LoveTruyen.Me

Genshin Chuyen Hanh Trinh Moi Cua Cap Song Sinh Tai Luc Dia Teyvat

P/s: Mình bắt đầu chơi GI từ bản 2.4 nên những sự kiện được nhắc đến sẽ từ bản 2.4 trở đi
__________
Vù vù vù!

Gió lớn nổi lên khiến Paimon suýt bị bay ngược lại, bé nhanh chóng quàng tay qua cổ Lumine giữ thăng bằng. Lumine vỗ nhẹ tay Paimon nhắc nhở:

- Bay cẩn thận nhé không là gió mạnh thổi bay lên cây luôn đấy!

Đi tiếp lên cầu, họ gặp cậu bé Timmie đang chăm sóc đàn bồ câu ở đây.

- Chào Timmie! Mấy con chim này vẫn béo khỏe nhỉ? - Lumine và Paimon cùng vẫy tay chào

- A em chào chị! Em vẫn chăm chúng thường xuyên mà. Mặc dù thi thoảng em đếm có thiếu một hai con nhưng em nghĩ chắc chúng ở lại tổ chăm chim non nên không đến được - Sau đó, cậu bé nhận ra còn một người nữa - A đây là anh trai chị ạ? Em chào anh. Hai người giống nhau thật á!

Lumine và Paimon bỗng giật mình thấy nhột như chọc trúng tim đen. Aether vẫy tay với Timmie rồi nhìn hai người đứng bên mình khó hiểu liền hỏi:

- Hai em sao...

Chưa kịp nói nốt chữ "vậy", Aether đã bị Paimon và Lumine bịt miệng rồi đẩy lưng đi tiếp vào thành. Lumine quay đầu lại chào Timmie, cho đến khi đi xa được một đoạn cô mới bỏ tay ra rồi thì thầm nói với Aether:

- Anh biết tại sao em làm thế này không?

Aether lắc đầu.

- Tại em sợ anh hỏi mấy câu làm em khó xử.

Aether vẫn một mặt đầy dấu hỏi chấm.

- Thế anh biết tại sao em thấy khó xử không?

Aether lại lắc đầu.

- Tại mấy con chim mà Timmie đếm thiếu có lẽ là do em bắt.

- Hả? - Đây là lần thứ hai trong ngày Aether há hốc mồm nhưng không phải vì ngạc nhiên, tò mò mà là vì khó hiểu cô em gái của mình.

- Ờm...thì có lúc chúng em muốn ăn bồ câu nướng mà trên cầu này hay tụ tập nhiều con nên là tối em với Paimon hay ra đây bắt.

- Thế trong rừng hay chỗ khác không có à?

- Có. Nhưng không nhiều bằng ở đây. Với lại Paimon ăn nhiều lắm, đúng không?

Paimon giơ tay gãi đầu:

- He he! Ăn một con sao bõ! Hay tối nay Aether ra bắt cùng không? Rồi ra chỗ nào xa xa nướng ăn?

- Thôi thôi. Thích thì cùng nhau vào rừng bắt, ai lại bắt mấy con chim của đứa trẻ con bao giờ chứ!

- Ha...ha... - Lumine và Paimon nhìn nhau cười gượng

Đến trước cổng thành, hai kỵ sĩ canh gác nhận ra Lumine lập tức giơ tay đứng vào tư thế nghiêm:

- Xin chào Kỵ Sĩ Danh Dự! Lâu rồi mới gặp lại bạn! Đây là anh trai của bạn sao? Hôm nay hai người đến ghé chơi Mondstadt à?

- Ừm. Tôi dẫn anh trai đến tham quan. Dạo này Mondstadt có gì mới không?

- Không có gì mới lắm. Cuộc sống của mọi người vẫn vui vẻ, yên bình. Cũng nhờ có công lao to lớn của bạn mà Mondstadt năm đó đã vượt qua được trận gió lớn và tai hoạ rồng.

- Không có gì. Giúp đỡ là việc nên làm mà. Vậy chúng tôi vào thành nhé.

- Xin mời. Chúc ba người có chuyến du lịch vui vẻ!

Vào trong thành, Aether vỗ tay chúc mừng Lumine:

- Ghê nha! Lumine có danh hiệu riêng này! Bây giờ anh mà truyền tin Kỵ Sĩ Danh Dự buổi tối thường lén bắt đám chim bồ câu yêu thích của một đứa trẻ thì sao nhỉ?

- Ơ hay cái anh này! - Lumine đánh vào vai Aether một cái - Nói be bé thôi. Anh cứ trêu em thế nhỉ!

- Hì hì! Hai anh em nhà bạn đáng yêu thật! Ô Noelle kìa! Cô ấy đang nói chuyện với ai vậy? - Paimon chỉ sang phía sạp trái cây đối diện tiệm Hoa Ngữ của Flora.

- Noelle? Là ai vậy? - Aether hỏi

- Anh có thấy cô gái mặc váy giáp cài hoa hồng đỏ trên đầu kia không? Noelle đấy, cô ấy là hầu gái trong Đội Kỵ Sĩ. Lúc mới đến đây Noelle giúp đỡ em nhiều lắm, như đập đá để rèn nguyên liệu hay vũ khí chẳng hạn.

