Gi Fanfiction Storyette
Viết trước 4.2
----------------------------------------------------------------
Ngài Neuvillette, thẩm phán tối cao của Fontaine là một người vô cùng chuyên tâm với công việc. Nếu không thấy ngài ấy trên tòa án thì sẽ thấy ngài ấy bận rộn công vụ trong văn phòng, đến nỗi người ta đồn trừ khi trời sập mới thấy ngài ấy làm cái gì khác ngoài công việc.Ấy vậy mà gần đây vị thẩm phán nổi danh chí công vô tư, uy nghiêm lẫm liệt này cũng có lúc phải trăn trở với cuộc sống.Nhiều người luôn nghĩ đời tư của ngài Neuvillette cũng bằng phẳng như cảm xúc ngài thể hiện ra ngoài, nhưng họ nào biết có một nhân tố lúc nào cũng khiến mặt nước xáo động, và cũng là nỗi trăn trở của ngài thẩm phán lẫy lừng kia.Thủy thần Focalors - Quý cô Furina.Thật ra lần này không phải Thủy thần đại nhân lại gây sóng gió gì, mà là Neuvillette một buổi khuya chuẩn bị ngủ chợt suy nghĩ không biết bản thân mình có quá khô khan nhạt nhẽo. Khô khan chắc không đến nỗi, dù sao ngài ấy là Thủy long cơ mà. Nhưng nhạt nhẽo thì... đến sở thích cũng nói lên rồi.Vậy nên cả đêm ấy Neuvillette không ngủ mà quay sang trái rồi sang phải. Ồn ào đến mức người đang ngủ cạnh là quý cô Furina phải cáu lên đạp ngài thẩm phán xuống giường rồi lấy chăn trùm qua đầu ngủ tiếp.Ở dưới đất, ngài Neuvillette lại trầm tư suy nghĩ cho đến ba giờ sáng cho đến khi Furina quát một tiếng 'Lên ngủ.', ngài ấy mới hoàn hồn mà trở lại giường.Dù vậy, câu hỏi ấy vẫn hiện rõ trong đầu Neuvillette..Nhiều lúc, Neuvillette cảm thấy quá bất công khi Furina phải chịu đựng con người nhạt nhẽo vô vị như mình. Lời nói đùa Neuvillette không hiểu, lời hờn dỗi đôi khi mới hiểu, còn lời ngọt ngào chỉ có Furina nói.Nói theo Công tước Meropide là không có một chút phẩm chất quý ông nào cả. Chẳng ai lại để phái nữ chủ động từ đầu đến cuối như vậy.Hàng trăm năm kề cạnh, Neuvillette vốn cho rằng mình đã hiểu được Furina. Biết được cô ấy thích loại gấm thêu chìm ở Li Nguyệt, hộp sơn mài truyền thống Inazuma, các loại hoa ở Mondstadt hay cả các món bánh ngọt ở Fontaine. Nhưng xét theo quan hệ của hai người, những thứ ấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Những gì xảy ra trong nội tâm Furina, Neuvillette chỉ biết khi cô ấy kể với mình. Và ngài thẩm phán từng hoảng loạn không nhẹ khi biết có việc Furina giấu mình.Những chuyện này không có luật pháp nào quy định, cũng chẳng thể mở được phiên tòa đại chúng nào để xét xử. Chỉ có tòa án lương tâm đang lên án Neuvillette, rằng ngài ta đang nợ Furina quá nhiều."Làm sao để nói lời thân mật?" Câu vừa ra khỏi miệng, cả Clorinde lẫn Wriothesley đều sặc ngụm trà mới nhấp. Xin lưu ý, đây không phải một buổi tụ họp bạn bè để đưa ra lời tư vấn tình cảm, đây là buổi công tác chính thức có trong lịch trình của ngài thẩm phán Neuvillette trong hôm nay. Nhưng vì tiến độ làm việc quá nhanh, chưa đến giờ nghỉ mà mọi thứ đã xong nên vị Công tước mời Neuvillette dùng trà, Clorinde thì tiện đường tạt qua lấy hồ sơ mấy kẻ từng đột nhập vào nhà Thủy thần lần trước."Ngài hỏi nhầm người rồi, tôi cả ngày ở dưới này." Bối rối nói, Wriothesley không nghĩ ngài thẩm phán sẽ hỏi cái này. Xem ra những lời đồn đãi trên kia có thật.Nói rồi, hai người đều nhìn sang Clorinde."Hai vị, xin đừng nhìn tôi như vậy. Thay vì trông chờ ở tôi thì nên đi hỏi Navia còn hơn." Neuvillette thở hắt một hơi, hai người kia vừa muốn lịch sự lại muốn hóng hớt, kiên nhẫn chờ xem bước tiếp theo ngài thẩm phán sẽ nói gì."Thật xin lỗi vì đã làm ph-""Đi tham khảo người khác!" Sigewinne ôm hộp cứu thương đi ngang nhô đầu vào nói. Vấn đề rõ chẳng to tát mà hẳn ba người ngồi vắt óc suy nghĩ, cô đi qua đi lại mấy lần vẫn thấy ngồi quả thật hết cứu chữa."