Ghostbuster
Bác xà ích đi khuất hẳn khi Chris vẫn còn đứng ngoài đường nhìn vào căn nhà gỗ nhỏ sáng đèn trước mặt. Xung quanh hoang vu. Căn nhà hàng xóm gần nhất cách nhà cậu một trăm yards.
"Matt này, anh tuyệt đối đừng ra khỏi chiếc ô khi tôi chưa ra hiệu nhé."
Chris chuyển sang cầm chiếc ô bằng một bàn tay ở tư thế thung dung, để tỏ ra tự nhiên, bình thường nhất có thể (trước đó luôn ôm vào người bằng cả cánh tay).
"Tôi có thể ở đâu đó ngoài này chờ cậu nói chuyện với cha mẹ cậu xong rồi mới vào mà." Chiếc ô gợi ý bằng một âm sắc hoang mang.
Chris bước từng bước chậm rãi qua khoảng sân rộng, trên một lối đi lát đá tảng (cậu có thể nhớ rõ từng tảng đá dưới chân mà không cần nhìn thấy chúng) đủ để một chiếc xe dân dụng chạy ra chạy vào mỗi sớm chiều. Ở hai bên lối đi có dựng hàng rào gỗ. Trời cũng đã đủ tối để không nhìn thấy hai mảnh đất phía bên kia của hai bên hàng rào, nhưng thời điểm này mọi năm thì nó sẽ ở trạng thái bị cày xới hơi cằn cỗi để đợi đợt rau tươi xanh tiếp theo của mẹ khi mùa xuân đến.
"Anh có để ý rằng không hề có một hồn ma nào từ khi chúng ta rời khỏi bến xe Duncan đến đây không?" Chris nói, lần đầu tiên cậu quay vào căn nhà quen thuộc của mình mà cảm giác hồi hộp như thể mình đang đi ăn trộm nhà người khác. "Chỉ cần anh ở trong vòng địa phận hạt Duncan thì mẹ tôi là người duy nhất cản được bố tôi giải quyết anh theo cách của ông."
Suốt những năm thiếu niên, Chris rất vất vả để tìm thấy một linh hồn để mà thực hành những gì bố mẹ dạy. Có chăng cũng chỉ là những người mới chết chưa được yên nghỉ phần hồn. Thỉnh thoảng đi chơi xa cùng bạn bè thì mới có dịp lẻn ra ngoài nửa đêm để chơi đùa một chút với mấy con ma quấy rối nhiều tuổi hơn.
Chris vừa bước tới bên dưới cái đèn tròn treo ở mái hiên thì cùng lúc bố cậu cũng từ trong nhà đi ra với vẻ vội vã như để xem ai vào nhà mình. Ông đang mang tạp dề làm bếp, tay cầm cái sạn gỗ còn dính dầu mỡ, chứng tỏ mẹ không có ở nhà. Nguy rồi...
"Ôi!" bố cậu thốt lên một tiếng trước khi đổi nét mày chau thành một cái cười mừng rỡ. "Con trai tôi!"
Chẳng còn biết đến hay nghĩ đến bất cứ điều gì khác, cậu thả oạch vali và lao tới ôm chầm lấy ông cùng lúc với ông cũng làm vậy. Vòng tay của bố vẫn chặt đến ná thở, ông vẫn khỏe, vỗ vỗ lên lưng Chris rồi hai cha con rời ra một khoảng. Ông vẫn còn ôm lấy bắp tay Chris và nhìn khắp người Chris như để chắc chắn ông không bị ảo giác hoặc để chắc chắn con trai ông vẫn lành lặn.
"Mẹ con sẽ vui đến phát khóc đấy!" bố cậu nói, ông nghiêng người toan đẩy cậu vào nhà nhưng cậu nán lại.
"Mẹ đâu ạ?"
"Đi liên hoan Giáng sinh với mấy cô cùng cơ quan, nghe nói một cô đồng nghiệp nào đó của mẹ con sẽ chuyển công tác sau kỳ nghỉ này để theo chồng ra nước ngoài sống, nên mấy chị em làm một bữa tiệc nhỏ sớm hơn để chia tay cô ấy."