- Đập đá á? Trông cô ấy cũng nhỏ bé cỡ như em mà khỏe vậy sao? - Aether xoa cằm nhìn Lumine rồi lại quay sang Noelle

- Khỏe lắm đấy! Noelle chỉ dùng trọng kiếm thôi chứ dùng kiếm đơn thì đánh hai ba lần là mẻ kiếm. Cô ấy luôn muốn được trở thành thành viên chính thức của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong nên lúc nào cũng tập luyện không ngừng nghỉ. Em cá anh đấu với Noelle anh thua.

- Em không tin vào sức lực của anh à?

- Nhưng mà anh cũng sẽ thương hoa tiếc ngọc rồi nhường thôi đúng không? Em lại chả hiểu anh quá.

Aether "xuỳ" một tiếng. Bỗng cậu thấy xung quanh thiếu thiếu cái gì đấy, ngó ngang ngó dọc rồi nói với Lumine:

- Này Lumine, Paimon đâu rồi?

- Ờ nhỉ, Paimon bay đâu rồi? - Lumine nhìn quanh một vòng rồi dừng lại ở chỗ Noelle - À kia kìa! Đang đứng nấp cạnh Noelle.

Cả hai đi đến sạp trái cây, Lumine vỗ vai Noelle còn Aether đứng cạnh Lumine cùng đồng thanh:

- Noelle!

Cô hầu gái nhỏ giật mình quay lại:

- Ôi! Là Kỵ Sĩ Danh Dự sao? Lâu rồi mới gặp bạn. Còn người này là anh trai sinh đôi của bạn đúng không?

- Tôi là Aether - Cậu vươn tay ra, nở nụ cười thân thiện - Hân hạnh được gặp bạn, Noelle. Và cũng cảm ơn bạn đã giúp đỡ em gái tôi khi em ấy mới đến đây.

- Không có gì đâu - Noelle nhanh chóng bắt tay với Aether - Đây là công việc chính của tôi mà. Đồng hành cùng cô ấy cũng giúp tôi học được nhiều điều.

Trong lúc hai người đang trò chuyện, ở bên này, Lumine hỏi Paimon:

- Cậu biết Noelle đang làm gì không?

- À, đây là Liben - Paimon giới thiệu người đàn ông mà Noelle đang nói chuyện trước khi ba người họ đến - Anh ấy là thương nhân hay đi khắp nơi, lần này đến Mondstadt để làm ăn. Noelle đang hỏi anh ấy những đồ vật có thể đổi được.

- Vậy sao? Có lừa đảo không đấy?

- Bạn nói gì kì vậy! Tôi là người làm ăn chân chính, trao đổi công bằng - Liben khoanh tay nói

- Không lừa đảo đâu - Paimon xua tay - Tôi vừa đổi 10 quả thông, nhận được 20000 Mora với 20 nguyên thạch đấy! Hí hí! Tối nay chúng ta làm bữa ngon ngon nha Lumine!

- Nhận được nhiều vậy sao? Thế tôi đổi bé Paimon này thì nhận được bao nhiêu Mora với nguyên thạch vậy anh Liben?

- À thì...Sinh vật biết bay này không có trong sách kiến thức của tôi nên tôi không biết công dụng ra sao nên không đánh giá được trị giá bao nhiêu...

- Này! Cậu định bán tôi đấy à! - Paimon tức giận giậm chân vào không khí - Tôi là vô giá nhé!

- Đùa chút thôi he he! Thế một ngày tôi được đổi bao nhiêu lần?

- Một lần thôi - Liben giơ ngón trỏ - Mai các bạn có thể quay lại đây, tôi vẫn đứng ở chỗ này.

- Vậy mai nếu có thời gian tôi sẽ đến.

Nói xong, Lumine quay sang hỏi Noelle:

- Hôm nay bạn đổi được gì chưa?

Noelle vẫn đang nói chuyện với Aether, nghe Lumine hỏi, cô chỉ sang hai thùng nhỏ đặt ở bên chân:

- Tôi đổi rồi. Bây giờ tôi chỉ cần chuyển chúng đến quảng trường trước Đại Giáo Đường Tây Phong rồi phân phát cho người dân.

- Để tôi bê giúp.

Aether nhanh tay nhấc hai cái thùng lên, nhưng vừa dùng sức nâng lên được một khoảng thì cậu đã khuỵu chân xuống, thầm nghĩ trong này có gì mà nặng vậy. Ngược lại với Aether, Noelle lập tức cúi xuống bê hai thùng gỗ lên một cách nhẹ nhàng:

- Không cần đâu. Bạn cứ để tôi làm. Bạn là khách quý đến Mondstadt chơi, sao tôi có thể làm phiền bạn được.

Aether cảm thấy hơi mất mặt, nên để lấy lại mặt mũi đàn ông, cậu cầm chiếc thùng phía trên đỡ cho Noelle:

- Nhưng nhìn Noelle vất vả như vậy lòng tôi lại ngứa ngáy. Giúp đỡ là việc nên làm mà.

Lumine đứng đằng sau thì thầm với Paimon:

- Anh ấy bắt chước câu của tôi kìa. Chẹp chẹp!

Sau đó, cả bốn người cùng di chuyển đến quảng trường. Nơi đây, tượng thần Barbatos cao sừng sững đưa tay như thổi hàng vạn ngọn gió lành len lỏi đến từng ngõ ngách, từng ngọn đồi xanh của đất nước, ban phước sự tự do, sự hạnh phúc và sức sống tràn đầy đến với muôn dân, với muôn vàn sinh vật trên mảnh đất Mondstadt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me