[ Genshin Impact ] 「GL , 18」 Thuyền Nào Cũng Đi
Nilou x Lumine「6」| Nếu Đó Là Thật, Xin Hãy Nói Với Tớ Rằng Cậu Đã Ở Đây
Sửa lại để phát triển cốt truyện lại.
_____________& By MakiCuộc sống thường ngày vẫn trôi qua, nhưng cảm giác tồi tệ của ngày hôm đó vẫn kéo dài tới tận bây giờ. Nó vẫn ám ảnh tâm trí tôi từng ngày, từng tháng và từng năm...Tôi muốn xin lỗi cậu ấy một lần cuối. Vì những hành động nông nổi trong lúc tức giận đó... Nó khiến tôi vẫn ân hận tới giờ.Nhưng không được, vì từ sau hôm đó cậu liền biến mất khỏi thế gian này. Dù cho có tìm kiếm bao lâu cũng không thể tìm thấy được cậu, anh Aether và tôi đã dành rất nhiều thời gian ra tìm cậu. Nhưng kết quả nhận lại chỉ là sự im lặng đến từ khoảng không giữa vô vàn con số mà chẳng ai biết.Cậu đã thực sự biến mất khỏi thế gian mà chẳng ai biết, cũng chẳng ai hay. Đến cả những thông tin về cậu hiện cũng đã bị xoá xổ chỉ sau ngày hôm đó, như cách để che giấu đi thông tin của cậu khỏi chúng tôi.Tôi không biết như vậy có phải không.Nhưng từ khi cậu đột ngột biến mất như vậy, khiến tôi trở nên kép kín mình kể từ lúc đó.Những nụ cười gượng gạo và giả tạo luôn hiện hữu trên khuôn mặt tôi thay cho những nụ cười vui vẻ khi còn có cậu. Dáng vẻ ngờ nghệch mỗi khi nghĩ tới cậu, nhớ tới cậu khiến tôi trở nên mất tập trung với mọi việc đang diễn ra xung quanh tôi.Và... nó cũng khiến tâm hồn tôi mất đi một khoảng trống trong đó, và cảm giác trống vắng mỗi khi nghĩ tới cậu. Rồi kể từ đó đến giờ, tôi đã không còn cảm thấy hứng thú với bất kì người con gái nào ngoài những bức ảnh tôi còn giữ lại trong căn phòng kín về cậu, tất cả mọi hình tượng con gái trong mắt tôi gần như chẳng tồn tại khi trong tim tôi luôn nhớ tới cậu. Trong từng giây, từng phút.Dù trở nên kép kín, mất đi nguồn sống là vậy. Nhưng tôi vẫn quyết chọn con đường trở thành một idol, và là một nghệ sĩ múa Ballet tại Nhà Hát Zybayr vì niềm đam mê mãnh liệt và lời hứa vẫn đang tồn tại trong tôi. Khiến tôi không ngừng nỗ lực để vươn tới được ngày hôm nay với những thành quả mình có được sau những năm tháng nỗ lực dài đằng đẵng đó... Và--Thực sự tệ hại khi không có cậu đồng hành cùng với tôi... Tôi ghét cảm giác cô độc đó.Và ngày hôm nay tôi có lịch biểu diễn Nhà Hát Zybayr. Nên tôi đã nhờ chị quản lý đưa mình tới đó cùng nhóm Idol mà tôi đang hoạt động với tư cách ca sĩ chính."Nilou nè, cậu biết gì không."Hutao lên tiếng, kéo tôi lại gần."Có tin hot gì sao, Hutao?"Tôi nhẹ giọng, bình thản đáp lại."Có chứ, cậu không biết sao. Nó còn liên quan tới Nhà Hát Zybayr mà nay cậu sẽ biểu diễn nữa đó, một Idol nhỏ tuổi với thiên phú lẫn tài năng về Ballet đang trở nên viral gần đây sẽ biểu diễn tại Nhà Hát."Giọng cậu vui vẻ, thích thú khi đưa chiếc điện thoại dí sát vào mặt tôi.Ánh sáng xanh cứ vậy mà khiến đôi mắt tôi đóng sầm lại để ngăn nó lại, vì màn hình quá gần để khiến tôi khó lòng mà quan sát được những gì nó đang hiện ra trong đó.Nhưng rồi cậu liền bị Yelan kéo lại, cậu đưa máy của Hutao vào tay tôi thay vì dí nó như cách Hutao thường làm với tôi."Đừng làm vậy Hutao, cô sẽ khiến Nilou hỏng mắt vì cái thói dí điện thoại vào thẳng mặt người ta đó.""Hể--- nhưng nếu không dí lại gần như vậy. Nilou sẽ chẳng mấy để tâm tới nó đâu. À mà Yelan, cô có biết cả đứa nhỏ song sinh của chị nhóc múa Ballet đó không. Em ấy sẽ chơi Piano cùng với chị gái mình tại đó đấy."Hutao thích thú, gỡ tay Yelan rồi ngồi xuống cạnh cậu ấy, rồi khoác tay lên vai cậu.Tôi từ từ ổn định lại được ánh nhìn để nhìn được cả hai đang ngồi sát lại với nhau, tai tôi nghe họ nói chuyện. Mà cứ để mặc chiếc điện thoại ở đó mà chưa vội xem."Thật không ngờ nay hai chị em đó quyết định diễn chung đó. Thường thì sẽ chẳng có mấy ai được diễm phúc chiêm ngưỡng cả hai chị em đó diễn chung đâu.""Ừm. Vì cả hai đứa nhỏ, một đứa là Idol ca hát và đi show như chúng ta, còn đứa em nhỏ song sinh còn lại là một Created Piano trên Youtube mà. Nên sẽ chẳng mấy ai được chiêm ngưỡng cả hai đứa bé đó diễn chung khi chỉ xem trên mạng thôi đâu."Yelan hiểu biết về điều đó, liền đáp lại rồi véo má Hutao, lấy tay cậu rồi kéo má Hutao sang hai bên để trêu và nghịch cậu ấy."Vậy sao... Ngưỡng mộ thật đó."Xinyan lên tiếng, rồi ngồi sát lại gần tôi.Cậu cùng tôi xem thông tin của cả hai chị em song sinh nhà đó được viết trên bài báo mới nhất tại Nhà Báo Chim Hơi Nước. Những thông tin về cả hai chị em song sinh đó đang hiện ra trước mắt tôi và Xinyan, chúng tôi đọc nó bằng ánh nhìn của cả hai mà không ai nói với nhau câu gì.「Pasahni và Neminou hai cá nhân solo nổi tiểng tại Teyvat. Với thiên phú và tài năng hơn người, hai em đã vươn mình tới đỉnh cao trong giới giải trí và nghệ thuật với độ tuổi các em vẫn còn tập trung vào chuyện học hành của mình.」「Không chỉ thế khi hai em mang trong mình là Vẻ Đẹp Hoàn Mỹ khi mỗi người mỗi vẻ, mười phần vẹn mười từ cơ thể, trí tuệ, tài năng, thần thái. Cả hai đã tạo ra khái niệm mới cho ngành giải trí trẻ tại Teyvat.」「Với độ tuổi lên tám của mình.」Những câu từ giật Tip liên tục được ghi đè lên những bức ảnh của hai đứa trẻ khiến tôi có chút thất vọng khi thấy họ ghi như vậy. Nhưng đúng là không thể phủ nhận được tài năng của hai đứa trẻ song sinh đó, khi tài năng Piano của người em được đăng kèm theo dưới phần mô tả thông tin riêng. Và cả người chị của người em song sinh đó.Video đàn Piano của người em với số lượng View cao khủng từ mười mấy triệu view trở lên, đều một mình em chơi và lâu lâu sẽ có vài Clip sẽ có sự xuất hiện người chị. Nhưng đa phần đều là Solo chơi Piano một mình với những bản Hit, hay những bản lời ca mà em đã tự tạo ra với tâm trí, suy nghĩ của một đứa trẻ mới vừa lên tám tuổi đó.Nhỏ tuổi mà khả năng đánh Piano như vậy thì cũng đỉnh quá rồi. Không biết ai đã dày công bồi dưỡng cho Neminou nhỉ?Tuy có chút tò mò, nhưng tôi vẫn gạt nó qua một bên khi người chị của em cũng không kém cạnh gì với người em về khoản khác.Đến của Pasahni thì cũng không kèm phần, khi sự tự tin khoe cá tính, cá nhân của người chị lại nhỉnh hơn so vơi Neminou. Khi video nào cũng đều có sự góp mặt của chị Pasahni trong đó, còn của người em thì lại là ít xuất hiện hơn trong mỗi video. Chủ yếu là chơi ra những bản Hit, hay đánh ra những ca khúc mới rồi hết. Còn người chị thì những Mv cho tới các Content như nấu ăn, đi chơi, ca hát, nhảy múa đều có đủ.Không thiếu một loại Content nào em không đăng thử, và đa phần view đều rất cao cho cả những loại Content không phổ biến hiện giờ cho nó. Em kéo nó lên theo đúng nghĩa đen với sắc đẹp của bản thân."Hể, hai đứa nhỏ này cũng đỉnh quá rồi đó. Không biết theo Gen ai mà dữ dội quá vậy.""