Geto Suguru X Readers
"Anh ấy lại từ chối tớ lần nữa rồi""Không phải cậu đã thất bại mấy lần rồi sao, cậu vẫn chưa chừa à" Geto ngồi bên cạnh vừa dỗ dành vừa bất lực với cô bạn của mình."Nhưng mà tớ thích anh ấy lắm... Tớ làm đủ mọi cách rồi mà vẫn không chiếm được trái tim của anh ấy..." "Thực ra đôi khi sự đáp lại cũng không quá quan trọng đâu, cậu chỉ cần biết đã từng có một cái đuôi nhỏ đã từng theo đuổi cậu ta thôi"
Nhận thấy vẫn không thể an ủi được cô bạn nhỏ của mình, Geto thở dài:"Tớ sẽ đi nói chuyện với hắn ta, cậu đợi ở đây nhé"Bạn biết thể nào khi cả 2 nói chuyện chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với nhau nên bạn đã nắm lấy tay Geto kéo cậu ta lại.Bạn không nói không rằng, vẫn cứ giữ nguyên tư thế như vậy. Mong cậu hiểu cho bạn. Có lẽ vì hiểu điều bạn muốn nói, Geto liền quay lại nhìn bạn. Đôi mắt tỏ vẻ đau lòng, tuy muốn được ôm bạn vào lòng nhưng cái thứ gọi là "tình bạn" đã ngăn cậu lại."Được rồi. Tớ sẽ không đi nữa. Nhưng, cậu phải hứa với tớ một điều""Đừng gặp hắn ta lần nữa"Bạn nhìn Geto, đôi mắt tuy rõ thể hiện sự khổ sở, nhưng câu từ phát ra lại không:"Tớ không thể sống thiếu cậu ấy""Có nghĩa là sau mấy lần bị từ chối, cậu đã chết mấy lần rồi sao?""... Ý tớ không phải như vậy""Vậy ý của cậu là như thế nào?" Geto khoanh tay lại đứng nhìn câu trả lời từ bạn, lần này cậu ấy thực sự giận rồi.Bạn im lặng một lúc, mắt cứ nhìn xuống dưới chân, 2 tay túm chiếc áo khiến nó nhăn nhúm hết lại.Khi cảm thấy không có câu trả lời từ bạn, Geto cầm tay của bạn nhẹ nhàng kéo đi. Cảm thấy không có sự ác ý từ cậu ta, bạn cứ thể để Geto kéo đi đến nơi cậu ta muốn.
Cậu ta kéo bạn đến gần một cái máy bán nước tự động, nơi có 2 con người đang đứng đó. Chính là Shoko và Gojo.Vừa nhìn thấy bạn, Shoko đã lập tức chạy đến:"Hể, Y/n lại bị từ chối nữa rồi sao? Cậu cố chấp thật đấy""Cậu ấy mới bị từ chối đấy, đừng có trêu như vậy" Gojo đi từ đằng sau cóc vào đầu Shoko một cái. "Haha, tớ chỉ muốn khuấy động bầu không khí lên thôi mà""Xin lỗi nhé, tớ không cố tình cười nhạo cậu đâu" Shoko vỗ vai an ủi bạn.
"Tớ biết cậu không phải là người như thế mà. Không có gì đâu"
Tuy cuộc trò chuyện đã làm bớt đi sự căng thẳng, nhưng với một người vừa bị từ chối như bạn, thì tâm trạng của bạn hiện giờ không tốt. Sợ trong những lúc như thế này bạn lại nói những điều không hay khiến cho mọi người khó xử hơn."Đã 5h rồi cơ à. Xin lỗi nhé, nay tớ có việc. Tớ về trước đây" Bạn lấy chiếc điện thoại ra xem đồng hồ và giả vờ như mình bận bịu.Sau đó, bạn vẫy tay chào từng người một và bắt đầu bước đi.
