LoveTruyen.Me

Genshin X Jujutsu Cho Ngay Hoa Sen No Ro

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng ta cùng Shoko mau lo lắng chết. Vì Utahime và Mei tỉ đi làm nhiệm vụ ba ngày đã ko trờ lại. Ta cùng các nàng quen biết đã lâu, từ năm ngoái giao lưu hội. Utahime là cái đơn thuần người, nàng thực sự rất tốt bụng, ta cũng siêu thích nàng. Nhưng Mei tỉ lại cho ta cảm giác y hệt Ningguang, đó là khí chất của một người yêu tiền ( mora). A, quả nhiên là người yêu tiền thì ở thế giới nào cũng có(・ัω・ั)

Ta cùng Shoko gọi điện thoại bao nhiêu lần cũng ko đc. Đành phải trực tiếp đi đến chỗ các nàng làm nhiệm vụ. Satoru cùng Suguru đột nhiên cũng muốn đi. Ta cùng Shoko đương nhiên ko để ý nhiều như vậy, chỉ cần cứu ra Mei mei và Utahime là được. Huống chi Satoru có Rokugan, việc tìm kiếm sẽ càng dễ dàng.

Đến nơi, ta quả nhiên ta cảm nhận được các nàng bị nhốt ở một ko gian khép kín. Ko biết ở bên trong 3 ngày nay, các nàng có an toàn ko.... Nhưng chưa cần ta làm gì, một bên Satoru đã dùng thương bạo lực phá mở ko gian kia, thành công làm cả toà nhà sụp đổ. Ta nhanh chân chạy đến xem xét tình hình. Satoru đã một bộ thiếu đánh cười cười nhìn dưới hố Utahime.

- Nga, Utahime, ngươi khóc đấy à?

Utahime khí a, trực tiếp mắng

- Ta ko có khóc! Còn có, tôn trọng tiền bối chút đi!

Một bên Mei Mei đã cười nói

- Nếu ta khóc thì cậu sẽ an ủi ta chứ? Ta ko ngại đâu.

- Ngươi sẽ ko khóc, ngươi mạnh mà.

Nghe được Satoru trả lời, Mei Mei cười khúc khích, nhưng dưới kia Utahime đều mau tạc. Trực tiếp đứng lên, chỉ vào hắn mằng

- Gojou! Ta ko có nhờ ngươi giúp!!!

Nhưng phía sau nàng đã có một con chú linh lao ra, chưa kịp phản ứng, con chú linh kia đã bị một con chú linh khác nuốt lấy. Chỉ nghe thấy phía sau có giọng nói khác vang lên. Là Getou Suguru

- Đừng nuốt, lát nữa ta thu phục nó.

Sau đó Suguru quay lại nói với chính mình bạn thân

- Satoru, bắt nạt kẻ yếu ko hay đâu.

- Ai lại đi bắt nạt kẻ mạnh a?

Một bên Utahime đều mau bị hai tên này khí điên. Tức giận trừng mắt tên viên đầu.

Mei Mei vô tình cười nhạo

- Ngươi mới là người đang chọc tức Utahime mà ko tự biết đó, Getou.

Ta đi đến thì nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, cùng Shoko chạy tới. Ta từ trong túi lấy ra nước cùng đồ ăn vặt đưa cho nàng.

- Utahime tỉ, ngươi mau ăn nha. Mấy ngày bị nhốt trong kia hẳn là vừa khát vừa mệt.

- Ba ngày?

Mei mei cùng Utahime đều bất ngờ, đưa ra suy đoán

- Có lẽ là tốc độ chảy của thời ko khác nhau. Bên trong chỉ mới 30p, bên ngoài đã 3 ngày....

Ta nghe đến như sét đánh giữa trời quang. Một loại nguy cơ nổi lên, ta đột nhiên suy nghĩ. Nếu tốc độ chảy của thời gian ở đây nhanh hơn, thì lơz như ta ở đây 1 năm, nhưng ở đại lục teyvat đã đi qua 1000 năm hoặc hơn thì sao. Liệu Xiao hay Ganyu vẫn còn đó ko, chúng tiên liệu có còn ko. Thậm chí là đế quân, liệu có bị mài mòn đến mức..... Quên đi cả ta? Ta nghĩ thôi mà sợ, tay chân lạnh toát. Shoko và Utahime đột nhiên thấy nàng trạng thái ko đúng, an ủi.

