Ghostbuster
"Dậy đi, cậu muộn học đấy!"
Chris cựa nguậy rồi tung chăn ra khỏi mặt. Mùa này ánh nắng không còn gắt sớm vào buổi sáng và anh chàng quý tộc của cậu vẫn còn có thể ngồi đó đến tận sáng.
"Anh biết gì mà muộn với chả sớm." Cậu kéo chăn lên lại và quay lưng về phía anh ta.
"Cậu không bao giờ nhìn vào cái đồng hồ trong phòng mình sao?"
Chris tung chăn ra lại lần nữa. Phòng cậu có đồng hồ à? Mà nó không quan trọng. Quan trọng là anh ta biết coi đồng hồ sao? Nhưng cũng không mấy ngạc nhiên cho lắm. Chris từ từ bỏ giường, vươn vai ngồi dậy.
"Khéo mà tôi chưa kịp tìm lại gốc gác cho anh thì anh sẽ tiến hóa thành người mất đấy."
⁂
Ngậm qua loa một kẹp bánh mì trong miệng cho bữa sáng, Chris ra khỏi nhà.
"Chưa khóa cửa đấy Chris." Âm thanh vọng ra từ bóng tối trong nhà khi Chris ra tới cổng.
"Tôi muộn rồi. Nếu có ai đột nhập thì anh cứ hiện ra thôi." Nói rồi cậu tung cổng đi mất, cảm thấy tự hào với sự thông minh sáng tạo của bản thân.
Đầu mùa đông khí trời đã bớt gay gắt khi những cơn gió mát thổi bay cái nóng của mặt trời, chỉ để lại chút ấm áp buổi trưa và chút se lạnh buổi tối. Mấy khu vực cây xanh và nhà vòm sinh thái của sinh viên thực vật học trở nên thưa thớt lá, đến nỗi có thể nhìn thấy khuôn mặt của từng sinh viên đang hoạt động bên trong khu vườn mà vào mùa đầu năm, từ vị trí này chỉ có thể thấy những cái đỉnh đầu nhấp nhô. Nó là một điều tốt đối với Chris vì cậu không ưa cái mùi nhựa cây và mùi đất ẩm tỏa ra từ cái khu vực đó. Vừa đi vừa ngoái mặt theo cái nhà vòm cho tới khi một giọng nữ điệu đàng ướt át cất lên đột ngột làm Chris đứng sững lại thót cả lồng ngực.
"Chào buổi sáng, Chris!"
"Ơ — vâng, chào chị."
Từ lần trước được chị ta chỉ cho lên thư viện thành phố, Chris đã không đến thư viện trường và bằng cách nhiệm màu nào đó, cậu cũng không gặp lại Clary. Hôm nay coi bộ phép màu đã hết linh ứng. Khi Chris bình tâm trở lại thì đôi mắt hạnh nhân kẻ mi đen ngòm như bị ai đấm (mà Chris không thể hiểu được tại sao như thế gọi là làm đẹp chứ không phải làm bẩn) nhoẻn lên một nụ cười.
"Cậu tìm được thông tin cậu cần chứ? Ở thư viện thành phố ấy?"
Suy cho cùng cậu cũng nợ chị ta một lời cảm ơn.
"À — vâng — gần như đã tìm thấy. Cảm ơn chị rất nhiều, Clary."
Nhưng một lời cảm ơn thì khác với việc đi cùng chị ta hết cái hành lang nhà vòm này. Clary ôm một chồng sách to trước ngực và làm ra vẻ thẹn thùng. Chị ta huyên thuyên nói, với hai cái mép miệng không ngừng cười, thỉnh thoảng liếc chào những tốp bạn bè trông có vẻ quen biết khi hai người đi ngang qua họ với cái kiểu cách rất tự hào. Một số trong họ còn lấy tay che miệng khi nhìn thấy Clary như thể cô ta là một minh tinh.
"—nhỉ?"
"Vâng... cái gì cơ? Ơ — à — đúng vậy!"
"Cậu nghĩ vậy thật à, thế thì tốt quá!"
