LoveTruyen.Me

Gfriend Oneshot

[SinRin] Người đặc biệt

nguyenlinh000

Oneshot này au dành tặng cho chị mamamoomoonbyulyi. Đây là câu chuyện của theo một cách nào đó là của au. Đọc và cho au cảm nghĩ nhé!
____________________

Cuộc đời này tớ gặp được cậu cứ như thể một phép màu vậy. Cậu biết không, cậu thật sự rất đặc biệt, ít nhất là với tớ. Cậu xinh đẹp, cậu đáng yêu, đó không phải là điều khiến tớ chú ý. Thứ khiến tớ chú ý về cậu chính là con người của cậu, cách đối xử của cậu dành cho tớ. Cậu không như những kẻ khác đến với tớ chỉ để lợi dụng, cậu đến với tớ theo cách của chính cậu. Cậu nhìn tớ bằng chính con người thật của tớ. Nói ra điều này thật kì dị nhưng tớ nghĩ tớ yêu cậu rồi đấy, người bạn duy nhất của tớ!

- Này, kia là Hwang Eunbi đúng không, cậu ta thực sự vào trường của chúng ta sao?!
- Tớ nghe nói nó là kẻ bắt nạt đấy, thật sự đang sợ mà!
- Phải đó!
-.......
Vân vân và vân vân, không thể nào kể hết. Đó là những lời bàn tán của các học sinh trường GF về một học sinh mới chuyển đến. Hwang Eunbi, đó là tên của người bạn đó. Và, để nói về Eunbi thì thật sự là rất nhiều điều để nói. Gia cảnh, học vấn, nhân cách, v.v.. cái gì cũng có thể nói.

- Eunbi, cậu đến rồi!
Nơi xa xa, một cô gái xinh đẹp với lớp trang điểm khá dày chạy đến ôm chầm một cô gái khác. Cô gái bị ôm đó lập tức trưng ra vẻ mặt khó chịu và đẩy cô gái kia ra. Tuy nhăn nhó nhưng không ai có thể phủ nhận là cô gái này rất xinh đẹp. Mặt nhỏ, mũi cao, miệng nhỏ, đôi mắt sắc lạnh và mái tóc dài màu xám. Cô diện trên mình bộ đồng phục màu xanh lam của trường GF. Chiếc cúc áo đầu tiên mở toang, chiếc cà vạt thắt hờ hững hơi lệch. Chiếc áo sơ mi trắng thả ra khỏi váy, áo khoác xanh lam vắt trên vai. Cô còn ngậm trên miệng một cây kẹo, đúng chuẩn dân chơi là đây. Có thể nói ai nhìn vào cũng sẽ công nhận cô đẹp, ngầu nhưng rất ra dáng dân "anh chị". Chiếc bảng tên gắn hờ trên áo với cái tên Hwang Eunbi. Vâng, đây chính là Hwang Eunbi trong truyền thuyết.
Người chạy đến cạnh Eunbi là Jessi Choi, một học sinh có tiếng trong trường về độ ăn chơi. Cô ta vừa thấy Hwang Eunbi đã nhanh chóng làm thân để lấy lòng và tất nhiên là cũng để được cái gọi là "bảo kê". Vì ai mà không biết Hwang Eunbi chính là dân chơi có tiếng, đánh nhau hay bắt nạt các thứ đều có đủ.
- Né ra!
Eunbi ngắn gọn nói và đi thẳng về phía văn phòng. Hôm nay là ngày đầu cô đến học, nguyên nhân chính là vì ông bố giàu có của cô bỗng dưng đòi chuyển chỗ ở đến đây để tiện làm ăn. Chịu thôi, Eunbi cũng chả quan tâm lắm đến mấy việc đó. Cuộc sống của cô đơn giản là ăn và chơi mà.

