LoveTruyen.Me

( Genshin x Jujutsu) Chờ ngày hoa sen nở rộ

Phần 37

truongdao2308

Khi Zhongli mở cừa phòng ra, tay kia ôm nàng cương cứng tại chỗ. Hắn thấy rõ trong phòng nhét đầy tiểu nham long gấu bông. Hắn liền liếc qua thấy trên trán một sừng cùng màu đỏ mắt ảnh liền biết đám gấu bông này là ai. Thậm chí có tượng đất sét hình hắn và cả trên tường tranh vẽ. Dù là lịch duyệt mấy ngàn năm như Zhongli, nhìn thấy cảnh này ko khỏi im lặng. Toàn phòng ở nơi nơi đều là hình ảnh của hắn hoặc Liyue. Nàng hẳn là rất nhớ nhà.... cũng như nhớ hắn....

Đem nàng đặt xuống giường, nhưng tay nàng vẫn níu chặt lấy áo hắn, cố chấp đến kì lạ. Không hiểu sao trong lồng ngực dâng lên một cỗ xúc động kì lạ, hắn ko bỏ tay nàng ra. Mà chỉ cởi áo khoác rồi cũng nằm xuống, đem nàng ôm chặt, đem ngón tay xuyên qua từng sợi tóc, khẽ vỗ về nàng. Hắn đột nhiên nghĩ " Có lẽ thế này cũng không tồi" 

......

Hai con người cô độc cuối cùng gặp lại. Xuelien chỉ là cô đơn ngắn ngủi 10 năm. Nhưng Zhongli hắn vẫn luôn mất đi, bạn bè, chiến hữu, và cả "nàng ". Cho nên hắn thực quý trọng mỗi một ai đang ở bên hắn, giống như nàng lúc này....

Hai người ôm nhau, một nằm liền đến quá chiều. Khi Xuelien mở mắt ra liền thấy như vậy một cảnh tượng. Đế quân chỉ mặc một cái áo sơ mi liền ôm nàng, 3000 sợi tóc đen phô trải cả giường. Thông qua tầm nhìn nguyên tố còn thấy rõ hắn đuôi tóc và cánh tay hơi lập lòe kim sắc. Ta tầm mắt chỉ thấy một tấm rộng lớn ngực, mơ hồ xuyên qua hơi tản cổ áo thấy rắn chắc cơ ngực cùng tinh xảo xương quai xanh, hầu kết hơi hơi nhô lên làm người ta muốn cắ...n....

A! DỪNG LẠI A XUELIEN!!! KHÔNG THỂ LẠI SUY NGHĨ!!!! ĐÂY LÀ BẤT KÍNH VỚI ĐẾ QUÂN!!!

Ta nội tâm thét chói tai, nhưng bản thân liền cứng người không nhúc nhích.

Khụ khụ, nói đi thì cũng nói lại. Đế quân bình thường luôn là vẻ cấm dục ưu nhã, đột nhiên như vậy bình dị gần gũi, ta vẫn man thích. Ân khụ khụ, có chút thích mà thôi.....

Ta nhìn đế quân ngủ yên gương mặt, tim lại không biết cố gắng mà đập thình thịch, cảm giác mau bay ra lồng ngực, gương mặt cũng có chút nóng. Ta như trúng tà mà vươn tay, muốn chạm vào hắn đáy mắt một vệt son kia, muốn ôn nhu chạm vào hắn gương mặt,... Nhưng tay vừa mới khẽ meo meo vươn ra, thì trước mắt người đã mở mắt. Màu thạch phách đôi mắt mờ mịt nhìn ta. Ta như điện giật nhảy bắt lên khỏi giường, liền kém cho hắn quỳ.

Nhưng đột nhiên ta phản ứng lại, đây hình như là phòng ta a!!! Bất ngờ giật bắn ngồi lên làm ta nháy mắt quan sát được xung quanh cảnh sắc. Đế quân chầm chậm ngồi dậy, hắn cả người có loại hỗn độn mỹ cảm, khác hẳn với bình thường, hắn xoa xoa tóc dài, cả người tản ra khí chất lười biếng khó gặp. Não ta vừa load xong, ý nghĩ đầu tiên là ko muốn hắn nhìn thấy! Tay nhanh hơn não liền làm ra phản ứng.

Một cái bổ nhào vào người hắn, tay nhanh nhẹn che hắn đôi mắt. Lắp bắp cắt ngang điều hắn định nói

- Đế, ko, Zhongli! Ngài không cần nhìn!

Hắn tạm dừng một cái chớp mắt, sau đó nắm tay ta xuống, mỉm cười như trêu chọc ta

- Không cần che, ta đã thấy.

- Aaaaaaaaaaaa, không phải như ngài nghĩ đâu a!!!!

