Gerita Oneshot Mong Bien Nuoc Chanh Day Va Em
Feliciano Vargas thương nhớ,Tôi lại nhớ em. Nhớ em nhiều lắm.Tôi đã luôn ước em sẽ mãi ngồi đấy giữa biển trời một sớm tháng Bảy, khi từng bước đi được thả gieo theo ven theo bờ biển sỏi đá của người sinh viên khoa địa chất năm cuối này lần đầu đặt chân đến Chianalea của em. Chẳng thể nào quên, đôi bàn chân em cùng chiếc giá vẽ đã luôn cắm vào làn nước lạnh trong veo thấy rõ sỏi đá. Và tôi vẫn còn nhớ, còn nhớ mãi bóng hình em đổ dập dềnh theo sóng biển dát màu đồng mỗi hừng đông. Để rồi, hồn tôi sa ngã yêu em, lúc nào chẳng hay.
Chinalea của Scilla, ai mà chẳng biết về em. Em vốn là kẻ trai người Venice có gia cảnh khá giả. Và ngoài điều ấy ra, Thiên Chúa đã chẳng cho em điều gì. "Ludwig, anh thôi đi! Người có kế hoạch của Người dành cho em!"Phải, tôi cũng cố vì em mà tự nhủ điều ấy, cố vì em mà tin lấy điều ấy; nhưng cho đến giờ phút này, tôi vẫn không thể không tự hỏi rằng, liệu Người có thực sự đã bỏ chút công khi nghĩ ngợi về cái mà Người gọi là 'kế hoạch' khi Người vẽ ra cho em. Cuộc đời của em vần vũ, giống như những bức tranh của em vậy; những bức tranh của trường phái Biểu hiện và trường phái Ấn tượng trừu tượng. Phải, Thiên Chúa đã chẳng cho em điều gì. Thiên Chúa cho cha mẹ em ngủ sớm hơn Người đã hứa với em trong mỗi đêm kinh cầu. Tuổi mười chín, em thơ thẩn dọn về Chianalea một mình cùng cánh mòng biển hững hờ. Phải, Thiên Chúa đã chẳng cho em điều gì. Feliciano, em chưa bao giờ có khả năng nhìn thấy gì, ngoại trừ một màu vẩn đục đen tối, và em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được thấy thế giới này trông như thế nào, chí ít là ở những ngày em còn vướng kẹt tại dương trần này.Phải, Thiên Chúa đã chẳng cho em điều gì. Sức khỏe em yếu, và em thừa biết mình sẽ phải ra đi vào thời điểm nào trong đời. Rất, rất sớm. Cứ như thế mà bước đến cuộc đời này, em đã luôn là một giọt sương mai, sớm sóng sánh cũng như chóng tan bay; và em sẽ phải mãi như thế, cái cuộc đời chó chết của em. Em chật vật đến từng thứ nhỏ nhất; từ việc phải dò dẫm đi bộ trên từng bậc cầu thang đá cho đến việc phải đoán xem những điều xung quanh em đang xảy đến như thế nào.
Và Feliciano thương nhớ của tôi, tôi chưa bao giờ hiểu được những suy nghĩ của em. Tôi không thể hiểu vì sao làn môi em vẫn cười.Tôi không thể hiểu vì sao bàn tay em chịu làm đôi mắt.Và tôi càng không thể hiểu vì sao em chấp nhận mọi thứ đến như thế. Và tôi càng không thể hiểu vì sao em vẫn có thể vô tư mà yêu đời đến thế? Dẫu mọi thứ đã như những mảnh sành vỡ, cắt đứt da thịt em?
Chân luôn ngồi đung đưa cho sóng vỗ về, em không nhìn được gì nhưng lại thích vẽ. Tôi tự hỏi, em có thấy gì để vẽ chăng? Và em vẽ mà chẳng dùng cọ. Em vẽ bằng những đầu ngón tay, bằng tiếng mòng biển kêu và bằng những nhịp sóng tràn bờ. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh em, một tay vừa giữ ly chanh dây, một tay thì cho chấm những đầu ngón tay vào chỗ màu acrylic rồi vẽ thẳng lên khung tranh vải bố. "Không nhất thiết phải nhìn mới thấy, nhưng nhất thiết phải cảm để thấy, Ludwig ạ."Và em đã luôn nói như thế mỗi khi tôi than trách cho số phận em. Feliciano thương nhớ, em khờ khạo làm sao.
Em hay đưa tay lên mà khép mi tôi. Rồi cầm tay tôi, em thích để cho những ngón tay tôi được chạm, được nhúng trong chỗ màu acrylic sánh lại.Em muốn tôi cảm nhận những điều hay ho mà chỉ duy em thấy.Nhưng tất cả những gì tôi có thể cảm nhận chính là bàn tay đầy mềm của em, da thịt ấm áp của em quyện vào tôi. "Màu đỏ có lẽ sẽ thơm mùi hoa hồng và tulip. Nhưng Ludwig, anh biết không, em không thích màu đỏ, vì khi chạm vào màu đỏ rõ lắm; màu đỏ quánh, và sệt dày hơi giống máu sắp đông lại. Nhưng màu đỏ thực sự trông như thế nào thế Ludwig?"- Màu đỏ ư, Feliciano? Màu đỏ giống như tấm chăn nhung mà tôi và em đắp chung mỗi đêm vậy. Và màu đỏ còn giống như dòng máu đang trào cuộn trong anh vì em. Màu đỏ nóng và dữ dội vô cùng."Màu trắng giống như loài mòng biển. Màu trắng mềm tơi như lông vũ chúng, và ai oán như tiếng chúng kêu vậy. Nhưng màu trắng thực sự trông như thế nào thế Ludwig?"- Feliciano, em nói phải đấy. Màu trắng giống như loài mòng biển vậy. Màu trắng mềm tơi, và màu trắng nói nhiều lắm. Nói nhiều lắm."Màu xanh thì hơi trơn lạnh, nhưng có nhịp điệu êm ả. Màu xanh giống như khuya tháng Một, khiến em thoải mái. Nhưng màu xanh thực sự trông như thế nào thế Ludwig?" - Màu xanh là màu sóng biển quyện nơi cổ chân em mỗi ngày. Màu xanh mát mẻ, tắm tôi và em mỗi ngày. "Và màu vàng là màu em thích nhất, Ludwig à! Một màu ấm giống như tháng Bảy; màu vàng luôn khiến em vui. Màu vàng chạm vào là dễ nhận ra nhất! Màu vàng chẳng dày tí nào, phải quẹt tô nhiều lần mới nổi lên. Màu vàng giống như lụa vậy, mỏng mềm nhưng rất kích thích. Màu vàng chắc hẳn phải ngọt thanh. Nhưng màu vàng thực sự trông như thế nào thế Ludwig?"- Màu vàng à? Em biết không Feliciano, màu vàng giống như màu tóc em ánh lên khi sáng đến, chiều về. Màu vàng, tôi thích màu vàng. Tôi thích màu vàng vì màu vàng giống màu nước chanh dây em hay uống, và tôi thích màu vàng vì màu vàng sáng tươi giống em. Màu vàng, giống bóng hình em, khiến tôi hạnh phúc, và cũng khiến tôi đau đớn.
Feliciano thương nhớ, em nói nhiều và em cười nhiều, và tôi yêu em vì những lẽ ấy. Em nói, em cười với tất cả những gì Thiên Chúa gửi đến cho em. Dẫu là ít ỏi nhất.