Đúng thật... Không biết ai đã sinh ra hai đứa trẻ này nhỉ?"Tôi không phủ nhận việc cả hai đứa mới tí tuổi đã làm được những điều đó rồi... Và cả hai đứa đúng chất đã có thiên phú lẫn sắc đẹp cả. Nên với độ tuổi đó, khó ai có khả năng sánh kịp với tốc độ phát triển quá mức là nhanh của cả hai chị em nhà họ.Nhưng có một điều khiến tôi chú ý hơn là khuôn mặt của người em, Neminou. Trên đó hiện rõ nét cô độc đặc chưng, còn người chị thì thần thái mọi biểu cảm đủ cả. Nên không cần nói tới thì người tôi đã chú ý tới là người em, Neminou thay vì Pasahni!?!?Vì khuôn mặt của Neminou khá giống với nét mặt Lumine. Khiến tôi chú ý hơn cả các thông tin sau đó mà chỉ chăm chú quan sát gương mặt đó cho tới khi cả nhóm tới được Nhà Hát Zybayr từ bao giờ không hay.Cả nhóm cùng bước vào Nhà Hát Zybayr. Tôi cùng cả ba người bạn đi tới nơi đằng sau sân khấu lớn để chuẩn bị đồ và còn để gặp được hai chị em nhà đó nữa. Thật ra nó nên gọi vô tình thì đúng hơn, khi mới vừa tới thì chúng tôi đã thấy hai em đã ở đó rồi, hai đứa nhắc về tôi trong khi vẫn đang chăm chú vào cuộc hội thoại đó. Tại sao lại có tên mình trong đó nhỉ?Thay vì để tâm đến những người khác đang nhìn các em với những ánh nhìn thù ghét và ghen tị, lẫn ngưỡng mộ. Hai đứa vẫn vui vẻ nhắc tới tôi khi đang nói chuyện trong một góc.Bộ có chuyện gì với mình sao?Và được cả chị quản lý của bọn tôi nữa.Khi vừa thấy hai chị em nhà họ, chị ấy liền chạy lại gần và chào hỏi tiếp đón một cách nhiệt tình như thể khi Fan gặp Idol của họ vậy. Nên tôi cũng chả tò mò làm gì... Chỉ là màu tóc của hai đứa trẻ đó, khiến tôi có chút chú ý mà đứng khựng lại thay vì bước tới.Tôi thấy khá lạ khi chúng được pha màu vàng óng ả, cùng màu đỏ tươi. Như thể màu tóc đó được kết thành từ tôi và Lumine vậy, khiến tôi có chút giật mình. Và cà Yelan cũng vậy, khi cậu ấy cũng chú ý tới nó, khi cậu ấy kéo tôi lại gần và thì thầm vào tai tôi."Nè, trông tóc của người chị Pasahni có chút giống màu tóc của cậu đó. Nó chiếm phần nhiều hơn so với màu vàng của người em luôn á, nhìn kỹ thử coi Nilou."Giọng điệu tò mò, Yelan nhìn tôi với ánh nhìn đầy thắc mắc cùng đôi tay kéo nhẹ."Chắc không phải đâu. Tớ có quen ai cũng đã từng có quan hệ với ai đâu mà lòi ra hai đứa trẻ đó được... Nó quá vô lý."Tuy phủ nhận chưa từng là vậy, nhưng tâm trí, trái tim tôi hướng thẳng ngay tới Lumine trong vô thức khi thấy màu tóc của hai đứa."Nhưng để tớ xem cái."Tôi lấy tay, kéo tóc của mình ra so với tóc của Pasahni và nó giống thật đến kì lạ. Cùng một màu đỏ tươi, nó chiếm phần nhiều trên mái tóc của Pashani khi từng góc cạnh trên cơ thể đều tôn rõ mái tóc đỏ dài đó khi em chuyển động cơ thể. Dù Neminou có ít đỏ hơn, nhưng không thể phủ nhận được khi nó giống với màu tóc của tôi đến tầm 90 - 100% đó, kỳ lạ và khó tin.Giật mình, tôi nhìn sang Yelan."Đúng... thật. Lại gần thử coi không? Yelan."Cơ thể tôi có chút run rẩy khi nghiêm túc nhìn cả hai đứa bé đó. Khiến tôi có chút cảm giác thân quen, nhưng lại không nhớ ra cảm giác thân quen đó là như thế nào khi nhìn cả hai sâu vào đôi mắt của hai đứa trẻ."Ừm... Lại đi, dù sao cũng tiện hỏi luôn màu tóc của em là nhuộm hay sao, cũng như mẹ của em ấy có ở đây không. Biết đâu lại có chút thông tin gì về hoàn cảnh của cả hai chị em nhà họ. Rồi chúng ta sẽ nắm giữ nó làm của riêng, như một bí mật giữa đôi bên.""Haaa... Không có nhất thiết phải như vậy đâu. Nhưng kệ đi. Lại coi chút vậy."Nói rồi, cả hai đứa tôi lại gần hai đứa trẻ.Hutao và Xinyan tò mò nhìn cả hai em, hỏi đủ thứ về chuyện gia nhập nhóm của bọn tôi cho tới các món ăn hay mẹ của mấy đứa là ai, tại sao có thể sinh ra hai đứa với thứ tài năng và thiên phú hơn người như vậy. Nên khi tôi cùng Yelan lại gần, Yelan liền kéo cả hai ném về sau rồi cùng tôi hạ người xuống nhìn cả hai đứa trẻ đang bối rối... Tuy có chút khó xử khi tự nhiên bắt chuyện như này. Nhưng tạm gạt đi nó.Tôi nhảy thẳng vào phần giới thiệu."Chào em, chị là Yelan, người chơi Guitar chính của GIS. Còn đây là Nilou, ca sĩ chính kiêm luôn phần biểu diễn của cả GIS."Yelan nhìn tôi, nháy mắt tỏ vẻ vui khi hai đứa đứa kia đang nhìn tôi.Ánh mắt tó mò nhìn khuôn mặt, cơ thể cho đến mái tóc tôi. Hai đứa quan sát kĩ từng cọng rồi nhìn nhau, tuy không ngầm khẳng định điều gì nhưng có vẻ cả hai đều muốn hỏi nhau về điều gì đó. Và về tôi."Này. Cậu nói gì vậy Yelan. Cả nhóm cùng nhảy và ca hát với nhau còn gì, nói vậy sao được chứ?"Tôi kéo nhẹ đuôi áo cậu, rồi nhìn lên."Nhưng chả phải vậy sao?""Tất nhiên là kh--..."Lời nói tôi bị cắt đứt, khi tay Pasahni nắm lấy tay tôi với sự thích thú cùng sự phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt. Em ấy cười rồi nhìn tôi với gương mặt vui vẻ, khiến cảm giác trong toi có chút gì đó bất thần khi em cười với gương mặt hiền dịu đó.Nó giống Lumine tới mức tôi cứng đờ người khi nhìn em, con tim đập nhanh, hơi thở rối loạn, nhưng môi tôi lại nở nụ cười đáp lại em với dáng vẻ hiền dịu.Đến chính tôi còn không nhận ra đó còn là mình hay không."Hể--... Chị là Nilou sao, em là fan hâm mộ của chị á. Nhờ những video của chị đã khiến em có hứng thú với việc nhảy múa và ca hát để bắt đầu con đường trở thành Idol giống chị á. Em ngưỡng mộ chị đã lâu, nhưng xin phép được giới thiệu về bản thân trước."Lùi lại, buông tay tôi ra.Em cúi nhẹ đầu nói."Em là Pasahni, năm nay lên tám, hiện còn đi học tại trường Shinkai. Rất vui được gặp chị, Nilou.""Và cảm ơn chị về nguồn động lực khổng lồ trong những Clip vui vẻ của cả nhóm, và cảm ơn các chị Yelan, Hutao và Xinyan nữa. Mọi người đã giúp cho em có những kinh nghiệm đắt giá qua các video hay của mình."Lễ phép và cư xử quá mức được gọi là một đứa trẻ bình thường, em giống như một tiểu thư vậy. Nhưng không phải vậy, khi em có thể thoải mái nói chuyện với tôi như một Fan trung thành mà không vấp một chút nào cho lần gặp đầu tiên như vậy.Tôi và Yelan nhìn nhau, có chút bất ngờ."Chị cư xử bình thường một chút đi. Làm vậy mọi người sẽ nghi về thân phận của cả hai bây giờ. Mẹ sẽ không vui khi chúng ta làm lộ nó ra trước mặt những người lạ đâu."Neminou kéo nhẹ áo Pasahni. Rồi cúi đầu chào cả hai, ngước lên nhìn tôi cùng chị gái mình, em ấy có chút lo lắng khi tay hơi run. Nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh mà siết chặt tay áo của Pasahni, khiến tôi có chút nhớ tới người đó... Dù lâu nhưng cách làm đó có điểm đặc chưng hệt như cô ấy.