LoveTruyen.Me

Genshin Impact The New God

*Note: Chương này vốn dĩ là cái ý tưởng mà tác đã suy nghĩ khá lâu rồi mới dám viết ra (đúng ra là lấy cảm hứng, nhìn tiêu đề là biết lấy từ đâu rồi). Tuy là không liên quan gì đến cốt chuyện chính hiện tại, nhưng "có thể" sẽ liên quan đến tương lai mà tác định hướng tới (Chỉ là "có thể" thôi nhá). Và cũng lưu ý luôn, đây là một câu chuyện nói về sự "trong sáng" và "tích cực".

================================

*Trái Đất: Thần Châu. Tại một tương lai chưa xác định.

"An toàn rồi!"

Giọng một cô gái vang vất trong không gian mịt mù, ảm đạm, chết chóc và kinh hoàng, xóa đi bầu không khí im lặng đến chết người tại nơi con phố tuyệt đẹp...à mà, đã từng là con phố tuyệt đẹp mới đúng.

Và chủ nhân của giọng nói đó, lấp ló phía sau một chiếc xe Vinfast đã cháy đen thui, rồi sau đó ra khỏi chỗ trốn. Cô gái với mái tóc đen xen kẽ trắng dài cột đuôi ngựa, mang khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa toát lên sự trẻ trung nhiệt huyết, (mặc dù cái hoàn cảnh hiện tại thì không cho phép cô ấy nhiệt huyết tí nào cả). Trên người cô là bộ áo khoác màu xanh đen dính dầy bụi bặm, cùng với đó là chiếc mũ trùm và cùng một cái khăn quàng cổ màu đỏ thẫm, bên dưới mặc một chiếc quần đen xám với đôi giày đen dài đến gần đầu gối. Trên tay phải cô ấy đeo một thiết bị trông khá giống cái đồng hồ đeo tay, nhưng lại tân tiến hơn rất nhiều, tay bên cạnh thì cầm một khối hộp gì đó màu đỏ đen phát sáng nhè nhẹ trông rất nguy hiểm. Và không thể kể đến cặp kính tròn màu xanh biển trên mắt cô, thứ mà cô luôn mang bên mình.

Cô gái đó tên Julia Locsker. Và trong cái thế giới tàn khốc này, cô giữ một chức vị rất quan trọng: Kanchou (Thuyền Trưởng) của Hyperion. Đúng hơn là...đã từng.

Kanchou Julia vừa ló đầu, mắt chăm chăm nhìn Tử Sĩ và đám thú Honkai trên trời, cho đến khi chắc chắn bọn chúng đi hết, và không còn một thứ gì khác thì cô mới an tâm thông báo cho nhóm của mình.

Và cái câu "An toàn rồi" vừa cất lên, thì lần lượt năm cái đầu khác lấp ló ra khỏi chỗ trốn. Julia nhìn một lượt điểm qua từng người. Ok, không thiếu ai cả.

Điểm qua lực lượng của cả nhóm hiện tại, thì chúng ta có bốn Valkyrie của chi nhánh Viễn Đông, bao gồm Raiden Mei, Bronya Zaychilk, Carrol Pepper, Asuka Langsley, và một Kanchou tên Julia. Cùng với đó là một Nữ Khai Phá vũ trụ (Stelle-Main nữ của Star Rail) họ mới gặp thuộc tiểu đội Vệ Binh Dải Ngân Hà...à lộn, tiểu đội Tàu Tốc Hành Dải Ngân Hà Astral. Và trông ai cũng mang trên mình cái vẻ tàn tạ xen lẫn lo lắng trong mình cả.

Carrol vừa ra khỏi chỗ trốn, lập tức tới gần chỗ vị Kanchou của họ một cách hối thúc.

"Chúng ta còn bao lâu nữa?" Cô hỏi vị Kanchou kia, Julia cũng chỉ nhìn bản đồ mà thở dài.

"Sắp tới rồi."

Nói là vậy thôi, chứ chặng đường còn xa lắm.

"Ta phải nhanh lên." Carrol thúc giục: "Không thể ở đây thêm nữa. Cô ấy sẽ nhanh chóng tìm ra chúng ta."

"Cứ để cô ta đến đi!" Mei nói trong cơn phẫn nộ, còn không quên rút hàng nóng (thanh đao) bên hông ra: "Tôi sẽ xiên thanh đao này qua tim cô ta vì vì những gì cô ta đã làm với Kiana. Tôi muốn cô ta phải trả giá!"

Những gì "cô ta" đã làm với Kiana, ai cũng biết rõ, đặc biệt là vị Kanchou kia. Và cũng chính cô...vẫn chưa thể chấp nhận cái sự thật kinh hoàng đó.

