Genshin Impact The New God
*Âu Tàng Sơn: Bên trong động phủ của Lưu Vân"Này Paimon! Xong chưa?""Xong rồi đây!"Paimon cố dùng lấy thân hình nhỏ bé, cố vận sức gồng hai cánh tay bé bằng que tăm của mình kéo cái bó củi to tướng lại tới chỗ của Lumine, người đang đợi ở dưới một gốc cây to tướng với một cái nồi ở đó. Bên cạnh vị Lữ Hành chính là Xiangling, đầu bếp nổi tiếng tại Vạn Dân Đường của Liyue. Nhìn là biết họ sắp được ăn một bữa no nê rồi. Nhưng trái lại...thay vì háo hức như mọi khi vì sắp được có đồ ăn ngon thì bầu không khí ở đây trông u ám đến lạ thường. Nói chung là rất... ảm đạm. Duy chỉ có Paimon là vui vì sắp có đồ ăn ngon.Paimon lết đống củi, mặt lấm tấm mồ hôi: "Từng này đủ chưaNhà Lữ Hành nhìn một lượt, tổng cộng có hơn 20 que củi khá to. Một số cái bị ướt nhưng nó không thành vấn đề."Như này đủ rồi. Cảm ơn nha Paimon."- Lumine"Phù...Ít nhất có đồ ăn ngon thì Paimon mang mấy bó cũng được." Paimon nói, cơ mặt cười tươi như mọi khi. Cơ mà..."Trong hoàn cảnh này mà Paimon còn cười được. Đúng là lạc quan..." Xiangling nghiêng đầu. Ờ thì..."Chúng ta đang ở trong động phủ của Tiên Nhân, hoàn toàn an toàn. Thì đương nhiên không có gì đáng lo rồi!" Paimon nói rồi, bụng lại réo lên. Cái tiếng kêu cũng đủ để vang khắp động phủ đấy. Ngại thật..."Mà sao hai người kia lâu về thế nhỉ?"- Paimon Hai người kia mà Paimon vừa đề cập, một trong số họ chính là Giả Kim Thuật Sư ở Mondstadt: Albedo, và một còn lại là tên đầu bò mang dòng máu quỷ Arataki Itto. Hai ông anh mang Vision hệ nham kia hiện đang mạo hiểm tính mạng ra ngoài bắt vài con lợn rừng hay con gì đó về để giết thịt ăn. Mà đi nãy giờ vẫn chưa về.Chính điều đó khiến Lumine lo lắng cho bọn họ, bởi cô biết...bên ngoài hiện giờ nguy hiểm ra sao.Bất giác, cô nhìn sang người con gái đang ngồi thiền trên một tảng đá cách đó khá xa. Một người con gái với mái tóc ngắn màu trắng xen lẫn điểm khuyết vài sợi vàng, trên người cô ấy chằng chịt vài vết thương đang được băng bó, hai đôi mắt nhắm chặt như đang chăm chú lắng nghe..."Ruki!" Lumine nói lớn gọi tên cô: "Thế nào rồi! Có thấy họ không?"Ruki mở mắt, từng tiếng bước chân vội vã vọng lại vào tai cô. Nghe đến đó cô cũng mỉm cười nhẹ."Bọn họ sắp về rồi."- Ruki"Sắp về...?"- XianglingTiếng bước chân cùng vài tiếng la hét vọng từ cửa động phủ, để rồi từ đó xuất hiện...Hai con người chạy hối hả vào trong, trên vai vác theo một con lợn rừng to tướng vừa bị cắt tiết. Và trông cả hai có vẻ rất mệt mỏi. À thì...Albedo còn đỡ, chứ Itto thì trông...tả tơi lắm rồi.Đặt hai con lợn rừng xuống, cả hai ngồi bệt xuống gốc cây mà hổn hển. Xiangling tâm lý đưa cho họ hai ly nước tự chế để uống cho lại sức.Paimon nhìn hai con lợn rừng, điểm tâm cho bữa tối ngày hôm nay mà thèm thuồng: "Trông có vẻ ngon đấy nha! Xiangling, vào bếp đi!""Cứ để đó cho tôi!" Xiangling bắt tay vào công cuộc mổ lợn lấy thịt làm bữa tối. Trong khi Paimon bay lon ton bên cạnh Itto, người đang hai tay uống nước bên cái hồ...à không, phải là tu nước bên cái hồ."Nè Itto, sức ngươi đi săn thôi cũng mệt vậy hả?"