LoveTruyen.Me

Gf Lon Gia Truong Nho Noi Lap

 Chương 25: Chuyện xưa về hôn ước.

"Dạ, cháu, cháu vẫn khỏe ạ! Bố mẹ cháu cũng không vấn đề gì đâu, bác đừng lo nhé." Fourth cười đáp, cậu đang nói chuyện điện thoại với bác bảo mẫu.

Bác bảo mẫu là người nuôi cậu từ khi cậu mới sinh ra, hồi đó gia đình còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong, bố mẹ bận bịu suốt nên phần lớn thời gian Fourth đều ở cùng bác bảo mẫu.

Mãi đến khi Fourth 5 tuổi, mọi hiểu lầm được hóa giải, bố mẹ mới bắt đầu dành trọn sự quan tâm cho cậu. Khi Fourth lên 15 tuổi, bác bảo mẫu được con trai đón về quê an dưỡng tuổi già.

Từ đó cho đến bây giờ, hai bác cháu chưa từng cắt đứt liên lạc, Fourth vẫn thường gọi điện hỏi thăm tình hình của bác.

Bác bảo mẫu: "Nghe giọng cậu chủ hôm nay lạ lắm. Có phải có chuyện muốn hỏi bác không? Cứ ấp úng mãi thôi."

Nuôi cậu chủ nhỏ từ khi cậu chỉ biết ê a, bác bảo mẫu dễ dàng nghe ra Fourth có vấn đề.

Bất kể từ góc nhìn của ai, bác bảo mẫu chẳng khác nào người mẹ thứ hai của Fourth. Hồi bé tí, bác ấy là người duy nhất ở bên cạnh mỗi khi cậu cần, bác ấy cũng là người dạy Fourth tất cả những điều mới khi cậu đến với thế giới này.

Fourth cảm thấy hạnh phúc mỗi khi được nói chuyện với bác, cậu không giấu nữa, hỏi điều mà cậu thắc mắc: "Bác, có phải bác cũng biết về chuyện hôn ước của cháu không?"

Bác bảo mẫu làm việc trong nhà Fourth từ rất lâu rồi, bác còn nuôi cả bố Fourth lớn lên. Gắn bó với gia đình lâu như vậy, Fourth nghĩ bác bảo mẫu sẽ biết được chút ít thông tin.

Và quả nhiên, điều Fourth suy đoán là đúng. Bác bảo mẫu bỗng thở ra một hơi, giọng bác nhẹ nhàng, kể cho Fourth nghe toàn bộ chuyện xưa mà bác biết.

Hai mươi tám năm trước, lúc đó mối quan hệ giữa Gin và Jita vẫn còn rất thân thiết.

Trùng hợp khi hai nhà có tin vui vào cùng một năm, sau khi mẹ Gemini mang thai không lâu, mẹ Fourth cũng được báo tin vui.

Hai ông nội coi đó là điềm tốt trời ban, muốn kéo dài mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà nên quyết định lập ra một hôn ước cho Gemini và Fourth. Tuy nhiên, hôn ước này hoàn toàn được giữ kín.

Có lẽ bởi vì nhận thức được việc lập sẵn hôn ước cho hai đứa cháu là không đúng, vậy nên hai ông cụ mới giấu con cháu.

"Lúc lập hôn ước cũng chưa biết giới tính hai cháu như nào, bố mẹ hai bên cũng không có ý định đi khám. Vậy nên hai ông chủ chỉ có thể chờ đến lúc các cháu được sinh ra mới quyết định tiếp."

Đến khi hai đứa nhỏ ra đời, phát hiện cả hai đều là bé trai. Không biết hai ông cụ đã nói những gì, lúc ra về, bác bảo mẫu chỉ nghe loáng tháng vài chữ, ngờ ngợ biết rằng hôn ước đã bị hủy bỏ.

Sau đó nữa, mối quan hệ của Gin và Jita ngày càng kém, nguyên nhân do bất đồng trong đường lối kinh doanh. Tám năm sau, hai nhà chính thức ngừng hợp tác.

"Chỉ là ngừng hợp tác, không phải trở mặt thành thù như thiên hạ đồn đâu." Tuổi tác đã cao, bác bảo mẫu nói một hồi dài nên phải dừng một chốc để nghỉ lấy sức: "Tuy nhiên, sau đó hai nhà đã không còn qua lại nữa. Từ đó hôn ước của hai đứa cũng tự giác bị bỏ quên."

Nghe xong, Fourth đã hiểu đại khái vấn đề. Cậu lại hỏi: "Vậy hôn ước giữa cháu và Gemini đã bị hủy bỏ từ 28 năm trước rồi đúng không ạ?"