Đi xung quanh xem người ta yêu nhau thế nào, tò mò thì đến gần, nhưng đừng thẳng thừng quá. Ngài cứ nấp một bên xem xem họ nói với nhau những gì, rồi tổng hợp thông tin lại. Đọc sách báo cũng có ích, tốt nhất là đọc tiểu thuyết tình cảm." Cô y tá nhỏ chống nạnh lên lớp dạy cho ngài Neuvillette một khóa sơ cấp yêu đương, chi tiết đến nỗi cả Công tước Meropide thắc mắc cô bé này học từ đâu ra mà rành rẽ đến vậy."Ra vậy...." Neuvillette suy ngẫm. Nhận thấy không còn sớm, ngài thẩm phán đứng dậy cáo từ cả ba người. Nhìn thấy bóng lưng Neuvillette đi xa, Wriothesley mới thở ra một hơi."Tự nhiên cảm giác mình vừa biết được bí mật quốc gia ấy." Anh nói."Thật ra cũng không bí mật cho lắm." Clorinde lúc này cũng lấy áo mũ rời đi, bỏ lại hai người lớn bé kia với vẻ mặt chấn động.~~~oOo~~~
Fontaine mấy hôm sau đó lúc mưa lúc nắng, người ta hát bao nhiêu bài đồng dao thì thời tiết cũng thất thường như thế. Furina vốn không để ý lắm, cho đến khi một hôm đang đi dạo bỗng dưng mưa như trút nước làm Thủy thần đại nhân ướt từ trên xuống dưới, ngài quyết định đến tìm thẩm phán tối cao hỏi cho ra lẽ.
"Ngài Neuvillette đã ra ngoài từ sáng sớm, thưa đại nhân." Melusine giữ cửa văn phòng thẩm phán hồi báo khi nghe Furina hỏi.
"Hôm nay không có xét xử sao? Ngài ta có nói đi đâu không?" Nghiêng đầu khó hiểu, Furina đang nghĩ đến những nơi Neuvillette sẽ đến.
"Không, thưa đại nhân. Những vụ án nhỏ đã được đưa cho các công tố viên xử lý, án lớn thì cuối tuần mới có." Gật đầu cảm ơn, Furina rời khỏi Palais Mermonia."Clorinde cùng mọi người trở về nghỉ sớm đi. Ta có việc cần đi một mình." Nói rồi Furina đi về phía Bắc Fontaine. Có một chỗ cô biết Neuvillette chắc chắn sẽ đến mỗi khi muộn phiền.."Neuvillette." Nhìn thấy bóng người từ phía xa, Furina gọi lớn, bước chân nhanh hơn ban đầu. Trời dần về chiều, ánh nắng vàng dần nhuộm màu cam phủ lên cây cỏ xanh mướt quanh đây."Xin lỗi, Furina đại nhân." Neuvillette nói thay cho lời chào, chỉ thấy Furina nhướn mày thắc mắc."Vì chuyện gì?" Cô hỏi."Về... thời tiết Fontaine gần đây. Và cả... việc để ngài luôn chủ động...." Gương mặt Furina ngẩn ra càng nghe càng không hiểu Neuvillette muốn nói đến việc gì, chỉ thấy gương mặt người đối diện bây giờ đã đỏ như mặt trời xuống núi."Việc... việc...." Neuvillette cố gắng nói trôi chảy, tổng hợp lại những thứ mình đã học được trong mấy ngày nay. Từ thông tin mà ngài thẩm phán tổng hợp lại từ hành vi, cử chỉ con người và từ tiểu thuyết, mọi khúc mắc hiểu lầm nên được thẳng thắn nói với nhau để có thể cùng nhau giải quyết, nên bây giờ ngài thẩm phán quyết định bày tỏ hết lòng mình.Nhưng nói thì dễ hơn làm, nên Neuvillette đã ấp úng hơn năm phút. Furina thì càng ngày càng lo sợ. Nhìn Neuvillette thế này chẳng giống quan thẩm phán mấy hôm trước vừa phủ quyết ý kiến của cô trên tòa chút nào cả. Một cách lúng túng, Neuvillette bắt lấy tay cô siết chặt."