LoveTruyen.Me

( Genshin x Jujutsu) Chờ ngày hoa sen nở rộ

Phần 12

truongdao2308

Lần nữa đi học gặp lại Shoko khi, nàng cái gì cũng chưa hỏi. Ta cảm giác sâu sắc tội lỗi a. Ta hỏi nàng

- Ngươi ko tò mò hay để ý những gì ta nói ngày đó sao?

Nàng chỉ dửng dưng trả lời

- Ko sao a, ta sẽ đợi ngươi sẵn sàng kể hết cho bọn ta. Chúng ta là bạn thân mà!

Ta mau cảm động khóc. Sẽ có ngày ta kể hết cho nàng. Nhưng có lẽ ko phải bây giờ a, ta vẫn chưa thể đoán được thái độ của bọn họ. Ta sợ bọn họ sẽ ko tiếp thu được, hoặc là ko tin...

Từ đêm đó Shoko từ nàng trong miệng đoán được 1 vài, nhưng còn chờ chứng thực. Các nàng là bạn thân, có thể ngủ cùng giường cái loại này. Nhưng giữa tuyết vs nàng luôn có một đường ranh giới. Shoko nghĩ Tuyết hẳn là có nỗi khổ ko nói. Cho nên nàng sẽ đợi, đợi ngày a Tuyết chịu trải lòng vs bọn họ.....

Thời gian vẫn cứ trôi, đông qua, xuân đến. Lại một lần nữa hoa anh đào nở rộ. Bọn họ lên năm 2

Ta nhìn những bông hoa anh đào rực rỡ bay múa, khóe miệng bất giác nhếch lên. Nhưng nhìn phía xa Satoru đi đến, ta lại có chút héo héo.

Ko biết là tính cách gà bẻ của hắn bắt đầu từ đâu, nhưng ko hiểu sao mấy tháng gần đây Satoru có chút lạ. Hắn bắt đầu kháng cự Chika cùng Karin. Công khai nói Chika ko phải là vị hôn thê của hắn. Còn né tránh cả Karin. Nhưng đó ko phải vấn đề a! Hắn! Bám! Dính! Lấy! Ta!!!

Từ khi nào đâu, ta đều ko để ý. Nhưng ta chỉ biết là Chika cùng Karin đều muốn giết ta a! Nhất là ánh mắt, ta cảm thấy bản thân mau bị nhìn xuyên được ko! Satoru a, ta có chỗ nào đắc tội ngươi thì ngươi nói cho ta biết, cầu xin ngươi thu thần thông lại đi, đừng lại chú ý ta, ta chỉ muốn làm cái chồn ăn dưa hóng drama thôi a!!!

Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi, lần thứ n phải ứng phó với Chika bẫy rập, bị Karin nhìn chằm chằm cùng ngôn ngữ công kích. Ta còn phải bị gà bẻ miêu làm phiền. Mệt mỏi quá, thế giới này hủy diệt đi, ta trở lại hồ sen hoá thành bông hoa giả lơ được ko a? Đột nhiên ta đặc biệt nhớ ko khí thanh thản yên bình khi ở cùng chúng tiên hay đế quân. Quả nhiên chỉ có mất đi mới cảm thấy quý trọng a. Ta ở đây chỉ mới một năm mà cảm thấy lỗ tai mọc kén(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Trong khi ta kéo lê thân tàn về kí túc xá, đi ngang qua sân huấn luyện thấy năm nhất đang ở đó. Haibara học đệ vui vẻ chào ta

- A, chào học tỉ.

Nhìn hắn toả nắng mỉm cười, ta cảm thấy man ấm áp. Quả nhiên người tốt ở đâu cũng có a, thực ấm áp giống như Vạn dân đường Xiangling, luôn là cho ta thực nhiều thức ăn. Ai, lại có chút nhớ mọi người nha....

Ta phất phất tay đáp lại, đổi lại là nụ cười rực rỡ của hắn. Haizzzz, vì sao Satoru ko được một phần nhỏ của hắn đâu(ಠ_ಠ)

Ta trở về kí túc xá, nhào vào một giường chất đầy đế quân long hình thú bông. Thậm chí trong ngăn kéo cuối cùng còn có hắn tranh vẽ. Ta cảm thấy bản thân thực hết thuốc chữa. Càng xa hắn, ta lại càng tưởng niệm, tình cảm dành cho hắn lại càng sâu, là vì cái gì đâu....

Ta cảm giác bản thân tình cảm mau thành chấp niệm.....

___________________________________________

Ta nhìn trước mắt mới đổi giám sát, trong lòng càng thêm chán ghét hiện tại chú thuật giới. Bọn họ luôn là chèn ép ta, cố ý cho ta thực lực mạnh chú linh hay nhiệm vụ, còn san sát nhau, bắt ta làm việc bận rộn. Satoru bọn họ còn tức giận đi xốc tổng giám bộ mới giảm số lượng nhiệm vụ lại. Nhưng ta thì ko cảm thấy gì, ta là tiên nhân, ta ko biết mệt mỏi. Xiao ko ngủ nghỉ cả ngàn năm chỉ để diệt trừ yêu tà, bảo vệ Liyue. Hay lưu tá phong vân chân quân liên tục ko ngủ nghỉ trăm năm nghiên cứu. Nên ta vẫn cảm thấy bình thường, huống chi ko giống xiao là làm ko công, ta còn có tiền lương a. Thực lực chú linh lại mạnh cũng ko bằng ta (゚∀゚). Huống chi có đế quân khiên ngọc, ta đứng yên một chỗ cho bọn chúng đánh, thì cũng ko rớt cọng tóc nào¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Ta xác suất hoàn thành nhiệm vụ là 100%, còn lông tóc vô thương. Đem cao tầng sợ đến mất máu, bọn họ đem ta xếp vào tầng lớp của Suguru Satoru, đem mời chào các loại. Đủ các loại dụ dỗ, hết lợi ích đến tiền bạc. Ta thì ko quan tâm lắm, ko ăn uống gì ta vẫn sống khoẻ. Cùng lắm  nếu quá nghèo, ta biến thành hoa sen ngủ cái 100 năm chờ bọn họ hết tuổi thọ là được rồi♪~('ε` )

Huống chi ta rồi sẽ rời đi, quan tâm gì cho mệt nha. Nhưng bọn họ ko ngừng nghỉ, ngự tam gia cũng chú ý đến ta, bọn họ muốn ta cưới gia tộc chú thuật sư để truyền thừa hậu đại. Satoru nhìn thấy bọn người kia đến, nổi giận đi bộ qua ngự tam gia mới đem ta từ đống phiền phức kia thoát ra. Từ đó có tin đồn là Gojou gia đã sớm nhắm ta làm con dâu.

Ta:(ノ`Д')ノ彡┻━┻

Suguru giống ta, cũng được mời chào. Nhưng hắn là nam, giá trị lợi dụng ko lớn như ta nha. Ngự tam gia đã sớm bỏ cuộc, nhưng tổng bộ thì ko. Cứ cách 2,3 ngày lại đổi một cái soái ca cho ta làm phụ trợ giám sát. Còn một bên mời chào, nói xấu ngự tam gia và Satoru. Ta thực tâm mệt, nhưng ta ko có cách nào a. Đuổi đi một cái là cái khác lại tới.

Ta: Các ngươi đừng tốn công vô ích, ta ai cũng ko yêu. Ta! Chỉ! Thích! Đế! Quân!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me