LoveTruyen.Me

Genshin X Jujutsu Cho Ngay Hoa Sen No Ro

Đợi khi ta kể xong về Teyvat, về 7 nước, 7 vị thần. Thì bọn họ vẻ mặt mê mang, hết sức tưởng tượng. Ai, riêng Satoru thì ánh mắt sáng lấp lánh nhìn ta, tỏ vẻ muốn thử

- Vậy ngươi có thể điều khiển nguyên tố băng?

- Ân, đúng vậy. Ta nhận được Vision là khi ta mới hoá hình 200 năm. Ta lúc đó thất vọng đã lâu đâu

- A, vì sao lại thất vọng? Ta thấy vision băng vẫn man xinh đẹp.

- Ta là muốn vision nham a. Làm nham thần thân thuộc nhưng lại là hệ băng. Ngươi có thấy kì lạ ko a!!!

Ặc, bọn họ hai mặt nhìn nhau, vẫn là Shoko hỏi ta

- Vậy thân thuộc thì đều là cùng thuộc tính?

- Đúng a, đế quân thân thuộc vốn chỉ có mỗi béo long, nhưng ta là do hắn thu vào sau. Ta đã nói là ta đến từ thế giới nguyên sơ bên ngoài. Teyvat sẽ ko chấp nhận ta, cho nên muốn ở lại thì phải có " hộ khẩu".

Hít sâu sau ta kể tiếp

- Ta lúc đó bị thế giới bài xích, yếu ớt thực sự. Nhưng đế quân vì giữ được ta, mới bất đắc dĩ thu ta làm thân thuộc. Chứ ta lúc đó chỉ là bông hoa nhỏ bé, liền dạ xoa cường đại như vậy đều ko được ngài ấy thu làm thân thuộc. Ta lại có tài đức gì....

Thấy nàng cảm xúc lại hạ xuống, Suguru lái sang câu chuyện khác, chỉ chỉ nàng bên gáy.

- Vậy đây là ấn kí thân thuộc?

Ta lỗ tai có chút mất tự nhiên đỏ ửng, thói quen sờ sờ bên gáy, cười gượng

- Ân, chính là nó.

Bọn họ ba người ngửi thấy ko đúng hơi thở. Satoru như bị chọc phải cái đuôi mèo con, hầm hầm hỏi

- Nhưng vì sao lại là bên gáy nha?

Ta ko biết trả lời hắn sao. Chẳng lẽ nói là đế quân cắn ta nên liền có ấn kí?

Đúng lúc ta đang vô thố, cuộc gọi của Yaga sensei như một cứu tinh. Ta hấp tấp chạy đi bắt máy. Để lại Shoko và Suguru vẻ mặt xấu xa nhìn Satoru

- Ai nha, Satoru đại thiếu gia ghen tị nha~

- Oa, chuyện lạ ,chuyện lạ!

Chọc đến Satoru bực bội quát lớn

- Uy, các ngươi nha!!!

- Hắc hắc.

Nhưng Shoko đã nói

- Uy, Satoru. Ngươi dù biết nàng thân thế mà vẫn thích nàng?

- Có chứ sao ko!

Suguru rũ mắt, hỏi Satoru

- Vậy mà ngươi vẫn quyết định theo đuổi nàng?

- Đương nhiên! Ta là loại người dễ bỏ cuộc vậy a

Suguru nghe thấy bằng lòng đáp án, cười cười nói

- Vậy được rồi, nhớ lời ngươi nói nha Satoru.

Vẫn sẽ thích và theo đuổi nàng, dù nàng có là ai. Thay ta thích nàng....

Bọn họ ko biết đó là lần cuối bọn họ như vậy thả lỏng.... Bởi vì 3 ngày sau, Haibara tử trận.....

Ta ko thể hình dung được cái cảm giác này, cái kia luôn tươi cười hậu bối đã ko còn, cái kia sẽ luôn mua quà lưu niệm cho nàng tên ngốc đã ko có, mọi kỉ niệm đều bủa vây ta, ta có chút ngốc ngốc suy nghĩ. Đế quân a, năm đó ngài mất đi bằng hữu, cũng là cảm giác này phải ko. Đau quá a, nội tâm trống rỗng thực sự. Liệu ta đi đến cuối con đường, thì ngoài ta ra sẽ ko còn ai khác? Đế quân, ngài cho em câu trả lời được ko......