- PaimonNghe thế tên Itto nổi khùng: "Cái tên Dưa Tím lơ lửng này, ngươi đi săn bao giờ chưa mà nói thế hả? Bổn đại gia đây mất công kiếm đồ ăn cho rồi thích ý kiến ý cò...!""Hứ...Người ta hỏi thăm thôi mà!" Paimon dỗi, rồi lon ton tới chỗ Xiangling. Trong khi Lumine mặt thất thần nhìn Albedo đang chế gì đó. Hình như là thuốc trị thương. À phải, anh ta đang bị thương mà..."Vậy Albedo...Tình hình bên ngoài thế nào?"- LumineNghe câu đó mà Albedo dừng việc của mình lại. Nhớ lại lúc nãy ở bên ngoài thì..."Vẫn vậy. Mọi thứ đổ nát. Ma vật thì chạy loạn khắp nơi. Con người vẫn chết trong bất lực, và các vị thần thì vẫn không ngừng...Tàn sát."- AlbedoNghe vậy là biết tình hình vẫn không mấy khả quan rồi. Ruki nghe xong cũng thấy bất lực. Bởi vốn dĩ giờ cô vẫn chẳng biết phải nói gì cả.Lumine cũng chỉ khẽ gật gật nhẹ, rồi quay lại bên cạnh củi lửa ngồi ở đó, im lặng, chán trường. Cô cũng chẳng còn tâm trạng để bắt chuyện với ai nữa.Hành trình khám phá thế giới, khám phá Teyvat, cô dường như đã đến được điểm cuối của cuộc hành trình. Trải qua bao kỉ niệm, kết giao với nhiều người bạn mới. Đi qua bảy đất nước, gặp bảy vị chấp chính của nhân loại. Chỉ với một mục tiêu duy nhất...Gặp lại người anh trai thất lạc của mình.Tất cả những gì cô đã trải qua, những gì cô muốn tìm kiếm, để rồi cô nhận lại được cái gì?Cái chết...và sự sụp đổ.Anh trai cô đã ở đó. Ở nơi mà họ đã hẹn nhau từ rất lâu. Anh ấy đã hứa... một ngày nào đó, sự trùng phùng sẽ đưa cả hai đến với thử thách cuối cùng. Và trải qua bao gian khổ cùng hướng dẫn viên chuyên nghiệp kiêm thức ăn dự trữ Paimon, cùng vị thần mạnh nhất nhân loại Alisa, thì thời điểm đó đã đến. Tất cả những gì cô cần làm là vượt qua thử thách cuối cùng. Nhưng số phận lại nghiệt ngã hơn thế nhiều.Vốn dĩ khoảng cách giũa cô và Aether chỉ còn ngăn cách nhau một bức tường. Một bức tường rất mỏng, có thể dễ dàng đập vỡ nó. Nhưng...Bức tường đó...đã dày thêm. Và kẻ xây nên bức tường đó...lại là kẻ đã khơi mào ra tất cả mọi thứ...Kẻ ngăn cách cô với Aether. Kẻ tước hết mọi thứ từ cô. Kẻ đã tước đi... nguyện vọng cuối cùng của cô.Albedo đã từng nói với cô rằng "Giữa các thế giới khác nhau có thể tồn tại sự khác biệt cực kỳ lớn." Và thế là... ta có sự khác biệt cực kỳ lớn đó ở đây.Thế giới kia, hay nói chính xác là thế giới mà Alisa từng sống, chính cô được nghe kể rằng, sức mạnh thống trị ở nói đó, không phải nguyên tố... mà là một thứ khác. Một thứ có thể tước đoạt ý chí sống của bất kỳ ai, kể cả là thần linh.Băng Hoại.Phải. Băng Hoại. Băng Hoại thống lĩnh thế giới kia. Và giờ thì nó cũng đã thống lĩnh đến thế giới này. Thiên Lý với tôn chỉ: "Muốn dẹp loạn sự bành chướng của con người", đã có được một tấm vé đến thế giới kia. Đã có được sức mạnh mà thế giới kia đã phải e sợ. Đã đem sức mạnh đó đến với thế giới này.Vốn dĩ mục tiêu ban đầu của "Thiên Lý" không ai khác chính là kẻ đứng trên tất cả. Người thống trị thế giới mới, Thần của các vị Thần, kẻ nắm trong tay sinh mệnh của bảy vị thánh.