Ghi Chep Phap Y Nhung Cai Chet Bi An Luu Hieu Huy
Hồ sơ vụ án số 9: Chôn xác dưới công trường: Manh mối ẩn sâu trong hộp sọ (P3)
_____________________________________Nhưng Lý Tranh lại nhanh chóng lắc đầu: "Ngộ nhỡ sau khi cây đào mọc lên mới chôn hộp sọ thì sao?"Tôi đặt khúc thân cây đào vào góc tường rồi quay ra hỏi Lý Tranh: "Cô thử nghĩ lại xem."Lý Tranh đang định nói thì bị Vương Mãnh ngắt lời: "Nghĩ cái gì, đến cả tôi không thích động não cũng có thể đoán ra, hạt đào ở trong hộp sọ thì cây đào chắc chắn mọc từ trong hộp sọ. Chỉ có thể là hộp so có trước, cây đào có sau, thậm chí có thể là đồng thời"Nói xong Vương Mãnh liếc nhìn Lý Tranh đắc ý. Cô lại bẻ khớp ngón tay.Tôi nhanh chóng giảng hòa: "Chúng ta xâu chuỗi các manh mối thôi."Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, về điểm này chắc không có vấn đề gì. Cây đào mọc từ trong hộp sọ, hơn nữa đã sinh truởng được 4 năm rồi, chứng tỏ thời gian tử vong của nạn nhân là trên 4 năm"Tôi quay về ghế ngồi: "Ngày mai tôi sẽ lên Công an Thành phố. Tra cứu thông tin xem có ai phù hợp điều kiện suy đoán trong hệ thống nguời mất tích cấp thành phố. Kho số liệu thống kê ở bên đó dung luợng lớn hơn, càng dễ tìm ra nguời mất tích phù hợp với đặc điêm nhận dạng." Lý Tranh chống cằm: "Tôi vẫn cảm thấy nạn nhân đã bị trúng độc, cho nên hộp sọ mới thâm đen"Cô rất nhiều lý do khiến bộ xương chuyển sang màu đen. Nó không chứng minh tử vong vì trúng dộc. Để gửi đi xét nghiệm đã." Tôi nhấc người dậy. "Thu dọn đi thôi, chúng ta đi giải quyết cái dạ dày trước đã" Vừa nghe thấy ăn, Vuơng Mãnh đã lấy lại tinh thần. Chúng tôi báo cáo tình hình cho Đại đội trưởng Phùng. Dù sao rất có thể liên quan đến một vụ án mạng. Đại đội trưởng vô cùng coi trọng, nhưng dường như không hài lòng về đặc điểm nhận dạng nam giới khoảng 40 tuổi.Ông cho rằng mục tiêu quá nhiều. Điều tra diện rộng là không thiết thực. Bởi vụ án không mang tính chất gấp rút phá án nên Đại đội trưởng yêu cầu chúng tôi phải làm rõ nhân thân, để thuận tiện cho việc triển khai điểu tra theo dõi.Ăn tối đơn giản xong, ba chúng tôi đều không về nhà mà ở văn phòng tìm kế đối sách. Vương Mãnh nhận được điện thoại của Đồn công an. Hiện trường không còn khai quật thêm được thứ gì có ích.Tiến hành kiểm tra đo lường hộp sọ và mẫu đất cũng cho ra kết quả, loại trừ khả năng trúng độc. Do xương tiếp xúc lâu ngày với các nguyên tố vi lượng trong đất, đặc biệt là đất có quá nhiều kim loại nặng nên dễ xảy ra phản ứng oxy hóa làm tiêu hao quá trình oxy hóa.Ngoài ra do nguyên nhân vị trí chôn, xuơng sẽ bị cacbon hóa, cũng khiến xương biến thành màu đen. "Hay là chúng ta thử giám định trùng khớp hộp sọ đi." Vương Mãnh phá vỡ sự im