Mọi người đều ủ rủ vì cái chết của Haibara..... Ko lâu sau đó, Suguru phản bội và trốn chạy. Ta ko biết nên có biểu cảm gì, hắn vì sao lại trốn chạy? vì sao lại giết người? Ko phải hắn muốn bảo vệ người thường sao? Ko phải hắn... Vô số câu hỏi hiện ra... Cho đến một lần, ta gặp hắn nơi phố đông người. Ta cùng hắn ngồi dưới gốc cây ở công viên. Ta và hắn chỉ im lặng thật lâu ko nói chuyện. Nhưng hắn đã mở lời trước

- A tuyết, ngươi ko chán ghét ta sao?

Ta lắc lắc đầu

- Ko có, ta đã điều tra về đám thôn dân kia, ta có chút lý giải vì sao ngươi sẽ giết bọn họ.... Nhưng mà....

- ???

- Xiao nói đúng, chúng ta quả là ko nên đến gần nhân loại.... Cảm giác cô độc giữa biển người....

Hắn chỉ cười cười, nhưng ko biết vì sao. Nụ cười của hắn tràn ngập chua chát. Hắn nói với ta

- Ngươi quả nhiên vẫn là ngươi a....

Ta trầm ngâm nhìn hắn, sau đó nói

- Suguru a, ngươi có biết, tại thời cổ xưa, từng tồn tại rất nhiều ma thần, Nham thần ngày xưa cũng là Nham chi ma thần, sau đó cuộc chiến ma thần nổ ra. Nhằm tranh giành vị trí của 7 thần ngày nay. Bọn họ nắm giữ sức mạnh, thế lực khác nhau. Nhưng bọn họ đều có một điểm chung.... Chính là ái nhân loại. Bọn họ dù đánh nhau cũng sẽ tránh xa nhân loại, nhất là trẻ em. Vì đối với bọn họ, trẻ em là tương lai, là mầm móng hy vọng.

Suguru miệng đắng chát, sau đó hắn lại nói

- Sau đó đâu

Ta chỉ liếc hắn sắc mặt. Thấy hắn vẫn còn bình tĩnh, ta liền nói tiếp

- Ko phải ma thần nào cũng mạnh mẽ, có một ma thần vô cùng yếu đuối, nàng đứng trước chiến tranh chỉ có thể rút lui để bảo toàn con dân, cho đến phần lãnh thổ cuối cùng.... Nàng con dân biết rõ là đi theo như vậy yếu đuối ma thần thì sẽ ko có hy vọng. Cho nên bọn họ.... Giết chết chính mình thần linh.....

Suguru thở dài

- Kia ngu muội con khỉ cái gì cũng ko biết. Thực sự làm người ta ghê tởm.

Ta chỉ cười cười, nói tiếp

- Nhưng ma thần dù lại yếu ớt, thì cũng là thần. Nàng vẫn chứa lực lượng cường đại mà nhân loại ko thể chịu đựng được, nàng cũng có thể dễ dàng chạy trốn... Nhưng ma thần dịu dàng tốt bụng kia, đến cuối cùng cũng ko hề phản kháng. Nàng biết cái kết chờ đợi bản thân cũng là cái chết, cho nên nàng muốn giao quyền lựa chọn vào tay con dân của nàng.

Suguru há hốc mồm, này là sự lựa chọn của ma thần kia? Cho dù con dân thương tổn thì nàng vẫn lựa chọn tha thứ? Quả thực ko thể hiểu được....

Ta lại nói với hắn

- Suguru, ngươi chỉ là con người mà thôi. Ngươi ko phải tiên, càng ko phải thần. Ngươi ko cần phải gánh vác điều gì cả, có lẽ ngươi mê mang, nhưng một khi ngươi nhìn lại, mọi thứ sẽ tự phơi bày trước mắt ngươi..... Trở về thôi, Suguru!

Ta vươn tay, muốn nắm lấy tay hắn. Nhưng hắn lại giống như tránh né cái gì mà lùi về tay. Hắn bay nhanh chạy vào đám người. Quay đầu cùng ta đối mặt

- A tuyết, ta.... trở về ko được. Tất cả chúng ta.... đều trở về ko được....

Sau lại chạy nhanh rời đi, hắn vẫn là quay đầu, mấp máy miệng nói gì đó với ánh mắt dịu dàng, ta.... ko đuổi kịp hắn.... Lần tới, nhất định đuổi kịp.... Và đó là nhiều năm sau.....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me