"Ludwig, anh nghe thấy chứ, lũ mòng biển lại đến với em này.""Em có vẻ thích chúng nhỉ?""Hiển nhiên rồi, em thích mòng biển nhất!"" Thật chứ!? Nhưng vì sao thế, Feliciano?""Vì chúng là loài chim gần như duy nhất là dạn người. Và vì chỉ có chúng mới đến chơi với em và mang quà đến cho em mà thôi, Ludwig ạ." Mòng biển, chúng đến là nhức đầu; cái thanh âm chực vuột khỏi cơ thể chúng, đến là khàn khảo. Tôi đã từng nghĩ rằng, mình sẽ chẳng bao giờ ngóng trông nổi loài chim ấy; hay muốn giữ lại phần nào của tiếng kêu chúng dập vào đôi cánh vỗ bay. Nhưng em thì khác. Em thích loài chim thuộc về biển trời ấy, và em vẫn mãi thích bản ca bi ai thảm thiết mà chúng hát cho em mỗi ngày. Em thích chúng rất nhiều, loài chim tê tái tắm trong nắng ấm."Lũ mòng biển luôn là động lực khiến em muốn sống tiếp, Ludwig.""Tại sao thế?""Mặc cho những gì chúng làm đều khiến người ta liên tưởng đến những tiếng choe chóe như đang khóc lóc kêu gào để rồi hay bị đuổi đi, song chúng vẫn luôn bạo dạn ở đó và đậu vững, thậm chí chúng lại còn chuyển sang kết thân với kẻ đã luôn xua chúng đi. Chúng bạo hết sức!"Feliciano hay cho chúng ăn. Em luôn chia bữa sáng cho chúng, món bánh mì kẹp cá ngừ của em."Đấy là trường hợp hiếm, em biết đấy, và nó chỉ xảy ra với em thôi."Ban đầu chúng dùng cả lòng tham để cướp đồ ăn của em, nhưng sau cùng chúng biết chúng sẽ luôn có phần từ em nên thành ra không dành giựt nữa. Và quen dần, lũ mòng biển hay quây lại mà chơi gần chỗ em ngồi vẽ. Có hôm chúng mang về cho em dăm ba hộp thuốc lá trống hoác, và em dùng mấy cái hộp rỗng ấy để nhổ hột chanh dây khi uống ngoài biển. Có hôm chúng mang về cho em vài miếng nhựa dẹp, và bằng một cách kì quái nào đấy, em có thể sử dụng chúng như dao vẽ. "Đấy là do chúng ta trước mà. Chúng hung hăng, nhưng sẽ không gây rối gì với chúng ta nếu chúng ta chẳng làm gì nó. Chúng khôn ngoan lắm đấy!"Và phải, chỉ cho đến hôm cuối cùng của em trên đời này, tôi mới vỡ lẽ lũ chim ấy đã khôn ngoan hơn tôi gấp nhiều lần..
Nhớ tới ngày xưa với biển trời, lại phải nói về việc em vẽ hăng say thế nào. Em vẽ tất cả những gì bốn giác quan của em cho em hay. "Em muốn vẽ khung cảnh trước mắt em, Ludwig. Anh tả cho em nghe nhé?" Tôi ngồi cạnh em, đang cố hoàn thành luận án cuối năm nhưng không thể không ngạc nhiên, để rồi ngẩng đầu nhìn em. Làm sao tôi có thể miêu tả cho em?"Tôi...cầm tay em nhé, Feliciano?"Tôi nhớ cách em cười rả rích giấc chiều hôm ấy. Và đan vào nhau, tay em hơi giật mình nhưng chóng úp đặt ở trên, còn tay tôi áp ngại ngùng ngửa ra, ôm ở dưới. Và tất cả đã thêu vào hàng mi rung của tôi hôm ấy; cả cái sự hạnh phúc nhất và cả cái đau đớn nhất từ kẻ yêu em. Vẫn là một bức tranh trong rất nhiều bức tranh trường phái Biểu hiện của em, nhưng đấy là bức tranh duy nhất tôi được vẽ chung với em. Và là bức tranh đầu tiên tôi vẽ bằng nước mắt và là lần đầu cũng như lần cuối tôi dám khóc thành tiếng; liệu em đã hay?Tiếng tôi run vỡ theo từng đợt sóng vỗ.Cánh mũi tôi phập phồng theo từng nhịp cánh mòng biển liệng bay. Và ngón tay tôi tê theo tóc nâu em đung đưa trong gió buồn. Man mác. Mơ hồ. "Nè nè Ludwig, em muốn vẽ nắng. Anh đã luôn nhắc về nắng mà, và nắng là như thế nào thế?""Nắng...giống như nước chanh dây vậy." Chẳng dám nhìn em, tôi đã hướng ánh nhìn ra xa, dẫu tôi thừa biết em cũng không thể thấy mắt tôi cay đỏ thế nào. "Ừ, Feliciano. Nắng giống như nước chanh dây em hay uống vậy."Thơm, ngọt, và hơi chua. Thanh dịu; nắng của tôi và em. Tôi đưa ngón tay em đến chỗ màu vàng acrylic của em. Và em đã thích run điều đó đến đổ cả nước mắt lên tiếng cười òa của em. Và tiếng thích thú của em, lại gọi những cánh chim mòng biển ướt đẫm những dải nắng vàng sắc chanh dây em. "Màu vàng! Nắng có màu vàng! Nước hanh dây có màu vàng! Tuyệt quá, Ludwig!"Chúa tôi!, tôi còn nhớ rõ, chỉ vừa nghe em khóc cười, tôi đã siết chặt cứng lấy em mà ôm hôn, mà hít lấy hít để sự trong trẻo thống khổ của em. Tôi không thể chứng kiến thêm cái cảnh tréo ngoe như thế, dẫu là một lần nữa thôi, và tôi đã luôn đau từng khúc ruột chỉ vì nỗi ám ảnh này. Và mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc hôm ấy, tôi lại quặn thắt. Chúa tôi!, Feliciano đáng thương của tôi.
Chianalea của Scilla ngoài biển và nắng, thì còn có những đêm thêu đan tiếng cười mơ màng cùng sóng vỗ. Phải. Có những đêm thênh thang mà tôi và em không về nhà. Có những đêm tôi và em vào giấc dưới nền trời khuya rực sao cùng loài mòng biển. Ồ Feliciano thương nhớ, ở đâu đó em còn nhớ chứ? Sau một hồi dành nhau cột dây thừng vào cọc gỗ, ta lại cùng đắp chăn; thuyền của em không có then hay ván ngồi, để tôi và em có thể nằm chơi trên con thuyền độc mộc sơn vàng. Em thậm chí còn để cho lũ mòng biển đậu nhờ trong phần khoang thừa dưới chân nữa chứ."Nhưng chúng ngoan mà!""Phải rồi, và tôi sẽ chỉ cho chúng ngủ nhờ ở trên thuyền nếu chúng không hất đổ bình chanh dây của em mà thôi."Em hay cười với mấy câu nói vớ vẩn như thế của tôi. Và chúng ta đã ngửa mặt hướng lên trời, để cho những làn gió đêm âu yếm lấy da thịt. Tôi đã luôn ước trong lúc ấy em có thể được nhìn thấy bầu trời khuya đã đẹp đẽ thế nào. Và cũng trên con thuyền, em kể nhiều chuyện cho tôi nghe, và em kể cả những giấc mơ của em. Con thuyền dập dềnh, lênh đênh trôi theo những con chữ của em rơi trên mặt nước. "Em ước em và anh sẽ không có ngày xa nhau. Mãi mãi, cứ thế này mà bập bềnh trên biển đêm." Và những ước mơ của em luôn khiến tôi phải xót xa. Tôi đã phải siết cứng tay cho đỏ rộp, chỉ để kìm lại những xúc cảm có thể sẽ phá hủy đêm tháng Bảy của em nếu tôi vô tình để lộ ra.
"Ừ, tôi cũng chỉ ước duy điều ấy-""Thôi nào, em biết chắc chắn anh còn có nhiều điều ước cần phải chu toàn lắm. Anh chàng sinh viên ưu tú ơi, anh còn phải về lại Đức để nộp luận án nghiên cứu, rồi nào là đậu đại học chuyên ngành địa chất học của anh này, nào là kiếm được việc làm ở các trung tâm và viện nghiên cứu địa chất, khoáng sản, các đơn vị đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản, tìm kiếm hay thăm dò khoáng sản như anh luôn nguyện vọng. Rồi anh sẽ phải đi rất xa, và rất nhiều nơi, và rồi làng Chianalea chỉ còn là một hạt cát nhỏ trong trí nhớ về các chuyến đi của anh mà thôi. Ô ô, và còn chưa kể đến là việc cưới vợ và lập gia đình cho riêng anh này. Họ chắc cũng sẽ phải vất vả lắm vì một người chồng, một người cha hay đi công tác xa như anh lắm đấ-""Feliciano, em ngưng đi."Và những lúc như thế, tôi lại phải chứng kiến em khóc.Em có thể không thấy tôi khóc, nhưng chắc chắn, tôi luôn nhìn thấy được mắt em ướt đi. " Em sẽ nhớ anh lắm, Ludwig, mãi mãi. Nhưng sau này anh về, anh đừng nhớ em nhé. Nhất định đấy."Feliciano thương nhớ, em có biết anh đã vì câu ấy mà dằn vặt mãi. Anh đã làm gì sai để rồi phải khiến em nói ra những câu như thế? Làm sao anh có thể quên em kia chứ, Feliciano thương nhớ?
