Ghim Cài Áo và Hoa Hồng [WinnySatang]
Khi cánh hoa cần nghỉ ngơi
Ngày trước buổi tiệc, Satang dồn toàn bộ sức lực để hoàn thiện hoa trang trí. Cậu làm việc từ sáng đến khuya trong tiệm hoa, thậm chí quên ăn và nghỉ ngơi. Những bó hoa lớn, nhỏ được chăm chút tỉ mỉ, từng chi tiết đều phải hoàn hảo.Nhưng sáng hôm sau, cơ thể cậu không chịu nổi nữa. Khi vừa cố gắng đứng dậy kiểm tra những bó hoa cuối cùng, Satang cảm thấy chóng mặt. Cậu khuỵu xuống ghế, hơi thở nặng nề, khuôn mặt nhợt nhạt.Winny gọi cho Satang để kiểm tra tiến độ, nhưng thay vì giọng nói trong trẻo quen thuộc, anh chỉ nghe thấy một giọng yếu ớt:
“Xin lỗi… Tôi… có lẽ không giao kịp đúng giờ…”Nhận thấy điều gì đó không ổn, Winny lập tức bỏ dở cuộc họp, lái xe thẳng đến tiệm hoa của Satang. Khi anh bước vào, cảnh tượng đầu tiên anh thấy là Satang nằm gục trên ghế, xung quanh là những bó hoa dang dở.“Satang!” Winny vội vàng bước tới, đôi mắt lo lắng chưa từng thấy.Satang ngẩng lên, mỉm cười yếu ớt. “Tôi ổn mà… chỉ hơi mệt thôi. Anh không cần phải tới…”Winny nhíu mày, không nói gì, nhanh chóng đưa tay kiểm tra trán cậu. “Cậu sốt rồi. Đừng cố gắng nữa. Hoa thì để tôi lo, còn cậu cần nghỉ ngơi.”“Nhưng buổi tiệc…”“Satang.” Giọng Winny trầm xuống, đầy nghiêm nghị nhưng vẫn dịu dàng. “Không có cậu, buổi tiệc vẫn sẽ diễn ra. Nhưng nếu cậu tiếp tục thế này, tôi không biết cậu có đủ sức để thấy thành quả của mình hay không.”Lời nói của Winny khiến Satang im lặng. Anh đỡ cậu lên chiếc ghế dài và nhanh chóng đi mua thuốc cùng một ít cháo nóng từ tiệm gần đó. Khi trở lại, anh kiên nhẫn ngồi bên cạnh, giúp Satang ăn từng thìa cháo.“Cậu phải biết cách chăm sóc bản thân mình. Làm sao tôi có thể nhờ cậy cậu lâu dài nếu cậu cứ thế này?” Winny nói, đôi mắt anh thoáng chút trách móc nhưng cũng đầy sự quan tâm.Satang bật cười khẽ, dù vẫn còn yếu. “Anh thực sự rất giỏi trong việc ra lệnh, anh biết không?”Winny nhếch môi cười nhẹ. “Đó là công việc của tôi. Và bây giờ, công việc của cậu là nghỉ ngơi.”Sau khi chắc chắn Satang đã uống thuốc và nằm nghỉ, Winny ở lại tiệm hoa, sắp xếp những bó hoa còn dang dở. Tuy không có kinh nghiệm, anh cẩn thận làm theo các mẫu mà Satang đã chuẩn bị sẵn.Sáng hôm sau, Satang tỉnh dậy, cảm thấy khá hơn. Cậu ngạc nhiên khi thấy Winny vẫn còn ở đó, đang ngủ gục trên bàn làm việc, xung quanh là những bó hoa đã hoàn chỉnh.Satang bước tới, nhìn người đàn ông lạnh lùng thường ngày nay lại trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu khẽ thì thầm:
“Có lẽ anh không chỉ là một vị CEO khó tính như tôi từng nghĩ…”
“Xin lỗi… Tôi… có lẽ không giao kịp đúng giờ…”Nhận thấy điều gì đó không ổn, Winny lập tức bỏ dở cuộc họp, lái xe thẳng đến tiệm hoa của Satang. Khi anh bước vào, cảnh tượng đầu tiên anh thấy là Satang nằm gục trên ghế, xung quanh là những bó hoa dang dở.“Satang!” Winny vội vàng bước tới, đôi mắt lo lắng chưa từng thấy.Satang ngẩng lên, mỉm cười yếu ớt. “Tôi ổn mà… chỉ hơi mệt thôi. Anh không cần phải tới…”Winny nhíu mày, không nói gì, nhanh chóng đưa tay kiểm tra trán cậu. “Cậu sốt rồi. Đừng cố gắng nữa. Hoa thì để tôi lo, còn cậu cần nghỉ ngơi.”“Nhưng buổi tiệc…”“Satang.” Giọng Winny trầm xuống, đầy nghiêm nghị nhưng vẫn dịu dàng. “Không có cậu, buổi tiệc vẫn sẽ diễn ra. Nhưng nếu cậu tiếp tục thế này, tôi không biết cậu có đủ sức để thấy thành quả của mình hay không.”Lời nói của Winny khiến Satang im lặng. Anh đỡ cậu lên chiếc ghế dài và nhanh chóng đi mua thuốc cùng một ít cháo nóng từ tiệm gần đó. Khi trở lại, anh kiên nhẫn ngồi bên cạnh, giúp Satang ăn từng thìa cháo.“Cậu phải biết cách chăm sóc bản thân mình. Làm sao tôi có thể nhờ cậy cậu lâu dài nếu cậu cứ thế này?” Winny nói, đôi mắt anh thoáng chút trách móc nhưng cũng đầy sự quan tâm.Satang bật cười khẽ, dù vẫn còn yếu. “Anh thực sự rất giỏi trong việc ra lệnh, anh biết không?”Winny nhếch môi cười nhẹ. “Đó là công việc của tôi. Và bây giờ, công việc của cậu là nghỉ ngơi.”Sau khi chắc chắn Satang đã uống thuốc và nằm nghỉ, Winny ở lại tiệm hoa, sắp xếp những bó hoa còn dang dở. Tuy không có kinh nghiệm, anh cẩn thận làm theo các mẫu mà Satang đã chuẩn bị sẵn.Sáng hôm sau, Satang tỉnh dậy, cảm thấy khá hơn. Cậu ngạc nhiên khi thấy Winny vẫn còn ở đó, đang ngủ gục trên bàn làm việc, xung quanh là những bó hoa đã hoàn chỉnh.Satang bước tới, nhìn người đàn ông lạnh lùng thường ngày nay lại trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu khẽ thì thầm:
“Có lẽ anh không chỉ là một vị CEO khó tính như tôi từng nghĩ…”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me