Cậu vừa đồng ý cái gì ngu ngốc rồi chăng? Sau một chuỗi hoảng sợ cố không nhìn thẳng vào mặt chị ta, Chris vui mừng khi thấy Patrick. "Ờm — lớp của em ở bên này, em xin phép, bạn em đang chờ." Chẳng đợi nhận được câu chào đáp lại của Clary, Chris quay lưng đi nhanh chân một mạch cho tới khi nụ cười gian tà của thằng Patrick ngay trước mặt cậu.
"Cừ thật!"
"Cừ cái gì?"
"Chị ta." Patrick hất đầu về phía Clary ở phía sau bọn họ.
Phải công nhận hai lần cắt đuôi được chị ta là hai lần ngoạn mục. Chris lén quay ra sau để đảm bảo chị ấy không đi phía sau cậu. Nhưng Clary không còn ở đó nữa mà chỉ có cặp mắt lay láy của tay Smith sát gái thình lình xuất thiện trong tầm mắt của Chris. Hình như nó đang nhìn cậu. Miễn không phải Clary thì không cần phải hoảng.
"Ừ. Chị ta cũng nhiệt tình..." Chris nói, khi hai người họ quẹt vai đám sinh viên đi ngược chiều để rẽ vào khu hội trường. Chị ta cũng nhiệt tình, nhưng Chris thực sự sợ cái ánh mắt cứ xoay xoáy vào cậu của chị ta và cái bộ ngực lúc nào cũng chực nhảy ra ngoài khi có cơ hội đó; cả cái giọng nói ươn ướt rợn da gà và bộ móng tay xác sống cũng chẳng khá hơn. Chris nhún vai bâng quơ rồi vào chỗ ngồi. Soạn ra tài liệu.
Những ngày gần kết thúc học kỳ lấy đi của Chris nhiều thời gian hơn. Cậu vẫn về muộn nhưng không phải vì đến thư viện mà vì ở lại thảo luận nhóm cho báo cáo cuối kỳ. Cái dự tính trước đó không lâu về manh mối gốc gác của con ma nhà cậu vẫn còn cất một góc trong tâm trí. Chỉ cuối tuần này thôi khi hoàn thành xuất sắc học kỳ một, cậu sẽ đánh nhanh gọn chuyện của 'anh chàng' nhà cậu và cùng anh ta về thăm bố mẹ vào kỳ nghỉ cuối năm. Một công đôi việc và cậu sẽ có một học kỳ mới hết sức thanh thản.
Chris ngồi cắn bút vào hai hàm răng. Suy nghĩ vớ vẫn cứ chạy ngược xuôi, và sự nôn nóng, háo hức sắp được gặp lại bố mẹ khiến cậu có mỗi một câu trong bài báo cáo của Patrick mà cứ đọc đi đọc lại hoài nhưng nó vẫn cứ trôi tuột đi đâu.
"*Cu bự à, bộ trang giấy của tớ có in hình mông phụ nữ hay sao mà nhìn hoài vậy?" (Big boy)
Chris trừng qua mép trên của tập báo cáo để thấy Patrick. "Nó mà có, tớ quăng từ trang đầu rồi." Chris quyết định ngưng đọc, cậu hạ tập báo cáo của Patrick xuống rồi ngửa mạnh lưng ra ghế, thở ra.
Patrick trượt trả lại tập báo cáo của Chris. Cậu giở nhìn sơ qua thì thấy hắn ta chẳng làm gì ngoài sửa lỗi chính tả. "Hoàn hảo," hắn nói.
Hai đứa kéo lại bàn ghế gọn gàng rồi ra về.
Mặc dù vậy, nghĩ tới học kỳ sau và một căn nhà rộng quạnh hiu, yên ắng, chẳng còn ai để nói chuyện và chọc ghẹo nhau trước khi cậu tìm được bạn ở cùng cũng khiến cậu cảm thấy bồn chồn không yên.
Hai đứa bắt gặp vài đám sinh viên cũng vừa rời khỏi trường trước khi bác bảo vệ kéo cổng lại. Một số vẫn còn nán lại tụ tập trước cổng để xì xào trao đổi trông có vẻ căng thẳng, mặt đứa nào cũng ngu ngu mệt mỏi, chắc là sinh viên năm cuối.
"Tay Smith đó có vấn đề về thị giác sao?"
Cả tuần nay Chris cứ thấy hắn trừng trừng nhìn cậu mặc dù cậu chắc chắn bản thân mình rất đàn ông. Và cậu, dù không có cảm giác với phụ nữ cũng không thể nào thích một tên đàn ông như tên đó được.
