LoveTruyen.Me

[GI - oneshots] Ly Đạt phiêu lưu ký.

"Thầy, em muốn làm tình." (NSFW)

SmIlykski_

Sếch 5k8 chữ. Viết lúc cởi kính từ đêm đến rạng sáng, nên không check chính tả

_____________

"Thầy, em muốn làm tình."

Câu nói của Ajax trực tiếp khiến vị giáo viên họ Zhong đứng hình, cứng đơ, còn ngỡ mình đã già mà lãng tai nghe không rõ, lên tiếng hỏi lại.

"...Hả?"

"Thầy lãng tai à? Em nói em muốn làm tình!"

Zhongli liền nghi hoặc nhìn em nhỏ của gã. Là ai? Là tên quái nào dạy hư em nhỏ của gã thế? Chắc chắn là không phải gã rồi. Gã Zhong đây mà biết là thằng nào, chắc chắn sẽ đem thằng đó treo ngược cành cây.

"Em...Em lại học linh tinh gì ở trên mạng à? Giới trẻ thời nay thật là-"

"Không! Không phải! Là em nói thật đó, em muốn làm tình với thầy, muốn làm tình với người yêu có gì là sai à?"

Nhìn bộ dạng nhất nhất quyết quyết muốn làm chuyện không trong sáng kia của Ajax, Zhongli chỉ biết thở dài mà cởi kính ra đặt bút xuống dừng lại công việc chấm bài của mình.
Đúng là em và gã có qua lại mối quan hệ không mấy chính chắn trong môi trường cấp ba này, một thầy giáo, đã gần ba mươi, một học sinh, nửa năm nữa mới tốt nghiệp. Nhưng Zhongli gã có thể hoàn toàn cam đoan gã đây rất kiềm chế, ngoài ôm hôn ra chưa từng làm gì quá phận.

Còn từ khi nào mà gã và em qua lại thì là một năm về trước, khi em mới mười sáu tuổi, nhưng chuyện đó sẽ là kể sau, bây giờ quan trọng là thái độ kiên quyết em nhỏ Ajax này.

"Tại sao tự nhiên...?"

"Bởi vì, bởi vì thầy với em yêu nhau cũng lâu rồi, em...em muốn làm chuyện người lớn...Thì kiểu, tình yêu người lớn ấy!"

Ra là Ajax bé nhỏ muốn trưởng thành, nhưng lại không dễ cắn rứt lương tâm nghề nghiệp của gã giáo viên nọ, gã liền khoanh tay, vững vàng như núi đá.

"Không được."

"Tại sao ạ? Thầy không muốn em à?"

Em học sinh nghe vậy liền giận dỗi, rõ ràng là chán em rồi, hết thương em rồi, mau trả lại thầy Zhongli cái gì cũng cưng chiều cho em đi!

"Ajax, nghe thầy, giờ chưa phải là lúc, em vẫn còn chưa đủ tuổi."

"Em mười bảy, mười bảy rồi đó! Đã đủ tuổi chịu trách nhiệm rồi! Còn chưa đủ tuỏi gì nữa?!"

"Nào ngoan, không lớn tiếng. Nghe tôi này, em vẫn còn là học sinh."

"À à em hiểu rồi, thầy đây là không thích quan hệ mờ ám với học sinh chứ gì."

Zhongli nín tịt, bộ yêu nhau chưa đủ mờ ám hay gì? Nhìn bộ dạng của Ajax, một người trên tinh thiên văn dưới tường địa lý như gã chắc chắn đã nhận ra, em nhỏ đã dỗi rồi. Em vốn đã rất cố chấp cứng đầu, nhưng lúc dỗi đặc biệt rất dễ thương.
Zhongli thành thục biết cách dỗ người yêu, liền kéo em tới gần, đặt em ngồi ngay ngắn trên đùi gã, cho em hai ba nụ hôn nịnh nọt, rồi xoa lưng như dỗ dành em bé.

"Được rồi em nhỏ, nghe lời một chút, em biết là tôi cái gì cũng chiều em mà."

"Hừ, thầy em phải móc ngoéo em mới tin."

"Ừ, móc ngoéo."

Đặc  biệt là em nhỏ của gã rất dễ dỗ, nếu không muốn nói là dễ dãi. Nhưng gã biết, Ajax chỉ dễ dãi với một mình gã mà thôi.

-

Từ ngày hôm đó, Ajax vẫn luôn miệng đòi hỏi gã "tình yêu người lớn", lại còn kể chuyện tình dục của đám trẻ vị thành niên cùng lớp hú hí cùng nhau với giọng ghen tị. Oái oăm hơn, em còn cố tình học đòi theo những trò quyến rũ của các "tỷ tỷ" trên mạng, ngồi lên đùi, hở da hở thịt, hôn hít gợi tình cho thầy em xem.
Những lúc như thế, vị giáo viên họ Zhong tự tấm tắc khâm phục mình thật là "tâm vững như đá, lòng chắc tựa núi", bị quyến rũ tới vậy mà vẫn từ chối em một cách bình tĩnh nhất. Dù khi về nhà, gã sẽ bị mất ngủ cả đêm vì những suy nghĩ không trong sạch với em học sinh nọ.

