LoveTruyen.Me

[GI-AllAether] My Love

Xiao: Sachertorte

LaG_CAnn

1.
Hàng xóm Aether vừa mới chuyển đến mấy hôm gần đây. Cậu ta khá đẹp trai nhưng mà dáng người hơi thấp mức tiêu chuẩn. Mặt thì cọc cọc không chịu cười, Aether chẳng thích chút nào.
---
Xe vừa dừng trước cửa nhà mới thì Xiao đã cảm thấy có ai đang dòm ngó mình, cái người cột bím tóc vàng cứ lắc cái đầu qua lại không rời mắt khỏi hắn. Vừa dọn dẹp đồ vừa bị người khác nhìn, thằng nhóc phía đối diện phiền phức quá. Xiao chẳng thích chút nào.

2.
Sáng sớm vừa thức giấc, Aether tất bật sửa soạn ăn sáng chuẩn bị cho một ngày mới. Hôm nay quán cà phê của cậu lại ra thêm món mới, rất háo hức.
---
Sáng sớm vừa thức giấc, Xiao ù lì muốn cuộn mình trong chăn ngủ tiếp. Hắn chán ghét thứ hai ngày đầu tuần, nhà nhà xung quanh đều ồn ào bắt đầu tuần mới. Hôm nay phải đi tìm việc làm, rất mệt mỏi.

3.
Aether vừa phát hiện tiệm bánh yêu thích mà cậu hay lui tới có thêm nhân viên mới, bất ngờ thay người đó lại là anh chàng mặt cọc hàng xóm.

Trông cậu ta mặc đồng phục này cũng bảnh trai phết!
---
Xiao vừa phát hiện thằng nhóc nhà đối diện đang trong tiệm bánh hắn làm. Ông chủ ở đây có nói nhóc ấy là khách quen, gặp thì cứ chọn một phần Sachertorte* cho cậu ta là được.

Nhìn mình là sở thích của thằng nhóc đó à? Biến thái chết được.

4.
Chỉ mới có hai tuần trôi qua, số lần hai người gặp nhau đã tăng lên đáng kể. Thế quái nào mà tên của đối phương Aether vẫn chưa biết?! Cậu không chấp nhận được, phải lén hỏi ông chủ bên đó thôi.

Zhongli tự nghĩ tại sao Aether không hỏi trực tiếp nhân viên của anh luôn, cần chi phải rón rén đến vậy?

"Nhìn mặt anh ta căng lắm, ai dám nói chuyện chứ."

"Xiao trông vậy thôi chứ hiền lắm, cứ bắt chuyện bình thường đi. Tưởng tượng bản thân đang nói chuyện với củ khoai tây là dễ liền chứ gì."

"..."
---
Có vẻ tên nhóc kia khá thường xuyên đến đây ăn bánh, sao nó vẫn chưa sún răng nhỉ? Xiao thích đồ ngọt thật, nhưng chưa thể bằng tên phiền phức đó. Mà tên nhóc ấy hết nhìn trộm hắn rồi, còn hay kè kè theo ông chủ nói chuyện nữa, đổi đối tượng biến thái rồi à? Trong lòng Xiao có chút khó chịu.

"Ngài Zhongli, bình thường ngài và cậu ta vẫn thân thiết như vậy sao?"

"Ý cậu là Aether hả? Nhóc ấy là em trai ta mà."

"À, vâng?"

Hơi bất ngờ chút, hai cái con người này có chỗ nào giống nhau đâu. Cơ mà họ là anh em, khó chịu ban nãy tự nhiên biến mất, Xiao không hiểu bản thân đang bị cái quỷ gì nữa?

5.
"Nè Xiao, cậu có ý với em trai ta phải không?"

"Ông chủ nói cái gì vậy chứ? Tôi nào dám!"

Hừ! Rõ ràng là cái tên này tia em trai của gã rồi. Gần đây lần nào thằng em cũng được cho không cái bánh và cốc nước ép, gã tự thấy Xiao móc tiền túi của mình để vào ngân sách trống mà. Ngộ ghê ha?

"Ta xem cậu chối đến bao giờ."
---
"Nè Aether, em thích tên nhóc hàng xóm à?"

"Đúng đúng đúng, chỉ có anh là hiểu em."

Ha... Ông trời trên cao ngó xuống đây mà xem, em trai gã còn chẳng ngại thừa nhận chuyện đó. Cái tiệm bánh của gã giống cầu nối tình yêu của hai bây quá nhỉ? 

6.
Xiao đang tức lắm. Crush của hắn thân mật với người khác trước mặt hắn. Tính ghé qua tiệm cà phê của Aether để đưa bánh thôi, ai dè lại chứng kiến khoảnh khắc cười đùa giữa bé crush và tên Heizou đáng ghét.

"Này này! Ra nhận bánh!"

"Cảm ơn Xiao nhiều, latte của cậu nè."

Nhận được Sachertorte, mắt Aether sáng rực lên. Xiao tự thấy crush của hắn là đáng yêu nhất trần đời này.

Ánh mắt sắt bén liếc sang Heizou, sau, lại nhìn Aether một cách yêu chiều.

"Muốn nhận thêm bánh thì tránh xa tên kia ra. Ăn ngon miệng."

"Rồi rồi."

7.
Một ngày vô vị không có việc gì làm, thở thôi cũng đã thấy chán, cậu chủ quán cà phê quyết định bắt cóc anh nhân viên tiệm bánh yêu thích để đi nhậu.

