Gi X Reader Nhe
Vì khá nhiều bạn thích chủ đề này nên mình đã làm. Coi như đền bù vì sau này mình phải hạn chế ra fic do bận.Cảnh báo: OOC, OOC, OOC, nội dung có thể gây khó chịu.(Chắc sẽ có phần 2?)...Venti:"Tình yêu."Ánh mắt xanh biếc của người bạn trai bỗng khiến bạn cảm thấy không ổn."Xin lỗi mà..." Giọng nói mềm mại của anh vẫn như mọi khi, cả đôi mắt hơi lấp lánh nữa, điều ấy khiến bạn cảm thấy thoáng âm u vừa rồi là tưởng tượng."Anh không cố ý dùng sức mạnh nguyên tố lên cơ thể em đâu" lúc này hai mắt của anh ta đã ngân ngấn nước, thậm chí hai bàn tay còn vò vò vải áo trông cực kì đáng thương "Thật đó, chẳng qua say rượu không tự chủ được, anh xin lỗi."Khuôn mặt sắp khóc của người yêu cuối cùng cũng khiến bạn cảm thấy mủi lòng, bạn đưa tay đón lấy cái ôm và khuôn mặt thút thít của bạn trai, ngầm tha lỗi cho anh.Như chỉ chờ có thế, Venti khe khẽ đưa tay kéo bạn lại, hôn nhẹ lên tóc. Ánh sáng từ dấu ấn phong sau gáy bạn hơi sáng, một nụ cười thỏa mãn vẽ lên khuôn mặt vừa nãy còn cực kì đáng thương. Nhưng bạn sẽ không thể nào biết được điều ấy vì lúc này sức mạnh của Venti đã khiến bạn ngủ gục.Venti vuốt ve hai má bạn, tự nhắc bản thân sẽ ẩn đi kí hiệu đó để bạn không thấy được nhưng người khác vẫn sẽ thấy nó."Dù sao, anh cũng không đủ can đảm để mà đối mặt với sự ghét bỏ của em mà."Dấu ấn sáng thêm còn đôi mắt của Venti đã tối đi trông thấy."Thật muốn để cả thế giới biết em là của ai"Diluc Ragnvindr:"Này, Diluc?" Bạn gọi khẽ.Nhưng dường như người yêu của bạn không nghe thấy, đôi mắt anh tối sầm lại dù cho vẫn mang màu đỏ rực.Anh ôm bạn trong lòng, tay vòng qua nắm chặt bạn như muốn khảm vào ngực, khiến bạn hơi nhói. "Em..." Sau một hồi im lặng Diluc cuối cùng cũng mở lời, bạn thấy cơ thể mình đang nóng lên bởi ảnh hưởng từ vision của anh. "Em đã, hết tình cảm với tôi rồi sao?"Giọng nói run rẩy, có pha chút gì đó như bị bỏ rơi, bị tổn thương lẫn cả tuyệt vọng."Đừng, dù có hết tình cảm cũng đừng rời xa tôi, em, em..."Diluc dựa đầu lên vai bạn, rồi bất ngờ, anh cúi xuống hôn một cách đầy cung kính, đầy mê đắm lên bàn tay, lên cổ tay, lên mu bàn tay và kéo hai tay bạn để rồi tiếp tục hôn lên khắp khuôn mặt."Đừng, không được, không được phép rời xa tôi, chắc chắn là không."Đợi chút, cứ kéo dài như vậy thì sao bạn có thể giải thích với anh rằng việc đó chỉ là hiểu lầm thôi chứ?Razor:"Lupical"Razor ôm trên tay những nhành hoa cánh quạt, nhìn cũng biết cậu đã lựa chọn cẩn thận như thế nào."Lupical chuẩn bị về sao?"Bạn đang chuẩn bị quay về nhà thật, trời sắp tối rồi mà có vẻ cũng sẽ mưa."Đừng về" Razor níu lấy hai bàn tay bạn vừa đưa ra để đỡ lấy hoa."Trời tối, nguy hiểm lắm, sắp mưa nữa " Cậu sói nói từng chữ, dường như đang lựa chọn cách sử dụng câu."Ở lại đi, ở bên Razor sẽ an toàn " Hai bàn tay cậu siết lại, hoa nát toả ra chút hương thơm ngai ngái.Không để bạn từ chối, cậu kéo bạn về nơi trú của cậu.Trời mưa tầm tã, có lẽ bạn phải ở đây tới khi mưa ngớt mới được, Razor luôn miệng nói sợ bạn lạnh, để bạn ngồi trong lòng, ôm bạn từ phía sau."Sói thường nằm bên nhau mỗi khi lạnh để sưởi ấm." Razor giải thích như thế, sau đó vươn tay ôm bạn chặt hơn chút nữa. Bạn luôn có cảm giác cậu chàng dạo gần đây rất hay xuất hiện ở trong thành, luôn nói là đến tìm bạn rồi vô cùng tự nhiên ôm bạn trước mặt người khác. Thậm chí nổi cáu vô cớ với những người mà bạn quen.Có phải là do tập tính loài sói không nhỉ?
