Gi Fanfiction Ayathoma Co Phai Inazuma Nhiem Phong Xa Khong
Hàng Valentine nhưng đầu em toàn số phức. #AyaThoma - Mơ.Tag: ABO, hiện đại. Warning: OOC. Đã nghĩ xem có nên viết không vì hôm nay mình không có tâm trạng, nhưng cứ ngồi dậy viết đi, không được thì thôi.
____________________________________
Và tôi có được em như một giấc mộng chiêm bao. Nhưng em có được tôi là vĩnh hằng, mãi mãi. ***Kì mẫn cảm của Ayato sắp tới. Gã biết điều đó, Alpha một năm chỉ có hai tới ba kì mẫn cảm, và nó thì chẳng khác gì một quả bom nổ chậm cả. Alpha trong kì mẫn cảm là một sinh vật nguy hiểm, Alpha cấp càng cao thì càng đáng sợ. Cảm xúc và hành động của bọn họ như một chiếc máy lọc, thường ngày sự lý trí luôn được giữ vững, nhưng không có nghĩa là bọn họ không cảm thấy khó chịu. Những khúc mắc, vấn đề, áp chế như được lắng xuống đáy, đọng cặn. Để bộc phát vào kì mẫn cảm. Alpha tới kì mẫn cảm được tiêm thuốc kịp thời sẽ giảm bớt được phần nào sự điên dại của họ. Hoặc đơn giản hơn là ở cùng Omega xứng đôi với họ. Chính phủ luôn khuyến khích Alpha và Omega kết hôn, tạo nhiều điều kiện cho các Omega yếu ớt muốn tìm bạn đời Alpha bằng các cách như mai mối tự nguyện, đăng kí ghép đôi,... Không nhiều cặp đôi đến với nhau do duyên phận, dù sao thì Alpha cũng là một chủng loài cường đại, đa phần đều thuộc lớp hoàng gia, quý tộc. Ngược lại thì Omega là một chủng loài yếu ớt, không thể làm việc nặng và nhiều Omega thường sống nhờ trợ cấp của chính phủ. Ayato và Thoma là một cặp AO được ghép đôi. Bọn họ đăng kí thông tin trên hệ thống ghép đôi, cả hai đều vừa ý với đối phương. Vậy nên kết hôn. Hôn nhân của hai người ban đầu không có lợi ích, cũng không có tình cảm. Đơn giản chỉ là hai kẻ cô đơn mệt mỏi giữa một con đường dài, muốn ngã vào ai đó. Và ngã vào nhau. Cả hai đều không biết tính cách đối phương ra sao, chỉ qua vài dòng miêu tả không nói nên được tính cách con người. Bọn họ đang đánh cược. Alpha và Omega sau khi đánh dấu vĩnh viễn không thể ly hôn, không thể tẩy dấu, bọn họ chính là đính với nhau cả một đời. Nếu người này chết, người kia cũng chết. Là mối quan hệ cộng sinh, sinh mệnh của họ dần bị rút mòn, tới chết. Bọn họ đang đánh cược. "Tôi nghĩ tôi thích em." "Không phải do ảnh hưởng của đánh dấu tạm thời." "Là thực sự thích em." "Em có muốn thử thích tôi không?" ***Kì mẫn cảm của Ayato sắp tới. Gã biết điều đó khi gã cảm thấy cơ thể mình yếu dần vào một buổi sáng. Khi gã co mình trên chiếc giường lớn. Với một nửa bên trống không. "Thoma à..." Gã ôm đầu, gã cảm thấy mình không chỉ tới kì, mà còn bị cảm nữa, hôm qua gã dính chút nước mưa, và gã đã chủ quan về điều đó. Gã quá tự tin vào bản thân. Đầu gã quay mòng, gã khó chịu, đau đớn, nhưng gã không dám rên lấy một tiếng. Gã nhớ người yêu của gã, gã nhớ chồng gã, gã nhớ Omega của gã. Gã cuộn mình trong chiếc chăn vàng. Gã nhớ em. Gã nhớ Omega của gã. Omega của gã đâu rồi? Gã nhớ cái mùi thơm ngọt ấy, nhớ hương cam đào, nhớ cảm giác cả môi lưỡi đều là vị cam đào. Chua chua ngọt ngọt. Như cái cách Omega