Gi Fanfiction Storyette
Pairing: ZhongVen, Focalette, EiMikoTự nhiên ra ý tưởng hai con rồng đấm nhau bằng mora vì bồ.... Đây là AU, mọi thứ sẽ không giống theo lore game. =)))Viết trước 4.2Char Liyue sẽ được gọi bằng tên Hán-Việt vì tui thích thế.
"Ha ha, ngài thẩm phán cần gì phải xấu hổ vì cảm xúc của mình như vậy. Tại hạ chỉ cảm thán hai vị thanh xuân tươi đẹp thôi." Nói rồi, Nham thần lại bật cười như nhớ về ký ức xưa cũ nào đó, cũng có một ngọn gió không biết trời đất mà mang rượu từ phương xa đến mời mình một ly."Trên thương trường không cần nói lời khách sáo, tại hạ tài lực không đủ thì thua, ngài thẩm phán không nên trăn trở về việc này." Nhìn về phía chiếc hộp, Chung Li đặt tay lên như muốn tạm biệt phiến ngọc cuối cùng chuẩn bị rời khỏi Li Nguyệt"Cố gắng phò tá Focalors. Các nàng kế nhiệm lúc non trẻ như vậy, quả thực không dễ dàng. Thời đại của ta, chiến tranh loạn lạc nhưng mọi người vẫn còn nhiều cơ hội để thử, biết và sai. Thời đại của các nàng hòa bình yên ổn, nhưng lại cuồn cuộn sóng ngầm." Những chuyện xảy ra ở, Inazuma, Sumeru, Fontaine hay cả Natlan, Sneznaya không phải Nham vương không biết. Chỉ là giờ đây ngài đã chính thức nghỉ hưu, lại không thể can thiệp vào nội bộ ngoại quốc, nên chỉ có thể hoàn toàn dựa vào thực lực các ma thần tân nhiệm mà thôi.Vỗ vai Neuvillette khích lệ, vị Nham vương đã nghỉ hưu khoan thai rời khỏi nơi tổ chức đấu giá hướng về phố cảng Li Nguyệt lúc này đèn đã thay mấy lần dầu. Gió đêm nổi lên như chào đón chủ nhân về nhà.
oOo~~~oOo~~~oOoOoOo~~~oOo~~~oOo
Hội trường đấu giá lặng ngắc như tờ, Li Nguyệt đang vào hè nhưng ai nấy đều cảm thấy lạnh từ sống lưng.Giữa sân khấu, viên ngọc bích thủy trong suốt tỏa ánh sáng xanh nhạt dưới ánh đèn chiếu vào, chứng tỏ thân phận của mình trong mắt tất cả những nhà sưu tập ở đây. Phải biết theo truyền thống Li Nguyệt mấy ngàn năm nay, tất cả những viên ngọc được gắn hạng thượng đẳng đều bị cấm tuyệt đối không được xuất khẩu. Người ta cho rằng chúng mang ý niệm của Nham vương Đế quân năm xưa, cũng có nghĩa là ẩn chứa ký ức lẫn huyền cơ của toàn bộ Li Nguyệt. Mang ngọc ra khỏi đất nước tức là tiết lộ bí mật quốc gia, nếu bị bắt được sẽ bị xử tội không nhẹ. Những viên ngọc đó sẽ được dâng lên đế quân, trữ ở một kho riêng.Thế nên khi Thất tinh Li Nguyệt ra thông báo sẽ cho đấu giá một số viên đã qua kiểm định và được các tiên nhân xác nhận an toàn, các nhà sưu tập, quý tộc, tài phiệt,... trên khắp bảy quốc gia lập tức đổ về cảng Li Nguyệt với hi vọng có thể đặt một mảnh nhỏ của những viên ngọc quý báu ấy trong gia tài của mình.Nhưng họ ngàn vạn lần không ngờ đối thủ của mình lại là các ma thần lẫn thân quyến của họ.Viên tử tinh có tuổi đời ba ngàn năm trước đó đã nằm gọn trên ngự thuyền của Raiden Shogun. Khi Thiên quyền tinh Ngưng Quang vừa bắt đầu ra giá khởi điểm, Ei đã nhanh chóng trả giá gấp năm mươi. Không ai nghĩ Đại ngự sở điện hạ lặn lội từ Inazuma đến đây chỉ vì một viên ngọc, thứ vốn được xem là vật chất ngoài thân đối với các vị thần. Thậm chí trong hội trường đã có một vài quý tộc Inazuma định mua viên ngọc đó để lấy lòng