LoveTruyen.Me

Genshin Impact X Reader


.

.

.

.

Cái cau mày của bạn vô tình lọt vào mắt của chàng quản gia kia

Trong khi bạn còn miên man trong suy nghĩ, anh đã gõ vài cái lên bàn, thành công thu hút ánh nhìn của bạn

"Tiểu thư? Em không khoẻ chỗ nào sao?"

Bạn bất ngờ trước cách gọi thân mật, liền xua tay giải thích rằng mình ổn, bạn thôi ngần ngại, trực tiếp hỏi người trước mặt:

-Chúng ta đã từng gặp qua nhau sao?

Lần này, là anh ta có chút giật mình, liền luống cuống trả lời:

"Là tôi! Thoma đây!"

Thoma? Bạn chưa bao giờ nghe đến cái tên này kể từ khi bạn đặt chân tới đây, vậy thì anh ta quen biết bạn bằng cách nào?

Lúc nãy cũng vậy, vì Itto quen biết với gia chủ nơi đây nên bạn mới có thể dùng tên của anh ta để tìm kiếm sự giúp đỡ

Lúc nhìn thấy bạn, chàng quản gia kia đã ngay lặp tức vội vàng, như thể gặp một bằng hữu lâu ngày không gặp vậy

.

Thấy gương mặt như nghệch ra của bạn, anh liền lo lắng đến gần

"Em vẫn còn giận chúng tôi sao?"

Giận? Ý anh ta là sao? Chúng tôi? Vậy còn có ai khác quen biết bạn mà bạn không biết sao?

-Thành thật xin lỗi, nhưng có lẽ anh đã nhận nhầm người rồi. . . trước đây chúng ta chưa từng gặp qua nhau. . .

"Em nói gì thế. . .? Đây là phủ Kamisato, em đã từng ở đây, làm việc cho gia chủ, em còn là bạn của tiểu thư nhà chúng ta"

"Em đang giả vờ không quen biết chúng tôi?"

Anh ta nói, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng, đến mức bạn cũng có thể cảm thấy thân thuộc

-Có lẽ anh đã nhận nhầm tôi với người khác rồi. . .

Bạn vẫn kiên định với câu trả lời của mình

Nghe thấy câu trả lời đó, lòng Thoma chắc chắn cảm thấy bất mãn, nhưng anh chỉ cười rồi lại lẳng lặng rời đi, cái nụ cười đó miễn cưỡng, như anh đang cố gượng cười, như thể anh đang giấu giếm đi nỗi u uất đằng sau nụ cười đó, và chắc chắn, bạn đều thấy cả

Anh lặp tức rời đi, bỏ lại bạn với cảm xúc bấn loạn với những dòng kí ức lộn xộn, bạn đã lục tung trí não mình, cố gắng tìm lại cái tên Thoma đó, nhưng bất thành, bạn không nhớ được bất cứ thứ gì

Và sau đó, một cô gái trẻ, có vẻ chạc tuổi bạn, mái tóc trắng được cột gọn của cô đung đưa theo từng bước chân, nhìn thấy bạn, ánh mắt cô tràn ngập ý cười, ngay lặp tức cô lao tới, ôm lấy bạn

"Ôi trời cảm ơn thần linh! Tin báo quả thật chỉ là giả!"

Ngay khi nói, cô buông bạn ra, quay bạn thêm vài vòng như để đảm bảo rằng bạn vẫn khoẻ mạnh và không có bất kì chấn thương nào trên người

Trước sự nhiệt thành dồn dập của cô, bạn bất giác lùi lại vài bước, mắt bạn vẫn dán vào người cô, môi bạn bật lên một câu trả lời , một câu nói ngay sau đó liền làm sự vui mừng của cô chùn xuống

-Thất lễ rồi tiểu thư. . . Tôi không hiểu những điều cô vừa nói. .

Cô ấy ngờ nghệch, ánh mắt liền bồn chồn

"T/b. . Cậu làm sao thế, tớ Ayaka đây mà!"


Ayaka?- bạn thắc mắc

Không phải tiểu thư Ayato, mà là tiểu thư Ayaka? Vậy gia chủ, là người tên Ayato còn lại sao?

-Vậy Ayato là ai. . . Sao các bạn lại biết được tên của tôi?

Bạn thắc mắc, ánh mắt bạn chưa hề dao động, vẫn điềm tĩnh khác người, nhưng tâm tư bạn vô cùng bối rối, bạn hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn không nhận ra bất cứ ai cả, là lỗi của bạn? Hay thật sự họ đã nhận nhầm người

"Ayato. . Là anh trai của tớ, gia chủ đương nhiệm nhà Kamisato?"

"Cậu làm sao vậy T/b? Chúng ta là bạn"

-Các bạn luôn miệng bảo chúng ta quen biết, nhưng thành thật, tôi chẳng biết các bạn là ai cả!

