LoveTruyen.Me

Gi Nguyen Co Xuyen Toi Thoi Cap Ba Cua Vo

Nguồn: https://m.weibo.cn/3090064413/4865537374688257

-----------

Nguyên Dương ngồi như tôn đại phật, ghế cứng của tàu lửa xanh hắn ngồi như ghế hạng sang.

Thân phận mới không nhanh có đến vậy, Nguyên Lập Giang cũng chỉ có thể giúp hắn hoàn thành đăng ký công ty ở Tứ Xuyên. Nguyên Dương dùng tiền mà hắn khó lắm mới từ trên tay Nguyên Lập Giang  moi ra được đi  cọc trước mấy cổ phiếu ngắn hạn có thể biến thành tiền mặt, đợi tiền mặt tới tay thì có thể mua một căn nhà giá không quá cao ở thời điểm hiện tại.

Cố Thanh Bùi thành tích tốt, thi vào trường trọng điểm cấp tỉnh, không sống cùng một thành phố với ba mẹ Cố, ba năm cấp ba luôn sống trong ký túc xá. Thêm vào đó trọng điểm cấp tỉnh quản lý nghiêm ngặt, kỳ nghỉ mùa đông và hè đều không quá dài.

Nguyên Dương suy nghĩ rất lâu, vẫn là quyết định đến thành phố mà Cố Thanh Bùi định cư. Như vậy trong ba năm tới thời gian có thể gặp được Cố Thanh Bùi càng dài, huống hồ ở bên phía ba mẹ Cố khó tránh sẽ bị người quen nhìn thấy... hiện tại Cố Thanh Bùi vẫn là học sinh 15 16 tuổi, mặc dù hắn có thể bảo vệ được anh, nhưng bị người khác biết khó tránh khỏi trở thành tiêu điểm bị bàn tán.

Hơn nữa đến cả bản thân hắn cũng không dám nói với Nguyên Lập Giang, come out hay không đợi theo đuổi được vợ rồi tính sau.

Nguyên Dương vừa đến công ty liền lao đầu vào dự án của công ty, bởi vì hiện tại cách ngày khai giảng trường cấp ba một khoảng thời gian, bản thân hắn muốn tìm vợ cũng không có chỗ mà đi tìm.

Nguyên Dương nắm được phương hướng phát triển của công ty trong tương lai, lại dựa vào năng lực của "Nguyên tổng" trước đây, rất nhanh đã đem công ty đầu tư mạo hiểm phát triển tốt lên.

Tháng 8 công ty đã có thể vững bước tiến hành, mặc dù quy mô không sánh được với Nguyên Lập Giang trước đây, nhưng có chỗ đứng ở Tứ Xuyên đã đủ rồi.

Nguyên Dương hài lòng thỏa mãn đợi đến tháng 9 trường cấp ba khai giảng, nghĩ sắp được gặp người vợ thiếu niên của mình rồi.

Lúc Nguyên Dương đến gian trà nước rót nước còn ngâm nga hát.

"Nguyên tổng, tâm trạng tốt vậy sao?"

Nguyên Dương nhìn cấp dưới đang nói chuyện, tên là Chu Thành, một người đàn ông hơn 40 tuổi, đang làm quản lý cấp cao cho công ty, nguyên nhân nhảy việc cũng gần giống với nguyên nhân Cố Thanh Bùi ban đầu đến Trác Nghiệp, đến tìm thử thách cho bản thân.

"Ừm, sắp khai giảng rồi"

Chu Thành cho rằng Nguyên Dương mới tốt nghiệp không bao lâu có tâm lý báo thù xã hội ngầm, trẻ con mà, đều mong cả thế giới sẽ trải qua những khó khăn mà bản thân đã từng trải qua một lần.

"Haizzz, con trai của tôi năm nay vừa lên lớp 10, thi vào trường ở thành phố kế bên, hôm qua đã sửa soạn hành lý đi đến trường rồi."

"Ừm......." Nguyên Dương đột nhiên phản ứng lại, "không phải tháng 9 mới khai giảng sao?"

"Lớp 10 không phải cần học quân sự sao? đứa nhỏ nhà tôi..."

Nửa câu sau Nguyên Dương cũng không nghe thấy nữa. 

Lớp 10 vậy mà còn phải học quân sự! Sao mình lại không có chút ấn tượng vậy!

Sau khi biết tin tức này Nguyên Dương sắp xếp thời gian buổi trưa ra ngoài một chuyến, chạy thẳng đến Nhị Trung. Hôm nay là thứ 2, nếu là học quân sự chắc là ngày học đầu tiên rồi.

Phía Bắc của Nhị Trung nối tiếp với một công viên lớn, có thể thông qua lan can sắt của công viên trực tiếp nhìn thấy thao trường. Có thể là vì nhớ anh quá, Nguyên Dương gần như chỉ cần nhìn một giây đã khóa chặt Cố Thanh Bùi trắng đến chói mắt đứng giữa thao trường.

Không giống với Cố Thanh Bùi trước đây hắn từng thấy, mày mắt thanh tú, đeo một cặp kính gọng đen mỏng, mặc dù lúc nói chuyện với người khác luôn ngại ngùng cúi đầu, nhưng cả người trông vẫn khá có tinh thần, không chút gù lưng.

Ừm, giống như những gì anh ấy tự nói, vừa thanh xuân vừa đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me