Genshin Impact Cau Chuyen Hem Ibis
Ra khỏi nhà Yoichi, đi lên một đoạn dọc theo con hẻm quanh co, rồi rẽ vào một con đường nhỏ hẹp, thì đến nhà của bà lão đó.
Trên bầu trời đầy sao, mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu. Lũ mèo cũng đã thức dậy.
Người đời thường nói rằng những con mèo có tu vi hàng trăm hàng nghìn năm thường biến thành hình dáng của những cô gái trẻ, dụ dỗ loài người làm những trò ngu ngốc hài hước, hoặc cố chấp đuổi theo những lữ khách vô tội để đền ân báo oán gì đó. Nhưng thực tế, đây chỉ là tưởng tượng của người phàm mà thôi.
So với dáng vẻ thiếu nữ chỉ biến thành khi giận dữ, miêu yêu lại thích dáng vẻ của người già hơn, bởi hình dạng này phù hợp với tính cách thông minh gian xảo của chúng, lại có thể nhận sự thương hại từ khách qua đường kém may mắn nhờ lớp ngụy trang thành người già yếu."Không phải miễn phí đâu nhé!"
Ngẩng đầu lên theo tiếng nói, mới trông thấy cô gái trên mái hiên có lẽ đã chờ đợi từ rất lâu. Khuôn mặt ẩn hiện trong bóng đêm, nụ cười nhẹ như không, chỉ có đôi mắt phản chiếu ánh sáng xanh vàng. Ánh trăng xuyên qua tà áo chảy dọc theo bờ vai trần, lại chảy xuống từ những khe hở viền áo, vẽ nên những đường viền màu sứ cho đôi chân dài thon thả. Thiếu nữ với dáng vẻ lơ đễnh thản nhiên chơi đùa bội kiếm trên tay.Lão bà này hẳn là đã tức phát điên rồi..."Hôm nay lại đến muộn sao!"
"Xin... xin lỗi."Con muỗi đụng vào ngọn đèn giấy, ngọn đèn le lói uể oải đáp lại.
Mặt trăng mang theo làn gió ẩm, và không lâu sau tiếng ve bỗng ngừng lại rồi im bặt.Thiếu nữ với mái tóc xõa, vừa quay guồng tơ, vừa nở một nụ cười kỳ quái, rất đáng sợ.Còn ta, dù là một Tanuki có thể chạm cốc với Tengu, vẫn luôn phải nể phục ba phần trước lũ miêu yêu thâm sâu khó dò này. Tóm lại, chỉ cần quỳ xuống tạ tội về sự mạo phạm vừa rồi."Thôi đứng dậy đi. Vì con cá hãy còn tươi ngon nên bỏ qua cho ngươi."
Với thân hình mũm mĩm của Tanuki, ta vất vả ngồi dậy, thiếu nữ cũng dần biến thành một bà lão, cười hiền hậu.
"Cảm ơn Sen bà bà".
"Gọi ta là Senny!"Cảm giác như trút được gánh nặng.
Nhưng vẫn thấy có gì đó thật khó hiểu."Hahahaha, nói mới nhớ, con nhóc ngốc nghếch kia dạo này thế nào?"
Senny rít lên một tiếng rồi cho hẳn con cá vào miệng. Lại "ực" một cái nuốt nốt phần đuôi còn lại.Nhắc đến thì, câu chuyện về mối nhân duyên giữa con miêu yêu này và Tengu có thể nói là dở khóc dở cười. Mặc dù Yoichi đã từng đề cập đến trò hề này từ góc nhìn của cô ấy trước đó, nhưng trong miệng của Miêu Yêu, lại là một câu chuyện khác...Senny vốn không thuộc về thế giới của chúng ta, cô ta đến từ thế giới nơi loài người điên cuồng ngang ngược hơn.
Vào một đêm nào đó, trong một khu rừng trúc nọ, Senny lúc đó hãy còn nhỏ đã bị tăng sĩ du hành bắt giữ, sau một thời gian dài qua tay nhiều người thì bị tướng quân mua về, làm "Miêu Yêu" gì đó.