Để rồi khi mục tiêu đó được hoàn thành, thì những gì nhân loại nhận được là gì?Tân Thần biến thành con tốt trong tay Thiên Lý. Nhận lệnh duy nhất là xóa sổ cả bảy vị thần. Và đến giờ thì đã có Băng Thần, Phong Thần và Nham Thần bỏ mạng dưới tay của Nhà Lữ Hành áo đen. Những vị thần còn lại thì...Không chết, thì cũng biến thành con tốt dưới tay Asle. Người thường phơi nhiễm Băng Hoại thì hóa tử sĩ. Valkyrie bị ảnh hưởng bởi ý chí băng hoại thì biến thành Luật Giả. Vậy tưởng tượng xem thần linh nhiễm Băng Hoại thì biến thành cái gì?Nhưng mà những gì Lumine thấy, những gì Lumine chứng kiến, nó còn không kinh hoàng bằng cái khoảnh khắc...Cái khoảnh khắc mà người cô coi là bạn, người đồng hành cùng cô mà cô hết mực quan tâm, người cô coi là người chị gái mẫu mực...lại trở thành một con quái vật vô cảm mà tàn bạo. Hình ảnh mà nó ám ảnh nhất trong tâm trí cô, còn gì khác ngoài cảnh tượng Alisa lơ lửng trước mặt cô, cùng với đó là ánh mắt vô cảm nhưng chứa đựng luồng sát khí khủng khiếp, dưới chân cô ấy là từng cái xác chết của những người bạn, những người đã giúp đỡ cô bước vào hành trình...Ningguang, Ayaka, Venti, Amber, Jean, Deyha, Ganyu, Keqing...Tất cả, đều đã gục ngã...Và trên hết, trên cánh tay phải của cô ấy, là một cái đầu còn rỉ máu nhỏ lách tách xuống chồng xác người bên dưới. Cái đầu của...một thiếu niên mái tóc vàng cột thành bím nằm gọn trên tay vị thần kia.Đứng trong cái hoàn cảnh đó, Lumine cũng chẳng thể làm gì. Cô nhớ lúc đó cô hoàn toàn đau khổ, tức giận... nhưng trên hết, là suy sụp. Cô đã gào khóc, miệng không ngừng hét lên hỏi người kia vì sao lại làm vậy. Vì sao lại đối xử với cô tàn nhẫn đến vậy.Để rồi câu trả lời là gì? Không gì cả. Cô ta muốn tàn sát. Chỉ vậy thôi.Tất cả đã mất. Mọi thứ đều sụp đổ. Bạn thân nhất của cô thì đã không còn. Anh trai thì cũng ra đi. Vậy đến giờ cô còn sống để làm cái gì nữa.Đáng lẽ ra cô đã tự vẫn từ lâu rồi. Bởi cái thế giới tàn khốc này vỗn cũng chẳng còn gì, chẳng còn lí do gì để cô tồn tại nữa.Đấy là cho đến khi Ruki ngăn cản lưỡi kiếm của cô, ngay khi nó đã kề đến cổ họng.Và giờ cô ở đây, trong động phủ của Tiên Nhân, ẩn náu trong cái thời kì hậu tận thế này, cùng với những người sống sót khác.Và như Albedo vừa nói, bên ngoài giờ chỉ là vùng đất chết. Ma vật thì chạy loạn khắp nơi tìm kiếm mục tiêu để tàn sát. Và có hàng trăm ngàn tử sĩ biết sài sức mạnh nguyên tố ở ngoài kia đang chực chờ con mồi. Và trên hết...Bốn vị thần giờ cũng đang ráo riết săn lùng cả đám.Nhưng tin tốt đối với họ là, kẻ mạnh nhất trong số những kẻ ngoài kia: Hộ Thần Trật Tự, không có ở đây. Chắc cô ta đang quẩy tưng bừng ở thế giới khác rồi.Nhưng kể cả vậy, thì nỗi dằn vặt trong Lumine cũng không nguôi. Bởi cô vẫn tự trách mình chẳng thể làm gì. Cô không thể cứu được ai, kể cả bạn thân, lẫn anh trai cô. Vốn dĩ cô cũng biết, mọi thứ đều do Thiên Lý, không phải do Alisa, nhưng...Cái cảm giác tự dằn vặt, tự trách bản thân thì vẫn không hề biến mất. Đúng hơn, nó sẽ không bao giờ biến mất.Ruki từ từ bước xuống, nhìn thấy bản mặt thẫn thờ kia của Nhà Lữ Hành thì ngồi cạnh cô, tay cầm cốc nước suối đưa trước mặt: "Khát không?""Không, cảm ơn."- LumineTừ chối thẳng thừng luôn. Nói đúng ra Lumine không có tâm trạng để uống gì lúc này. Còn Ruki thì cũng không lạ mấy. Đằng nào người kia cũng đã trải qua cú sốc vô cùng lớn. "Có muốn tâm sự gì không?" Ruki hỏi cô, nói chứ đây đúng là câu hỏi thừa, bởi nhìn mặt thế kia biết ngay là có rất nhiều điều để tâm sự rồi.Lumine sau hồi im lặng lâu. Hai con mắt lơ đễnh nhìn vào đống củi lửa phía trước: "Chị biết cô ấy. Chị biết tất cả mọi thứ. Có khi nào chị nghĩ rằng, mọi thứ chị biết, mọi thứ chị thấy...