Mới đầu, Ajax còn tỏ thái độ giận dỗi khó chịu khiến gã khổ tâm dỗ ngon dỗ ngọt mãi em mới nguôi. Dần dà, đã quá quen với cái "cứng" của người yêu, em cũng chẳng buồn dỗi nữa, phụng phịu hai câu liền nhảy bổ vào người thầy ta làm nũng.

Sau đó, em cũng quên béng đi vụ tình yêu người lớn mà em đã dày công đòi hỏi suốt hai tháng trời.
Và thầy Zhongli thấy em đã quên đi cái chuyện đó, cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm hơn, từ nay không còn phải mất trắng giấc ngủ quý báu nữa rồi, đêm hôm tiêu hao giấy ăn, cũng chẳng sung sướng cái chi sất!

-

"Ajax, em biết trường có quy định không được đeo khuyên tai mà?"

"Nhưng từ ngày hôm nay, em đâu còn là học sinh của thầy nữa đâu mà thầy cấm em."

Phải rồi, tháng năm, ngày lứa học sinh cuối cấp của năm nay ra trường, trong đó có cả Ajax. Trên ngực trái, em vẫn còn đeo cài hoa ruy băng tốt nghiệp, trên tay vẫn cầm tấm bằng được cuộn tròn buộc nơ, nhưng người mà em tìm đến đầu tiên sau lễ tốt nghiệp là thầy giáo Zhongli, thầy chủ nhiệm của em suốt ba năm cấp ba, thầy lịch sử lỗi lạc nhất.

Người yêu của em.

"Em tốt nghiệp rồi đó! Từ năm sau là thầy sẽ không được gặp em ở trường nữa đâu."

"Ừ, giỏi lắm, em nhỏ muốn tôi thưởng cho em gì đây?"

"Hừm, em không chọn được, tùy thầy quyết định đi, đằng nào cái gì của thầy em chả thích!"

"Thế à? Thật là cái gì cũng thích?"

"Thật! Thầy em là số một mà!"

Sau khi xác nhận ước muốn cùa em nhỏ, Zhongli liền gật đầu mà không cần khổ tâm suy nghĩ, liền đưa tay mời gọi em tiến gần lại chỗ gã đang ngồi - bàn giáo viên trong phòng học mà mình chủ nhiệm. Ajax quả nhiên dễ dụ, liền lon ton đi tới không chút nghi ngờ vẻ gian manh ẩn hiện trên gương mặt tuấn tú kia.

Quả nhiên khi em tới gần, gã cũng đứng dậy, quàng tay ôm lấy cả người em, mang vẻ là tặng thưởng, xoa đầu rồi xoa lưng. Quấn quýt lấy nhau cuối cùng lại bế bổng em lên. Ajax có chút giật mình, rồi lại thè lưỡi trêu đùa.

"Thầy em già mà khỏe gớm."

"Ừm già, vậy em có yêu không?"

"Yêu!"

Giọng gã rung lên cười, đa số là tự hào vì đã dạy dỗ được một con cáo nhỏ ngoan ngoãn quấn người thế này.

Bắt đầu bằng hai ba nụ hôn nhẹ nhàng mang tính chất dụ dỗ, gã đặt em ngồi lên bàn giáo viên mà tay thì vẫn xoa dọc cột sống khiến em rùng mình vì nhột. Ajax bật cười, em thắc mắc.

"Thầy định tặng em gì thế? Cho em biết đi."

Zhongli hoàn toàn im lặng, không trả lời, vẫn cứ dỗ dành con cáo nhỏ trong tay hòng dụ em vào bẫy. Ấy thế mà, Ajax bị dụ vào tròng thật, nhưng vẫn cứ phải công nhận, thầy Zhongli của em cứ cư xử sủng ái thế này, cứ hành động dịu dàng thế này, quả thực cự tuyệt một anh người yêu thế này cũng là chuyện khó! Cơ thể Ajax cứ thế mà thả lỏng, chẳng cảnh giác cũng không đề phòng, hoàn toàn không ý thức được mình đã dâng thân cho thú săn mồi trước mặt.

Đúng là một người thông minh sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội ngon ăn, Zhongli liền tấn công bất ngờ bắt đầu bằng việc đưa tay lên ấn gáy em, cố định không cho em chạy thoát mà khóa môi em thật chặt. Đằng này, Ajax bị bất ngờ không kịp phản ứng, ưm ư ba hai tiếng rồi nhắm chặt mắt lại, hai hàm răng cũng dính chặt vào nhau, đóng cửa không cho cái lưỡi lươn lẹo kia chiếm đất. Thấy em người yêu nhỏ phản ứng không theo ý mình, gã liền dùng bộ não tài giỏi của mình để mà nghĩ kế, chẳng cần mất hai giây, gã đưa bàn tay thô ráp còn đang rảnh kia vén áo đồng phục của cậu chàng vừa tốt nghiệp lên, sờ nắn nhẹ quanh phần eo thon.

