Genshin Impact X Reader
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________________________
Tối hôm đó, cô đã gặp được Amber, người bạn đầu tiên của cô và cả một vài người trong Đội kị sĩ Tây Phong gì đó nữa?
Nhưng cô không thích một người đàn ông đeo bịt mắt trong đó chút nào, người có làn da hơi ngâm, tên của hắn là Kaeya, cô không thích ánh mắt nghi ngờ hắn luôn dành cho cô
Cô ghét cách hắn luôn dò hỏi cô như thể hắn biết tất cả về cô
Nhưng chính vì có Amber ở đây, chình vì cô đang đứng tại nơi này nên cô mới có cơ hội để biết thêm được nhiều thứ, có thêm nhiều thứ cảm xúc mới mẻ hơn
Nhưng cô đã luôn muốn gặp lại người đó, người đã giúp cô được như bây giờ, có cơ hội được sống với những cảm xúc khác ngoài đau đớn và lo sợ
Tối hôm đó, cô bị gọi riêng ra khi đang đi cùng Amber
Tuy khó chịu nhưng vì lời động viên của cậu ấy mà cô mới tạm gác lại cảm giác khó chịu trong người để đi nói chuyện riêng với Kaeya
.
"Nhóc là người đã tạo nên mớ hỗn độn hôm trước đúng chứ?"
Hắn ta vẫn chưa quay đầu lại nhìn cô, giọng nói lãnh đạm mang sức ép kinh khủng như muốn cô khai ra tất cả
"Anh nói gì vậy?"
"Đừng giả vờ như vậy nữa"
Rồi không nói không rằng, hắn đâm thẳng vào vai trái của cô một nhát rồi nhảy ra xa, khiến cô đau đớn gục xuống đất
"Cái qu-!"
Chưa kịp nói gì thêm, một loạt mảnh băng sắt như dao đã lao tới chỗ cô dồn dập, cô dù muốn chạy trốn cũng bị hắn chặn mất mọi đường đi
"Không nên chạy trốn như vậy, tôi còn có vài việc phải hỏi nhóc cho ra lẽ đấy"
Sau đó, hắn tạo ra thêm một mảnh băng sắc nhọn, luôn miệng mỉa mai
"Căn bệnh đó, nhóc nghĩ có thể giấu mãi như vậy sao? Khỏi những người nhóc gọi là bạn bè, hay ân nhân?"
Collei ngồi bệt dưới nền đất trợn tròn mắt, hai chữ "ân nhân" đã chạm tới giới hạn cuối cùng của cô
Khi hắn không chú ý tới, cô đã ở phía sau hắn từ lúc nào, làn khói đen đã xuất hiện, những lời hắn thốt ra, và cả hắn nữa, đều sẽ bị nuốt chửng
Bất thình lình, cô bị hất mạnh ra bởi một luồng ánh sáng xanh kì lạ, tảng băng mà đáng lí ra cô phải chịu đựng cũng không có ở đây
Giữa làn khói bụi mịt mù, có một bóng dáng nhỏ nhắn, chống tay ngồi rạp xuống đất, người đó bụm chặt miệng, liên tục ho ra rất nhiều máu tươi
Chiếc áo choàng của người đó che phủ cả cơ thể và gương mặt, viên đá phóng đại sức mạnh mà người ân nhân kia từng đưa cho cô cũng đã vỡ tan
"T/b! Em làm gì vậy!?!"
"T/b!"
"Chị T/b!!"
Kaeya sợ hãi chạy tới, đỡ người con gái đó vào lòng
Còn có cả Amber và đội trưởng Jean nữa
Đó là những hình ảnh, những thanh âm ồn ào cuối cùng mà cô nghe được trước khi ngất đi
Khi tỉnh dậy, Amber đã rất mừng rỡ, còn cô thì ngay lặp tức hỏi dồn
"Cô gái kia đâu!? Người đã bị thương kia đâu?!"
"Bị thương sao? Chỉ có cậu bị thương thôi Collei"
Collei nghe tới đây thì thẫn thờ, chẳng lẽ đó là ảo giác sao?
"Vậy ai là người tên . .T/b chứ. .?"
"T/b sao? Tớ chưa nghe qua cái tên này bao giờ"
Collei quay sang người bạn của mình thắc mắc, vậy tất cả chỉ là ảo giác thôi sao? Về người ân nhân đã chắn cho cô thêm một đòn?
"Quan trọng hơn! Mau đi theo tớ!"
Collei bị Amber kéo tới một căn phòng trông như phòng thí nghiệm
Ở đó có các loại ống nghiệm đầy các chất lỏng mang màu sắc khác nhau, Collei tò mò định chạm vào một cái ống thì liền bị một giọng nói làm cho giật mình
"Dừng tay"
"Hai người là ai?"
Amber nhanh nhẹn bắt lấy tay của cô, ép cô cuối đầu thật thấp xuống
"Xin lỗi vì đã làm phiền! Chúng tôi đến đây theo lời của đội trưởng Jean!"
Amber vui vẻ giới thiệu, cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu con trai tóc trắng mắt đỏ, còn có làn da đặc biệt hơi ngâm
"Vậy, người bên kia, là người cần được chữa trị, đúng không?"