đều là giả dối không?""Là sao?" Nói chứ cô vẫn chưa hiểu."Asle với chị mà nói, cô ấy có đáng để tin tưởng không?"- LumineCâu hỏi này...nó dường như có dụng ý không hề nhẹ. Cũng phải. Một người bạn đồng hành từ đầu đến cuối chặng đường. Cùng nhau vượt qua bao cửa tử, để rồi cuối cùng Lumine vẫn phải tự hỏi rằng: Liệu những người mà ta tưởng chừng như hiểu rõ, liệu có còn đáng tin nữa không? Một vị thần đã nhúng chàm bởi bàn tay của kẻ khác, thì liệu có còn đáng tin tưởng hay không?"Asle...cô ấy vốn đã luôn như vậy." Cô ấp úng: "Một đứa con gái cứng đầu, thờ ơ, nhưng lại rất có tính người. Cô ấy từng bộc bạch với chị rằng: Ta không phải là thần, cũng không phải Aeon. Ta chỉ là một người đang cố làm điều đúng đắn.""Vốn dĩ nhân loại không đáng tin, nhưng với một kẻ trên cả thần linh, sẵn sàng đánh đổi tất cả để trở thành con người, thì liệu em thấy có đáng tin không?"- Ruki..."Em là con người. Asle cũng muốn trở thành như vậy. Và lí do duy nhất, động lực duy nhất để cô ấy làm điều đó...chính là em đấy, Lumine."- Ruki"Hả?""Asle đã nói rằng: Ta muốn thành con người, cũng một phần là vì cô ấy. Bởi có lẽ...đó là người duy nhất ở thế giới này khiến ta nhớ đến Julia. Vậy thì, lý do duy nhất khiến cô ấy không đáng tin là gì? Chị cũng đã từng có thời suy nghĩ như vậy đấy. Cũng bởi chị chỉ nhìn vào bề nổi của một tảng băng chìm. Bên ngoài chị chỉ thấy một vị thần tàn nhẫn, lạnh lùng, vô cảm... nhưng ai biếtb được, sâu bên trong cô ấy nghĩ gì?"- Ruki"Có lẽ hiện giờ cũng không còn hy vọng gì cho cô ấy nữa, nhưng...chúng ta vẫn có thể sửa chữa mọi thứ, đúng chứ?" Ruki nhìn sang Lumine, cũng chỉ thấy cô ấy khẽ gật đầu nhẹ. Nếu còn hy vọng sửa chữa mọi thứ, thì cũng có cơ hội đưa cô ấy trở về. Chắc chắn là vậy. Chỉ có điều...Anh trai cô...sẽ mãi mãi không thể trở về nữa. Liệu dù cho có sửa chữa được mọi thứ rồi, nhưng cô có thể sống khi mà anh trai cô đã biến mất không?"Nè hai người!" Paimon đứng phía bếp lửa vẫy vẫy hai tay: "Đến giờ ăn rồi đấy!""Tới liền!" Ruki trả lời lại, rồi đứng dậy tiến tới chỗ nhóm của Xiangling. Lumine cũng từng bước chân đi theo cô. Cả nhóm sau đó nhanh chóng quây quần bên củi lửa. Trên tay mỗi người là que thịt sườn heo ngon do chính tay Xiangling nấu. Nói chứ tài bếp núc của Xiangling đúng là vẫn không thể chê vào đâu được. Nhìn Paimon và Itto ăn ngấu nghiến ngon lành thế kia thì cũng hiểu rồi đấy. Chứ đâu như cái con thần nào đó suốt ngày ngồi lỳ một chỗ gần 500 năm đâu...Lumine cũng từ từ cắn một miếng. Hừm...ngon thiệt. Mùi vị cũng phần nào làm át đi cảm giác trống rỗng trong cô."Vậy, câu hỏi là, chị tính sửa chữa mọi thứ như thế nào đây?" Lumine hỏi cô gái tóc trắng bên cạnh. Nãy cô ấy có nói là có cơ hội để sửa chữa mọi thứ, vậy thì chắc chắn cô ấy hẳn phải có..."Hửm? Ruki nghĩ ra kế sách đối phó gì à?"- Paimon"Ờ thì...cũng không hẳn là kế sách để đối phó, nó giống như...kế hoạch để tạm ẩn cư thì đúng hơn." Cô trả lời rồi, lập tức nhận được vài ánh nhìn bối rối của năm người còn lại."Ý chị là sao?"