Cô ta cũng chẳng còn ký ức gì về khoảng thời gian đó cả, chỉ không hiểu tại sao đám quyền quý người phàm đó lại luôn muốn làm cô giận dữ, lại luôn muốn tìm cô để chơi đùa. Mỗi ngày chỉ quan tâm đến việc sai khiến cô ấy tóm lấy kẻ thù, cấu xé đối phương thành từng mảnh, hoặc chỉ tìm cớ mua vui, ép cô chơi mấy trò nhàm chán mà chỉ bản thân họ thích thú.
Những ngày tháng dài đằng đẵng đó thật khiến người ta phát điên, nhưng dù sao thì tuổi của yêu quái cũng rất dài, và sự kiên nhẫn của chúng tốt hơn nhiều so với loài người phàm tục.Sau đó, tướng quân và quân phản nghịch bắt đầu chiến đấu, Senny lại trở thành "ninja" gì đó."Phần này của câu chuyện càng thêm nhàm chán hơn..."
Vừa nói, Senny vừa nheo mắt ngáp dài, miệng ngoác đến tận mang tai.Sau đó, vào đêm thủy chiến, tướng quân đã nghĩ ra một kế sách thông minh...
Lệnh cho Senny biến thành mỹ nữ đứng trên thuyền nhỏ, và dựng một chiếc quạt vàng để làm nhục tên tướng giặc không dám đến gần. Nếu dám xông lên, cũng sẽ bị miêu yêu nghìn năm tuổi này dạy dỗ một trận.Chỉ là sau đó, Yoichi trong đội hình thuyền đối diện...
"Chỉ là sau đó, tên đần đó đột nhiên đứng lên hét lớn, ầm ĩ muốn bắn hạ cây quạt."
Ngay sau đó, đã thấy Tengu...
"...Trượt chân, tùm một cái và rơi xuống biển."
Bà lão mặt mèo không nhịn được cười, hừ mũi giễu cợt."Đêm đó ả ta say quá, có lẽ đã tưởng rằng mình đang ở trong sóng to gió lớn. Nhưng đêm hôm đó, trăng sáng vằng vặc, không một gợn gió."
"Có điều, ta đã hàng trăm năm không nhìn thấy một sinh vật thú vị như vậy, nên đã ra tay cứu lấy cô ta, nén cười, ta tự mình làm rơi chiếc quạt giấy...Kết quả là, đội hình thuyền đối diện lại một tràng reo hò vang lên. Chỉ nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi..."Sau đó, Tengu giang đôi cánh lớn, nhảy lên, tựa như một áng mây đen che lấp cả mặt trăng, và sà xuống chỗ mỹ nữ...
"Mũi tên bay loạn, chỉ trong nháy mắt, nàng ta đã tựa như một con nhím rồi rơi xuống biển. Còn ta, đến lúc đó không còn có thể giả bộ được nữa, cười không thể thở nổi."
Sau đó, Senny cười ha ha rồi vớt Tengu xui xẻo từ dưới biển lên, kẹp vào nách, vừa cười lớn, vừa bay qua các tàu chiến của cả hai bên, quấy nhiễu tinh thần của các tướng quân.
Mọi người nói rằng cô ấy đã vượt qua tám chiếc thuyền liên tiếp và sau đó biến mất. Nhưng tiếng cười do miêu yêu để lại đến ba ngày sau khi chiến tranh kết thúc vẫn còn vang vọng."Ta không thể nhịn được cười, liền dùng sức nắm chặt lấy cô ta... Nhưng cứ nghĩ đến tình trạng quẫn bách của cô ta, càng nắm lại càng buồn cười, hahahahahaha..."
Miêu yêu biến thành lão bà bà cười ngặt nghẽo."Về sau, ta bị cô ta đưa vào thế giới này, và xem như là một chiến lợi phẩm!"
Khuôn mặt bà lão "phụp" một cái lại biến thành vẻ mặt thiếu nữ tức giận, nhưng nét ửng hồng do trận cười vừa rồi vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt, trông có chút buồn cười.
"Hừ, ta thèm vào làm chiến lợi phẩm của ả!""Nói cách khác, có lẽ đây chính là lý do ả ta không dám tự mình đến gặp ta."
Con mèo già với khuôn mặt thiếu nữ khẽ thở dài rồi lại cười ranh mãnh."Ngươi cũng nên đi đi. Để cửa đó, đợi đến khi trăng tròn thì quay lại."