Thân là Kanchou của Hyperion, là người trực tiếp chỉ huy các Valkyrie, nghĩa vụ của cô chính là dẫn dắt các Valkyrie tiến tới thắng lợi, tiến tới vinh quang, nhưng lần này...

Chính cô ấy đã gián tiếp hại chết tất cả bọn họ.

Đã bao lâu kể từ khi đợt tấn công này xảy ra rồi nhỉ? Cô cũng không nhớ nữa. Cô chỉ biết...

Nhân loại đã phải trả một cái giá quá đắt.

Tất cả cũng bắt đầu từ cái ngày định mệnh đó. Cái ngày cô tìm thấy một thiên thần bé nhỏ bị bỏ rơi ngay giữa một khu đồng không mông quạnh. Chính hôm đó, cái cảm giác mẫu tử thiêng liêng trỗi dậy trong cô. Bản thân Julia cũng là một đứa trẻ mồ côi, bị bỏ rơi sau đợt tấn công của Honkai, vậy nên, cô đã không ngần ngại nhận nuôi thiên thần bé nhỏ đó...

Nhưng mà đâu ai ngờ, chính thiên thần bé nhỏ đó lại là người mang đến sự diệt vong cho nhân loại?

Julia nhìn xung quanh lần nữa. Một thành phố đổ nát, xác người và thú Honkai chồng chất khắp nơi. Bầu trời cũng không còn một màu xanh hy vọng như trước nữa mà bị nhuộm một màu đỏ máu. Khắp nơi đều bị che phủ bởi khói bụi và vài chuỗi khối ma thuật kì lạ mà theo Julia miêu tả thì nó là "Một vật thể từ thế giới khác".

Và cái "Vật thể từ thế giới khác" đó lại thuộc quyền sở hữu của một kẻ cũng đến từ "Thế giới khác". Một kẻ mang trong mình quyền năng tương tự Luật Giả. Một kẻ tự xưng là "Người duy trì luật Tiên Giới- Thiên Lý".

Cơ mà...Nếu là một kẻ có quyền năng Luật Giả thì chắc chắn các Luật Giả như Lôi Điện Luật Giả hay Tân Viêm Luật Giả đều có thể đánh bại cô ta mà đúng không? Nhưng mà ở đây thì...

Cái kẻ thù mà cả nhóm nghĩ là "Luật Giả" kia lại dễ dàng thao túng cả địa cầu. Tất cả mọi thứ đều mất đi sức sống.

Theo như thống kê mà Julia đã đo được, thì không chỉ ở Thần Châu, hay ở một quốc gia, mà cả nhân loại có thể nói đều đã chết. Dân số hơn 7 tỉ người thì hơn 6 tỉ người biến thành tử sĩ và Honkai. Số ít sống sót thì bị ráo riết săn lùng. Những kẻ chống lại thì chết, sống thì sớm muộn cũng bị biến đổi.

Nhớ lại ngay đợt tấn công đầu tiên, các lực lượng chính của nhân loại, gồm Schikskal, Anty-Entropy, Destiny, World Srepent..., tất cả đều được điều động ngăn chặn thảm họa. Tuy nhiên, vì vốn dĩ đây là đợt tấn công quá bất ngờ và có kế hoạch từ trước nên...

Tất cả đã nhanh chóng bị thất thủ...

Và hầu hết trong số họ trở thành những con tốt trong tay kẻ chủ mưu.

Tuy nhiên, cái mà khiến Julia kinh hoàng hơn cả, không phải là kẻ chủ mưu của đợt tấn công này, mà là thứ vũ khí bí mật của cô ta.

Thứ vũ khí đã từng là niềm tự hào của cô, từng là cả thế giới đối với cô, từng là niềm tự hào của nhân loại, từng được cả thế giới tôn thờ như một vị thần, một đấng cứu thế, một vị Chúa trời...

Cô gái mạnh nhất nhân loại. Cũng chính là đứa em gái bé bỏng của cô: Alisa Locsker.

Vốn dĩ quy mô của cuộc tấn công này rất lớn (khắp địa cầu, và cũng có thể là khắp vũ trụ) vậy nên cũng không khó để đoán ra cuộc tấn công này đã được chuẩn bị từ trước.

Kẻ thù hẳn cũng đã biết tất cả mọi thứ về nhân loại, về lực lượng chính của thế giới, về các Valkyrie, về Honkai. Về "cô gái mạnh nhất nhân loại".

Và dĩ nhiên là biết cả "Chìa khóa để phá vỡ ý chí của cô ấy".

