Ghostbuster
"Matt?"Trước mặt Chris là tấm lưng đon đả của một người đàn ông mặc áo Burford màu xanh ngọc, bên trong là cái áo sơ mi trắng cổ ruff cách điệu. Mái đầu anh ta đen bồng bềnh chải hết ra sau. Là hình dáng của một con người trọn vẹn."Này Matt!"Chris với tay ra phía trước. Cậu cảm giác là cậu đang gồng hết sức lên mà gào nhưng âm thanh ra ngoài cứ the thé và nhỏ xíu. Matt không hồi đáp, vẫn đứng ngoảnh lưng về phía cậu."Matthew!" Chris lại lấy hết hơi bụng ra mà gào nhưng âm thanh vẫn chỉ the thé.Matt đứng cách cậu khoảng hai mươi bước chân. Cậu chạy từng bước nặng như đang đeo gông chì vào chân mà không thu hẹp được một chút khoảng cách nào. Matt bắt đầu bước về phía trước, xa cậu hơn."Matthew Hiddleston!"Anh ta đứng lại, chỉ hơi ngoảnh mặt ra sau vai đủ để Chris nhìn thấy mờ nhạt gò má trái và vành tai anh ta."Cậu gọi họ của tôi là gì?" Matt hỏi bằng giọng lạnh nhạt đều đều.Trước mặt Matt hiện ra một khoảng rừng rậm, dày khít những thân cây cao to. Từ trong rừng phủ ra một màn dương mù màu xám, trông như đặc quánh, giăng cao quá đầu.Chris còn chưa trả lời, Matt phì cười nghe rất u uất. "Vậy là cậu đã biết tôi là ai?""Phải." Chris vẫn lê từng bước lại gần nhưng, mặc dù anh ta đang đứng im, khoảng cách cũng không thu hẹp lại. "Anh quay lại phía tôi có được không?" Chris muốn nhìn thấy hình hài của anh ta, rất muốn."Không." Anh ta lại quay mặt về phía khu rừng. "Cậu muốn tôi ra đi, không phải sao?""Không." Chris với tay ra phía trước, chân cậu không còn nhúc nhích được nữa. "Đúng vậy, nhưng không phải nơi đó."Matt bắt đầu bước đi."Không! Matt!"Matt vẫn bước đi. Đám sương mù màu xám đang ôm lấy anh ta.Đừng! Matt! Lời Chris muốn không còn phát ra nữa. Tôi không muốn, không muốn anh đi! Cậu cố gào nhưng không ra tiếng nào. Chân bị chôn chặt. Matt chìm dần vào rừng cây, bị đám sương mù nuốt chửng.Đám sương mù đang tỏa đến chỗ Chris, nó có mùi như mùi bánh mì nướng bị cháy khét. Vài tiếng leng keng lạch cạch, rồi tiếng ầm đùng vang lên. Chris nghiêng đầu, bóng mi mắt cậu sáng lên hồng hồng, âm ấm. Chris mở mắt ti hí và thấy cái trần nhà phía trên giường cậu, và cậu đang nằm chứ không phải đang đứng. Một đường sáng hẹp trà trộm vào khe cửa sổ chiếu thẳng vào mắt cậu.Thức quá khuya. Mệt mỏi. Giấc ngủ nặng nề. Nhưng mùi bánh mì khét thì vẫn còn đầy trong phòng cậu. Một nhúm khói len lỏi vào khe cửa ra vào phòng Chris, cái mà nối với nhà bếp. Rồi một tiếng choang inh tai nữa vang lên khiến Chris giật mình, thót tim, hoảng hồn vía.Matt? Chris vẫn chưa mở miệng nói thành lời điều cậu muốn nói. Cảm giác quen thuộc như nó vừa xảy ra nhưng cậu không thể nhớ được chính xác gì.Chris vùng chăn ngồi dậy. Đầu đau như búa bổ. Xăm xoàng tối tăm hai con mắt, dám cá bây giờ mặt cậu trắng nhách không còn chút máu, vì cậu cảm thấy nó lạnh tái ở đó. Chris nhăn mặt, chà mạnh khớp cổ tay vào hai bên thái dương một lúc mới có thể tỉnh táo đứng dậy được. Có lẽ chuyện mất đi một phần sự sống không dễ chịu như Chris đã nghĩ tối qua."CẬU TRAI TÓC VÀNG!!!" Âm thanh tiếp theo là tiếng của một người phụ nữ trung niên, tuy nó lọt vào phòng ngủ kín mít của cậu không mấy dễ dàng nhưng cũng đủ biết dì ấy đang gào. "NÀY 002!!!"Cậu vừa mở cửa phòng ngủ thì làn khói xám mong mỏng tràn vào và mùi bánh mì cháy khét trở nên đậm đặc đến đắng nghét. Gian bếp tối om. Chris loạng choạng xông ra cửa phụ sau nhà, hướng tiếng người phụ nữ."—âng ạ!" Tiếng nói chưa trở về với cậu, Chris đằng hắng, giãn giãn quai hàm. "Vâng ạ!"Mắt Chris chưa thể mở ra hết được, vẫn còn leo nheo. Ngoài trời đã sáng trưng. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu. Cậu lơ ngơ dỏng cổ xung quanh tìm nơi phát ra tiếng nói của người phụ nữ nhưng không thấy ai. Bỗng, một con dao phay giơ lên phía bên kia hàng rào, cái mà ngăn cách giữa nhà cậu và căn nhà Upper.003. Con dao nói, "thêm một tiếng ồn, cậu chủ nhỏ nhà tôi lại khóc, thì cẩn thận cái cổ của cậu.""Ơ—" Chris tạm thời chưa hiểu gì ngoài việc đoán được đó là cô giúp việc của căn hộ 003 mà cậu hay thấy vào buổi sáng khi đến trường. Nhưng độ sáng choang của bề mặt con dao phay thì rất chân thực và sống động. "Dạ, dạ vâng. Dạ, cháu xin lỗi."Con dao lặn khỏi cái hàng rào. Chris vào nhà, đã có thể mở mắt to và tỉnh ngủ hẳn (con dao thật hiệu quả). Cậu đóng cửa lại, thở ra một hơi hú vía, còn đáng sợ hơn cả mẹ cậu."Chào buổi sáng, Chris!"Tiếng Matt. Nó khiến cậu lại quay về với cái mùi bánh mì khét, bây giờ có thêm chút mùi tanh, và cậu vẫn cảm thấy làn khói mong mỏng chui vào mũi. Chris bật đèn lên. Matt đang đứng trong gian nấu nướng, giữa một bãi hoang tàn — theo nghĩa đen."Anh đang làm gì vậy?""Tôi — ờm — thử... nấu ăn.""Matt." Chris nhìn xung quanh. "Đây KHÔNG phải là nấu ăn." Cái nồi nấu súp đang úp dưới sàn, nắp nồi vẫn còn lắc lắc một mình nó ở cạnh chân bàn ăn; con dao cắt rau ghim vào cái thớt, nhưng vấn đề là cái thớt nằm hững hờ như sắp rớt trên nóc tủ chén, còn cánh cửa tủ chén thì trật khỏi một bản lề và đang toòng teng; hai cái trứng bể đang chảy lòng trắng lẫn với lòng đỏ lòng thòng từ trên bàn chế biến nhễu xuống sàn; bốn hay năm lát bánh mì gì đó (nó nát vụn nên không thể biết chắc) đen thui, khét nghẹt trên cái dĩa, máy nướng bánh vừa ngưng bốc khói khi Chris nhìn sang nó; kế bên đĩa bánh mì có hai cái đĩa cùng loại đã bể. Chris phóng tới kiểm tra cái tủ lạnh, ngoài việc đồ ăn bên trong trông như một đống chất thải vừa được trút ra từ sọt rác nhà hàng thì cái tủ lạnh vẫn nguyên vẹn.Cậu đóng mạnh tay cửa tủ lạnh rồi thẳng người quay mặt về phía Matt. "Đây là phá hoại.""