- Xiangling"Ừm hừm...Nói cho rõ thì, nguồn cơn cử cuộc đại diệt chủng lần này, vốn dĩ Thiên Lý cũng chỉ là kẻ mang lại tầm ảnh hưởng không lớn. Cái mà chị đang nói đến ở đây chính là sức mạnh mà cô ta đang sở hữu."- RukiNghe xong cũng không khó để đoán ra cô ấy đang muốn nói đến cái gì. Ruki cũng kể tiếp."Băng Hoại vốn dĩ nó giống như một thế lực mang ý chí riêng của nó. Nó xâm nhập vào các cá thể nhằm thấm nhuần sức mạnh giống như thần để kích hoạt một giao thức được gọi là giao thức tận thế. Vốn dĩ con người một khi nhiễm phải ý chí băng hoại thì họ sẽ trở thành những thực thể mang quyền năng của thần thánh được gọi với cái tên Luật Giả."- Ruki"Luật Giả..." Albedo vừa nghe cái tên lạ thì đăm chiêu: "Kiểu kiểu giống như thần linh ở thế giới khác, tuy nhiên quyền năng có lẽ sẽ nằm ngoài phạm vi của thế giới này.""Không sai." Ruki khẽ gật đầu: "Nhưng nó là trường hợp con người nhiễm phải ý chí băng hoại. Nhưng nếu một vị thần bị nhiễm phải ý chí băng hoại thì...""Thì họ sẽ trở thành một thực thể mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi! Đáng sợ thật..." Paimon tưởng tượng cũng thấy rén rồi. Cơ mà có thằng nào đó xem ra vẫn tỉnh bơ nhỉ..."Nói câu này không phải là bổn đại gia đây ngốc đâu, nhưng tại sao chúng ta không tấn công kẻ chủ mưu luôn đi. Mọi chuyện sẽ nhạn chóng kết thúc. Như thế có phải nhanh không?"- Itto"Rồi anh có biết kẻ mà chúng ta nói tới là ai không?" Xiangling trì triết. Tên đầu sừng kia thì ú ớ..."Ờ thì...Thiên Lý gì gì đó còn gì. Nãy quý cô tóc trắng này cũng nói qua rồi."- Itto"Tôi nói, Thiên Lý chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Mà kể cả có là vấn đề nhỏ thì cô ta vẫn quá mạnh để chúng ta tấn công tổng lực."- Ruki"Không phải cô nương đây cũng là thần sao?"- IttoCái tên này đúng kiểu tay nhanh hơn não mà...: "Là thần thì cũng mạnh yếu khác nhau. Ngươi nhìn các vị thần kia xem, bọn họ đều tòi rồi đấy..."Đến lúc này Paimon mới trì triết: "Làm ơn ra kia ngồi im dùm.""Haiz...Quay về vấn đề chính đi. Kế hoạch của cô là gì?"- AlbedoRuki suy sét một lúc. Đang tự hỏi liệu không biết mấy người này có đồng ý với kế hoạch này không. Bởi đơn giản, nó hơi mạo hiểm."Ta đều biết, Băng Hoại không đến từ thế giới này. Vậy nên theo tôi cách duy nhất để giải quyết vấn đề chính là tìm ra nguồn cơn của nó. Hay nói đúng hơn..."- Ruki"Chúng ta phải đi một chuyến khỏi thế giới này."- RukiXiangling nghe thế vội chen chân: "Ý chị là...Chị muốn bắt tụi em trở thành Nhà Lữ Hành ấy hả!?""Táo bạo đấy." Itto bật cười: "Đừng nhìn ta, ta không có ý kiến gì đâu."Lúc này Albedo lên tiếng: "Như thế thì quá mạo hiểm. Bởi quy luật vận hành mỗi thế giới là khác nhau. Sao cô biết người của thế giới này có thể tồn tại được ở thế giới khác?""Bởi vì người này này." Ruki chỉ vào Lumine, khiến ai đó ngớ người."Em á?"- Lumine"Lumine là Nhà Lữ Hành, đã đi qua vô số thế giới, vượt qua mọi biển sao. Mọi sự trải nghiệm của cô ấy chính là minh chứng rõ nhất. Hơn nữa, tôi cũng đã từng làm vậy mà."- Ruki"Chị cũng đã từng đến thế giới khác ấy hả?" Paimon trầm trồ, đáp lại là cái gật đầu."Nhưng mà...kể cả khi chúng ta sang thế giới kia, thì chúng ta đến đó làm gì chứ?" Lumine nêu lên thắc mắc. Đến lúc này, Ruki một tay đưa ra phía trước, từng đốm sáng ma thuật bỗng nhiên xuất hiện rồi tụ tập lại, tạo thành một hình dạng của một cô gái... nhìn hao hao giống nam nhân cột tóc dài với quả trang phục võ thuật kín mít..."