Dịu dàng, tốt bụng, nhưng cũng rất mạnh mẽ, kiên định, và thi thoảng có hơi tàn nhẫn...là những gì mà Julia miêu tả về em gái cô. Một thiếu nữ tuy không hoàn hảo nhưng lại là kho báu lớn nhất của cuộc đời cô.

Nhưng lần này, em gái cô...đã hoàn toàn không còn nữa, mà đã biến thành một công cụ, một cỗ máy giết người, một kẻ hủy diệt...Tất cả chỉ để thực hiện cái dã tâm của Thiên Lý.

Bản thân Julia vẫn còn ám ảnh cái cảnh tượng chính em gái cô tàn sát cả đội Valkyrie tàn khốc như thế nào. Khuôn mặt vô hồn đó, ánh mắt vô cảm đó, nó không khác gì Hư Không Luật Giả khi xâm chiếm thể xác Kiana. Chỉ có điều lần này nó đáng sợ hơn nhiều, và cũng gây ám ảnh hơn nhiều. Cô vẫn nhớ như in cái cảnh em gái cô cầm đao đâm xiên tim Kiana Kaslana trước mặt Raiden Mei, một tay bứt đầu Valkyrie mạnh nhất thế giới. Đến cả Hua hay Theresa, cũng đã hi sinh.

Kể cả những người sống sót bên cạnh cô đây cũng không còn lành lặn nữa. Bronya thay vì liệt chân như thuở ban đầu thì giờ cụt luôn cả hai chân, phải đi bằng chân giả. Asuka cũng tàn tạ không kém khi bị mất luôn tay trái, và bay luôn một con mắt. Mấy người còn lại dù vẫn lành lặn nhưng tinh thần họ cũng đã bị tổn thương rất nặng nề.

Vậy mà cô...chả thể làm gì cả...

Liệu cô có còn xứng đáng là Kanchou của họ không chứ?

Dĩ nhiên nguyên do em gái cô làm vậy cũng chỉ có một. Bị ảnh hưởng bởi Băng Hoại. Kẻ thù thì đã để ý tới Alisa ngay từ đầu. Bởi vậy, cái viễn cảnh mà cô gái mạnh nhất nhân loại phản bội thì nó sẽ khủng khiếp cỡ nào?

Mà chắc cũng chả cần phải đoán nữa, vì bọn họ đã tận mắt chứng kiến rồi.

Dù biết hoàn cảnh này một phần cũng do cô, nhưng ít ra cô cũng có cơ hội để sửa sai. Hay đúng hơn, nhân loại vẫn còn có cơ hội.

Julia từ từ bước tới Mei, một tay nhẹ nhàng hạ thanh đao của người kia xuống, tông giọng nhẹ nhàng với người kia.

"Bình tĩnh đi Mei, chị hiểu nỗi đau của em mà..."

"Chị thôi đi!" Mei nói lớn khiến cả đám giật mình: "Chị đừng có làm như chị hiểu em. Chị không hiểu đâu."

"Chị biết. Nhưng chúng ta phải làm theo kế hoạch thì mới có cơ may thành công." Cô trấn an Mei. Người kia dù không cam chịu nhưng vẫn cố bình tĩnh lại. Nói không ngoa kể từ cái ngày Kiana mất Mei đã thay đổi rất nhiều. Từ một cô gái dịu dàng thành một thiếu nữ lạnh lùng, thờ ơ, trong đầu chỉ còn duy nhất hai chữ: "Báo thù".

"Chị đã yêu ai bao giờ chưa?" Mei giọng lạnh nhạt hỏi. Mắt vẫn không nhìn vào vị Thuyền trưởng kia. Julia nghe xong câu đó thì...không biết phải trả lời ra sao. Bởi đơn giản thì cô cũng...

"Có...Chị từng yêu một người." Cô nhẹ nhàng đáp lại: "Cũng giống như em với Kiana vậy."

Julia im lặng một hồi lâu, trước khi nói tiếp: "Chị hiểu mất đi người mình yêu khủng khiếp thế nào. Cảm giác khi em thích Kiana, nó giống như...Cô ấy chính là cả thế giới đối với em."

"Chị cũng vậy thôi. Chị đã yêu, đã sống một cuộc đời hạnh phúc trong tình yêu. Em ấy...Em ấy cũng là cả thế giới đối với chị...Nhưng rồi cuối cùng thế giới duy nhất của chị cũng bị tước đi."

"..."

"Thân là Luật Giả của Thời Gian, chị cũng đã tự hỏi với bản thân rằng, liệu có biết bao dòng thời gian khác chị hủy diệt nhân loại chỉ vì...chị đã yêu một người? Rằng chị chỉ nghĩ cho cảm nhận của bản thân. Nhưng cuối cùng thì..."

