LoveTruyen.Me

Genshin Chuyen Hanh Trinh Moi Cua Cap Song Sinh Tai Luc Dia Teyvat

Paimon thấy hai anh em đang chạy tới thì vẫy tay điên cuồng:

- Nhanh lên nhanh lên! Tìm thấy vương miện của Paimon rồi! Nó ở đây này!

Aether và Lumine lên đến nơi thì thở hồng hộc như ngày xưa chơi chọc chó rồi bị chó rượt chạy khắp nơi, cho đến khi trèo được lên cây cao để trốn thì mới thoát nạn. Lumine xoay người giãn cột sống:

- Hự... phù! Đâu? Vương miện đâu?

- Kia kìa! Nó đang ở trên đầu con Slime Phong ý! - Paimon chỉ con Slime đang bay trên cao

- Trông đáng yêu phết nhỉ! Hay Paimon cho nó luôn đi? - Aether nói

- Không được! Paimon thích cái vương miện đấy lắm! Không cho đâu! - Paimon tức giận chống nạnh

- Được rồi được rồi. Để tôi lấy nó về cho cậu. Nhưng nhìn con Slime cư tê quá nên tôi sẽ sử dụng phương pháp hoà bình.

Nói xong, Aether bước lên phía trước, ngửa đầu nhìn lên rồi hô lớn:

- Bé Phong ơi! Bé trả anh cái cục kim loại trên đầu bé được không? Nó không hợp với bé đâu nên trả anh đi, anh tặng bé cục khác!

Slime Phong nghe chả hiểu mô tê gì, chỉ biết kẻ lạ mặt này chắc chắn là kẻ địch đang nhăm nhe báu vật nó vừa nhặt được nên nó bắn gió vào người Aether khiến cậu suýt ngã.

- Cái phương pháp hoà bình của anh không có tác dụng rồi. Giờ chỉ có cướp về thôi - Lumine nói - Nhưng có lẽ nó sẽ chẳng đáp đất đâu, mà trong số chúng ta không ai dùng pháp khí hay cung thì làm sao đánh tầm xa được?

Dứt lời, Aether, Lumine và Bennett lập tức quay sang nhìn Paimon - sinh vật có thể bay lượn mà không cần khoảng cách. Paimon nhìn ánh mắt của mọi người, chưa cần biết họ có ý gì nhưng cứ xua tay từ chối tham chiến trước:

- Paimon yếu đuối lắm nên không tham gia đánh nhau đâu. Các cậu cứ lên đi để Paimon làm hậu phương cổ vũ!

Ba người ngán ngẩm lắc đầu. Trong lúc đang suy nghĩ cách kéo con Slime xuống đất thì trên cao có tiếng gọi:

- Lumine! Aether! Cả Bennett cũng ở đây sao? Mọi người đang làm gì vậy?

- Chúng tôi đang làm uỷ thác! - Bennett hét lên

Thấy hai cô gái đang bay lượn ở trên, như tâm ý tương thông của các cặp sinh đôi, Aether và Lumine đồng thanh:

- Amber! Noelle! Hai bạn lấy vương miện trên đầu con Slime kia xuống được không? Nó là của Paimon!

Amber nhìn hướng tay hai người chỉ, ra dấu ok rồi bay ra phía sau, chồm lên Slime Phong, đè nó xuống mặt đất. Noelle hạ cánh, đưa tay vuốt ve con Slime đang giãy dụa, rồi nói gì đó khiến nó yên tĩnh trở lại. Noelle lấy chiếc vương miện xuống đưa cho Paimon, sau đó Amber thả Slime ra để nó bay đi. Paimon đội lại vương miện lên đầu, rối rít cảm ơn hai người còn Aether và Lumine sau khi chứng kiến sự việc thì khẳng định trăm phần trăm suy nghĩ: "Quả thực 'Hầu gái vạn năng' chẳng phải là hư danh. Đến cả vấn đề nói chuyện với Slime còn làm được nữa là..."

- Paimon đã tìm lại được vương miện rồi, giờ chúng mình chơi trò gì thế, Aether?

- Tí nữa thì quên! Chúng ta sẽ chơi trượt cỏ! Vì ở đây dốc cao nên trượt sẽ sướng lắm. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đây đến cái cột ở tít dưới kia - Aether hướng dẫn - Nhưng mà để chơi được thì cần tấm ván với gậy gỗ. Tôi và Bennett sẽ ra chỗ xe cũ kia để lấy ván gỗ còn mọi người ở đây tìm cành cây vừa tay cầm nhưng phải cứng và chắc nhé.