"Bao lâu thì mẹ về ạ?" hình như Chris đã để lộ sự bồn chồn ra lời nói, cùng với hai bàn chân dính vào sàn nhà không chịu vào trong nên bố cậu cũng cau mày lấy làm lạ.
"Bố đã nói bà ấy cứ thoải mái, nghỉ lễ mà, bố tự lo bữa tối được, nên có thể sẽ rất trễ. Có vấn đề gì sao?" ông vẫn đáp, nhưng ánh mắt ông nhìn Chris một cách soi xét như thể ông có thể nhìn xuyên qua cậu. "Con trai?"
Dám cá là nét mặt cậu trước bố cậu bây giờ không giúp ích gì cho việc giấu diếm trì hoãn để đợi mẹ cậu trở về nữa. Cậu quyết định bắt đầu câu chuyện càng sớm càng tốt khi vẫn còn thời gian để mà nói.
"Dạ — con — ờm, có chuyện muốn nói với bố nhưng — bố phải nghe con nói hết, có được không?"
Bố cậu tháo bỏ tạp dề. "Cho đến nay, có lúc nào mà bố không lắng nghe con sao?" ông nói, "con không định vào nhà à?"
Chẳng khó khăn để thấy rõ sự ngờ vực và đề phòng đầy bệnh nghề nghiệp của ông đang tỏa ra khắp người. Ông nắm lấy cánh tay đang cầm chiếc ô của Chris với ý định kéo cậu vào trong, nhưng việc cậu nắm chiếc ô quá chặt, đến nỗi bắp tay của chính cậu căng cứng, đã kéo ánh mắt bố cậu nhìn xuống chiếc ô.
Chris vội vùng tay ra khỏi bàn tay của bố (một hành động ngu ngốc lúc hoảng sợ) mà nói, "con sẽ vào nhà ngay thôi, sau khi con nói xong với bố là—"
"Chris—?" Cách ông gọi tên Chris đã bớt ấm áp ân cần mà chuyển sang một chất giọng chất vấn, ông nhìn xoáy vào mắt Chris nhưng cậu nhìn lãng đi để có thể nói nhanh hết sức không nghỉ hơi.
"Cómộtngườibạnanhtađicùngconhômnayhơiđặcbiệtanhtanhưngvôhạivà—"
"Chiều nay trời đã mưa, nhưng ô của con không ướt." Bố cậu cắt ngang câu nói của cậu mà không cần nghe (hoặc nghe cũng không hiểu) mớ hỗn độn mà cậu vừa nói. "Con đã không mở nó ra."
Và Chris biết, thôi xong!
"Bố à," Chris lùi chân ra phía sân trước để cách với bố cậu một khoảng, "đó chính là chuyện con muốn nói với bố." Matt có vẻ đã cảm thấy nguy hiểm nên chiếc ô hơi run trong bàn tay Chris và tự động dịch chuyển ra sau lưng Chris. Cậu vẫn cố nói, "bố nói bố luôn lắng nghe con mà, phải không?"
Bố Chris không đáp lại gì nữa mà đi lùi vào trong nhà. Chris liền tiến ra khoảng đất cày xới ở sân trước. "Matt, đừng ra khỏi chiếc ô, tuyệt đối, nhớ đó."
Vài giây sau, bố Chris xuất hiện ngay phía dưới bóng đèn trước mái hiên, vị trí lúc nãy, chỉ khác là không phải mang tạp dề mà mang một chữ thập gỗ có bốn cánh; tay không cầm sạn gỗ dính dầu mà giữ chiếc búa lớn sáng bóng trên vai. Không ngoài dự kiến, chữ thập của bố nghiêng về phía Matt.
"Bố, chúng ta phải giúp anh ấy." Vali của Chris vẫn còn ngả nghiêng gần chỗ bố đứng, búa của cậu ở trong đó. "Anh ta không như những thứ mà—"
Chưa nói hết câu thì Chris phải xoay người để né một cú tung búa vòng từ dưới lên nhắm vào chiếc ô.