Ờ..." Itto nhìn vào thì có hơi thắc mắc: "Cái con ngực lép xèm xẹp này là ai?"..."Trước hết, lần tới nếu gặp người này thì làm ơn tém tém cái câu "ngực lép xèm xẹp" dùm, bởi ăn một đấm của cô ta không hề dễ chịu đâu. Thứ hai, đây là một trong số mục tiêu của chúng ta khi đến thế giới kia."- Ruki"Vậy là...cô muốn gặp cô gái này sao?" Albedo nhìn chằm chằm vào cô gái đó: "Đúng kiểu giống nữ giới, nhưng lại có khá nhiều đặc điểm của nam giới. Xem ra người này hẳn có sức hút đặc biệt với cả phái nam lẫn nữ...Chắc con người ở thế giới kia đều có chung đặc điểm như vậy..."Cái tên Albedo này...cứ mở miệng lại nói mấy câu sến súa..."Vậy...người này có thể giúp chúng ta chống lại Thiên Lý hả?" Xiangling xoa cằm. Ruki thì lại lắc đầu."Không. Người này...có thứ mà chúng ta cần."- Ruki"Ồ. Thứ gì vậy?" Paimon tò mò muốn biết. Ruki cũng mỉm cười nhẹ."Vũ Độ Trần."- Ruki"Vũ Độ what?"- Itto"Nó là gì vậy?"- Xiangling"Nói thế nào nhỉ?..." Cô cố tìm lời giải thích: "Ở thế giới kia, băng hoại vốn là kẻ thù của nhân loại suốt hàng thế kỉ. Và với sự phát triển của khoa học tiên tiến, thì nhân loại cũng dần đánh lui được Băng Hoại. Tuy vậy, họ vẫn còn rất yếu thế trước những thực thể có quyền năng thần thánh. Đó chính là Luật Giả.""Ồ..."- Paimon"Qua mỗi đợt Băng Hoại, thì nhân loại ngày càng tổn thất, trong khi đó thì Băng Hoại thì ngày càng mạnh hơn. Và con người cần một giải pháp tối ưu hơn để đảo ngược vị thế bất lợi của mình. Bởi vậy họ đã nghĩ, nếu sức mạnh con người là không đủ để dành chiến thắng, vậy thì họ sẽ biến sức mạnh của kẻ địch thành vũ khí để chống lại chúng."- Ruki"Đó là ý tưởng, khởi nguồn cho các Chìa Khóa Thần, vũ khí sát thần của nhân loại."- Ruki"Vũ khí sát thần...Là để diệt thần ấy hả?"- Lumine"Nghe có vẻ lợi hại nhỉ?"- Itto"Đúng vậy. Chìa Khóa Thần. Những vũ khí sử dụng lõi Luật Giả, kết hợp với khuôn mẫu vốn có của Di Vật Thánh để cho ra những vũ khí tối thượng với một mục đích duy nhất. Đánh bại Băng Hoại."- Ruki"Vậy thì cái Vũ Độ Trần mà cô nói tới..."- Albedo"Cũng chính là một trong số Chìa Khóa Thần."- Ruki"Vậy ý cô là, chúng ta cần lấy nó để đánh bại Asle cùng Thiên Lý sao?"- Albedo"Không." "Nhưng cô nói..."- Albedo"Đúng là tôi có nói Chìa Khóa Thần là vũ khí diệt thần. Tuy nhiên, nó chỉ nhận một phần sức mạnh từ lõi Luật Giả. Vậy nên sức mạnh của nó sẽ không bằng sức mạnh của các Luật Giả thuần chủng. Hơn nữa..."- Ruki"Quyền năng của Asle hiện giờ đã vượt ngưỡng một Luật Giả thông thường. Vậy nên có dùng Chìa Khóa Thần đấu tay đôi với cô ấy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì."- Ruki"Vậy thì bà cô tìm cái đó để làm gì?" Itti khó chịu. "Người này, tức chủ nhân của Vũ Độ Trần, là người duy nhất phát huy tối đa công lực của nó. Cộng thêm đó, quyền năng tạo ảo ảnh và xâm nhập kí ức của Vũ Độ Trần, nếu có thể dùng nó đánh thức ký ức còn sót lại bên trong Asle..."