Ờm—" Matt trôi người chầm chậm lùi ra xa Chris. "Vậy coi như thử nghiệm thất bại."Chris có thể cảm nhận được là anh ta đang cười trừ cho tội lỗi của mình. Chris đảo tròn mắt, đưa tay lên khảy bung tóc sau gáy rồi lững thững đi vào phòng vệ sinh mặc kệ cái nhà bếp. Đứng trước cửa nhà vệ sinh, Chris quay ngoắt mặt ra ngoài đúng lúc nhìn thấy Matt đang tiến lại gian bếp lần nữa. "ĐỪNG làm gì nữa cả," cậu lắc lắc ngón trỏ về phía Matt. "Ở yên đó."Nhưng chỉ trong năm phút làm vệ sinh, đã có hai tiếng ầm và một tiếng keng vang lên."—ATT!!!" Chris gào với cái bàn chải trong miệng. Cũng may là không có tiếng người phụ nữ nào theo sau cho đến khi Chris ra khỏi nhà vệ sinh, thơm tho, sạch sẽ, tỉnh táo hoàn toàn. Đồng hồ vừa điểm chín giờ sáng. Cái thớt đã nằm dưới sàn và cái nắp nồi nằm cạnh cái nồi của nó, có vẻ như hai tiếng ầm và một tiếng keng lúc nãy là nỗ lực chuộc tội của Matt."Anh nghĩ cái khỉ gì khi làm mấy thứ này vậy hả?!?" Bực hết sức bực, miệng cằn nhằn, bụng đói, nhưng tay phải dọn đến mệt lã đống tàn tích."Tôi nghĩ là tôi có thể làm được những gì tôi muốn.""Vâng. Muốn phá banh cái nhà.""Không. Tôi muốn làm cho cậu một bữa sáng nhưng— tôi không làm được những thao tác tỉ mỉ. Ví dụ như—" và con dao ghim trong cái thớt bật ra bay sượt qua đầu Chris."MATT!!!""Tôi xin lỗi! Tôi chỉ nghĩ cậu kiệt sức và mệt và cậu cần một bữa ăn sẵn sàng tiếp sức khi cậu thức dậy, và—"Chris đứng trước giá treo xoong nồi, nhìn vào một chỗ trống mà cắt ngang câu chuyện thương tâm của anh ta, "Matt, cái chảo đâu?""Ờm— tôi nghĩ là— nó đâu đó..." anh ta giơ tay chỉ ra cửa sau. "...ngoài kia."Chris mở cửa sau lần nữa cùng lúc với Matt bay tọt vào phòng khách tránh ánh sáng. Cậu nhìn quanh cái sân sau nhỏ nhắn nhưng không thấy cái chảo đâu. Bước ra gần hàng rào, cậu thử nhìn lên mái hiên của nhà bếp, ai mà biết được anh ta có thể làm ra chuyện điên khùng gì. Cơ mà cái chảo đang nằm trên đó thật."Anh nên nói là 'trên kia' thay vì 'ngoài kia'." Chris tự lẩm bẩm rồi bật cười. Chẳng hiểu sao bỗng dưng không còn thấy bực mình nữa. Chris quay lại nhà bếp, tự làm một bữa sáng... à không... phải là bữa trưa mới đúng. Cậu muốn ăn một bữa thật nhiều đồ ăn, nhiều sữa, nhiều thịt. Cậu đói và cậu thấy kiệt sức. Nếu để bố mẹ biết Matt đã lấy đi dù chỉ một ít sự sống của con trai ông bà bằng cách nhìn vào