Genshin Chuyen Hanh Trinh Moi Cua Cap Song Sinh Tai Luc Dia Teyvat
Zhongli ngồi ở bàn trong cùng trên tầng hai. Trước đó, anh đã gọi một chai rượu Osmanthus nhưng chủ quán không có, chỉ có loại hương vị tương đương. Dù hơi thất vọng vì tưởng rằng Osmanthus nổi tiếng như thế thì chắc hẳn ở đâu cũng có nhưng hoá ra không phải, Zhongli vẫn bỏ tiền ra uống thử. Uống đến chén thứ hai, anh lẩm bẩm:- Cũng giống đến 80%. Lần sau rút kinh nghiệm đi chơi nước bạn thì mang một bình theo vậy.Chợt hình ảnh Venti hiện lên, Zhongli nhận ra hầu như lần nào gặp mặt Venti cũng mang rượu theo và say đến mức ăn nói luyên thuyên, đi đứng loạng choạng. Anh nghĩ lỡ như mình cũng say rồi nói những chuyện không nên nói, hay chẳng một ai chăm sóc cho hai ông ma men này thì không ổn lắm, kinh khủng hơn là nếu nó lan truyền đến tai các vị thần khác thì thật mất hình tượng. Vì thế, Zhongli lắc đầu gạt bỏ ý định mang rượu bên người, hạn chế được bao nhiêu cồn hay bấy nhiêu, đi chơi với Venti thì mang một cái tâm tịnh và tinh thần thoải mái là được rồi.À còn vấn đề tiền nong...Nếu không đủ thì cứ tính vào Vãng Sinh Đường vậy... Zhongli tiếp tục chìm đắm trong viễn cảnh tự suy "nếu hai ông thần cùng say thì sẽ ra sao" mà chẳng biết Paimon đã bay ra sau lưng từ lúc nào.- Ú oà!- Khụ khụ! - Zhongli giật mình lấy tay che miệng, liếc mắt ra sau - Paimon à? Tôi còn tưởng Venti tới chứ.- Ra là anh đang đợi Venti à?- Ừ. Cậu ấy mời tôi tới để thử rượu mới, tiện thể dự lễ hội luôn. Mà... Lumine không đi cùng Paimon à? - Zhongli nhớ đến hình ảnh bộ đôi luôn dính với nhau như hình với bóng, giờ mới thấy bóng mà chưa thấy hình đâu- Có chứ. Cô ấy đang mua đồ uống cùng Aether ở dưới quầy.- Aether? Là người anh trai cùng huyết thống với Lumine sao?- Đúng rồi đó! Quả là một hành trình dài nhỉ? Cuối cùng cô ấy đã thực sự ở bên người thân của mình - Paimon nhớ đến khuôn mặt rạng rỡ và những giọt nước mắt hạnh phúc khi họ ôm chầm lấy nhau trong ngày đó- Ừm. Cả hai đều vất vả rồi.Lúc này ở dưới tầng một, Aether và Lumine trả tiền nước xong, hai người một cốc xanh một cốc vàng với một hộp nước ép nho cho Paimon đi lên tầng hai. Trên cầu thang, Aether hỏi Lumine:- Vậy là Zhongli tiên sinh cũng là một vị thần và là bạn của Venti à?- Đúng rồi.- Hừm... thần à? Lại còn hệ Nham? - Aether cố nhớ lại thông tin gì đó mà mình từng nghe về người này - Là vị Nham Thần mà em bảo không một xu dính túi ý hả?Lumine sặc nước, suýt phun hết ngụm nước táo mình vừa uống, Aether vội lấy khăn trong túi quần lau miệng cho cô.