Genshin Impact The New God
Trên đường tiến tới Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm ở Inazuma, Asle đã vướng vào một trường hợp rất chi là củ chuối. Cụ thể là...Cô bị Hiệp Hội Tenryou bắt vì tội gây thương tích. Mà cái này cô có có ý quái đâu, chỉ là vô tình thôi!Cụ thể sáng nay dậy sớm đi làm ủy thác, thế khỉ nào có hai thằng Đạo Bảo Đoàn núp sớm mai phục. Mà mục tiêu của chúng nó là cái túi vật phẩm chứ không có gì khác. Nhận thấy tình hình thuận lợi, cộng thêm chỗ này chỉ có mình cô đâm ra chúng nó tính chạy tới giật lấy cái túi rồi chuồn mất luôn. Ờ thì... Chúng nó giật được cái túi thật. Nhưng mà...Đợi đến lúc chúng nó cướp xong rồi núp một chỗ coi chiến lợi phẩm thì mới thấy có gì đó sai sai."Rồi cái túi đâu?""Ờ hay... Rõ tao lấy được rồi mà?""Rồi cái tay mày đâu?"........."Tay của ai đây?"- AsleTự dưng đâu ra có cái tay bị đứt lìa cầm chặt vô cái túi. Cộng thêm đó là cái tiếng hét thất thanh của tên xấu số nào đó. Mà trùng hợp sao cái cảnh tượng này bị hai anh lính Shogunate nhìn thấy. Kết quả là bị bế lên phường trong sự vô tri đến âm vô cực. Haiz... Cũng hên là nhờ cái tài dẻo mồm dẻo miệng mà cô không phải vô tù. Cơ mà... Vẫn phải bồi thường thiệt hại về người. Trong người thì chỉ có vài đồng mà tiền bồi thường lên đến cả triệu, thành ra phải alo cho Ryu mang vốn ra trả gấp."Tự dưng bị mang vạ vào thân." Cô hằm hằm bực bội. Mà hình như có ai đó bực hơn kìa. "Tự dưng bị mất tiền oan!"- Ryu"Thần Pha Lê thì thiếu gì tiền?"- Asle"Bộ cứ làm Thần Pha Lê thì có tiền à?"- Ryu"Chứ không phải ngươi bán đầy Pha Lê ngoài đầu đường xó chợ à?"- Asle"Cái suy luận củ chuối đó ở đâu ra vậy?"- Ryu"Từ cái IQ 300 của ta!"- AsleCó một sự nghi ngờ không hề nhẹ á nha.Tính ra cũng đã vài ngày sau khi lệnh Truy Lùng Vision được bãi bỏ rồi. Người dân thì cũng trở về với cuộc sống tề tựu như trước. Các nguyên thần thì cũng lấy lại được ước nguyện đã mất. Tuy nhiên thì với lệnh bế quan toả cảng vẫn còn thì công việc giao thương vẫn còn gặp chút trắc trở.Bản thân thì cũng thức tỉnh được một phần quyền năng thượng cổ. Nhưng cùng với đó, áp lực về sức mạnh cũng theo đó mà tăng. Stellaron không phải là một vật thể mang khả năng vô hạn, nó cũng có giới hạn của mình. Việc thức tỉnh một trong bảy quyền năng thượng cổ đòi hỏi Stellaron phải có thời gian biến đổi và thích nghi.Chính vì thế mà mấy lâu nay toàn phải hạn chế hành động. Cảm giác không được bung lụa đúng là chán chết.Nhưng mà nói gì thì nói, kể cả khi không có "bung lụa" thì vẫn báo như thường. Cũng hên khi không có Lumine với Paimon ở đây. Họ quay về Liyue từ tuần trước rồi.Bà chị bên cạnh mải mê đọc báo không biết trời đất quay cuồng thế nào. Đến lúc lật sang trang thứ ba thì..."Ồ! Thiên Quyền Ningguang nay quyết định trùng tu Quần Ngọc Các này."