Sau khi vào văn phòng, Eunbi được đưa đến lớp 1 năm 2, lớp dành cho bộ phận học sinh đặc biệt bao gồm con nhà giàu và học sinh cực giỏi. Vừa vào lớp, đám học sinh đã nhanh chóng để ý đến Eunbi, một số lập tức làm quen. Bọn họ tất nhiên cũng nghe danh họ Hwang này rồi. Chợt, Eunbi nhìn thấy trong góc lớp là một chiếc bàn trống với một dải băng đỏ để trên.
- Đó là chỗ của ai?
Eunbi hỏi một người trong số mấy kẻ vây quanh. Nguyên cũng là vì cô rất muốn vị trí đó nhưng giáo viên lại xếp cô qua chỗ này, cuối lớp nhưng lại ở giãy giữa. Eunbi ghét chỗ này cực.
- À, đó là chỗ của nhị vương đấy- Một học sinh nhanh chóng đáp lời- Cậu đừng để bụng, chỗ đó không nên chạm vào làm gì.
Eunbi nhíu mày muốn biết thêm nhưng nghĩ lại thì mình cũng vừa chuyển đến không nên gây chú ý ngay. Cô tiếc rẻ rời cái nhìn khỏi chiếc bàn đó. Chợt, học sinh ngồi ngay bàn trên của chiếc bàn đó lại thu hút sự chú ý của cô. Khỉ thật, lại là cậu ta.
- Kim Yewon?
Eunbi khẽ kêu lên khi nhìn thấy bóng lưng người đó. Hình như đó là một trong số những người đã từng bị cô "chú ý" lúc trước thì phải. Hóa ra là cậu ta đã chuyển đến đây.
"Có trò vui rồi"
Eunbi nhếch mép cười khi nhớ về kí ức lúc trước. Tính ra họ cũng từng là "bạn" chứ nhỉ.

Vài ngày sau đó, Eunbi quyết định bắt đầu trò chơi của mình. Cô tiến đến chỗ Yewon và nói:
- Lâu rồi không gặp nhỉ, Kim Yewon?!
- Eun- Eunbi!
Yewon có phần sững sờ khi nhìn thấy Eunbi đứng ngay cạnh mình. Cô vẫn còn là một kí ức khó quên trong lòng Yewon. Một kí ức khá cay đắng đấy.
- Sao thế, là tớ đây.
- Cậu tránh ra, tôi và cậu không còn liên quan!
Yewon đứng lên cầm theo tập giấy tờ và định bỏ đi. Nhưng, Eunbi đã giữ tay cô lại và tức giận nhìn cô.
- Này, Kim Yewon, cậu tính đi đâu hả?!
- Bỏ ra Hwang Eunbi, cậu hại Mi Yeon ra vậy rồi giờ lại muốn làm vậy với tôi à?! Đừng mơ, nếu cậu không muốn bị đánh chết thì né ra!
Yewon gắt lên và đẩy Eunbi thật mạnh khiến cô mất đà suýt ngã xuống đất. Nhìn theo bóng lưng Yewon, trong lòng Eunbi không khỏi có chút chua xót. Khỉ thật, đây là cảm giác gì chứ?!