nhỏ bẹo lấy má hắn. Quở trách. Ra oai. Làm nũng. Nó như tính cách em vậy. Chua chua ngọt ngọt. Ayato không thở được. Gã nghĩ về nó, nghĩ về em, nhiều đến cái mức gã cảm thấy mớ suy nghĩ của mình đã hóa thành thực thể. Siết cổ gã. Em đâu rồi, Omega của gã đâu rồi. Gã chẳng còn muốn à lên một câu, rằng em đi rồi. Omega của gã đi rồi. Không còn bên cạnh gã nữa. Omega của gã đi rồi. Chỉ còn mình gã thôi. Gã muốn khóc, muốn nấc lên, nhưng gã không thở được, gã gào không ra tiếng. Chỉ còn mình gã thôi. Omega của gã đi rồi. Gã chẳng cần ai nhắc lại điều đó. Gã chẳng muốn ai nhắc lại điều đó. Làm ơn. Đừng nhắc lại điều đó. ***"Nếu ngài nhớ em, ngài có thể gọi em." ..."Em sẽ luôn ở bên ngài mà." ..."Em cũng nhớ ngài." "Luôn luôn." "Luôn luôn nhớ ngài." ***Gã nghĩ, và nếu gã gọi tên em, em có tới bên cạnh gã không? Em có nói em nhớ gã không?Em có một lần nữa luôn ở bên gã không?Thoma à. Gã nghĩ, và gã gọi tên em. Em sẽ tới bên cạnh gã. Thoma của gã không bao giờ lừa gã. Em không biết cách lừa gã. Em chính là một đứa nhóc trước mặt gã. Thoma à. Gã nghĩ, và gã gọi tên em. Thoma à. Thoma ơi. Tôi nhớ em rất nhiều, người yêu tôi ơi. Thoma à, Thoma ơi. Tôi nhớ em. Rất nhiều. Rất rất nhiều. ...Gã cũng biết đau, một Alpha mạnh mẽ, trở nên nhỏ bé trên chiếc giường êm. Gã chính là một con thú, một con thú đã từng là kẻ đứng ở đỉnh. Và tự ngã xuống. Gã ôm một bụng vết thương, thu mình nơi cuối sơn động. Cô đơn, lẻ loi. Và giá như gã có thể đi cùng em. Và giá như gã có thể đi theo em. Và giá như. ***"Nếu ngài đau, ngài có thể cắn em. Cắn ở đây nè, chỗ này da dày thịt béo, sẽ không đau đâu."..."Nếu ngài mệt, ngài có muốn ôm em không? Mặc dù không khiến ngài khá hơn.""Nhưng em muốn ôm ngài." ..."Em thích ngài." "Vì sao chỉ có thích hả? Vì hôm qua ngài vào nhà mà không cởi giày đó, em mới lau nhà xong, nên chỉ thích thôi." ***Gã sẽ chết mất. Phải rồi, gã sẽ chết mất. Chết trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, chết trong mùi hương em lưu lại. Chết vì nhớ em. Sẽ chẳng phải là kẻ tương tư chết vì một ánh mắt. Sẽ chẳng còn là gã si tình mơ một nụ cười dưới ánh trăng. Sẽ chẳng còn là người em yêu. Sẽ chẳng còn là người yêu em. "Em biết cách lừa ta rồi sao?" Nếu không thì tại sao em không tới. Khi ta gọi? ***"Tại sao ngài lại cao hơn em?" "Em không muốn kiễng chân." "Mau cúi xuống." Em muốn hôn. ***Chiếc nhẫn bạc hằn lên tay một vết đỏ, như ứa máu. Gã chẳng thấy đau. Viên pha lê nhỏ lung linh, chiếu không còn sáng. Gã chẳng muốn lau. Mái tóc rối bù, cuộn lại thành từng nhúm. Gã chẳng buồn chau chuốt. Sẽ chẳng còn ai ngắm gã xinh đẹp. Chẳng còn ai khen gã đáng yêu. Chẳng còn ai. ***"Em yêu ngài." "Nhiều hơn ngài yêu em." ***Gã xuống giường để lấy thuốc, và gã cảm thấy chân mình như đeo chì, không thể bước. Gã đi qua kệ tủ, mệt mỏi dựa vào. Gã lại vô tình đánh rơi một thứ. Ấy là một chiếc hộp. Hộp đựng nhẫn. ... Ayato không có dũng khí mở nó ra. Và gã không thể đi nữa. Gã quỳ sụp xuống nền gỗ lạnh lẽo, hộp nhẫn lách cách một đường dài. Văng đi xa.
