Genshin Impact Cau Chuyen Hem Ibis
Khởi hành từ nhà của Senny, men theo con hẻm quẹo trái quẹo phải, đến một khu vườn ẩm ướt, thì đó là nhà của Mưa Bà Bà.
Trong khuôn viên tao nhã, ngay cả ve cũng khẽ tiếng. Chỉ có tiếng nước róc rách rung nhịp cùng với tiếng sáo tre.
Trong khu rừng tự do tự tại đó, cô gái hóa sương thành mưa là bạn của Tanuki và hồ ly.
Yêu quái chúng tôi khác với người phàm, không có nỗi sầu phức tạp, cũng không phân biệt cấp bậc. Nhưng trong ngọn núi dày đặc sương mù này, nàng mưa rất được yêu mến và trân trọng.
Chỉ là về sau mọi người đều dần thần phục vị đại thần. Những ngày tháng tốt đẹp của người phàm đã đến, các yêu quái đã quy ẩn hoặc bị trấn áp... Nên Mưa Bà Bà đã dọn đến Hẻm Ibis. Đại nhân Guuji của Đền Narukami đã tặng ngôi nhà này cho cô ấy.
Thật khiến người khác tò mò, rốt cuộc là mất mát và nỗi đau gì mà có thể khiến đại nhân Guuji chăm sóc đặc biệt như vậy...Tạm dừng chân nơi đình viện, nhìn ánh trăng soi sáng trong mặt hồ, cơn gió mát lạnh đem theo giọng của cô ấy."Thất lễ, đã để ngài đợi lâu rồi."
Vừa quay đầu thì thấy nàng mưa đứng bên cạnh cửa. Ánh trăng soi sáng tà áo dài trên người cô ấy, thân hình trẻ trung nhưng lại lan tỏa vẻ u buồn già nua.Vì vậy tôi đã cúi đầu, vội vã dâng lên chiếc áo tơi mà Senny đã giao cho tôi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xám của cô ấy.
Tương truyền đôi mắt của nàng mưa u buồn sẽ lộ ra màu trắng xám của đá cẩm thạch giống như kẻ bị đuối nước. Nhìn thẳng vào đôi mắt đau thương đó sẽ mãi mãi lạc lối trong cơn mưa.
Đương nhiên, đó chỉ là lời đồn của người phàm, nhưng lễ nghi cơ bản "Không nhìn thẳng vào đôi mắt đau thương của nàng mưa" là quy luật bất thành văn của các yêu quái."Cảm ơn."
Giọng của Mưa Bà Bà vẫn dịu dàng như vậy, như giọt sương sớm mai.Không mời tôi vào nhà, cũng không chia sẻ câu chuyện.
Chỉ đưa cho tôi một hộp gỗ, tôi lập tức hiểu ngay.
Tôi nhân lúc ánh trăng soi sáng, đã âm thầm đi khỏi khu vườn.
Trong khuôn viên tao nhã, ngay cả ve cũng khẽ tiếng. Chỉ có tiếng nước róc rách rung nhịp cùng với tiếng sáo tre.
Trong khu rừng tự do tự tại đó, cô gái hóa sương thành mưa là bạn của Tanuki và hồ ly.
Yêu quái chúng tôi khác với người phàm, không có nỗi sầu phức tạp, cũng không phân biệt cấp bậc. Nhưng trong ngọn núi dày đặc sương mù này, nàng mưa rất được yêu mến và trân trọng.
Chỉ là về sau mọi người đều dần thần phục vị đại thần. Những ngày tháng tốt đẹp của người phàm đã đến, các yêu quái đã quy ẩn hoặc bị trấn áp... Nên Mưa Bà Bà đã dọn đến Hẻm Ibis. Đại nhân Guuji của Đền Narukami đã tặng ngôi nhà này cho cô ấy.
Thật khiến người khác tò mò, rốt cuộc là mất mát và nỗi đau gì mà có thể khiến đại nhân Guuji chăm sóc đặc biệt như vậy...Tạm dừng chân nơi đình viện, nhìn ánh trăng soi sáng trong mặt hồ, cơn gió mát lạnh đem theo giọng của cô ấy."Thất lễ, đã để ngài đợi lâu rồi."
Vừa quay đầu thì thấy nàng mưa đứng bên cạnh cửa. Ánh trăng soi sáng tà áo dài trên người cô ấy, thân hình trẻ trung nhưng lại lan tỏa vẻ u buồn già nua.Vì vậy tôi đã cúi đầu, vội vã dâng lên chiếc áo tơi mà Senny đã giao cho tôi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xám của cô ấy.
Tương truyền đôi mắt của nàng mưa u buồn sẽ lộ ra màu trắng xám của đá cẩm thạch giống như kẻ bị đuối nước. Nhìn thẳng vào đôi mắt đau thương đó sẽ mãi mãi lạc lối trong cơn mưa.
Đương nhiên, đó chỉ là lời đồn của người phàm, nhưng lễ nghi cơ bản "Không nhìn thẳng vào đôi mắt đau thương của nàng mưa" là quy luật bất thành văn của các yêu quái."Cảm ơn."
Giọng của Mưa Bà Bà vẫn dịu dàng như vậy, như giọt sương sớm mai.Không mời tôi vào nhà, cũng không chia sẻ câu chuyện.
Chỉ đưa cho tôi một hộp gỗ, tôi lập tức hiểu ngay.
Tôi nhân lúc ánh trăng soi sáng, đã âm thầm đi khỏi khu vườn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me