"A!"

Hành động đó thành công làm Ajax rùng mình mà mở miệng rên lên một tiếng kì lạ, khiến em tự nghe tự đỏ mặt phát ngại. Còn đang định gọi một tiếng "thầy" mà không kịp, môi bị môi mỏng của thầy giáo kia chặn lại, lần này chắc chắn là cái lưỡi dài kia đã thành công chiếm đất, khám phá khoang miệng ẩm ướt của người yêu, mà lưỡi em thì lại cứ thụt vào, trốn tránh. Tất nhiên, triệt để khiến gã không hề hài lòng một chút nào, nhéo eo em một cái, đủ để em phải rên rỉ đau điếng và biết mình phải nghe lời.

"Ngoan một chút, đưa lưỡi em ra."

Lúc này Ajax, biết mình đang trong tình thế chắc chắn có chạy đằng trời cũng không thoát, rụt rè đưa lưỡi ra, rồi mau chóng bị người kia quấn lấy, mút rồi chơi đùa, khiến em thở còn không kịp. Mà cái tay của gã giáo viên này cũng không yên phận, được bước làm tới vén cao áo sơ mi trắng lên, sờ da mịn đến nghiện, xoa xoa nắn nắn sớm đã lên tận bầu ngực.

Ajax lấy làm lạ, sao cái con người bình thường thanh lịch nhẹ nhàng, một tiếng chiều em, hai tiếng nịnh em hôm nay cứ như con thú săn mồi bị bỏ đói lâu đang vồ vập lấy con mồi vừa bắt thơm ngon còn tươi sống?

Nghĩ được đến đấy thôi vì giây sau đó em cảm thấy đầu vú bị ngón tay ấm nóng động chạm, khiến em giật mình mà dùng hết sức bình sinh nắm lấy chùm tóc dài của Zhongli mà giật mạnh ra đằng sau gã, buộc gã phải ngắt đứt nụ hôn, buông tha cho cái lưỡi mỏi nhừ của em.
Cả gương mặt thiếu niên thanh tú mà Ajax dày công chăm sóc giờ lại bị hôn cho đỏ tấy như vừa ném em vào lò lửa, môi mở hờ còn dây nước miếng, lưỡi nhỏ thè ra thở hổn hển bắt lấy từng ngụm không khí quý giá bị nụ hôn rút cạn kiệt, mắt lưu ly tầng tầng nước mắt sinh lý chảy dọc sườn má. Dưới con mắt của Zhongli, rõ ràng em đây là đang dùng bộ dạng bị bắt nạt mà quyến rũ gã, xứng đáng nhận mười cái phần thưởng mà gã săp tặng em.

Nhận thấy là gã thầy giáo kia lại chuẩn bị tranh thủ tiến công tiếp, đầu óc mụ mị của em liền tỉnh táo tức thì, đẩy mặt gã ra.

"Thầy ...thầy bình tĩnh đã...sao, sao tự nhiên vồ lấy em như chết đói thế hả?"

"...Thì chết đói thật mà."

Gã lí nhí đáp, chín mươi phần trăm không muốn em nghe thấy câu này. Em ù tai, không nghe rõ liền lớn tiếng hỏi lại.

"Hả?"

"Không phải em vẫn đòi hỏi nó sao? Tình yêu người lớn ấy."

Lúc này não Ajax mới xử lý thông tin, soát lại dữ liệu đã lạc tạm thời, khiến em chính thức đơ máy. Đúng là em có đòi hỏi thật, không những thế còn đòi hỏi dai dẳng suốt hai tháng trời chứ chẳng phải ít. Em đảo mắt lắp bắp mãi, mới phản bác được nổi thầy em.

"Thầy...thầy chơi xấu! Rõ ràng là mấy lần trước đều là từ chối em, rồi là đánh trống lảng. Mãi đến hôm nay còn đem cái đó ra làm bia đỡ à!"

"Em còn nói tôi chơi xấu." - Zhongli cũng chẳng vừa, gã ta liền ủy khuất cúi xuống vùi mặt vào ngực Ajax, tỏ vẻ đáng thương - "Em có biết tôi đã vất vả kiềm chế thế nào để không căn rứt lương tâm nghề giáo không? Nhất là khi em cứ quyến rũ tôi như thế."

Là ai? Là ai đồn thầy Zhongli tính tình hòa nhã, là nam nhân hữu lễ gương mẫu? Mau ra đây gặp công tử Ajax nói chuyện! Chết đói mà vội vã đánh chén người ta ngay trong lớp học thế này mà gọi là hòa nhã gương mẫu à? Ở đâu ra thế, đúng là lừa đảo!

