LoveTruyen.Me

Genshin Impact Va Roi Chang Con Ai


-
Mona nhìn về phía cửa sổ lớn từ trong phòng khách, với một tách trà ở trên tay. Đột nhiên, cô cảm nhận được sự hiện diện của một người nào khác trong căn phòng này.

Khi quay đầu lại, cô thấy Scaramouche đã đứng đó, tựa người vào khung cửa, mắt đang nhìn chằm chằm vào cô.

“Nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự đó, anh biết không?” Cô đáp lại với giọng điệu đầy nghi ngờ.

Gã trai phì cười “Nhưng tôi đâu phải là một người lịch sự, cô biết mà?” 

“Anh muốn gì?” Cô thở dài, sau đó hỏi hắn.

Cô thực sự không biết đối phương muốn gì ở cô. Có phải là anh ta muốn buộc tội cô ở nơi chỉ có hai người như vậy? Rốt cuộc thì, tất cả những gì anh ta biết chỉ là đi buộc tội người khác một cách lung tung mà thôi.

Mona nghĩ rằng cô hoàn toàn có thể coi hắn ta là kẻ giết người mà hoàn toàn không thấy ngại ngùng về việc này.

“Tôi muốn nói chuyện với cô.” Scaramouche đáp với một nụ cười nhếch trên khuôn mặt.

Nói chuyện?

“Về cái gì? Nếu anh muốn đổ cho tôi tội giết người thì ta chẳng có gì cần nói cả.” Cô rít lên.

Khuôn mặt hắn ta trở nên nghiêm nghị sau khi hắn cười thêm lần nữa “Thoải mái đi. Đó là về những vụ án mạng kia, nhưng tôi sẽ không đổ tội cho cô về chuyện gì cả đâu. Tôi có vài thứ muốn cho cô xem. Cô đã nghĩ những bức tượng kỵ sĩ kia thật thú vị vì bài đồng dao cổ trong phòng đúng không?”

“Mmm.” Cô xác nhận.

“Đến đây.” Hắn vẫy tay ra hiệu cho Mona một cách lười nhác.

Trước khi cô có thể nói không, đối phương đã quay người và đi về phía phòng ăn. Mona thở dài, hớp thêm một ngụm trà nữa rồi đứng lên và đi theo gã trai tóc màu chàm.

“Anh muốn cho tôi xem cái gì?” Cô đi đến gần bên hắn trong phòng ăn.

“Nhìn đi.” hắn chỉ vào chính giữa “Đếm số tượng.”

Mona nhìn Scaramouche một cách cảnh giác, rồi sau đó bắt đầu lẩm nhẩm số tượng có trên bàn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám...

Đôi mắt cô mở to “Hai bức tượng còn lại đâu?”

“Chà... giờ thì hãy đếm xem chúng ta còn lại bao nhiêu người.” Scaramouche đảo mắt như thể câu trả lời đã hiển nhiên ở trước mắt.

Mona làm một phép toán. Mười người trừ hai người đã mất.

Tám.

“Tám...” Cô thốt ra.

“Và bây giờ, hãy đọc lại hai câu đầu của bài đồng dao.” Scaramouche cảm giác như mình đang dạy từng bước cơ bản cho một đứa trẻ mẫu giáo bị ngốc vậy.

Mona mở miệng và nhẩm lại những lời của bài đồng dao cũ, những kí ức đã xưa tù khi cô học mẫu giáo, nhưng kí ức hiện lên vẫn rất rõ ràng “Mười kỵ sĩ nhỏ đi ăn. Một tên mắc nghẹn giờ còn chín tên. Chín tên thức muộn trong đêm. Một quên thức dậy, tám tên ngậm ngùi...” 

Chết thật.

“Tám.” Scaramouche lặp lại “Cô nghĩ sao? Chúng ta chắc chắn là những tên kỵ sĩ mà bài đồng dao đề cập đến. Vụ này chắc chắn đã được lên kế hoạch bởi âm mưu của kẻ chết tiệt đã mời chúng ta đến đây.” 

Việc biết rằng những vụ án xảy ra đều là do ai đó cố ý sắp đặt khiến Mona bị sốc. Nếu từng người đều sẽ chết như trong bài đồng dao, vậy có nghĩa rất có thể cô là người kế tiếp?

"U. N. Owen? Nhưng ông ta thậm chí còn không ở trên đảo, vậy làm thế nào ông ta thực hiện toàn bị vụ này?" Mona nhìn Scaramouche với vẻ mặt rất quan tâm.

"Chà, cái đó thì dễ giải thích mà. Ông Owen đơn giản là còn không tồn tại." Hắn dựa vào tường và nhìn chằm chằm lên trần nhà. "U. N. Owen. UNOwen. Unknown."

“Oh...” Cô cũng dựa vào tường, ngay bên cạnh hắn. Mona bắt đầu bị choáng váng bởi những thông tin này ập đến quá nhanh, và cô thì cố gắng để nhắc bản thân phải thật bình tĩnh. 

