Genshin Impact Cau Chuyen Hem Ibis
Tengu tên là "Yoichi" sống trong một con hẻm nhỏ có tên là "Ibis" ở Hanamizaka. Cô thuê một cửa hàng bán rượu ở đó và sống một cuộc sống nhàn nhã.Nói một cách mỹ miều thì nó được gọi là "nhàn hạ", nhưng trên thực tế, phải gọi là "một mớ hỗn độn" thì chính xác hơn.Về mặt lý thuyết, những người thích uống rượu luôn hiểu rất rõ về rượu, và những con yêu quái cũng vậy.
Nhưng để mà nói, thì rượu của Yoichi phải nói là cực kỳ kém chất lượng, lại không có khiếu kinh doanh. Điều tồi tệ nhất là trong những ngày sống ẩn dật nơi nhân gian, con nhóc Tengu này chưa bao giờ bỏ được thói xấu của mình, chính là mỗi khi say rượu lại đặt mông ngồi lẫn trong lũ yêu quái để sinh sự, hay bắt cóc những thiếu niên thiếu nữ người phàm, dạo chơi suốt đêm và náo loạn các lễ hội; Hoặc là chen vào vở kịch mà không thèm để ý đến không khí xung quanh, tự mình đóng vai Tengu ba đấm hai đá đánh bại nhân vật chính... những chuyện như vậy không phải là ít.
Nếu không phải cô có vai vế khá cao trong giới yêu quái, lại quen biết rộng rãi trong nhân gian, e rằng con nhóc phiền phức này đã sớm bị một vị anh hùng nào đó trừng trị dưới chân núi kia rồi.
Tuy nhiên, cả yêu quái và người phàm ở hẻm Ibis đều nhìn cô ấy theo cách khác. Vị đại nhân nắm quyền lúc ấy cũng thấy rằng cô ấy chưa bao giờ gây ra bất kỳ rắc rối lớn nào, mới không áp dụng hình phạt thực tế nào với cô ấy.Mặc dù bản chất kiêu ngạo lại tùy hứng, nhưng là một yêu quái vĩ đại (tự xưng) khác với người phàm, Yoichi lại không hề bủn xỉn đối với những vật ngoài thân. Hễ có một chút tiền liền mang đi đổi lấy rượu, hoặc là sẽ mua tiểu thuyết ở Nhà Xuất Bản Yae, mặc dù hầu hết chỉ xem qua loa một nửa liền tiện tay ném chúng ra ngoài cửa sổ. Vì vậy, nhà của con nhóc phiền phức này luôn là cảnh hoang tàn vườn không nhà trống.Nói một cách đơn giản, bên cạnh con nhóc này chẳng có tài sản gì đáng để lưu luyến cả...Thứ duy nhất có thể kể đến, có lẽ là chiếc quạt giấy màu vàng mà cô luôn mang theo kè kè ở bên hông.Gia tộc tengu to lớn vốn là những yêu quái lưu lạc ở nhiều thế giới, việc tô điểm trên cơ thể mình bằng chiến lợi phẩm với những câu chuyện khác nhau cũng không có gì lạ, và chiếc quạt giấy này cũng vậy.
Vào một đêm trăng sáng nọ, Yoichi say rượu đã lật áo của mình ra và khoác lác với tôi về nó...Nghe nói đó là một trong nhiều thế giới mà cô ấy đã đi qua. Khi đó, cô đã hóa thân thành một cung thủ trẻ tuổi kiêu hãnh, trung thành với vị tướng quân kiêu ngạo. Dưới sự chỉ huy của tướng quân, cô, hay nói đúng hơn là "hắn", đã từng kiêu hãnh dùng cung tên bắn hạ vô số đối thủ. Có những samurai phàm trần với cái bụng bự, cũng có Tanuki hóa thân thành những ninja xảo quyệt đã gục ngã dưới cung của "hắn", và ngay cả những con quỷ ăn thịt người to lớn cũng không thể thoát khỏi mũi tên của Yoichi."Hahahahaha! Quả là một danh tướng! Ánh mắt như có điện, tựa như một Tengu vậy!"
Ở cái tuổi đó mà tướng quân kiêu ngạo lúc nào cũng thích cười rung rung bộ râu, trông thật là lỗ mãng.