Đứa trẻ này... Trông giống cô ấy thật.Tôi cười nhẹ khi thấy vậy."Cứ cư xử thoải mái là được nêu đó là điều em thích hành xử như vậy. Với lại cả hai cũng sắp tiết mục biểu diễn rồi đúng không. Mau đi chuẩn bị đi, bọn chị sẽ ở đây đợi rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau."Giọng nhẹ, tôi nói với cả hai với gương mặt dịu dàng khi nhìn hai đứa nhỏ.Có một cảm giác gì đó khá lạ, như bản năng bảo vệ vậy. Nó khiến tôi muốn bao bọc cả hai như con gái mình, nhưng không thể khi hai đứa trẻ này có phải con tôi đâu mà tôi có thể làm được điều đó với cả hai đứa."Vâng, em rõ rồi. Cảm ơn chị. Tý em sẽ quay ra tìm chị để nói chuyện khi kết thúc về tiết mục của bọn em. Em xin phép đi trước.""Vâng... Em xin phép."Nói rồi cả hai cúi đầu đi chuẩn bị đồ.Còn tôi với cả nhóm bạn đứng ở đây quan sát buổi biểu diễn của cả hai em.Lên sân khấu, hai em cúi chào khán giả, rồi Neminou đi về chỗ chiếc đàn Piano đắt giá ở sau chị gái Pasahni của mình. Còn người chị vui vẻ nhìn tôi một cái rồi quay lại với khán giả để có thể bắt đầu màn trình diễn.Nhưng đôi mắt của cả hai lại nhìn xuống hàng ghế đầu của sân khấu, nơi hai em chỉ chú tâm tới hàng ghế đó thay vì khán gỉa của mình mà bắt đầu những nốt âm đầu tiên.Neminou bắt đầu chơi Piano với đôi tay ma thuật khi di chuyển nó trên những phím đàn đang được thổi hồn vào trong, còn Pasahni bắt đầu những di chuyển đầu tiên của mình cho bản giao hưởng, đôi chân nhẹ nhàng bước vào bản giao hưởng rồi hoà hợp vào nó khi những tiếng đàn du dương vang lên.Giọng em thổi vào những tiếng đàn một lời ca êm dịu để pha quyện lấy nhau, tạo ra một bản giao hưởng nhẹ nhàng, để gửi tới ai đó trong từng lời bài hát, hay từng tiếng đàn du dương mà hai đứa đang thổi hổn vào nó.Thật sự sao... Nó quá mức được gọi là bình thường với hai đứa trẻ rồi.Tôi cứng đờ người, run rẩy chiêm ngưỡng nó cùng cả nhóm. Tất cả chúng tôi đều nhận ra sự khác biệt to lớn giữa hai em và những Idol nhỏ tuổi khác. Từ những lời ca nhẹ nhàng mà Pasahni tạo ra, từng những nốt đàn du dương Neminou đánh vào đều mang lại cảm giác hoà mình vào trong thế giới của cả hai đã tạo ra. Như thể bạn đang ở trong một giấc mơ vậy, nó đưa bạn đi khắp nơi trong thế giới qua bản giao hưởng. Càng cảm nhận, chúng tôi càng sợ hãi thứ Tài Năng mà cả hai đứa có."Không biết ai có thể sinh ra hai con quái vật này được nhỉ... Đó chắc hẳn phải là một con quái vật khác từng tồn tại trong giới Idol lâu năm hoặc từng là nghệ sĩ nổi tiếng.""Có lẽ vậy..."Chúng tôi đều đồng tình với quan điểm đó của Yelan với những gì chúng tôi đang thấy.Sự tồn tại của Quái Vật mang trong mình hình hài của hai đứa trẻ tám tuổi.Cho đến khi kết thúc, chúng tôi vẫn chưa tin được rằng đó thật sự là hai chị em song sinh đó. Khi hai em cúi chào khán giả, rồi bước xuống sân khấu, mọi diễn viên khác đều bị lu mờ trong mắt tôi vì dáng vẻ quyền quý và thanh cao đó.Neminou và Pasahni lại gần chúng tôi."Các chị, chúng em diễn xong rồi. Sắp tới lượt chị Nilou rồi, nên chị cũng mau đi chuẩn bị đi. Hai đứa em sẽ ngồi ở dưới cùng mẹ để xem chị biểu diễn tiết mục của mình.""Rồi sẽ đợi chị đánh giá bản giao hưởng vừa rồi sau. Chúc chị đạt được phong độ tốt nhất nhé, bọn em xin phép."Giọng điệu vui vẻ, Pashani nhìn tôi nói."Chúc chị có một buổi biểu diễn tốt... Ba mẹ con em sẽ ở dưới xem buổi biểu diễn của chị ở hàng ghế đầu. Cố... cố gắng lên nhé chị... Nilou... em vẫn sẽ quan sát chị cho tới cuối."Neminou có chút run rẩy, cố nói khi siết chặt tay Pashani với dáng vẻ có chút lo lắng.Tôi tuy còn chút chưa định thần. Nhưng vẫn đưa tay ra, xoa đầu hai đứa trẻ rồi tiến về phía trước, nơi quản lý đang đợi sẵn tôi ở phòng thay đồ. Vừa bước đi, tôi vừa nói."Ừm, chị sẽ cho hai đứa thấy mình biểu diễn ra sao với phong độ tốt nhất. Cố xem cho hết nhé, chị đi trước.""Vâng, cố gắng lên chị nhé."Nói vọng theo, hai đứa đứng nhìn theo tôi.Tôi có thể cảm nhận rõ điều đó qua ánh nhìn của chúng đang nhìn theo bóng lưng tôi khuất đi, bước vào phòng thay đồ.Mặc lên mình bộ cánh được thiết kế sẵn... nó là bản mẫu mà Lumine từng vẽ cho tôi trước kia, giờ nó thành một bộ trang phục hoàn chỉnh sau một năm chỉnh sửa đi, chỉnh sửa lại nhiều lần. Và tôi... rất thích nó.Vì nó là kỉ niệm lẫn hơi ấm còn sót lại trong bản thiết kế để tạo ra nó. Đôi cánh trắng đen pha trộn, hoà quyện vào nhau để tạo ra nét riêng của bộ váy độc nhất, khoác nó lên cơ thể, tôi tự an ủi chính mình khi gõ tay lên lòng ngực vài cái. Rồi bước ra khỏi phòng.Bình tĩnh Nilou. Mọi người đang nhìn mày, nên đừng để họ thất vọng khi đang theo dõi bước nhảy của mày...Và đừng làm bộ cánh này mất đi sắc đẹp của nó chỉ vì màn biểu diễn tệ hại. Nên giữ bình tĩnh đi, Nilou. Mày cần để cô ấy biết mày hiện giờ đã ra sao với bộ cánh này.Nên đừng làm cô ấy thất vọng chứ, Nilou.Với những ánh nhìn của nhóm nhìn theo, tôi từng bước đi lên sân khâu lớn. Từng bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển với đôi chân trần khi bước đi khiến tôi có cảm giác như mình đang bay. Nó đưa tôi tới chính giữa sân khấu với sự tự tin khi mặc trên mình là bộ cánh do cả hai chúng tôi từng thiết kế.Những ánh nhìn bên dưới đang ngước lên nhìn sân khấu trống đen như mực, tôi hoà mình vào nó trước khi vũ đoàn tới.Tuy có chút run, nhưng tôi vẫn phải gạt đi nó để cho bộ cánh này được tới với cái nhìn của cậu ấy. Tôi muốn Lumine thấy nó sau nhiều năm không gặp, tôi muốn cậu chiêm ngưỡng thành quả của cả hai chứ không phải chỉ của riêng mình tôi thấy được nó.Mình làm được... Với nó, mình không thể để nó trở thành sản phẩm lỗi hơn một năm thiết kế được. Mình không muốn.Hít thở sâu rồi thở ra, tôi để bản thân mình rơi vào phong độ tốt nhất tôi biết.Rồi đợi nhóm nhạc công đầy đủ, tiếng nhạc từ loa cũng sẵn sàng... Tôi sẽ gửi nó tới cậu ấy với thứ tình cảm của mình trong đó.Nhìn xuống dưới, nơi hàng đầu chất kín những chỗ ngồi. Nhưng tôi vẫn có thể thấy được dáng vẻ của hai đứa trẻ đang ngồi gần một người phụ nữ ở giữa cả hai, trong lòng là một đứa bé khác đang ngồi ở trên đùi. Cô ấy đang quan sát tôi với ánh mắt ngạc nhiên và hiếu kỳ khi thấy tôi nhìn xuống."Lumine..."Không thể nào. Là cậu ấy sao?Mái tóc vàng óng ả như ánh mặt trời dẫn lối, đôi mắt màu vàng nâu đang nhìn tôi với sự ngạc nhiên lâu ngày tôi mới thấy lại. Cơ thể gầy đi sau bao năm, nước da trắng nõn vẫn vậy khi đôi tay cậu đang được chiếu qua bởi ánh đèn từ sân khấu. Làm lộ rõ vẻ đẹp của cậu trong màn đêm u tối của khán phòng.Tôi gần như nhận ra ngay khi nhìn thấy mái tóc màu vàng óng đó, nó không lầm đi đâu được sau nhiều năm không thấy. Tôi gần như chết lặng mà khựng lại."Nilou?"Là cậu ấy sao. Không thể chứ... Mình tưởng cậu ấy đã--Nhưng không để tâm trí tôi kịp nghĩ suy gì, thì liền bị tiếng trống nhẹ nhắc nhở, nên tôi cuống cuồng quay lại với dáng vẻ bình tĩnh.Nhưng trên môi tôi là nụ cười thoả mãn khi được thấy cậu một lần nữa, trái tim tôi đập nhanh, hơi thở có chút hỗn loạn. Nhưng tôi vẫn điều chỉnh nó sao cho bình tĩnh nhất để biểu diễn tiết mục mình sẽ mang tới.Thật tốt khi có thể thấy lại cậu một lần nữa. Nên hãy xem tớ biểu diễn nhé, tớ muốn cho cậu