- Lát nữa anh đừng có nói thế với Zhongli nha! Cái này chỉ có hai chúng ta với Paimon biết thôi! - Lumine lườm Aether- Ha ha được rồi được rồi! - Aether cười nhẹPaimon đang ngồi tết tóc cho Zhongli thấy hai cái đầu vàng ló ra từ cầu thang liền cầm cả tóc Zhongli vẫy vẫy:- Ở đây này!Aether quay đầu theo tiếng gọi, cậu nhìn thấy Paimon đang ngồi cạnh một người đàn ông tóc nâu, vẻ mặt điềm đạm với ánh mắt nghiêm nghị làm người đàn ông đó trông có chút già dặn, nhưng bề ngoài lại chẳng già chút nào. Đặc biệt, xung quanh mắt còn kẻ eyeliner đỏ sắc bén.Zhongli tiên sinh đây sao?Nhan sắc cũng đâu phải tầm thường mà sao không kiếm được đồng nào nhỉ?- Lumine, Zhongli làm công việc gì thế? Anh nghĩ với cái diện mạo lịch lãm như này thì hẳn phải được các chị em ưa chuộng lắm chứ - Aether ghé tai Lumine thì thầm- Zhongli làm việc ở Vãng Sinh Đường, cái dịch vụ đưa tang ý, mà làm nghề này thì anh nghĩ phát tài phát lộc kiểu gì. Em cũng nghĩ nếu anh ấy chọn việc khác thì chắc sẽ có thu nhập ổn định. Cơ mà thôi thông cảm cho người ta cũng hơn 6000 năm tuổi rồi, giờ người ta chỉ muốn nhàn nhã thưởng trà ngắm thiên nhiên và cuộc sống của con dân thôi.Zhongli không biết mình đang là chủ đề cuộc nói chuyện của hai anh em, thấy hai người đi đến, anh liền nâng ly và mỉm cười chào hỏi. Bốn người trò chuyện với nhau được một lúc thì Venti bước vào quán rượu và gọi đồ uống:- Cho tôi một chai rượu loại mới nhất lên tầng hai nhé.- Đã nói bao lần rồi, chúng tôi không bán rượu cho trẻ vị thành niên, sao lần nào cậu cũng đến thế? - người pha chế Charles thở dài- À không, lần này tôi gọi là để mời bạn tôi, người đàn ông cao ráo kẻ mắt đỏ ngồi ở tầng hai ý, chắc chắn là anh gặp rồi, đúng không? Với lại tôi đã nói qua với lão gia Diluc rồi - Venti lấy trong mũ ra một tờ giấy đưa cho Charles - Anh đọc đi.Charles mở tờ giấy ra, bên trong ghi rõ ràng hai hàng chữ:"Hôm nay cậu Venti được uống rượu miễn phí.Diluc"Cái gì vậy này? Cái nét chữ bay bổng, mềm mại như gió này mà là của lão gia sao! Chữ ký cũng giống đấy nhưng mà cái trái tim nhỏ xíu ở góc này là gì đây? Lão gia Diluc chuyển nét chữ từ dứt khoát sang yểu điệu thục nữ từ khi nào vậy? Tờ giấy này rõ ràng là giả mạo mà!Tuy nhiên, Charles nhớ lại anh từng thấy lão gia cho cậu ta uống rượu nên nghĩ chắc lần này cũng không sao, nhưng không miễn phí đâu nhé. Anh đồng ý với Venti, đợi khi Venti quay lưng đi lên tầng thì anh mở ngăn kéo lấy ra cuốn sổ ghi chép, lật trang cuối là phần ghi nợ, viết tên người nợ và loại rượu, sau đó kẹp cả tờ giấy kia vào, đợi đến cuối ngày đưa cho Diluc.Còn Venti vẫn tưởng rằng mình đã mua được rượu miễn phí, cảm thấy bản thân thật thông minh khi nghĩ ra trò này. Anh vừa lên cầu thang vừa ngâm nga sung sướng.Zhongli với Paimon vì ngồi đối diện cầu thang nên thấy Venti, Paimon bay sang bên cạnh Aether, nhường chỗ cho anh. Zhongli rót thêm một chén rượu đặt bên cạnh, nói đùa một câu:- Chủ kèo mà đến muộn thế?- Xin lỗi nha. Tôi đi giúp mọi người trang trí sân khấu nên hơi lâu, nhưng mà có tiền công nè - Venti xóc túi tiền của mình - Tôi sẽ lượn hết các gian hàng trong lễ hội, he he. Anh có mang đồng nào không đấy, Zhongli? - Venti huých nhẹ Zhongli rồi cầm chén rượu uống cạnPaimon với Lumine tưởng sẽ nghe câu nói quen thuộc "A, tôi quên rồi" nhưng không, Zhongli lấy từ trong áo ra một túi tiền rồi đặt lên bàn. Ôi bất ngờ chưa kìa, ngài Zhongli có tiền bên người!