Ngày sau, Yoichi lại lập được rất nhiều chiến công cho tướng quân, chém giết rất nhiều yêu quái và những người phàm kém may mắn. Trong chuyện này có bao nhiêu phần là thật bao nhiêu phần là giả, có bao nhiêu lời là do cô ấy khoác lác thì cũng không cần phải nói nữa. Nhưng điều thực sự khiến cho Yoichi trở nên nổi tiếng, chính là trận chiến cuối cùng trong trăm năm ở dị giới đó.Nhắc đến trận thủy chiến ấy, tướng quân đã bất chấp mưa gió huyết chiến với quân phản loạn ở eo biển. Hai bên điều động không biết bao nhiêu yêu quái, những samurai người phàm nhiều không thể đếm xuể, phải lên đến hàng chục triệu người. Đừng nói đến số người, chỉ riêng về thuyền, cũng đã có hơn 800.000 con thuyền bị chìm trong trận hỗn chiến... Những số liệu thống kê đáng kinh ngạc này được tính toán với sự hỗ trợ của tôi sau khi Yoichi nằm bò trên bậu cửa sổ và nôn ra mật xanh mật vàng.Cuộc hỗn chiến giữa hai đạo quân cũng giống như trong vô số câu truyện, các bậc anh hùng hào kiệt chém đầu vô số kẻ, máu nhuộm đỏ biển cả, còn các tướng quân xấu tính thì vẫn dựng râu trừng mắt bướng bỉnh chờ đợi, không muốn giải tán quân đội về nhà để có thể đánh một giấc ngủ ngon.Cuối cùng, vào một đêm trăng sáng và lạnh giá, một chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhàng trôi ra khỏi đội hình của địch. Chở theo một bóng người trên đó, bấp ba bấp bênh, tựa như một hình ảnh phản chiếu trên mặt nước. Bên cạnh bóng hình đó là một cột cờ tỏa sáng, bên trên có gắn một chiếc quạt giấy, dưới đêm trăng lấp lánh ánh vàng."Oa, a... Tức chết ta, tức phát điên! Khiêu khích như vậy ai mà chịu nổi, dù có muốn nhịn cũng không thể nhịn nổi!"
Tướng quân nheo mắt, từ xa nhìn thấy cây quạt lấp lánh ánh vàng, lập tức nổi trận lôi đình.Yoichi không hiểu tại sao lòng tự trọng của tướng quân lại mong manh đến vậy, cũng chẳng buồn cảm thông với tôn nghiêm rẻ mạt của người phàm. Lúc này, cô, à không, "hắn" đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng trên chiếc thuyền đung đưa xa xa với đôi mắt sắc bén của Tengu."Hắn" nhìn thấy đó là một cô gái, một cô gái hoàn toàn khác với Yoichi.Một lúc sau, một mũi tên bay ngang mặt trăng, xé toạc bầu trời đêm."Haha, tốt lắm!"
Lời khen của tướng quân chẳng mấy chốc đã chìm trong tiếng reo hò của đám đông."Nếu hai đại thúc đó biết mình đã mất đi cái gì, e rằng bọn họ sẽ tức đến nổ ruột gan mất!"
Yoichi cười đắc thắng, dáng vẻ say khướt. Bộ mặt háo sắc không che đậy của Tengu, khiến người ta vô cùng ghét bỏ.Hóa ra, trong khoảnh khắc khi mũi tên bay đi, Yoichi đã sải đôi cánh to lớn bay ngang eo biển, khi đi qua thuyền thì thuận tay cướp lấy chiếc quạt xếp bằng vàng và mỹ nữ đang kinh hoàng ôm chặt chiếc quạt. Sau đó cưỡi gió đi mất mặc kệ vị tướng quân chửi rủa không ngớt ở bên dưới.
Một màn cướp người đẹp của tengu.
Chỉ đáng tiếc...
"Cuối cùng, hóa ra cô ta là một ả miêu yêu. Trên đường đi đã cào cho ta một trận..."
Yoichi lè lè lưỡi, rồi lại hổn hển thở dài."À phải rồi, mùa này cá tráp khá ngon. Nhân tiện gói một ít mang đi."