- Ruki"...Thì cô ấy sẽ nhớ lại mọi thứ, rồi sẽ về phe chúng ta?" Paimon kết thúc suy nghĩ của Ruki."Có thể. Nhưng nó sẽ không đơn giản vậy đâu. Việc dùng Vũ Độ Trần đánh thức cô ấy, bắt buộc phải do người này, tức chủ nhân của nó thực hiện. Bởi như tôi đã nói, người này là người duy nhất sử dụng được sức mạnh tối đa từ Vũ Độ Trần. Thế nên, nếu muốn xâm nhập ký ức từ thực thể hùng mạnh nhất hành tinh thì điều kiện đầu tiên, và cũng là bắt buộc...người đó phải còn sống."- RukiLumine suy nghĩ một lúc về những gì vừa nghe: "Cũng phải. Băng Hoại vốn dĩ đến từ thế giới kia. Vậy thì khả năng người đó sống sót là rất thấp. Nhưng kể cả có tìm được Vũ Độ Trần cùng cô gái kia, vậy thì làm sao để cô ấy tiếp cận và đánh thức kí ức của Asle chứ? Nên nhớ là có đánh đến mấy cũng không thể đả thương được cô ấy.""Không sai. Đó là lý do chúng ta cần cái này." Ruki nói xong, ma thuật của cô lại lần nữa biến dạng, lần này là hình ảnh một cây thánh giá trông rất to. To ngang người luôn ấy.Itto nhìn vào có chút bối rối: "Thánh giá? Để làm gì? Cầu nguyện để đức chúa trời giáng thế cứu lấy chúng sinh à?""Lạy luôn đấy" Cái thằng đầu bò này suy nghĩ đáo để thật: "Đây không phải thánh giá đặt trong giáo đường để cầu nguyện gì hết. Đây cũng là một trong số các Chìa Khóa Thần. Thề Ước Judah.""Cái tên nghe có vẻ linh nghiệm thật."- Paimon"Nói là linh nghiệm cũng phải. Bởi đây là thứ duy nhấy mà tôi biết có khả năng chế ngự hoàn toàn một Luật Giả. Hay trong trường hợp này...chính là cô ấy."- Ruki"Cụ thể là như thế nào?"- Lumine"Thề Ước Judah nổi tiếng với khả năng giam cầm và kiềm hãm đối phương. Đồng thời cũng có thể truy vết mục tiêu trong bán kính 200 km...Nhưng đó mới chỉ là năng lực cấp thấp của nó thôi."- Ruki"Cái đáng nói ở đây, chính là khả năng đặc biệt của thứ này. Chìa Khóa Thần với khả năng Thần Ân Kết Giới. Tạo ra kết giới trong phạm vi rộng. Tất cả năng lượng Băng Hoại trong vùng ảnh hưởng sẽ hoàn toàn bị triệt tiêu, và kể cả các dạng năng lượng khác. Những kẻ mang Băng Hoại trong người sẽ phát sinh hỗn loạn trong cơ thể mà chết, hoặc trong trường hợp của Asle, là sẽ hoàn toàn suy yếu."- Ruki"Vậy là có thứ này là chúng ta hoàn toàn có cơ hội đánh lại Alisa!" Paimon nghe xong có vẻ tự tin nhở? Nhưng mà..."Không dễ vậy đâu."- Ruki"Hả?"- Paimon"Mạnh là thế, nhưng Thần Ân Kết Giới tác động đến mọi thứ xung quanh, nhằm triệt tiêu mọi năng lượng xung quanh nó, bao gồm cả năng lượng sống của sinh vật. Và năng lực này không phân biệt địch với ta là gì đâu."- Ruki"Nghĩa là...người sử dụng cũng bị ảnh hưởng bởi kết giới."- Albedo"Đúng thế. Và gay go hơn, kết giới chỉ tồn tại trong đúng một phút. Một phút duy nhất. Vậy nên...phải nắm bắt cơ hội một cách nhanh chóng. Bởi nếu không...tất cả sẽ công cốc."- Ruki"Quả nhiên...cơ hội lúc nào cũng mỏng manh nhỉ?"- XianglingNghe đến thế thì cũng đủ để biết, cơ hội này chỉ có một. Và chỉ một duy nhất. Bởi nếu thất bại thì xác định rõ ràng, cái chết sẽ đến với họ."Vậy thì tóm lại, chúng ta sang thế giới khác, tìm kiếm hai thứ này, rồi bẫy Tân Thần vào trong đó, đánh thức cô ấy, rồi cuối cùng thuyết phục cô ấy đánh bại kẻ chủ mưu...Hưm, cũng không áp lực mấy." Paimon nhún vai."Câu hỏi là...làm sao để sang thế giới kia đây." Albedo nêu lên cái vấn đề mà ai cũng biết rõ. Đến đó là một chuyện. Còn đến đó kiểu gì thì mới là một chuyện.Lúc này Ruki lại vận dụng chất xám của mình: "Có rất nhiều lối đi bí ẩn rải rác khắp thế giới này...nhưng chúng đều bị phá hủy hoặc bị chặn. Lối duy nhất mà tôi biết còn sử dụng, chính là cánh cửa thông hai thế giới trên Đảo Thiên Không.""