____________________Ban đầu tôi muốn viết đoạn kết là Ayato hôn lên mũi giày của Thoma. "Gã cúi đầu, như một chàng kị sĩ quỳ dưới chân một nàng công chúa. Đôi dày da màu đen, sáng lên góc mặt của hắn, rồi lại nhòe đi. Dưới từng giọt nước mắt. Ayato không biết gã đã nhận ra bản thân mình khóc nhiều như thế nào. Gã theo bản năng mà chùi trên mũi giày, bằng đôi bàn tay lạnh lẽo của gã. Nhưng càng lau càng bẩn. Gã khóc càng nhiều. Gã thực sự muốn nghĩ, và giá như em mang gã theo cùng. Giá như. Đôi mắt gã mờ đi bởi những giọt nước mắt, gã nhắm mắt lại. Gã ôm đôi giày của em vào trong ngực. Bên môi lành lạnh. Gã cúi đầu, như một chàng kị sĩ quỳ dưới chân một nàng công chúa. Gã thành kính, hôn lên."Và sau đó thì không tìm được liên kết, nên thôi. Valentine vui vẻ, đừng ăn nhiều chocolate quá, sẽ sâu răng. 14022022 - San Dương
____________________________________
Và tôi có được em như một giấc mộng chiêm bao. Nhưng em có được tôi là vĩnh hằng, mãi mãi. ***Kì mẫn cảm của Ayato sắp tới. Gã biết điều đó, Alpha một năm chỉ có hai tới ba kì mẫn cảm, và nó thì chẳng khác gì một quả bom nổ chậm cả. Alpha trong kì mẫn cảm là một sinh vật nguy hiểm, Alpha cấp càng cao thì càng đáng sợ. Cảm xúc và hành động của bọn họ như một chiếc máy lọc, thường ngày sự lý trí luôn được giữ vững, nhưng không có nghĩa là bọn họ không cảm thấy khó chịu. Những khúc mắc, vấn đề, áp chế như được lắng xuống đáy, đọng cặn. Để bộc phát vào kì mẫn cảm. Alpha tới kì mẫn cảm được tiêm thuốc kịp thời sẽ giảm bớt được phần nào sự điên dại của họ. Hoặc đơn giản hơn là ở cùng Omega xứng đôi với họ. Chính phủ luôn khuyến khích Alpha và Omega kết hôn, tạo nhiều điều kiện cho các Omega yếu ớt muốn tìm bạn đời Alpha bằng các cách như mai mối tự nguyện, đăng kí ghép đôi,... Không nhiều cặp đôi đến với nhau do duyên phận, dù sao thì Alpha cũng là một chủng loài cường đại, đa phần đều thuộc lớp hoàng gia, quý tộc. Ngược lại thì Omega là một chủng loài yếu ớt, không thể làm việc nặng và nhiều Omega thường sống nhờ trợ cấp của chính phủ. Ayato và Thoma là một cặp AO được ghép đôi. Bọn họ đăng kí thông tin trên hệ thống ghép đôi, cả hai đều vừa ý với đối phương. Vậy nên kết hôn. Hôn nhân của hai người ban đầu không có lợi ích, cũng không có tình cảm. Đơn giản chỉ là hai kẻ cô đơn mệt mỏi giữa một con đường dài, muốn ngã vào ai đó. Và ngã vào nhau. Cả hai đều không biết tính cách đối phương ra sao, chỉ qua vài dòng miêu tả không nói nên được tính cách con người. Bọn họ đang đánh cược. Alpha