"..."

"Và em cũng biết rồi đó. 17 triệu viễn cảnh chị nhìn thấy. Cho dù có là cái viễn cảnh nào, thì viễn cảnh duy nhất mà chị thấy được chính là...hồi kết của nhân loại."

"Khởi đầu bằng việc chị tìm thấy em ấy, rồi kết thúc bằng cái giá của cả nhân loại."

"Nhưng hồi kết rồi thì cũng sẽ quay lại điểm khởi đầu mà, có đúng không?"

"Ý chị là sao?" Mei ngơ ngác hỏi. Thực tình này giờ cô không hiểu người kia đang nói cái gì.

"Ý chị là tình yêu đôi khi cũng có thể dẫn đến những quyết định mù quáng, khiến chúng ta điêm dại, có thể dẫn đến những sai lầm. Nhưng chúng cũng có thể được sửa chữa." Ying nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Mei, nở một nụ cười ấm áp: "Chỉ cần em biết rằng điều nào là chính xác."

"Điều gì chính xác sao?" Mei bỡ ngỡ. Trong khi người kia nhìn thẳng vào mắt cô gái.

"Chị đã có bao sai lầm chưa thể khắc phục. Chị cũng từng có nhiều cơ hội sửa sai. Nhưng cơ hội này...thì chỉ có một. Vậy nói đi Mei, điều đúng đắn ở đây là gì?"

Mei nghe câu này mà cảm giác có hơi xấu hổ về bản thân. Bình thường Kanchou của cô vốn rất bí ẩn, không bao giờ bộc bạch bất cứ vấn đề gì, dù cho có là vấn đề công việc.

Nhưng bây giờ, cô ấy mới dám nói ra tất cả. Và cũng như Mei, Kanchou cũng đã từng yêu...và trải qua mất mát.

Chỉ có điều...cô ấy đã một mình, âm thầm chịu đựng nỗi đau đó. Điều này khiến Mei cảm thấy mình không khác gì một con ngốc. Mới có một chút mà đã bốc đồng.

Nén cơn sụt sùi của mình, Mei khẽ cất thanh đao kia đi, mặc cúi gằm không dám nhìn người kia: "Làm theo kế hoạch...Đó là những gì chúng ta cần làm."

"Đúng vậy." Julia nghe câu trả lời của Mei, trong lòng có chút tự hào về cô gái này. Cũng may còn giúp Mei giữ được bình tĩnh bởi không khéo cô ấy lại gọi "người đó" tới đây thì kế hoạch bao công chuẩn bị đi tong hết.

Nói về kế hoạch, thì kế hoạch này vốn được cả nhóm đã manh nha từ năm tháng trước rồi. Nếu nhìn vào tình hình hiện tại thì thấy...nhân loại thì hầu như diệt vong, tử sĩ và Honkai thì xâm chiếm luôn cả thế giới. Kẻ thù chính-Thiên Lý thì đã thành công không chế cô gái mạnh nhất nhân loại, mọi chính quyền, mọi nền văn minh, mọi tổ chức đều đã bị sụp đổ. Và kể cả có tìm một nơi nào kín đáo để sống thì cũng chẳng thể sống quá mười năm ở đây được bởi trục của hành tinh này đã lệch khỏi quỹ đạo, nguồn sống của con người như nước và thức ăn cũng khan hiếm. Và trên hết...Là lực lượng của cả nhóm thì quá là mỏng manh để chống lại một kẻ thù từ thế giới khác và một cô gái mang trong mình sức mạnh của bảy vị thần...

Vậy nên, với hoàn cảnh hiện tại thì, cách duy nhất để kết thúc chuyện này là...ngăn không cho chuyện này xảy ra.

Và trung tâm của kế hoạch này, không ai khác chính là Julia, aka Luật Giả Thời Gian.

Theo như lý thuyết của Bronya và tiến sĩ Tesla (người vẫn đang núp trong căn cứ bí mật của cả nhóm) thì quyền năng thời gian mà Kanchou của họ đang nắm giữ chính là chìa khóa quyết định. Kế hoạch cũng đơn giản, gửi Kanchou của họ về quá khứ, ngăn không cho Thiên Lý thao túng Asle. Còn ngăn bằng cách nào thì cô ấy không nói, chỉ biết là nó có hơi táo bạo.

