LoveTruyen.Me

Genshin Impact Rap Xiec Ameno

Câu chuyện của Xiao xong rồi, thế bây giờ còn Niwa thì sao? Ừ thì anh ta đang ở cùng Wanwan nè, còn lí do thì nó dễ mà, chỉ là anh em tâm sự tí thôi

"Năm đó anh rõ ràng đã chết rồi cơ mà..."

Wanderer nắm chặt bàn tay của mình và cúi gằm mặt xuống, cậu ta không dám đối mặt với cái sự thật ấy đâu...

"Anh chưa chết, anh được cứu đó Kuni"

"Được cứu ư? Nhưng rõ ràng...là anh rơi từ trên cao xuống cơ mà, làm sao có thể sống sót được"

"Cái đó anh cũng không rõ, người đó không để lại danh tính nên anh cũng không biết nữa..."

"Thôi kệ đi, anh về là em vui rồi"

Có lẽ đây là hai con người bình thường nhất trong đám bất bình thường, nhớ mà xem, trong nhóm có người chết về tìm mạng à lộn, về tìm bạn thì có đứa nào mà không sốc, không hâm lên mới được chứ. Còn cái cặp này là bình thường nhất thôi....

"Đúng rồi, em và cô Ei dạo này thế nào rồi?"

"Bà già á? Em bỏ nhà đi rồi nhưng mà thỉnh thoảng bà già vẫn gọi em về"

"Tình cảm hài người có vẻ vẫn tốt nhỉ?"

"Tốt cái đầu anh ấy!!"

Niwa hớn hở cười. Vì sao á? Để Niwa kể cho mà nghe này, cái chuyện là lúc Kuni còn bé tí ấy, mỗi lần mà thằng bé bỏ nhà đi thì Ei sẽ chỉ đến đập cửa nhà Niwa tìm con , mà mỗi lần như thế thì cái nhà đều nát banh chành nên từ đó giờ anh chỉ mong tình cảm của mẹ con nhà này tốt lên thôi, mặc kệ cái sự thật không phải là như thế

"Anh thấy vậy cũng tốt mà"

"Không hề tốt chút nào cả!"

"Không, thế là tốt rồi"

"Không hề nha anh"

Wanwan muốn phun tào, nhưng người trước mắt là Niwa không thể làm như vậy được đâu, mất mặt lắm...à không, nói đúng hơn thì là Wanwan không muốn mất hình tượng đứa em ngoan ngoãn trong mắt Niwa thì đúng hơn

"À hú, Wanwan ới ời ơi~"

Cái giọng ngọt sớt này chắc là lại chuẩn bị nịnh nọt gì rồi đấy, mà chủ nhân của tiếng hú thì chắc chắn là của Heizou hoặc Venti chứ Kazu mama làm đếch gì có cái giọng này, Xiao thì cũng còn lâu mới nói thế, nấm lùn đó có cóc mà mất liêm sỉ kiểu này

"Gì? Sủa lẹ"

"Có trà nè, cậu uống không"

Có một cái hiện thực hơi vả mặt Wanwan nhà ta đây là chủ nhân của cái tiếng hú kia lại là Kazuha. Đúng, bạn không nhìn nhầm đâu, giây trước vừa khẳng định chắc nịch mà giây sau đã vả mặt bôm bốp rồi đó!

"Có cái gì ăn kèm không?"

"Có đồ ngọt cho anh Niwa và một số thứ mà cậu thích "

"Ờ, xin nhá"

Wanderer liền cầm lấy khay đồ ăn rồi đóng cửa lại mà không nói thêm câu gì

"Có chuyện gì thế Kuni?"

"Không có gì, anh ăn bánh không?"

"Có nhé"

Wanderer bưng khay đồ ăn miệng vừa nhai chóp chép miếng chocolate đắng vừa hỏi Niwa, anh ta cũng chẳng ngại gì mà đồng ý ngay vì anh biết bánh này là Kazuha tự tay làm cho họ mà. Tay nghề của Kazuha sịn lắm nên anh cũng muốn thử lâu rồi

*Kazuha làm bánh ngon ghê~*

Niwa vừa ăn vừa cảm thán, thề là sẽ chẳng có thiếu gia nhà giàu nào mà làm bánh ngon như Kazuha đâu, Kazuha là số một ~

*Moẹ thằng này, đã bảo không ăn ngọt mà nó vẫn cho đường vào đây à*

Trái ngược với Niwa thì Wanderer có hơi khó chịu khi miếng bánh của cậu không được như ý muốn lắm vì nó có vị hơi ngọt nên Wanderer không mấy hài lòng, nhưng được cái là còn cốc trà đắng và miếng chocolate đắng nguyên chất dành riêng cho Wanderer nên cũng tạm coi là không có gì đi

"Mấy năm gần đây em sống thế nào vậy Kuni?"

"Rất tốt ạ!"

Đâu thể nói là mấy năm qua Wanderer chỉ suốt ngày đánh nhau và báo bà già nhà cậu được, Niwa vả chết đấy. Vả lại cũng không thể nói rằng mấy năm nay anh toàn ăn với báo thằng em họ của Niwa chứ có làm gì khác đâu ...

"Em nói vậy anh cũng yên tâm hơn rồi, cũng muộn rồi anh về đây nhé"

"Vâng, gặp lại anh sau ạ"

"Ừm, gặp lại em sau"

Có thấy gì bất thường không? Ừ thì chắc là không đâu nhưng mà có ai nhận thấy rằng Wanwan nó hiền hơn mọi ngày không? Chắc chắn là có rồi! Wan ngày thường làm đếch gì có chuyện nó hiền thế này cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me