Leave a Reply
Trên bầu trời đầy sao, mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu. Lũ mèo cũng đã thức dậy.
Người đời thường nói rằng những con mèo có tu vi hàng trăm hàng nghìn năm thường biến thành hình dáng của những cô gái trẻ, dụ dỗ loài người làm những trò ngu ngốc hài hước, hoặc cố chấp đuổi theo những lữ khách vô tội để đền ân báo oán gì đó. Nhưng thực tế, đây chỉ là tưởng tượng của người phàm mà thôi.
So với dáng vẻ thiếu nữ chỉ biến thành khi giận dữ, miêu yêu lại thích dáng vẻ của người già hơn, bởi hình dạng này phù hợp với tính cách thông minh gian xảo của chúng, lại có thể nhận sự thương hại từ khách qua đường kém may mắn nhờ lớp ngụy trang thành người già yếu."Không phải miễn phí đâu nhé!"
Ngẩng đầu lên theo tiếng nói, mới trông thấy cô gái trên mái hiên có lẽ đã chờ đợi từ rất lâu. Khuôn mặt ẩn hiện trong bóng đêm, nụ cười nhẹ như không, chỉ có đôi mắt phản chiếu ánh sáng xanh vàng. Ánh trăng xuyên qua tà áo chảy dọc theo bờ vai trần, lại chảy xuống từ những khe hở viền áo, vẽ nên những đường viền màu sứ cho đôi chân dài thon thả. Thiếu nữ với dáng vẻ lơ đễnh thản nhiên chơi đùa bội kiếm trên tay.Lão bà này hẳn là đã tức phát điên rồi..."Hôm nay lại đến muộn sao!"
"Xin... xin lỗi."Con muỗi đụng vào ngọn đèn giấy, ngọn đèn le lói uể oải đáp lại.
Mặt trăng mang theo làn gió ẩm, và không lâu sau tiếng ve bỗng ngừng lại rồi im bặt.Thiếu nữ với mái tóc xõa, vừa quay guồng tơ, vừa nở một nụ cười kỳ quái, rất đáng sợ.Còn ta, dù là một Tanuki có thể chạm cốc với Tengu, vẫn luôn phải nể phục ba phần trước lũ miêu yêu thâm sâu khó dò này. Tóm lại, chỉ cần quỳ xuống tạ tội về sự mạo phạm vừa rồi."Thôi đứng dậy đi. Vì con cá hãy còn tươi ngon nên bỏ qua cho ngươi."
Với thân hình mũm mĩm của Tanuki, ta vất vả ngồi dậy, thiếu nữ cũng dần biến thành một bà lão, cười hiền hậu.
"Cảm ơn Sen bà bà".
"Gọi ta là Senny!"Cảm giác như trút được gánh nặng.
Nhưng vẫn thấy có gì đó thật khó hiểu."Hahahaha, nói mới nhớ, con nhóc ngốc nghếch kia dạo này thế nào?"
Senny rít lên một tiếng rồi cho hẳn con cá vào miệng. Lại "ực" một cái nuốt nốt phần đuôi còn lại.Nhắc đến thì, câu chuyện về mối nhân duyên giữa con miêu yêu này và Tengu có thể nói là dở khóc dở cười. Mặc dù Yoichi đã từng đề cập đến trò hề này từ góc nhìn của cô ấy trước đó, nhưng trong miệng của Miêu Yêu, lại là một câu chuyện khác...Senny vốn không thuộc về thế giới của chúng ta, cô ta đến từ thế giới nơi loài người điên cuồng ngang ngược hơn.
Vào một đêm nào đó, trong một khu rừng trúc nọ, Senny lúc đó hãy còn nhỏ đã bị tăng sĩ du hành bắt giữ, sau một thời gian dài qua tay nhiều người thì bị tướng quân mua về, làm "Miêu Yêu" gì đó.