thấy nó, và muốn nói nhiều điều tớ đã chưa thể nói trước kia với cậu, Lumine.Hãy coi tớ nhé, Lumine.Nhìn thẳng vào đôi mắt cậu khi bước chân nhẹ nhàng của tôi bắt đầu màn biểu diễn, tôi tuy tập trung cho nó, nhưng đôi mắt của tôi vẫn không ngừng nhìn xuống khuôn mặt đang ướt lệ của cậu.Tuy rất muốn nhảy xuống ôm cậu vào lòng. Nhưng tôi vẫn phải biểu diễn cho xong nó, nên tôi vẫn im lặng, vừa quan sát, vừa biểu diễn hết khả năng tôi có với thứ thần thái tôi chưa bao giờ có trước kia.Bộ cánh tôi đang mang rực sáng lên vẻ đẹp của nó dưới ánh đèn, làm tôi có cảm giác như mình đang bay. Tôi hoà mình vào nó, vào cả ánh nhìn của cậu khi đang nhìn tôi mà cho ra một điệu nhảy chẳng có trong điệu múa sẵn từ trước. Tôi lạc mình vào thế giới của cả hai khi ánh nhìn chúng tôi giao nhau tại điểm giữa của sân khấu.Như thể điệu múa này là toàn bộ tiếng lòng tôi đã muốn cho cậu ấy biết vậy. Nên tôi di chuyện nhẹ chân theo từng tiếng đập của con tim tôi mà nhẹ múa. Tôi thổi hồn vào từng bước di chuyển để tạo ra trong những nốt nhạc một điệu nhảy không tên để gửi tới cậu. Và khi tiếng nhạc dần đi đến hồi kết, tôi vẫn theo đó mà bước tiếp những bước chân nhẹ nhàng gần hơn tới chỗ cậu.Ngay lúc này đây, nhịp tim cùng cơ thể tôi như hoà làm một khi không gian xung quanh trở nên nóng lực hơn. Nhưng nó không làm giảm đi những bước chân uyển chuyển, cùng điệu múa không tên này.Tôi vẫn vậy... Nhịp tim tôi vẫn đập nhanh khi thấy cậu. Và chỉ cần như vậy là đủ rồi.Từng bước chân cuối cùng dần đi đến hồi kết cho màn trình diễn, tôi nhẹ hạ hai tay sang hai bên và đi chéo hai chân hạ người xuống để kết thúc màn trình diễn của mình.Bóng đèn vụt tắt trên sân khấu, để lại tôi với ánh đèn sáng chói chiếu thẳng xuống người với một cơ thể đầm đìa mồ hôi.Cũng là lúc những tiếng vỗ tay, tiếng hò reo vang lên cùng hơi thở dồn dập của tôi.Và khi nhìn xuống hàng ghế đầu một lần nữa. Thì cũng là lúc Lumine đã không còn đó, khi ánh nhìn cùng cậu đã biến mất một lần nữa ngay trước mắt tôi...Tôi thất vọng đứng khựng lại khi tiếng hò reo vẫn còn mãnh liệt. Cúi đầu chào, tôi bước tới sân sau, về với nhóm bạn của mình đang ở đó... Nhưng không chỉ có họ, khi hai đứa trẻ của Lumine cũng đang ở đó với họ.Bước lại gần, tôi có chút thất vọng mà im lặng khi họ bước lại gần hỏi han tôi.Hutao bước tới cùng Xinyan, họ khen ngợi tôi với màn trình diễn vừa rồi, Yelan có chút bất ngờ khi nó không phải màn trình diễn tôi đã chuẩn bị từ trước. Họ hỏi tôi đủ thứ lý do tại sao lại có thần thái như vậy, nhưng tôi cũng chả biết phải trả lời sao với họ cả.Khi Lumine là người đã mang tới nó.Tôi chỉ nói cho qua, rồi tiến lại gần hai đứa trẻ của Lumine... Và tôi có lẽ đã biết tại sao Pasahni và Neminou có màu tóc của tôi rồi.Có lẽ bắt nguồn từ khi đó...Và cậu đã quyết định sinh ra hai đứa trẻ đó. Thiên phú lẫn Tài Năng thiên bẩm đó có lẽ từ mình và Lumine tạo thành trên hai đứa trẻ.Tôi biết tới nguồn gốc của hai đứa trẻ. Rồi đi lại gần hai đứa con mà cả hai đứa không thể nhận ra tôi là ai được. Đưa tay xoa đầu hai đứa nhỏ... Nước mắt tôi không kìm nổi mà tuôn dài theo má khi chảy xuống, Pasahni có vẻ không nhận ra, nhưng Neminou thì khác. Khi con bé khựng lại một nhịp khi nhìn thẳng vào đôi mắt tôi đẫm lệ của tôi."Hai đứa biểu diễn tốt lắm.""Nhớ chăm sóc mẹ mình cẩn thận nhé, m-- chị không an tâm khi cô ấy ở một mình đâu.""Cảm ơn hai đứa đã đưa cô ấy tới đây."Nói rồi, tôi quay về sau nhìn nhóm mình."Tớ đi thay đồ một chút nhé, tý tớ quay lại.""Nilou có chuyện gì với cậu sao."Hutao đi lại gần tính giữ tôi lại, nhưng tôi liền chạy vội đi tới phòng thay đồ rồi khoá trái cửa lại. Dựa lưng vào tường, tôi ngã quỵ xuống sàn theo sự bất lực của mình.Nước mắt tôi cứ thế mà tuôn thành dòng.Nó khiến tâm trí, trái tim cùng cơ thể tôi vỡ vụn khi nhìn thấy cậu ấy. Cảm xúc tôi vỡ oà khi không kìm nổi tiếng khóc của mình khi bên ngoài chị quản lý đang gọi tên tôi.Tôi đã không đáp lại chị.Và im lặng khi gục đầu vào gối để khóc.Lumine... Tại sao chứ. Tại sao cậu không đợi tớ. Tớ muốn thấy cậu, tớ muốn ôm cậu vào lòng để có thể xác nhận được đó là cậu.Nhưng tại sao cậu lại bỏ trốn như vậy.Tớ... Sợ lắm. Sợ cậu đã lãng quên tớ, sợ cậu đã không còn là chính mình khi xưa. Khi chỉ có mình tớ là không thay đổi với thứ tình cảm đó... Còn cậu thì có hay không? Lumine.Nhưng rồi có một cơ thể cùng đôi tay nhẹ nhàng chạm tới tôi, đôi tay đó kéo khuôn mặt tôi lên khỏi đầu gối... Khi khuôn mặt tôi lên đủ cao, đủ để thấy gương mặt cậu. Tôi liền đứng mình khi đó là Lumine, tôi vồ tới, ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của cậu. Gương mặt tôi cứ thế khi úp vào trước ngực của cô ấy mà giữ nguyên ở đó."Lumine à... Tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu rất nhiều. Tớ yêu cậu, Lumine...""Tớ xin lỗi vì những gì đã làm với cậu.""Tớ xin lỗi."Vừa nói, tôi vừa siết chặt tay tôi với cơ thể cậu lại mà cảm nhận nó.Cậu nhẹ nhàng, ôm chặt tôi rồi vuốt nhẹ mái tóc tôi. Đôi tay gầy gò khô than, nhưng mềm mại vuốt ve mái tóc cùng bờ lưng yếu đuối của tôi, hơi ấm từ thân nhiệt lạnh lẽo từ cậu theo đó cũng biến mất.Tôi siết chặt tay ở lưng cậu, và cậu chỉ im lặng quan sát tôi làm vậy mà chẳng kêu đau.Có lẽ sau bao nhiêu năm, cậu cũng quen dần với nó, nên khi cậu nhìn xuống tôi với đôi mắt hiện dịu, cùng đôi tay mềm yếu đó siết nhẹ lưng, rồi vuốt nhẹ lưng tôi với nó. Khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng, ấm áp cùng thứ cảm xúc đã ngủ say bên trong mình... Tôi thích hơi ấm nay, thích luôn cả nhịp tim đang đập nhanh của mình, khi đó là cậu ấy chứ không phải ai khác ngoài Lumine.Nước mắt tôi dính hết lên áo cậu.Dù biết sẽ làm áo cậu ướt, nhưng cậu vẫn giữ khuôn mặt tôi ở đó với sự dịu dàng.Hơi thở tôi dồn dập, tim cũng đập mạnh, cùng thân nhiệt nóng ấm dần, lan sang người cậu theo sự im lặng của cả hai... Vì chúng tôi biết im lặng luôn là thứ hoà giải mọi thứ giữa cả hai chúng tôi với nó."Nilou... Cậu vẫn dịu dàng cùng ấm áp như vậy nhỉ... Và tớ vẫn vậy khi đó là cậu."Cậu xoa dịu con tim đang đập nhanh của tôi bằng lời nói nhẹ nhàng, khiến tôi cảm thấy bình yên ở trong lòng cậu... Nhưng cơ thể tôi theo đó cũng không chịu sự mệt mỏi sau khi biểu diễn, khi tầm nhìn tôi cứ vậy mà chìm dần vào trong bóng tối, rồi tôi cứ vậy mà thiếp đi trong vòng tay cậu.Tớ yêu cậu, Lumine.Cho đến khi tôi tỉnh dậy cũng là lúc cậu ấy đã đi rồi, chị quản lý cùng nhóm bạn lo lắng nhìn tôi đang nằm trên ghế dài. Họ không biết gì đã diễn ra bên trong căn phòng trong lúc chẳng có ai ở đây, nên cậu ấy đã có thể rời đi mà không có ai nhận ra cậu đã tới.Thế là thật sự đi rồi sao, Lumine...Cảm ơn cậu vì đã tới đây... Tớ yêu cậu.