và Omega sau khi đánh dấu vĩnh viễn không thể ly hôn, không thể tẩy dấu, bọn họ chính là đính với nhau cả một đời. Nếu người này chết, người kia cũng chết. Là mối quan hệ cộng sinh, sinh mệnh của họ dần bị rút mòn, tới chết. Bọn họ đang đánh cược. "Tôi nghĩ tôi thích em." "Không phải do ảnh hưởng của đánh dấu tạm thời." "Là thực sự thích em." "Em có muốn thử thích tôi không?" ***Kì mẫn cảm của Ayato sắp tới. Gã biết điều đó khi gã cảm thấy cơ thể mình yếu dần vào một buổi sáng. Khi gã co mình trên chiếc giường lớn. Với một nửa bên trống không. "Thoma à..." Gã ôm đầu, gã cảm thấy mình không chỉ tới kì, mà còn bị cảm nữa, hôm qua gã dính chút nước mưa, và gã đã chủ quan về điều đó. Gã quá tự tin vào bản thân. Đầu gã quay mòng, gã khó chịu, đau đớn, nhưng gã không dám rên lấy một tiếng. Gã nhớ người yêu của gã, gã nhớ chồng gã, gã nhớ Omega của gã. Gã cuộn mình trong chiếc chăn vàng. Gã nhớ em. Gã nhớ Omega của gã. Omega của gã đâu rồi? Gã nhớ cái mùi thơm ngọt ấy, nhớ hương cam đào, nhớ cảm giác cả môi lưỡi đều là vị cam đào. Chua chua ngọt ngọt. Như cái cách Omega nhỏ bẹo lấy má hắn. Quở trách. Ra oai. Làm nũng. Nó như tính cách em vậy. Chua chua ngọt ngọt. Ayato không thở được. Gã nghĩ về nó, nghĩ về em, nhiều đến cái mức gã cảm thấy mớ suy nghĩ của mình đã hóa thành thực thể. Siết cổ gã. Em đâu rồi, Omega của gã đâu rồi. Gã chẳng còn muốn à lên một câu, rằng em đi rồi. Omega của gã đi rồi. Không còn bên cạnh gã nữa. Omega của gã đi rồi. Chỉ còn mình gã thôi. Gã muốn khóc, muốn nấc lên, nhưng gã không thở được, gã gào không ra tiếng. Chỉ còn mình gã thôi. Omega của gã đi rồi. Gã chẳng cần ai nhắc lại điều đó. Gã chẳng muốn ai nhắc lại điều đó. Làm ơn. Đừng nhắc lại điều đó. ***"Nếu ngài nhớ em, ngài có thể gọi em." ..."Em sẽ luôn ở bên ngài mà." ..."Em cũng nhớ ngài." "Luôn luôn." "Luôn luôn nhớ ngài." ***Gã nghĩ, và nếu gã gọi tên em, em có tới bên cạnh gã không? Em có nói em nhớ gã không?Em có một lần nữa luôn ở bên gã không?Thoma à. Gã nghĩ, và gã gọi tên em. Em sẽ tới bên cạnh gã. Thoma của gã không bao giờ lừa gã. Em không biết cách lừa gã. Em chính là một đứa nhóc trước mặt gã. Thoma à. Gã nghĩ, và gã gọi tên em. Thoma à. Thoma ơi. Tôi nhớ em rất nhiều, người yêu tôi ơi. Thoma à, Thoma ơi. Tôi nhớ em. Rất nhiều. Rất rất nhiều. ...Gã cũng biết đau, một Alpha mạnh mẽ, trở nên nhỏ bé trên chiếc giường êm. Gã chính là một con thú, một con thú đã từng là kẻ đứng ở đỉnh. Và tự ngã xuống. Gã ôm một bụng vết thương, thu mình nơi cuối sơn động. Cô đơn, lẻ loi. Và giá như gã có thể đi cùng em. Và giá như gã có thể đi theo em. Và giá như. ***"Nếu ngài đau, ngài có thể cắn em. Cắn ở đây nè, chỗ này da dày thịt béo, sẽ không đau đâu."