Mặc đấy là sớm cháy, mặc đấy là chiều úa, đâu đó trong em vẫn luôn bị ám ảnh về cái chết của chính mình. Những suy nghĩ vòng lặp ấy càng ngày ăn mòn nhận thức em, và chúng hiện rõ trên những bức tranh của em, trên những di chuyển của đầu ngón tay em. "Và màu đen; em đã không biết nữa, người ta bảo màu đen giống như những gì em luôn nhìn thấy. Nhưng em nghĩ, có lẽ sẽ đúng hơn khi nói màu đen giống như những gì em luôn cảm thấy. Nhưng màu đen thực sự trông như thế nào thế Ludwig?"- Màu đen, màu đen...ư?Cuốn kinh thánh viết bằng chữ braille vẫn luôn ở bên người em, nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi suy nghĩ về một cái chết nhân đạo len lỏi trong thâm tâm em. "Ludwig, anh nghĩ sao về cái chết nhân đạo?""Không."Tôi đã gắt gỏng với em." Không, tôi không thích chúng, dù chỉ là một chút. Feliciano nghe này, không được nói với tôi rằng-""Không có đâu, Ludwig. Em nói giỡn thế thôi."Bao ngày gió cuốn; và nỗi lo sợ duy nhất của tôi chính là những câu nói cứ vu vơ như thế của em. Bâng quơ.
Sóng vỗ rì rào, những tiếng huýt sao em vi vu; và trên chiếc thuyền độc mộc, những ngón tay em chạy trên khuôn mặt lo lắng của tôi."Âu sầu gì sao, Ludwig?"Một nỗi buồn chơi vơi. "...Đừng tự ý bỏ tôi mà đi chứ, Feliciano?"Em vẫn luôn trả lời tất cả câu hỏi của tôi, nhưng chỉ riêng với câu hỏi này, em chưa bao giờ đáp lại;dẫu cho tôi có hỏi thêm hàng ngàn lần nữa.Em đã chỉ quàng tay quanh người tôi rồi úp mặt em vào tấm lưng tôi. Và khi lưng tôi ướt, tôi biết mắt em lại nhòe nóng. Nốt trầm uất, em ngâm nga cho biển cả và tôi.Chianalea của Scilla, mặc là có biển và có nắng, có đêm thêu đan tiếng cười đấy, nhưng chắc chắn luôn có lúc pha nước mắt tôi và em.
Trăng ngả ngang đầu, vuốt mái tóc em còn ướt nước mắt tôi rấm rứt.
Mưa trên biển vắng luôn là những đêm tôi thích nhất. Đấy là một trong những đêm hiếm hoi tôi và em có thể nằm duỗi chân ra vì không phải vướng bận gì lũ mòng biển ngủ nhờ. Và cũng trùng hợp những hôm thế này, những nỗi lo sợ ẩn dật về cái chết của em như được gội trôi bớt vào mưa mà đổ xuống biển luôn vậy. Mưa khuya; tôi và em trùm chăn qua đầu, khúc khích quấn chặt với nhau ở bên trong. Những đêm như thế, em hay vào giấc nhanh, và sâu lắng. Nhẹ vương theo gió, những câu hát ru em dạy tôi, tôi thả chúng vào không gian tí tách. Tôi cứ ước mãi, rằng tôi và em sẽ mãi có thể nằm yên bên nhau như thế, ấm áp và yên bình một góc trời. Chưa bao giờ làm tình điên dại như trong những thước phim hay như trong các cuốn tiểu thuyết, nhưng chỉ nằm ngủ cạnh nhau mà thôi; ôm chặt nhau, hôn và hít lấy hương cơ thể của nhau lẫn trong mùi mưa. "Ngày mai anh nhớ đánh thức em dậy sớm nhé. Em muốn vẽ lại đêm nay của chúng ta lên tranh."Em hay nói với tôi như thế trước khi em thiếp đi lúc nào chẳng hay. Và những lúc em chẳng còn nghe tôi nói được gì nữa, tôi lại hay thì thầm với em."Tôi yêu em, Feliciano. Và chừng nào tôi còn yêu em, tôi sẽ còn mãi yêu em, nhiều lắm."
Nhưng đêm rồi cũng tận, trăng cũng phải tàn. Rồi điều gì đến cũng phải đến; cảm em cũng biết, tôi sắp phải về Đức trong vòng một tuần ấy. Và đã có một sáng khi em tỉnh thức, em hỏi tôi thế này:"Ludwig, anh có giấy bút ở đấy không?""Có, sao thế Feliciano?"Em không nói gì, chỉ cười rồi vươn vai."Nắng ấm, giống như chanh dây. Và nắng ấm khiến em vui; phải, phải, em sẽ nhớ mãi điều này, kể cả cho đến giây khắc ra đi.""Feliciano, em-""Anh viết cho em một số thứ nhé. Dù gì thì em cũng phải chuẩn bị, ngày ấy đã đến rất gần rồi.""Ai bảo em thế, Feliciano?"Mặt tôi méo đi khi những gì em có thể phản ứng chỉ là những mảnh cười chắp vá."Lũ mòng biển nói cho em; chúng mấy ngày nay đã khóc nhiều quá. Và ly chanh dây của em cũng đã cho em hay điều ấy; nó ngày càng khiến lưỡi em chua rát quá rồi."Bình minh lộng gió trên con thuyền độc mộc, hôm ấy em đã muốn viết di chúc. Em đã bảo với tôi, em muốn bán ngôi nhà nhỏ của em ở Chianalea. Tôi đã không viết vào.Em đã bảo với tôi, em muốn người ta đến dỡ con thuyền này đi. Tôi đã không viết vào. Em đã bảo với tôi, em muốn có người cho lũ mòng biển ăn. Tôi đã không viết vào.Em đã bảo với tôi, em muốn những bức tranh của em sẽ được đốt đi. Tôi cũng không viết vào.Và em đã bảo với tôi, em muốn mình được hỏa táng và em còn muốn tro mình được rải xuống biển. Tôi lại càng không thể viết vào. Và em đã bảo với tôi, em muốn tôi xóa bỏ sự tồn tại từng có của em hoàn toàn khỏi dương trần này, và đặc biệt là trong tâm trí tôi. Tôi có chết cũng không thể viết vào cho em.Giận đỏ đến rộp mặt, tôi vẫn nhớ tôi đã cáu thế nào, và tôi đã mắng em. Tôi không muốn em bị quên lãng và để rồi nỗi nhớ nhung tôi dành cho em sẽ mòn theo chỗ sỏi đá ngoài bờ bị sóng vỗ ngoài kia. Hôm ấy, tôi và em giận nhau một trận lớn. Tôi vừa mắng, vừa cố giữ chặt em trong vòng tay. Còn em vừa hét, vừa khóc, chới với cùng thân hình buồn gầy của em.Em không muốn nghe thêm gì ở tôi nữa; lũ mòng biển đã nói với tôi như thế.Nắng mai thấm đầy trên tóc em, nhưng nặng ướt như mưa chiều. Feliciano thương nhớ, em đã trông bơ vơ nhường nào giữa cảnh biển trời mênh mang. Cay mắt lòng, tôi và em.
Rồi tôi và em đã không gặp nhau hai ngày áp cuối; em hẳn phải giận tôi lắm?Tôi viện phải hoàn tất giấy tờ; để rồi đến cả việc em đã đi đâu, làm gì, tôi cũng chẳng hay. Thế nhưng tôi vẫn cứ cố chấp viện, đã ngu xuẩn như thế; để không phải đối diện em, để không phải đối diện nỗi nhung nhớ sợ xa mãi..