Đứng từ xa, nơi có 3 người dõi theo bóng lưng bạn. Nhìn bạn thì họ cũng hiểu là tốt nhất không nên làm phiền, ít nhất họ sẽ cho bạn một khoảng thời gian riêng tư."Này, Geto. Sao cậu không nói thẳng ra đi, cậu cứ muốn tiếp tục nhìn cậu ấy khổ sở như vậy à""Không. Nhưng sớm thôi, tớ sẽ tỏ tình với cậu ấy"
Sau một hồi im lặng, Gojo đã chủ động phá vỡ bầu không khí bằng cách khoác vai cả 2 người Geto và Shoko: "Tao mới nghĩ ra được ý này"
Vào lúc khoảng thời gian gần nửa đêm, lẽ ra giờ này ai nấy cũng đều ngủ rồi. Nhưng ánh đèn từ phòng bạn lại thức. Bạn nằm trên giường lướt điện thoại, cứ ngỡ rằng sẽ giải trí được đôi chút. Ai ngờ trên tiktok toàn xuất hiện mấy video nhạc buồn cũng với những câu từ như đang nói đến tình cảnh của bạn hiện tại.Con lol tiktok, toàn xuất hiện vào những lúc đâu không. Trong lúc bạn đang thở dài với cái ứng dụng "giải trí" của mình, thì bạn nhận được tin nhắn từ Geto."Cậu ngủ chưa?""Tớ chưa, mà sao giờ này cậu chưa ngủ?""Tớ có chút việc với cậu nên giờ này còn thức""Hm? Việc gì cơ""Cậu xuống dưới nhà đi"Tuy có đôi chút kì lạ nhưng bạn vẫn nghe theo cậu ta mà đi từng bước nhẹ nhàng xuống dưới nhà. Bố mẹ bạn là tuy không phải là một người nghiêm khắc, bạn muốn ngủ lúc nào cũng được. Nhưng khi nào có tiếng động lớn làm xao nhãng giấc ngủ của họ. Họ sẽ nổi đoá lên, thật sự khi cả 2 người đó nổi giận sẽ rất đáng sợ.Bạn rón rén đi từng bước, mở cửa cũng phải nhẹ nhàng và bước cầu thang cũng phải cận thận. Chiếc câu thang gỗ cũ kĩ cứ mỗi lần bước là lại kêu một tiếng cọt kẹt cộng thêm với không gian tối tăm của ngôi nhà không khỏi khiến bạn sợ hãi.Sau khi trải qua nhiều cửa ải, cuối cùng bạn đã đến được cánh cửa cuối cùng. Khi bạn nhẹ nhàng mở cửa ra, bạn thấy Geto đứng đó. Dường như đã chờ bạn rất lâu. "Có một thứ tớ muốn cho cậu xem""Hả, cái gì á""Đi theo tớ"
Đoạn đường tối thui và chỉ có vài bóng đèn đường nhấp nháy. Sự im lặng đến đáng sợ khiến bạn không thể không cảm thấy nổi da gà lên.Geto thấy bạn như vậy, liền dừng lại nhìn bạn, dường như hiểu ra được hoàn cảnh hiện tại:"Cậu sợ ma à""Kh-Không có""Nó thể hiện hết lên trên mặt cậu rồi kìa""Đừng trêu tớ nữa" Bạn bĩu môi Lúc này, có 2 con mèo đang khiêu chiến lẫn nhau. 2 chú mèo đấy tạo ra nhưng âm thanh kì lạ ở trong một cái ngõ nhỏ khiến bạn phải cảnh giác nhìn chằm chằm vào con ngõ đấy. Nhận thấy bạn đang mất cảnh giác, Geto lập tức nhân cơ hội đi ra đằng sau bạn. Sau đó bế xóc bạn lên theo kiểu công chúa."N-Này, cậu đang làm cái gì đấy!""Nghe nói rằng ai đó đang sợ ma""Tớ đâu có sợ, nên bỏ tớ xuống đi!""Thế à?" Geto đứng bế bạn nhìn vào con đường mà cả 2 đã đi qua. Sau khi bạn nhìn thấy nó, nói thật là cho tiền bạn cũng không dám đi. 1 tỷ thì nghĩ lại."wtf, thôi cứ như thế này