“Ông Owen chỉ đơn giản là bí danh của kẻ đang cố giết từng người chúng ta” Scaramouche nói một cách thờ ơ.

"Nhưng cả Noelle và Xiangling đều nói rằng chỉ có chúng ta trên đảo-"

Scaramouche ngắt lời Mona. "Vậy thì hoặc họ đã sai về điều đó, hoặc ông Owen đang ở trong số chúng ta." 

Mona không biết nên cảm thấy thế nào về việc này. Chỉ nghĩ thôi cũng đã đủ đáng sợ rằng bạn sẽ không thể chạy thoát khỏi một nơi mà ai cũng có thể tấn công bạn bất cứ lúc nào - chỉ để đạt được mục đích của người đó là làm theo một bài đồng dao cho trẻ con.

“Có lẽ chúng ta nên đi kiểm tra xem thuyền đã đến chưa.” Scaramouche nói và bắt đầu bước đi, đôi khi dừng lại và quay đầu, đợi Mona theo sau, cô cũng đã nhanh chóng đuổi kịp hắn ta. 

Khi cả hai đang đi lên đỉnh núi, Mona nhìn xuống phía dưới, rõ ràng là đang trầm tư vì điều gì, rồi nói nói. "Tôi không nghĩ rằng Xiangling đang nói dối về việc không có ai trên đảo ngoại trừ chúng ta."

"Hm?" 

"Cô ấy đã vô cùng sợ hãi. Tôi không nghĩ cô ấy có thể nói dối trong tình trạng đó" Mona giải thích.

“Ý tôi là, tất cả chúng ta đều sợ hãi mà.” Scaramouche nhún vai đáp.

"Ồ? Cả Fatui cũng biết sợ à? Đáng ngạc nhiên thật đấy" Mona biết rằng có lẽ cô không nên chọc tức gã ta, nhưng cô không thể kiềm được ý muốn chọc vào gã trai thấp bé này, như chọc vào tổ ong vậy.

“Im đi.” Scaramouche càu nhàu khi họ đã đi đến đỉnh.

Vẫn chưa có chiếc thuyền nào trong tầm mắt của họ.

“Chưa có thuyền...” Mona quan sát.

"Chắc chắn là nó không đến đâu. Ông Owen hẳn đã sắp xếp để Đảo Kỵ sĩ bị cô lập cho đến khi ông ấy hoàn thành việc của mình," Scaramouche nói. "Dù ông Owen là ai, ông ta đã bỏ sót một chi tiết quan trọng."

“Là gì cơ?”

"Hòn đảo này không lớn lắm. Chúng ta có thể dễ dàng đi xung quanh tìm kiếm và chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ tìm ra được ông ta."

Mona nheo mắt. "Ông ta sẽ rất nguy hiểm."

"Chà, quý cô Megistus, tôi cũng nguy hiểm lắm đấy." Hắn cười.

-

Và rồi cả hai vô tình gặp Childe khi đang đi xuống từ đỉnh núi, sau khi kể cho Childe nghe về những lập luận lúc nãy của cả hai, gã trai tóc nâu cam cũng dễ dàng bị cuốn vào và bày tỏ đồng ý với suy luận của họ.

“Những gì anh nói về các bức tượng và bài đồng dao là vô cùng hợp lí và có thể giải thích tất cả. Chúng thật là điên rồ! Anh có nghĩ là gã đó sẽ thực hiện toàn bộ âm mưu này qua trung gian không?” Childe đưa ra giả thuyết.

“Ý cậu là gì?” Scaramouche nhướn mày hỏi.

“Chà, ý tôi là thế này: Vụ náo loạn đêm kia, gã Kaeya ấy đột nhiên giở chứng và tự đầu độc chính mình. Sau đó, việc tương tự cũng xảy ra với Xiangling và cô ta đã giết đồng nghiệp của mình! Tất cả đều theo kế hoạch của ông Owen.” Childe có phần hớn hở nói.

Mona lắc đầu, nhấn mạnh lại những lời Diluc nói về xyanua. "Bình thường không phải ai cũng mang theo."

“Tôi đang nghĩ về điều đó,” Scaramouche đảo mắt nói. "Kaeya đã uống nhiều hơn một ly vào tối hôm đó. Giữa lúc anh ta uống hết ly thứ hai và ly cuối cùng, cách một khoảng thời gian đáng kể. Trong thời gian đó, ly của anh ta chỉ nằm trên bàn đó. Ai đó có thể đã lén bỏ một liều xyanua vào ly trong khi mọi người không để ý. "

Childe nhún vai. "Thật sự thì, chúng ta cần phải hạ bệ ông Owen ngay khi chúng ta tìm ra ông ta là ai. Scara, anh có mang theo khẩu súng lục của mình, phải không?"

Scaramouche gật đầu, khiến mắt Mona mở to. "Súng lục?" 

“Ừ, có biết nó là gì không?" hắn hỏi với giọng mỉa mai.

"Đương nhiên tôi biết súng lục là gì!" Mona nổi cáu. "Nhưng sao anh lại mang theo một khẩu súng lục khi đi lên đảo? Anh luôn mang nó bên mình sao?"