Shogun điện hạ."Nghe bảo tuần rồi Guuji đại nhân cãi nhau với điện hạ to tiếng lắm, sau đó đại nhân bỏ về đại thần xã đóng cửa bế quan, điện hạ đến dỗ dành mấy lần đều không được." Có tiếng thì thào đâu đó, mọi người tỏ vẻ đã hiểu rồi tiếp tục theo dõi buổi đấu giá.Những viên ngọc băng đương nhiên đã bị quan chấp hành thứ năm của Fatui mua sạch, chuẩn bị đưa về Sneznaya. Vài thương nhân kiêm học giả từ Sumeru cũng nắm bắt cơ hội để mang không ít về để dâng tặng Tiểu vương Kusanali. Hỏa ngọc tuy ít nhưng vẫn được mua gần hết.Chỉ còn viên thanh ngọc mang màu nước của sông biển này, càng vào trong, tâm ngọc càng sẫm màu như biển sâu ẩn chứa vô số kho báu và nguy hiểm. Viên ngọc cầm lên rất mát mẻ, có thể cảm nhận được bản thân đang đứng ở một bờ biển với gió và cát, mùi mặn mặn thổi thốc vào bờ. Đây cũng là viên thanh ngọc duy nhất của buổi đấu giá này."Năm tỷ mora." Những nhà tư bản từ Fontaine vuốt mồ hôi khi nghe giọng nói ấy cất lên lần thứ ba. Ở Fontaine nếu có thể nghe giọng nói này nhiều như vậy chắc chắn là việc làm ăn của họ sắp phá sản đến nơi rồi. Vì chủ nhân giọng nói này chính là Thẩm phán tối cao Fontaine.Họ không biết vì sao ngài thẩm phán trăm công nghìn việc, hiếm khi có mặt ở văn phòng này bây giờ lại có mặt ở Li Nguyệt, càng không hiểu vì sao ngài ấy có từng đấy tiền để hô lên như thế. Lương công chức nhà nước cao đến vậy sao?"Năm tỷ mốt mora." Lần này đến lượt cư dân Li Nguyệt khẽ bấm tay nhau rồi vuốt ngực. Chẳng phải kia là vị khách khanh thường hay gửi hóa đơn đến Vãng sinh đường sao? Hồ đường chủ kỳ này vất vả rồi. Cam Vũ đứng gần Ngưng Quang bối rối nhìn về phía Đế quân, mấy ngàn năm nay những thứ ngọc này đều dâng lên ngài ấy, sao bây giờ lại chấp nhất muốn có như vậy.Còn nữa... từng ấy năm qua, quà tặng Phong thần như vậy chưa đủ sao, tại sao phải là viên ngọc này? Nghĩ đến đối phương là quan chức cấp cao của Fontaine, có thể xem là người đồng trị với Thủy thần Focalors, nếu có mâu thuẫn ngoại giao nào xảy ra, cô sợ dù cô có tăng ca thêm vài trăm năm nữa cũng sẽ không giải quyết hết được mất."Bình tĩnh nào, Cam Vũ. Đế quân tuyệt đối không phải là người tùy tiện như vậy, vị kia cũng không phải người sẽ để bụng như thế." Lẩm nhẩm một hồi, áp xuống cơn đau nhẹ từ bụng, cô ngước lên theo dõi tiếp buổi đấu giá. Bây giờ đã lên sáu tỷ rưỡi rồi."Sáu tỷ rưỡi lần thứ nhất!" Ngưng Quang hô lớn, cả hội trường đổ dồn ánh mắt về phía vị tiên sinh họ Chung kia, người không biết thì thán phục, người biết thì mặc niệm cho Vãng Sinh đường. Tầm này chắc cái móng nhà cũng không còn mất."Sáu tỷ rưỡi lần thứ hai!" Vài người nhịn không được đã nhỏm dậy hóng hớt, đám người từ Sneznaya từ đầu vào tỏ ra lạnh lùng xa cách vẫn không cản được tò mò."Sáu tỷ rưỡi lần th-" Khoảnh khắc chiếc búa được giáng xuống nửa đường, người ta nghe thấy ngài thẩm phán Fontaine nói như gầm lên."Mười tỷ!!"Cả hội trường lập tức chấn động, tiếng kinh hô đồng loạt vang lên. Mười tỷ mora là số tiền không hề nhỏ, là cả gia tài của một số người ngồi ở đây. Đến cả hội sở chính của ngân hàng Bắc quốc cũng chưa chắc bỏ từng ấy tiền ra cho một