cũng được, đừng thả tớ xuống nhé, nhé?" Bạn nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin."Sao mà tớ lỡ thả cậu ở nơi này được""Hì hì. Cảm ơn nhé. Mà cậu tinh tế thật đấy. Vậy mà mãi chưa tán được em nào""Tớ đang tán một con nhóc mà chẳng biết điều, cứ đâm đầu vào mấy thằng tồi. Nói nhiều cũng không thèm nghe""Vậy chắc cô gái đó cũng may mắn lắm ha, được một anh tinh tế như thế này thích cơ mà""Ừm, tớ yêu cô ấy lắm. Vậy mà cô ấy vẫn không nhận ra được tình cảm của tớ, Y/n à"
Sau một lúc hàn huyên, cuối cùng bạn đã đến nơi. Một cây cầu nhỏ giữa một bờ hồ và xung quanh toàn là những cây hoa quỳnh tuyệt đẹp.Bạn đã phải ngây người một lúc, nhưng thứ cậu ấy muốn cho cậu xem không phải là những thứ này."Y/n, nhìn lên trên trời đi"Ngay khoảnh khắc bạn ngước nhìn lên trên, một ánh sáng chói loà dần hiện ra sau một đám mây đen lớn. Một vầng trăng đỏ ngọc cùng với nhiều vì sao lấp lánh cả bầu trời đen.Nó đẹp đến mức khiến bạn phải ngây người ra được khoảng một lúc. "Xin lỗi vì đêm hôm lại gọi cậu ra như thế này"Bạn nhìn Geto, sau đó thoát khỏi đôi tay của cậu ta."Không sao đâu. Ngược lại, tớ còn phải cảm ơn cậu đấy chứ. Cậu đã cho tớ thấy một khung cảnh tuyệt đẹp như thế này cơ mà""Không chỉ khung cảnh đẹp đâu, còn thứ khác đẹp hơn nữa. Nhất là khi ở dưới ánh trăng" "Ý cậu là những bông hoa này?""Cũng là hoa, nhưng không phải là hoa"Bạn vô cùng khó hiểu trước câu nói của cậu ta. Nhưng bạn không muốn suy nghĩ nhiều nữa, điều bây giờ bạn quan tâm là khung cảnh trước mắt thôi.
Khi vầng trăng bắt đầu mất đi sự tuyệt đẹp của nó, bạn biết cũng đã đến lúc bạn phải về rồi."Đến lúc đi về rồi nhỉ? Mai cả 2 đứa còn phải đi học nữa mà. Tớ không muốn phải gục ra bàn đâu""Ừm, chúng ta về thôi"
Đêm khuya tĩnh mịch lẽ ra phải không có ai. Tuy nhiên lại xuất hiện bóng dáng 2 bạn trẻ đi trên đường. Ai mà gặp cảnh này chắc có lẽ đều nghĩ cả 2 bọn họ là những kẻ không bình thường."Tiếc quá, tớ muốn ngắm thêm nữa cơ""Không phải nãy cậu đòi về sao, Y/n?""Tại tớ buồn ngủ quá, phải chi không có cậu thì tớ đã lăn ra đấy ngủ rồi" Bạn ngáp ngủ"Vậy sao, vậy cậu có muốn ngắm thêm nhiều lần nữa không?""Có chứ! Ai mà lại từ chối được!""Vậy cho tớ một cơ hội nhé. Chắc chắn tớ sẽ cho cậu thấy nhiều thứ tuyệt đẹp hơn""Hả? Ý cậu là sao?"Geto dường như muốn mở miệng ra để nói điều gì đó, nhưng cậu ấy đã dừng lại. Sau đó, cậu đưa tay lên đầu bạn và bắt đầu xoa nhẹ."Rồi cậu một ngày nào đó sẽ hiểu thôi"
Ngoại truyện: Y/n đã từng thích Geto nhưng có một lần thấy cậu đang ngồi học bài cùng với một cô gái khác. Cô đã cảm thấy thất vọng và rời đi. Nhưng thật ra cậu ta đang cảm thấy phiền toái với cô gái này khi đột nhiên xấn vào chỗ người ta mà không một lời xin phép. Y/n không biết điều đó.