Ta thét chói tai tuyệt vọng giải thích. Hắn có nghĩ ta bênh hoạn, hay là cái biến thái phát cuồng vì hắn. Sẽ không đúng không? Aaaaaaaaaa, phải làm sao đây? Giải thích thế nào đây!!!

Ta thẹn đến đỏ mặt, cả người dựa vào hắn trong ngực, hắn đang cúi đầu nhìn ta, bên môi gợi lên nhàn nhạt tươi cười, thạch phách đôi mắt như có chút trêu chọc. Hắn tay hư hư ôm ta, ta tay cũng để ở hắn trước ngực. Cách một lớp áo sơ mi truyền lại ta nhiệt khí, ta như cảm nhận được hắn da thịt từ lớp áo mỏng. Ta mặt nóng cháy, lan tràn tận cổ, thậm chí ngón tay ngón chân cũng thẹn đến cuộn lại. Cúi đầu, giọng nói không nên lời

- Em, em chỉ là....

- Ân?

- chỉ là quá nhớ ngài....

Sau đó liền nghe thấy tiếng cười khẽ của hắn. Ta hận ko thể đào mồ tự chôn mình đi. Hắn còn chỉ chỉ bên cạnh hắn gấu bông, đó là đế quân hình người nhưng có thêm nhòn nhọn lỗ tai, long giác cùng cái đuôi.

- Ta khong ngờ em lại thích ta ở hình dạng này...

Ta ánh mắt phiêu xa, đế quân hình dáng này đúng là có chút đáng yêu đâu. Nhưng mà miệng ta vẫn trả lời.

- Ặc, em không có, thực sự!

Nhưng một giây sau, một cái che kín vảy cái đuôi rồng từ phía sau hắn dò ra, cuốn lấy ta. Ta trợn tròn mắt nhìn lên hắn. Hắn đỉnh đầu tồn tại một cặp hoàng kim long giác, bên tai cũng nhòn nhọn. Ta cảm giác bản thân trái tim mau ngừng đập, mũi tên của thần cupic bắn xuyên ta tâm. Trong lòng ko ngừng thét chói tai : TRỜI ƠI, ĐẾ QUÂN HẮN CÓ ĐUÔI CÓ GIÁC A!!!!!!!!!!!!!!!!

Ta cảm giác bản thân mau tẩu hỏa nhập ma, run rẩy hỏi hắn. Ngọa tào lý trí ngươi ở đâu, mau trở lại!!!!!!!

- Đế quân, này là thực a?

- Ân, là thật.

- Em, em có thể sờ một chút sao?

Ngọa tào ta hỏi ra tiếng rồi!!!

- Có thế.

TA!!!!!!!!!!!!! 

Ta vươn tay sờ sờ đang quấn lấy ta cái đuôi, bên trên phủ đầy vảy, phần chóp đuôi ngoài ý muốn mượt mà. Ta sờ sờ yêu thích không buông tay. Nhưng đế quân đã một bên nhắc nhở

- Khụ khụ, em không thử sờ ta giác sao?

Ta như người tình mộng, ngước nhìn hắn giác. Hắn cũng thuận ý mà cúi đầu xuống, ta ngồi quỳ vươn tay sờ sờ hắn giác, thuận tay loát hắn mái tóc. U oa, cảm giác này giống sừng hươu a. Nhưng đột nhiên ta liếc thấy đế quân có chút đỏ vành tai cùng ửng hồng gương mặt.

- Sao vậy a đế quân?

- Khụ, thì cũng có chút cảm giác sao...

TA!!!!!!!!! CHO NÊN TA SỜ THÌ HẮN VẪN CẢM NHẬN ĐƯỢC NHỘT SAO!!!! TA VỪA TRÚNG TÀ RỒI GÂY NÊN CHUYỆN GÌ THẾ NÀY!!!!

Ta như điện giật nhanh chóng buông tay. Ta lý trí 1s liền trở lại ngay lập tức, lộn nhào xuống giường. Nhìn thoáng qua liền biết đây là giờ nghỉ của Shoko. Lắp bắp đối đế quân nói, liền tóc cũng chưa chải, quần áo còn đầy nếp gấp, ta chạy như bay ra cửa.

- Đế quân, à ko, Zhongli, em đột nhiên nhớ còn có việc cần hỗ trợ cho Shoko. Em đi trước nga!

Hắn nhìn nàng chạy trối chết bóng dáng, thu hồi giác cùng cái đuôi. Cảm giác khóe miệng vô ý thức nhếch lên, hắn không khỏi có chút mới lạ. Áp xuống dị dạng cảm xúc, hắn buộc lại tóc, mặc vào áo khoác rồi theo nguyên tố dấu vết đi tìm nhà thơ lang thang....

_________________________________

Nói trc đây là cp vs Zhongli nha, Satoru ko có cửa đâu ạ=]]]]]]]]]]]]


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me