sự xanh xao kiệt quệ của cậu, có lẽ Chris sẽ không có lấy một giây nào để giải thích mất. Nhưng tâm trạng cậu tốt không tưởng. Matt có lẽ đâu đó ở trên lầu hay chìm trong cánh cửa lớn trong phòng khách để ăn năn sám hối. Chris ăn hết một bàn thức ăn, chế biến qua loa nhưng giàu dinh dưỡng, trong vòng nửa tiếng. Cậu vươn vai, thật đủ đầy!"Có lẽ là anh chỉ làm được điều anh muốn nếu cái ước muốn đó thực sự, thực sự mạnh mẽ," Chris nói, khi nghe thấy tiếng cót két của cánh cửa gỗ dẫn ra phòng khách. "Mạnh mẽ như một khát khao chẳng hạn. Mạnh mẽ đủ để anh dồn hết tâm trí vào đó. Chứ không phải chỉ là một mong muốn đơn thuần." Và Matt từ từ trôi đến gần Chris khi nhận ra Chris không nổi giận nữa. "Mặc dù tôi không biết anh có tâm trí hay không. Mọi lý thuyết bố mẹ dạy cho tôi về các linh hồn và các sức mạnh siêu nhiên từ Inferno đều không hề đúng với anh. Tôi nghĩ là tôi có cả trăm câu hỏi cho họ trong kỳ nghỉ lễ này Matt à."Nhân tiện, thế quái nào mà cái chảo có thể bay lên mái nhà được vậy?" Chris hỏi."Tôi muốn đặt nó lên bếp, nhưng nó lại bay ra khỏi cửa thông gió, tôi cố đem nó vào trong lại nhưng..."Chris cười hà hà. "Tôi có thể đoán là anh muốn chiên trứng. Ước muốn đó quá nhỏ nhoi Matt à, không phải thao tác tỉ mỉ. Anh nhớ khuya hôm nay anh có thể làm con dao lượn tròn gần tôi chứ? Đó là một thao tác tỉ mỉ nhưng nó phục vụ ước muốn được ở nhà mạnh mẽ của—"Chris tắt nụ cười, cậu vừa nhớ lại giấc mơ lúc sáng. Matt rời khỏi cậu và biến mất một mình vào rừng cây lạnh lẽo âm u. Trái tim cậu như vừa biến mất khỏi lồng ngực trong vài giây khiến nó trống rỗng và hụt hẫng."Vậy tôi vẫn đi cùng cậu à?" Âm thanh của Matt kéo Chris nhìn về phía anh ta. Anh ta vẫn chỉ là một màn sương xuyên thấu, không có hình hài như cậu đã thấy trong giấc mơ."Phải. Và anh sẽ quay lại căn nhà cùng tôi. Bằng mọi giá.""Khi nào chúng ta lên đường?"Chris ngoái ra sau nhìn đồng hồ. Mười giờ ba mươi phút. "Nửa tiếng nữa."Chris đứng dậy thu dọn nhà bếp sạch sẽ lần nữa, chạy ra sân sau nhìn lên cái chảo. Nếu cậu không thể lấy nó xuống thì hẳn là không ai trèo lên chỉ để ăn trộm cái chảo đâu. "Anh sẽ phải khao khát mạnh mẽ để lấy nó xuống cho tôi khi chúng ta trở về đấy Matt." Chris lại lẩm bẩm với chính mình và mỉm cười. Anh ta muốn làm một bữa ăn cho cậu ngay sau khi anh ta có thể điều khiển được một chút năng lực, mặc dù nó tan hoang nhưng anh ta đã muốn như vậy. Cậu không chắc anh ta có tâm trí hay không, nhưng cậu chắc chắn anh có tấm lòng, dù bố mẹ cậu đã dạy cậu như thế nào đi nữa.Chris khóa cửa sau cẩn thận, vào phòng, soạn một ít áo quần bỏ vào vali. Cái nùi áo khoác cậu gói cái