"Không, cậu hẹn hò với chị gái đẹp nhất trường mà hắn ta không cưa được."
Chris đứng sững lại. Quay ngoắt sang cậu bạn.
"Gì—? Hẹn hò—?"
Patrick vẫn còn đà bước thêm một bước mới quay lại nhìn Chris cười gian.
"Clary. Hoa khôi năm hai ngành khảo cổ. Xuất sắc Chris à, cô ta kiêu ngạo nhất trong hội chị em trường mình đó." Hắn vỗ vỗ hai cái lên bắp tay Chris rồi ra hiệu tạm biệt, lẫn vào dòng người đi thẳng về khu ngoại thành.
"Tớ không—!" Chris gọi với theo, tay chống vào hông bực mình. Thở phì phì rồi rẽ phải vào khu Manor Ave.
Vậy là — vậy là lần đó hắn ta không phải khen cậu giỏi tránh tà mà là... ơ... cậu đã đồng ý chuyện gì với Clary cơ? Ôi cái đầu to ngớ ngẩn này...!
⁂
Ngay vào ngày kết thúc học kỳ, Chris đã tranh thủ dành cả hôm sau ở thư viện thành phố, trước khi họ kịp đóng cửa nghỉ lễ. Kỳ nghỉ lễ chỉ có hơn mười ngày, nếu không nhanh chóng hoàn tất chuyện này thì thời gian cậu dành cho bố mẹ sẽ ít hơn hoặc sẽ về quê mà không có anh chàng quý tộc kia đi cùng rồi chờ thêm một học kỳ nữa mới có thể tiễn anh ta đi được. Tự nhiên nghĩ đến hoàn cảnh này lại thấy vui vui là lạ chẳng diễn tả được.
Chris bắt đầu với lịch sử của tòa nhà hành chính thành phố Helkan, nơi cậu đang đứng, trước đây không có được cao tầng, cửa kính và khang trang như bây giờ. Nó được trùng tu và xây dựng lại từ năm 1810, còn trước đó... trước đó... Chris miết ngón trỏ nhanh qua từng cột mốc thời gian và dừng lại vào năm thành lập hội đồng hành chính thành phố.
Chris ghi chú lại những thông tin mà cậu cho là quan trọng. Bốn năm sau 1568, tức là tòa nhà chính thức đi vào hoạt động vào năm 1572. Nếu như anh ta có thể biết về nó tức là có khả năng anh ta trưởng thành từ sau năm 1572. Dinh thự lớn bằng ba căn nhà như căn Chris đang thuê và một cung cách chuẩn mực của hội nhà giàu chế độ cũ khiến Chris nghĩ đến...
Ngồi mài đầu, tiếp tục đào sâu vào đống lịch sử thành phố, cậu dò từng thông tin của những người thành lập thành phố trước, vì anh ta không thể sống trong một dinh thự ngay trong thành phố và ngày ngày ra vào trung tâm hành chính nếu gia đình anh ta là một gia đình nghèo sơ xác mướp hoặc gia đình trong khối chống đối được.
K. Aldestanmore thương buôn lụa, bá chủ địa trung hải,... Chris ngáp dài, sau bao nhiêu năm bôn ba từ thương trường đến chính trị trường, ông ta vẫn xây nhà ở cảng biển và sống trong khách sạn xa xỉ mỗi khi cần họp mặt hội đồng.
De Alne và De Buxton cặp bài trùng dầu mỏ và than đá đến từ cái nơi khỉ gió gì không thể nhớ nổi tên địa danh. Thật đỡ mất thời gian, họ mặc quần lồng đèn, áo cộc tay, đi giày mũi nhọn dĩnh lên và đầu đội cái mũ cao như thể họ có tới hai cái đầu, à, hiển nhiên anh chàng nhà mình trông không hề liên quan.
Nghe có vẻ đúng đắn.
Khoan đã.
"Mười lăm phút nữa hết giờ thưa các cô cậu!" Âm thanh quen thuộc nhưng cậu chưa từng lần nào cảm thấy bị quấy rầy như lần này.
Vội vã đứng lên cất bớt hai quyển sách trước đó đã đọc. Cậu lật nhanh trang sách đang đọc dở.