Giờ tan học, đám bạn mới nhanh chóng kéo Eunbi ra phía sau trường. Tưởng có trò gì mới nhưng, trước mặt Eunbi lúc này lại là Lee Ha Yeon, kẻ coi cô như kẻ thù suốt bao nhiêu năm. Vừa thấy Eunbi, Ha Yeon lập tức lao đến nắm lấy cổ áo cô và đẩy mạnh khiến cô ngã xuống đất. Đám học sinh kia cũng nhanh chóng vây lấy cô. Cái quái gì đang xảy ra thế này!
- Eunbi, cậu thật là ngu ngốc, rõ ràng biết bọn này không coi cậu là bạn mà vẫn chấp nhận ở cùng.
- Hwang Eunbi, từ lúc nào mà mày trở nên rẻ tiền vậy, mày rõ là Hwang địa tiểu thư kia mà. Hay là, không có kẻ ngu ngốc nào dám làm bạn với mày nữa. Kể cũng đúng, chả có đứa nào ngu đến mức thấy chuyện của em tao mà còn dám chơi với mày.
Ha Yeon giở giọng giễu cợt Eunbi nhưng trong đó lại còn pha thêm màu hận thù. Mi Yeon chính là em gái song sinh của Ha Yeon và cô gái Mi Yeon đó cũng chính là người đã bị Eunbi và những kẻ bên cạnh bắt nạt suốt một năm liền đến khi không chịu được nữa thì ngã bệnh và luôn ở trong bệnh viện đến tận giờ. Từ ngày đó, Ha Yeon luôn coi Eunbi chính là kẻ thù không đội trời chung, kẻ này sống thì kẻ kia ắt phải chết.
- Thế nào, không có gì để nói à?
Ha Yeon lại hỏi và Eunbi lại tiếp tục im lặng. Ha Yeon như một con mãnh thú không chút nhân nhượng đấm vào mặt Eunbi. Ngay sau đó, cả đám liền xông vào đánh liên tiếp mặc cho Eunbi đau đớn nằm trên đất.
- Này, không được đánh nhau trong trường!
Tiếng nói đanh thép vang lên khiến cả đám Ha Yeon dừng tay. Bọn họ nhìn về phía phát ra giọng nói và ngay lập tức cúi đầu xách cặp chạy thật nhanh. Đó là ai vậy nhỉ?
Eunbi nghe thấy tiếng bước chân đều đều không quá nhanh cũng không quá chậm đang tiến dần về phía mình. Cô mở mắt nhìn xem đó là ai. Thình thịch...thình thịch....tim Eunbi bỗng dưng đập nhanh hơn. Trước mắt cô là một cô gái xinh xắn, cao ráo, mái tóc màu nâu được buộc cao. Cô gái ấy mặc đồ thể thao, đi bata, trên tay áo hình như còn đeo băng đỏ. Cô ấy trắng cực kì, hai cái má phùng phính nữa, xinh ơi là xinh. Eunbi thật là thích nhìn cô ấy. Mà khoan, tuy tả đáng yêu vậy thôi chứ thực ra nhìn cô ấy cũng rất ngầu đó.
- Này, cậu có sao không?
Cô ấy nửa ngồi nửa quỳ nhìn Eunbi và hỏi. Trông cô ấy thật là dễ gần. Eunbi khẽ lắc đầu với cô ấy. Nhưng, hình như câu hỏi đó chỉ để gọi là cho có hình thức thì phải vì lúc này cô gái đeo băng đỏ đã bế xốc Eunbi lên rồi. Nhìn mảnh mai mà khỏe quá đi mất. Eunbi cũng chẳng còn sức mà chống cự nữa rồi.

Đến phòng y tế, cô gái ấy thả Eunbi xuống giường. Cô ấy lấy thuốc sát trùng qua và mau chóng thoa thuốc cho Eunbi. Tay nghề có thể nói là rất khá.
- Cậu tại sao lại cứu tôi?- Eunbi hỏi.
- Thấy chết không cứu thì còn ra gì nữa, tôi là vì trách nhiệm của một con người mà thôi- Cô ấy đáp.
- Vậy, cậu tên gì?
- Jung Yerin, biết vậy là được. Cậu tên gì?
- À, ừm, Eunbi.
Jung Yerin, Eunbi thầm ghi nhớ cái tên đó trong đầu. Cô còn ghi nhớ luôn cả cái khuôn mặt và nụ cười đó.

Mấy ngày sau, ngày nào Eunbi cũng đi tìm người đó nhưng không thấy. Lạ thật, rõ ràng người đó mặc đồng phục thể dục của trường mà. Và còn một điều lạ chính là chủ nhân chiếc bàn trống vẫn chưa xuất hiện.
- Này, Eunbi, đi với tụi này không?
Đám bạn con nhà giàu đến và gọi Eunbi. Nhưng, đối với Eunbi lúc này thì đám người này chả có ý nghĩa gì nữa. Dù sao thì bọn họ cũng chả coi cô là bạn.
- Này, tam đại thiên vương đến trường rồi kìa!
Một học sinh kêu lên. Lập tức, tất cả học sinh trong lớp liền chạy ra khỏi phòng. Ngay cả học sinh lớp khác cũng chạy ra. Eunbi vốn không định đi song bản tính tò mò khiến cô không kìm được mà đi theo.