“Đúng vậy, luôn luôn.” Hắn thản nhiên thừa nhận.

"Tôi cũng thường mang theo khẩu của tôi," Childe nói. "Nhưng tôi lại không mang theo khi lên đảo.Tôi đã không nghĩ là mình cần nó vì tôi cứ ngỡ là mình sẽ có một bữa tối vui vẻ."

"Và đó sẽ là lý do tại sao cậu sẽ bị giết đấy, thằng ngốc." Scaramouche lẩm bẩm.

Và họ tiếp tục tìm kiếm xung quanh, cho đến khi họ tìm thấy một thứ gì đó trên đỉnh của một vách đá.

“Cái gì kia?” Mona hỏi, chỉ tay về phía vật thể không xác định nọ.

Xác định được hướng vật thể, cả nhóm chạy lên vách đá để tìm hiểu.

Đó là một xác chết. 

Chính xác là xác chết của Aether.

Sau đầu cậu ta có một vết thương lớn, chứng tỏ cậu ta đã bị một vật tày đập vào từ phía sau.

Đột nhiên, bầu trời bắt đầu bị phủ đầy mây xám và sấm sét bắt đầu vang lên như thể thời tiết biết chuyện gì vừa xảy ra vậy. Hoàn hảo, đến lúc khám nghiệm rồi.

Sau một khoảng im lặng giữa ba người, Scaramouche lên tiếng.

“Childe, cậu có thể mang thi thể tên này vào không? Ta cần phải báo cho những người khác.”

“Để đó cho tôi, cộng sự.”

Khi thi thể của Aether được nhấc lên khỏi mặt đất, máu vẫn còn rỉ ra từ vết thương và chảy xuống đất tạo thành một vệt máu lớn. Mona ngẩn người ra vì sốc, phải mất đến vài giây cô mới hoàn hồn lại mà chạy theo hai người phía trước.

Khi họ đang bước vào biệt thự, Mona hỏi “Chuyện này có thể xảy ra từ lúc nào?”

"Có thể là bất cứ lúc nào sau khi xong bữa sáng. Tôi thấy câj ta đi về hướng này sau khi một vài người trong chúng ta đi ra ngoài," Scaramouche giải thích, cẩn thận quan sát từng bước của hắn khi đi xuống con đường dốc. 

Ngay khi họ đến gần biệt thự, một vài người đến xem chuyện gì đã xảy ra khi thấy Childe đang mang cơ thể đầy máu của Aether bước vào. Một trong số ít người đó là Diluc, người đang rất nhanh chạy đến gần Childe.

“Cậu Aether--”

“Cậu ta chết rồi.” Scaramouche nói một cách thờ ơ.

“Chúng ta nên đặt cậu ta vào giường như những người khác.” Mona nói, cô vẫn còn bị đả kích.

Sau khi đặt xác chết lên giường, Diluc bắt đầu kiểm tra thi thể lần cuối dưới sự theo dõi của mọi người "Chà, lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Anh ta đã bị sát hại." Anh quay sang ba người đã phát hiện ra cái xác. "Mọi người có tìm thấy hung khí không?"

“Không.” Scaramouche trả lời.

Zhongli hắng giọng. "Chà, tôi khá chắc rằng ông Owen đang ở trên đảo. Nhìn cái cách mà mọi thứ diễn ra, chỉ có thể là ông ta đang ở đây mà thôi. Một trong số chúng ta. Chỉ có ba người được loại khỏi diện tình nghi. Tất nhiên, vì họ là những người đã khuất. Và bảy người còn lại chúng ta đều là nghi phạm, tôi chắc là mọi người đều hiểu mà? "

Mọi người đều gật đầu. 

“Tôi nghĩ chúng ta nên tìm thêm chứng cứ” Diluc đề nghị.

"Tất nhiên. Để bắt đầu thì, có lí do gì khiến mọi người đang nghi ngờ ai đó không?" Zhongli nhìn mọi người xung quanh.

“Scaramouche có một khẩu súng lục” Signora thẳng thắn tiết lộ sự thật. Cô ta hẳn là biết rõ về khẩu súng mà Scaramouche có.

Scaramouche nhíu mày. "Theo như tôi biết, chưa có ai chết vì súng cả. Tôi luôn mang theo nó, cô biết mà. Tất cả chúng ta đều có thể là ông Owen, không phải chỉ vì tôi có súng. Và thế quái nào cô lại cố ý chĩa mũi dao về tôi hả?”

“Thật sự thì” Zhongli bắt đầu trước khi cuộc đối thoại giữa hai người Fatui trở nên căng thẳng hơn nữa "Mặc dù cậu Scaramouche đây rất có thể là một nghi phạm lớn vì cậu ta có súng, nhưng cậu ấy nói đúng. Không một ai trong chúng ta hoàn toàn được loại khỏi diện tình nghi. Bây giờ, cuộc thảo luận này sẽ tạm dừng tại đây vì sắp đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đều cần phải dùng bữa nếu muốn tiếp tục bàn luận với một cái đầu tỉnh táo.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me