lặng, "Nhưng hiện nay chỉ có Công an Tỉnh mới làm được, chúng ta cũng không biết kết quả thế nào.""Tôi vẫn cảm thấy nên bắt đầu từ những chứng cứ hiện nay" Lý Tranh nói, "Dù sao chiếc hộp sọ này cũng cung cấp rất nhiều thông tin, đại thể tôi có thể khắc họa ra một người ở trong đầu, thế nhưng có hơi mơ hồ""Lý Tranh nói có lý, chúng ta nên dựa vào những tài liệu đã nằm trong tay để làm bài văn. Nếu thực sự không thể đuợc nữa thì lúc ấy hẵng tìm đến Công an Tỉnh." Tôi chậm rãi nói, "Hơn nữa tôi thấy điều kiện hiện tại đủ nhiều rôi." Lý Tranh mắt lấp lánh dường như đặt rất nhiều sự tin tưởng nơi tôi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy trong long hân hoan. "Vừa rồi chúng ta tóm gọn những đặc điểm chủ yếu, quên mất hộp sọ còn nói cho chúng ta một vài chi tiết nhỏ, hoặc chúng ta có thể di theo hướng khác" "Nạn nhân đã từng phẫu thuật mở hộp sọ, mỗi bệnh viện đều có phuơng pháp phẫu thuật cố định trong từng khoảng thời gian khác nhau. Chỉ cần xác định làm phẫu thuật ở bệnh viện nào thì có thể dựa vào dữ liệu bệnh án sàng lọc bệnh nhân.""Hệ thống người mất tích cũng không đến nỗi làm khó chúng ta. Tính ra những người phù hợp điều kiện không quá nhiều, thế nhưng bệnh viện..." Lý Tranh lắc đầu, "Bệnh viện lớn nhỏ ở thành phố chúng ta không hề ít, khối lượng công việc này chắc chắn rất lớn!""Đúng là rất nhiều nhưng bệnh viện có thế làm phẫu thuật mở hộp sọ thì không nhiều, hơn nữa thủ thuật phẫu thuật hộp sọ này thao tác cũng rất đẹp. Có lẽ là đến từ bàn tay một bác sĩ có tiếng của một bệnh viện lớn. Vì vậy chúng ta chỉ cần điều tra bệnh viện số 2 và bệnh viện số 3 là được rồi, hơn nữa lấy bệnh viện số 3 làm trọng điểm. Thành phố chúng ta có 6 bệnh viện xếp hạng 2 và 17 bệnh viện xếp hạng 3." Tôi nhấc tách trà trên bàn nhấp một ngụm. Dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng: "Nhỡ đâu chúng ta may mắn, không chừng kiểm tra bệnh viện đầu tiên đã có kết quả""Cũng mong là như vậy!" Lý Tranh cuời, "Tôi cảm thấy hơi giống mò kim đáy bể" Tôi vỗ vai Lý Tranh: "Đừng lo, chúng ta vẫn có một con đường khác. ""Từ góc độ mòn răng, cho thấy điều kiện ăn uống của nạn nhân rất tốt, tầng lớp xã hội có lẽ không thấp. Hơn nữa trên chiếc răng giả kia còn có một chữ cái, có thể cân nhắc đến việc tới phòng khám nha khoa."Lý Tranh gạt bỏ nét mặt tiu nghỉu, vỗ ngực: "Tôi tán thành, răng khác chữ cái, làm tôi nhớ đến chiếc răng vàng của bộ xuơng trong hang trú ẩn. Đó là vụ án đầu tiên sau khi tôi tham gia công việc."Tôi hết sức khích lệ mọi người, thế nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, tất cả những con đường của chúng tôi đều có tiền đề, đó chính là nạn nhân người địa phương này, hơn nữa phẫu