- Có chuyện gì vậy?
Eunbi hỏi lớp phó Jung Eunha khi ra đến ngoài sân trường. Tròn mắt, Jung Eunha nhìn Eunbi như sinh vật ngoài hành tinh vậy. Cô nàng chỉnh lại cặp kính và bắt đầu diễn văn:
- Cậu không biết thì để tôi kể cho nghe. Này nhá, tam đại thiên vương chính là bộ ba nổi tiếng nhất trường cả về vẻ ngoài lẫn tài năng. Bọn họ bao gồm Kim Sojung, hội trưởng hội học sinh toàn trường, học lớp 1 năm 3, Choi Yuna, hội trưởng hội thể thao của trường, học lớp 2 năm 2 và Jung ...
- Đến rồi kìa!
Eunha đang trên đà giải thích thì bị tiếng hò la át mất giọng. Ngoài sân trường chính là bộ ba quyền lực đó với bộ trang phục đặc trưng của mình trên người. Eunbi đoán người cao nhất trong số họ chính là Kim Sojung vì chị ta mặc bộ đồng phục của trường trên người và đeo băng hội trưởng trên tay và cũng vì Eunha thấy chị ta liền lập tức trở nên say mê. Người theo sau có lẽ là Choi Yuna vì cô ấy mặc trên người chiếc áo thể thao của trường. Còn lại chính là....Jung Yerin!
- Sao, sao lại là cậu ấy!?
Eunbi kinh ngạc thốt lên. Eunha bên cạnh thấy phản ứng đó thì lại bắt đầu diễn văn.
- Cậu ấy chính là Nhị thiên vương Jung Yerin, cậu ấy chính là Hội trưởng đội bóng của trường đấy, thật sự rất giỏi luôn! Nhìn kìa, băng tay đội trưởng đó!
Hóa ra cậu ấy chính là một trong bộ ba quyền lực đó, thật thú vị.
Chợt, Eunbi cảm thấy bản thân như bị ai đó đẩy từ phía sau. Cô đang ở trên cầu thang và ....cô đang ngã xuống dưới. Cảm giác đau đớn truyền đến, thật sự rất tệ. Eunbi thấy trước mắt mình là một mảng đen kịt. Bịch, cô đang nằm trên đất lạnh, thực đau quá!
- Eunbi, cậu có sao không?
Eunbi cảm thấy bên tai có tiếng nói rất quen. Rồi, Eunbi cảm thấy mình được nâng lên.

Một tháng trôi qua, ngày nào Eunbi cũng đi theo một người. Và thú vị là người đó cũng chả hề đuổi hay ghét cô. Cách người đó đối xử với cô khiến cô không khỏi có chút xúc động.
- Này, học cho tử tế coi nào!
- Đau!

- Nhây vừa thôi, học cho ra học đi!
- Đau!

Hôm nay, Eunbi lại tiếp tục đi theo người đó. Cô thậm chí còn học cả nấu ăn vì người đó.
- Yerin, đi ăn với tôi nhé!
Yerin vừa ra khỏi sân tập thì thấy Eunbi. Ngoài lúc đi tập thì đa số các lần cô đều đi cùng Eunbi.
- Ừ.
Cả hai ngồi cùng nhau trên sân thượng và ngắm nhìn bầu trời. Thời tiết hôm nay thực đẹp. Chợt, Eunbi lên tiếng hỏi:
- Này, tại sao cậu lại chơi với tôi? Không phải tôi rất đáng ghét sao?
- Đó là với người khác còn với tôi thì bình thường. Tôi không hề ghét cậu, cậu chả có gì để tôi ghét cả.
- Cậu thật sự rất khác biệt. Cậu không giống bọn họ chơi cùng tôi vì tiền tài. Chả ai dám đánh tôi thế mà cậu đánh tôi, chả ai mắng tôi nhưng cậu thì có, chả ai chơi cùng tôi nhưng cậu lại chơi cùng. Tôi, tôi thật sự rất, rất thích cậu!
Yerin chợt cảm thấy có một cái gì đó mềm mềm dán vào môi mình. Thứ đó  thật thơm, thật mềm và còn ngọt nữa. Nhưng, đó không quan trọng vì Yerin nhận ra đó là môi của Eunbi và cô không biết phải phản ứng ra sao cả.
- Tôi, tôi xin lỗi!
Eunbi nhận ra bản thân đã đi quá mức. Cô vội tránh xa Yerin và chạy đi thật nhanh. Vừa chạy, cô vừa tự trách chính mình. Sao lại làm ra cái chuyện đáng trách này kia chứ, Yerin sẽ nghĩ sao về cô đây, cô ấy sẽ không xa lánh cô chứ,....
- A! Eunbi mày làm cái trò gì thế này!
_____________________