- Ryu"Hả?" Cô ngó sáng tờ báo: "Đúng thật. Mà Quần Ngọc Các có bị gì đâu mà trùng tu nhỉ?""Trong này có nói do ảnh hưởng từ đòn tấn công của Ma Thần. Nhưng chỉ là ảnh hưởng nho nhỏ. Cái chính ở đây là vì Quần Ngọc Các rơi xuống vùng thửa ruộng gần Làng Kiều Anh, làm cả Quần Ngọc Các bị phá hủy hoàn toàn."- RyuCô đảo mắt tặc lưỡi: "Ờ... Chắc do tiên lực trên đó cũng cạn kiệt.""Làm gì có. Thứ giúp Quần Ngọc Các bay được chính là Minh Hà Phù Sinh Thạch, một quặng thạch kết tinh từ tiên khí giúp nó nhấc Quần Ngọc Các lên. Theo lí thuyết thì tiên khí từ quặng sẽ không thể cạn."- Ryu"Trong này còn ghi rõ lời khai của Keqing, rằng Quần Ngọc Các bị đạp bay trong quá trình chiến đấu với Ma Thần nên mới rơi xuống làng Kiều Anh. Còn ai đủ khả năng đạp bay cả Quần Ngọc Các thì..." Bà chị thấp thỏm liếc sang bên cạnh, thì thấy cái vẻ mặt cực kì ngây thơ nhưng lại "vô số tội" của ai đó."Gì? Thiệt hại nho nhỏ, không đáng để ta phải bận tâm."- Asle"Ờ, nhỏ lắm! Nhỏ đến nỗi lầm nào ngươi bày ra đều là do ta dọn dẹp hậu quả."- Ryu"Nói thật nhá, đôi lúc ta nghĩ ngươi nên tiếp tục nằm dưới 30 tấn đá nghe còn dễ chịu hơn."- RyuCô cau mày: "Nói thế là có ý gì?""Haiz... Nghĩ mà xem. Mấy tuần nay ngươi gây hoạ bao lần? Ngươi quẩy tung Memolize, làm cho sợi dây liên kết các thực tại bị mỏng dần. Ngươi ném bay hai tên lính Shogunate từ Inazuma sang tận Liyue, thành ra ở đó vừa diễn ra hai cái đám tang chỉ trong một ngày. Ngươi chém nguyên cả một hòn đảo trong cái tình trạng phê cần. Ngươi xới tung cả Cô Vân Các lúc múa máy tay chân với Yoru... Ta nói như vậy đủ chưa hay còn muốn ta kể thêm vụ ngươi lừa ta vào tù vì giả làm Huyền Thoại Địa Phương rồi đập Furina ra bã?" Ryu chống nạnh bực bội. Mà cũng cay nhất cái vụ cuối. Chả làm gì mà cũng bị coi là đồng phạm với cái con Huyền Thoại Địa Phương kia, thành ra bị đem đi bóc lịch... một cách rất chi là oan uổng.Lắm lúc bà chị cũng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi với cái con mặt than này ghê. Mà cả cái thằng báo con kia nữa. Quýt làm thì cam chịu. Cô là chị chứ có phải mẹ chúng nó đâu mà rác chúng nó bày ra cô lại phải dọn. À mà chúng nó đều là rác cả. Đã thế lại còn là rác không thể tái chế.*ĐOÀNG.. ĐOÀNG....!!!"Hử? Sắp mưa à?" Nghe tiếng sét mà Ryu giật nhẹ. Nhưng Asle lại lắc đầu."Không phải đâu." "Sao ngươi biết?"- Ryu"Sấm sét này khác với sét thường. Nó mang nồng độ thần lực nhiều hơn so với sét thông thường. Theo như lượng hạt hạ năng lượng bên trong 1 km sét thì ta đoán đây là sét từ một ma thần viễn cổ nào đó... Hoặc là, từ chỗ cô ấy."- Asle"Thế thì nói đại ra đi còn ra vẻ thông minh nữa. Mà sao ngươi nghĩ là do cô ấy?"