Nuối tiếc, nuối tiếc nhiều. Để rồi tình tôi và em như kiếp mây trôi, để rồi đường về Chianalea xa vắng mất lối trong tôi. Chiều ngộp gió, em gặp tôi lần cuối. Vàng óng, rực ngàn nỗi buồn mân mê trong lòng bàn tay tôi và em.Lần đầu và lần duy nhất tôi thấy em đứng một mình giữa sóng, không có giá vẽ nữa.Em nói em muốn gặp tôi. Em nói em muốn khóc cho tôi thấy. Em nói em muốn tôi phải bị ấn tượng với hình ảnh xấu xí và đau đớn này của em, để rồi tôi có thể quên em đi trong nhẹ nhõm, thanh thản. Nhưng rút cuộc, em chỉ toàn cười. Em nói em không muốn cười, nhưng rồi em cũng nói em không thể ngưng môi mình tỏ hạnh phúc vào phút cuối. Và điều ấy, thực sự khiến tôi quặn thắt. Không muốn nhớ, nhưng chẳng thể quên. Đưa tôi ly chanh dây cuối cùng, em vừa cười vừa nói, giọng nhẹ bẫng như bọt biển tung vào sỏi đá."Em chưa bao giờ trách anh vì những gì anh làm với em. Cũng đến cuối con đường rồi, anh phải rời thôi. Và đừng buồn nếu như không bao giờ còn được nghe thấy giọng em nhé. Em yêu anh nhiều lắm, Ludwig của em."Tôi đã chẳng biết đấy là câu nói cuối cùng của kiếp người mệt rã của em. Nhưng loài mòng biển biết; đôi mắt chúng nổi giông tố. "Em còn vẽ chứ, Feliciano? Và suốt mấy ngày nay, em đã đi đâu thế, Feliciano?"Trên biển đìu hiu ngày ấy, tôi gặng nói, tôi gặng hỏi, gặng khóc, gặng cả cười, đến cùng cực, nhưng em chẳng còn nói thêm điều gì nữa. "Em... đã ổn chứ,Feliciano thương nhớ của tôi?"Tôi gào; tôi xin lỗi em, tôi xin lỗi tất cả những điều tôi từng mắng vào mặt em. Nhưng em chỉ mơ màng xoa tay trên mặt tôi, lần mò những cảm xúc trương phình trên mi tôi, và em lắc đầu rồi cười. Tôi nghĩ em đã có nói gì đấy, nhưng ngoài tiếng kêu thống thiết của chính mình, tôi chẳng còn nghe thêm được điều gì nữa. Tôi hôm ấy, cáu với chính mình vô cùng cực. Nhưng rồi lại bứt rứt đan tay, đan môi, đan cả cơ thể ngã đổ vào trong cơn sóng dập dềnh, tôi và em ôm nhau trong làn nước lạnh, cứ như thế những giây phút tưởng mong sẽ dài mãi. Lấp loáng, ướt trên em; những mảng màu rực rỡ nhất đời. Lũ mòng biển khôn ngoan, chúng rõ hơn tôi, rõ hơn tôi bao giờ hết, về kiếp người thoảng gió biển mặn của em. Chẳng rõ chúng kéo từ đâu đến, lũ mòng biển đã tô trắng muốt một mảng trời cho ánh nhìn tối mê của em. Và suốt ngày hôm ấy, chúng chỉ bay chập chờn vòng quanh em, nhưng chẳng kêu lấy một tiếng ai oán nào.
Rồi tối cuối cùng đã chẳng có được một con chữ thốt ra, chỉ tôi và em cố thanh thản ngủ trong lòng nhau. Ly chanh dây lóc cóc đá; em thì cười những giọt hạnh phúc cuối, còn tôi thì đau như bị lóc thịt. Rồi tìm môi nhau giữa đêm tối màu, tôi và em giã nát những ngày đã qua. Đầu đọc cassette hát trên hè gỗ hướng biển, cho khóe mắt em mặn nồng. Và đấy là buổi tối cuối cùng của em ở Chianalea trập trùng tiếng mòng biển khóc thương. Nơi vòng tay tôi, em khép mi cay ở tuổi mười chín. Tháng Bảy trời cao, và trong giấc chiêm bao ôm trọn em mà ru, em sống mãi ở cái tuổi đôi gò má phiếm hồng. Em đã xa xôi, bỏ tôi lại một góc trời thương, cùng ly chanh dây dang dở, cùng tiếng mòng biển bi ai.
Sau này, người ta đến bảo tôi, trong suốt hai ngày trước ấy, em đã tìm đến bên bệnh viện để hủy đơn xin cái chết nhân đạo mà trước đấy em đã chấp thuận. Có người bảo, em chắc là cũng biết sợ chết rồi nên mới hủy.Cũng có người bảo, hẳn em sợ mình không thể lên thiên đường nếu chấp nhận cái chết không tự nhiên ấy.Nhưng có lẽ, có lẽ...chính em đã tự biết ngày mà Thiên Chúa sẽ dẫn em đi đã tự đến gần hơi thở em rồi.
Tôi lùi một ngày mình về nước để được tiễn em trong ngày sau cuối. Nhìn nắng liệm hồn em, tôi chua chát an lòng, cho em được vùi say vào những cơn sóng đắp lên. Để rồi nhìn quanh Chianalea của Scilla rệu rão; chỉ tôi và tro bụi em cùng cánh mòng biển trên trời nổi gió.
Feliciano thương nhớ, Em đã bảo với tôi, em muốn bán ngôi nhà nhỏ của em ở Chianalea. Tôi đã mua lại nó; nhà của tôi và em. Em đã bảo với tôi, em muốn người ta đến dỡ con thuyền này đi. Tôi đã cũng mua lại nó, vẫn để sơn vàng. Đêm đêm cột cọc, tôi thả trôi cùng những nguyện cầu tôi gửi cho em.Em đã bảo với tôi, em muốn có người cho lũ mòng biển ăn. Tôi tình nguyện san sẻ thức ăn với chúng; và chúng vẫn luôn thích món bánh mì cá ngừ. Phải rồi, Feliciano, chúng cũng nhớ em nhiều lắm, ngày nào chúng cũng mang đến ngôi nhà của tôi và em những bao thuốc lá rỗngEm đã bảo với tôi, em muốn những bức tranh của em sẽ được đốt đi. Tôi không đốt, nhưng treo chúng trong các căn phòng, cho rực cùng nắng vàng.Và em đã bảo với tôi, em muốn mình được hỏa táng và em còn muốn tro mình được rải xuống biển. Dẫu biết đau đớn, nhưng tôi lại thực hiện điều ấy cho em. Vì tôi biết, em sẽ hạnh phúc hơn nếu được giải phóng khỏi chiếc hũ sành cầm tù, để được hợp thể với những đợt sóng tung bọt, đã từng ướt chân tôi và em.Và em đã bảo với tôi, em muốn tôi xóa bỏ sự tồn tại từng có của em hoàn toàn khỏi dương trần này, và đặc biệt là trong tâm trí tôi. Và vẫn điều này, tôi không thể. Cho dù biết em rồi đi, nhưng nếu mây vẫn còn trôi, nếu sóng vẫn còn vỗ, thì tôi vẫn còn yêu em..
Tôi của em, nay tóc đã có những điểm bạc trên tóc, nhưng tôi vẫn yêu em nhiều lắm, Feliciano thương nhớ.Sau ngày ấy, tôi về Đức, dốc công học hành rồi ra trường; phải, như những gì em đã nói trong một đêm trên con thuyền độc mộc. Em đã nói tôi sẽ kiếm được việc làm ở các trung tâm và viện nghiên cứu địa chất, khoáng sản, các đơn vị đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản, tìm kiếm hay thăm dò khoáng sản mà nhỉ? Hẳn tôi đã làm em thất vọng vô vàn.Giờ nay tôi làm việc cho sở xây dựng của Reggio Calabria này, để được quanh quẩn với hồn em chốn tận cùng nước Ý. Tôi không ngại phải bỏ lại thế giới trước kia mà tôi hay mường tượng đến để được ở với em thế này; tôi không ngại gió mặn, tôi không ngại sóng dữ, tôi không ngại tiếng khóc bi ai của loài mòng biển, tôi không ngại những giọt chua đọng miệng ly chanh dây, miễn tôi được nán lại thêm một giây cuộc đời với em. Feliciano thương nhớ của tôi, có thể ngày em còn ở đây với tôi, tôi vẫn chưa nói với em, nhưng em chính là thế giới của tôi. Đã luôn và mãi mãi. Chianalea nay có thể chẳng còn giống như Chianalea mà tôi và em đã từng vẽ những hạnh phúc với nhau, nhưng Chianalea này vẫn còn hát mãi bản tình ca đôi mươi nơi sóng biển trào cuộn, như khi tôi và em ngã vào dòng trôi. Tôi học yêu lại từ đầu. Tôi học yêu mùi màu vẽ acrylic.Tôi học yêu tiếng cassette lạo xạo trong đêm.Tôi học yêu những bậc thang đá trơn trượt.Tôi học yêu những bao thuốc lá rỗng tuếch lâu lâu lại xuất hiện nơi hè gỗ.Tôi học yêu mùi gió mặn.Tôi học yêu tiếng sóng vỗ.Tôi học yêu từng viên sỏi bóng mòn.Tôi học yêu tiếng lọc cọc khi con thuyền độc mộc lênh đênh.Tôi học yêu những ngụm chanh dây chua.Tôi học yêu bài hát của lũ mòng biển.Tôi học yêu Chianalea của Scilla.Feliciano thương nhớ, vì vẫn còn em nơi hè gỗ, nơi bọt tung trắng xóa, nơi nắng đổ trên vai, nơi ly chanh dây vắt đầy, nơi mòng biển bay, và vì vẫn còn em nơi tôi, tôi lại học yêu em lại từ đầu, để có thể yêu em nhiều hơn cho đến khắc vô tận. Mãi mãi.