"Cái gì, hóa ra Tengu keo kiệt cũng có lúc tốt bụng?"
"Ý ta là cho mụ già kia!"
Nhìn thấy ánh mắt đe dọa của Tengu say xỉn, tôi vội vàng ôm con cá tráp còn sót lại trên tay rồi vội vã cáo từ.
Nhưng để mà nói, thì rượu của Yoichi phải nói là cực kỳ kém chất lượng, lại không có khiếu kinh doanh. Điều tồi tệ nhất là trong những ngày sống ẩn dật nơi nhân gian, con nhóc Tengu này chưa bao giờ bỏ được thói xấu của mình, chính là mỗi khi say rượu lại đặt mông ngồi lẫn trong lũ yêu quái để sinh sự, hay bắt cóc những thiếu niên thiếu nữ người phàm, dạo chơi suốt đêm và náo loạn các lễ hội; Hoặc là chen vào vở kịch mà không thèm để ý đến không khí xung quanh, tự mình đóng vai Tengu ba đấm hai đá đánh bại nhân vật chính... những chuyện như vậy không phải là ít.
Nếu không phải cô có vai vế khá cao trong giới yêu quái, lại quen biết rộng rãi trong nhân gian, e rằng con nhóc phiền phức này đã sớm bị một vị anh hùng nào đó trừng trị dưới chân núi kia rồi.
Tuy nhiên, cả yêu quái và người phàm ở hẻm Ibis đều nhìn cô ấy theo cách khác. Vị đại nhân nắm quyền lúc ấy cũng thấy rằng cô ấy chưa bao giờ gây ra bất kỳ rắc rối lớn nào, mới không áp dụng hình phạt thực tế nào với cô ấy.Mặc dù bản chất kiêu ngạo lại tùy hứng, nhưng là một yêu quái vĩ đại (tự xưng) khác với người phàm, Yoichi lại không hề bủn xỉn đối với những vật ngoài thân. Hễ có một chút tiền liền mang đi đổi lấy rượu, hoặc là sẽ mua tiểu thuyết ở Nhà Xuất Bản Yae, mặc dù hầu hết chỉ xem qua loa một nửa liền tiện tay ném chúng ra ngoài cửa sổ. Vì vậy, nhà của con nhóc phiền phức này luôn là cảnh hoang tàn vườn không nhà trống.Nói một cách đơn giản, bên cạnh con nhóc này chẳng có tài sản gì đáng để lưu luyến cả...Thứ duy nhất có thể kể đến, có lẽ là chiếc quạt giấy màu vàng mà cô luôn mang theo kè kè ở bên hông.Gia tộc tengu to lớn vốn là những yêu quái lưu lạc ở nhiều thế giới, việc tô điểm trên cơ thể mình bằng chiến lợi phẩm với những câu chuyện khác nhau cũng không có gì lạ, và chiếc quạt giấy này cũng vậy.
Vào một đêm trăng sáng nọ, Yoichi say rượu đã lật áo của mình ra và khoác lác với tôi về nó...Nghe nói đó là một trong nhiều thế giới mà cô ấy đã đi qua. Khi đó, cô đã hóa thân thành một cung thủ trẻ tuổi kiêu hãnh, trung thành với vị tướng quân kiêu ngạo. Dưới sự chỉ huy của tướng quân, cô, hay nói đúng hơn là "hắn", đã từng kiêu hãnh dùng cung tên bắn hạ vô số đối thủ. Có những samurai phàm trần với cái bụng bự, cũng có Tanuki hóa thân thành những ninja xảo quyệt đã gục ngã dưới cung của "hắn", và ngay cả những con quỷ ăn thịt người to lớn cũng không thể thoát khỏi mũi tên của Yoichi."Hahahahaha! Quả là một danh tướng! Ánh mắt như có điện, tựa như một Tengu vậy!"
Ở cái tuổi đó mà tướng quân kiêu ngạo lúc nào cũng thích cười rung rung bộ râu, trông thật là lỗ mãng.