Ayaka điếng người, cô bất ngờ trước thái độ cứng cỏi đến kì lạ của bạn, trước đây, bạn chưa từng như thế này, bạn dũng cảm và lương thiện, đối xử với cô một cách mềm mỏng như người ruột thịt, thái độ bây giờ của bạn liền làm cô buồn lòng

Như thể có một người khác ở đây, không phải bạn, nhưng trên đời này làm gì có hai người giống nhau đến như vậy?

Từ giọng nói, ngoại hình, tính cách, và cả mặt dây chuyền hình ngôi sao trong veo như đôi mắt của bạn, một bảo vật chứng minh rằng, bạn đến từ một gia tộc, là tiểu thư của một gia đình quyền quý

Còn về phía bạn, bạn không hiểu tại sao họ lại biết được tên của bạn, cũng càng không rõ tại sao họ lại chắc chắn rằng bạn là người mà họ quen biết

.

.

.

.

.

.

Sau đó, bạn được sắp xếp để nghỉ ngơi trong một căn phòng nhỏ, ngăn nắp và tiện nghi

Vết thương của Childe đã được xử lý, nhưng họ nói rằng, vết thương do tiếp xúc quá lâu với môi trường nên đã bị nhiễm trùng, điều đó làm vết thương trở nặng, họ khuyên cả hai bạn nên nghỉ ngơi vài ngày để vết thương hoàn toàn lành lại, tránh để vết khâu rách ra lần nữa

Bạn ngập ngừng, bạn vẫn chưa được gặp Childe dù anh ta đã tỉnh lại, không thể quyết định bao giờ sẽ rời đi, bạn đành ở lại đến khi gặp được anh để cùng bàn bạc

Bạn trằn trọc, không thể nào chợp mắt, liên tục trở người trên tấm nệm dày, bạn rất muốn ra ngoài đi dạo, nhưng chẳng hiểu sao phòng dành cho khách chỉ cách phòng của gia chủ vỏn vẹn vài ba bước chân

Điều này làm bạn ái ngại, bạn không muốn làm phiền đến người đã cho bạn ngủ ké, một phần không muốn gặp mặt, vì có thể lúc đó bạn sẽ chẳng thể nào nghĩ ra gì đúng đắn để nói

Sau một lúc đấu tranh, bạn bật dậy, mặc cho đầu tóc rối bời, bộ quần áo đơn giản dành cho khách vẫn đang xộc xệch dù nó vừa vặn với bạn đến kì lạ

Ngay khi bạn mở cửa, gió trời mát lạnh ngay lập tức ập vào căn phòng ấm, làm mái tóc vốn đã rối nùi của bạn thêm bừa bộn, điều này ngay lặp tức khiến bạn chùn bước, nhưng rồi bạn vẫn cố chấp bước ra ngoài

Bạn bước đi thật khẽ, nơi đây lạnh lẽo, bạn cảm thấy như chẳng có một chút hơi ấm nào đọng lại, sàn gỗ kêu lạch cạch theo từng bước chân giữa không gian im lặng, được một lúc, trước mắt bạn là một vườn hoa nho nhỏ, trùng hợp lại mang màu như đôi mắt trong vắt của bạn

Ngay lặp tức, bạn bước nhanh đến đồng hoa đó, và rồi, dù không muốn nhưng ông trời vẫn chưa từng thương bạn chút nào

Đứng trước cánh đồng đó là bóng lưng của một người đàn ông cao ráo, mái tóc xanh nhạt của anh ta được cột lại, choàng bên ngoài là một chiếc áo haori, bạn đoán ngay được đó là gia chủ, người đã cho bạn ngủ ké đêm nay

Vừa định quay đầu rời đi, vẫn chưa kịp quay đầu lại thì cái lạnh đã làm bạn hắt xì một cái, dù không to nhưng bạn biết, người đàn ông kia đã nghe được, và biết được có người khác cũng đang ở đây

Biết là mình đã bị phát hiện, bạn cũng không định bỏ chạy nữa, đứng yên để bị bắt vậy

Ánh mắt của anh ta thôi neo đậu ở những cành hoa, liền dời mắt sang người con gái đang cúi gầm mặt quay đi như bị bắt vụng trộm

Anh ta quay hẳn người lại, bạn vẫn chưa dám ngước lên đối mặt

Giọng nói trầm khàn mang chút buồn rầu của anh ta vang lên

"Em lại không ngủ được?"

Bạn thở phào, nhưng cũng rất bất ngờ, cứ tưởng sẽ bị trách mắng vì dám mò đến đây, câu hỏi của anh ta, cùng cái ánh mắt không chút bất ngờ như đã đoán được trước sự xuất hiện của bạn, vẫn mềm mỏng, cũng hơi vô tình, khung cảnh này liền làm đầu bạn đau nhói



Tại sao? Lại nhìn bạn với ánh mắt như vậy, ánh mắt như đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng,
lạnh lùng,
nhưng cũng rất đau lòng.

.

.

.

.

.


.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me