Chianalea của Scilla, có biển và nắng.Chianalea của tôi, có mòng biển, nước chanh dây, và em. .
Yêu em thật nhiều và hôn em thật nhiều, đến Feliciano thương nhớ của tôi,Ludwig Beilschmidt.
Chinalea của Scilla, ai mà chẳng biết về em. Em vốn là kẻ trai người Venice có gia cảnh khá giả. Và ngoài điều ấy ra, Thiên Chúa đã chẳng cho em điều gì. "Ludwig, anh thôi đi! Người có kế hoạch của Người dành cho em!"Phải, tôi cũng cố vì em mà tự nhủ điều ấy, cố vì em mà tin lấy điều ấy; nhưng cho đến giờ phút này, tôi vẫn không thể không tự hỏi rằng, liệu Người có thực sự đã bỏ chút công khi nghĩ ngợi về cái mà Người gọi là 'kế hoạch' khi Người vẽ ra cho em. Cuộc đời của em vần vũ, giống như những bức tranh của em vậy; những bức tranh của trường phái Biểu hiện và trường phái Ấn tượng trừu tượng. Phải, Thiên Chúa đã chẳng cho em điều gì. Thiên Chúa cho cha mẹ em ngủ sớm hơn Người đã hứa với em trong mỗi đêm kinh cầu. Tuổi mười chín, em thơ thẩn dọn về Chianalea một mình cùng cánh mòng biển hững hờ. Phải, Thiên Chúa đã chẳng cho em điều gì. Feliciano, em chưa bao giờ có khả năng nhìn thấy gì, ngoại trừ một màu vẩn đục đen tối, và em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được thấy thế giới này trông như thế nào, chí ít là ở những ngày em còn vướng kẹt tại dương trần này.Phải, Thiên Chúa đã chẳng cho em điều gì. Sức khỏe em yếu, và em thừa biết mình sẽ phải ra đi vào thời điểm nào trong đời. Rất, rất sớm. Cứ như thế mà bước đến cuộc đời này, em đã luôn là một giọt sương mai, sớm sóng sánh cũng như chóng tan bay; và em sẽ phải mãi như thế, cái cuộc đời chó chết của em. Em chật vật đến từng thứ nhỏ nhất; từ việc phải dò dẫm đi bộ trên từng bậc cầu thang đá cho đến việc phải đoán xem những điều xung quanh em đang xảy đến như thế nào.
Và Feliciano thương nhớ của tôi, tôi chưa bao giờ hiểu được những suy nghĩ của em. Tôi không thể hiểu vì sao làn môi em vẫn cười.Tôi không thể hiểu vì sao bàn tay em chịu làm đôi mắt.Và tôi càng không thể hiểu vì sao em chấp nhận mọi thứ đến như thế. Và tôi càng không thể hiểu vì sao em vẫn có thể vô tư mà yêu đời đến thế? Dẫu mọi thứ đã như những mảnh sành vỡ, cắt đứt da thịt em?
Chân luôn ngồi đung đưa cho sóng vỗ về, em không nhìn được gì nhưng lại thích vẽ. Tôi tự hỏi, em có thấy gì để vẽ chăng? Và em vẽ mà chẳng dùng cọ. Em vẽ bằng những đầu ngón tay, bằng tiếng mòng biển kêu và bằng những nhịp sóng tràn bờ. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh em, một tay vừa giữ ly chanh dây, một tay thì cho chấm những đầu ngón tay vào chỗ màu acrylic rồi vẽ thẳng lên khung tranh vải bố. "Không nhất thiết phải nhìn mới thấy, nhưng nhất thiết phải cảm để thấy, Ludwig ạ."Và em đã luôn nói như thế mỗi khi tôi than trách cho số phận em. Feliciano thương nhớ, em khờ khạo làm sao.
Em hay đưa tay lên mà khép mi tôi. Rồi cầm tay tôi, em thích để cho những ngón tay tôi được chạm, được nhúng trong chỗ màu acrylic sánh lại.Em muốn tôi cảm nhận những điều hay ho mà chỉ duy em thấy.Nhưng tất cả những gì tôi có thể cảm nhận chính là bàn tay đầy mềm của em, da thịt ấm áp của em quyện vào tôi. "Màu đỏ có lẽ sẽ thơm mùi hoa hồng và tulip. Nhưng Ludwig, anh biết không, em không thích màu đỏ, vì khi chạm vào màu đỏ rõ lắm; màu đỏ quánh, và sệt dày hơi giống máu sắp đông lại. Nhưng màu đỏ thực sự trông như thế nào thế Ludwig?"- Màu đỏ ư, Feliciano? Màu đỏ giống như tấm chăn nhung mà tôi và em đắp chung mỗi đêm vậy. Và màu đỏ còn giống như dòng máu đang trào cuộn trong anh vì em. Màu đỏ nóng và dữ dội vô cùng."Màu trắng giống như loài mòng biển. Màu trắng mềm tơi như lông vũ chúng, và ai oán như tiếng chúng kêu vậy. Nhưng màu trắng thực sự trông như thế nào thế Ludwig?"- Feliciano, em nói phải đấy. Màu trắng giống như loài mòng biển vậy. Màu trắng mềm tơi, và màu trắng nói nhiều lắm. Nói nhiều lắm."Màu xanh thì hơi trơn lạnh, nhưng có nhịp điệu êm ả. Màu xanh giống như khuya tháng Một, khiến em thoải mái. Nhưng màu xanh thực sự trông như thế nào thế Ludwig?" - Màu xanh là màu sóng biển quyện nơi cổ chân em mỗi ngày. Màu xanh mát mẻ, tắm tôi và em mỗi ngày. "Và màu vàng là màu em thích nhất, Ludwig à! Một màu ấm giống như tháng Bảy; màu vàng luôn khiến em vui. Màu vàng chạm vào là dễ nhận ra nhất! Màu vàng chẳng dày tí nào, phải quẹt tô nhiều lần mới nổi lên. Màu vàng giống như lụa vậy, mỏng mềm nhưng rất kích thích. Màu vàng chắc hẳn phải ngọt thanh. Nhưng màu vàng thực sự trông như thế nào thế Ludwig?"- Màu vàng à? Em biết không Feliciano, màu vàng giống như màu tóc em ánh lên khi sáng đến, chiều về. Màu vàng, tôi thích màu vàng. Tôi thích màu vàng vì màu vàng giống màu nước chanh dây em hay uống, và tôi thích màu vàng vì màu vàng sáng tươi giống em. Màu vàng, giống bóng hình em, khiến tôi hạnh phúc, và cũng khiến tôi đau đớn.
Feliciano thương nhớ, em nói nhiều và em cười nhiều, và tôi yêu em vì những lẽ ấy. Em nói, em cười với tất cả những gì Thiên Chúa gửi đến cho em. Dẫu là ít ỏi nhất.
"Ludwig, anh nghe thấy chứ, lũ mòng biển lại đến với em này.""Em có vẻ thích chúng nhỉ?""Hiển nhiên rồi, em thích mòng biển nhất!"" Thật chứ!? Nhưng vì sao thế, Feliciano?""Vì chúng là loài chim gần như duy nhất là dạn người. Và vì chỉ có chúng mới đến chơi với em và mang quà đến cho em mà thôi, Ludwig ạ." Mòng biển, chúng đến là nhức đầu; cái thanh âm chực vuột khỏi cơ thể chúng, đến là khàn khảo. Tôi đã từng nghĩ rằng, mình sẽ chẳng bao giờ ngóng trông nổi loài chim ấy; hay muốn giữ lại phần nào của tiếng kêu chúng dập vào đôi cánh vỗ bay. Nhưng em thì khác. Em thích loài chim thuộc về biển trời ấy, và em vẫn mãi thích bản ca bi ai thảm thiết mà chúng hát cho em mỗi ngày. Em thích chúng rất nhiều, loài chim tê tái tắm trong nắng ấm."Lũ mòng biển luôn là động lực khiến em muốn sống tiếp, Ludwig.""Tại sao thế?""Mặc cho những gì chúng làm đều khiến người ta liên tưởng đến những tiếng choe chóe như đang khóc lóc kêu gào để rồi hay bị đuổi đi, song chúng vẫn luôn bạo dạn ở đó và đậu vững, thậm chí chúng lại còn chuyển sang kết thân với kẻ đã luôn xua chúng đi. Chúng bạo hết sức!"Feliciano hay cho chúng ăn. Em luôn chia bữa sáng cho chúng, món bánh mì kẹp cá ngừ của em."Đấy là trường hợp hiếm, em biết đấy, và nó chỉ xảy ra với em thôi."Ban đầu chúng dùng cả lòng tham để cướp đồ ăn của em, nhưng sau cùng chúng biết chúng sẽ luôn có phần từ em nên thành ra không dành giựt nữa. Và quen dần, lũ mòng biển hay quây lại mà chơi gần chỗ em ngồi vẽ. Có hôm chúng mang về cho em dăm ba hộp thuốc lá trống hoác, và em dùng mấy cái hộp rỗng ấy để nhổ hột chanh dây khi uống ngoài biển. Có hôm chúng mang về cho em vài miếng nhựa dẹp, và bằng một cách kì quái nào đấy, em có thể sử dụng chúng như dao vẽ. "Đấy là do chúng ta trước mà. Chúng hung hăng, nhưng sẽ không gây rối gì với chúng ta nếu chúng ta chẳng làm gì nó. Chúng khôn ngoan lắm đấy!"Và phải, chỉ cho đến hôm cuối cùng của em trên đời này, tôi mới vỡ lẽ lũ chim ấy đã khôn ngoan hơn tôi gấp nhiều lần..