Ngày sau, Yoichi lại lập được rất nhiều chiến công cho tướng quân, chém giết rất nhiều yêu quái và những người phàm kém may mắn. Trong chuyện này có bao nhiêu phần là thật bao nhiêu phần là giả, có bao nhiêu lời là do cô ấy khoác lác thì cũng không cần phải nói nữa. Nhưng điều thực sự khiến cho Yoichi trở nên nổi tiếng, chính là trận chiến cuối cùng trong trăm năm ở dị giới đó.Nhắc đến trận thủy chiến ấy, tướng quân đã bất chấp mưa gió huyết chiến với quân phản loạn ở eo biển. Hai bên điều động không biết bao nhiêu yêu quái, những samurai người phàm nhiều không thể đếm xuể, phải lên đến hàng chục triệu người. Đừng nói đến số người, chỉ riêng về thuyền, cũng đã có hơn 800.000 con thuyền bị chìm trong trận hỗn chiến... Những số liệu thống kê đáng kinh ngạc này được tính toán với sự hỗ trợ của tôi sau khi Yoichi nằm bò trên bậu cửa sổ và nôn ra mật xanh mật vàng.Cuộc hỗn chiến giữa hai đạo quân cũng giống như trong vô số câu truyện, các bậc anh hùng hào kiệt chém đầu vô số kẻ, máu nhuộm đỏ biển cả, còn các tướng quân xấu tính thì vẫn dựng râu trừng mắt bướng bỉnh chờ đợi, không muốn giải tán quân đội về nhà để có thể đánh một giấc ngủ ngon.Cuối cùng, vào một đêm trăng sáng và lạnh giá, một chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhàng trôi ra khỏi đội hình của địch. Chở theo một bóng người trên đó, bấp ba bấp bênh, tựa như một hình ảnh phản chiếu trên mặt nước. Bên cạnh bóng hình đó là một cột cờ tỏa sáng, bên trên có gắn một chiếc quạt giấy, dưới đêm trăng lấp lánh ánh vàng."Oa, a... Tức chết ta, tức phát điên! Khiêu khích như vậy ai mà chịu nổi, dù có muốn nhịn cũng không thể nhịn nổi!"
Tướng quân nheo mắt, từ xa nhìn thấy cây quạt lấp lánh ánh vàng, lập tức nổi trận lôi đình.Yoichi không hiểu tại sao lòng tự trọng của tướng quân lại mong manh đến vậy, cũng chẳng buồn cảm thông với tôn nghiêm rẻ mạt của người phàm. Lúc này, cô, à không, "hắn" đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng trên chiếc thuyền đung đưa xa xa với đôi mắt sắc bén của Tengu."Hắn" nhìn thấy đó là một cô gái, một cô gái hoàn toàn khác với Yoichi.Một lúc sau, một mũi tên bay ngang mặt trăng, xé toạc bầu trời đêm."Haha, tốt lắm!"
Lời khen của tướng quân chẳng mấy chốc đã chìm trong tiếng reo hò của đám đông."Nếu hai đại thúc đó biết mình đã mất đi cái gì, e rằng bọn họ sẽ tức đến nổ ruột gan mất!"
Yoichi cười đắc thắng, dáng vẻ say khướt. Bộ mặt háo sắc không che đậy của Tengu, khiến người ta vô cùng ghét bỏ.Hóa ra, trong khoảnh khắc khi mũi tên bay đi, Yoichi đã sải đôi cánh to lớn bay ngang eo biển, khi đi qua thuyền thì thuận tay cướp lấy chiếc quạt xếp bằng vàng và mỹ nữ đang kinh hoàng ôm chặt chiếc quạt. Sau đó cưỡi gió đi mất mặc kệ vị tướng quân chửi rủa không ngớt ở bên dưới.
Một màn cướp người đẹp của tengu.
Chỉ đáng tiếc...
"Cuối cùng, hóa ra cô ta là một ả miêu yêu. Trên đường đi đã cào cho ta một trận..."
Yoichi lè lè lưỡi, rồi lại hổn hển thở dài."À phải rồi, mùa này cá tráp khá ngon. Nhân tiện gói một ít mang đi."
"Cái gì, hóa ra Tengu keo kiệt cũng có lúc tốt bụng?"
"Ý ta là cho mụ già kia!"
Nhìn thấy ánh mắt đe dọa của Tengu say xỉn, tôi vội vàng ôm con cá tráp còn sót lại trên tay rồi vội vã cáo từ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me