Nhận thấy vẫn không thể an ủi được cô bạn nhỏ của mình, Geto thở dài:"Tớ sẽ đi nói chuyện với hắn ta, cậu đợi ở đây nhé"Bạn biết thể nào khi cả 2 nói chuyện chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với nhau nên bạn đã nắm lấy tay Geto kéo cậu ta lại.Bạn không nói không rằng, vẫn cứ giữ nguyên tư thế như vậy. Mong cậu hiểu cho bạn. Có lẽ vì hiểu điều bạn muốn nói, Geto liền quay lại nhìn bạn. Đôi mắt tỏ vẻ đau lòng, tuy muốn được ôm bạn vào lòng nhưng cái thứ gọi là "tình bạn" đã ngăn cậu lại."Được rồi. Tớ sẽ không đi nữa. Nhưng, cậu phải hứa với tớ một điều""Đừng gặp hắn ta lần nữa"Bạn nhìn Geto, đôi mắt tuy rõ thể hiện sự khổ sở, nhưng câu từ phát ra lại không:"Tớ không thể sống thiếu cậu ấy""Có nghĩa là sau mấy lần bị từ chối, cậu đã chết mấy lần rồi sao?""... Ý tớ không phải như vậy""Vậy ý của cậu là như thế nào?" Geto khoanh tay lại đứng nhìn câu trả lời từ bạn, lần này cậu ấy thực sự giận rồi.Bạn im lặng một lúc, mắt cứ nhìn xuống dưới chân, 2 tay túm chiếc áo khiến nó nhăn nhúm hết lại.Khi cảm thấy không có câu trả lời từ bạn, Geto cầm tay của bạn nhẹ nhàng kéo đi. Cảm thấy không có sự ác ý từ cậu ta, bạn cứ thể để Geto kéo đi đến nơi cậu ta muốn.
Cậu ta kéo bạn đến gần một cái máy bán nước tự động, nơi có 2 con người đang đứng đó. Chính là Shoko và Gojo.Vừa nhìn thấy bạn, Shoko đã lập tức chạy đến:"Hể, Y/n lại bị từ chối nữa rồi sao? Cậu cố chấp thật đấy""Cậu ấy mới bị từ chối đấy, đừng có trêu như vậy" Gojo đi từ đằng sau cóc vào đầu Shoko một cái. "Haha, tớ chỉ muốn khuấy động bầu không khí lên thôi mà""Xin lỗi nhé, tớ không cố tình cười nhạo cậu đâu" Shoko vỗ vai an ủi bạn.
"Tớ biết cậu không phải là người như thế mà. Không có gì đâu"
Tuy cuộc trò chuyện đã làm bớt đi sự căng thẳng, nhưng với một người vừa bị từ chối như bạn, thì tâm trạng của bạn hiện giờ không tốt. Sợ trong những lúc như thế này bạn lại nói những điều không hay khiến cho mọi người khó xử hơn."Đã 5h rồi cơ à. Xin lỗi nhé, nay tớ có việc. Tớ về trước đây" Bạn lấy chiếc điện thoại ra xem đồng hồ và giả vờ như mình bận bịu.Sau đó, bạn vẫy tay chào từng người một và bắt đầu bước đi.