- Ryu"Nếu để nói theo linh cảm bình thường thì chắc cũng do hoàn cảnh hiện tại. Lấy ví dụ về một Ma Thần. Tùy theo hoàn cảnh mà mức độ của mọi yếu tố tác động đều là ngẫu nhiên. Yếu tố cảm xúc dù chiếm phần nhỏ nhưng nó cũng là thứ quyết định đến hành động lẫn cảm giác của một ma thần. Nếu xét riêng việc sấm sét xuất hiện với tần suất hơn 75% trên đơn vị thời gian tính theo ngày, thì cảm xúc bất ổn định của cô ấy sẽ chiếm khoảng 50 đến 52 phần trăm trong một chu kỳ 3 tiếng. Bởi độ tương thích của chủ thể nguyên tố phụ thuộc vào độ tương thích giữa chủ thể mang năng lượng và chính năng lượng nguyên tố đó. Việc này cũng giống như khi ta xử lý thông tin trong não bộ vậy. Não bộ tiếp nhận thông tin về năng lượng, rồi chuyển nó sang xử lý thành dạng thức phù hợp với cơ thể người dùng, theo đó biến hoá năng lượng thô thành các trạng thái bất kì đáp ứng nhu cầu sử dụng miễn sao công việc xử lí luôn phải ổn định. Cái muốn nói ở đây chính là tâm trạng có thể ảnh hưởng tới việc xử lý năng lượng bên trong. Từ đó việc đối phó với sai số bất kì đều do chủ thể có thể kiểm soát tình hình hay không. Và trong trường hợp này khả năng có sự biến động sai số nhẹ bên trong Ei."- AsleAsle thì cứ tuôn ra vài câu đậm chất nhà bác học, trong khi bà chị còn há hốc vì pha bắn "súng liên thanh" của con bé. "Con này IQ 300 thật đấy à?"- Ryu"Tóm lại thì... Việc sấm sét bất thường cũng là do Ei. Còn vì sao tâm trạng cô ta tệ thì ta không biết." Cô kết thúc bằng một cái nhún vai nhẹ, trong khi bà chị thì bật ngửa vội dở thế karate gấu mèo."Ngươi rốt cuộc là tên nào vậy hả? Ngươi đã làm gì đứa em của ta?!!"- Ryu..."Nói cái gì vậy?" Mắt giật giật: "Bị ảo tưởng à? Người quen không nhận ra sao mà hỏi?""Đừng có đùa! Asle mà ta biết óc còn không bằng con tôm, không thể nào mà nói mấy câu sặc mùi IQ như vậy được!"- Ryu......💢💢💢💢"Mẹ kiếp cái con lùn, người ta chịu mở mồm đàng hoàng còn không muốn, lại muốn vác xác xuống ở với giun à?!!"*BINH BỐP BẸP BẸP BẸP...!!!!...*Tại tượng trăm mắt ngàn tay...Về đến nơi biểu tượng của Inazuma, họ lại gặp hai gương mặt quen thuộc khác. Một bên là thổ địa của vùng đất này, bên còn lại là thiếu gia của nhà Kamaji. Ngoài ra còn có thêm một người lạ mặt khác nữa. Và xem ra có vấn đề gì đó hơi đáng quan ngại ở đây."Mọi chuyện là như vậy đấy, Thoma tiên sinh. Nếu có thể thì..."- "Lại gặp nhau rồi, Thoma!"- Asle"Ô, là nhà lữ hành." Thoma chú ý sang cô: "Cũng lâu rồi nhỉ. Còn vị tiểu thư đây là...""Ryuri! Là bằng hữu của..."- Ryu"Là đệ tử của tôi!""Này! Ai là đệ tử của ngươi?!"- RyuAsle bỏ qua mấy lời ngoài tai đó, chú ý sang Thoma: "Hai người có vẻ khá thân nhau nhỉ? Đang bàn vấn đề gì sao?"Người trả lời là Thoma: "Chúng tôi chỉ đang bàn đến tầm ảnh hưởng của cô tại Inazuma thôi." "Anh trêu tôi đấy à?" Cô cảm thấy khó chịu. Cô chán mấy chuyện phóng đại về bản thân. Đúng lúc đó, Kujou Kamaji, gianh gia gia chủ hiệp hội Kujou quay sang cô"Cảm ơn cô trước đây đã gửi thư của tôi cho tiểu thư Hiiragi."- Kamaji"Ồ, là bạn của hai vị sao?" Anh chàng còn lại lên tiếng: "Tôi là người hầu của nhị thiếu gia, cứ gọi tôi là Ippei là được!" "Mấy người đang có phiền muộn gì đó đúng không?"- Asle"Êh? Sao cô biết?" Thoma bất ngờ."Nhìn từng múi cơ trên mặt mấy người là đoán rõ ràng."