viên ngọc to bằng quả trứng gà. Biểu cảm của ngài thẩm phán luôn chỉ có một, nhưng những người tinh ý bây giờ có thể nhận ra hàng mày kiếm của ngài ấy đang giật nhè nhẹ. Fontaine đêm nay chắc sẽ mưa lớn thôi.Tiếng búa thứ ba gõ vang chung cuộc, tuyên bố viên ngọc này thuộc về quan thẩm phán tối cao của Fontaine, đồng thời báo hiệu buổi đấu giá hôm nay kết thúc. Cầm chiếc hộp sơn son thếp vàng trên tay, bên trong là tiền lương làm công chức mấy trăm năm, Neuvillette hít thật sâu vào rồi thở dài ra một hơi."Sắp sinh nhật Focalors sao, ngài Neuvillette?" Chung Li chầm chậm bước tới chào hỏi. Trời khuya đã lâu, dải ngân hà Teyvat lấp lánh hư hư ảo ảo.Hơi khom người chào Nham thần, Neuvillette suy tư một chút rồi thành thật trả lời."Quả thật là sắp đến sinh thần Thủy thần, vãn bối nghĩ nên tặng gì đó khác hẳn mọi năm nên lặn lội đường xa đến đây. Ban nãy tranh giành với tiên sinh trong hội trường thật thất lễ, mong tiên sinh đừng trách cứ." Đáp lại là cái xua tay tỏ vẻ không có gì của cựu Nham thần. Là thần của đất đá, Morax biết quốc thổ Fontaine tuy có pha lê có đá quý nhưng so về độ tinh khiết cùng tuổi đá thì khó mà sánh được với bảo ngọc ở Li Nguyệt."Tiên sinh biết, Fontaine chúng tôi rất hiếm khi sản sinh ra ngọc quý. Những viên ngọc đại nhân mang trên người đều từ mấy trăm năm kết tụ một lần. Tháng trước tịch biên một gia đình quý tộc, gia chủ nhà ấy tham nhũng có một kho bảo vật trên trần nhà, trong ấy có một hộp đá quý. Quốc khố của Fontaine cũng có danh nghĩa của ngài Furina nên tôi đưa hộp đá đó cho ngài ấy. Thấy dáng vẻ ngài ấy vô cùng vui thích, khi rảnh rỗi lại mở ra xem, vừa đúng lúc nghe đến thông cáo của Thất tinh nên tôi sắp xếp công việc mà đến."Nói một hồi, Neuvillette chợt nhìn lên thấy Nham thần đang nhìn mình cười hiền từ làm bản thân có chút chột dạ."Vãn bối quá lờ-....""Ha ha, ngài thẩm phán cần gì phải xấu hổ vì cảm xúc của mình như vậy. Tại hạ chỉ cảm thán hai vị thanh xuân tươi đẹp thôi." Nói rồi, Nham thần lại bật cười như nhớ về ký ức xưa cũ nào đó, cũng có một ngọn gió không biết trời đất mà mang rượu từ phương xa đến mời mình một ly."Trên thương trường không cần nói lời khách sáo, tại hạ tài lực không đủ thì thua, ngài thẩm phán không nên trăn trở về việc này." Nhìn về phía chiếc hộp, Chung Li đặt tay lên như muốn tạm biệt phiến ngọc cuối cùng chuẩn bị rời khỏi Li Nguyệt"Cố gắng phò tá Focalors. Các nàng kế nhiệm lúc non trẻ như vậy, quả thực không dễ dàng. Thời đại của ta, chiến tranh loạn lạc nhưng mọi người vẫn còn nhiều cơ hội để thử, biết và sai. Thời đại của các nàng hòa bình yên ổn, nhưng lại cuồn cuộn sóng ngầm." Những chuyện xảy ra ở, Inazuma, Sumeru, Fontaine hay cả Natlan, Sneznaya không phải Nham vương không biết. Chỉ là giờ đây ngài đã chính thức nghỉ hưu, lại không thể can thiệp vào nội bộ ngoại quốc, nên chỉ có thể hoàn toàn dựa vào thực lực các ma thần tân nhiệm mà thôi.Vỗ vai Neuvillette khích lệ, vị Nham vương đã nghỉ hưu khoan thai rời khỏi nơi tổ chức đấu giá hướng về phố cảng Li Nguyệt lúc này đèn đã thay mấy lần dầu. Gió đêm nổi lên như chào đón chủ nhân về nhà.
