LoveTruyen.Me

Chap 9: Cảm ơn em...

Ngày đăng: 31/1/2022.

______________________________________

Hắn nhìn bạn bằng một con mắt ngạc nhiên, bạn sợ hãi quay đi để tránh nhé chúng. Cả cơ thể bớt chợt lùi về vài bước xoay người chuẩn bị cho một cuộc chạy trốn nhưng rồi.....

"Bịch!"

Một tiếng bịch vang lên xé toang cả bầu không khí ngột ngạt này, bạn quay lại bắt gặp cả thân ảnh của cậu con trai tóc vàng ngã trên nền đất dơ bẩn. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại pha trộn với máu khiến hắn có phần trong thật thảm hại nhưng cũng không kém phần tội nghiệp đến chua xót.

Đôi mắt hắn mệt mỏi rũ đôi hàng mi xuống một cách nặng trĩu ánh lên bấy nhiêu phần kiệt quệ nhưng trước khi chìm vào hôn mê, hắn vẫn còn có thể khắc hoạ bóng hình đang hoảng sợ của bạn lần cuối.

"Đừng đi......."- Hắn cầu xin thì thào nhưng vẫn đủ để bạn có thể nghe thấy, giọng nói của hắn đã trở lại bình thường. Dịu dàng và trong trẻo như cái lần bạn gặp hắn, đôi mắt ánh kim ấy đột dưng sáng lên đầy nước khát khao một sự cứu rỗi. Cứu lấy tâm trí đang rối loạn của hắn, cứu lấy cả tâm hồn trống rỗng cô độc đến đáng sợ này. Khác hẳn vào cái chất giọng trầm đục đáng sợ lúc nãy.

Vài lọn tóc mái màu vàng đã bết dính lại với nhau bởi mồ hôi nhễ nhại giờ đây lẫn với đất cát. Nhìn thấy tình trạng thảm thương ấy, lương tâm bạn gào hét dữ dội mặc cho sát khí lạnh mà hắn toả ra ban nãy có khiến bạn rùng mình đến mấy. Bạn hốt hoảng tiến gần thân thể hắn, đỡ đần hắn.

"Aether, cậu không sao chứ?!"- Bạn hét lên.

Hắn sốt cao quá, khuôn mặt nhợt nhạt bởi cơn nóng sốt khiến bạn đau nhói. Cơ thể hắn thở gấp một cách nặng nề, miệng mồm khô rát nhưng vẫn cố lẩm bẩm đến điên dại van xin bạn đừng bỏ mặc hắn có lẽ cái sợ hãi cô đơn đã biến hắn trở nên như thế này. Một nhân cách ích kỷ muốn sỡ hữu. Một nhân cách gào khóc tận nội tâm muốn được giải thoát khỏi cái trống rỗng lạc lối, sự yên tĩnh không chút tiếng động và sự im lặng không một chút ký ước mới đẹp nối tiếp cái cũ đến man dại.

Đứng trên cái vùng đất rộng lớn này, tứ phía đều tuyệt đẹp đều thanh bình nhưng vẫn làm cho con người ta cảm thấy thật nhỏ bé đến lạ lùng, rồi lại lạc lõng không biết đi về đâu cũng không thấy điểm dừng cho con đường mà mình đang đi, chỉ biết đạp lên từng mảnh cỏ nhỏ yếu ớt. Chân chạm đất, tâm trí bay bỏng lạc lối phương trời không thể xác định nổi.

Rồi lại muốn gào khóc để có thể thoát khỏi sự đơn độc, muốn một điểm dừng......muốn được tựa vào để nghỉ mệt sau một chặng đường vô tận.
Muốn được ai đó ôm lấy và an ủi tâm hồn mình, dịu dàng mà người ta thường gọi là bạn bè, người thân - gia đình. Là nhà! .......

Không có gì có thể ăn mòn con người ta bằng sự cô độc đến buồn tủi, không có gì có thể khiến một tuổi thơ đời người trở nên đau thương không có giá trị bằng chỉ có một mình. Vậy nên bạn không thể tiếp tục an ủi hắn được sao?

Hắn đã lạc mất em gái mình, không biết sống chết ra sao ngoài kia nguy hiểm thế nào giờ lại gặp bạn - người có thể cho hắn cảm nhận được cái gọi là nhà vậy thì tại sao giờ lại muốn chạy đi để mặc cho hắn quằn quại đấu tranh tâm trí?

Tại sao vậy?.......

.

.

.

"?"- Hắn nằm trên chiếc giường mềm mại, trần nhà mái gạch màu đỏ là thứ mà đầu tiên lắp đầy khoảng nhìn của hắn. Mái tóc vàng kim dài tựa bao giờ xoã xuống ngang hông, hoảng hốt nhớ đến bóng hình bạn. Gượng dậy cả cơ thể nặng trịch, hắn nhận được một cơn nhói ở cánh tay trong thấy, đau đớn nhăn mặt trong khi chiếc khăn ướt rơi xuống thấm vào ga giường một mảng nhỏ.

Nhìn xung quanh và thở phào nhẹ nhõm khi thân ảnh bạn nằm trên chiếc ghế gỗ dài bên cạnh, duỗi thẳng cả cơ thể chìm đắm trong giấc mộng trông khá thoải mái trái ngược với khuôn mặt nhăn nhó mồ hôi lạnh chắp tay lên trán của bạn đầy khó chịu. Ánh nhìn hắn trở nên giãn ra, nhẹ nhõm vì bạn vẫn ở đây chăm sóc và hạnh phúc vì bạn không bỏ rơi hắn. Cảm giác tội lỗi về chuyện ban nãy khiến hắn hơi khó chịu, không hiểu tại sao hắn lại hành động như vậy không hiểu tại sao mà hắn có thể trở nên điên cuồng mà sẵn sàng xé toạc mọi thứ chắn đường mình đến bên cạnh như vậy.

Bạn cho hắn cảm thấy thật kì lạ, khi thì yên bình, toàn tâm toàn vẹn rồi lại khao khát khi thì tức điên mỗi khi bạn rời đi. Mọi cảm xúc đều là thái quá cho một cuộc gặp gỡ mới lạ này. Thổ thẹn thật!

Nhưng hắn không thể kìm nén lại hành động của mình, mỗi khi bạn xuất hiện cả thế giới không gian lẫn thời gian dường như đều ngưng động. Không! Không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà nó rất lạ, làm cho tâm can bị tiếng nói nội tâm kì lạ cào cấu đến đáng thương muốn bạn bên cạnh hắn mãi mãi. Như một liều thuốc phiện khiến hắn cho dù bao nhiêu nỗ lực cũng không thể dứt.

Hắn tiến gần, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ dậy của bạn tuy có hơi nghiêm nghị có lẽ là bạn đang gặp phải ác mộng nhỉ? Những ngón tay thon dài có sẹo của hắn lướt qua mái tóc bạn, mặc cho lớp găng tay kia có dày cộm đến bao nhiêu thì việc bị thương là điều không thể tránh khỏi.

Giờ hắn mới để ý được, hắn đã có thể bình tĩnh.

Say mê lấy không gian ấm áp yên bình này, hắn kịp thì thầm với sự biết ơn mà mình cảm thấy rạo rực:

"Cảm ơn em....."

.

.

.

Một nụ cười mỉm dịu dàng!.........

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 9!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me