"Đặt — nó — xuống." Bố cậu nói, giọng điềm tĩnh, không lớn, chậm rãi nhưng đầy đe dọa.
"Con không, bố à. Anh ta—"
Nó xảy ra trong cùng một giây, cùng một lúc. Một cú đá vồng chuẩn xác và mũi bàn chân của ông khiến chiếc ô bay vụt ra khỏi tay Chris. Sau đó cậu bị hất ngã ra luống đất mà có lẽ là được gây ra bởi đòn tống ngang theo sau trong bộ đá kép sở trường của ông. Đòn đá vào chấn thủy, không nguy hiểm nhưng nó khiến cậu xay xẫm và ná thở. Mất vài giây Chris mới có thể lấy lại tầm nhìn. Bóng đèn ở hiên nhà không tỏ ra tới đây khiến nó tối hơn, nhưng cũng vì vậy mà Chris dễ dàng nhìn thấy cái bóng màu trắng ngọc trai của Matt đã ra khỏi cây dù.
"KHÔNG!!!"
Chris vội vã đứng dậy. Còn hơi lảo đảo, cậu ù té vào mái hiên, mở tung vali để lấy búa. Lúc Chris quay mặt lại chỗ hai người kia, Matt đang lướt nhanh tới chỗ Chris (không biết để làm gì mà không chịu bỏ chạy đi) và bị cản lại bởi một đốm vàng sáng rực bay ngang va vào anh ta ở phần ngực.
"MATT!!!" Chris phóng tới chỗ anh ta.
Đó là ánh hào quang từ đầu cây búa của bố và Matt bị tách làm bảy phần, càng về phần thứ bảy màu sắc của anh ta càng nhạt. Nhưng nó nhanh chóng nhập lại làm một. Đòn tiếp theo từ bố Chris là một đòn giáng từ trên xuống, nếu trúng đòn này thì khỏi hy vọng cứu được Matt.
"Bố, dừng lại đi!!!" Chris không thể tấn công bố mình, nên cậu nhảy tới trước chỗ Matt, ngay bên dưới đường búa của bố.
Ông dừng lại kịp thời, nhưng sít sao đến nỗi chính ông cũng bị lực li tâm của đầu búa làm cho chao đảo. Chris đứng lên và Matt sau lưng cậu.
"Tránh ra!!!" lần này ông hét lớn. "Đó là những gì bố đã dạy con sao?"
"Bố chỉ cần cho con một phút, chỉ một phút để giải thích thôi bố à." Cậu ngoảnh đầu qua vai và thì thầm, "đừng rời khỏi lưng tôi." và nghe âm thanh đáp lại, "ừ," yếu ớt của Matt.
Bố cậu tay vẫn không thả búa nhưng cũng không dùng nó, ông đánh cậu bằng tay chân và Chris hết sức khốn đốn để chỉ né và đỡ chứ không dám đánh trả.
Càng lúc cậu càng bị dồn ép ra phía trước căn nhà, Matt vẫn sau lưng cậu. Ngay khi cậu té đập trán xuống con đường lát đá phía trước ánh đèn của mái hiên thì cũng là lúc cứu tinh của cuộc đời cậu xuất hiện.
"Louis?"
Tiếng mẹ, là tiếng của mẹ.
"Mẹ!" Chris mừng rỡ gọi, và bố cũng lập tức dừng tay.
"Là Chris à?" mẹ cậu vội vã chạy đến, có vẻ bà đã thấy một chút trước khi bố dừng tay, hoặc bà căn cứ vào hai chiếc búa trên tay hai bố con. "Louis, anh đang làm gì vậy?"
Chris run run đứng dậy, chạy òa tới chỗ mẹ. Bà ôm lấy khuôn mặt dính đầy đất trong vườn của Chris. Ngón tay bà chạm phải chỗ vừa bị đập xuống đá khiến Chris rít lên một tiếng và giật đầu về vì rát, chắc nó trầy rồi.