"Đúng vậy." Bác bảo mẫu nhận ra trí nhớ mình đã kém, nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Mà cũng không hẳn, nếu hủy rồi thì sao bố mẹ cháu còn tìm được tờ giấy hôn ước."

"Vâng, cháu cũng thắc mắc, tại sao hai tờ hôn ước vẫn còn nguyên vẹn?" Một tờ ông nội Fourth giữ và một tờ ông nội Gemini giữ, cả hai vẫn còn nguyên.

Trong khi hai nhà đã không còn qua lại, tại sao hai ông cụ chỉ hủy hôn ước trên miệng mà không phải hủy bỏ về mặt giấy tờ.

Fourth đã nghĩ ra một câu trả lời: "Cháu nghĩ ông nội không xé tờ hôn ước là vì muốn để lại cho cháu một con đường lui. Nhưng còn phía bên Gin, cháu nghĩ mãi cũng không ra."

Có quá nhiều điểm không rõ ở đây. Gin không chỉ âm thầm giúp gia đình cậu mười năm trước, mà bây giờ là mười năm sau, ông nội Gemini vẫn sẵn sàng tạo cơ hội cho Fourth.

Đương nhiên, còn một điều khiến Fourth càng khó hiểu chính là việc cậu là con trai. Nếu hai mươi tám năm trước để ý chuyện giới tính, vậy tại sao bây giờ thì không?

Ông cụ cũng không nói ra việc hôn ước đó vốn đã bị hủy bỏ, Fourth nghĩ mãi cũng không thể đoán ra suy nghĩ của ông.

Quả nhiên, người lớn đều có suy nghĩ rất khó đoán.

Nghe Fourth nói xong, trầm ngâm một lát, bác bảo mẫu mới nói tiếp: "Thật ra trước kia, Gin đã gần như tan rã."

Trong thời gian Gin đứng trước bờ vực sụp đổ hoàn toàn, trắng tay mất tất, chính ông chủ Jita đã đứng ra giúp đỡ bạn mình, cùng khó, cùng khổ, vực dậy một Gin mới.

Đó cũng chính là nền móng giúp Gin vững chắc và phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay.

Sau chuyện giúp đỡ, mối quan hệ hai nhà ngày càng khăng khít, cùng trải qua đau khổ đến cùng hưởng thụ giàu sang khiến không ít người nể phục. Đáng tiếc thay, do trái ngược trong tư duy nên không thể chung đường đến cuối cùng.

"Có thể ông chủ Gin mang nặng ân nghĩa nên tới bây giờ vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ gia đình cháu." Bác bảo mẫu nói đến đây, bỗng dưng khóe mắt rơm rớm nước.

Bác đã đến cái tuổi gần đất xa trời, khi nhìn lại mọi chuyện, chẳng khác nào nhìn lại một đời. Nhiều tiếc nuối còn chưa nguôi, kỉ niệm đẹp như mới ngày hôm qua, lòng bác không khỏi bồi hồi, xúc động.

"Fourth, bác nói thế chắc cháu cũng tự hiểu hết rồi đúng không?"

Nghe bác bảo mẫu kể xong, Fourth cảm thấy khá bất ngờ, còn nhiều chuyện xưa mà cậu không biết, cũng có thể đấy vẫn chưa phải là tất cả.

Những câu hỏi tại sao trong đầu Fourth đã có câu trả lời rõ ràng, lòng cậu bỗng nhẹ đi, trút xuống một mối lo, đáp: "Vâng, cháu cảm ơn bác."

"Ừ, vậy bác cúp máy nhé? Già rồi, không thức khuya được nữa." Bác bảo mẫu nói rồi lại không yên tâm: "Nếu có chuyện gì khó nói với nhà đó, cứ điện cho bác, bác sẽ lên giúp cháu."

Bác bảo mẫu tắt máy, bây giờ là thời gian để Fourth sắp xếp vấn đề một cách rõ ràng.

Chiếu theo lời bác bảo mẫu nói, Gin từng mang ơn với Jita cho nên mới giúp gia đình Fourth vô điều kiện.

Vậy có thể nói, hiện tại hôn ước chỉ là cái cớ để Gin trả ơn Jita.

Mặt khác, nếu như gia đình Fourth không phát hiện ra hôn ước thì Gin vẫn sẽ giúp Jita như thường. Trong trường hợp này, có hôn ước hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Nhưng xét về thái độ hiện tại của ông nội Gemini, Fourth lại thấy ông cụ dường như chưa bao giờ quên đi mối hôn ước này, thậm chí là đặc biệt quan tâm. Từ đó mới sinh ra một bản thỏa thuận giữa ông nội Gemini và Fourth, ông cụ muốn Fourth cầu hôn Gemini trong vòng một tháng.