Chỉ có điều, Julia hiện vẫn chưa thể kiểm soát khả năng du hành thời gian này. Bởi vậy cả nhóm mới ở đây. Tức đánh cắp một khối ma thuật từ kẻ thù. Và nhiệm vụ còn lại của cả nhóm là mang cái khối này về cho Tesla mà chuẩn bị thôi. Nếu thành công, toàn bộ dòng thời gian sẽ bị thiết lập, đó là khi Alisa không bị phơi nhiễm năng lượng Băng Hoại, không bị Thiên Lý kiểm soát, và nhân loại sẽ có sự chuẩn bị để phản công.

Đó, đơn giản vậy thôi.

Bởi vậy bằng mọi giá, Julia phải sống sót cho đến thời điểm đó. Bởi nếu không, tất cả đều sẽ công cốc.

"Vậy...chúng ta trốn ở đâu đây?" Asuka hỏi vị Kanchou, một tay vẫn chống ngọn thương Longinus xuống đất, trong khi cố gái tóc xám mắt hổ phách thì vẫn tỏ vẻ nghi ngờ trước cái kế hoạch táo cmn bạo này.

"Một nơi nào đó mà con bé sẽ không ngờ tới."

"Vẫn nghĩ đây là kế hoạch hay à?"

"Chứ em còn kế sách nào khác sao?"

Stelle lúc này khoanh tay: "Nếu có thể thì tôi đã tìm một con tàu rồi rời khỏi đây để tìm viện trợ rồi."

Julia nghe xong nhướng mày. Nói gì thì nói chứ cô gái tóc xám mắt hổ phách này vừa là người cứng đầu, vừa là người đa nghi nhất trong nhóm cô đấy.

"Vậy cô tính làm gì?" Julia hỏi lại: "Tiến vào không gian, tìm kiếm những người đã chết để giúp chúng ta à?"

"Vậy lý do gì cô nghĩ kế hoạch này sẽ thành công?" Cô ấy chỉ thẳng vào cái khối hộp trên tay Julia: "Cô lấy thứ này từ kẻ thù, và cô còn không chắc rằng mình có thể kiểm soát thứ này không. Hơn nữa, việc cô tính du hành thời gian thì chắc chắn cô cũng biết được hậu quả nếu thất bại. Việc cô sắp làm chính là đánh đổi cả một thực tại đấy. Nếu cô thất bại thì sao?"

"Tôi sẽ không thất bại." Julia khẳng định: "Tôi đã làm một lần rồi. Và lần này sẽ thành công."

"Còn nếu không thì sao? Nên nhớ rằng thời gian không phải là thứ có thể đùa giỡn đâu. Cô gây rối dòng thời gian thì nó cũng sẽ gây rối lại với cô. Tôi biết...vì bạn bè tôi cũng nghiên cứu qua rồi.

Julia nghe cô gái kia nói cũng không dám khống chế. Cô ấy nói đúng. Du hành thời gian là việc rất phức tạp, và mạo hiểm. Bởi thứ nhất, như đã nói, thời gian vốn là dòng chảy vô tận. Việc du hành thời gian tác động vào quá khứ đồng nghĩa với việc sẽ tạo ra một nhánh thời gian mới. Đồng nghĩa với việc, một thực tại mới sẽ được tạo ra. Và họ vốn không dám chắc thực tại mà họ sắp tạo ra liệu có tốt đẹp hơn không, hay chỉ trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

Và thứ hai, việc ngăn chặn Thiên Lý kiểm soát Alisa là cơ hội cũng rất mong manh. Bởi Julia phải trở về đúng thời điểm đó, đúng năm đó, ngày đó, phút đó, giây đó...Và cô cũng chỉ có tối đa 15 giây để làm việc cần làm. Hơn nữa, vị trí địa lí của địa điểm mà cô định chạy về trong quá khứ cũng là một điều kiện cần phải xem xét cẩn thận. Bởi Trái đất luôn luôn chuyển động. Và chỉ một sai lệch nhỏ cũng đủ để khiến Julia bị văng ra ngoài không gian lúc nào không hay.

Bởi vậy mới nói, Tesla đã để ý tới Julia ngay từ đầu. Còn Julia thì cũng nhận thức được tầm quan trọng của mình. Cô biết chỉ có một cơ hội để làm điều này theo cách đúng đắn nhất.

Dĩ nhiên không phải ai cũng đồng tình với kế hoạch này. Điển hình là cô nàng tóc xám cầm gậy bóng chày kia kìa.

"Vậy theo cô tôi phải làm thế nào?" Julia hỏi lại: "Và nói trước, nếu muốn làm một con tàu vũ trụ để bay vào không gian tìm kiếm nhóm "Tổ Dân Phòng Dải Ngân Hà" của cô thì cũng là bất khả thi đấy."