- Được. Tôi nóng lòng lắm rồi đây! - Amber vui vẻ nói

Sau khi phân việc, nhóm nam ra chỗ chiếc xe đẩy cũ còn nhóm nữ ở lại chặt cành cây. Bây giờ, Lumine mới sực nhớ ra mình chưa hỏi hai người này về sự xuất hiện bất ngờ khi nãy:

- Amber, Noelle, hai bạn vừa đi đâu về à?

- À, chúng tôi đi phát tờ thông báo về lễ hội sắp tới diễn ra ở Mondstadt. Sau khi phát cho người dân trong nước, chúng tôi đến Nhà Trọ Vọng Thư gặp người của Hiệp Hội bên Liyue, nhờ họ truyền thông tin ngày lễ tới mọi người ở Liyue và Inazuma.

- Lễ hội gì vậy?

- "Gia đình thân thương" - Noelle nói - Xuyên suốt lễ hội là những trò chơi gắn kết tình cảm dành cho các thành viên trong gia đình, tham gia theo cặp hai người. Ngoài ra, mỗi gia đình có thể đăng ký mở một gian hàng để trưng bày, buôn bán. Vì thế bên cạnh giải thưởng từ trò chơi còn có giải thưởng trang trí gian hàng đẹp.

- Oa, nhiều phần thưởng quá đi! - Paimon mắt sáng rực - Lumine với Aether cũng tham gia đi! Hai cậu là anh em mà.

- Ừm! Để lát tôi nói với anh ấy! - Sự phấn khích viết đầy lên mặt Lumine

Một lúc sau, những vật dụng cần thiết đã có đủ. Vì có sáu người nên sẽ chơi hai người một lượt.

- Nào! Ai sẽ là người chơi trước? - Aether hỏi

- Tôi! - Paimon và Amber cùng giơ tay xông lên

- Được rồi, ngồi vững nhé. Ở phần đầu ván gỗ, tôi đã đục một cái lỗ để chọc gậy vào lúc cần phanh lại. Hai người nhớ rồi chứ?

- Đã rõ!

- Khi bắt đầu, tôi và Lumine sẽ đẩy ở phía sau. Hai người đã sẵn sàng chưa? - Aether hô hào

- Sẵn sàng!

- Ba... hai... một... Bắt đầu!

Amber và Paimon bị đẩy khỏi vị trí xuất phát, trượt dần xuống dốc cao. Tốc độ trượt tăng nhanh theo từng nhịp thở, cơ thể cảm nhận sức gió cũng ngày một lớn hơn. Amber hét lên vui sướng, cô đưa hai tay lên cao, thách với gió có đẩy được cô mất thăng bằng hay không. Paimon cũng hú hét, nhưng tiếng hét ấy mang đầy sự hoảng loạn. Bé dùng cả cơ thể, dồn hết sức lực xuống mông và hai tay để dính chặt người vào ván gỗ.

Đến gần cuối dốc, Amber và Paimon chọc gậy vào cái lỗ ở trước mặt, tấm ván trượt thêm một đoạn ngắn thì dừng lại còn Paimon vì chuyển sang trạng thái bay mà bị xoay tròn trên không, văng thêm một đoạn nữa. Thế là ở giữa ban ngày, trên đầu Paimon xuất hiện ba ngôi sao chạy đuổi nhau vòng vòng, bé chóng mặt rơi xuống thì được Amber đỡ và bế vào lòng. Paimon lẩm bẩm:

- Hết bay nổi luôn rồi...

- Ha ha! Đáng yêu như Bá Tước Thỏ của mình!

Lượt tiếp theo là Lumine và Noelle. Trước khi trượt, Lumine nói với Noelle:

- Lúc dừng lại thì chúng ta cùng nhảy ra và tạo dáng với nhau nhé?

- Hả? Tạo dáng gì cơ? - Noelle ngạc nhiên

- Kiểu như vòng tay trái tim này, hay là co một chân, cong người để chạm bốn ngón trỏ với nhau. Vì Aether nói anh ấy đặt ba camera, ở dọc dốc mỗi bên có một cái, có người đi qua là nó chụp luôn, ở cuối dốc có một cái được gắn trên thành đá đối diện. Nên là tôi muốn tạo kiểu cùng Noelle để có ảnh đẹp làm kỷ niệm.

- Hừm... Không biết tôi có làm được không nữa? Tôi chưa từng làm việc này bao giờ - Noelle lo lắng

- Không cần nghiêm túc đâu, mình tạo dáng vui thôi mà. Noelle thích kiểu nào thì tôi làm kiểu đó.