Vision lôi của Razor nhấp nháy, suy nghĩ của bạn cũng trở nên tê dại.
Trời mưa nhỏ hơn, Razor ôm bạn đang ngủ sâu trong lòng, nói khẽ như thể cầu nguyện"Mưa thêm chút nữa được không..."
Lupical ở đây mãi thì tốt.Albedo:"Em sợ sao?"Albedo đưa tay chạm lên đôi mắt đã không còn nhìn thấy gì của bạn."Đừng sợ, là tôi đây, Albedo."Nhà thiên tài cúi xuống gần bạn, để hai bàn tay bạn áp lên khuôn mặt mình, lạnh buốt."Từ giờ hãy ở bên tôi, em không còn thấy gì nếu một mình sẽ rất nguy hiểm."Albedo hôn lên khoé miệng của người yêu, một mùi hương tràn vào mũi, bạn dần dần lịm đi.Nhà giả kim đưa tay đỡ lấy cơ thể của bạn, đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng thoả mãn khó nhận thấy như cố che dấu và chối bỏ.Hoàn toàn dựa dẫm vào anh. Chỉ cần nghĩ tới điều ấy Albedo tưởng như hạnh phúc đã đầy tràn trong lòng, dục vọng chiếm hữu không cách nào dập tắt.Ồ không đâu tình yêu của tôi, tôi muốn em là của riêng tôi nhưng chẳng cách nào lỡ phá hủy em cả.Nghĩ tới đây, đôi mắt của Albedo tối đi vài phần.
Kẻ đó dám làm hại tới em, cho dù đã chết cũng không thể tha thứ, nhưng hắn đã làm tốt một việc. Thiên tài đặt lên mắt bạn một nụ hôn đầy ích kỉ. "Hắn đã để em dựa vào tôi nhiều như cách tôi từng mơ"Cổ họng Albedo nóng ran.
Nếu như, nếu như em vĩnh viễn mất đi ánh sáng...Xiao:Xiao đã vào phòng ngủ của bạn và kéo bạn vào lòng anh ấy được một lúc rồi.Bạn tỉnh và vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra.Xiao đưa tay nắm lấy cằm bạn, đôi mắt đục ngầu."Sợ thì tránh ra"
Ghê tởm với dục vọng của ta thì mau rời đi.Nhưng Dạ Xoa bản tính đã hung ác và tàn nhẫn như ma quỷ, dẫu cho bạn có trốn chạy thì có lẽ cũng chẳng thoát nổi đôi mắt ai kia.Anh chịu đựng dục vọng càn quấy và cả ma chướng ngày ngày không ngừng khuếch đại ý niệm về bạn tới phát điên. Xiao đưa răng nanh cắn xuống vai bạn, máu túa ra đầy miệng anh, bạn nhăn mặt vì đau, nước mắt sinh lí không ngừng chảy ra khiến đôi tay của anh bỗng chốc run rẩy."Gọi tên ta đi, gọi đi, mau gọi tên ta"Giọng nói khàn đục, cả những luồng khí đen đang không ngừng bủa lấy cả hai, Xiao điên cuồng vừa cắn vừa hôn, như muốn xé bạn ra trăm mảnh. Tất cả đều là của Dạ Xoa, bất cứ kẻ nào cũng không thể chiêm ngưỡng.Ý nghĩ duy nhất trong đầu anh quay cuồng như thế.