"Con trai của mẹ..."
"Carol à, Chris nó—"
Bố sấn tới hùng hổ, tay vẫn lăm le cây búa. Chris vọt ngay ra núp sau lưng mẹ. Lúc này cậu mới thấy Matt vẫn còn lơ lững chơi vơi ở vị trí lúc nãy cậu ngã, có lẽ anh ta cũng sợ cả mẹ cậu, Chris nhanh chóng vẫy tay ra hiệu cho Matt. Qua đây! Qua đây nhanh!
Mẹ cậu lùi về che cho cậu, tay bà với ra sau ôm ngược lấy bên hông cậu. "Dù nó có làm sai điều gì, Louis à, bất-cứ-điều-gì." Chris nghe thấy giọng mẹ run run như sắp khóc. "Cũng đừng — đừng đối xử với con trai em bằng cách đó. ĐỪNG."
"Mẹ à, bố không phải đánh con đâu." Chris lên tiếng, mẹ cậu quay lại nhìn cậu lần nữa, và một giọt nước mắt rơi xuống má bà. Chris đau lòng đến nghẹn, vừa gặp lại đã khiến mẹ buồn lòng đến nhường này. "Bố — thật — không phải như thế đâu mẹ à."
Hai mẹ con cùng nhìn sang bố, mặt ông vẫn tràn đầy giận dữ, nhưng ông đã đứng sựng lại trước giọt nước mắt của mẹ cậu. Ông không giải thích gì mà chỉ giơ ra chữ thập gỗ và nó nghiêng về phía Chris.
Mẹ cậu quay phắt sang cậu. "Chris?"
"Matt, xuất hiện đi!" Chris nhỏ giọng, cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào bố mẹ lúc này.
"Ôi trời!"
Mẹ cậu thốt lên và lùi ra khỏi vị trí của Chris một đoạn. Bà đứng giữa hai bố con.
"Mẹ à, anh ấy cần được giúp đỡ. Anh ấy đến để được giúp đỡ." Chris ngẩng mặt lên. "Đó là những gì mẹ đã dạy con." Cậu đáp câu này khi nhìn thẳng vào bố, bấy giờ ông mới hạ búa chống xuống đất và mẹ cậu đã bớt nét bàng hoàng trên mặt bà. Nhận thấy lợi thế của bản thân lúc đó, Chris chuyển ngay sang một giọng mách lẻo. "Nhưng bố không nghe con nói, mẹ à, bố cứ thế mà..., con chỉ cần một phút để giải thích thôi. Không bớt được một chút cục súc nào mẹ à."
Mẹ cậu thở ra một hơi, như nhẹ nhõm, như bực mình. Bà chống hai tay vào hông. "Anh Louis—!" bà gọi, chậm rãi quay mặt lại phía bố cậu.
"Anh không — Carol à, thật ra— ơ —" Bố cậu từ giận đỏ mặt từ nãy mà giờ chuyển sang xanh lá còn nhanh hơn đèn giao thông.
Lần này, thứ cứu bố là một mùi cháy khét, đắng nghét, nồng nặc và một cột khói đen từ bếp bay ra. Ông kết thúc câu nói ấp úng của mình bằng, "MẤY CON CÁ!!!" và quăng búa lại tại chỗ mà chạy tọt vào bếp.
Mẹ cậu quay lại phía cậu, bà phì cười, hít một hơi và dặm khóe mắt vào cổ tay. Chris òa tới ôm lấy mẹ. Bà đứng lọt thỏm vào ngực Chris, người phụ nữ nhỏ nhắn quyền lực nhất quả đất của cậu.
"Con nhớ mẹ quá!"
Bà choàng hai cánh tay ôm ngang hông Chris, vỗ vỗ lên một bên lưng cậu. Bà đã không thể ôm hết Chris trong một vòng tay từ lâu, nhưng chưa khi nào bà ngừng coi cậu là thằng con bé bỏng.
"Mẹ cũng nhớ con. Chẳng gửi điện tín cho mẹ báo sự trở về của con."