"Cậu kia!!!"
"Vâng cháu đang cất sách ạ." Chris vẫn đứng nấng ná lại trước cái lỗ hổng mà cậu phải nhét quyển sách vào.
"Cậu tự về hay tôi đến đá cậu ra khỏi đây hả?"
"Vâng, cháu ra ngay!!!" Chris nhét vội cuốn sách vào và nhanh chân phóng ngang qua đôi mắt rực lửa hận thù của bà cô quản lý thư viện, chỉ cười trừ một cái rồi vọt lẹ.
Hành lang dẫn ra sảnh lớn vẫn còn những tốp người đó đây. Chris đi chậm chân để lấy lại nhịp thở và để tải mọi thông tin. Cậu dừng lại ở một góc tường, nơi có treo những bức tranh trắng đen cổ điển, ghi chú lại mọi thứ trước khi cậu sẽ quên mất khi về đến nhà.
Nghi vấn, nhưng vẫn chưa chắc chắn về giả thuyết anh ta chính là người nhà Hiddleston hoặc cụ thể hơn là người 'được cho rằng' là con trai lớn mất tích nhiều năm của ông W. Hiddleston. Nhưng nếu giả thuyết đó là thật, thì cậu đã biết tại sao bao nhiêu tháng qua cậu không tìm được gì rồi. Bởi vì anh ta sống từ cuối thế kỷ mười sáu trong khi cậu đã nghiền nát các thông tin từ thế kỷ mười bảy đến thời cận đại. Không lẽ nào lại tồn tại nhiều năm đến như vậy.
Nhưng chắc chắn, chắc chắn ngày mai cậu sẽ có được thông tin cuối cùng, nếu căn nhà của W. Hiddleston nằm ở vị trí của nhà cậu bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, hoặc nếu không thì cậu cũng đã nắm được mối chỉ quan trọng để lần theo cho đến khi có thông tin chính xác nhất. Khỉ thật, lúc nãy chỉ cần thêm năm phút là có thể kết thúc chuyện này trong hôm nay. Biết đâu tối nay khi trở về, những cái tên và những sự kiện này có thể giúp anh ta nhớ lại thêm chút gì đó và công việc ngày mai sẽ nhanh chóng hơn hẳn.
Chris cất giấy bút rồi ngẩng mặt lên. Cậu đứng lặng người. Bức tranh trước mặt cậu: Dinh thự Hiddleston năm 1810 , trước ngày thực hiện dự án tái trùng tu kiến trúc thành phố Helkan. Một bức ảnh trắng đen mà có thể nói là cậu đã đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần trong suốt học kỳ này. Một trong những tòa nhà kiến trúc lâu đời nhất của thành phố, sau nhiều tranh cãi đã được thông qua dự án phá bỏ và tái xây dựng cùng với những công trình khác trong dự án đại trùng tu quy mô nhất của thành phố. Cùng năm tái xây dựng với khu hành chính cậu đang đứng nhưng trông căn nhà mới mẻ và hiện đại hơn nhiều.
Năm 1810 ông lão hàng xóm chắc chắn chưa ra đời, vì lý do gì đó mà công trình của cái dinh thự này không thể thực hiện được ngay mà xây dựng trễ hơn các công trình khác cùng dự án. Lý do còn có thể là gì nếu không phải do anh chàng quý tộc kia chứ...? Mọi chuyện thật trùng khớp, nhưng chất lượng bức tranh quá kém Chris không thể xác định được mọi thứ xung quanh có phải là nơi cậu đang sống cách đây hơn một trăm năm hay không.
"Xin thứ lỗi, chúng tôi đã đến giờ đóng cửa, thưa cậu." Chú nhân viên an ninh kính cẩn đến nhắc nhở.
"Dạ, cháu xin lỗi." Chris cúi chào rồi đi thẳng một hơi ra ngoài.