- AsleKujou Kamaji lúc này cũng thở dài: "Ừm. Công việc trước giờ của hiệp hội Tam Cực là thu thập thông tin cho đại nhân Shogun, đồng thời chấp hành chỉ thị. Nhưng dạo gần đây, Shogun an dưỡng trong phủ, không gặp bất kì ai. Vì vậy nên không ai đưa ra quyết định cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu là đại nhân Shogun cần tĩnh tâm lại, nhưng sấm sét bên ngoài biển dạo gần đây càng ngày càng mạnh."Tôi nghe nói đây là thái độ kiên quyết bế quan tỏa cảng của Shogun đúng không?" Ryu ngó sang Thoma."Đúng vậy, nhưng đó giờ quy mô và trạng thái sấm sét ngoài khơi không thay đổi. Thế mà giờ đây, sấm sét dường như đang hướng vào bờ."- Thoma"Quả nhiên dự đoán của ngươi là đúng ha!" Bà chị vỗ nhẹ vai cô với vẻ rất chi là tự hào."Dự đoán? Ý hai người là sao?"- IppeiAsle chống cằm: "Trước giờ ý chí của Shogun chưa từng bị lung lay. Nay lại có sấm sét thất thường thì chắc chắn xuất phát từ sự bất biến nhỏ trong ý chí của cô ấy.""Không định nói mấy lời hoa mĩ uyên bác nữa à?" Ryu nhướng mày nhẹ."Người ở đây không có mấy ai hiểu biết về thần học hay toán học đâu, cùng lắm cũng chỉ biết rõ về định luật bảo toàn Vĩnh Hằng thôi."- Asle"Là sao???"- Ryu"Sấm sét là một dạng năng lượng. Mà năng lượng thì không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác. Điều này áp dụng khá đúng với tư tưởng "Vĩnh Hằng". Ý nghĩa của Vĩnh Hằng chuyển đổi từ Lôi Thần tiền nhiệm sang Lôi Thần đương nhiệm.""Rốt cuộc từ trước tới nay con này ngốc thật hay giả ngốc vậy?" Trích suy nghĩ của bà chị."Tóm lại việc Shogun bế quan tịnh dưỡng một phần cũng hiểu được nguyên do. Nhưng mà việc sấm sét bất thường, e dằng sẽ có một vài lời đồn không đáng có."- Ryu"Đúng vậy. Thế nên, trước khi lời đồn vang xa, tôi nhận được ủy thác từ tiểu thư, phải thương lượng đối sách với hiệp hội Tenryou để đưa ra phương án ứng phó kịp thời."- Thoma"Nhưng nói là vậy, nhưng tình cảnh hiện giờ của hiệp hội Tenryou cũng đang rất bất ổn rồi, nhà Kujou đã mất đi quyền kiểm soát đối với các gia tộc khác."- Kamaji"Chuyện này là sao vậy?"- Ryu"Nhà Kujou đã trở thành kẻ nối giáo cho Fatui, suýt nữa dẫn Inazuma đến diệt vong. Chuyện này vẫn đang chờ phán quyết của đại nhân Shogun. Ai cũng biết rằng hiệp hội Tenryou sớm sẽ phải thay máu rồi, chỉ là đại nhân Shogun chưa công bố mà thôi."- Kamaji"Đơn giản mà nói thì có nghĩa là thuộc hạ đã không còn ai nghe theo mệnh lệnh nữa."- Thoma"Nếu như lão gia Takayuki đang khỏe mạnh thì nói không chừng sẽ có cách, nhưng mà..." Ieppei nói đến lão già kia khiến ai đó huýt sáo đánh trống lảng. Lão ta bị gì không phải tại cô đâu nha."Đều trách năng lực của tôi có hạn, trước đây không điều tra rõ chân tướng, không ngăn cản phụ thân. Giờ đây với sức của tôi đã không thể dẹp yên cuộc nội chiến này rồi." Kamaji chán nản."Đừng nói vậy chứ Nhị thiếu gia, thiếu gia phải phấn chấn lên, ít nhất cũng phải trụ vững cho đến khi đại thiếu gia quay về."