vật quỷ dữ kia được cột thêm hai vòng dây chỉ vàng hết sức cẩn thận và được đặt ở giữa vali, nơi mà được bao quanh bởi các lớp áo quần và cây búa đè lên nên nó. Chris cho rằng là cái vật đó có thể tự trốn thoát được. Cậu thở dài khi bỏ luôn ba mảnh gãy của chữ thập đôi cánh của cậu vào. Cậu cầm theo chiếc ô màu đen rồi ra ngoài, khóa luôn cửa phòng ngủ."Khi cậu nói tôi sẽ đi cùng cậu, tôi đã nghĩ chúng ta sẽ khởi hành vào ban đêm." Âm thanh của Matt buồn xo. Anh ta lơ lửng cạnh Chris trước cửa chính của căn nhà, cùng nhìn ra đường. Tiết trời mùa đông ở Helkan không tuyết phủ, không lạnh cóng, không nắng gắt nhưng vẫn rạng ngời ánh sáng ban ngày."Không có chuyến xe đêm về Duncan. Vả lại, anh đi cùng tôi vào ban ngày thì tiện hơn vào ban đêm. Ban đêm là thời điểm các linh hồn dễ bị nhìn thấy bởi người thường nhất. Nhất là một linh hồn mạnh mẽ như anh." Chris bung chiếc ô ra. "Tôi..." Matt có vẻ ngập ngừng, anh ta hướng đôi mắt trắng toát về phía Chris, ánh mắt không tròng của anh ta vẫn chân thực như thế. Nếu lúc đó anh ta lấy thêm một ít sự sống của cậu, có lẽ cậu đã có thể nhìn thấy đôi mắt của anh ấy. Không hiểu sao cậu có cảm giác đó là một đôi mắt rất đẹp khi anh ta còn sống. Chris gật đầu khuyến khích. Matt chậm rãi lướt... ra ngoài vùng ánh sáng ban ngày."Này! Bị điên hả?" Chris vội vã đưa ô ra che ánh sáng cho Matt. "Tôi bảo anh chui vào ô, là chiếc ô này.""Cậu chưa nói với tôi điều đó!""À, ừ nhỉ." Chris đã bị tập trung hơi lệch lạc vào ánh mắt Matt thay vì gật đầu về phía chiếc ô. Cậu nhe răng cười. "Được rồi, vào đây đi."Matt lượn một vòng quanh chiếc ô. "Chắc không?""Hãy tin tôi." Chris nhướng chiếc ô về phía Matt.Anh ta chui vào trong chiếc ô và Chris đóng nó lại. Từ trong chiếc ô vọng ra một tiếng nói. "Tôi luôn tin cậu."Chris phì cười, bọc chiếc ô vào bên trong một lớp vỏ bằng vải đen nữa rồi chậm rãi bước ra ngoài trời sáng. "Ổn không?""Ổn." Chiếc ô đáp."Tốt, lên đường thôi." Chris khóa cẩn thận cửa chính và cả cổng ra vào rồi tiến ra đường.Vào một cái mùa mà trời có thể mưa phùn bất chợt bất cứ lúc nào, Chris trông hết sức bình thường khi một tay xách vali, một tay ôm khư khư chiếc ô trên đường đi bộ đến bến xe trung tâm thành phố Helkan, vì hầu như mọi người đều cầm theo ô và đội mũ top hoặc mũ bowler ngoài phố. Chỉ khác một điều là cậu cứ vừa đi vừa nói chuyện với chiếc ô, và cá là mọi người nhìn cậu vì nghĩ cậu lẩm bẩm một mình."Anh ở trong đó thoải mái không?""Khi nào thành ma cậu sẽ biết mọi nơi đều như nhau Chris à.""