Chris nhẹ nhàng tách mẹ ra khỏi ngực áo cậu mà giữ lấy vai đôi bà bằng hai bàn tay. "Con muốn làm bố mẹ bất ngờ."
"À! Phải!" bà liếc sang phía Matt, không gay gắt như bố nhưng mẹ cậu cũng cau mày không mấy thân thiện với Matt. "Một sự bất ngờ cực kỳ lớn."
"Hãy tin con, mẹ à, anh ta không những vô hại mà còn rất đáng thương. Con sẽ giải thích tất cả, có rất nhiều chuyện bố mẹ cần biết, à không, phải được biết."
"Carol à! Cứu anh!!!"
Tiếng bố kêu la thảm thiết từ bếp, hai mẹ con bật cười.
"Vào nhà trước đã, để xem bố con quậy banh nhà bếp của mẹ ra sao." Mẹ nói rồi vội vàng vào trong nhà cứu bố.
Chris thu gom hai chiếc búa. Lúc cậu đến chỗ chiếc ô, nó đã bung ra. Cú đá của bố đã đánh bung chiếc ô khiến Matt phải ra ngoài.
"Tại sao lúc đó không chạy đi?" Chris hỏi. "Như thế không hoàn toàn thoát khỏi bố nhưng có lẽ đã có thêm thời gian." Nghĩ lại thì dù có thêm thời gian lúc đó cũng chẳng giúp ích gì cho việc bố sẽ chịu nghe giải thích.
"Cậu đã nói cậu muốn tôi luôn ở cạnh cậu."
Chris cúi mặt để giấu một cái cười mím môi. "Anh ngu ngốc đến không chịu nổi Matt à."
Chris xếp chiếc ô lại rồi quay lại mái hiên. Tiếng la ó của mẹ, lẫn với tiếng xin lỗi thảm thiết của bố, lẫn với tiếng xả nước và tiếng xoong chảo leng keng. Mùi khét đã bớt đi nhiều.
"Anh biết không, nếu mẹ mà biết những gì anh đã làm ở nhà bếp của tôi thì mẹ sẽ không phàn nàn bố đâu." Chris tự nói tự cười, Matt không hưởng ứng. Anh ta chẳng hưởng ứng gì từ câu đùa trước đó của cậu. Chris dừng chân trước cái vali đang bở bung và đồ đạc tung tóe.
"Tôi xin lỗi," âm thanh của Matt buồn xo.
"Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều này, nó chỉ tệ hơn dự kiến một chút xíu thôi."
"Cậu không sao chứ?"
"Tôi dĩ nhiên là không sao, con trai ông ấy mà, tôi hiểu bố tôi nhiều hơn chỉ mỗi cái tính cục súc của ông ấy."
"Khi cậu nói câu đó, tôi còn nghĩ cậu đang nói về chính mình."
Chris liếm môi dưới rồi phì cười. "Còn anh? anh thấy thế nào? Cú đó của bố tôi luôn nặng"
"Tôi đã nghĩ sẽ không thể ở cạnh cậu nữa. Nhưng bây giờ thì ổn hơn rồi."
"Được rồi, giờ thì, chào mừng đến biệt thự Hemsworth." Chris nói và cả hai tiến vào nhà, âm thanh khúc khích như tiếng cười của Matt là dấu hiệu rằng họ đã vượt được ải cam go nhất.
Chris ngồi xổm xuống để thu gom đồ đạc vương vải bỏ lại vào trong vali. Khi đặt lại chiếc búa lên trên cái nùi áo khóa được buộc chỉ vàng, cậu nghĩ, không biết bố mẹ sẽ lại phản ứng ra sao khi nhìn thấy nó. Mang về một bán quỷ và mém chút căn nhà thành bình địa, lại mang thêm một vật quỷ ám tà ác. Đêm nay sẽ là một đêm dài sum họp gia đình với những câu chuyện ma quái...
============
2.995 chữLâu lâu viết được 1 chương ngắn, khỏe cái vai.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me