_______Do hơi sai nếu đi theo hướng đó. Nên tui đang remake lại phần cốt truyện từ đây =))
_____________& By MakiCuộc sống thường ngày vẫn trôi qua, nhưng cảm giác tồi tệ của ngày hôm đó vẫn kéo dài tới tận bây giờ. Nó vẫn ám ảnh tâm trí tôi từng ngày, từng tháng và từng năm...Tôi muốn xin lỗi cậu ấy một lần cuối. Vì những hành động nông nổi trong lúc tức giận đó... Nó khiến tôi vẫn ân hận tới giờ.Nhưng không được, vì từ sau hôm đó cậu liền biến mất khỏi thế gian này. Dù cho có tìm kiếm bao lâu cũng không thể tìm thấy được cậu, anh Aether và tôi đã dành rất nhiều thời gian ra tìm cậu. Nhưng kết quả nhận lại chỉ là sự im lặng đến từ khoảng không giữa vô vàn con số mà chẳng ai biết.Cậu đã thực sự biến mất khỏi thế gian mà chẳng ai biết, cũng chẳng ai hay. Đến cả những thông tin về cậu hiện cũng đã bị xoá xổ chỉ sau ngày hôm đó, như cách để che giấu đi thông tin của cậu khỏi chúng tôi.Tôi không biết như vậy có phải không.Nhưng từ khi cậu đột ngột biến mất như vậy, khiến tôi trở nên kép kín mình kể từ lúc đó.Những nụ cười gượng gạo và giả tạo luôn hiện hữu trên khuôn mặt tôi thay cho những nụ cười vui vẻ khi còn có cậu. Dáng vẻ ngờ nghệch mỗi khi nghĩ tới cậu, nhớ tới cậu khiến tôi trở nên mất tập trung với mọi việc đang diễn ra xung quanh tôi.Và... nó cũng khiến tâm hồn tôi mất đi một khoảng trống trong đó, và cảm giác trống vắng mỗi khi nghĩ tới cậu. Rồi kể từ đó đến giờ, tôi đã không còn cảm thấy hứng thú với bất kì người con gái nào ngoài những bức ảnh tôi còn giữ lại trong căn phòng kín về cậu, tất cả mọi hình tượng con gái trong mắt tôi gần như chẳng tồn tại khi trong tim tôi luôn nhớ tới cậu. Trong từng giây, từng phút.Dù trở nên kép kín, mất đi nguồn sống là vậy. Nhưng tôi vẫn quyết chọn con đường trở thành một idol, và là một nghệ sĩ múa Ballet tại Nhà Hát Zybayr vì niềm đam mê mãnh liệt và lời hứa vẫn đang tồn tại trong tôi. Khiến tôi không ngừng nỗ lực để vươn tới được ngày hôm nay với những thành quả mình có được sau những năm tháng nỗ lực dài đằng đẵng đó... Và--Thực sự tệ hại khi không có cậu đồng hành cùng với tôi... Tôi ghét cảm giác cô độc đó.Và ngày hôm nay tôi có lịch biểu diễn Nhà Hát Zybayr. Nên tôi đã nhờ chị quản lý đưa mình tới đó cùng nhóm Idol mà tôi đang hoạt động với tư cách ca sĩ chính."Nilou nè, cậu biết gì không."Hutao lên tiếng, kéo tôi lại gần."Có tin hot gì sao, Hutao?"Tôi nhẹ giọng, bình thản đáp lại."Có chứ, cậu không biết sao. Nó còn liên quan tới Nhà Hát Zybayr mà nay cậu sẽ biểu diễn nữa đó, một Idol nhỏ tuổi với thiên phú lẫn tài năng về Ballet đang trở nên viral gần đây sẽ biểu diễn tại Nhà Hát."Giọng cậu vui vẻ, thích thú khi đưa chiếc điện thoại dí sát vào mặt tôi.Ánh sáng xanh cứ vậy mà khiến đôi mắt tôi đóng sầm lại để ngăn nó lại, vì màn hình quá gần để khiến tôi khó lòng mà quan sát được những gì nó đang hiện ra trong đó.Nhưng rồi cậu liền bị Yelan kéo lại, cậu đưa máy của Hutao vào tay tôi thay vì dí nó như cách Hutao thường làm với tôi."Đừng làm vậy Hutao, cô sẽ khiến Nilou hỏng mắt vì cái thói dí điện thoại vào thẳng mặt người ta đó.""Hể--- nhưng nếu không dí lại gần như vậy. Nilou sẽ chẳng mấy để tâm tới nó đâu. À mà Yelan, cô có biết cả đứa nhỏ song sinh của chị nhóc múa Ballet đó không. Em ấy sẽ chơi Piano cùng với chị gái mình tại đó đấy."Hutao thích thú, gỡ tay Yelan rồi ngồi xuống cạnh cậu ấy, rồi khoác tay lên vai cậu.Tôi từ từ ổn định lại được ánh nhìn để nhìn được cả hai đang ngồi sát lại với nhau, tai tôi nghe họ nói chuyện. Mà cứ để mặc chiếc điện thoại ở đó mà chưa vội xem."Thật không ngờ nay hai chị em đó quyết định diễn chung đó. Thường thì sẽ chẳng có mấy ai được diễm phúc chiêm ngưỡng cả hai chị em đó diễn chung đâu.""Ừm. Vì cả hai đứa nhỏ, một đứa là Idol ca hát và đi show như chúng ta, còn đứa em nhỏ song sinh còn lại là một Created Piano trên Youtube mà. Nên sẽ chẳng mấy ai được chiêm ngưỡng cả hai đứa bé đó diễn chung khi chỉ xem trên mạng thôi đâu."Yelan hiểu biết về điều đó, liền đáp lại rồi véo má Hutao, lấy tay cậu rồi kéo má Hutao sang hai bên để trêu và nghịch cậu ấy."Vậy sao... Ngưỡng mộ thật đó."Xinyan lên tiếng, rồi ngồi sát lại gần tôi.Cậu cùng tôi xem thông tin của cả hai chị em song sinh nhà đó được viết trên bài báo mới nhất tại Nhà Báo Chim Hơi Nước. Những thông tin về cả hai chị em song sinh đó đang hiện ra trước mắt tôi và Xinyan, chúng tôi đọc nó bằng ánh nhìn của cả hai mà không ai nói với nhau câu gì.「Pasahni và Neminou hai cá nhân solo nổi tiểng tại Teyvat. Với thiên phú và tài năng hơn người, hai em đã vươn mình tới đỉnh cao trong giới giải trí và nghệ thuật với độ tuổi các em vẫn còn tập trung vào chuyện học hành của mình.」「Không chỉ thế khi hai em mang trong mình là Vẻ Đẹp Hoàn Mỹ khi mỗi người mỗi vẻ, mười phần vẹn mười từ cơ thể, trí tuệ, tài năng, thần thái. Cả hai đã tạo ra khái niệm mới cho ngành giải trí trẻ tại Teyvat.」「Với độ tuổi lên tám của mình.」Những câu từ giật Tip liên tục được ghi đè lên những bức ảnh của hai đứa trẻ khiến tôi có chút thất vọng khi thấy họ ghi như vậy. Nhưng đúng là không thể phủ nhận được tài năng của hai đứa trẻ song sinh đó, khi tài năng Piano của người em được đăng kèm theo dưới phần mô tả thông tin riêng. Và cả người chị của người em song sinh đó.Video đàn Piano của người em với số lượng View cao khủng từ mười mấy triệu view trở lên, đều một mình em chơi và lâu lâu sẽ có vài Clip sẽ có sự xuất hiện người chị. Nhưng đa phần đều là Solo chơi Piano một mình với những bản Hit, hay những bản lời ca mà em đã tự tạo ra với tâm trí, suy nghĩ của một đứa trẻ mới vừa lên tám tuổi đó.Nhỏ tuổi mà khả năng đánh Piano như vậy thì cũng đỉnh quá rồi. Không biết ai đã dày công bồi dưỡng cho Neminou nhỉ?Tuy có chút tò mò, nhưng tôi vẫn gạt nó qua một bên khi người chị của em cũng không kém cạnh gì với người em về khoản khác.Đến của Pasahni thì cũng không kèm phần, khi sự tự tin khoe cá tính, cá nhân của người chị lại nhỉnh hơn so vơi Neminou. Khi video nào cũng đều có sự góp mặt của chị Pasahni trong đó, còn của người em thì lại là ít xuất hiện hơn trong mỗi video. Chủ yếu là chơi ra những bản Hit, hay đánh ra những ca khúc mới rồi hết. Còn người chị thì những Mv cho tới các Content như nấu ăn, đi chơi, ca hát, nhảy múa đều có đủ.Không thiếu một loại Content nào em không đăng thử, và đa phần view đều rất cao cho cả những loại Content không phổ biến hiện giờ cho nó. Em kéo nó lên theo đúng nghĩa đen với sắc đẹp của bản thân."Hể, hai đứa nhỏ này cũng đỉnh quá rồi đó. Không biết theo Gen ai mà dữ dội quá vậy.""