---------------------
"Ông già, ông đi đâu cả tối vậy?" Vừa thấy Chung Li từ xa, Venti vội chạy đến, gương mặt thiếu niên thoáng chút lo lắng, đôi má phiếm hồng không biết vì rượu hay vì chạy nhanh đến chỗ anh."Đi gặp vài người bạn cũ thôi, xin lỗi vì làm cậu lo lắng." Xoa mặt người kia, Chung tiên sinh mỉm cười nói."Không phải lo cho ông! Ai mà làm gì được ông?! Tôi muốn nói ông đi đâu mà ban nãy Hồ Đào dạo phố một vòng, nghe người ta đồn ông đang tham gia đấu giá hàng tỷ bạc ngã ra ngất giữa đường kìa!!"Nụ cười trên môi Chung Li không còn giữ được nữa, không chờ Venti nói thêm, vị khách khanh của Vãng Sinh đường vội vã chạy về phía chỗ làm của mình. Mong là ngày mai cô nhỏ này không trách cứ mình quá nhiều đi, cựu Nham thần thầm nghĩ, dù gì nếu có mua được thì tiền đó cũng đâu phải trả.---------------------
"N-Neuvil! Ngươi đi đâu mấy hôm nay vậy?! Fontaine mưa đến mức quần áo phơi không khô kìa!!" Đặt chân vào thành Fontaine, ngài thẩm phán đã thấy Thủy thần hớt hải chạy về phía mình, đằng sau là Clorinde với một số hiến binh tùy tùng. Nhìn mặt đất ẩm ướt xung quanh, rồi nhìn về phía thành Fontaine trắng xóa trong màn mưa, Neuvillette tự trách bản thân không kiểm soát được cảm xúc."Ta tưởng là lời tiên tri, nhưng cho mật thám tìm tòi một hồi lại không phải, trong nước cảm nhận thấy ngươi nên ta nghĩ ngươi có việc gì. Ở Li Nguyệt có người bắt nạt ngươi à? Ta biết Morax còn quanh quẩn ở nhân gian đấy, để ta sang đấy...." Khua tay múa chân một hồi, Furina bỗng cảm thấy có gì không đúng lắm. Hóa ra từ nãy giờ Neuvillette chỉ im lặng nhìn thần linh nhà mình múa may."Đại nhân." Đột nhiên ngài thẩm phán lên tiếng, cơn mưa lúc này cũng đã tạnh, cầu vồng đang được bắt nhịp từ hai phía chân trời dần hiện lên.Lấy chiếc hộp từ trong túi ra, quét một tầng nguyên tố thủy để viên ngọc phát huy hết vẻ đẹp của mình, Neuvillette khom người xuống mở nắp hộp để trước mặt Furina rồi nhẹ nhàng nói."Chúc mừng sinh nhật."Nấp sau vách tường với Navia, Clorinde tự nghĩ may mà mình đã giải tán nhóm hiến binh từ trước đó. Nếu không ngày mai chuyện này sẽ lên trang đầu của tạp chí Chim Hơi Nước mất."Nhìn giống viên ngọc bình thường ha, cô biết nó bao nhiêu không?" Navia chợt lên tiếng, đôi mắt vẫn không rời khỏi viên ngọc từ lúc nó trong chiếc hộp đến khi Focalors cầm lên tay. Ban nãy đi dạo qua đây, không ngờ lại thấy ngài thẩm phán trở về còn cầm theo chiếc hộp huyền thoại đó làm cô không khỏi nhiều chuyện mà chui vào đây nấp.Hộp đựng bảo ngọc Li Nguyệt, đặc chế theo kiểu dáng của đế quân năm xưa ngự bút. Những viên ngọc được để trong đó đều là hàng thượng phẩm, vương công quý tộc cũng chưa chắc có được, Navia hồi còn rất nhỏ may mắn được cha cho xem ảnh chụp một lần."Bao nhiêu cơ?"---------------------
"CÁI GÌ? QUẢ TRỨNG GÀ NÀY MƯỜI TỶ?!" Trong đêm khuya tĩnh lặng ở Palais Mermonia, những kiểm sát viên tăng ca bỗng nhiên nghe một tiếng thét chói tai từ trên tầng thượng tòa nhà.
Ngoài trời lại rả rích mưa, vài người tặc lưỡi. Chắc là quần áo hôm nay vẫn chưa khô được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me