thuật mở hộp sọ ở bệnh viện cũng ở đây.Vương Mãnh nhìn vào màn đêm bên ngoài cửa sổ: “Cũng không còn sớm sủa nữa rồi, chúng ta về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần đi, ngày mai bắt đầu chiến đấu"Sáng sớm ngày hôm sau, tôi và Lý Tranh mang hộp sọ lên Công an
Thành phố, kiểm tra các nguyên tố vi lượng trong hộp sọ để tìm dấu hiệu nhiễm độc. Ngoài ra, tôi đã kiểm tra hệ thống những nguời mất tích của thành phố tại trung tâm thông tin và lấy ra một danh sách.Danh sách này gồm có 8 nguời, tương ứng với phụ nữ và người già. Nam thanh niên và nam trung niên không chiếm tỷ lệ cao trong số những người mất tích.Lý Tranh thở dài: "Tôi thật sự hy vọng nạn nhân nằm trong danh sách này.""Đừng vội vã, chúng ta đang rất gần với sự thật rồi!"Để nâng cao tỷ lệ hiệu quả, chúng tôi chia nhau ra làm hai tuyến. Lý Tranh và Vương Mãnh tới bệnh viện tra cứu dữ liệu bệnh án. Tôi tới chỗ "phòng khám nha khoa Tiểu Doãn" của câu bạn học chí cốt. Cậu ấy rất rõ về các phòng khám nha khoa ở địa phương mình."Thiên Thiên, tôi lại đến rồi đây!" Doãn Trạch Thiên đánh hơi thấy chạy ra liên, nhìn tôi vẻ mặt ghét bỏ: "Lưu Hiểu Huy, chỗ tôi khám răng, bệnh thần kinh không chữa được đâu nhé!"Tôi cuời khẩn khoản, đưa ra chiếc răng giả có chữ cái "C". Cậu ấy xem đi xem lại một hồi, rồi đưa cho tôi: "Sao cậu toàn làm án răng vàng suốt thế"Tôi đặt tay xuống bàn.Còn chưa chờ tôi mở miệng hỏi, Doãn Trạch Thiên đã nói: "Đây là loại răng giả hợp kim vàng tương đối đắt tiền, duới bàn tay của anh em Thôi Thị""Chắc chắn chứ?" "Không chắc chắn! Biến!"Tôi cười, ôm lấy vai của Doãn Trạch Thiên: “Chờ phá xong án mời câu đi nhậu nhé!""Hứ, cậu nói lời mà không giữ lấy lời, tôi mang kìm nhổ răng đến tìm cậu! Mau biến đi, tôi đang bận lắm đây này." Dõan Trạch Thiên đưa địa chỉ phòng khám nha khoa của anh em Thôi Thi cho tôi.Lại nói đến bên Vương Mãnh hai người họ, bệnh viện đầu tiên không phối hợp cho lắm. Không biết sau khi Lý Tranh gọi một cuộc điện thọai cho ai đó thì viện trưởng đích thân ra mặt điều đình, rất nhanh nhẹn bắt đầu công việc kiểm tra. Nhưng trong bệnh viện não có quá nhiều bệnh nhân chấn thương, hai người họ lúc này đang bận túi bụi. Tôi tới phòng khám nha khoa anh em Thôi Thị. Sau khi nói rõ lý do tới đây với bác sĩ Thôi, anh ta rất phối hợp mang số ghi chép ra. Tôi vừa lật giở sổ ghi chép, vừa tiện miệng hỏi: "Nghe nói việc khắc chữ len răng giả là bên các anh học của bác sĩ Quách?"Bác sĩ Thôi ngây nguời: "Đúng vậy, trước kia chúng tôi thuờng xuyên chơi với nhau, có điều nhiều năm không gặp rồi. Nghe nói em trai ông ấy kế nghiệp phòng khám nha khoa đó" Tôi gật đầu, tôi đã từng đến phòng khám nha khoa đó của em trai bác sĩ Quách.
