LoveTruyen.Me

Geto Suguru X Readers

Bạn mới chuyển đến đây sống cách đây không lâu vì công việc của mình. Tuy ở nơi này không khí rất thoáng đãng và sạch đẹp. Nhưng lại rất ít ngôi nhà sinh sống ở đây, gần như là chỉ lác đác vài ngôi nhà.

Trái lại, bạn lại rất thích điều đó, bạn không thích sự ồn áo náo nhiệt của khu đô thị, nên đây là một nơi lí tưởng dành cho bạn.

Tuy nhiên, bạn hay bị anh hàng xóm đối diện làm phiền. Dù bạn đã liên tục né tránh anh, thậm chí còn không tiếp anh ta. Nhưng anh ta vẫn tiếp tục làm phiền bạn.

"Bé hàng xóm ơi, nay anh làm chút bánh này, em nhớ sang ăn nha"

"A, em xin lỗi, nay em bận rồi ạ"

"Thế à, thế lần sau nhớ sang nhé"

"...."

Đấy, cứ dụ dỗ con gái nhà lành sang nhà mình, đứa nào chả thấy phiền, có khi muốn đấm anh ta không chừng. Cũng may cho anh ta là anh ta có một bộ mặt điển trai cùng thân hình cao to, chứ không mình đã đấm anh ta rồi ( có khi chưa kịp đấm đã bị anh ta bế thóc lên rồi =))))) )

Hôm nay bạn đi làm về có chút muộn, nên bạn phải ghé vào cửa hàng tiện lợi để đi mua đồ ăn sẵn về ăn.

Dù đã muộn như vậy rồi, nhưng bạn vẫn thấy điện nhà anh hàng xóm cứ bật lên.

"Muộn rồi, anh ta không ngủ à? Mà, kệ anh ta chứ, ai quan tâm"

Bạn bây giờ đang mặc một chiếc áo hai dây mỏng dính cùng một chiếc quần đùi ngắn tũn dưới bếp. Và có vẻ như tình cảnh hiện tại không ổn lắm.

"Huhu đang đói vcl ra, mà lò vi sóng bị hỏng mất tiêu, bếp cũng không bật được, xui del chịu được TwT "

Như đã nói, bếp thì không bật được, lò vi sóng thì bị hỏng. Và nếu không được ăn thì bạn biết rồi đấy. Không làm được việc -> Sếp mắng -> Bị trừ lương -> Không có tiền -> Hẹo.

"Phiền phức ghê"

"Hay là sang nhờ anh hàng xóm nhỉ? Nhờ anh ấy sửa cho, vậy là xong. Ui mình thông minh quá, hihi"



"Hmm... Cái này, anh nghĩ anh không sửa được đâu. Xin lỗi em nha" ( Thực ra anh ta sửa được )

"Ơ...Huhuhu"

"Hay là giờ như thế này đi, em sang nhà anh, anh hâm nóng đồ ăn cho nhé"

"Dạ???? Có thật không ạaa??"

"Thật, dù gì là hàng xóm với nhau mà, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi"

"Ui, em cảm ơn anh rất nhiềuuu"

"Anh ấy không đáng ghét như mình nghĩ nhỉ"  Bạn thầm nghĩ

Tuy nhiên, từ lúc sang nhà anh ấy, mọi chuyện rất là lạ, lạ từ cái đoạn ngay khi bạn bước vào cửa nhà của anh. Anh ta liền khoá cửa lại. Bạn đã nghĩ chắc do anh ấy sợ có trộm thôi.

Nhưng không, mọi chuyện còn kì lạ hơn nữa. Trong lúc bạn rảnh rỗi đợi đồ ăn nóng lên, thì anh ấy không ngừng nhìn chằm chằm vào bạn, như thể muốn ăn tươi nuốt sống bạn vậy. Điều đó khiến bạn rất căng thẳng và có chút sợ sệt.

"Sao anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình thế nhỉ? Đáng sợ quá. Hay anh ấy định... Không không, anh ấy là người đã giúp mình trong lúc mình khó khăn, mình không thể nghĩ xấu về anh ấy được"

Tiếng "Ting" của lò vi sóng kêu lên, làm xoá đi những suy nghĩ hiện tại của bạn. Bạn bây giờ cũng đã có chút đói rồi, nên cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa.

"Nóng đấy, để anh bê ra cho"

"À không, em có thể tự làm được"

"Ngồi yên ở đấy đi, em không cần phải làm gì đâu"

"D-Dạ"

Cả 2 lúc sau lại yên lặng một lúc, sau đó anh liền bắt chuyện lại với bạn.

"Này Y/n"

"D-Dạ, có chuyện gì vậy ạ?"

"Em không cần phải căng thẳng quá đâu, thư giãn đi, dù gì em đi làm về cũng mệt rồi mà"

"..."

"Em có người mình thích chưa?"

"Em chưa"

"Vậy sao mấy lần anh sang nhà em, em đều né tránh anh vậy?"

"Chết moẹ rồi, biết phải nói sao với anh ta đây? Chả lẽ kêu anh ta phiền??? Không không, nói vậy anh ấy sẽ buồn mất"

"A, tại vì nhìn anh đẹp trai quá, nên em khi nhìn thấy anh có chút ngại ngùng ( anh ta đẹp trai thật ) "

"Thế à? Tại vì dạo gần đây anh đang thích một cô bé hàng xóm, mà anh chủ động bắt chuyện thì cô bé đây cứ né tránh anh không à"

"H-Hả..?"

"Y/n này, em hiểu mà, anh thích em lắm đó, ngay từ khi em chuyển tới đây anh đã thích em rồi. Lần đầu tiên ta gặp nhau, em đã cười với anh một cái. Anh rất thích nụ cười của sự ngây thơ đó "

"C-Cái này, là đang tỏ tình với em ạ?? Nhưng em còn không biết tên anh, sao anh có thể thích một người như em được??"

"Hãy nhớ tên anh. Anh là Geto Suguru. Anh yêu em. Liệu anh có thể trở thành người yêu em được không?"

"Chuyện này..."

"Em không cần đâu trả lời ngay, anh sẽ đợi, nhưng cũng đừng bắt anh chờ đợi quá lâu, anh sẽ buồn đấy"






Câu trả lời tuỳ thuộc vào bạn thôi, nhưng mà tui khá chắc mấy bạn sẽ đồng ý thui hihi (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠) À cái đoạn mà anh ta khoá cửa ấy, không phải làm gì bậy bạ đâu, ổng sợ tỏ tình với bạn xong bạn không đồng ý rồi bạn chạy đi thôi ( có nghĩa là bạn không đồng ý thì anh ta sẽ bắt bạn phải đồng ý mới cho về ). Sau tui rảnh tui viết chuyện về anh hàng xóm tiếp. Nhưng mà chắc lâu á tại tui có gấc nhiều deadline ><




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me