Đáng thương, ấy hả? Có cái quần nhà thầy! Thì ra là thế, hôm nay Ajax này đã được tận mắt chiêm ngưỡng bộ mặt thật của thầy giáo gương mẫu Zhongli. Thì ra là từ chối em lúc còn non rồi đợi lúc mà em tốt nghiệp chín tới liền đánh chén em một cách hợp pháp, hừ, đúng là lão già xảo quyệt, thì ra cũng chỉ là lừa em vào tròng! Lão giỏi lắm, đã thế sau này cầm tiệt không cho vào phòng, một ngủ sô pha hai gầm cầu!

Nhưng Ajax cũng không chống trả cự tuyệt nữa, ít nhất thì, em biết được gã yêu em và gã thèm muốn em, vậy mà trước đây em cứ nghĩ gã không bao giờ thích quan hệ với mấy đứa nít ranh nên từ chối em, hừm, giờ thì yên tâm rồi.

"...Đồ, đồ xấu xa nhà thầy."

"Sai rồi, là "đồ xấu xa nhà em" mới đúng."

"Im đi."

Sau một tiếng cười trầm ấm, đúng là Zhongli im thật, mà là cùng Ajax im, em cúi xuống chủ động hôn gã, cũng chủ động đưa lưỡi đi tìm đối phương, khiến gã không khỏi mỉm cười tự hào, em nhỏ của gã đúng thật là lớn rồi, dạy cáo con ngoan ngoãn thế này đúng thật là công của gã, không ngần ngại hợp tác ríu rít cùng lưỡi em.
Lưỡi vẫn cứ nô đùa, còn tay gã đã mau chóng quay lại nơi đầu vú cương cứng của em, ngắt véo, khiến em rên rỉ ư ưm trong cổ họng đã bị gã nuốt sạch. Hết ngắt véo, gã lại dùng ngón cái gẩy gẩy, nghịch nghịch rồi lại xoa nắn nhũ hoa, chỉ mới có nhũ hoa đã khiến em nhạy cảm cảm run rẩy không thôi, cảm giác mới lạ này quả thực em chưa từng có.

"Ưm...a...thầy ơi, thầy ơi...ư, nhột em."

Dứt nụ hôn, môi lưỡi triền miên nuối tiếc tách nhau ra, kéo thành một sợi chỉ bạc óng mà rất mau chóng đã đứt ra, rơi xuống thành một vệt nước kéo dài từ khóe miệng Ajax xuống cằm. Zhongli cũng không đợi nữa, liền đưa miệng liên tục hôn em thành những tiếng chụt chụt. Từ trán tới khóe mắt, rồi tới sống mũi cao và má hồng đỏ, nhanh chóng chuyển xuống cằm và hõm cổ. Hôn rồi cắn mút, gã để lại từng nơi môi gã đi qua trên cổ và xương quai xanh em những vết đỏ chói mắt và những vết cắn sâu mà chắc chắn sẽ là dấu vết rất lâu mới mờ đi.

Rồi Zhongli chuyển xuống thấp hơn nữa, tay gã vẫn rất bình tĩnh cởi cúc áo sơ mi của em ra, rồi đôi đồng tử sáng màu hổ phách nọ híp lại, ngắm nhìn hai nhũ hoa cùng lúc cương cứng. Gã nghĩ, không thể chỉ chăm sóc một bên được, phải công bằng phân minh, như vậy mới đúng đạo đức của gã. Nghĩ là làm, Zhongli cúi xuống ngậm lấy núm vú còn lại, mút cắn như thể nó sẽ thực sự tiết sữa cho gã nếm vậy. Về phần Ajax, cả hai bên đầu ngực bị tấn công cùng lúc, khoái cảm mới lạ dồn dập khiến em chỉ biết ư ử nhận lấy, quàng tay ôm cổ người kia để mình không chìm quá sâu xuống.

Ngực bị mút mãnh liệt quá, có phải sẽ tiết sữa thật không?

Khi em bị phân tâm vào hai phần nhũ hoa nhỏ xinh trước ngực, từ khi nào Zhongli đã chèn đầu gối mình vào giữa hai chân em, ghì lên túp lều phồng lên giữa đũng quần. Lên giọng trêu đùa.

"Chỉ mới nghịch hai bên đầu ngực, mà em đã cứng lên rồi sao?"

Ajax nghe vậy liền xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, xin lỗi nhé! Em đây là lần đầu bị trêu đến cả thân mẫn cảm đấy được chưa? Vốn non nớt chẳng có chút kinh nghiệm, mười bảy năm cuộc đời chưa từng quan hệ với ai, đòi hỏi thì đòi hỏi là thế, thực ra là chẳng biết gì ngoài mấy bộ phim đồng tính người lớn mà tên Kaeya dung túng em xem. Nên lần đầu bị đụng chạm nhiều thế này...tất nhiên là em sẽ cực kì nhạy cảm.