..."Nếu ngài mệt, ngài có muốn ôm em không? Mặc dù không khiến ngài khá hơn.""Nhưng em muốn ôm ngài." ..."Em thích ngài." "Vì sao chỉ có thích hả? Vì hôm qua ngài vào nhà mà không cởi giày đó, em mới lau nhà xong, nên chỉ thích thôi." ***Gã sẽ chết mất. Phải rồi, gã sẽ chết mất. Chết trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, chết trong mùi hương em lưu lại. Chết vì nhớ em. Sẽ chẳng phải là kẻ tương tư chết vì một ánh mắt. Sẽ chẳng còn là gã si tình mơ một nụ cười dưới ánh trăng. Sẽ chẳng còn là người em yêu. Sẽ chẳng còn là người yêu em. "Em biết cách lừa ta rồi sao?" Nếu không thì tại sao em không tới. Khi ta gọi? ***"Tại sao ngài lại cao hơn em?" "Em không muốn kiễng chân." "Mau cúi xuống." Em muốn hôn. ***Chiếc nhẫn bạc hằn lên tay một vết đỏ, như ứa máu. Gã chẳng thấy đau. Viên pha lê nhỏ lung linh, chiếu không còn sáng. Gã chẳng muốn lau. Mái tóc rối bù, cuộn lại thành từng nhúm. Gã chẳng buồn chau chuốt. Sẽ chẳng còn ai ngắm gã xinh đẹp. Chẳng còn ai khen gã đáng yêu. Chẳng còn ai. ***"Em yêu ngài." "Nhiều hơn ngài yêu em." ***Gã xuống giường để lấy thuốc, và gã cảm thấy chân mình như đeo chì, không thể bước. Gã đi qua kệ tủ, mệt mỏi dựa vào. Gã lại vô tình đánh rơi một thứ. Ấy là một chiếc hộp. Hộp đựng nhẫn. ... Ayato không có dũng khí mở nó ra. Và gã không thể đi nữa. Gã quỳ sụp xuống nền gỗ lạnh lẽo, hộp nhẫn lách cách một đường dài. Văng đi xa.
____________________Ban đầu tôi muốn viết đoạn kết là Ayato hôn lên mũi giày của Thoma. "Gã cúi đầu, như một chàng kị sĩ quỳ dưới chân một nàng công chúa. Đôi dày da màu đen, sáng lên góc mặt của hắn, rồi lại nhòe đi. Dưới từng giọt nước mắt. Ayato không biết gã đã nhận ra bản thân mình khóc nhiều như thế nào. Gã theo bản năng mà chùi trên mũi giày, bằng đôi bàn tay lạnh lẽo của gã. Nhưng càng lau càng bẩn. Gã khóc càng nhiều. Gã thực sự muốn nghĩ, và giá như em mang gã theo cùng. Giá như. Đôi mắt gã mờ đi bởi những giọt nước mắt, gã nhắm mắt lại. Gã ôm đôi giày của em vào trong ngực. Bên môi lành lạnh. Gã cúi đầu, như một chàng kị sĩ quỳ dưới chân một nàng công chúa. Gã thành kính, hôn lên."Và sau đó thì không tìm được liên kết, nên thôi. Valentine vui vẻ, đừng ăn nhiều chocolate quá, sẽ sâu răng. 14022022 - San Dương
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me