LoveTruyen.Me

Gf Khi Luat Va Phai Bascii

Đến nhà rồi, Fourth xuống xe, nói cảm ơn rồi lấy trong balo ra một cái túi đưa qua cửa xe: "Hôm qua cậu để quên áo ở nhà tôi."

Gemini giờ mới nhớ ra, hắn nhận lấy túi rồi nói: "Ừ. Vậy tôi về nha."

Fourth vẫy tay: "Tạm biệt."

Gemini bật cười, cũng nói: "Tạm biệt."

Hai người không rõ có phải là bạn bè hay không, nhưng cả hai đã nói chuyện thân thiết hơn rất nhiều, không còn ngại ngùng khó xử nữa.

Fourth nhìn xe Gemini đi xa, miệng lẩm bẩm: "Hai cái răng thỏ..."

---

Về nhà, Gemini chào mẹ yêu một tiếng rồi lên phòng, hắn mở cái túi Fourth đưa ra, bên trong là chiếc áo phông hồng, còn có cả một tuýp thuốc và một tờ giấy được gấp đôi.

Gemini bỏ từng thứ ra, lật tờ giấy xem Fourth nhắn nhủ cái gì, đọc xong thì hai mắt cong cong, khóe miệng nhếch lên vui vẻ.

Gemini với áo ngửi thử, mùi hương trên áo là hương bột giặt giống với mùi hương của Fourth, rất thơm, cũng rất dễ chịu.

Không biết nghĩ gì mà Gemini nằm vật xuống giường, giơ tờ giấy lên nhìn sau đó úp nó lên mặt, hở đúng cái miệng cười tươi, lộ ra hai cái răng thỏ, cậu ấy sao mà dễ thương vậy chứ?

Trên tờ giấy, Fourth ghi: Bị "cào" có hai cái mà đã đi mách lẻo! Cậu là con nít hả?! ... Nhớ bôi thuốc!

---

Sáng hôm sau, trước khi đi học, mẹ lại nhắc đến Gemini, bà đã biết chuyện Gemini và Fourth từng thi chung trong cuộc thi TLSS 2019.

Fourth quả thật không nhớ cậu đã từng thi chung với Gemini, đến lúc đọc trên diễn đàn cậu mới biết, cũng nhớ ra cậu bạn hay cười đó.

Mà Fourth không nhận ra ngay, một phần cũng là vì Gemini thay đổi quá lớn, dậy thì quá mức thành công, đẹp trai chói lóa như vậy, không ăn khớp với thằng nhóc ở năm 2019.

Có điều Gemini vẫn cởi mở và hay cười, nhắc đến đây, Fourth mới thấy, giờ Gemini đã hay cười với cậu rồi, mặt mũi không còn lạnh nhạt như hồi một tháng trước.

Gemini không nhắc đến việc từng tham gia TLSS nên Fourth cũng ngại nhắc, dù sao hồi đó cũng có nói chuyện được mấy câu đâu.

"Haizzz, bây giờ xã hội thay đổi quá. Suy nghĩ con người cũng thay đổi, sao có thể không coi trọng mạng sống của mình như thế?" Bố vừa uống cafe vừa đọc báo trên điện thoại.

Fourth nghe vậy cũng quay sang hỏi: "Sao vậy bố?"

Bố đưa điện thoại cho Fourth xem, là bản tin về các vụ tự tử gần đây, số lượng toàn là nữ, nguyên nhân tự tử thì không rõ, phía cảnh sát đang rất nhức đầu về chuyện này.

Thậm chí còn có một giả thuyết cho rằng tất cả những người tự tử này đều chết vì một nguyên nhân chung, rất có thể họ bị đe dọa, hoặc khủng bố tinh thần từ một thế lực không rõ nào đó.

Đọc xong tin tức, Fourth không thể không liên tưởng đến người bạn chung nhóm của mình, ngày hôm qua nghĩ lại vẫn thấy sợ, Som có biểu hiện kì lạ, căng thẳng quá mức.

Fourth bắt đầu nghi ngờ, liệu Som có phải bị đe dọa rồi không, tinh thần cô ấy thật sự rất bất ổn.

---

Hôm nay cách ngày nộp bài tập nhóm còn ba ngày, thế nhưng cả hai người vẫn làm chưa đâu vào đâu, Fourth thật sự thấy lo lắng.

Tuy nhiên, với tình trạng của Som thì Fourth vẫn thông cảm: "Tôi thấy cậu không được ổn, hay là cứ để tôi làm đi. Cậu chỉ cần học thuộc và thuyết trình là được rồi."