Thấy Ajax không trả lời, Zhongli được đà lần tới, đầu gối vẫn cứ ghì nơi cậu nhỏ đang khổ sở bị giam cầm, mà miệng thì vẫn cứ mút cắn núm vú tới phát đau, bên còn lại cũng bị tay ngắt nhéo chẳng kém cạnh. Người khổ nhất là Ajax, em bị tấn công tam phía lại còn bị động, chỉ biết ôm lấy cổ người kia rên rỉ, toàn thân run rẩy không ngừng. Đột nhiên những cảm giác lạ lùng ấy làm em muốn được giải phóng, nhưng lạ lắm, lại ngại nữa, em không ngờ có ngày em lại ra khi chưa cả còn chạm trực tiếp vào cậu nhỏ của em, sợ sẽ bị Zhongli chê cười, em chỉ rên rỉ khe khẽ, nước mắt liền ứa ra nhiều hơn.

"Ngh...a, thầy ơi, em, em..."

"Em sắp ra?"

Em chỉ biết ngại ngùng rồi vùi mặt vào mái tóc nâu đất của đối phương, thoảng vào cánh mũi em là mùi gỗ trầm hương mềm dịu, vỗ về em. Em sợ bị chê cười, nên không dám nói thật, chỉ dám lắc đầu rồi cố nhịn lại. Nhưng đối với Zhongli, Ajax lo sợ như vậy thật dễ thương, gã đi guốc trong bụng em rồi, thừa biết đứa nhỏ này đang nghĩ gì. Gã đưa tay còn lại xoa dọc sống lưng, vuốt nhè nhẹ dỗ dành.

"Nếu em muốn ra thì cứ ra, đừng giữ lại."

Đúng là chất giọng quyến rũ có mị lực kì lạ, em vừa nghe đã liền ôm chặt lấy cổ gã, cả cơ thể run lên bần bật, miệng phóng khoáng không nhịn được rên rỉ lớn. Cuối cùng là em giải phòng, làm một mảng quần ướt nhẹp dinh dính. Zhongli cũng nhận thấy đứa nhỏ này là lần đầu, cũng không dồn dập lao tới. Mà khi em vừa ra, gã dịu dàng dỗ dành, tông giọng trầm ổn lên tiếng hỏi.

"Em đây là lần đầu?"

Ánh mắt lưu ly vẫn đang bị mất tiêu cự, nhất thời không thể trả lời, tuy vậy vẫn nghe rõ nội dung câu hỏi, chỉ biết chầm chậm gật đầu. Khi chắc chắn lòng gã Zhongli lại càng vui sướng khôn siết, trinh tiết của Ajax là của gã và gã cam đoan chắc chắn, lần cuối của Ajax cũng sẽ mãi mãi là của gã. Miệng nhoẻn cười, gã lại trao cho em một nụ hôn khen thưởng, rồi lại hôn khắp mặt đã đỏ bừng bừng như cà chua chín, liếm lấy những giọt nước mắt mặn chát úa ra từ khóe mắt đang dần tìm lại được sự tỉnh táo.

"Em giỏi lắm, tiếp theo cứ để thầy lo, được không?"

"Vâng, hng...thầy ơi, mau...mau lên..."

"Được, được, đừng thiếu kiên nhẫn vậy chứ."

Còn nói em? Thầy cũng có miếng kiên nhẫn nào đâu? Em đây vừa tốt nghiệp cái liền nhảy vào ăn, vậy mà cũng lên giọng nói em thiếu kiên nhẫn à! Như nhau cả thôi!

Trong khi Ajax vẫn đang lườm nguýt gã, thì gã đã cởi được khóa quần em ra rồi. Chẳng nói chẳng rằng, gã đã mau chóng kéo cả quần âu và quần lót của em ra, để lộ cậu nhỏ vừa xẹp xuống mệt mỏi giữ đống dịch trắng bừa bộn đã gặp gió lạnh lại phải ngẩng đầu dậy chào vị thầy giáo một cái. Đúng là người đáng yêu, thì mọi thứ từ đầu đến cuối đều đáng yêu, cái này có được coi là chủ nào tớ nấy không nhỉ?

"...Đừng, đừng nhìn chằm chằm như vậy mà..."

Ajax sau đó không nghe thấy gì nữa, chỉ thấy cả thân mình bị lật ngược, mông chổng cao còn cả người trước áp lên bàn giáo viên lạnh ngất, bao gồm cả hai núm vú mẫn cảm vừa bị trêu đùa lúc nãy. Em không thích tư thế này, vì em không biết Zhongli phía sau sẽ làm gì em, cảm giác bị động lo lắng bủa vây, em cố giãy dụa lật người lại nhưng bất thành bởi gã dùng sức, ấn cả người em xuống bàn, không cho động đậy.

"A? Thầy...ơi?"