Đứng từ xa, nơi có 3 người dõi theo bóng lưng bạn. Nhìn bạn thì họ cũng hiểu là tốt nhất không nên làm phiền, ít nhất họ sẽ cho bạn một khoảng thời gian riêng tư."Này, Geto. Sao cậu không nói thẳng ra đi, cậu cứ muốn tiếp tục nhìn cậu ấy khổ sở như vậy à""Không. Nhưng sớm thôi, tớ sẽ tỏ tình với cậu ấy"
Sau một hồi im lặng, Gojo đã chủ động phá vỡ bầu không khí bằng cách khoác vai cả 2 người Geto và Shoko: "Tao mới nghĩ ra được ý này"
Vào lúc khoảng thời gian gần nửa đêm, lẽ ra giờ này ai nấy cũng đều ngủ rồi. Nhưng ánh đèn từ phòng bạn lại thức. Bạn nằm trên giường lướt điện thoại, cứ ngỡ rằng sẽ giải trí được đôi chút. Ai ngờ trên tiktok toàn xuất hiện mấy video nhạc buồn cũng với những câu từ như đang nói đến tình cảnh của bạn hiện tại.Con lol tiktok, toàn xuất hiện vào những lúc đâu không. Trong lúc bạn đang thở dài với cái ứng dụng "giải trí" của mình, thì bạn nhận được tin nhắn từ Geto."Cậu ngủ chưa?""Tớ chưa, mà sao giờ này cậu chưa ngủ?""Tớ có chút việc với cậu nên giờ này còn thức""Hm? Việc gì cơ""Cậu xuống dưới nhà đi"Tuy có đôi chút kì lạ nhưng bạn vẫn nghe theo cậu ta mà đi từng bước nhẹ nhàng xuống dưới nhà. Bố mẹ bạn là tuy không phải là một người nghiêm khắc, bạn muốn ngủ lúc nào cũng được. Nhưng khi nào có tiếng động lớn làm xao nhãng giấc ngủ của họ. Họ sẽ nổi đoá lên, thật sự khi cả 2 người đó nổi giận sẽ rất đáng sợ.Bạn rón rén đi từng bước, mở cửa cũng phải nhẹ nhàng và bước cầu thang cũng phải cận thận. Chiếc câu thang gỗ cũ kĩ cứ mỗi lần bước là lại kêu một tiếng cọt kẹt cộng thêm với không gian tối tăm của ngôi nhà không khỏi khiến bạn sợ hãi.Sau khi trải qua nhiều cửa ải, cuối cùng bạn đã đến được cánh cửa cuối cùng. Khi bạn nhẹ nhàng mở cửa ra, bạn thấy Geto đứng đó. Dường như đã chờ bạn rất lâu. "Có một thứ tớ muốn cho cậu xem""Hả, cái gì á""Đi theo tớ"
Đoạn đường tối thui và chỉ có vài bóng đèn đường nhấp nháy. Sự im lặng đến đáng sợ khiến bạn không thể không cảm thấy nổi da gà lên.Geto thấy bạn như vậy, liền dừng lại nhìn bạn, dường như hiểu ra được hoàn cảnh hiện tại:"Cậu sợ ma à""Kh-Không có""Nó thể hiện hết lên trên mặt cậu rồi kìa""Đừng trêu tớ nữa" Bạn bĩu môi Lúc này, có 2 con mèo đang khiêu chiến lẫn nhau. 2 chú mèo đấy tạo ra nhưng âm thanh kì lạ ở trong một cái ngõ nhỏ khiến bạn phải cảnh giác nhìn chằm chằm vào con ngõ đấy. Nhận thấy bạn đang mất cảnh giác, Geto lập tức nhân cơ hội đi ra đằng sau bạn. Sau đó bế xóc bạn lên theo kiểu công chúa."N-Này, cậu đang làm cái gì đấy!""Nghe nói rằng ai đó đang sợ ma""Tớ đâu có sợ, nên bỏ tớ xuống đi!""Thế à?" Geto đứng bế bạn nhìn vào con đường mà cả 2 đã đi qua. Sau khi bạn nhìn thấy nó, nói thật là cho tiền bạn cũng không dám đi. 1 tỷ thì nghĩ lại."wtf, thôi cứ như thế này cũng được, đừng thả tớ xuống nhé, nhé?" Bạn nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin."Sao mà tớ lỡ thả cậu ở nơi này được""Hì hì. Cảm ơn nhé. Mà cậu tinh tế thật đấy. Vậy mà mãi chưa tán được em nào""Tớ đang tán một con nhóc mà chẳng biết điều, cứ đâm đầu vào mấy thằng tồi. Nói nhiều cũng không thèm nghe""Vậy chắc cô gái đó cũng may mắn lắm ha, được một anh tinh tế như thế này thích cơ mà""Ừm, tớ yêu cô ấy lắm. Vậy mà cô ấy vẫn không nhận ra được tình cảm của tớ, Y/n à"