- Ippei"Ừm, nói cũng phải. Anh trai hiện giờ cũng đang tối tăm mặt mày, chúng ta không nên gây thêm phiền phức cho anh nữa. Thế này đi anh Thoma, về chuyện ban nãy chúng ta để khi khác bàn tiếp vậy, bây giờ tôi sẽ đi gặp gia chủ Takatsukasa Susumu, ngài ấy là người duy nhất có thể duy trì đại cục hiện giờ."- Kamaji"Ừm. Không vấn đề gì. Giải quyết sớm chuyện của hiệp hội Tenryou thì cũng có lợi cho chúng tôi."- Thoma"Vậy chúng ta cũng đi thôi, nhị thiếu gia!"- Ippei"Không cần đâu." Kamaji giơ tay: "Mình tôi đi được rồi.""Ừm...vậy cũng được. Vậy nhị thiếu gia sớm trở về nhá!" Ippei nói rồi Kamaji đi khỏi. Giờ chỉ còn bốn người là ở đây.Ryu suy nghĩ một hồi: "Thực ra, dù là chuyện sấm sét làm loạn, hay là chuyện hiệp hội Tenryou đi chăng nữa, cũng đều xuất phát từ việc Shogun tịnh dưỡng đúng không? Nếu cứ như vậy thì dân chúng sẽ lo lắng." "Hay là chúng ta mời cô ấy ra mặt một lần?" Bà chị nêu ý kiến, khiến Ieppei ngạc nhiên."Các bạn làm được chuyện đó sao?"- Ippei"Không biết, nhưng có thể thử. Còn cô ấy có chịu ra ngoài không thì phải xem tình hình thực tế đã."- Ryu"Nghe mọi người nói thì có vẻ khả thi, vậy tôi giúp được gì không? Tất cả mọi người đều lo lắng cho đại nhân Shogun. Nếu có thể gặp được cô ấy thì những tin đồn sẽ bị xua tan đi ngay."- Thoma"Để tôi thử xem." Asle xung phong lên trước"Có được không đó?"- Ryu"Coi thường ta à? Tôi không chỉ biết đánh nhau thôi đâu." Cô liếc mắt."Thành thật cảm ơn cô, Alisa, tôi nợ cô một ân tình rồi."- ThomaXong chuyện thì hai người kia cũng chạy mất. Giờ thì chỉ còn cô với bà chị là còn đứng yên..."Có chắc là được không đó?" Ryu nheo bằng nửa con mắt."Chuyện ở Inazuma một mình ta gánh được, chẳng lễ chuyện này lại không thể? Khỏi cần lo lắng một cách dư thừa như vậy."- Asle"Ta đang lo cho Ei hơn. Chỉ sợ ngươi lại nói mấy câu đậm chất triết gia thì khổ người ta thôi."- RyuMặc kệ cái lời nói đầy tính châm biếm kia, cô chỉ hẩy nhẹ tay một cái, lập tức một màn kính trong suốt xuất hiện phía trước. Hai chân từ tốn bước qua màn kính đó, chẳng mấy chốc cũng đã đặt chân tới không gian "Tịnh Thổ" quen thuộc.Vào bên trong chiều không gian kia thì mọi thứ ở đây có hơi khác. Nơi này vốn đã rất tối tăm nay lại bừng sáng với bầu trời đỏ tím, cùng những ngôi sao trên trời. Và ở chính giữa, chính là Ei đang ngồi tịnh dưỡng.Cô nhẹ nhàng bay tớ chỗ Ei. Người kia cũng tự giác tạm dừng trạng thái tịnh dưỡng của mình lại."Vị Cổ Nguyên Thần của Teyvat hôm nay đích thân tới gặp tôi, chắc là có chuyện gì đúng không?" Ei hỏi, người kia khẽ gật đầu."Có đấy. Nhưng mà trước tiên tôi hỏi, Shogun của cô đến ngày bảo dưỡng định kì à?"- Alisa"Chỉ là nhiều chức năng của Shogun đã bị tôi vô hiệu hóa mà thôi. Shogun hiện giờ không thể xử lý công việc, cũng không thể dài diện cho "tôi" để xuất hiện, cho nên tôi mới tuyên bố "bế quan tịnh dưỡng."- Ei"Như tôi đã nói, vấn đề liên quan đến "vĩnh hằng" của Inazuma, tôi cần phải có thời gian để suy nghĩ lại. Nhưng Shogun vẫn đang vận hành theo cơ chế cũ. Vì vậy trước khi tôi suy nghĩ thông suốt thì tôi sẽ không để Shogun tiếp tục sai lầm."