Đèn đường đã lên, cậu chưa từng rời khỏi đó muộn như thế, nhưng thật đáng. Chỉ một lần nữa vào ngày mai, cậu sẽ có câu trả lời. Cậu sải bước chậm rãi, nhìn bóng của chính mình trên mặt đường, dài ra rồi ngắn lại theo từng cột đèn cậu đi ngang. Nếu anh ta thực sự là người thanh niên đó thì đó quả là một cái chết không nên nhớ lại nhất trong các cái chết. Và chuyện mất tích nhiều năm trước cho chính ông W. Hiddleston báo cáo là như thế nào? Tại sao anh ta lại có mặt ở trong dinh thự ngay cái đêm tàn khốc? Và tại sao chỉ còn lại mỗi thi thể của anh ta trong căn nhà sau cuộc tàn sát?
Cô độc. Cô độc là thứ đầu tiên Chris nghĩ đến cho linh hồn người nam thanh niên sau khi qua đời đột ngột—
Suy nghĩ của Chris đứt mạch khi một đám bóng đen nhấp nhô phía trước cái bóng trải dài của Chris. Những chiếc bóng lộ ra từ con hẻm cụt trên đường từ thư viện thành phố về nhà cậu. Những cái bóng không có vẻ gì sẽ lách sang trái để tránh khỏi đường đi của cậu. Chúng đứng ì như muốn...
"Smith?" Chris nói, khi ngẩng mặt lên nhìn nguồn gốc của những chiếc bóng.
Smith là trung tâm, đầu đinh, áo hoodie cụt cánh, mặt mày hầm hầm. Xung quanh hắn là một tốp thanh niên ba người trông không có vẻ gì là bạn cùng trường với cả cậu lẫn hắn. Một trong ba tên mà đứng gần Smith nhất cao nghều đang hếch mặt lên trời nhai kẹo cao su kêu lụp bụp.
Smith hất đầu về phía con hẻm. Hiểu ý, Chris nhìn ngó xung quanh những người vội vã qua lại trên vỉa hè và những chiếc xe hơi đang dừng đèn đỏ, cậu nhấc chân đi theo hắn vào trong con hẻm.
"Mày muốn gì?" Chris hỏi, phía sau cậu là bức tường, phía trước mặt là đám thanh niên trong tư thế sẵn sàng xông vào.
"Dạy cho mày biết cách cư xử với các cô gái."
Cậu nên lưu tâm hơn đến những lời của Patrick về đám con gái và cậu và hắn.
"Nếu ý mày là cách cặp kè mỗi ngày một cô thì tao cảm ơn, không cần."
"Thật tự tin." Smith cười khẩy. "Cũng dễ hiểu. Vì thứ ỉ lại vào cái mã đẹp trai cao to như mày chỉ cần ngồi giang tay là gái tự động ngã vào." Smith bước tới một bước, càng nói hai hàm răng hắn càng nghiến chặt.
"Nếu tao nhớ không lầm thì một nách hai cô là nghề của mày, không phải của tao."
Thấp hơn Chris độ bốn inch, hắn trừng mắt lên nhìn Chris như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Mày kiêu ngạo vì mày hẹn hò được với Clary cũng chỉ bằng cái mánh cũ rích đó?"
"Clary?!?"
"Phải, người con gái với giọng nói mật ngọt, đôi mắt rực lửa (tới đây Chris khẽ nôn khan một cái) và hình thể nóng bỏng làm say đắm bao nhiêu người." Mắt Smith đột nhiên mất đi sự tức giận mà chuyển sang mơ màng cùng nụ cười ngu ngốc khiến hắn trông ngớ ngẩn hẳn ra. "Nhưng nàng đã không để mắt đến một ai kể cả tao có làm cách nào đi nữa." Hắn đanh mặt lại trong một phần mười giây và tiếp tục chế độ giận dữ, hắn sấn tới Chris. "Và nàng đã tuyên bố sẽ hẹn hò với mày từ học kỳ sau, sau mùa báo cáo. Nàng vui mừng cái ngày mày đã đồng ý với nàng, chính tai tao đã nghe tất cả."
"Hả?" Chris há mồm ra và giữ luôn ở đó không ngậm lại được.
"Chính tai tao nghe nàng thổ lộ với mày và việc của mày chỉ là gật đầu đồng ý, trong khi tao đã cố gắng suốt bốn tháng trời."
Vậy là cái chuyện mà Chris đã đồng ý với Clary trong lúc suy nghĩ tìm cách thoát khỏi chị ấy là — là cái chuyện mà — cậu không nên đồng ý. Ngậm cái miệng lại trước khi cậu có thể lên tiếng trở lại.