Bây giờ khi đã biết một phần chuyện xưa, Fourth ngộ ra bản thỏa thuận này thực chất không có cũng được, bởi trước sau gì ông cụ cũng giúp gia đình Fourth.

Nói cách khác, một tháng trong bản thỏa thuận chỉ là để Fourth và Gemini làm quen trước thôi.

Có lẽ mọi dự định đã được ông cụ tính toán kĩ lưỡng, chỉ chờ đến ngày thực hiện, con và cháu đều phải nghe theo sắp xếp của ông.

Chung quy lại, hôn ước này Gemini không hủy được. Trừ khi là chính Fourth từ hôn.

--

Sáng sớm hôm sau, Gemini di chuyển từ Nonthaburi về Bangkok. Trước tiên, hắn về căn hộ gần công ty để thay đồ, sau đó hắn lại đến Gin ngay.

Hôm qua, Pond còn xin nghỉ ốm, nhưng tới hôm nay thì hoàn toàn không có một chút tin tức nào. Phuwin có gọi điện bao nhiêu lần cũng không được, lòng y bỗng dâng lên một dự cảm không lành.

"Thôi, trước tiên cứ để Hello đi cùng anh tới JOIN. Còn em sẽ ở lại xử lý phần công việc ở đây, bên Nonthaburi cũng chưa xong hết." Gemini đưa ra đề nghị hợp lý, ánh mắt tinh anh lóe lên sự nghi ngờ: "P'Phuwin, thư kí của anh mất tích quá đúng lúc, em có đủ lý do để nghi ngờ anh ta."

Ngay lúc công ty gặp nạn, Pond xin nghỉ ốm. Sang ngày hôm nay thì không thể liên lạc được, giống như đã mất tích. Người này không đáng nghi thì ai đáng nghi.

Nghi ngờ của em họ cũng chính là điều Phuwin đang nghĩ, nhưng khi nghĩ tới người con trai thích giúp đỡ người già, yêu quý trẻ con và động vật nhỏ, còn thi thoảng tặng hoa cho y, Phuwin không cách nào nghi ngờ Pond hoàn toàn.

Giằng co vài giây, Phuwin đáp một cách không chắc chắn: "Đừng vội kết luận, khi nào anh về rồi anh sẽ tính."

Gemini nhăn mày không đồng tình, nheo mắt nhìn anh họ rời đi, với tình hình này, xem ra Phuwin đã tin tưởng Pond hoàn toàn.

Tạm gác lại chuyện đó, Gemini xoay người đến phòng Nhân sự, bây giờ chính là lúc tìm ra thủ phạm, có thể lấy lại thông tin của nhân viên càng sớm càng tốt.

Đến tầm trưa, Gemini mới ăn một chút rồi tranh thủ nghỉ ngơi. Không biết đã chợp mắt bao lâu, hắn tỉnh lại trong tiếng gọi của cậu trợ lý.

Cậu trợ lý không dám gọi lớn, nhưng vì chuyện gấp nên bất chấp: "Sếp, có chuyện ở Nonthaburi rồi!"

"Hả?!" Gemini lập tức đứng dậy, tỉnh táo trong chớp nhoáng, với lấy áo vest đi ra ngoài: "Đến đó ngay!"

Xuống dưới sảnh, không biết là do cố ý hay chỉ là vô tình, Gemini nhìn sang hàng ghế chờ, thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, bước chân của hắn cũng vô thức chậm lại.

Lúc này, Fourth cũng đã thấy Gemini, cậu nhanh chóng đi đến chỗ hắn, nói vội nhưng vẫn nghe ra chút vui mừng: "Gemini, tôi tôi, tôi có chuyện quan trọng phải nói với cậu!"

Câu đề nghị không thay đổi mấy, có điều khi thêm hai chữ "quan trọng" vào câu đã thành công biến câu nói của Fourth trở nên đáng chú ý hơn.

Gemini khẽ nhíu mày, đáp nhanh: "Giờ tôi đang có việc gấp. Chờ khi nào tôi về rồi nói sau đi."

Nói nhanh đáp vội, Gemini cũng rời đi một cách vội vàng. Bỏ lại Fourth ở phía sau ngơ ngơ gật gật, người lên xe đi mất rồi mới đáp: "Được, tôi chờ cậu về."

"Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?" Fourth quay lại ghế ngồi, thái độ vội vã của Gemini cũng khiến Fourth lo lắng một hồi.