Đảo Thiên Không?" Albedo suy nghĩ: "Nhưng nơi đó chằng phải...""Đúng thế. Nơi mà "cô ta" đang yên vị ở đó."- Ruki"Vậy là muốn đến thế giới kia thì bắt buộc phải đối đầu với cô ta. Hừm...Với ta thì cũng chẳng áp lực mấy." Itto nói rất thản nhiên luôn."Ờ...thản nhiên lắm. Cứ chờ ngươi gặp cô ta đi thì rõ."- PaimonLumine sau khi suy sét kế hoạch một hồi, nhận ra nó cũng khá mạo hiểm. Bởi lẽ...một khi ra ngoài, là tính mạng của họ sẽ mỏng manh hơn bao giờ hết. Các vị thần biến chất thì không ngừng truy lùng họ. Đám tử sĩ biết xài Vision thì đông như kiến...Nhưng...cơ hội thì cũng chỉ có một. Và bản thân thì không muốn sống trong cái thế giới tàn nhẫn như thế."Quyết định vậy đi. Chúng ta làm theo lời Ruki!"- Lumine"Hả?" Quyết định đó khiến ai ai cũng bàng hoàng."Ý cậu là sao?"- Paimon"Chúng ta đã phải khổ sở quá lâu ở thế giới này rồi. Nếu như phải sống trốn lui trốn lủi cả đời ở đây, thì đây là cuộc sống mà tôi không hề mong muốn. Ít nhất...tôi nghĩ mình thà chết khi cố gắng, còn hơn sống như kẻ hèn nhát cả đời."- LumineLời tuyên bố đó khiến ai ai cũng không muốn phản bác. Dù cho tinh thần của họ không hề được cải thiện. Bởi đâu có ai muốn lao vào chỗ chết đâu."Nhưng Lumine, em biết chuyến này sẽ là tấm vé một chiều đấy. Suy nghĩ kỹ chưa?"- Ruki"Em suy nghĩ kỹ rồi." Cô khẳng định: "Nếu có chết, thì ít nhất em sẽ không hối hận..."Bầu không khí im lặng khó xử bao trùm cả động phủ...cho đến khi..."Ta không cầm biết mấy người các ngươi nghĩ gì." Itto đứng dậy, một tay vác cái chùy to tướng lên vai: "Nhưng bổn đại gia ta nhìn thấy mục tiêu thú vị ngoài kia, thì chắc chắn sẽ không bỏ lỡ đâu.""Itto...?"- Paimon "Nếu đã là sang thế giới khác, có lẽ...Nghiên cứu về sự tồn tại trong không gian vô tận ngoài kia...sẽ là một bước tiến lớn trong nghiên cứu của tôi."- Albedo"Anh đến đó chỉ để nghiên cứu thôi hả?"- Paimon"Nếu đó là cơ hội tốt."- Albedo "Hừm..." Xiangling chống cằm đăm chiêu: "Kế hoạch có thể nói là khá tồi. Nhưng...kế hoạch tồi, còn hơn là không có, phải không?""Paimon cũng không có ý kiến. Đã phóng lao thì phải theo lao thôi!" Paimon kết thúc. Mọi người dường như cũng đã thống nhất kế hoạch này rồi. Bởi họ biết...Có làm còn hơn không...và cơ hội cũng chỉ có một."Vậy đó. Bọn em tham gia. Chị có ý kiến gì không?" Lumine hỏi cô gái tóc trắng, cô gái đó chỉ mỉm cười nhẹ. Nụ cười không phải bởi cô vui, mà là bởi độ liều mạng mà mấy người này sẵn sàng đặt cược."Haiz...nếu đã thống nhất ý kiến như vậy...thì chuẩn bị đi. Bởi chúng ta...sắp lao đầu vào chỗ chết đấy."
_______________________________________Nói thật là tác không biết có nên viết phần kế tiếp không. Tại cái chủ đề này nó...có hơi dark. Mà dark quá nhiều người lại ko thích mà...Độc giả cho ý kiến nhá......TBC...
_______________________________________Nói thật là tác không biết có nên viết phần kế tiếp không. Tại cái chủ đề này nó...có hơi dark. Mà dark quá nhiều người lại ko thích mà...Độc giả cho ý kiến nhá......TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me