Nhớ tới ngày xưa với biển trời, lại phải nói về việc em vẽ hăng say thế nào. Em vẽ tất cả những gì bốn giác quan của em cho em hay. "Em muốn vẽ khung cảnh trước mắt em, Ludwig. Anh tả cho em nghe nhé?" Tôi ngồi cạnh em, đang cố hoàn thành luận án cuối năm nhưng không thể không ngạc nhiên, để rồi ngẩng đầu nhìn em. Làm sao tôi có thể miêu tả cho em?"Tôi...cầm tay em nhé, Feliciano?"Tôi nhớ cách em cười rả rích giấc chiều hôm ấy. Và đan vào nhau, tay em hơi giật mình nhưng chóng úp đặt ở trên, còn tay tôi áp ngại ngùng ngửa ra, ôm ở dưới. Và tất cả đã thêu vào hàng mi rung của tôi hôm ấy; cả cái sự hạnh phúc nhất và cả cái đau đớn nhất từ kẻ yêu em. Vẫn là một bức tranh trong rất nhiều bức tranh trường phái Biểu hiện của em, nhưng đấy là bức tranh duy nhất tôi được vẽ chung với em. Và là bức tranh đầu tiên tôi vẽ bằng nước mắt và là lần đầu cũng như lần cuối tôi dám khóc thành tiếng; liệu em đã hay?Tiếng tôi run vỡ theo từng đợt sóng vỗ.Cánh mũi tôi phập phồng theo từng nhịp cánh mòng biển liệng bay. Và ngón tay tôi tê theo tóc nâu em đung đưa trong gió buồn. Man mác. Mơ hồ. "Nè nè Ludwig, em muốn vẽ nắng. Anh đã luôn nhắc về nắng mà, và nắng là như thế nào thế?""Nắng...giống như nước chanh dây vậy." Chẳng dám nhìn em, tôi đã hướng ánh nhìn ra xa, dẫu tôi thừa biết em cũng không thể thấy mắt tôi cay đỏ thế nào. "Ừ, Feliciano. Nắng giống như nước chanh dây em hay uống vậy."Thơm, ngọt, và hơi chua. Thanh dịu; nắng của tôi và em. Tôi đưa ngón tay em đến chỗ màu vàng acrylic của em. Và em đã thích run điều đó đến đổ cả nước mắt lên tiếng cười òa của em. Và tiếng thích thú của em, lại gọi những cánh chim mòng biển ướt đẫm những dải nắng vàng sắc chanh dây em. "Màu vàng! Nắng có màu vàng! Nước hanh dây có màu vàng! Tuyệt quá, Ludwig!"Chúa tôi!, tôi còn nhớ rõ, chỉ vừa nghe em khóc cười, tôi đã siết chặt cứng lấy em mà ôm hôn, mà hít lấy hít để sự trong trẻo thống khổ của em. Tôi không thể chứng kiến thêm cái cảnh tréo ngoe như thế, dẫu là một lần nữa thôi, và tôi đã luôn đau từng khúc ruột chỉ vì nỗi ám ảnh này. Và mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc hôm ấy, tôi lại quặn thắt. Chúa tôi!, Feliciano đáng thương của tôi.
Chianalea của Scilla ngoài biển và nắng, thì còn có những đêm thêu đan tiếng cười mơ màng cùng sóng vỗ. Phải. Có những đêm thênh thang mà tôi và em không về nhà. Có những đêm tôi và em vào giấc dưới nền trời khuya rực sao cùng loài mòng biển. Ồ Feliciano thương nhớ, ở đâu đó em còn nhớ chứ? Sau một hồi dành nhau cột dây thừng vào cọc gỗ, ta lại cùng đắp chăn; thuyền của em không có then hay ván ngồi, để tôi và em có thể nằm chơi trên con thuyền độc mộc sơn vàng. Em thậm chí còn để cho lũ mòng biển đậu nhờ trong phần khoang thừa dưới chân nữa chứ."Nhưng chúng ngoan mà!""Phải rồi, và tôi sẽ chỉ cho chúng ngủ nhờ ở trên thuyền nếu chúng không hất đổ bình chanh dây của em mà thôi."Em hay cười với mấy câu nói vớ vẩn như thế của tôi. Và chúng ta đã ngửa mặt hướng lên trời, để cho những làn gió đêm âu yếm lấy da thịt. Tôi đã luôn ước trong lúc ấy em có thể được nhìn thấy bầu trời khuya đã đẹp đẽ thế nào. Và cũng trên con thuyền, em kể nhiều chuyện cho tôi nghe, và em kể cả những giấc mơ của em. Con thuyền dập dềnh, lênh đênh trôi theo những con chữ của em rơi trên mặt nước. "Em ước em và anh sẽ không có ngày xa nhau. Mãi mãi, cứ thế này mà bập bềnh trên biển đêm." Và những ước mơ của em luôn khiến tôi phải xót xa. Tôi đã phải siết cứng tay cho đỏ rộp, chỉ để kìm lại những xúc cảm có thể sẽ phá hủy đêm tháng Bảy của em nếu tôi vô tình để lộ ra.
"Ừ, tôi cũng chỉ ước duy điều ấy-""Thôi nào, em biết chắc chắn anh còn có nhiều điều ước cần phải chu toàn lắm. Anh chàng sinh viên ưu tú ơi, anh còn phải về lại Đức để nộp luận án nghiên cứu, rồi nào là đậu đại học chuyên ngành địa chất học của anh này, nào là kiếm được việc làm ở các trung tâm và viện nghiên cứu địa chất, khoáng sản, các đơn vị đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản, tìm kiếm hay thăm dò khoáng sản như anh luôn nguyện vọng. Rồi anh sẽ phải đi rất xa, và rất nhiều nơi, và rồi làng Chianalea chỉ còn là một hạt cát nhỏ trong trí nhớ về các chuyến đi của anh mà thôi. Ô ô, và còn chưa kể đến là việc cưới vợ và lập gia đình cho riêng anh này. Họ chắc cũng sẽ phải vất vả lắm vì một người chồng, một người cha hay đi công tác xa như anh lắm đấ-""Feliciano, em ngưng đi."Và những lúc như thế, tôi lại phải chứng kiến em khóc.Em có thể không thấy tôi khóc, nhưng chắc chắn, tôi luôn nhìn thấy được mắt em ướt đi. " Em sẽ nhớ anh lắm, Ludwig, mãi mãi. Nhưng sau này anh về, anh đừng nhớ em nhé. Nhất định đấy."Feliciano thương nhớ, em có biết anh đã vì câu ấy mà dằn vặt mãi. Anh đã làm gì sai để rồi phải khiến em nói ra những câu như thế? Làm sao anh có thể quên em kia chứ, Feliciano thương nhớ?
