Ghostbuster
"Sau khi an táng cậu, tôi đã ở lại thêm vài ngày. Đó là những ngày khó khăn, ở đây không có thức ăn, cũng không có nước uống. Vì vậy tôi mới quan tâm đến chuyện cậu đã sống như thế nào."Bố Chris nói đến đây, John gật gù với một cái bĩu môi nhếch mép."Tôi chờ đợi để tìm giúp linh hồn của cậu. Tôi biết cậu đã khế ước để lấy được sức mạnh Saiga từ một trong những tôi tớ của Mammon còn sót lại sau trận chiến trước đó năm năm, và linh hồn của cậu sẽ bị giày xéo, bị kéo xuống Inferno." Bố Chris nói tiếp. "Nhưng nó không xuất hiện. Mà thân xác của cậu thì lại hoàn toàn chết lạnh. Đó là lý do tôi không cảm thấy quá sốc và gần như là, ngay lập tức, tin rằng cậu còn sống khi tôi nhìn thấy dấu trăng khuyết trên thân của cái chữ thập.""Thật quý hóa." John cợt nhả. "Khi anh vẫn ghi nhớ thói quen và đặc điểm của tôi."Tôi đã chết. Thật sự. Tôi đã đến Inferno, nhưng không phải rơi vào tay bọn Saiga của Mammon, mà bị trộm bởi Asmodeus.""Asmodeus..." Matt lặp lại cái tên với âm sắc bàng hoàng. Bàng hoàng như ánh mắt khi Chris và bố cậu nhìn nhau."Asmodeus là hoàng tử của tội đồ dâm ô, nhưng tôi nghĩ — không ai trong cả bảy là giống cái — phải không?" Bố Chris ngập ngừng, không chắc chắn.Chris cũng đang nghĩ như bố cậu. Với một nguồn tà dâm lớn như Asmodeus, chỉ có một lý do duy nhất khiến lão bắt giữ các linh hồn: dục vọng. Nhưng nếu lão là đàn ông, thì nạn nhân phải là những linh hồn nữ giới xinh đẹp mới đúng.Trước sự sững sờ chưng hửng của hai bố con Chris, John nở một nụ cười đắc ý vì đã làm chủ cuộc chơi trở lại. "Phải bắt đầu từ việc: chúng ta đã bị lừa dối suốt bao nhiêu thế kỷ về Chiến Thần bảo hộ Mondano, người sáng lập ra hai tu viện St. Mariana và St. Antonio. Ông ta không được phái xuống để bảo hộ Mondano, mà là bị lưu đày xuống, cùng lúc với Asmodues." Trước ánh mắt kinh ngạc không tin được của hai bố con, John nói liền ngay. "Và trong trường hợp anh bối rối, thì Leviathan không phải là hoàng tử thứ bảy, Asmodues mới là hoàng tử thứ bảy bị lưu đày vì tội gian díu tình cảm đồng tính với Chiến Thần Protezione-Da-Alfa-A-Omega-Di-Pietius mà chúng ta tôn thờ từ đời Chiến binh này đến đời Chiến binh khác."Trong lúc Chris vẫn còn chưa tải được hết thông tin, và đặc biệt là cái tên của vị Thiên Thần mà, dù có vừa được nhắc lại thì cậu cũng không thể nào nhớ được đó, thì trái cấm ở cổ bố Chris lên xuống mạnh trước khi ông nói bằng một giọng gằn rõ sự phẫn nộ."John. Tôi nói với cậu. Kể cả khi cậu phản bội các Chiến Binh và phụng sự cho Inferno cũng: Không được — xúc phạm — đấng tối cao."John cười lên ha hả như thích chí. "Chậc, chẳng phải anh nói sẽ lắng nghe tất cả những gì tôi nói sao?" Hắn ta rót ra một tách trà nữa. Bố Chris nuốt khan thêm một lần, mắt nhìn đi hướng khác và không đụng đến tách trà."