Ừ nhỉ, anh đâu có cái xác bự như tôi để mà quan ngại chỗ chật chỗ hẹp." Chris chép miệng. "Hy vọng sẽ có một chỗ ngồi rộng rãi. Lần trước đi chuyến xe lên đây là một cực hình." Matt ừ hử, Chris nói tiếp, "ngồi cạnh một ông béo, anh không biết đâu, ông ta có bề dọc bằng hai phần ba tôi nhưng bề ngang lại gấp đôi. Ôi, chuyến xe cực hình.""Tôi có thể làm cho không ai đến ngồi cạnh cậu lần này.""Ơ— có lý nhỉ. À mà thôi, đừng làm người khác sợ.""Tôi đùa thôi."Bến xe hôm nay đông hơn ngày mà cậu đi từ Duncan đến đây. Ngày thứ hai của kỳ nghỉ, có nhiều người đến đón xe, nhưng không phải ai cũng về thăm nhà. Gia đình bốn người xúng xính ăn mặc đẹp ríu ra ríu rít bên phải Chris khi cậu đang ngồi chờ xe kia có vẻ đang hào hứng cho một chuyến du lịch; cụ ông ngồi bên trái Chris đang cởi áo khoác để khoác lên vai cụ bà đang ngồi cạnh ông, rồi ông vỗ về lên vai bà. Chris mỉm cười, nhớ bố mẹ kinh khủng, nôn về nhà kinh khủng; thằng bé trạc năm tuổi cầm quả bóng bay chạy lăn xăn quanh trạm chờ, theo sau nó là tiếng gọi ơi ới "Benny, Benny! Đừng đi xa mẹ, Benny!" thằng bé vấp ngã trước mặt Chris, cậu vội rời khỏi ghế (vẫn ôm theo chiếc ô) để đỡ thằng bé dậy. Quả bóng trên tay nó đã bay mất. Nó khóc mếu máo khi người phụ nữ có vẻ không lớn hơn Chris bao nhiêu tuổi cho lắm đang bế một bé gái nhỏ xíu trên tay, len lỏi qua đám đông để đến gần, "ôi trời! Cảm ơn anh, cảm ơn anh!" Chris chỉ mỉm cười lắc đầu. Thằng bé níu lại mẹ nó khi chị ấy nắm tay nó dẫn đi, một tay kia của nó chỉ lên quả bóng đang kẹt vào nóc mái che của trạm chờ mà khóc."Anh thấy không?" Chris thì thầm với chiếc ô. Quả bóng nhúc nhích mạnh, thảy tưng tưng trên mái che nhưng không đi xuống."Không được." Chiếc ô đáp. "Tôi không thể, một cách mạnh mẽ, muốn trái cầu màu đỏ kia được.""Thử muốn một cái gì đó khác xem?" Chris nói, hai đứa bé trong gia đình đi du lịch và ông cụ lúc nãy ngồi cạnh cậu quay sang nhìn cậu trân trân, nhưng cậu vẫn nhìn lơ đãng mà nói, "thằng bé đang khóc, nó sẽ khóc đến đỏ mắt và khản cổ nếu mất quả bóng. Hãy giúp nó."Quả bóng nhúc nhích lần nữa và chậm rãi rơi xuống tay Chris. Cậu nắm lấy quả bóng, chen vào đám đông. "Xin lỗi! Cháu xin lỗi ạ!". Chris đến trạm chờ bên cạnh, nhìn quanh quất toàn người là người."Bên trái cậu!" Chiếc ô nói.Chris đi về hướng bên trái và nhanh chóng nhận ra tiếng khóc của thằng bé. Cậu đến gần, quỳ một gối để thấp xuống và đưa quả bóng cho thằng bé. Nó nheo hai con mắt ướt to tròn, long lanh nhìn Chris. "Cảm ơn chú!""