... việc ngài luôn chủ động thân mật với tôi và không khi nào tôi đáp lại." Lời nói ra cuối cùng cũng nhẹ lòng hơn, Neuvillette nới lỏng lực tay trước khi Furina kêu đau. Mặt trời lúc này chia đôi thân thể, nửa chìm dưới biển, nửa le lói ánh sáng đỏ ửng cuối ngày. Bấy nhiêu ánh sáng thế cũng đã đủ che đi hai gương mặt đỏ chín."A... là việc đó...." Một cách khó khăn, Furina mới trả lời, trong lòng sáng tỏ lý do vì sao Neuvilltette hành xử kỳ lạ mấy hôm nay. Nhưng rất nhanh, quý cô Furina của Fontaine đã lấy lại hình tượng tự tin của mình trước công chúng."Ôi, thẩm phán yêu quý của ta. Không cần phải lo lắng về chuyện đó vì ta, Focalors, chắc chắn không ngần ngại để thể hiện sự yêu mến của mình với ngươi." Cao giọng, Furina nở nụ cười tươi khi nắm lấy tay Neuvillette đặt lên má mình âu yếm."Nhưng vì nghĩ mọi thứ nên công bằng, và để giải đáp trăn trở trong lòng ngươi. Ta cho phép ngươi được nói một câu bù đắp.""Vì dù sao, trong lòng có tạp niệm thì không thể phán xét công bằng. Đúng không, ██████?"Đã rất lâu rồi, Neuvillette mới được nghe cô gọi tên thật của mình. Cái tên không còn ai trên đời này biết đến ngoài cô.Furina lúc này đã nhắm mắt, ngẩng đầu hướng về Neuvillette. Như ước nguyện, ngài thẩm phán khom người bên tai Thủy thần thì thào, rồi đặt lên đôi môi kia một nụ hôn ngọt ngào."Ta thích câu ấy." Furina nói khi cả hai chấm dứt nụ hôn."Tôi biết phải làm gì, quý cô của tôi." Lúc này, Neuvillette cảm thấy vui vì mình đã thấu hiểu một chút nào đó và biết nên làm những gì kế tiếp.Hai người bọn họ trở lại thành Fontaine khi trăng đã lên cao, vài hiến binh gác đêm nghiêng người chào cả hai. Hỏi han mấy câu, ngài thẩm phán tối cao và vị Thủy thần của Fontaine cùng nhau tiến vào Palais Mermonia.~~~oOo~~~
"Furina đại nhân, đóa hoa này không để tên người gửi." Ôm một bó hoa lớn đến, Clorinde nói. Người gửi hoa cho Furina mỗi ngày rất nhiều, có người nhét cả thư tình vào nhưng phần lớn là những loài hoa bình thường trên mặt đất. Đóa hoa này lại có cả hoa Romaritime, loài hoa mà cần dùng nguyên tố thủy mới có thể bung nở.
Đón nhận lấy bó hoa nhìn qua không có gì đặc sắc hơn những bó hoa khác, Furina cầm tấm thiếp treo bên cạnh lên xem rồi nở một nụ cười dịu dàng.
"Clorinde, mang bó hoa này lên phòng đặt cạnh giường giúp ta." Những người xung quanh ồ lên, cả Clorinde cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên. Thường khi trạm cuối của những bó hoa này là bình hoa trong khắp các văn phòng lớn nhỏ Palais Mermonia, ưu ái lắm cũng dừng ở trước cửa phòng riêng Furina. Vậy mà bó hoa này lại được mang vào tận trong, người gửi hẳn là người quý cô Furina rất quen thuộc.
Theo lời, Clorinde mang đóa hoa này lên phòng. Nhìn tấm danh thiếp nho nhỏ đung đưa theo nhịp bước, cô không nén nổi tò mò mà nhìn lướt qua đó.
Trên ấy chỉ có một dòng chữ viết tay, nét chữ gọn gàng mà cũng mạnh mẽ với lối viết cách điệu mà không mất đi đặc trưng người viết.
Nhưng sao cô cảm thấy chữ này rất quen mắt, giống như đã gặp ở đâu rồi.
.
Tấm danh thiếp viết tay tối hôm ấy được cẩn thận gỡ ra, và đặt cạnh gối ngủ của chủ nhân căn phòng để trước khi ngủ, cô có thể lấy nó ra đọc một lần nữa.
Je t'aime plus qu'hier mais moins que demain.
--------------------------------------
Nghĩa câu trên là "Tôi yêu em nhiều hơn ngày hôm qua và ít hơn ngày mai."
C5 của Furina trong leak là "His name now I know, it is...." và Neuvillette thì không ai biết tên thật, nên tui delulu rằng chỉ có một mình Furina biết vì tất cả những người khác, kể cả Archon hay Celestia cũng không xứng để biết tên ổng. :_)Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me