Đúng thật... Không biết ai đã sinh ra hai đứa trẻ này nhỉ?"Tôi không phủ nhận việc cả hai đứa mới tí tuổi đã làm được những điều đó rồi... Và cả hai đứa đúng chất đã có thiên phú lẫn sắc đẹp cả. Nên với độ tuổi đó, khó ai có khả năng sánh kịp với tốc độ phát triển quá mức là nhanh của cả hai chị em nhà họ.Nhưng có một điều khiến tôi chú ý hơn là khuôn mặt của người em, Neminou. Trên đó hiện rõ nét cô độc đặc chưng, còn người chị thì thần thái mọi biểu cảm đủ cả. Nên không cần nói tới thì người tôi đã chú ý tới là người em, Neminou thay vì Pasahni!?!?Vì khuôn mặt của Neminou khá giống với nét mặt Lumine. Khiến tôi chú ý hơn cả các thông tin sau đó mà chỉ chăm chú quan sát gương mặt đó cho tới khi cả nhóm tới được Nhà Hát Zybayr từ bao giờ không hay.Cả nhóm cùng bước vào Nhà Hát Zybayr. Tôi cùng cả ba người bạn đi tới nơi đằng sau sân khấu lớn để chuẩn bị đồ và còn để gặp được hai chị em nhà đó nữa. Thật ra nó nên gọi vô tình thì đúng hơn, khi mới vừa tới thì chúng tôi đã thấy hai em đã ở đó rồi, hai đứa nhắc về tôi trong khi vẫn đang chăm chú vào cuộc hội thoại đó. Tại sao lại có tên mình trong đó nhỉ?Thay vì để tâm đến những người khác đang nhìn các em với những ánh nhìn thù ghét và ghen tị, lẫn ngưỡng mộ. Hai đứa vẫn vui vẻ nhắc tới tôi khi đang nói chuyện trong một góc.Bộ có chuyện gì với mình sao?Và được cả chị quản lý của bọn tôi nữa.Khi vừa thấy hai chị em nhà họ, chị ấy liền chạy lại gần và chào hỏi tiếp đón một cách nhiệt tình như thể khi Fan gặp Idol của họ vậy. Nên tôi cũng chả tò mò làm gì... Chỉ là màu tóc của hai đứa trẻ đó, khiến tôi có chút chú ý mà đứng khựng lại thay vì bước tới.Tôi thấy khá lạ khi chúng được pha màu vàng óng ả, cùng màu đỏ tươi. Như thể màu tóc đó được kết thành từ tôi và Lumine vậy, khiến tôi có chút giật mình. Và cà Yelan cũng vậy, khi cậu ấy cũng chú ý tới nó, khi cậu ấy kéo tôi lại gần và thì thầm vào tai tôi."Nè, trông tóc của người chị Pasahni có chút giống màu tóc của cậu đó. Nó chiếm phần nhiều hơn so với màu vàng của người em luôn á, nhìn kỹ thử coi Nilou."Giọng điệu tò mò, Yelan nhìn tôi với ánh nhìn đầy thắc mắc cùng đôi tay kéo nhẹ."Chắc không phải đâu. Tớ có quen ai cũng đã từng có quan hệ với ai đâu mà lòi ra hai đứa trẻ đó được... Nó quá vô lý."Tuy phủ nhận chưa từng là vậy, nhưng tâm trí, trái tim tôi hướng thẳng ngay tới Lumine trong vô thức khi thấy màu tóc của hai đứa."Nhưng để tớ xem cái."Tôi lấy tay, kéo tóc của mình ra so với tóc của Pasahni và nó giống thật đến kì lạ. Cùng một màu đỏ tươi, nó chiếm phần nhiều trên mái tóc của Pashani khi từng góc cạnh trên cơ thể đều tôn rõ mái tóc đỏ dài đó khi em chuyển động cơ thể. Dù Neminou có ít đỏ hơn, nhưng không thể phủ nhận được khi nó giống với màu tóc của tôi đến tầm 90 - 100% đó, kỳ lạ và khó tin.Giật mình, tôi nhìn sang Yelan."Đúng... thật. Lại gần thử coi không? Yelan."Cơ thể tôi có chút run rẩy khi nghiêm túc nhìn cả hai đứa bé đó. Khiến tôi có chút cảm giác thân quen, nhưng lại không nhớ ra cảm giác thân quen đó là như thế nào khi nhìn cả hai sâu vào đôi mắt của hai đứa trẻ."Ừm... Lại đi, dù sao cũng tiện hỏi luôn màu tóc của em là nhuộm hay sao, cũng như mẹ của em ấy có ở đây không. Biết đâu lại có chút thông tin gì về hoàn cảnh của cả hai chị em nhà họ. Rồi chúng ta sẽ nắm giữ nó làm của riêng, như một bí mật giữa đôi bên.""Haaa... Không có nhất thiết phải như vậy đâu. Nhưng kệ đi. Lại coi chút vậy."Nói rồi, cả hai đứa tôi lại gần hai đứa trẻ.Hutao và Xinyan tò mò nhìn cả hai em, hỏi đủ thứ về chuyện gia nhập nhóm của bọn tôi cho tới các món ăn hay mẹ của mấy đứa là ai, tại sao có thể sinh ra hai đứa với thứ tài năng và thiên phú hơn người như vậy. Nên khi tôi cùng Yelan lại gần, Yelan liền kéo cả hai ném về sau rồi cùng tôi hạ người xuống nhìn cả hai đứa trẻ đang bối rối... Tuy có chút khó xử khi tự nhiên bắt chuyện như này. Nhưng tạm gạt đi nó.Tôi nhảy thẳng vào phần giới thiệu."Chào em, chị là Yelan, người chơi Guitar chính của GIS. Còn đây là Nilou, ca sĩ chính kiêm luôn phần biểu diễn của cả GIS."Yelan nhìn tôi, nháy mắt tỏ vẻ vui khi hai đứa đứa kia đang nhìn tôi.Ánh mắt tó mò nhìn khuôn mặt, cơ thể cho đến mái tóc tôi. Hai đứa quan sát kĩ từng cọng rồi nhìn nhau, tuy không ngầm khẳng định điều gì nhưng có vẻ cả hai đều muốn hỏi nhau về điều gì đó. Và về tôi."Này. Cậu nói gì vậy Yelan. Cả nhóm cùng nhảy và ca hát với nhau còn gì, nói vậy sao được chứ?"Tôi kéo nhẹ đuôi áo cậu, rồi nhìn lên."Nhưng chả phải vậy sao?""Tất nhiên là kh--..."Lời nói tôi bị cắt đứt, khi tay Pasahni nắm lấy tay tôi với sự thích thú cùng sự phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt. Em ấy cười rồi nhìn tôi với gương mặt vui vẻ, khiến cảm giác trong toi có chút gì đó bất thần khi em cười với gương mặt hiền dịu đó.Nó giống Lumine tới mức tôi cứng đờ người khi nhìn em, con tim đập nhanh, hơi thở rối loạn, nhưng môi tôi lại nở nụ cười đáp lại em với dáng vẻ hiền dịu.Đến chính tôi còn không nhận ra đó còn là mình hay không."Hể--... Chị là Nilou sao, em là fan hâm mộ của chị á. Nhờ những video của chị đã khiến em có hứng thú với việc nhảy múa và ca hát để bắt đầu con đường trở thành Idol giống chị á. Em ngưỡng mộ chị đã lâu, nhưng xin phép được giới thiệu về bản thân trước."Lùi lại, buông tay tôi ra.Em cúi nhẹ đầu nói."Em là Pasahni, năm nay lên tám, hiện còn đi học tại trường Shinkai. Rất vui được gặp chị, Nilou.""Và cảm ơn chị về nguồn động lực khổng lồ trong những Clip vui vẻ của cả nhóm, và cảm ơn các chị Yelan, Hutao và Xinyan nữa. Mọi người đã giúp cho em có những kinh nghiệm đắt giá qua các video hay của mình."Lễ phép và cư xử quá mức được gọi là một đứa trẻ bình thường, em giống như một tiểu thư vậy. Nhưng không phải vậy, khi em có thể thoải mái nói chuyện với tôi như một Fan trung thành mà không vấp một chút nào cho lần gặp đầu tiên như vậy.Tôi và Yelan nhìn nhau, có chút bất ngờ."Chị cư xử bình thường một chút đi. Làm vậy mọi người sẽ nghi về thân phận của cả hai bây giờ. Mẹ sẽ không vui khi chúng ta làm lộ nó ra trước mặt những người lạ đâu."Neminou kéo nhẹ áo Pasahni. Rồi cúi đầu chào cả hai, ngước lên nhìn tôi cùng chị gái mình, em ấy có chút lo lắng khi tay hơi run. Nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh mà siết chặt tay áo của Pasahni, khiến tôi có chút nhớ tới người đó... Dù lâu nhưng cách làm đó có điểm đặc chưng hệt như cô ấy.