"Ờ — tao — không thực sự... ý tao là—"
Chris hếch môi trên lên, chẳng biết nói cái gì để giải quyết cái chuyện ngớ ngẩn không đâu vào đâu này. Nhưng Smith đã kịp lùi về để đám thanh niên đi cùng bước lên ngang hàng với nó.
"Gì—?"
"Đó là chuyện của học kỳ sau, để xem với cái mặt đầy sẹo nàng có còn muốn hẹn hò với mày nữa không." Smith cười nhếch mép, cả bốn rút ra mỗi đứa một con dao bấm nhỏ mà Chris nhận dạng được nhờ sự phản chiếu lờ mờ từ ánh đèn đường chập chờn phía đầu hẻm.
Cậu nhíu mày, bỏ cặp xuống mặt đường và hạ thấp trọng tâm. Nhưng bọn chúng, thay vì xông đến thì lại nhìn như xuyên thấu ra sau lưng Chris với vẻ mặt há hốc tái nhách. Gì chứ? Chúng lùi dần, lùi dần rồi bỏ chạy đến té ngã mỗi đứa một hướng nơi đầu hẻm.
Chris nhặt lên lại cặp sách, trong lúc còn chưa hiểu sự tình thì bỗng dưng một ý nghĩ kỳ lạ hiện lên trong đầu kèm theo một cảm giác quen quen. Cậu quay lại. Ngay phía sau cậu, anh chàng quý tộc đang hạ thấp cái màn sương mờ ảo của mình từ lơ lửng trên không trung xuống và cái miệng mà cậu cá là trước đó đang mở rộng toát đến mang tai đang ngậm lại dần và trở về nguyên bản khi anh ta đến gần cậu.
"Anh làm gì ở đây?" Cậu hơi gắt giọng một chút, cậu không thích anh ta lộ diện ngoài đường. "Anh học cái cách đó ở đâu ra thế?" cậu càng không hài lòng khi anh ta dọa người khác như thế.
"Tôi vừa giúp cậu đấy."
"Tôi đâu có yêu cầu."
"Nhưng cậu cần."
Cũng phải, một chọi bốn người sống có hung khí chẳng phải chuyện dễ như dùng búa được làm phép đánh tan tành mấy linh hồn mới.
"Sao anh biết tôi đang gặp vấn đề ở đây?"
"Cậu về muộn hơn mọi khi."
Cái tình huống hỗ đốn vừa rồi làm Chris quên béng đi cái suy nghĩ đứt đoạn trước đó. Anh ta luôn trông cậu về mỗi ngày và ngồi bên cạnh cậu mỗi tối. Nếu anh ta thực sự mang họ Hiddleston, điều này là dễ giải thích.
"Ờm—" Cậu định hỏi thẳng anh ta liệu có ấn tượng gì với cái tên W. Hiddleston không nhưng sao đó rồi chỉ ra mỗi tiếng ậm ừ. Mặc dù xác suất của mọi sự giải thích đều trùng khớp nhưng cậu vẫn mong nó không đúng, vì cậu không thể tưởng tượng nỗi anh ta sẽ ra sao khi nhớ lại toàn bộ quá khứ.
"Gì?" Âm thanh anh ta phát ra, vẫn bên cạnh cậu trên đường về nhà mặc dù cứ mỗi đoạn trực tiếp dưới ánh đèn đường thì không thể trông thấy được anh ta.
"Không có gì—" cậu quyết định sẽ nói chuyện về nó vào ngày mai, khi mọi thông tin đều chính xác. Nhưng cậu có cảm giác sợ nó chính xác, cậu có cảm giác cậu thà dành thêm một học kỳ nữa để tiếp tục tìm kiếm miễn là nó ra điều đỡ tồi tệ hơn cho quá khứ của anh ấy. Dù sao cậu cũng không hề phiền có anh ta trong căn nhà... à mà khoan! căn nhà?
"Này," Chris đứng sững lại, đoạn giữa hai cột đèn đường, nơi ánh sáng yếu nhất và cậu quay sang có thể thấy anh ta. "Nếu anh ở đây thì căn nhà—? Căn nhà ai trông?"
Chẳng chờ nghe câu trả lời, Chris co chân chạy một mạch.
=============
4.221 từ. Một chapter đọc phũ phê.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me