--

Bên này, Phuwin vừa mới thuyết trình được nửa bản kế hoạch, ông chủ JOIN đã yêu cầu dừng.

Thái độ của ông chủ JOIN khá khó chịu: "Dừng lại đi. Cậu có thật sự nghiêm túc muốn hợp tác với chúng tôi không?"

"Đương nhiên. Chúng tôi..."

Bụp!

"Cậu đang đùa tôi sao?!" Ông chủ JOIN ngắt ngang, nóng giận đập bàn, cảm thấy đang bị trêu đùa: "Bản kế hoạch của các cậu giống hoàn toàn với Vasco!"

"Vasco? Hả? Ý ngài là sao?" Phuwin nghe câu nói mà lòng hoang mang.

Đây là bản kế hoạch do chính tay anh và em họ làm ra, sao giống người khác được?!

Trong lúc Phuwin đang khó hiểu, đã có người giải thích hộ y. Người đến nói một cách thản nhiên: "Ý ngài ấy là Gin đã ăn cắp ý tưởng của chúng tôi."

Giọng nói lành lạnh nhưng quen thuộc truyền vào tai, Phuwin quay sang nhìn, thảng thốt khi thấy rõ mặt người tới, sự bất ngờ khiến mắt y muốn nứt toác.

Từ cửa bước vào, không ai khác chính là anh thư kí đang mất tích của Phuwin. Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là con người đó, chỉ là tháo chiếc kính ra, thay vào người một bộ đồ khác, bỗng chốc khiến Phuwin không còn nhận ra Pond là người con trai mới tặng hoa cho y vài ngày trước.

Người đàn ông với khóe miệng niềm nở, đôi mắt không cười, giơ tay ra tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là Pond Naravit, người điều hành của Vasco."

Pond nói đã được một lúc, Phuwin vẫn không có phản hồi, y không còn tin vào những gì mắt mình đang thấy nữa, giọng nói khô khốc: "Sao anh...?"

Trong đầu có rất nhiều câu muốn hỏi, Phuwin muốn chất vấn Pond ngay tại đây. Song hỏi ra thì để làm gì, bởi những câu hỏi đó vốn đã có câu trả lời rồi đấy thôi.

Nghi ngờ của Gemini là đúng, mọi chuyện là do người đàn ông trước mặt này gây ra, một tay hắn gây ra hết.

Rõ rành rành vậy mà sáng nay Phuwin còn bênh hắn, giờ y chỉ còn biết hối hận khi đã trao niềm tin sai người, y cũng hận người này!

Quá thất vọng, Phuwin đau đến mức không thể thốt thành lời.

Ông chủ JOIN nhìn tình hình rồi nói: "Vậy thế này đi. Hai người tự giải quyết với nhau, kết quả cuối cùng của ai thì đi tìm tôi. Nên nhớ rằng, tôi không thích những thứ rắc rối."

Nói xong thì rời khỏi phòng, thái độ không mấy quan tâm. Có ăn cắp ý tưởng hay không ông ta cũng mặc kệ, quan trọng là chỗ nào có lợi thì ông ta chơi với chỗ đó.

Trong phòng giờ chỉ còn bốn người, thấy Phuwin không phản hồi, Pond thu tay lại: "Cậu Phuwin không có gì muốn hỏi tôi sao?"

"Đồ khốn!" Cuối cùng Phuwin cũng lên tiếng, ánh mắt đỏ ngầu chĩa vào Pond.

"..." Pond khẽ nhướng một bên mày, bị chửi còn làm điệu bộ sẵn sàng nghe tiếp.

Mở màn bằng một câu chửi, đến nước này rồi, Phuwin không hỏi mà kết tội luôn: "Việc virus xâm nhập cũng là anh làm."

"Hả? Virus gì cơ? Cậu Phuwin nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu." Pond tỏ ra ngây thơ, thái độ không biết hối cải khiến người nhìn khó chịu.

Hắn đưa hai tay lên trước mặt Phuwin, lời nói ngạo nghễ mà gợi đòn: "Nếu cậu Phuwin có bằng chứng, cứ việc còng tay tôi lại. Nhưng nếu không có, xin cậu đừng đổ oan cho người vô tội. Tội nghiệp người ta lắm!"

Câu cuối Pond còn diễn nét khổ sở khi bị hiểu lầm, muốn bao nhiêu đáng đánh có bấy nhiêu.

Đã ăn cắp còn la làng, Pond đáng ghét đến mức Ticket đang trốn sau lưng cũng phải ngó lên để kì thị anh họ vài giây. Chỉ đến khi vô tình chạm mắt với Hello, y lại vội núp về phía sau, như một con rùa rụt cổ.