- Ei"Lúc cô tạo ra Shogun, cô không nghĩ đến chuyện tắt nó đi à?" Người kia lắc đầu. "Không hề. Ngược lại, lúc đó tôi đã lo lắng rằng bản thân trong tương lai có thể thay đổi cách thức vận hành của Shogun, điều này sẽ gây bất lợi cho "vĩnh hằng.""Cô đúng là nghiêm khắc thật."- Asle"Cho nên lúc đó tôi đã cài hệ thống thay đổi quy tắc vận hành cho Shogun, vì vậy nên giờ mới dẫn đến xung đột trong khâu vận hành. Theo tôi nghĩ, trước khi tôi thông suốt về quan niệm "vĩnh hằng" thì tắt đi một số chức năng của Shogun hiệu quả hơn là cài đặt lại."- Ei"Vậy sấm sét làm loạn ngoài khơi cũng là do một chức năng nào đó của Shogun bị tắt đúng không?"- Asle"Sấm sét làm loạn? Chuyện này tôi mới nghe qua đó." Ei chống cằm khiến Alisa thở dài. Vậy là không biết gì rồi. Cô sau đó kể lại chuyện sấm sét làm loạn và sự hỗn loạn của Hiệp Hội Tenryou cho Ei nghe. Cô ấy nghe xong cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó."Tôi hiểu rồi. Sấm sét mà cô nói thì ra là vậy."- Ei"Vậy là có ổn không?"- Asle"Nhiều mã lệnh xung đột với nhau nên bị lỗi là điều khó tránh khỏi. Chút nữa tôi bảo trì chút là được."- Ei"Cái lý do tùy tiện thật." Cô đưa ra cái nhìn khiến Ei khó hiểu."Đừng nhìn tôi thế chứ, trước giờ tôi có thao tác qua đâu. Cấu tạo của Shogun rất phức tạp, muốn điều chỉnh thì đương nhiên sẽ phải có chút lỗi rồi. Tôi không phải đang tìm lý do, vì đây là sự thật." "Vậy...chuyện vĩnh hằng đến đâu rồi?"- Asle"Vẫn như cũ thôi, nhưng mà...khi nhìn thấy con đường phía trước thì tôi lại tự mâu thuẫn. Chuyện này cũng không cần phải gấp. Nếu như không suy nghĩ cẩn thận mà đưa ra kết luận vội vàng thì sẽ lại tiếp tục sai lầm mất."- EiNghe cái câu Ei nói mà cô cũng nhìn thấu tâm can người phía trước. Nếu như thế thì hóa ra Ei quyết định truy cầu sự vĩnh hằng...một mình trong cái không gian này à?Nói không chừng suốt mấy trăm năm qua vị Lôi Thần này không được nhìn thấy Inazuma thay đổi như thế nào nữa cơ."Ei...đã bao lâu rồi cô chưa ra ngoài vậy?" Cô hạ giọng hỏi Ei. Người kia nghe thế cũng thắc mắc."Ý cô là sao?"- Ei"Nếu như mọi người chỉ cần nhìn thấy Shogun khỏe mạnh thì tin đồn chắc chắn sẽ được dập tắt. Với lại..." Cô ngửa đẩu lên trên: "Cô đang để định kiến của mình ngăn cản cách nhìn nhận thế giới mới. Bản thân cô khi được thư giãn đổi gió, nói không chừng sẽ suy nghĩ thông suốt hơn!""Cô muốn tôi rời khỏi Nhất Tâm Tịnh Thổ sao?" Ei có hơi ngỡ ngàng trước điều kiện này thì phải."Nói không chừng cũng tốt cho cô và mọi người thôi. Chắc cô cũng chẳng nhỡ mình đã ở đây bao lâu đâu nhỉ?""Chuyện đó đối với tôi không quan trọng, nhưng nếu như là cô mời thì... đi dạo một chút cũng không tệ."Nghe xong câu đó, bản thân Asle cũng cảm thấy nhẹ nhóm trở lại."Phải như vậy chứ."...TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me