Cậu ta chỉ tay vào Collei đang đề phòng đứng bên cạnh Amber, cô nhìn sang Collei rồi hào hứng
"Đúng vậy!"
"Nhưng có điều. ."
"Tôi không thể chữa trị nếu không có sự đồng ý của cậu ta, tôi không muốn đột nhiên lại trở thành ép buộc người khác"
Amber đang vui vẻ liền trở thành khó xử, cô nhìn sang Collei rồi lại tiếp tục nói
"Nhưng m-"
"Tôi đồng ý"
"Xin hãy cứ chữa trị cho tôi"
Collei bước lên, dõng dạc nói, cậu con trai đó không nhìn cả hai mà chỉ chăm chăm vào mấy lọ thuốc trên bàn
"Được thôi"
"9 giờ sáng mai, hãy trở lại đây"
Sau đó cả hai rời đi, khi chỉ còn một mình Cyno trong phòng, cậu mới dám thở dài ra một hơi
Thật khó hiểu, trước khi ngất đi, T/b đã dặn mọi người rằng nhất định không được kể cho cô bé đó nghe về sự xuất hiện của cô ở đây, tuy không biết rõ lí do là gì, nhưng mọi người đều hiểu, chắc chắn lí do là của riêng cô, chỉ có cô mới biết được
Nhưng khi nhớ lại chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, ngay sau khi T/b bị thương, lại có chút khiến cậu phải suy ngẫm
.
.
"T/b à! Cẩn thận!"
Kaeya đã dìu cô ấy đi tới phòng thí nghiệm của cậu, Cyno đã rất bối rối khi nhìn thấy sự xuất hiện của cô
"Con bé cứ nói rằng muốn tới gặp cậu, xin lỗi nhưng tôi không thể làm gì khác"
Sau đó Kaeya đã đứng chờ ở bên ngoài, giờ đây chỉ còn cậu và cô ở trong phòng
Cậu tuy là rất bất ngờ, nhưng vẫn tới dìu cô ấy ngồi xuống ghế, vết thương này của cô đều là một tay cậu băng bó nên cậu biết rõ rằng nó đau đến mức nào nên đã rất cẩn thận
"Cậu có thể chữa trị cho Collei không. ."
Giọng cô ấy thều thào khó khăn, nói được vài chữ thì lại nhăn mặt một cái
Trước giờ, điều gì cậu cũng có thể đồng ý với cô, nhưng chỉ có lần này là quá sức với cậu nên dù là có đứng trước dáng vẻ này của cô, cậu cũng không thể đồng ý với điều này được
"Tôi xin lỗi, nhưng nó quá sức với tôi"
"Tớ tin. . tớ tin cậu có thể làm được. ."
Cyno im lặng, vẫn kiên nhẫn chờ đợi lời nói tiếp theo của cô
"Trước giờ, tớ đã luôn tin vào khả năng của cậu. ."
"Coi như là tớ xin cậu. . hãy cứu lấy em ấy, được không. .?"
"Việc này. . chỉ có cậu mới có thể làm được. ."
Nói đến đây, cô ấy quỳ xuống với vết thương âm ỉ ở bụng, cậu giật mình trước hành động đột ngột này, vội vàng đỡ cô đứng dậy
"Đừng làm như vậy! Vết thương của cậu sẽ lại rách ra đấy"
"Thế. . cậu có thể đồng ý với tớ rồi chứ. .?"
Cậu thở dài, tuy rằng nó quá sức với cậu nhưng vẫn có thể miễn cưỡng để thử xem sao
"Tôi không thể hứa với cậu được, còn phải tuỳ vào quyết định của cô gái kia"
"Thế thì thành thật. . cảm ơn. . cậu"
Vết thương của cô chợt đau nhói, Cyno hoảng loạn, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn đang dựa vào người mình
Cậu có một người bạn ngốc nghếch, cố chấp, bướng bỉnh và liều lĩnh đến như thế này, không biết là nên thấy vui hay buồn nữa
Cô ấy đã liều mạng cứu cô nhóc đó một lần ở Fatui, giờ lại còn đỡ hộ con nhóc đó tiếp một đòn nữa của Kaeya
Mỗi khi cậu hỏi
"Cậu ta là ai mà khiến lại cậu hết lần này đến lần khác đều liều mạng như vậy?"
Thì cô cứ như không cần suy nghĩ mà thản nhiên trả lời
"Trước đây tớ từng hứa với mẹ em ấy rằng sẽ bảo vệ cho con gái của bà ấy thật tốt, giúp cho em ấy có được một cuộc sống hạnh phúc hơn, tớ không muốn thất hứa với người khác đâu"
"Cậu biết tính tình của tớ mà Cyno!"
"Cậu nói cái nào? Bướng bỉnh hay liều mạng?"
"Này! Tớ không có như thế!"
"Cậu biết mà, cậu không thể nào hiểu hết về tớ đâu!"
Đúng là vậy, tôi không thể nào hiểu hết con người của cậu được
Quả thật đối với tôi, cậu là loại người kì lạ nhất tôi từng gặp qua, cũng là người mà tôi không thể đoán trước được điều gì
★
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me