Đúng với cái chức danh của lão ta, Asmodeus trộm những linh hồn mà lão vừa mắt. Tôi đã ở đó, và chính lão đã kể cho tôi những điều đó. À, phải. Thật khó tin. Đúng vậy. Nhưng anh nói xem tại sao Asmodeus trộm linh hồn tôi khỏi sự giày xé của tôi tớ của Mammon nếu lão ta không phải là một lão dâm ô đồng tính? Tại sao lão ta phục hồi thân xác cho tôi và tại sao lão ta thả tôi về Mondano? Tại sao hả Louis?""Hắn ta không nói dối, Chris à," Matt thì thầm."Sao anh biết?""Tôi cũng không biết tại sao, tôi cảm thấy hắn không nói dối."Chris không chắc là cậu tin John, nhưng chắc chắn cậu không tin Matt, bởi vì cục diện rõ ràng là John có thể dễ dàng điều khiển Matt hoàn toàn.Bố Chris thì không trả lời John. Sắc mặt hắn ta biến đổi từ giễu cợt sang nghiêm túc khi hắn ta nói tiếp."Lúc đó tôi cũng không nhận thức được mình đã chết hay chưa. Khi tôi mở mắt ra, tôi đang nằm trên một cái ghế đệm dài êm ái, được trải một tấm vải nhung màu đỏ tươi, loại nhung thượng hạng mượt mà, và trên cơ thể tôi được đắp một tấm nhung cùng loại."Cứ như tôi chỉ vừa thức dậy sau một giấc ngủ sâu."Tôi cựa quậy, mọi cảm giác đều rất chân thật. Tôi cố nhớ xem chuyện cuối cùng trong tiềm thức của tôi là chuyện gì. Và tôi chỉ thấy anh, Louis, trong khu rừng Sương Giá, trên đống lá khô, giữa bãi ngổn ngang những thân cây ngã, cháy rụi sau trận chiến khốc liệt nhất đời tôi. Nước mắt anh giàn giụa, anh ôm tôi trong vòng tay mà khóc thành tiếng: 'John, tại sao vậy? Tại sao lại như vậy?'."Tôi thấy anh vụn vỡ."Tôi vùng người dậy, gọi thầm tên người đàn ông đã giết mình: 'Louis!'. "Lúc đó tôi đã nghĩ là tôi chưa chết. Và tôi muốn anh biết tôi chưa chết. Nhưng rồi, ngay sau đó tôi lại lặng người. Nếu anh biết tôi chưa chết, sau đó thì sao? Sẽ lại là một trận chiến khác nữa, và sẽ lại đau thêm lần nữa. Giá mà cứ để tôi chết đi, như vậy có phải tốt nhất cho cả hai không."Tôi vùi tấm vải nhung đang đắp trên người vào hai bàn tay nắm chặt, cúi đầu dụi tấm vải nhung lên mắt. Nhăn mặt, tôi muốn òa khóc hết tất cả lúc đó. Tôi nghĩ, mọi chuyện đã kết thúc thật rồi, Louis nghĩ mình đã chết — mà mình nên chết thật thì hơn — giờ này Louis hẳn là đang trên đường quay lại với cô vợ mới cưới của anh ta và yên tâm sống hạnh phúc cùng cô ta."Tôi bật ra những tiếng nấc đầu tiên, âm thanh nghẹn đắng trong cổ họng, càng méo mó khi bị cản lại bởi tấm vải nhung. Tôi mặc kệ bất cứ thứ gì còn đọng lại phía sau cuộc đời đen như hũ mực mà để những tiếng nấc dồn dập dần, to dần, rõ dần. Cho đến khi tôi chợt nhận ra: lồng ngực tôi không nhói đau và đập như muốn vỡ nát như trước khi anh giết tôi; nước mắt tôi không trào ra, tôi mới nghĩ đến chuyện: ai đã cứu... à không, ai đã đem tôi về đây (tôi không cho rằng đó là một sự cứu giúp đáng để tạ ơn); và đây là đâu."Tôi hạ tấm vải nhung xuống, nó hoàn toàn khô ráo và sạch sẽ. Những ánh lửa lập lòe ở viền tầm nhìn kéo tôi ngẩng mặt, ngó quanh. Tôi đang ở một nơi mà, ngoài vùng tôi đang ngồi được chiếu sáng bằng những ngọn đuốc lơ lửng ra, xung quanh là một màu đen thuần khiết không lẫn bất cứ thứ gì khác ngoài bóng tối."Chris giật mình đảo mắt. Vùng nắng sáng mà cậu đang ngồi từ đầu đến giờ bỗng như có ai đó tắt đèn. Vụt một cái biết thành một bóng tối đen không một kẽ hở, xung quanh chiếc bàn chỗ mọi người đang ngồi là những ngọn đuốc lơ lửng. Bố Chris không mảy may giật mình như cậu. Cậu tự hỏi từ đầu đến giờ những gì ông nhìn thấy là gì?Tâm trí của Chris bắt đầu chìm vào câu chuyện của John. Cậu đã nghĩ John có thể bịa ra bất cứ câu chuyện nào mà hắn ta muốn bố con Chris nghe và tin. Nhưng giọng nói của hắn ta chính là đang tự quay lại quá khứ của chính mình, và như sống lại lần nữa cái quá khứ đó. Nó chân thật, khiến