Gi Venbard Thuong Nho Scalanala
Hai nghìn sáu trăm năm trước, nơi Mondstadt được vinh danh là tự do ấy vẫn đang bị những cơn lốc khổng lồ bao quanh.Tường thành được ngăng cách bởi gió thét gào do chính vị vua của nó dựng nên, Thần Bão Tố - Decarabian.Ngài vì lo sợ cho con dân của mình chịu tổn thương, mất mát mà biến nơi đây trở thành lồng giam, đến cát đá còn bị gió nghiền thành bụi mịn, huống chi là niềm tin của con dân vào ngài. Ngài bắt họ phải ngoan ngoãn phục tùng, sống trong một lồng chim, không bao giờ biết đến thế giới bên ngoài.Nơi đó, một tinh linh gió được sinh ra, báo hiệu một tương lai tươi sáng.Lúc ấy, trong hành trình vô định của mình, tinh linh nhỏ bé yếu ớt bắt gặp một thiếu niên, một thiếu niên yêu tự do, thơ ca, và đàn hát.Nó cảm thấy thiếu niên đó khá kì lạ. Vốn đã sinh ra từ nơi không có tự do, lại yêu tự do đến thế...Cả hai đã đồng hành với nhau trong suốt hành trình ngắn của mình, trừ nơi của Thần Bão Tố ra, thì khắp thành đều có vết tích của tinh linh gió và thiếu niên.Nhưng dường như có thứ gì đó không đủ.Nước mắt của con dân, ánh mặt trời, cánh chim bay, và nụ cười thật sự hạnh phúc của thiếu niên.Mầm móng khởi nghĩa chống lại thần linh bắt đầu nhen nhóm, không chỉ của tinh linh gió, của thiếu niên, mà còn của người dân.Chàng thiếu niên ấy đã từng hứa với người bạn nhỏ của mình, rằng khi ánh mặt trời chiếu rọi nơi đáy mắt, làn gió Bắc thổi qua những sợi tóc, thì chàng sẽ làm một bài thơ, một bài thơ hay nhất, dành cho người quan trọng nhất.Chiến tranh sắp nổ ra.Tinh linh gió có thể đi xuyên qua hàng rào chắn, nhưng nó lại không rời đi. Vì đối với nó, thiếu niên ấy mới là nhà, là nơi bình yên và tự do nhất, vĩnh viễn.Tinh linh gió biết chàng thiếu niên chưa từng nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, nó liền lặn lội đi thật xa, thật lâu. Tinh linh lựa những bông hoa Celica tươi tắn nhất, những chiếc lông vũ xinh đẹp nhất, cất trong lòng ngực mang về.Đến khi về, cuộc chiến không biết bắt đầu tự bao giờ đã kết thúc.Vị Thần cai trị nơi đây đã không còn. Đến cuối cùng, điều ngài quan tâm chỉ là con dân của ngài, ban cho họ nơi không có giá lạnh từ Long Tích Tuyết Sơn, nhưng lại cướp đi sự tự do của họ.Trong mảng khói lửa chiến tranh ấy, tinh linh gió bắt gặp thấy bóng hình quen thuộc, bóng hình đã dẫn dắt mọi người tới chiến thắng.Nhưng hôm nay sao lạ lắm, thiếu niên ấy không còn cười vui vẻ với nó, cũng không còn hát những khúc hát, những bài thơ cho nó nghe nữa.Chàng thiếu niên ấy đang yên giấc ngủ.Chiến thắng rồi.Chiến thắng rồi.Chiến thắng rồi.Chiến thắng, nhưng tinh linh gió không thể đưa những chiếc lông vũ và những đóa Celica cho người thương được nữa.Người thiếu niên ấy đã hy sinh. Hy sinh vì bầu trời xanh, hy sinh vì ánh nắng vàng, hy sinh vì những cánh chim trên bầu trời rộng lớn, và hơn hết là vì những sinh linh tội nghiệp bên trong tường gió.Thần cai thị nơi đây đã không còn, tinh linh gió nghiễm nhiên trở thành vị thần bảo hộ nơi đây.Từng dòng sức mạnh chảy qua từng thớ cơ trên cơ thể nhỏ bé, điều nó làm đầu tiên khi hóa thần là biến thành hình dạng thiếu niên đó.Phong Thần Barbatos san bằng những ngọn núi cheo leo, biến Mondstadt thành một vùng đất bằng phẳng cho con dân.Một Mondstadt của tự do, nơi không có vị Vua nào cai trị nữa.Qua một thời gian sau, chắc chắn nó sẽ trở thành một thành phố xinh đẹp và lãng mạn."Vì, cậu ấy thích sống ở một nơi như này nhỉ?"Phong Thần Barbatos ôm một nỗi nhớ thương, vĩnh viễn không bao giờ quên. Về người mà tinh linh gió năm ấy yêu nhất, cũng là người Phong Thần đại nhân của hiện tại yêu nhất.
Những kỉ niệm khi xưa sẽ chẳng thể nào xóa nhòa, nhưng nó biết, khi ngọn gió cuốn quanh đầu ngón tay nó, đánh lên chiếc đàn hạc cũ kĩ mà người kia yêu tha thiết, tiếng vang vọng nơi trái tim, là lúc mà chàng thiếu niên muốn xoa dịu nỗi niềm của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me