Đứa trẻ này... Trông giống cô ấy thật.Tôi cười nhẹ khi thấy vậy."Cứ cư xử thoải mái là được nêu đó là điều em thích hành xử như vậy. Với lại cả hai cũng sắp tiết mục biểu diễn rồi đúng không. Mau đi chuẩn bị đi, bọn chị sẽ ở đây đợi rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau."Giọng nhẹ, tôi nói với cả hai với gương mặt dịu dàng khi nhìn hai đứa nhỏ.Có một cảm giác gì đó khá lạ, như bản năng bảo vệ vậy. Nó khiến tôi muốn bao bọc cả hai như con gái mình, nhưng không thể khi hai đứa trẻ này có phải con tôi đâu mà tôi có thể làm được điều đó với cả hai đứa."Vâng, em rõ rồi. Cảm ơn chị. Tý em sẽ quay ra tìm chị để nói chuyện khi kết thúc về tiết mục của bọn em. Em xin phép đi trước.""Vâng... Em xin phép."Nói rồi cả hai cúi đầu đi chuẩn bị đồ.Còn tôi với cả nhóm bạn đứng ở đây quan sát buổi biểu diễn của cả hai em.Lên sân khấu, hai em cúi chào khán giả, rồi Neminou đi về chỗ chiếc đàn Piano đắt giá ở sau chị gái Pasahni của mình. Còn người chị vui vẻ nhìn tôi một cái rồi quay lại với khán giả để có thể bắt đầu màn trình diễn.Nhưng đôi mắt của cả hai lại nhìn xuống hàng ghế đầu của sân khấu, nơi hai em chỉ chú tâm tới hàng ghế đó thay vì khán gỉa của mình mà bắt đầu những nốt âm đầu tiên.Neminou bắt đầu chơi Piano với đôi tay ma thuật khi di chuyển nó trên những phím đàn đang được thổi hồn vào trong, còn Pasahni bắt đầu những di chuyển đầu tiên của mình cho bản giao hưởng, đôi chân nhẹ nhàng bước vào bản giao hưởng rồi hoà hợp vào nó khi những tiếng đàn du dương vang lên.Giọng em thổi vào những tiếng đàn một lời ca êm dịu để pha quyện lấy nhau, tạo ra một bản giao hưởng nhẹ nhàng, để gửi tới ai đó trong từng lời bài hát, hay từng tiếng đàn du dương mà hai đứa đang thổi hổn vào nó.Thật sự sao... Nó quá mức được gọi là bình thường với hai đứa trẻ rồi.Tôi cứng đờ người, run rẩy chiêm ngưỡng nó cùng cả nhóm. Tất cả chúng tôi đều nhận ra sự khác biệt to lớn giữa hai em và những Idol nhỏ tuổi khác. Từ những lời ca nhẹ nhàng mà Pasahni tạo ra, từng những nốt đàn du dương Neminou đánh vào đều mang lại cảm giác hoà mình vào trong thế giới của cả hai đã tạo ra. Như thể bạn đang ở trong một giấc mơ vậy, nó đưa bạn đi khắp nơi trong thế giới qua bản giao hưởng. Càng cảm nhận, chúng tôi càng sợ hãi thứ Tài Năng mà cả hai đứa có."Không biết ai có thể sinh ra hai con quái vật này được nhỉ... Đó chắc hẳn phải là một con quái vật khác từng tồn tại trong giới Idol lâu năm hoặc từng là nghệ sĩ nổi tiếng.""Có lẽ vậy..."Chúng tôi đều đồng tình với quan điểm đó của Yelan với những gì chúng tôi đang thấy.Sự tồn tại của Quái Vật mang trong mình hình hài của hai đứa trẻ tám tuổi.Cho đến khi kết thúc, chúng tôi vẫn chưa tin được rằng đó thật sự là hai chị em song sinh đó. Khi hai em cúi chào khán giả, rồi bước xuống sân khấu, mọi diễn viên khác đều bị lu mờ trong mắt tôi vì dáng vẻ quyền quý và thanh cao đó.Neminou và Pasahni lại gần chúng tôi."Các chị, chúng em diễn xong rồi. Sắp tới lượt chị Nilou rồi, nên chị cũng mau đi chuẩn bị đi. Hai đứa em sẽ ngồi ở dưới cùng mẹ để xem chị biểu diễn tiết mục của mình.""Rồi sẽ đợi chị đánh giá bản giao hưởng vừa rồi sau. Chúc chị đạt được phong độ tốt nhất nhé, bọn em xin phép."Giọng điệu vui vẻ, Pashani nhìn tôi nói."Chúc chị có một buổi biểu diễn tốt... Ba mẹ con em sẽ ở dưới xem buổi biểu diễn của chị ở hàng ghế đầu. Cố... cố gắng lên nhé chị... Nilou... em vẫn sẽ quan sát chị cho tới cuối."Neminou có chút run rẩy, cố nói khi siết chặt tay Pashani với dáng vẻ có chút lo lắng.Tôi tuy còn chút chưa định thần. Nhưng vẫn đưa tay ra, xoa đầu hai đứa trẻ rồi tiến về phía trước, nơi quản lý đang đợi sẵn tôi ở phòng thay đồ. Vừa bước đi, tôi vừa nói."Ừm, chị sẽ cho hai đứa thấy mình biểu diễn ra sao với phong độ tốt nhất. Cố xem cho hết nhé, chị đi trước.""Vâng, cố gắng lên chị nhé."Nói vọng theo, hai đứa đứng nhìn theo tôi.Tôi có thể cảm nhận rõ điều đó qua ánh nhìn của chúng đang nhìn theo bóng lưng tôi khuất đi, bước vào phòng thay đồ.Mặc lên mình bộ cánh được thiết kế sẵn... nó là bản mẫu mà Lumine từng vẽ cho tôi trước kia, giờ nó thành một bộ trang phục hoàn chỉnh sau một năm chỉnh sửa đi, chỉnh sửa lại nhiều lần. Và tôi... rất thích nó.Vì nó là kỉ niệm lẫn hơi ấm còn sót lại trong bản thiết kế để tạo ra nó. Đôi cánh trắng đen pha trộn, hoà quyện vào nhau để tạo ra nét riêng của bộ váy độc nhất, khoác nó lên cơ thể, tôi tự an ủi chính mình khi gõ tay lên lòng ngực vài cái. Rồi bước ra khỏi phòng.Bình tĩnh Nilou. Mọi người đang nhìn mày, nên đừng để họ thất vọng khi đang theo dõi bước nhảy của mày...Và đừng làm bộ cánh này mất đi sắc đẹp của nó chỉ vì màn biểu diễn tệ hại. Nên giữ bình tĩnh đi, Nilou. Mày cần để cô ấy biết mày hiện giờ đã ra sao với bộ cánh này.Nên đừng làm cô ấy thất vọng chứ, Nilou.Với những ánh nhìn của nhóm nhìn theo, tôi từng bước đi lên sân khâu lớn. Từng bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển với đôi chân trần khi bước đi khiến tôi có cảm giác như mình đang bay. Nó đưa tôi tới chính giữa sân khấu với sự tự tin khi mặc trên mình là bộ cánh do cả hai chúng tôi từng thiết kế.Những ánh nhìn bên dưới đang ngước lên nhìn sân khấu trống đen như mực, tôi hoà mình vào nó trước khi vũ đoàn tới.Tuy có chút run, nhưng tôi vẫn phải gạt đi nó để cho bộ cánh này được tới với cái nhìn của cậu ấy. Tôi muốn Lumine thấy nó sau nhiều năm không gặp, tôi muốn cậu chiêm ngưỡng thành quả của cả hai chứ không phải chỉ của riêng mình tôi thấy được nó.Mình làm được... Với nó, mình không thể để nó trở thành sản phẩm lỗi hơn một năm thiết kế được. Mình không muốn.Hít thở sâu rồi thở ra, tôi để bản thân mình rơi vào phong độ tốt nhất tôi biết.Rồi đợi nhóm nhạc công đầy đủ, tiếng nhạc từ loa cũng sẵn sàng... Tôi sẽ gửi nó tới cậu ấy với thứ tình cảm của mình trong đó.Nhìn xuống dưới, nơi hàng đầu chất kín những chỗ ngồi. Nhưng tôi vẫn có thể thấy được dáng vẻ của hai đứa trẻ đang ngồi gần một người phụ nữ ở giữa cả hai, trong lòng là một đứa bé khác đang ngồi ở trên đùi. Cô ấy đang quan sát tôi với ánh mắt ngạc nhiên và hiếu kỳ khi thấy tôi nhìn xuống."Lumine..."Không thể nào. Là cậu ấy sao?Mái tóc vàng óng ả như ánh mặt trời dẫn lối, đôi mắt màu vàng nâu đang nhìn tôi với sự ngạc nhiên lâu ngày tôi mới thấy lại. Cơ thể gầy đi sau bao năm, nước da trắng nõn vẫn vậy khi đôi tay cậu đang được chiếu qua bởi ánh đèn từ sân khấu. Làm lộ rõ vẻ đẹp của cậu trong màn đêm u tối của khán phòng.Tôi gần như nhận ra ngay khi nhìn thấy mái tóc màu vàng óng đó, nó không lầm đi đâu được sau nhiều năm không thấy. Tôi gần như chết lặng mà khựng lại."Nilou?"Là cậu ấy sao. Không thể chứ... Mình tưởng cậu ấy đã--Nhưng không để tâm trí tôi kịp nghĩ suy gì, thì liền bị tiếng trống nhẹ nhắc nhở, nên tôi cuống cuồng quay lại với dáng vẻ bình tĩnh.Nhưng trên môi tôi là nụ cười thoả mãn khi được thấy cậu một lần nữa, trái tim tôi đập nhanh, hơi thở có chút hỗn loạn. Nhưng tôi vẫn điều chỉnh nó sao cho bình tĩnh nhất để biểu diễn tiết mục mình sẽ mang tới.Thật tốt khi có thể thấy lại cậu một lần nữa. Nên hãy xem tớ biểu diễn nhé, tớ muốn cho cậu thấy nó, và muốn nói nhiều điều tớ đã chưa thể nói trước kia với cậu, Lumine.Hãy coi tớ nhé, Lumine.Nhìn