Chris không muốn tin cũng phải dao động."Tôi ngước mặt lên. Bên trên không có trần nhà, cũng không có bầu trời, vẫn là một màu bóng tối đen đặc. Phía dưới là một nền tảng toàn đá xám, lổm chổm, ngổn ngang. Tôi nhìn thấy mình đang nằm cách cái mặt đất đó khá cao. Và rồi tôi thấy hai cái chân trước của chiếc ghế tôi đang nằm to bằng thân xác của một người đàn ông trưởng thành, chính xác thì nó có hình dáng của một cái xác người. Tôi vùng mình nhìn lại lần nữa, đây không phải cái ghế đệm dài, mà là một cái ngai khổng lồ, được kết thành từ hàng trăm cái sọ người. Chỉ duy trên cùng của tựa ngai là sọ của một con Ram khổng lồ."Một giọng nói vang lên: 'tỉnh rồi à?' "Tôi thu mình vào chiếc ghế, nghe ngóng. "Giọng nói lại tiếp tục: 'em thoải mái với nó chứ?'. "Tôi chậm rãi nhìn quanh, không xác định được hướng phát ra giọng nói: 'Từ nay nó cũng sẽ là của em, John Gozales.'"Cái giọng nói đó, thực sự đã phát ra lảnh lảnh bên tai Chris. Bố cậu chắc chắn cũng nghe thấy, bởi ông đã chợt giật mình và đảo tròng mắt xung quanh."Lấy hết can đảm, tôi lên tiếng: 'Ai? Tôi đang ở đâu?' "Và giọng nói đó đáp lại: 'Nhà ta.' nó đến gần hơn khi nó tiếp tục: 'cũng là nhà em, bây giờ.'"Tôi giật bắn người, há miệng nhìn về hướng tiếng nói. Cao hơn mười lăm feet cách mặt đất, một đôi mắt to, đỏ au, sáng trưng mở ra."Và cặp mắt đó cũng đang nhìn Chris từ phía bóng tối trước mặt khiến cậu rợn tóc gáy. Tiếng Matt gọi tên cậu bỗng dưng đáng sợ quá, nó khiến cậu giật thót tim dù cậu đã quá quen với nó rồi. Có vẻ Matt cũng nhìn thấy thứ tương tự, bởi vì anh ta đang nép sát đến muốn nhập vào người Chris vì sợ. Giá mà cậu có thể với tay ôm lấy vai Matt.John vẫn nhập tâm với câu chuyện của mình. "Tôi không còn thốt lên được tiếng nào vì quá sợ. Nhưng giọng nói lại tiếp tục: 'Đừng sợ.' Có cái gì đó nhấp nháy phía dưới đôi mắt đỏ khổng lồ, tôi cho rằng đó là cái miệng của thứ đó đang nói."Tôi thốt lên: 'Ông...?' tôi run rẩy, khi tôi bắt đầu đoán được thứ đó là gì."Đôi mắt càng chuyển động đến gần hơn, tôi càng nép sát mình vào cái tựa ngai. Mặt đất hiện ra bước chân đầu tiên. Bước chân được phủ bởi một tấm áo bào dài. Một bước chân nữa, dài bằng năm bước chạy của người bình thường, và lão ta hiện ra, to lớn, mặc áo bào đỏ viền vàng, da nâu sẫm, đầu có bốn sừng, tay cầm cây trượng cao đến vai, đầu trượng phát ra ánh sáng đỏ.""So với lý thuyết được dạy ở St. Antonio, thì lão ta thực sự kinh khủng hơn rất nhiều."Đôi môi tôi run rẩy gọi tên: 'As... Asmodeus...' khi lão hiện ra hoàn toàn trước mắt tôi.""Asmodeus nhoẻn cười rồi nói: 'Ôi, em nhận ra ta.' lão tiến về phía tôi. 'Đừng sợ, đừng sợ.' Lão để cây trượng tự nó đứng tại chỗ, giơ hai bàn tay vuốt nhọn xương xẩu ra hiệu vô hại. 'Ta cứu em, không hại em.'"Asmodeus quỳ một gối để mặt lão thấp xuống đối diện với tôi, và nó không làm tôi hết sợ. Gương mặt lão rất ghê rợn. Nó lai tạp giữa người và dê. Mỗi hơi thở phì ra làn khói đen vào mặt tôi. Và lúc đó tôi mới tin rằng mình thực sự đã chết, kết thúc một cuộc sống thê thảm, bằng một cái chết thê thảm hơn, để đến với cuộc sống mới thê thảm không gì bằng."Tôi gằn giọng: 'Tôi không yêu cầu ông cứu tôi.' Tôi nhìn xung quanh lần nữa để tìm một lối thoát nhưng ở đó không có một bức tường hay thành