Mặc đấy là sớm cháy, mặc đấy là chiều úa, đâu đó trong em vẫn luôn bị ám ảnh về cái chết của chính mình. Những suy nghĩ vòng lặp ấy càng ngày ăn mòn nhận thức em, và chúng hiện rõ trên những bức tranh của em, trên những di chuyển của đầu ngón tay em. "Và màu đen; em đã không biết nữa, người ta bảo màu đen giống như những gì em luôn nhìn thấy. Nhưng em nghĩ, có lẽ sẽ đúng hơn khi nói màu đen giống như những gì em luôn cảm thấy. Nhưng màu đen thực sự trông như thế nào thế Ludwig?"- Màu đen, màu đen...ư?Cuốn kinh thánh viết bằng chữ braille vẫn luôn ở bên người em, nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi suy nghĩ về một cái chết nhân đạo len lỏi trong thâm tâm em. "Ludwig, anh nghĩ sao về cái chết nhân đạo?""Không."Tôi đã gắt gỏng với em." Không, tôi không thích chúng, dù chỉ là một chút. Feliciano nghe này, không được nói với tôi rằng-""Không có đâu, Ludwig. Em nói giỡn thế thôi."Bao ngày gió cuốn; và nỗi lo sợ duy nhất của tôi chính là những câu nói cứ vu vơ như thế của em. Bâng quơ.
Sóng vỗ rì rào, những tiếng huýt sao em vi vu; và trên chiếc thuyền độc mộc, những ngón tay em chạy trên khuôn mặt lo lắng của tôi."Âu sầu gì sao, Ludwig?"Một nỗi buồn chơi vơi. "...Đừng tự ý bỏ tôi mà đi chứ, Feliciano?"Em vẫn luôn trả lời tất cả câu hỏi của tôi, nhưng chỉ riêng với câu hỏi này, em chưa bao giờ đáp lại;dẫu cho tôi có hỏi thêm hàng ngàn lần nữa.Em đã chỉ quàng tay quanh người tôi rồi úp mặt em vào tấm lưng tôi. Và khi lưng tôi ướt, tôi biết mắt em lại nhòe nóng. Nốt trầm uất, em ngâm nga cho biển cả và tôi.Chianalea của Scilla, mặc là có biển và có nắng, có đêm thêu đan tiếng cười đấy, nhưng chắc chắn luôn có lúc pha nước mắt tôi và em.
Trăng ngả ngang đầu, vuốt mái tóc em còn ướt nước mắt tôi rấm rứt.
Mưa trên biển vắng luôn là những đêm tôi thích nhất. Đấy là một trong những đêm hiếm hoi tôi và em có thể nằm duỗi chân ra vì không phải vướng bận gì lũ mòng biển ngủ nhờ. Và cũng trùng hợp những hôm thế này, những nỗi lo sợ ẩn dật về cái chết của em như được gội trôi bớt vào mưa mà đổ xuống biển luôn vậy. Mưa khuya; tôi và em trùm chăn qua đầu, khúc khích quấn chặt với nhau ở bên trong. Những đêm như thế, em hay vào giấc nhanh, và sâu lắng. Nhẹ vương theo gió, những câu hát ru em dạy tôi, tôi thả chúng vào không gian tí tách. Tôi cứ ước mãi, rằng tôi và em sẽ mãi có thể nằm yên bên nhau như thế, ấm áp và yên bình một góc trời. Chưa bao giờ làm tình điên dại như trong những thước phim hay như trong các cuốn tiểu thuyết, nhưng chỉ nằm ngủ cạnh nhau mà thôi; ôm chặt nhau, hôn và hít lấy hương cơ thể của nhau lẫn trong mùi mưa. "Ngày mai anh nhớ đánh thức em dậy sớm nhé. Em muốn vẽ lại đêm nay của chúng ta lên tranh."Em hay nói với tôi như thế trước khi em thiếp đi lúc nào chẳng hay. Và những lúc em chẳng còn nghe tôi nói được gì nữa, tôi lại hay thì thầm với em."Tôi yêu em, Feliciano. Và chừng nào tôi còn yêu em, tôi sẽ còn mãi yêu em, nhiều lắm."
Nhưng đêm rồi cũng tận, trăng cũng phải tàn. Rồi điều gì đến cũng phải đến; cảm em cũng biết, tôi sắp phải về Đức trong vòng một tuần ấy. Và đã có một sáng khi em tỉnh thức, em hỏi tôi thế này:"Ludwig, anh có giấy bút ở đấy không?""Có, sao thế Feliciano?"Em không nói gì, chỉ cười rồi vươn vai."Nắng ấm, giống như chanh dây. Và nắng ấm khiến em vui; phải, phải, em sẽ nhớ mãi điều này, kể cả cho đến giây khắc ra đi.""Feliciano, em-""Anh viết cho em một số thứ nhé. Dù gì thì em cũng phải chuẩn bị, ngày ấy đã đến rất gần rồi.""Ai bảo em thế, Feliciano?"Mặt tôi méo đi khi những gì em có thể phản ứng chỉ là những mảnh cười chắp vá."Lũ mòng biển nói cho em; chúng mấy ngày nay đã khóc nhiều quá. Và ly chanh dây của em cũng đã cho em hay điều ấy; nó ngày càng khiến lưỡi em chua rát quá rồi."Bình minh lộng gió trên con thuyền độc mộc, hôm ấy em đã muốn viết di chúc. Em đã bảo với tôi, em muốn bán ngôi nhà nhỏ của em ở Chianalea. Tôi đã không viết vào.Em đã bảo với tôi, em muốn người ta đến dỡ con thuyền này đi. Tôi đã không viết vào. Em đã bảo với tôi, em muốn có người cho lũ mòng biển ăn. Tôi đã không viết vào.Em đã bảo với tôi, em muốn những bức tranh của em sẽ được đốt đi. Tôi cũng không viết vào.Và em đã bảo với tôi, em muốn mình được hỏa táng và em còn muốn tro mình được rải xuống biển. Tôi lại càng không thể viết vào. Và em đã bảo với tôi, em muốn tôi xóa bỏ sự tồn tại từng có của em hoàn toàn khỏi dương trần này, và đặc biệt là trong tâm trí tôi. Tôi có chết cũng không thể viết vào cho em.Giận đỏ đến rộp mặt, tôi vẫn nhớ tôi đã cáu thế nào, và tôi đã mắng em. Tôi không muốn em bị quên lãng và để rồi nỗi nhớ nhung tôi dành cho em sẽ mòn theo chỗ sỏi đá ngoài bờ bị sóng vỗ ngoài kia. Hôm ấy, tôi và em giận nhau một trận lớn. Tôi vừa mắng, vừa cố giữ chặt em trong vòng tay. Còn em vừa hét, vừa khóc, chới với cùng thân hình buồn gầy của em.Em không muốn nghe thêm gì ở tôi nữa; lũ mòng biển đã nói với tôi như thế.Nắng mai thấm đầy trên tóc em, nhưng nặng ướt như mưa chiều. Feliciano thương nhớ, em đã trông bơ vơ nhường nào giữa cảnh biển trời mênh mang. Cay mắt lòng, tôi và em.
Rồi tôi và em đã không gặp nhau hai ngày áp cuối; em hẳn phải giận tôi lắm?Tôi viện phải hoàn tất giấy tờ; để rồi đến cả việc em đã đi đâu, làm gì, tôi cũng chẳng hay. Thế nhưng tôi vẫn cứ cố chấp viện, đã ngu xuẩn như thế; để không phải đối diện em, để không phải đối diện nỗi nhung nhớ sợ xa mãi..