Sau một lúc hàn huyên, cuối cùng bạn đã đến nơi. Một cây cầu nhỏ giữa một bờ hồ và xung quanh toàn là những cây hoa quỳnh tuyệt đẹp.Bạn đã phải ngây người một lúc, nhưng thứ cậu ấy muốn cho cậu xem không phải là những thứ này."Y/n, nhìn lên trên trời đi"Ngay khoảnh khắc bạn ngước nhìn lên trên, một ánh sáng chói loà dần hiện ra sau một đám mây đen lớn. Một vầng trăng đỏ ngọc cùng với nhiều vì sao lấp lánh cả bầu trời đen.Nó đẹp đến mức khiến bạn phải ngây người ra được khoảng một lúc. "Xin lỗi vì đêm hôm lại gọi cậu ra như thế này"Bạn nhìn Geto, sau đó thoát khỏi đôi tay của cậu ta."Không sao đâu. Ngược lại, tớ còn phải cảm ơn cậu đấy chứ. Cậu đã cho tớ thấy một khung cảnh tuyệt đẹp như thế này cơ mà""Không chỉ khung cảnh đẹp đâu, còn thứ khác đẹp hơn nữa. Nhất là khi ở dưới ánh trăng" "Ý cậu là những bông hoa này?""Cũng là hoa, nhưng không phải là hoa"Bạn vô cùng khó hiểu trước câu nói của cậu ta. Nhưng bạn không muốn suy nghĩ nhiều nữa, điều bây giờ bạn quan tâm là khung cảnh trước mắt thôi.
Khi vầng trăng bắt đầu mất đi sự tuyệt đẹp của nó, bạn biết cũng đã đến lúc bạn phải về rồi."Đến lúc đi về rồi nhỉ? Mai cả 2 đứa còn phải đi học nữa mà. Tớ không muốn phải gục ra bàn đâu""Ừm, chúng ta về thôi"
Đêm khuya tĩnh mịch lẽ ra phải không có ai. Tuy nhiên lại xuất hiện bóng dáng 2 bạn trẻ đi trên đường. Ai mà gặp cảnh này chắc có lẽ đều nghĩ cả 2 bọn họ là những kẻ không bình thường."Tiếc quá, tớ muốn ngắm thêm nữa cơ""Không phải nãy cậu đòi về sao, Y/n?""Tại tớ buồn ngủ quá, phải chi không có cậu thì tớ đã lăn ra đấy ngủ rồi" Bạn ngáp ngủ"Vậy sao, vậy cậu có muốn ngắm thêm nhiều lần nữa không?""Có chứ! Ai mà lại từ chối được!""Vậy cho tớ một cơ hội nhé. Chắc chắn tớ sẽ cho cậu thấy nhiều thứ tuyệt đẹp hơn""Hả? Ý cậu là sao?"Geto dường như muốn mở miệng ra để nói điều gì đó, nhưng cậu ấy đã dừng lại. Sau đó, cậu đưa tay lên đầu bạn và bắt đầu xoa nhẹ."Rồi cậu một ngày nào đó sẽ hiểu thôi"
Ngoại truyện: Y/n đã từng thích Geto nhưng có một lần thấy cậu đang ngồi học bài cùng với một cô gái khác. Cô đã cảm thấy thất vọng và rời đi. Nhưng thật ra cậu ta đang cảm thấy phiền toái với cô gái này khi đột nhiên xấn vào chỗ người ta mà không một lời xin phép. Y/n không biết điều đó.
Geto đã từng thả thính cô rất nhiều lần nhưng cô hề nhận ra.
Y/n từng ôm Geto khóc. Đó là lần cô mất đi chú rùa yêu thích của mình.
Geto biết Y/n thích đồ ngọt. Nên ngày nào cũng mua cho cô. Những lúc cô không nhận, cậu ta sẽ lén nhét vào cặp lúc cô không để ý.
Do mấy ngày gần đây tui đc nghỉ học buổi sáng nên về đêm mới viết truyện được cho mấy nàng hoi. Chứ hông phải tui comeback đâu, yên tâm là tui kh drop=))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me