vách nào, một không gian vô tận — tầng địa ngục thứ hai."Lão chu môi cười lên hả hê mà nói: 'Ta tự yêu cầu bản thân mình cứu em. Bọn quỷ của Mammon không xứng đáng sở hữu—' Lão chìa ra một móng, vuốt vào cằm tôi, cảm giác thật kinh tởm. '—một linh hồn đẹp như em.' Lão kết thúc câu nói bằng một nụ cười tà gian nhất mà anh có thể tưởng tưởng được."Hoàng tử của tội đồ dâm ô. Bản thân lão ta là một vật chứa của sự ham mê dâm dục bẩn thỉu, dị hợm, gớm ghiếc. Tôi không phải là linh hồn đầu tiên, cũng không phải là người duy nhất bị lão ta trộm về để thỏa mãn cho cái tội lỗi của lão. Tầng địa ngục thứ hai đầy những không gian riêng biệt, không thể biết được là lão có bao nhiêu không gian như chỗ mà lão giam tôi. Bởi vì những không gian này không được ngăn cách bởi tường và cửa, hay thành vách và cổng ra vào. Chúng là những không gian tồn tại song song tách biệt."Nhưng có lẽ tôi là người duy nhất được thả ra khỏi đó."Chống đối lão trước những lần bị xâm phạm một cách kinh tởm và đau đớn bởi thân xác khổng lồ không phải là việc khôn ngoan. Chưa kể đến những thú vui như hiện nguyên hình là một con thú khổng lồ có ba đầu trong lúc thực hiện việc dâm ô của lão. Càng bỏ chạy chỉ càng kích thích vào thú tính của lão. Còn nếu không bỏ chạy — cảm giác bị một con dê liếm láp khắp cơ thể trần truồng khi quỳ tứ chi như một con thú, cùng lúc với sự xâm nhập khủng khiếp ở phía sau là một ám ảnh kinh hoàng đến nỗi, chỉ ước gì được đổi lấy sự giày xéo từ đám quỷ của Mammon—"John nghẹn lại một tiếng. Mặt mày hắn ta tái xanh. Còn bố Chris thì như một cái xác không hồn, nhìn John với đôi mắt không nháy được nữa. Chris cảm thấy cả cơ thể mình ráp lên vì kinh hãi, cảm thấy thốn ở bàng quang khi trí tưởng tượng của cậu hòa làm một với câu chuyện của John.John nắm chặt lấy thành ghế, kể tiếp với giọng run run. "Đây là sự trừng phạt cho tội lỗi mà mình đã gây ra trước lúc chết sao? Tôi nghĩ."Ở đó không có thời gian, không có ngày đêm. Tôi cũng không biết mình đã ở đó bao lâu. Điều duy nhất tôi biết và thực hiện lặp đi lặp lại là phục vụ Asmodeus; nằm gục trên cái ngai của lão trong lúc lão đến với những linh hồn khác ở không gian khác; vừa lấy lại chút ý thức thì lão quay lại."Nếu là một người sống, có lẽ tôi sẽ nghĩ cách tự sát. Nhưng tôi đã chết rồi..., à không?" John cười lên một nụ cười đau khổ mỉa mai. "Phải nói là tệ hơn cả chết."Tôi nghĩ đến Mammon, tôi thà đầu quân cho đám quỷ của Mammon còn hơn. Nhưng ở đây không có lối đi, đồng nghĩa với không có lối thoát, cũng không có lối nào dẫn đến các tầng địa ngục khác. Thậm chí nhiều lần tôi đã khập khiễng, vừa đi vừa bò, thử lần mò trong bóng đêm để đi khỏi nơi đó càng xa càng tốt. Thậm chí nếu vô tình tìm phải đường dẫn đến chỗ của Leviathan và bị nó nuốt chửng, tôi cũng rất vui lòng. Nhưng lê lết một hồi lại quay lại cái ngai xương sọ của lão."Bố Chris sau một hồi ngồi bất động như trời trồng cũng đã đưa bàn tay lên vuốt giọt nước mắt vừa lăn xuống trên má John. Nhưng hắn ta gạt phắt tay bố, hít vào một hơi và chớp mắt. Giọng kể của hắn ta có chút phấn chấn hơn sau đó."Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu từ lúc tỉnh dậy trên cái ngai của Asmodeus, tôi đã nghĩ ra một cách có thể giảm bớt cực hình cho chính mình từ lão: tự nguyện và biết vuốt ve. Như vậy tôi có thể ở vị trí chủ động và sự xâm phạm cũng trở nên đỡ kinh hoàng hơn, mặc dù thời gian lão ở lại không gian của tôi có dài hơn."Từ đó, Asmodeus dần dần kể cho tôi nghe nhiều thứ trong những cuộc trò chuyện trì hoãn thời gian chịu cực hình. Những sự thật mà bản thân tôi cũng không ngờ. Về vị Thiên thần mà hai tu viện tôn thờ."Khi nắm được cái lòng tham lớn nhất của Asmodeus rằng dù có bao nhiêu linh hồn xinh đẹp đi nữa cũng không khỏa lấp được sự thèm muốn của lão đối với Chiến thần mạnh nhất Paradiso, chính là lúc tôi nắm lấy một cơ hội để thoát ra khỏi đó."Tôi kể lại cho Asmodeus biết đoạn sau của câu chuyện sau khi lão bị đày xuống Inferno, rằng người tình của lão vẫn còn ở Mondano và tôi là cơ hội duy nhất của lão. Những tưởng sẽ thoát được Asmodeus, dù sau đó có rơi vào tay ai hoặc linh hồn có ra sao đi nữa, tôi tự nghĩ, cũng không thể tệ hơn ở đó được. Nhưng lão già quỷ quyệt thay vì để linh hồn tôi ra đi thì lão đã khiến tôi sống lại. Tôi không hề muốn sống lại như thế này."John chống hai bàn tay vào thành ghế, cố đứng dậy nhưng đôi chân hắn không cho phép. Hắn đay nghiến. "Lão bắt tôi phải sử dụng sức mạnh của lão trong lúc tìm kiếm và khế ước linh hồn của mình phải quay lại đó nếu thất bại."Sự im lặng kéo dài sau đó cho Chris biết John đã kể xong câu chuyện của mình.Bố Chris chớp mắt nhanh, cách mà ông cố giấu sự xúc động. Ông rời khỏi cái ghế gốc cây để hạ một gối xuống lớp lá cây khô, ôm bàn tay vào khuôn mặt của John đang nhìn ông đầy thù hận. "Tôi xin lỗi vì cậu đã trải qua những chuyện như vậy."John bật cười khanh khách. "Anh có vui không? St. Antonio sẽ rất hài lòng và tự hào khi biết sự trừng phạt mà anh đã gián tiếp cho tôi, phải kh—"Ngón tay cái bố chặn lên môi John. "Đủ rồi, John. Nếu cậu vẫn hiểu tôi như cách tôi vẫn hiểu cậu. Cậu sẽ biết là tôi — không bao giờ — muốn cậu trải qua những điều đó."John, lần nữa, hất tay bố Chris. "Đó là thứ mà anh nói là cứu tôi khỏi tội lỗi dù có phải giết chết tôi. Đúng chứ? Anh đã nói nhứ vậy, đúng chứ?"Bố quay lại cái ghế gỗ, vuốt mặt một cái nặng nề. "Tôi đã nói như vậy, nhưng đó không phải là ý tôi muốn—""Vậy thì nhờ ai?" John đay nghiến. "NHỜ AI MÀ TÔI PHẢI CHỊU ĐỰNG NHỮNG THỨ NÀY?" Hắn ta gào lớn, đập mạnh nắm đấm vào thành ghế một cách bất lực.Bàn tay bố nắm chặt đến run rẩy. Trông ông đáng sợ hơn cả lúc ông đánh Matt. Nhưng miệng ông lại giữ im lặng trong lúc đôi mắt vẫn nhìn John không chớp. Chris cũng rơi vào trạng thái bất khả ngôn. Không phải vì không biết nói gì mà là không dám nói gì.Chuyện giết John vốn dĩ đã để lại cho bố nhiều cắn rứt và ám ảnh. Nay sự thật điên rồ phía sau cái chết của John chẳng khác nào một lưỡi cưa đi thấu tim gan ông.
Lời John nói không hề có khe hở nào để biện bác, về lý do hắn ta vẫn sống, vẫn trẻ, lý do hắn ta sử dụng sức mạnh của Asmodeus mà không phải là Mammon trong khi sức mạnh Saiga mà trước kia hắn dùng là của bề tôi của Mammon. Asmodeus đã cưỡng đoạt linh hồn John khỏi sự giằng xé từ địa ngục để xâm phạm theo cách kinh tởm hơn. Lão bắt John làm việc cho mục đích bẩn thỉu của lão. Nếu năm xưa bố Chris không giết John...============
3.618 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me