Sau khi lật giở khỏang 10 trang sổ ghi chép, tôi đột nhiên có một cảm giác sung sướng hạnh phúc tưởng chừng như "xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt". Tôi tìm thấy một cái tên quen thuộc trong số ghi chép của bác sĩ
Thôi - Thái Trí Viễn. Anh ta lại chính là một cái tên nằm trong danh sách những người mất tích.Chưa kịp vui mừng được bao lâu, tôi giật mình phát hiện trong sổ ghi chép lại có thêm một người cũng nằm trong danh sách mất tích: Cao Thịnh.Tôi cảm thấy chuyện này quá kịch tính, có chút viển vông, khi tìm thấy hai người cùng một lúc.May mắn thay rốt cuộc cũng có được manh mối, méo mó có còn hơn không. Tôi viết ra những thông tin liên quan về Thái Trí Viễn và Cao Thịnh, rời khỏi phòng khám nha khoa và chạy nhanh đến bệnh viện não.Khi tôi điền cả hai cái tên vào hệ thống hồ sơ bệnh án của bênh viện, cả ba chúng tôi đều sững sờ. Cả Thái Trí Viễn và Cao Thịnh đều đã phẫu thuật sọ não tại bệnh viện này, hơn nữa họ đã phẫu thuật vào cùng một ngày cách đây 5 năm.Chúng tôi nhìn nhau, Vương Mãnh ngẩn người nói: "Thểa đây là.. người cùng cảnh ngộ à?"Đầu tiên danh tính của hai người có chút đặc biệt, Thái Trí Viễn lại là bác sĩ của bệnh viện não, mà Cao Thịnh là lái xe ở đây. Kỳ lạ hơn ở chỗ, người nhà hai người họ báo mất tích cùng một ngày.Chúng tôi xác định được tung tích của hai người cùng cảnh ngộ này, được biết hiện nay họ vẫn đang trong trạng thái mất tích. Tôi sờ ra sau đầu, thầm nghĩ lẽ nào hai người bọn họ đều đã bị hại?Cho dù thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng vụ án cũng coi như có manh mối. Danh tính của nạn nhân bước đầu đã được xác định.___________Còn tiếp____________
_____________________________________Nhưng Lý Tranh lại nhanh chóng lắc đầu: "Ngộ nhỡ sau khi cây đào mọc lên mới chôn hộp sọ thì sao?"Tôi đặt khúc thân cây đào vào góc tường rồi quay ra hỏi Lý Tranh: "Cô thử nghĩ lại xem."Lý Tranh đang định nói thì bị Vương Mãnh ngắt lời: "Nghĩ cái gì, đến cả tôi không thích động não cũng có thể đoán ra, hạt đào ở trong hộp sọ thì cây đào chắc chắn mọc từ trong hộp sọ. Chỉ có thể là hộp so có trước, cây đào có sau, thậm chí có thể là đồng thời"Nói xong Vương Mãnh liếc nhìn Lý Tranh đắc ý. Cô lại bẻ khớp ngón tay.Tôi nhanh chóng giảng hòa: "Chúng ta xâu chuỗi các manh mối thôi."Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, về điểm này chắc không có vấn đề gì. Cây đào mọc từ trong hộp sọ, hơn nữa đã sinh truởng được 4 năm rồi, chứng tỏ thời gian tử vong của nạn nhân là trên 4 năm"Tôi quay về ghế ngồi: "Ngày mai tôi sẽ lên Công an Thành phố. Tra cứu thông tin xem có ai phù hợp điều kiện suy đoán trong hệ thống nguời mất tích cấp thành phố. Kho số liệu thống kê ở bên đó dung luợng lớn hơn, càng dễ tìm ra nguời mất tích phù hợp với đặc điêm nhận dạng." Lý Tranh chống cằm: "Tôi vẫn cảm thấy nạn