- Ta ko sao nha tuyết, đừng lo lắng.

Shoko đã nhận ra ko thích hợp, lay lay ta hỏi han

- A tuyết, ngươi ko sao chứ?

Ta phục hồi tinh thần lại, cố gắng bình tĩnh

- Ân, ta ko sao. Utahime và Mei mei đã an toàn thì chúng ta trở về thôi.

Ta cố gắng suy nghĩ lại. Bình tĩnh nha, nơi này pháp tắc còn yếu. Ta cái này ngoại lai mà vẫn chưa thấy có thiên lý đến đuổi ta đi. Nên dòng chảy thời gian hẳn là chậm....

Nhưng ko hiểu sao, do khác thế giới. Ta cảm nhận trong ko khí nguyên tố lực ít đến đáng thương. Hấp thu rồi dự trữ cũng khó khăn hơn trước. Chỉ ngắn ngủi 1 năm mà thực lực ta giảm 1 phần. Ta phải tìm đường về càng sớm càng tốt a...

Vào phòng học thì vừa ngồi đã thấy đôi bạn thân cãi nhau. Ta cùng Shoko tâm mệt né qua một bên.

Chika hôm nay sẽ bị cưỡng chế trở về gia tộc. Vì Satoru đã cùng nàng giải trừ hôn ước, lúc nàng rời đi. Ta thấy được nuối tiếc cùng ko tha ở nàng ánh mắt. Ta chỉ vỗ vai nàng, than thở.

- Nếu biết ko có kết quả, vì cái gì lại như vậy cố chấp đâu.

Ta ko biết là nói cho nàng nghe hay là nói cho bản thân mình nữa. Nhưng mà nàng lại kiên định trả lời ta

- Ta ko biết, đại khái là do ta quá yêu hắn đi. Yêu hắn hết thảy, vì hắn mà ta đã có động lực sống. Gặp được hắn ở thế giới này đã là quá may mắn. Nhưng mà a, con người luôn tham lam. Ta muốn thử một lần, thử tiến về phía ta quang, muốn nắm lấy ánh sáng....

Ta nhìn nàng, như nhìn một ta khác. Ai lại ko phải kẻ si tình đâu. Ta cũng ko biết mình từ khi nào thích đế quân. Thời gian dài cô độc ở hồ sen làm ta bản năng níu kéo hắn. Hắn cũng như ta ý nguyện mà quan tâm chăm sóc ta. Người tốt với ta nhất ở Teyvat cũng là hắn, cho nên ta là toàn tâm toàn ý ỉ lại hắn trong thời gian dài. Từ khi nào đâu, từ khi nào mà ta ánh mắt chỉ nhìn mỗi mình hắn, ta trái tim hướng về phía hắn.... Ta cũng ko biết.

Chika hướng về phía ta, nàng cười cười như kể lại

- Ta đã làm mọi cách nhưng vẫn ko thể đến gần hắn, xem ra là thân phận vị hôn thê vẫn ko thể làm hắn rung động a..... Ngươi cũng thử đi a, đừng lại né tránh. Phải thử thì mới biết có thành công ko chứ. Mãi trốn tránh cũng ko phải là cách....

Ta há miệng thở dốc, ko biết nói gì, nhưng vẫn bản năng trả lời

- Ân, ta đã biết.

Nàng rời đi, ta nhìn nàng bóng hình. Khác với Karin, người chỉ là cuồng Satoru quá mức. Chika là thực lòng yêu Satoru, nàng là cái kẻ si tình..... giống ta

Ta tay bất giác nắm chặt trên cổ thạch phách. Mím môi than thở

- Đế quân.... Liệu em có thể ko?

Liệu em có thể, đối với ngài bày tỏ tình yêu?

-.....

Nhưng gió thoảng qua cuốn bay nàng sợi tóc, bốn phía một bề im lặng, ko ai trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me