Mấy ngày trôi qua, Eunbi không dám gặp mặt Yerin nữa. Cô không dám và cũng không thể gặp. Hình như là Yerin cũng đang tránh cô thì phải. Tâm trạng Eunbi thật sự rất khó chịu, trong lòng cô cứ như có một tảng đá đang đè lên vậy.
Ngẩn ngơ, Eunbi cứ vậy đi dọc dãy hành lang dài. Những kẻ đi theo cô giờ cũng đã không còn bóng dáng. Thật sự cô đơn quá! Eunbi muốn được gặp người đó, muốn được nói chuyện và cũng muốn bị đánh nữa.
- A!
Đang thẫn thờ, Eunbi bất ngờ bị đẩy ngã. Trước mặt cô là nhóm người Ha Yeon. Đã lâu cô ta không xuất hiện thế mà giờ lại ở đây. Eunbi khẽ thở dài, hôm nay coi như xong rồi. Để cho bọn họ đánh một trận cũng chẳng sao, dù sao cô cũng không muốn đánh nhau.
- Ủa, nhị thiên vương, đội trưởng Jung đâu rồi?- Ha Yeon nói bằng giọng mỉa mai- Xem ra cô ấy cũng chán mày rồi nhỉ Hwang Đại tiểu thư.
- Nói nhiều, muốn đánh thì đánh đi!
Eunbi mệt mỏi gắt, dù sao thì cũng là bị đánh, làm luôn không phải tốt hơn sao. Cô đứng yên một chỗ chịu trận.
- Ai, Đội trưởng Jung đi thi đấu rồi, tụi mày nhân cơ hội dạy nó một bài đi!
Một đứa trong đám Ha Yeon nói. Không chần chừ, chúng lập tức xông lên định đánh Eunbi. Nhưng, vừa xông lên chúng đã khựng lại lập tức. Chết thật, cứu tinh lại xuất hiện rồi.
- Hwang Eunbi, cậu làm cái quái gì mà lại đứng yên vậy hả?!
Giọng nói này, ngữ khí này và cả mùi hương này nữa. Eunbi tròn mắt quay lại phía sau. Đúng thực mà, Jung Yerin đến rồi. Cô ấy đến rồi, trên người Yerin vẫn còn bộ đồng phục thi đấu, trên tay là chiếc băng đội trưởng đỏ thắm. Cả người Yerin ướt nhẹp, cô là chạy đến sao.
- Ye- Yerin!
- Đồ ngốc này, tôi đi thi đấu có mấy hôm mà cậu đã ra vậy rồi sao. Thật là!
Lại nhìn đám Ha Yeon, Yerin lạnh mặt hẳn lên. Cô nắm lấy tay Eunbi và nói với bọn họ:
- Tôi không rõ trước đây là thế nào nhưng hiện giờ thì đừng chạm đến cô ấy. Ngày nào Jung Yerin này còn sống trên đời thì ngày đó các người khônh được chạm vào Hwang Eunbi. Nếu không thì đừng trách.
Trong GF ai mà không biết Yerin là cao thủ đánh nhau. Cô nàng này tuy vẻ ngoài hòa nhã nhưng giận lên thì thực rất đáng sợ. Đám Ha Yeon cũng rõ điều đó, bọn họ lập tức bỏ đi ngay khi nghe Yerin đe dọa.

Còn lại hai người, Yerin vẫn nắm chắc cánh tay Eunbi không buông. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt, cả hai nhìn nhau thật lâu. Rồi, Yerin mỉm cười thật tươi.
- Cậu nhìn này!
Cô giơ chiếc cúp vàng trên tay lên trước mặt Eunbi. Thắng rồi, Yerin và cả đội đã giành giải nhất rồi. Quả không hổ danh là Đội trưởng Jung.
- Cậu....
- Khoan, tôi chưa nói xong- Yerin cắt ngang lời Eunbi- Eunbi, cậu biết không, tôi đã từng hứa với lòng rằng nếu lần này chiến thắng tôi sẽ nói với cậu một điều rất quan trọng. Hôm nay là ngày đó. Hwang Eunbi, tôi muốn nói với cậu rằng tôi cũng rất THÍCH CẬU! À không, TÔI YÊU CẬU!

Yerin nhấn mạnh từng chữ, từng chữ. Eunbi nghe xong mà vẫn chưa thể tin vào tai mình. Yerin đang đùa sao!? Nhưng rồi, Yerin cầm cánh tay Eunbi và kéo về phía mình. Môi chạm môi, nụ hôn ngọt ngào bắt đầu.
Dưới ánh hoàng hôn xinh đẹp, Yerin và Eunbi cuốn lấy nhau nơi sân trường. Trời hôm nay thật đẹp làm sao!
- Tôi yêu cậu, người đặc biệt nhất của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me