Vision lôi của Razor nhấp nháy, suy nghĩ của bạn cũng trở nên tê dại.
Trời mưa nhỏ hơn, Razor ôm bạn đang ngủ sâu trong lòng, nói khẽ như thể cầu nguyện"Mưa thêm chút nữa được không..."
Lupical ở đây mãi thì tốt.Albedo:"Em sợ sao?"Albedo đưa tay chạm lên đôi mắt đã không còn nhìn thấy gì của bạn."Đừng sợ, là tôi đây, Albedo."Nhà thiên tài cúi xuống gần bạn, để hai bàn tay bạn áp lên khuôn mặt mình, lạnh buốt."Từ giờ hãy ở bên tôi, em không còn thấy gì nếu một mình sẽ rất nguy hiểm."Albedo hôn lên khoé miệng của người yêu, một mùi hương tràn vào mũi, bạn dần dần lịm đi.Nhà giả kim đưa tay đỡ lấy cơ thể của bạn, đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng thoả mãn khó nhận thấy như cố che dấu và chối bỏ.Hoàn toàn dựa dẫm vào anh. Chỉ cần nghĩ tới điều ấy Albedo tưởng như hạnh phúc đã đầy tràn trong lòng, dục vọng chiếm hữu không cách nào dập tắt.Ồ không đâu tình yêu của tôi, tôi muốn em là của riêng tôi nhưng chẳng cách nào lỡ phá hủy em cả.Nghĩ tới đây, đôi mắt của Albedo tối đi vài phần.
Kẻ đó dám làm hại tới em, cho dù đã chết cũng không thể tha thứ, nhưng hắn đã làm tốt một việc. Thiên tài đặt lên mắt bạn một nụ hôn đầy ích kỉ. "Hắn đã để em dựa vào tôi nhiều như cách tôi từng mơ"Cổ họng Albedo nóng ran.
Nếu như, nếu như em vĩnh viễn mất đi ánh sáng...Xiao:Xiao đã vào phòng ngủ của bạn và kéo bạn vào lòng anh ấy được một lúc rồi.Bạn tỉnh và vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra.Xiao đưa tay nắm lấy cằm bạn, đôi mắt đục ngầu."Sợ thì tránh ra"
Ghê tởm với dục vọng của ta thì mau rời đi.Nhưng Dạ Xoa bản tính đã hung ác và tàn nhẫn như ma quỷ, dẫu cho bạn có trốn chạy thì có lẽ cũng chẳng thoát nổi đôi mắt ai kia.Anh chịu đựng dục vọng càn quấy và cả ma chướng ngày ngày không ngừng khuếch đại ý niệm về bạn tới phát điên. Xiao đưa răng nanh cắn xuống vai bạn, máu túa ra đầy miệng anh, bạn nhăn mặt vì đau, nước mắt sinh lí không ngừng chảy ra khiến đôi tay của anh bỗng chốc run rẩy."Gọi tên ta đi, gọi đi, mau gọi tên ta"Giọng nói khàn đục, cả những luồng khí đen đang không ngừng bủa lấy cả hai, Xiao điên cuồng vừa cắn vừa hôn, như muốn xé bạn ra trăm mảnh. Tất cả đều là của Dạ Xoa, bất cứ kẻ nào cũng không thể chiêm ngưỡng.Ý nghĩ duy nhất trong đầu anh quay cuồng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me