Som thấy rất có lỗi: "Xin lỗi, tôi... tôi..."

Nói chưa được mấy từ, Som lại bắt đầu khóc, cả người cô ấy run rẩy. Fourth thở dài, nói vài lời trấn an: "Cậu không cần cảm thấy có lỗi. Tôi có thể thông cảm cho cậu. Không biết có chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng tôi mong chuyện ngày hôm qua sẽ không xảy ra nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Nghe những lời này, Som cảm thấy an tâm hơn, gật đầu cảm kích nhìn Fourth, song lúc này chợt có tiếng chuông tin nhắn, Som vẫn giật mình, cô nhìn vào điện thoại rồi đứng dậy, run run gấp gáp nói: "Tôi có việc. Tôi xin phép đi trước."

Som vội vã thu đồ rồi đi ngay, tư thế cực kì nóng vội, lòng Fourth càng dấy lên nghi ngờ.

Bạn cùng nhóm đi rồi, Fourth cũng không muốn ngồi lại đây nữa, thu đồ đạc thì phát hiện Som quên một quyển sách.

Som mới đi cách đây không lâu, Fourth liền nhanh chân chạy ra ngoài, thấy cô ấy rẽ vào một góc ở cuối hành lang, Fourth nhấc chân đi theo.

Cuối hành lang này khá tối, Fourth đi vào và thấy có một căn phòng, biển trên cửa ghi chữ "Kho chứa đồ tòa A", tự hỏi Som đi vào nơi này làm cái gì?

Nhìn chỗ này u tối, kiểu gì cũng thấy mờ ám, một nơi rất thích hợp để phạm tội.

Fourth tiến lại gần hơn, cửa phòng không đóng kín, cậu thông qua khe hở nhòm vào, phát hiện không chỉ có Som mà còn có một người đàn ông khác.

Som đang đứng đưa lưng về phía Fourth, mặt người đàn ông kia Fourth có thể thấy rõ, hắn ta đang cười, trông cực kì đểu cáng.

Không nghe rõ họ đang nói chuyện gì, Fourth cũng không thể xông vào, cậu có linh cảm nguy hiểm nên ở lại.

Đột nhiên lúc này, người đàn ông giơ điện thoại lên, Som không biết vì sao mà lại kích động, cô muốn cướp lấy chiếc điện thoại đó, kết quả là hai người giằng co một hồi, cuối cùng sức Som vẫn yếu hơn gã trai cao lớn kia, bị hắn đẩy ngã ra sàn.

"Dừng lại!" Nhận thấy tên đó còn định túm tóc đánh Som, Fourth mới gấp gáp đẩy cửa xông vào, giơ điện thoại lên làm chứng cứ, bình tĩnh rành rọt từng chữ: "Tội cố ý gây thương tích cho người khác sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Tôi đã có chứng cứ, anh muốn bao nhiêu năm, tôi dẫn anh lên đồn."

Có người vào bất ngờ, còn đe dọa, gã trai này sững lại một chút mới buông Som ra, cười khẩy nhìn Fourth: "Sao? Mày là bạn trai của nó hả?"

Som bò dậy, sợ hãi nói: "Fourth, không liên quan đến cậu, cậu mau đi đi."

Nhìn bạn cùng lớp bị hành hung, sao Fourth bỏ đi được, cậu vẫn kiên định đứng tại chỗ, cũng không ngại động tay động chân với một tên đàn ông ỷ mạnh ức hiếp yếu.

Tên đàn ông kia và Fourth đấu mắt một lúc, hắn vẫn còn đang trong thời gian cải tạo, không thể gây thêm tội nếu không hắn đi tù là cái chắc. Cuối cùng gã bật cười, gằn giọng đe dọa Som: "Mày mà đi tìm cảnh sát thì mày biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy."

Hắn ta nói xong thì lắc lắc điện thoại trên tay, nhìn Fourth thêm một lần nữa rồi rời đi, còn lẩm bẩm chửi: "M* kiếp, lũ sinh viên Luật. Đúng là phiền phức!"

Người xấu đi rồi, Fourth mới chạy đến đỡ Som, cô ấy đang ngồi co rúm ở một góc, cúi đầu khóc một cách bất lực.

Fourth cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng bên ngoài chờ cho Som hết khóc, đầu suy nghĩ miên man.

-___-

Én: Không phải thể loại phá án gì đâu, chỉ là một chút vấn đề xã hội mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me