Cô ta cũng chẳng còn ký ức gì về khoảng thời gian đó cả, chỉ không hiểu tại sao đám quyền quý người phàm đó lại luôn muốn làm cô giận dữ, lại luôn muốn tìm cô để chơi đùa. Mỗi ngày chỉ quan tâm đến việc sai khiến cô ấy tóm lấy kẻ thù, cấu xé đối phương thành từng mảnh, hoặc chỉ tìm cớ mua vui, ép cô chơi mấy trò nhàm chán mà chỉ bản thân họ thích thú.
Những ngày tháng dài đằng đẵng đó thật khiến người ta phát điên, nhưng dù sao thì tuổi của yêu quái cũng rất dài, và sự kiên nhẫn của chúng tốt hơn nhiều so với loài người phàm tục.Sau đó, tướng quân và quân phản nghịch bắt đầu chiến đấu, Senny lại trở thành "ninja" gì đó."Phần này của câu chuyện càng thêm nhàm chán hơn..."
Vừa nói, Senny vừa nheo mắt ngáp dài, miệng ngoác đến tận mang tai.Sau đó, vào đêm thủy chiến, tướng quân đã nghĩ ra một kế sách thông minh...
Lệnh cho Senny biến thành mỹ nữ đứng trên thuyền nhỏ, và dựng một chiếc quạt vàng để làm nhục tên tướng giặc không dám đến gần. Nếu dám xông lên, cũng sẽ bị miêu yêu nghìn năm tuổi này dạy dỗ một trận.Chỉ là sau đó, Yoichi trong đội hình thuyền đối diện...
"Chỉ là sau đó, tên đần đó đột nhiên đứng lên hét lớn, ầm ĩ muốn bắn hạ cây quạt."
Ngay sau đó, đã thấy Tengu...
"...Trượt chân, tùm một cái và rơi xuống biển."
Bà lão mặt mèo không nhịn được cười, hừ mũi giễu cợt."Đêm đó ả ta say quá, có lẽ đã tưởng rằng mình đang ở trong sóng to gió lớn. Nhưng đêm hôm đó, trăng sáng vằng vặc, không một gợn gió."
"Có điều, ta đã hàng trăm năm không nhìn thấy một sinh vật thú vị như vậy, nên đã ra tay cứu lấy cô ta, nén cười, ta tự mình làm rơi chiếc quạt giấy...Kết quả là, đội hình thuyền đối diện lại một tràng reo hò vang lên. Chỉ nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi..."Sau đó, Tengu giang đôi cánh lớn, nhảy lên, tựa như một áng mây đen che lấp cả mặt trăng, và sà xuống chỗ mỹ nữ...
"Mũi tên bay loạn, chỉ trong nháy mắt, nàng ta đã tựa như một con nhím rồi rơi xuống biển. Còn ta, đến lúc đó không còn có thể giả bộ được nữa, cười không thể thở nổi."
Sau đó, Senny cười ha ha rồi vớt Tengu xui xẻo từ dưới biển lên, kẹp vào nách, vừa cười lớn, vừa bay qua các tàu chiến của cả hai bên, quấy nhiễu tinh thần của các tướng quân.
Mọi người nói rằng cô ấy đã vượt qua tám chiếc thuyền liên tiếp và sau đó biến mất. Nhưng tiếng cười do miêu yêu để lại đến ba ngày sau khi chiến tranh kết thúc vẫn còn vang vọng."Ta không thể nhịn được cười, liền dùng sức nắm chặt lấy cô ta... Nhưng cứ nghĩ đến tình trạng quẫn bách của cô ta, càng nắm lại càng buồn cười, hahahahahaha..."
Miêu yêu biến thành lão bà bà cười ngặt nghẽo."Về sau, ta bị cô ta đưa vào thế giới này, và xem như là một chiến lợi phẩm!"
Khuôn mặt bà lão "phụp" một cái lại biến thành vẻ mặt thiếu nữ tức giận, nhưng nét ửng hồng do trận cười vừa rồi vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt, trông có chút buồn cười.
"Hừ, ta thèm vào làm chiến lợi phẩm của ả!""Nói cách khác, có lẽ đây chính là lý do ả ta không dám tự mình đến gặp ta."
Con mèo già với khuôn mặt thiếu nữ khẽ thở dài rồi lại cười ranh mãnh."Ngươi cũng nên đi đi. Để cửa đó, đợi đến khi trăng tròn thì quay lại."
Leave a Reply
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me