nhân đã bị trúng độc, cho nên hộp sọ mới thâm đen"Cô rất nhiều lý do khiến bộ xương chuyển sang màu đen. Nó không chứng minh tử vong vì trúng dộc. Để gửi đi xét nghiệm đã." Tôi nhấc người dậy. "Thu dọn đi thôi, chúng ta đi giải quyết cái dạ dày trước đã" Vừa nghe thấy ăn, Vuơng Mãnh đã lấy lại tinh thần. Chúng tôi báo cáo tình hình cho Đại đội trưởng Phùng. Dù sao rất có thể liên quan đến một vụ án mạng. Đại đội trưởng vô cùng coi trọng, nhưng dường như không hài lòng về đặc điểm nhận dạng nam giới khoảng 40 tuổi.Ông cho rằng mục tiêu quá nhiều. Điều tra diện rộng là không thiết thực. Bởi vụ án không mang tính chất gấp rút phá án nên Đại đội trưởng yêu cầu chúng tôi phải làm rõ nhân thân, để thuận tiện cho việc triển khai điểu tra theo dõi.Ăn tối đơn giản xong, ba chúng tôi đều không về nhà mà ở văn phòng tìm kế đối sách. Vương Mãnh nhận được điện thoại của Đồn công an. Hiện trường không còn khai quật thêm được thứ gì có ích.Tiến hành kiểm tra đo lường hộp sọ và mẫu đất cũng cho ra kết quả, loại trừ khả năng trúng độc. Do xương tiếp xúc lâu ngày với các nguyên tố vi lượng trong đất, đặc biệt là đất có quá nhiều kim loại nặng nên dễ xảy ra phản ứng oxy hóa làm tiêu hao quá trình oxy hóa.Ngoài ra do nguyên nhân vị trí chôn, xuơng sẽ bị cacbon hóa, cũng khiến xương biến thành màu đen. "Hay là chúng ta thử giám định trùng khớp hộp sọ đi." Vương Mãnh phá vỡ sự im lặng, "Nhưng hiện nay chỉ có Công an Tỉnh mới làm được, chúng ta cũng không biết kết quả thế nào.""Tôi vẫn cảm thấy nên bắt đầu từ những chứng cứ hiện nay" Lý Tranh nói, "Dù sao chiếc hộp sọ này cũng cung cấp rất nhiều thông tin, đại thể tôi có thể khắc họa ra một người ở trong đầu, thế nhưng có hơi mơ hồ""Lý Tranh nói có lý, chúng ta nên dựa vào những tài liệu đã nằm trong tay để làm bài văn. Nếu thực sự không thể đuợc nữa thì lúc ấy hẵng tìm đến Công an Tỉnh." Tôi chậm rãi nói, "Hơn nữa tôi thấy điều kiện hiện tại đủ nhiều rôi." Lý Tranh mắt lấp lánh dường như đặt rất nhiều sự tin tưởng nơi tôi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy trong long hân hoan. "Vừa rồi chúng ta tóm gọn những đặc điểm chủ yếu, quên mất hộp sọ còn nói cho chúng ta một vài chi tiết nhỏ, hoặc chúng ta có thể di theo hướng khác" "Nạn nhân đã từng phẫu thuật mở hộp sọ, mỗi bệnh viện đều có phuơng pháp phẫu thuật cố định trong từng khoảng thời gian khác nhau. Chỉ cần xác định làm phẫu thuật ở bệnh viện nào thì có thể dựa vào dữ liệu bệnh án sàng lọc bệnh nhân.""Hệ thống người mất tích cũng không đến nỗi làm khó chúng ta. Tính ra những người phù hợp điều kiện không quá nhiều, thế nhưng bệnh viện..." Lý Tranh lắc đầu, "Bệnh viện lớn nhỏ ở thành phố chúng ta không hề ít, khối lượng công việc này chắc chắn rất lớn!""