Cô gái tóc xám kia nghe vậy thì tính gân cổ lên cãi. Cơ mà...

"Mấy người im lặng chút đi." Asuka cắt ngang, nhưng...

"Có lẽ là một kế hoạch nào đó có ít rủi ro hơn. Hoặc tìm kiếm một thứ có thể giúp chúng ta ta có cơ hội đánh lại cô ấy..."

"Vậy có thứ gì trên hành tinh này đủ mạnh để đả thương cô ấy không?"

"Dĩ nhiên là..."

"Này hai người, im lặng chút đi!" Asuka đập mạnh ngọn thương xuống, thu hút hai người kia.

"Gì vậy?"- Julia

"Mấy người có nghe thấy gì không?" Nghe Asuka hỏi mà họ mới cố bình tĩnh lại. Nếu nghe không nhầm thì hị vừa nghe thấy tiếng...gió xé trong không trung?

Bronya thì vẫn đang im lặng lắng nghe cái tiếng động kì lạ kia. Cho đến khi cô cảm nhận được cái gì đó...một cảm giác...rất bất an. Ngay sau đó là một tiếng nổ lớn từ đâu dội vào tai cô. Và cũng chính từ khoảnh khắc đó, khuôn mặt đơ đơ như mọi khi của Bronya bỗng chốc trở nên kinh hoàng tột độ.

"Cô ấy thấy chúng ta rồi!"

Tin tức như sét đánh ngang tai tất cả mọi người ở đó. Còn chưa kịp tiêu hóa cái lời nói kia thì...

*ẦMMM!!!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa, rồi sau đó là một vật thể lạ rơi ầm xuống trước mặt cả sáu người. Và ở đó, ác mộng đã tới...dưới hình hài một cô gái tưởng lạ mà rất quen. Ẩn sau lớp bụi mịt mù, là hình ảnh một sinh vật máu lạnh vô cảm mang trong mình hình hài của cô gái mà cả nhân loại từng ngưỡng mộ, trên tay cầm chiếc chìa khóa thần Hắc Uyên Bạch Hoa và Vũ Độ Trần được cài ngay trên tóc. Và cùng với đó là đôi mắt vô cảm ánh lên một màu trắng bạc không còn chút sức sống.

Và cái ánh mắt đó khiến cả nhóm của Julia phải mở to mắt kinh hoàng, bởi họ biết, một khi gặp được con người kia thì số phận của họ đã được định sẵn...

...Bởi tử thần.

.

.

.

"KHÔNG!!!"

Cô ngồi bật dậy, mái tóc rối bời, mặt lấm tấm mồ hôi, miệng thì đang thở dốc. Nỗi sợ hãi bao trùm...

Nhìn xung quanh mọi thứ vẫn thế. Vẫn là phòng nghỉ của cô, và cô thì vẫn nằm trên giường, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ quen thuộc...Lại là ác mộng sao?

Không gian tăm tối quanh phòng ngủ, phản ánh phần nào tâm trạng của cô lúc này. Một cảm giác lo lắng, sợ hãi bao trùm. Giấc mơ đó...nó bủa vây cô suốt tuần nay. Như thể nó là một điềm báo gì đó vậy.

Hoặc cũng có thể là do cô đã nghĩ quá nhiều...

Nói đi nói lại, giấc mơ mà cô thấy, lần nào mơ thấy cũng lạ. Bản thân thì không biết từ lúc nào đã trở thành Kanchou, cái chức danh với Valkyrie mà nói thì có nằm mo cũng không thể dễ dàng chạm đến được (mà nãy giờ nằm mơ thành Kanchou rồi còn gì). Cô mới chỉ là học viên ở St Freya năm hai thôi.

Với lại viễn cảnh mà thế giới bị hủy diệt, bị đổ nát...nó cứ ám khỏe, khiến cô không biết phải làm sao nữa.

Julia đứng dậy, hai tay nhè nhẹ gấp lại chăn gối, đeo chiếc kính tròn quen thuộc của mình rồi tiến tới cửa sổ mở cái rèm cửa ra. Ánh sáng ban mai cứ thế tràn vào phòng khu kí túc xá, xua đi cái vẻ ảm đạm vốn có.

Bấc giác cô nở một nụ cười nhẹ... nhưng chỉ thoáng qua. Bởi khi ánh mắt cô vô tình hướng tới vật thể lạ trên bàn: một bức ảnh đã bạc màu, trên đó là hình ảnh của cô cùng với một cô bé tầm 12 13 tuổi dựa đầu vào vai Julia, quá khứ cứ như ùa về. Nỗi mất mát không thể nguôi ngoai, khi những gì cô nghe từ em ấy, những lời nói cuối cùng mà cô nghe được...lại là lời chia ly đầy nước mắt.