Đừng đi khỏi mẹ con nữa, được chứ?"Thằng bé gật đầu, Chris xoa tóc nó rồi quay lại trạm chờ của mình, cùng lúc với chuyến xe đến. Cậu vội đến ghế chờ lúc nãy đã ngồi để lấy vali rồi xếp hàng lên xe. Chris là người cuối cùng lên xe và ngồi ở hàng ghế cuối cùng, sau khi giúp cụ ông đỡ cụ bà vào hai chiếc ghế ở hàng phía trước. Khi cậu đi khỏi hàng ghế của hai cụ, cậu còn nghe cụ ông thủ thỉ với cụ bà. "Thằng bé hơi điên, nhưng tốt." Chris mím môi để nhịn cười, nhưng nụ cười của cậu tắt đi khi cụ bà đáp lại, "giống con trai chúng ta hồi còn sống, nhỉ?"Chris ngồi ổn định ở ghế sau cùng, đặt vali dưới chân, còn chiếc ô vẫn ôm trong tay. Xe lăn bánh và dần bỏ lại bến xe phía sau. Cậu vẫn nhìn cụ bà đang dựa vào vai cụ ông. Vậy là họ đã mất người con trai của mình. Giờ thì Chris đã phần nào hiểu ra tại sao mẹ cứ làm quá lên khi cậu đi xa. Mặc dù cậu luôn cảm thấy ổn (và đôi khi bực mình vì điều đó của mẹ), nhưng cảm giác mất đứa con trai chắc chắn sẽ rất khủng khiếp đối với mẹ cậu.Có những giọt nước bắt đầu lấm tấm vào khung cửa sổ khi xe ra khỏi ranh giới của thành phố Helkan. Chẳng mấy chốc mà nó bị mờ đi một chút, khung cảnh bên ngoài trở nên huyền ảo. Phố xá xầm uất với nhiều xe hơi hiện đại và những tòa nhà cao lớn san sát nhau không còn. Giờ là những cổ xe ngựa lọc cọc và những căn nhà thấp cách nhau cả một khoảng sân rộng. Những hàng cây cao dựng ở hai bên đường khẽ rung rinh mấy nhánh cây không còn nhiều lá trước gió."Tại sao cậu nghĩ tôi sẽ làm được bằng cách đó?" Chiếc ô bỗng dưng lên tiếng trong cái im lặng phăng phắc của cả đoàn xe. Chris theo quán tính nhìn quanh, nhưng mọi người xung quanh đều vẫn trạng thái cũ; ai đang ngủ vẫn ngủ; ai đang ôm ấp nhau vẫn ôm ấp nhau; ai đang đọc sách vẫn vùi cặp kính cận dày như đít chai vào trang sách thiếu sáng; phải rồi, đâu có ai nghe thấy anh ta. Giờ mà cậu bỗng dưng lên tiếng thì thật là kỳ cục.Cậu nhẹ nhàng nhấc chiếc ô lên cao ngang mặt, giả vờ như dùng nó để tựa đầu vào cửa kính xe, và cậu thì thầm, "vì tôi thông minh.""Tôi có thể tin cậu mọi thứ, trừ điều này Chris à."Chris phì cười, một vài người quay ra sau nhìn về hướng cậu. Bị quê một chút, Chris giả vờ hóng hóng ra cửa kính xe như thể cậu đang quan sát một chuyện rất thú vị ngoài kia."Linh hồn không phải là thứ duy nhất của anh còn lưu lại ở Mondano sau khi anh chết, tôi tin như vậy, mặc dù mẹ vẫn luôn dạy: linh hồn là thứ duy nhất có thể vướng lại bất kể lý do là gì.""Còn thứ gì nữa sao?""Tôi muốn ngủ thêm một giấc..." Hai mắt Chris ríu lại.Tất cả các câu hỏi cậu muốn hỏi mẹ sẽ bắt đầu từ: tại sao anh ta lại có một tấm lòng? Và sau đó là hàng trăm điều kỳ lạ về Matt, những điều mà không hề đúng đắn với những gì bố mẹ đã dạy cho cậu."Ngủ ngon." Chiếc ô thì thầm vào tai là điều cuối cùng trước khi Chris chìm vào giấc ngủ.=============4.063 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me