- Thế thì làm cái thứ hai như bạn nói đi. Nghe khá thú vị.

- Ok nha!

Sau đó, vì biết có camera dọc dốc nhưng chẳng biết nó ở chỗ nào nên trong suốt lúc trượt cỏ, Lumine luôn giữ một khuôn mặt cười nhẹ nhàng, cười dịu dàng, mắt mở hững hờ, thi thoảng lại đưa tay vén tóc để có bức hình lung linh, chứ nếu cười lớn, cười há mồm, mắt mở to thì ảnh chụp về nó sẽ bị ô dề. Làm màu bên ngoài là vậy nhưng đâu ai biết bên trong cô đang muốn thét gào. Còn Noelle có vẻ hơi sợ nên đã mở khiên bảo vệ bao quanh người.

Khi ván gỗ dừng lại, Lumine và Noelle lộn một vòng trên không rồi tiếp đất thăng bằng. Hai cô gái co một chân lên, giơ hai ngón trỏ lên cao và cong người, miệng cười tươi hướng thẳng đến camera. Paimon vẫn mắt to mắt bé hỏi:

- Hai người làm gì thế?

- Tạo dáng đó - Lumine trả lời

- Để làm gì?

- Chụp ảnh. Camera đằng kia kìa - Lumine chỉ lên thành đá

- Hở? - Paimon nhìn hướng tay Lumine rồi bay dựng lên - Thế những hình ảnh xấu xí của Paimon bị chụp lại rồi sao?

- Đúng rồi! Tôi sẽ bỏ vào album của chúng ta.

- Không được! Sao lại để ảnh xấu của tôi vào album!

- Thế thì nếu trong ba ngày, mỗi bữa sáng, trưa, tối cậu chỉ ăn một chiếc bánh bao thôi thì tôi không cho vào album nữa, chịu không? - Lumine hất cằm

- Ờm... Thôi thì xấu một chút cũng được...

Lượt cuối cùng, Aether và Bennett không chơi như bình thường mà đứng lên ván để trượt. Aether hét vọng xuống dưới gọi sự chú ý:

- Alo alo hú hú! Nhìn chúng tôi này!

Hai chàng trai bắt đầu trượt xuống. Vì biết rõ camera ở vị trí nào nên cứ đến đó là hai người quay đầu sang camera làm mặt đẹp trai ngầu lòi các kiểu. Mọi chuyện sẽ vẫn cứ ngầu như vậy cho đến khi Bennett bị vấp phải cục đá không biết xuất hiện từ đâu. Ván gỗ bị chặn đứng hất Bennett bay về phía trước nhưng may là cậu vẫn tiếp đất bằng hai chân chứ không phải bằng mặt. Aether thấy Bennett bị văng ra thì cũng nhảy theo, khi hai người đứng cạnh nhau thì cùng chống tay, giơ ngón cái và nháy mắt với camera.

- Sao ai cũng tạo dáng đẹp vậy? - Paimon than thở

- Không sao đâu, còn có tôi cũng bị chụp cùng Paimon mà - Amber an ủi

Đến lúc lấy camera in ảnh ra xem thì...

- Hu hu Amber vẫn cười xinh như này mà! Nhìn Paimon đầu quay mòng mòng này!

- Đáng yêu mà! - Amber xoa đầu Paimon

- Tấm này tôi với bạn đẹp trai ghê! - Bennett khen mình với Aether - Lumine, Noelle và Amber cũng rất xinh đẹp!

- Hi hi ngại quá! - Ba cô gái ngượng ngùng

- Đó! Chả ai khen Paimon cả! - Paimon tức giận dậm chân vào không khí

- Paimon thì không dùng từ xinh đẹp mà phải là cute, dễ thương chứ - Bennett nắm bàn tay nhỏ của Paimon lắc lắc

- À, Lumine in cho tôi mỗi hình một tấm đi, tôi cũng muốn bỏ vào album - Amber nói

- Cả tôi nữa - Bennett và Noelle đồng thanh

Sau khi in ảnh cho mọi người xong, trời cũng đã xế chiều. Trên đường về thành, Lumine kể cho Aether nghe về lễ hội sắp diễn ra ở Mondstadt. Aether lập tức đồng ý và hai anh em cùng Paimon bắt đầu lên kế hoạch sẽ trang trí gì và bán gì ở gian hàng của mình. Cứ như vậy, ba người họ về đến thành, tìm nơi khuất bóng đặt Ấm Trần Ca, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn tối, cùng nhau trò chuyện đến tận đêm khuya mới ngủ, kết thúc một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me