"Chỉ với hai đầu vú mà em đã ra." - Gã cúi xuống, rót vào tai em từng tiếng giọng, ngực gã áp vào lưng làm em cảm nhận rõ từng nhịp rung trong lồng ngực. Tự nhiên cảm giác nguy hiểm khiến em rùng mình, cái cảm giác không thể chạy, không được từ chối, chỉ có thể nhận lấy làm em có chút hưng phấn. - "Để tôi xem với cái lỗ đói này em còn có thể ra bao nhiêu lần."

Nói rồi gã nhồi một ngón tay vào lỗ huyệt còn trinh, ra vào nhẹ nhàng ma sát lợi dụng số tinh dịch của chính em làm bôi trơn khiến nó trượt vào dễ dàng hơn. Cảm giác dị vật chọc ngoáy trong động thịt khiến em khó chịu, vậy mà chưa cả kịp làm quen, gã đã nhét vào ngón thứ hai.
Giờ thì hậu huyệt cảm giác bị nhồi nhét, có chút rát đau. Em đưa tay che miệng lại, không muốn những âm thanh lạ lùng ái muội tiếp tục phát ra nữa, chỉ mình tiếng lép nhép ở bên dưới đã đủ khiến em lo lắng hồi hộp rồi. Nhưng rồi khi Zhongli cuộn ngón tay lại, em liền bị chạm vào một nơi gồ lên kì lạ, nó khiến em bị tấn công bất ngờ bởi khoái cảm kì lạ đánh thẳng vào đại não em. Cả người căng cứng co giật, giọng cũng không kiềm lại mà rên lớn lên một tiếng kéo dài.

"AA!! Th-Thầy ơi, chỗ...Á!"

Zhongli không nói gì càng khiến em sợ, gã chỉ nhoẻn cười hoàn toàn không hề trong sạch, còn hai ngón tay chết tiệt kia lại cứ ác ý ấn mạnh vào điểm mẫn cảm bên trong động thịt. Hành động không nhân nhượng của gã triệt để khiến em bị khoái cảm bủa vây mãnh liệt, vừa đau vừa sướng, em sợ hãi nắm lấy mép bàn sợ rằng nếu thả tay thì em sẽ bị rơi xuống hố sâu nhục dục mất. Chưa đủ  gã còn thôi bạo nhét thêm hai ngón tay nữa vào hậu huyệt đáng thương, ra vào liên tục không ngừng, chèn ép cho cửa huyệt căng ra không có nếp nhăn.

"HNG!? T-Thầy! Zhong...Zhongli dừng lại! Đau, em đau! Dừng lại đi mà! Ngh...Ah...AH! Ư!"

Nhưng gã không ngừng, mặc cho em nhỏ của gã cầu xin thế nào, gã cũng không ngừng. Chân Ajax mỏi nhừ không còn vững nữa, thiếu điều nếu gã thả em ra em sẽ ngồi bệt xuống sàn. Em đau, nhưng gã không dừng, nhưng bản thân em cũng không muốn gã dừng.

"Dừng? Miệng dưới của em thành thật hơn cái miệng trên này của em đó, Ajax à, em xem, dưới này đang co bóp cầu xin ngón tay tôi thêm nữa này."

Những lời đó Ajax nuốt không vào, vì lý trí của em đã bị khoái cảm từ bốn ngón tay kia đánh sập, rên rỉ cầu xin dừng lại đến nước miếng cũng đã chảy đầy lên bàn. Gã giáo viên lúc này mới với tới mặt em, quay mặt em lại để đưa em vào nụ hôn ẩm ướt thèm thuồng, nuốt trọn từng tiếng rên, từng tiếng gọi tên gã vào cổ họng. Bốn ngón tay vẫn thô bạo hành hạ lỗ nhỏ, ra vào rồi chọc ngoáy, không quên ấn thật mạnh điểm mẫn cảm sưng tấy.

Ajax lên đỉnh lần nữa, lần này em hướng thẳng sàn nhà mà phóng. Đầu óc em quay cuồng, ban nãy là gì vậy? là khúc chuẩn bị sao? Thực sự là chỉ mới là ngón tay thôi sao?

"Ư...ư...a...Z...zhong...thầy..."

Em bị loạn ngôn, khoái cảm vẫn làm người em rung bần bật như bị ném vào hố băng, nhưng thân nhiệt em lúc này lại rất nóng, như vừa bước ra từ lò đốt ý chí. Ajax hoàn toàn không còn sức chống trả, lúc này chỉ còn có thể để cho Zhongli muốn làm gì em thì làm.

"Xin lỗi em, có như thế thì tôi mới vào trong em được."

Phải rồi, làm sao mà Ajax quên được, em vẫn còn ải "trùm cuối". Khoảng khắc mà Zhongli rút thứ kia của gã ra khỏi quần, em biêt mình chểt chắc rồi. Thứ đó to lớn, chắc chắn còn kinh khủng hơn bốn ngón tay vốn đã to lớn của gã, chỉ mới đặt lên lưng em có thể đo là dài tới rốn em rồi.