Lòng Ticket lộp bộp lo sợ, người kia vẫn luôn nhìn y sao?

Nét mặt bình tĩnh đã hoàn toàn nứt vỡ, Phuwin nắm chặt nắm đấm tay, cuối cùng vẫn giữ được chút lý trí, gằn giọng hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

"Bao nhiêu tiền để chuộc lại những thông tin mà anh đã lấy cắp?" Nhận thức được bây giờ đã mất trắng bản kế hoạch, không có bằng chứng để kết tội Pond, Phuwin đành buông xuôi.

Nghe xong câu hỏi này, Pond bình tĩnh tiến đến gần Phuwin, mà y cũng không chùn bước, như cây tùng đứng trước bão, kiên cường không đổ.

Phuwin thẳng thắn đối mắt với kẻ thù, Pond tính nói gì đó nhưng lại đổi hướng, hắn ghé vào tai Phuwin rồi khẽ đáp: "Cậu nghĩ tôi thiếu tiền sao?"

Một câu thú nhận tất cả tội mà hắn gây ra cho Gin.

Pond nói xong rồi lui ra, nhìn người trước mặt đang kìm nén cơn giận, y đang dùng ánh mắt u uất, căm phẫn, hận thù nhìn hắn.

Cảm giác như chỉ một giây sau, nếu như có thể, Phuwin sẽ lao tới kết liễu hắn ngay.

Vì là kẻ chiến thắng, đã trả được thù nên tâm trạng Pond rất tốt, khóe miệng lơ đễnh ý cười, nói nốt mới rời đi: "Chắc cậu đang tự hỏi vì sao nhỉ? Thật ra không trách chúng ta được, có trách thì cũng phải trách ông nội của cậu!"

Pond càng nói càng lộ ra nét hung ác, trong mắt hắn là một mối thù găm sâu, sâu đến mức biến hắn thành kẻ ác. Mối thù này đã trả được nhưng hắn sẽ không bao giờ quên.

Nghe đến ông nội, lẫn trong hận thù, mặt Phuwin thoáng qua chút mờ mịt.

Cuộc nói chuyện kết thúc, hai người họ cũng không còn gì để nói thêm.

Sau hôm nay, giữa hai người họ cũng chỉ còn lại hận thù.

--

Đoàng!

Fourth bị tiếng sấm trời đánh tỉnh, cậu giật mình đến nỗi làm rớt điện thoại.

Trong sảnh Gin, đèn điện sáng choang, Fourth nhìn ra ngoài cửa kính, trời đã tối.

Không biết bản thân ngủ gật từ bao giờ, Fourth cúi người nhặt điện thoại lên, xem giờ thì thấy đã hơn 7 giờ tối.

"Gemini vẫn chưa về sao?" Nếu người về rồi thì chắc hẳn Gemini phải gọi Fourth chứ nhỉ?

Đùng đoàng!

Lại một đợt sấm nổ vang trời, ầm ầm một tràng dài, khiến không gian như rung chuyển một hồi.

Có vẻ như trời sắp mưa, Fourth chạy ra hỏi anh bảo vệ: "Anh ơi, cho cho, cho em hỏi Gemini về, về chưa ạ?"

Cũng không ngoại trừ khả năng Gemini thấy Fourth ngủ quên nên bỏ đi luôn.

Anh bảo vệ bên phải đáp: "Sếp vẫn chưa về đâu. Nói nhỏ với cậu cái này, hai ngày nay công ty đang gặp sự cố nghiêm trọng, sếp đang ở chi nhánh Nonthaburi. Bây giờ muộn rồi, trời cũng sắp mưa, tôi nghĩ cậu nên quay lại vào ngày mai."

Nghe xong, Fourth tự hiểu vì sao Gemini lại có bộ dạng gấp gáp thế kia.

Roẹt! Đoàng!

Đúng lúc này, tia sét xé rách bầu trời đêm, kéo theo một trận sấm ầm ĩ, như mang theo thiên binh vạn mã, giáng giận dữ xuống trần gian.

Ngay sau đó, tí tách, tí tách rồi rào rào, rầm rầm, trời đổ mưa.

Trong lòng Fourth bỗng dâng lên một cảm giác không lành, nôn nao, nóng ruột.

Ngoài trời mưa mỗi lúc một to, Fourth quyết định quay lại ghế ngồi.

Không biết vì sao, nhưng Fourth muốn tận mắt nhìn thấy Gemini trở về.

-__-.

Én: Bảo chờ bạn là chờ bạn đến khi nào bạn về thì thôi. Fourth không ngoan thì ai ngoan!ヽ(●'∀'●)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me