Đúng là rất nhiều nhưng bệnh viện có thế làm phẫu thuật mở hộp sọ thì không nhiều, hơn nữa thủ thuật phẫu thuật hộp sọ này thao tác cũng rất đẹp. Có lẽ là đến từ bàn tay một bác sĩ có tiếng của một bệnh viện lớn. Vì vậy chúng ta chỉ cần điều tra bệnh viện số 2 và bệnh viện số 3 là được rồi, hơn nữa lấy bệnh viện số 3 làm trọng điểm. Thành phố chúng ta có 6 bệnh viện xếp hạng 2 và 17 bệnh viện xếp hạng 3." Tôi nhấc tách trà trên bàn nhấp một ngụm. Dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng: "Nhỡ đâu chúng ta may mắn, không chừng kiểm tra bệnh viện đầu tiên đã có kết quả""Cũng mong là như vậy!" Lý Tranh cuời, "Tôi cảm thấy hơi giống mò kim đáy bể" Tôi vỗ vai Lý Tranh: "Đừng lo, chúng ta vẫn có một con đường khác. ""Từ góc độ mòn răng, cho thấy điều kiện ăn uống của nạn nhân rất tốt, tầng lớp xã hội có lẽ không thấp. Hơn nữa trên chiếc răng giả kia còn có một chữ cái, có thể cân nhắc đến việc tới phòng khám nha khoa."Lý Tranh gạt bỏ nét mặt tiu nghỉu, vỗ ngực: "Tôi tán thành, răng khác chữ cái, làm tôi nhớ đến chiếc răng vàng của bộ xuơng trong hang trú ẩn. Đó là vụ án đầu tiên sau khi tôi tham gia công việc."Tôi hết sức khích lệ mọi người, thế nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, tất cả những con đường của chúng tôi đều có tiền đề, đó chính là nạn nhân người địa phương này, hơn nữa phẫu thuật mở hộp sọ ở bệnh viện cũng ở đây.Vương Mãnh nhìn vào màn đêm bên ngoài cửa sổ: “Cũng không còn sớm sủa nữa rồi, chúng ta về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần đi, ngày mai bắt đầu chiến đấu"Sáng sớm ngày hôm sau, tôi và Lý Tranh mang hộp sọ lên Công an
Thành phố, kiểm tra các nguyên tố vi lượng trong hộp sọ để tìm dấu hiệu nhiễm độc. Ngoài ra, tôi đã kiểm tra hệ thống những nguời mất tích của thành phố tại trung tâm thông tin và lấy ra một danh sách.Danh sách này gồm có 8 nguời, tương ứng với phụ nữ và người già. Nam thanh niên và nam trung niên không chiếm tỷ lệ cao trong số những người mất tích.Lý Tranh thở dài: "Tôi thật sự hy vọng nạn nhân nằm trong danh sách này.""Đừng vội vã, chúng ta đang rất gần với sự thật rồi!"Để nâng cao tỷ lệ hiệu quả, chúng tôi chia nhau ra làm hai tuyến. Lý Tranh và Vương Mãnh tới bệnh viện tra cứu dữ liệu bệnh án. Tôi tới chỗ "phòng khám nha khoa Tiểu Doãn" của câu bạn học chí cốt. Cậu ấy rất rõ về các phòng khám nha khoa ở địa phương mình."Thiên Thiên, tôi lại đến rồi đây!" Doãn Trạch Thiên đánh hơi thấy chạy ra liên, nhìn tôi vẻ mặt ghét bỏ: "Lưu Hiểu Huy, chỗ tôi khám răng, bệnh thần kinh không chữa được đâu nhé!"Tôi cuời khẩn khoản, đưa ra chiếc răng giả có chữ cái "C". Cậu ấy xem đi xem lại một hồi, rồi đưa cho tôi: "Sao cậu toàn làm án răng vàng suốt thế"Tôi đặt tay xuống bàn.Còn chưa chờ tôi mở miệng hỏi, Doãn Trạch Thiên đã nói: "Đây là loại răng giả hợp kim vàng tương đối đắt tiền, duới bàn tay của anh em Thôi Thị""Chắc chắn chứ?" "Không chắc chắn! Biến!"Tôi cười, ôm lấy