"Đây là thế giới của em..."

"Chị là cả thế giới của em."

Nghĩ đến đây mà Julia thấy nghẹn trong cuống họng. Bao năm cô vẫn tự trách bản thân mình quá yếu đuối, quá hèn nhát.

Em gái cô từng là niềm tự hào của nhân loại, là hy vọng của họ, của thế giới này. Nhưng giờ thì hy vọng đó đã ra đi.

Nhân loại đã từng căm ghét một kẻ mang trong mình quyền năng của thần thánh, nhưng lại luôn muốn trở thành con người. Một con người đúng nghĩa. Để rồi họ cảm thấy tiếc nuối khi người đó chấp nhận hi sinh để cản bước một kẻ đến từ thế giới khác. Một kẻ mà vẫn luôn ám ảnh Julia trong giấc mơ.

Nhưng giờ nhắc lại chuyện đó còn ý nghĩa gì nữa chứ?

"Hừm...đúng là vớ vẩn thật."

Cố lấy lại bình tĩnh, cô tiến tới phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị cho một ngày mới, một ngày mà Julia đoán là sẽ có đôi chút...biến động đấy.

Nhìn vào mái tóc rối bời của mình, Julia không thể kìm một tiếng thở dài. Lần nào dậy cũng phải chải qua phiền chết à.

Đến khi vệ sinh cá nhân xong, cô mặc bộ trang phục quen thuộc. Một chiếc áo phông trắng với quần bò đen xám, cùng chiếc áo khoác xanh đen, còn không quên đội chiếc mũ lưỡi trai ưa thích của mình, rồi từ từ xách cặp ra khỏi kí túc xá. Hôm nay có vẻ cô dậy sớm nhỉ? Bởi cô chưa thấy ai ra khỏi phòng cả.

Thôi thì đến học viện sớm chút ngồi trong căng tin ăn sáng vậy.

Mở cánh cửa chính ra khỏi ký túc xá, thở một hơi rồi tính chạy nhanh tới học viện St Freya. Cơ mà...

"Ưm hưm...!"

Tiếng ho từ đâu đó thu hút cô. Theo bản năng cô quay đầu lại, để rồi...

Một cô gái với mái tóc trắng ngắn tới cổ, khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa hiều dịu, trên người mặc trang phục khá lạ với tông màu chủ yếu là màu trắng xen lẫn mấy viền vàng, và trên ngực còn có viên ngọc trông khá đẹp nữa. Nhìn sơ qua cô ấy chắc phải 26, 27 tuổi rồi.

Người đó tuy không có biểu hiện gì lạ, nhưng Julia vẫn không quên đưa mình vào thế cảnh giác, có điều vẫn phải giữ phép lịch sự tối thiểu.

"Tôi giúp gì được không?" Cô hỏi cô gái kia, đáp lại là một nụ cười.

"Chắc hẳn cô cũng biết là Băng Hoại vẫn còn trên thế giới này. Và Thiên Lý thì cũng đang ráo riết tìm nó. Chừng nào Băng Hoại còn tồn tại thì cô ta sẽ không tha thứ cho thế giới này, đúng không?"

Người đó nói không sai. Băng Hoại vẫn còn tồn tại. Đó là lý do mà nhân loại vẫn còn đang đau đầu đây. Cơ mà...

"Tôi xin lỗi nhưng...cô là ai?"

"Tôi vốn được gọi bằng rất nhiều cái tên, mang trong mình rất nhiều thân phận. Và tôi cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến thế giới này. Giống như em gái cô, tôi muốn đảm bảo thế giới duy nhất của cô ấy vẫn được an toàn. Vả lại, một cuộc chiến nữa cũng sắp diễn ra rồi. Vậy nên tôi đến để giúp."

"Chờ đã, sao cô biết..." Julia giờ thấy hơi đau đầu rồi. Sao cô ấy biết em gái cô?

"Alisa Locsker vẫn luôn nhớ đến cô. Mặc dù không biết vì lý do gì cô ấy chọn ở lại thế giới khác, nhưng tôi chắc tình yêu mà cô ấy dành cho cô vẫn còn vững vàng như tảng băng vĩnh cửu. Vậy nên, tôi chỉ muốn báo đáp cô ấy...tôi muốn giúp cô ấy bảo vệ thế giới này."

Nghe những lời này khiến Julia có chút nghi hoặc. Cô ấy vừa mới nói là...

"Alisa...còn sống sao?"