thẳng vào đôi mắt cậu khi bước chân nhẹ nhàng của tôi bắt đầu màn biểu diễn, tôi tuy tập trung cho nó, nhưng đôi mắt của tôi vẫn không ngừng nhìn xuống khuôn mặt đang ướt lệ của cậu.Tuy rất muốn nhảy xuống ôm cậu vào lòng. Nhưng tôi vẫn phải biểu diễn cho xong nó, nên tôi vẫn im lặng, vừa quan sát, vừa biểu diễn hết khả năng tôi có với thứ thần thái tôi chưa bao giờ có trước kia.Bộ cánh tôi đang mang rực sáng lên vẻ đẹp của nó dưới ánh đèn, làm tôi có cảm giác như mình đang bay. Tôi hoà mình vào nó, vào cả ánh nhìn của cậu khi đang nhìn tôi mà cho ra một điệu nhảy chẳng có trong điệu múa sẵn từ trước. Tôi lạc mình vào thế giới của cả hai khi ánh nhìn chúng tôi giao nhau tại điểm giữa của sân khấu.Như thể điệu múa này là toàn bộ tiếng lòng tôi đã muốn cho cậu ấy biết vậy. Nên tôi di chuyện nhẹ chân theo từng tiếng đập của con tim tôi mà nhẹ múa. Tôi thổi hồn vào từng bước di chuyển để tạo ra trong những nốt nhạc một điệu nhảy không tên để gửi tới cậu. Và khi tiếng nhạc dần đi đến hồi kết, tôi vẫn theo đó mà bước tiếp những bước chân nhẹ nhàng gần hơn tới chỗ cậu.Ngay lúc này đây, nhịp tim cùng cơ thể tôi như hoà làm một khi không gian xung quanh trở nên nóng lực hơn. Nhưng nó không làm giảm đi những bước chân uyển chuyển, cùng điệu múa không tên này.Tôi vẫn vậy... Nhịp tim tôi vẫn đập nhanh khi thấy cậu. Và chỉ cần như vậy là đủ rồi.Từng bước chân cuối cùng dần đi đến hồi kết cho màn trình diễn, tôi nhẹ hạ hai tay sang hai bên và đi chéo hai chân hạ người xuống để kết thúc màn trình diễn của mình.Bóng đèn vụt tắt trên sân khấu, để lại tôi với ánh đèn sáng chói chiếu thẳng xuống người với một cơ thể đầm đìa mồ hôi.Cũng là lúc những tiếng vỗ tay, tiếng hò reo vang lên cùng hơi thở dồn dập của tôi.Và khi nhìn xuống hàng ghế đầu một lần nữa. Thì cũng là lúc Lumine đã không còn đó, khi ánh nhìn cùng cậu đã biến mất một lần nữa ngay trước mắt tôi...Tôi thất vọng đứng khựng lại khi tiếng hò reo vẫn còn mãnh liệt. Cúi đầu chào, tôi bước tới sân sau, về với nhóm bạn của mình đang ở đó... Nhưng không chỉ có họ, khi hai đứa trẻ của Lumine cũng đang ở đó với họ.Bước lại gần, tôi có chút thất vọng mà im lặng khi họ bước lại gần hỏi han tôi.Hutao bước tới cùng Xinyan, họ khen ngợi tôi với màn trình diễn vừa rồi, Yelan có chút bất ngờ khi nó không phải màn trình diễn tôi đã chuẩn bị từ trước. Họ hỏi tôi đủ thứ lý do tại sao lại có thần thái như vậy, nhưng tôi cũng chả biết phải trả lời sao với họ cả.Khi Lumine là người đã mang tới nó.Tôi chỉ nói cho qua, rồi tiến lại gần hai đứa trẻ của Lumine... Và tôi có lẽ đã biết tại sao Pasahni và Neminou có màu tóc của tôi rồi.Có lẽ bắt nguồn từ khi đó...Và cậu đã quyết định sinh ra hai đứa trẻ đó. Thiên phú lẫn Tài Năng thiên bẩm đó có lẽ từ mình và Lumine tạo thành trên hai đứa trẻ.Tôi biết tới nguồn gốc của hai đứa trẻ. Rồi đi lại gần hai đứa con mà cả hai đứa không thể nhận ra tôi là ai được. Đưa tay xoa đầu hai đứa nhỏ... Nước mắt tôi không kìm nổi mà tuôn dài theo má khi chảy xuống, Pasahni có vẻ không nhận ra, nhưng Neminou thì khác. Khi con bé khựng lại một nhịp khi nhìn thẳng vào đôi mắt tôi đẫm lệ của tôi."Hai đứa biểu diễn tốt lắm.""Nhớ chăm sóc mẹ mình cẩn thận nhé, m-- chị không an tâm khi cô ấy ở một mình đâu.""Cảm ơn hai đứa đã đưa cô ấy tới đây."Nói rồi, tôi quay về sau nhìn nhóm mình."Tớ đi thay đồ một chút nhé, tý tớ quay lại.""Nilou có chuyện gì với cậu sao."Hutao đi lại gần tính giữ tôi lại, nhưng tôi liền chạy vội đi tới phòng thay đồ rồi khoá trái cửa lại. Dựa lưng vào tường, tôi ngã quỵ xuống sàn theo sự bất lực của mình.Nước mắt tôi cứ thế mà tuôn thành dòng.Nó khiến tâm trí, trái tim cùng cơ thể tôi vỡ vụn khi nhìn thấy cậu ấy. Cảm xúc tôi vỡ oà khi không kìm nổi tiếng khóc của mình khi bên ngoài chị quản lý đang gọi tên tôi.Tôi đã không đáp lại chị.Và im lặng khi gục đầu vào gối để khóc.Lumine... Tại sao chứ. Tại sao cậu không đợi tớ. Tớ muốn thấy cậu, tớ muốn ôm cậu vào lòng để có thể xác nhận được đó là cậu.Nhưng tại sao cậu lại bỏ trốn như vậy.Tớ... Sợ lắm. Sợ cậu đã lãng quên tớ, sợ cậu đã không còn là chính mình khi xưa. Khi chỉ có mình tớ là không thay đổi với thứ tình cảm đó... Còn cậu thì có hay không? Lumine.Nhưng rồi có một cơ thể cùng đôi tay nhẹ nhàng chạm tới tôi, đôi tay đó kéo khuôn mặt tôi lên khỏi đầu gối... Khi khuôn mặt tôi lên đủ cao, đủ để thấy gương mặt cậu. Tôi liền đứng mình khi đó là Lumine, tôi vồ tới, ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của cậu. Gương mặt tôi cứ thế khi úp vào trước ngực của cô ấy mà giữ nguyên ở đó."Lumine à... Tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu rất nhiều. Tớ yêu cậu, Lumine...""Tớ xin lỗi vì những gì đã làm với cậu.""Tớ xin lỗi."Vừa nói, tôi vừa siết chặt tay tôi với cơ thể cậu lại mà cảm nhận nó.Cậu nhẹ nhàng, ôm chặt tôi rồi vuốt nhẹ mái tóc tôi. Đôi tay gầy gò khô than, nhưng mềm mại vuốt ve mái tóc cùng bờ lưng yếu đuối của tôi, hơi ấm từ thân nhiệt lạnh lẽo từ cậu theo đó cũng biến mất.Tôi siết chặt tay ở lưng cậu, và cậu chỉ im lặng quan sát tôi làm vậy mà chẳng kêu đau.Có lẽ sau bao nhiêu năm, cậu cũng quen dần với nó, nên khi cậu nhìn xuống tôi với đôi mắt hiện dịu, cùng đôi tay mềm yếu đó siết nhẹ lưng, rồi vuốt nhẹ lưng tôi với nó. Khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng, ấm áp cùng thứ cảm xúc đã ngủ say bên trong mình... Tôi thích hơi ấm nay, thích luôn cả nhịp tim đang đập nhanh của mình, khi đó là cậu ấy chứ không phải ai khác ngoài Lumine.Nước mắt tôi dính hết lên áo cậu.Dù biết sẽ làm áo cậu ướt, nhưng cậu vẫn giữ khuôn mặt tôi ở đó với sự dịu dàng.Hơi thở tôi dồn dập, tim cũng đập mạnh, cùng thân nhiệt nóng ấm dần, lan sang người cậu theo sự im lặng của cả hai... Vì chúng tôi biết im lặng luôn là thứ hoà giải mọi thứ giữa cả hai chúng tôi với nó."Nilou... Cậu vẫn dịu dàng cùng ấm áp như vậy nhỉ... Và tớ vẫn vậy khi đó là cậu."Cậu xoa dịu con tim đang đập nhanh của tôi bằng lời nói nhẹ nhàng, khiến tôi cảm thấy bình yên ở trong lòng cậu... Nhưng cơ thể tôi theo đó cũng không chịu sự mệt mỏi sau khi biểu diễn, khi tầm nhìn tôi cứ vậy mà chìm dần vào trong bóng tối, rồi tôi cứ vậy mà thiếp đi trong vòng tay cậu.Tớ yêu cậu, Lumine.Cho đến khi tôi tỉnh dậy cũng là lúc cậu ấy đã đi rồi, chị quản lý cùng nhóm bạn lo lắng nhìn tôi đang nằm trên ghế dài. Họ không biết gì đã diễn ra bên trong căn phòng trong lúc chẳng có ai ở đây, nên cậu ấy đã có thể rời đi mà không có ai nhận ra cậu đã tới.Thế là thật sự đi rồi sao, Lumine...Cảm ơn cậu vì đã tới đây... Tớ yêu cậu.
_______Do hơi sai nếu đi theo hướng đó. Nên tui đang remake lại phần cốt truyện từ đây =))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me