vai của Doãn Trạch Thiên: “Chờ phá xong án mời câu đi nhậu nhé!""Hứ, cậu nói lời mà không giữ lấy lời, tôi mang kìm nhổ răng đến tìm cậu! Mau biến đi, tôi đang bận lắm đây này." Dõan Trạch Thiên đưa địa chỉ phòng khám nha khoa của anh em Thôi Thi cho tôi.Lại nói đến bên Vương Mãnh hai người họ, bệnh viện đầu tiên không phối hợp cho lắm. Không biết sau khi Lý Tranh gọi một cuộc điện thọai cho ai đó thì viện trưởng đích thân ra mặt điều đình, rất nhanh nhẹn bắt đầu công việc kiểm tra. Nhưng trong bệnh viện não có quá nhiều bệnh nhân chấn thương, hai người họ lúc này đang bận túi bụi. Tôi tới phòng khám nha khoa anh em Thôi Thị. Sau khi nói rõ lý do tới đây với bác sĩ Thôi, anh ta rất phối hợp mang số ghi chép ra. Tôi vừa lật giở sổ ghi chép, vừa tiện miệng hỏi: "Nghe nói việc khắc chữ len răng giả là bên các anh học của bác sĩ Quách?"Bác sĩ Thôi ngây nguời: "Đúng vậy, trước kia chúng tôi thuờng xuyên chơi với nhau, có điều nhiều năm không gặp rồi. Nghe nói em trai ông ấy kế nghiệp phòng khám nha khoa đó" Tôi gật đầu, tôi đã từng đến phòng khám nha khoa đó của em trai bác sĩ Quách.
Sau khi lật giở khỏang 10 trang sổ ghi chép, tôi đột nhiên có một cảm giác sung sướng hạnh phúc tưởng chừng như "xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt". Tôi tìm thấy một cái tên quen thuộc trong số ghi chép của bác sĩ
Thôi - Thái Trí Viễn. Anh ta lại chính là một cái tên nằm trong danh sách những người mất tích.Chưa kịp vui mừng được bao lâu, tôi giật mình phát hiện trong sổ ghi chép lại có thêm một người cũng nằm trong danh sách mất tích: Cao Thịnh.Tôi cảm thấy chuyện này quá kịch tính, có chút viển vông, khi tìm thấy hai người cùng một lúc.May mắn thay rốt cuộc cũng có được manh mối, méo mó có còn hơn không. Tôi viết ra những thông tin liên quan về Thái Trí Viễn và Cao Thịnh, rời khỏi phòng khám nha khoa và chạy nhanh đến bệnh viện não.Khi tôi điền cả hai cái tên vào hệ thống hồ sơ bệnh án của bênh viện, cả ba chúng tôi đều sững sờ. Cả Thái Trí Viễn và Cao Thịnh đều đã phẫu thuật sọ não tại bệnh viện này, hơn nữa họ đã phẫu thuật vào cùng một ngày cách đây 5 năm.Chúng tôi nhìn nhau, Vương Mãnh ngẩn người nói: "Thểa đây là.. người cùng cảnh ngộ à?"Đầu tiên danh tính của hai người có chút đặc biệt, Thái Trí Viễn lại là bác sĩ của bệnh viện não, mà Cao Thịnh là lái xe ở đây. Kỳ lạ hơn ở chỗ, người nhà hai người họ báo mất tích cùng một ngày.Chúng tôi xác định được tung tích của hai người cùng cảnh ngộ này, được biết hiện nay họ vẫn đang trong trạng thái mất tích. Tôi sờ ra sau đầu, thầm nghĩ lẽ nào hai người bọn họ đều đã bị hại?Cho dù thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng vụ án cũng coi như có manh mối. Danh tính của nạn nhân bước đầu đã được xác định.___________Còn tiếp____________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me