Men rượu trong người cồn cào lên tận não, Aether nằm gục trên bàn cứ lảm nhảm, phút chốc bật dậy nhìn người kia rồi lại gục xuống bàn lảm nhảm tiếp. Xiao ngồi đối diện cũng bất lực.

"Về nhà không, tôi dẫn cậu về."

"Không muốn, crush nhìn thấy bộ dạng say sỉn của tôi thì kì lắm."

Đệt! Xiao đứng hình vài giây, người trong mộng có đối tượng rồi? Bình thường đu hắn lắm mà, đâu ra lại lọt ranh con vào mắt thế. Hắn cảm thấy có chút mất mát.

Não hắn hoạt động với tốc độ ánh sáng để liệt kê những kẻ trong diện tình nghi, rốt cuộc cũng chỉ có ông chủ hắn và Heizou. Dù gì Zhongli và Aether cũng chỉ tự nhận nhau là anh em, không có huyết thống. Chết tiệt, là hắn sơ xuất! Lại phải nói thêm về Heizou, hình như đã quen Aether từ rất lâu rồi. Nếu người nọ thật sự thích thằng nhóc tóc đỏ đó thì hắn chẳng có cửa mà tranh giành.

"Này, anh nhìn giống crush tôi lắm ấy. Cậu ta cũng thấp như này, cũng cái ánh mắt đáng ghét này, cũng nhìn tôi dịu dàng như này, cũng ..."

Lời còn chưa hết Aether đã ngủ ngay mặc kệ người trước mặt đang rối trí.

Miêu tả như này thì ứ phải ông chủ. Cậu ta thích Heizou à?!

Thật sự là rất bất lực với cái não tàn của Xiao. Người ngoài nghe thôi cũng đã biết Aether thích ai. Hắn lại cứ đoán già đoán non mà bỏ qua chính bản thân mình, ngốc hết sức. Khi yêu thì não của họ sẽ ngắn hơn chăng?

Tạm dẹp cái suy nghĩ kia, hắn xách người nọ quẳng lên lưng mình rồi cõng về. Xiao nhìn đường, lâu lâu lại quay sang nhìn gương mặt đang tựa trên vai hắn, tưởng chừng một chút nữa thôi Xiao sẽ cho người nọ vài nụ hôn rồi.

"Đừng có mơ về thằng khốn khác! Là Xiao tôi đây thích cậu, thức dậy mà nghe đi!"

"Umm... ừ... tôi cũng... thích Xiao."

Người nọ ngồi ngay ngắn phía sau, hơi thở từng đợt cứ thổi phù vào tai hắn, có nam nhân nào mà chịu nổi cái sự kích thích chết tiệt đó? Lại thêm lời nói thâm tình mà Aether vừa thốt ra, mặt hắn đỏ hết cả rồi.

9.
Aether và Xiao chính thức quen nhau, đóng dấu cột mốc quý giá trên chặng đường của mỗi người, cậu thương hắn và hắn cũng thương cậu.

Mùa xuân, Xiao cùng Aether đan tay nhau, dạo bước trên con đường đầy sắc hồng của hoa anh đào. Họ trao cho nhau những ánh mắt yêu thương, những cái chạm ấm áp, những dịu êm mật ngọt.

"Thật hạnh phúc, anh là của em rồi."

10.
Mùa hạ, đôi uyên ương đi du lịch vòng quanh Teyvat. Trãi nghiệm nhiều thứ mới lạ cùng nhau, từng chút từng chút gắn bó hơn trước. Họ chỉ dành những cảm xúc đặc biệt ấy cho đối phương, dù là thời không nào đi nữa.

"Mãi mãi là bao lâu? Anh không thể đoái hoài quá khứ, cũng không thể khẳng định trong tương lai, cái từ 'mãi mãi' này thật khó để  trao cho em một lời hứa. Nhưng em à, anh thề với trời với đất, anh trân trọng từng giây phút hiện tại của đôi ta. Anh yêu em."

11.
Mùa thu, lá vàng rải rác đầy đường. Không khí bắt đầu mát hơn và có phần se se lạnh. Tiệm bánh đầu đường và quán cà phê đối diện vừa đóng cửa. Xiao và Aether bước ra, nhìn nhau rồi bất giác cười như những kẻ ngốc. Bổng dưng thấy cái gió trời dù có thổi lạnh như nào thì cũng sẽ tiêu tan trước cái nóng ấm kì lạ từ hai bạn trẻ kia.

"Em nhớ anh quá, đã ba tiếng rồi chúng ta không gặp nhau. Chắc em chết mất!"

12.
Mùa đông, Aether thích ra ngoài chơi tuyết, Xiao lại lười nhát cuộn tròn mình trong chăn. Giữ chặt người yêu trong lòng, không cho ra ngoài, Xiao khẽ hôn lên phía sau cổ người kia.

"Trời lạnh lắm, ra ngoài sẽ bệnh. Ngoan nào, chút nữa làm bánh cho em ăn nhé."

---

Rất lâu rồi chưa trải ,
Cái màn ải tình yêu...
Chúng ta cứ thích chill,
Cứ líu riu quấn quít.

*****

Chú thích:
• Sachertorte: đây là một loại bánh xốp được tạo ra bởi chocolate tuyệt hảo nhất nước Áo. Bánh có vị ngọt dịu nhẹ, gồm nhiều lớp bánh được làm từ bánh mì và bánh sữa chocolate, xen lẫn giữa các lớp bánh là mứt mơ.

27/07/22
CAnn

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me