Nuối tiếc, nuối tiếc nhiều. Để rồi tình tôi và em như kiếp mây trôi, để rồi đường về Chianalea xa vắng mất lối trong tôi. Chiều ngộp gió, em gặp tôi lần cuối. Vàng óng, rực ngàn nỗi buồn mân mê trong lòng bàn tay tôi và em.Lần đầu và lần duy nhất tôi thấy em đứng một mình giữa sóng, không có giá vẽ nữa.Em nói em muốn gặp tôi. Em nói em muốn khóc cho tôi thấy. Em nói em muốn tôi phải bị ấn tượng với hình ảnh xấu xí và đau đớn này của em, để rồi tôi có thể quên em đi trong nhẹ nhõm, thanh thản. Nhưng rút cuộc, em chỉ toàn cười. Em nói em không muốn cười, nhưng rồi em cũng nói em không thể ngưng môi mình tỏ hạnh phúc vào phút cuối. Và điều ấy, thực sự khiến tôi quặn thắt. Không muốn nhớ, nhưng chẳng thể quên. Đưa tôi ly chanh dây cuối cùng, em vừa cười vừa nói, giọng nhẹ bẫng như bọt biển tung vào sỏi đá."Em chưa bao giờ trách anh vì những gì anh làm với em. Cũng đến cuối con đường rồi, anh phải rời thôi. Và đừng buồn nếu như không bao giờ còn được nghe thấy giọng em nhé. Em yêu anh nhiều lắm, Ludwig của em."Tôi đã chẳng biết đấy là câu nói cuối cùng của kiếp người mệt rã của em. Nhưng loài mòng biển biết; đôi mắt chúng nổi giông tố. "Em còn vẽ chứ, Feliciano? Và suốt mấy ngày nay, em đã đi đâu thế, Feliciano?"Trên biển đìu hiu ngày ấy, tôi gặng nói, tôi gặng hỏi, gặng khóc, gặng cả cười, đến cùng cực, nhưng em chẳng còn nói thêm điều gì nữa. "Em... đã ổn chứ,Feliciano thương nhớ của tôi?"Tôi gào; tôi xin lỗi em, tôi xin lỗi tất cả những điều tôi từng mắng vào mặt em. Nhưng em chỉ mơ màng xoa tay trên mặt tôi, lần mò những cảm xúc trương phình trên mi tôi, và em lắc đầu rồi cười. Tôi nghĩ em đã có nói gì đấy, nhưng ngoài tiếng kêu thống thiết của chính mình, tôi chẳng còn nghe thêm được điều gì nữa. Tôi hôm ấy, cáu với chính mình vô cùng cực. Nhưng rồi lại bứt rứt đan tay, đan môi, đan cả cơ thể ngã đổ vào trong cơn sóng dập dềnh, tôi và em ôm nhau trong làn nước lạnh, cứ như thế những giây phút tưởng mong sẽ dài mãi. Lấp loáng, ướt trên em; những mảng màu rực rỡ nhất đời. Lũ mòng biển khôn ngoan, chúng rõ hơn tôi, rõ hơn tôi bao giờ hết, về kiếp người thoảng gió biển mặn của em. Chẳng rõ chúng kéo từ đâu đến, lũ mòng biển đã tô trắng muốt một mảng trời cho ánh nhìn tối mê của em. Và suốt ngày hôm ấy, chúng chỉ bay chập chờn vòng quanh em, nhưng chẳng kêu lấy một tiếng ai oán nào.
Rồi tối cuối cùng đã chẳng có được một con chữ thốt ra, chỉ tôi và em cố thanh thản ngủ trong lòng nhau. Ly chanh dây lóc cóc đá; em thì cười những giọt hạnh phúc cuối, còn tôi thì đau như bị lóc thịt. Rồi tìm môi nhau giữa đêm tối màu, tôi và em giã nát những ngày đã qua. Đầu đọc cassette hát trên hè gỗ hướng biển, cho khóe mắt em mặn nồng. Và đấy là buổi tối cuối cùng của em ở Chianalea trập trùng tiếng mòng biển khóc thương. Nơi vòng tay tôi, em khép mi cay ở tuổi mười chín. Tháng Bảy trời cao, và trong giấc chiêm bao ôm trọn em mà ru, em sống mãi ở cái tuổi đôi gò má phiếm hồng. Em đã xa xôi, bỏ tôi lại một góc trời thương, cùng ly chanh dây dang dở, cùng tiếng mòng biển bi ai.
Sau này, người ta đến bảo tôi, trong suốt hai ngày trước ấy, em đã tìm đến bên bệnh viện để hủy đơn xin cái chết nhân đạo mà trước đấy em đã chấp thuận. Có người bảo, em chắc là cũng biết sợ chết rồi nên mới hủy.Cũng có người bảo, hẳn em sợ mình không thể lên thiên đường nếu chấp nhận cái chết không tự nhiên ấy.Nhưng có lẽ, có lẽ...chính em đã tự biết ngày mà Thiên Chúa sẽ dẫn em đi đã tự đến gần hơi thở em rồi.
Tôi lùi một ngày mình về nước để được tiễn em trong ngày sau cuối. Nhìn nắng liệm hồn em, tôi chua chát an lòng, cho em được vùi say vào những cơn sóng đắp lên. Để rồi nhìn quanh Chianalea của Scilla rệu rão; chỉ tôi và tro bụi em cùng cánh mòng biển trên trời nổi gió.
Feliciano thương nhớ, Em đã bảo với tôi, em muốn bán ngôi nhà nhỏ của em ở Chianalea. Tôi đã mua lại nó; nhà của tôi và em. Em đã bảo với tôi, em muốn người ta đến dỡ con thuyền này đi. Tôi đã cũng mua lại nó, vẫn để sơn vàng. Đêm đêm cột cọc, tôi thả trôi cùng những nguyện cầu tôi gửi cho em.Em đã bảo với tôi, em muốn có người cho lũ mòng biển ăn. Tôi tình nguyện san sẻ thức ăn với chúng; và chúng vẫn luôn thích món bánh mì cá ngừ. Phải rồi, Feliciano, chúng cũng nhớ em nhiều lắm, ngày nào chúng cũng mang đến ngôi nhà của tôi và em những bao thuốc lá rỗngEm đã bảo với tôi, em muốn những bức tranh của em sẽ được đốt đi. Tôi không đốt, nhưng treo chúng trong các căn phòng, cho rực cùng nắng vàng.Và em đã bảo với tôi, em muốn mình được hỏa táng và em còn muốn tro mình được rải xuống biển. Dẫu biết đau đớn, nhưng tôi lại thực hiện điều ấy cho em. Vì tôi biết, em sẽ hạnh phúc hơn nếu được giải phóng khỏi chiếc hũ sành cầm tù, để được hợp thể với những đợt sóng tung bọt, đã từng ướt chân tôi và em.Và em đã bảo với tôi, em muốn tôi xóa bỏ sự tồn tại từng có của em hoàn toàn khỏi dương trần này, và đặc biệt là trong tâm trí tôi. Và vẫn điều này, tôi không thể. Cho dù biết em rồi đi, nhưng nếu mây vẫn còn trôi, nếu sóng vẫn còn vỗ, thì tôi vẫn còn yêu em..
Tôi của em, nay tóc đã có những điểm bạc trên tóc, nhưng tôi vẫn yêu em nhiều lắm, Feliciano thương nhớ.Sau ngày ấy, tôi về Đức, dốc công học hành rồi ra trường; phải, như những gì em đã nói trong một đêm trên con thuyền độc mộc. Em đã nói tôi sẽ kiếm được việc làm ở các trung tâm và viện nghiên cứu địa chất, khoáng sản, các đơn vị đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản, tìm kiếm hay thăm dò khoáng sản mà nhỉ? Hẳn tôi đã làm em thất vọng vô vàn.Giờ nay tôi làm việc cho sở xây dựng của Reggio Calabria này, để được quanh quẩn với hồn em chốn tận cùng nước Ý. Tôi không ngại phải bỏ lại thế giới trước kia mà tôi hay mường tượng đến để được ở với em thế này; tôi không ngại gió mặn, tôi không ngại sóng dữ, tôi không ngại tiếng khóc bi ai của loài mòng biển, tôi không ngại những giọt chua đọng miệng ly chanh dây, miễn tôi được nán lại thêm một giây cuộc đời với em. Feliciano thương nhớ của tôi, có thể ngày em còn ở đây với tôi, tôi vẫn chưa nói với em, nhưng em chính là thế giới của tôi. Đã luôn và mãi mãi. Chianalea nay có thể chẳng còn giống như Chianalea mà tôi và em đã từng vẽ những hạnh phúc với nhau, nhưng Chianalea này vẫn còn hát mãi bản tình ca đôi mươi nơi sóng biển trào cuộn, như khi tôi và em ngã vào dòng trôi. Tôi học yêu lại từ đầu. Tôi học yêu mùi màu vẽ acrylic.Tôi học yêu tiếng cassette lạo xạo trong đêm.Tôi học yêu những bậc thang đá trơn trượt.Tôi học yêu những bao thuốc lá rỗng tuếch lâu lâu lại xuất hiện nơi hè gỗ.Tôi học yêu mùi gió mặn.Tôi học yêu tiếng sóng vỗ.Tôi học yêu từng viên sỏi bóng mòn.Tôi học yêu tiếng lọc cọc khi con thuyền độc mộc lênh đênh.Tôi học yêu những ngụm chanh dây chua.Tôi học yêu bài hát của lũ mòng biển.Tôi học yêu Chianalea của Scilla.Feliciano thương nhớ, vì vẫn còn em nơi hè gỗ, nơi bọt tung trắng xóa, nơi nắng đổ trên vai, nơi ly chanh dây vắt đầy, nơi mòng biển bay, và vì vẫn còn em nơi tôi, tôi lại học yêu em lại từ đầu, để có thể yêu em nhiều hơn cho đến khắc vô tận. Mãi mãi.
Chianalea của Scilla, có biển và nắng.Chianalea của tôi, có mòng biển, nước chanh dây, và em. .
Yêu em thật nhiều và hôn em thật nhiều, đến Feliciano thương nhớ của tôi,Ludwig Beilschmidt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me