Đáp lại người kia gật đầu, kèm theo đó là nụ cười như muốn nói rằng: hãy yên tâm.

"Alisa vẫn luôn dõi theo cô, bất chấp khoảng cách giữa hai thế giới."

Trong một khoảnh khắc, như thể sự ngờ vực, nỗi lo âu, sự sợ hãi...tất cả như thể tan biến. Tất cả đều biến mất.

Em gái cô còn sống. Đó là tin mừng mà, phải không? Vốn dĩ cô còn tưởng em ấy đã mãi mãi ra đi...

Nhưng giờ...một tia hy vọng nhỏ nhoi thắp sáng trái tim u sầu của cô rồi.

Nếu có cơ hội, cô muốn ôm chầm lấy cô gái kia và nói lờ cảm ơn từ tận đáy lòng...nhưng như thế thì...

"Tôi đã chứng kiến những gì cô đã làm, những gì nhóm liên minh của cô đã làm. Nói thật tôi chưa bao giờ nghĩ rằng các Valkyrie tập sự lại làm nên một kỳ tích vẻ vang đến như vậy. Những con người xa lạ, vốn không ưa gì nhau, giờ lại cùng nhau đoàn kết. Điều mà vốn dĩ chưa một thế hệ Valkyrie nào trước đó làm được. Cha mẹ cô sẽ rất tự hào về cô, Julia."

"Ừm...Hy vọng là vậy." Julia có chút cảm động, không để ý một giọt lệ đã lăn dài trên má. Và nhìn thấy được tinh thần phấn chấn của Julia mà cô gái kia cũng có chút yên tâm phần nào.

"Vậy nhá, tôi sẽ giữ liên lạc." Cô ấy quay người rời đi: "Ồ, và cho câu hỏi tôi là ai, cứ gọi tôi là Crystalline. Hân hạnh gặp mặt."

"Hân hạnh gặp mặt...Crystalline."

.

.

.

"Cô ta...đã từng đấu với hàng trăm hàng nghìn những kẻ siêu mạnh từ thế giới khác, và chúng ta phải cho rằng cô ta đã đánh bại tất cả chúng, phải chứ?"

"Chị không quan tâm ả ta đã đối đầu với bao nhiêu kẻ địch. Ả chưa bao giờ đối đầu với chúng ta..."

"Một khi chúng ta đoàn kết!"

"Có một thế giới khác...thế giới của tôi. Và chúng ta phải là đồng minh, không phải kẻ thù."

"Các Cổ Thần đã dạy chúng ta phải đoàn kết...Phải cùng nhau kề vai sát cánh. Và giờ là cơ hội để chứng minh điều đó!"

"Cùng nhau, hai thế giới kết hợp làm một. Sự hài hòa dẽ được đem đến bởi Tân Thần..."

"Mặc dù thời đại con người đang đến gần, nhưng khế ước bảo vệ Liyue đến cùng vẫn sẽ luôn trường tồn..."

"Với đôi bàn tay này, chúng ta đã xây dựng lên thành đô của Tự Do. Và với đôi bàn tay này, chúng ta sẽ giải phóng nó..."

"Ta sinh ra mang trong mình nghiệp chướng. Đã chứng kiến cái chết suốt hàng vạn năm mà không thể làm gì. Nhưng...Nếu cho dù chỉ còn một giây phút mỏng manh...ta nguyện sẽ dùng cơ thể này...kết thúc sự hỗn mang mà nhân loại phải gánh chịu."

"Nếu như thế giới của em bị đổ nát, bị tan vỡ...thì em sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân..."

"Thế giới đang bị tổn thương, vỡ nát, mất giá trị...Nhưng thế giới không được chữa lành trong quá khứ, mà ở tương lai. Trong cái chưa đến, cái hiện tại."

"Hiện tại...là chính em."

"Hãy cho mình cơ hội đứng vào hàng ngũ của những người can trường, đã, đang và sẽ can trường."

"Hãy dũng cảm lên. Hãy sống tiếp, và viết nên câu chuyện của em. Hãy để câu chuyện này kết thúc một cách viên mãn theo cách mà em muốn."

"Con sẽ cho họ một lý tưởng để sống, để tồn tại trong cái thế giới khắc nghiệt này. Đó là lí do tại sao...chúng ta tạo ra con."

"Họ sẽ sẩy chân, họ sẽ vấp ngã. Nhưng đến thời điểm, họ sẽ theo con đứng dưới vầng ánh dương..."

...

"Đây là tất cả mọi người sao?"

"Sao, ngươi muốn nữa à?"

"Càng nhiều càng tốt mà."

.

.

.

"MIHOYO!!!...XÔNG TRẬN!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me