- Trước khi đi, tôi có báo một tiếng với Hutao rằng sẽ sang Mondstadt chơi vài ngày nên cô bé đưa cho một ít, nói là không muốn thấy người ta đưa hoá đơn thanh toán từ tận đẩu tận đâu về.- Woa, đúng là mở mang tầm mắt! - Paimon tròn mắt nhìn ZhongliLúc này, loại rượu mới nhất mà Venti gọi được đưa lên. Aether ngạc nhiên khi họ phục vụ rượu cho Venti:- Anh được mua rượu sao? Chẳng phải quán không bán cho trẻ vị thành niên à?- He he, nhờ vào trí thông minh nên lần này tôi không những mua được mà nó còn miễn phí nữa cơ.Venti nói với giọng đầy tự hào, anh đứng lên rót cho mỗi người một chén.- Khà! Ngon ghê! Rượu của Tửu Trang Dawn đúng là nhất!- Ừm, không tệ. Trước khi về, tôi sẽ mua một chai làm quà.Hai ông thần uống không vấn đề gì nhưng ba người kia thì có. Lumine choáng váng đầu óc, Aether cảm thấy hơi khó chịu. Khổ nhất là Paimon, bé thấy lâng lâng trong người rồi gục xuống bàn luôn.- Có vẻ là rượu hơi mạnh nhỉ? - Venti nói- Nếu các bạn không khỏe thì hãy về nhà nghỉ ngơi đi - Zhongli đề nghịAether và Lumine giữ được chút tỉnh táo bế Paimon vào lòng. Chợt Lumine quay đầu hỏi Zhongli và Venti:- Hai người có chỗ ở chưa? Nếu không ngại thì có thể qua chỗ tôi, chứ uống rượu xong mà ở ngoài trời lạnh thì dễ bị cảm lắm. Tôi có khu nhà riêng cho khách nên không lo thiếu phòng đâu.- Hừm - Venti xoa cằm suy nghĩ rồi gật đầu - Được, làm phiền các bạn rồi!- Để tôi nấu canh giải rượu - Zhongli nói- Cảm ơn anh, Zhongli. Chúng ta đi thôi.Ra khỏi cửa, gió đêm hơi se lạnh thổi qua làm Paimon co rúm lại. Aether liền ôm chặt Paimon hơn và Lumine xoa hai bàn tay nhỏ kia rồi thổi phù phù cho ấm. Bỗng có một chiếc áo choàng xanh khoác lên người Aether, Venti nói:- Cứ mặc đi, không cần lo cho tôi. Cậu che cho Paimon cẩn thận, đừng để bé bị ốm, cậu cũng vậy.- Thế thì anh khoác cho Lumine đi, em ấy yếu hơn tôi - Aether từ chốiỞ bên cạnh, Zhongli cũng cởi áo ngoài cho Lumine:- Em cậu để tôi lo.Chiếc áo mặc lên người Zhongli thì vừa mà mặc lên người Lumine thì dài chạm đất nên Aether bật cười. Lumine quay phắt sang nói:- Anh cười gì thế hả?- Ha ha, không có gì. Trông em mặc đồ rộng cũng đáng yêu lắm, hôm nào đấy anh phải làm cho em một cái áo như vậy mới được.Sau đó, tất cả đều vào trong Ấm Trần Ca. Nhiệt độ trong ấm cao hơn bên ngoài nên cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Khi chắc chắn Aether, Lumine và Paimon đã về phòng an toàn, Zhongli với Venti mới đến khu nhà riêng cho khách nhưng hai người không đi nghỉ ngay mà còn trò chuyện một lúc, uống thêm vài chén đến khi Venti bắt đầu mắt nhắm mắt mở mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me