Thưa Tsaritsa, xuân này Ajax không vể nguyên vẹn rồi. Trùm cuối này Ajax xin nhận thua, không thể đánh bại.

Vậy mà em vẫn có đủ can đảm đưa tay nắm lấy nó. Khi mà sợ vào hiện vật rồi, Ajax mới cảm thấy thứ này thật vĩ đại, có thể giết chết người.

"Không...Không được...sẽ rách mất..."

Nhưng Zhongli hoàn toàn không nghe lời, cái tên này, bình thường chiều chuộng nhường nhịn người yêu lắm cơ mà? Sao bây giờ lại ra sức bắt nạt người yêu thế này? Đúng là, đàn ông mà kèo trên thì không có tên nào tốt thực sự!

"Nào, ngoan, sẽ không rách, tôi đã nới lỏng cho em rồi mà. Mà em cũng đừng lo, hậu môn có thể co dãn tới-"

"Im đi! Đây là lúc để thầy thể hiện sự thông thái sao?"

Gã chỉ cười hì hì, rồi tay đã giữ lấy dương vật cương cứng, nhắm thẳng huyệt môn quan mà chèn vào. Zhongli lúc này lại rất chậm rãi, từ từ đưa vào mà không vội, tất nhiên là gã lo rằng em sẽ đau đớn, dù sao thứ này cũng khác với bốn ngón tay, hơn nữa đây cũng là lần đầu cùa em, không thể vội vàng được. (Những lần trước xin phép tại hạ Zhongli không tính.)

Cả người Ajax căng thẳng, hậu môn đau đớn khó tả khi thứ dị vật kia đâm vào, dù rất nhẹ nhàng và từ từ, nhưng em vẫn không thể ngăn được tiếng rên la đau đớn và nước mắt rơi lã chã. Ban nãy mồ hôi đã nhễ nhại, giờ bị đau còn túa ra nhiều hơn.

"Hng...ưm...hưm...Vẫn, vẫn còn?!"

"Ừm, mới được một nửa thôi...em thả lỏng ra nào, ngoan nào, tôi không vào thêm nữa...hng...thả lỏng...thả lỏng...."

Em được xoa dịu cũng thả lỏng một chút, khi chắc chắn gã sẽ không tiến thêm, em mới cắn răng ổn định lại hơi thở. Còn về phần Zhongli cũng vật vã không kém, gã bị ép chặt trong hang động nọ cũng không thoải mái chút nào, và gã cũng nhận định mình sẽ không vào thêm được nữa. Cũng chẳng vội động, gã dừng lại để em dần quen với kích cỡ mới này.

"Không...ư...không muốn."

"Không muốn tiếp tục sao? Nếu em đau ta có thể dừng lại."

"Không!...hức...a...ý em-ý em là, không muốn ở tư thế này, như thế này thì...hức, thì không nhìn được mặt thầy."

Có tiếng vỡ cái choang, và đó chắc chắn là sự kiêm chế của Zhongli. Không nhanh không chậm, gã lật người em lại, để em đối mặt với gã. Đôi tay đã mất sức run rẩy đưa lên ôm ấy cổ đối phương, giọng em nhỏ, đến mức chính em còn bất ngờ vì giọng mình nhỏ tới vậy.

"Thầy, thây động đi..."

Nhận lệnh, Zhongli liền động hông, nhưng bắt đầu vào những cứ thúc chậm, nhẹ, để chắc chắn rằng em đã quen với kích thước này.

"Hưm...ư....ngh..."

Và khi em đang đắm chìm vào những dịu dàng ấy, gã lại rút ra chỉ còn đầu khấc, rồi dùng sức thật mạnh để thúc vào bên trong động thịt.

"Á!? Kh-Khoan đã! Em chưa-!"

Dù có trưởng thành, kiên nhẫn của Zhongli cũng là có hạn...sau sẽ xin lỗi em nhỏ sau vậy. Còn bây giờ, gã vặn công tắc, dập vào bên trong em với tốc độ chỉ có nhanh dần, không có một chút chậm rãi nào. Thành công đánh dồn dập khiến ý chí của Ajax ngày càng xa bờ, không thể cứu vãn. Ajax ngôn ngữ không ổn định.

"Nhanh...ư, Á! Hng! Chậm..lạ-! Aaa, Á! Ngh, ưm...hah! Thầy ơi!"

Càng nghe tiếng rên ái muội không kiểm soát của em học sinh cũ bé nhỏ của mình, Zhongli lại càng như con thú phát dục, càng nghe càng tăng tốc độ đẩy hông, mà sức dập cũng như máy đóng cọc.

"Hức...ư! Aa! Ư! Hng! Tha...t-Tha em! Em-"

Lúc này gã Zhong liền nghĩ ra một ý nghĩ xấu xa, gã đưa tay di lên môi em, hông vẫn giữ nhịp độ đưa đẩy ra vào.

"Gọi tôi là lão công, rồi tôi tha cho em."

"Hng...Ư....A!- Lã..-C..."

"Hửm? Tôi nghe không rõ."

"Hưm! Aa! Ứ....Hức Lão....Lão-Gư! C-Côn-"

"Lại nào?"

"Lão....Lão-...Lão công! Tha em!"

Nghe hai tiếng này gã như càng hưng phấn.

"Á!...SAO-SAO CỦA THẦY LẠI TO RA-...RỒI!!"

Zhongli là thứ già đầu còn lừa trẻ con.

Nghe hai tiếng "lão công" từ người yêu bé bỏng, không những hung khí dữ tợn của gã to ra mà gã còn nhấc bổng em lên húc thật mạnh, không những lút cán mà còn húc một phát khiến cả ý chí lẫn linh hồn của Ajax bay lên chín tầng mây đi mấy vòng hệ mặt trời nữa kìa. Gương mặt em lúc này cũng như cơ thể em, là một bãi hỗn độn, gương mặt xinh đẹp bị thao tới tía đỏ chót cả mặt mũi tai gáy, rồi nước mắt, nước mũi, nước miếng bầy hầy cả, lưỡi nhỏ vô thức thè ra, mắt lưu ly chứa tầng mây mà mở lớn.

"Lỗ nhỏ của em vĩ đại thật, có thể nuốt trọn dương vật của tôi, em giỏi lắm, để tôi thưởng em nhé?"

Lời ấy, Zhongli không biết em có nghe thấy gì không, tiếng rên rỉ nỉ non bị thay bằng những tiếng ư a vô nghĩa. Em căn bản là mất sạch tỉnh táo rồi, không còn sức để rên, hay để tiếp nhận thêm bất cứ thứ gì nữa.

"Tôi bắn bên trong em nhé? Rồi em có thai, yên tâm tôi sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời."

"Ưm...ư...hưm...vâng...em...em sẽ mang thai con....hức...của...lão công...hức...a..."

Em nói một cách vô tri vô giác không phân biệt được thực tế nữa, rồi bắn ra trước cả gã, lần này tinh dịch của em lỏng, giống nước hăn, rồi cả cơ thể em xụi lơ trong lòng gã. Em nhỏ của gã ngất mất rồi, nhưng gã vẫn không dừng, chỉ dừng khi Zhongli bắn vào sâu bên trong em, dù đã mất tỉnh táo, nhưng em vẫn run bần bật khi cảm nhận được dòng sinh mệnh chảy vào người. 

"...Có vẻ tôi đã quá tay rồi. Haha, dù sao thì đây cũng là lần đầu của em."

"...Chút nữa kiểu gì em ấy cũng sẽ mắng mình cho xem."

_

Thật may mắn sau lễ tốt nghiệp mọi người đều đã không còn ở trường, nên sau khi Zhongli lau dọn cho em và bãi chiến trường của hai người ở bàn giáo viên, gã bọc em vào áo khoác ngoài của gã rồi đặt em vào xe, cứ thế lái xe về nhà gã.

Ajax tỉnh dậy giữa đường, với cảm giác cả thân đau nhức đến khốn nạn, họng khô khốc không nói lên lời. Phải mất một lúc, em mới có thể lên tiếng gọi Zhongli.

"...Thầy em ơi."

"Em dậy rồi? Xin lỗi em, ban nãy tôi không kìm được..."

"Hờ, làm người ta gần chết."

"...Được rồi xin lỗi em, là do tôi cầm thú."

"Biết điều là tốt, dù em đây vẫn không còn là học sinh thầy nữa nhưng em vẫn là em bé chưa mười tám!".

Khoan, hả?
Phải rồi, bây giờ là tháng năm, sinh nhật Ajax là vào tháng bảy, có nghĩa là còn hai tháng nữa em ta mới tròn mười tám tuổi.

Điều đó có nghĩa là gì?

Có nghĩa là Zhongli đã òm nòm nòm ngon lành một em bé chưa vị thành niên, đã thế còn làm con người ta ngất luôn nữa chứ. Lương tâm nhà giáo trong gã bị đánh dập không ít.

Ajax nhìn người yêu trầm tư, có chút buồn cười, bật cười ha hả coi như là trả thù cho sự trong trắng  của em đi.

"Nhưng mà thầy này, em tự nguyện mà, không phải sao?"

"Thế nên đừng lo nhé."

"Yêu anh nhiều lắm, lão công."

Zhongli nhìn em qua gương chiếu hậu, nụ cười tinh nghịch gã đã luôn tự nguyện nghiện ngập và đôi mắt lưu ly ấm tựa bầu trời ngoài biển khơi. Gã mỉm cười.

"Ừm, yêu em, cáo ạ."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me