Gia Cung Nhau La Duoc
Hôm nay làng nhỏ có đoàn hát ghé qua đây. Cô Thắm, tiểu thư đương kim đoàn hát có vẻ rất thích thú với nơi này, cô bé nghe danh của cậu hai Kim làng này đã lâu nên cô bé nhắm luôn cậu Hanh làm ý trung nhân, nằng nặc đòi ông Tư Hùng, chủ đoàn hát cho đi chơi, thăm thú quanh làng. " Cậu ơi, em có nặng lắm không ạ "Cầu được ước thấy, tiếng cậu Hanh cùng tiếng ríu rít của một thằng bé, cô Thắm ló ra mải nhìn đối phương đến si mê. " Im lặng coi "Cậu hai đang cõng con heo nhỏ trên lưng, tay thằng bé cầm hai chiếc cần câu tre với cái giỏ mây khiến Thắm chưng hửng, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ tức giận.Chả là, hôm nay trời đẹp, Doãn Kì học xong liền nổi hứng rủ người ta đi câu cá. Cứ nghĩ cậu hai quyền quý khí thế ngút trời lạnh lùng khó ở đồ hen vậy mà đồng ý tắp lự với ý kiến của con heo nhỏ này. " Cho tụi tao đi với "Tiếng mấy thằng đệ trong làng nhao nhao. Chưa kịp để cái bánh bao nhỏ gật đầu phản ứng lại. Nhưng với ánh mắt sắc lẹm như dao của cậu hai thì tụi nó lần lượt biết điều mà thoái lui. " Hahaha...tụi tao chợt nhớ ra bố mẹ tụi tao gọi "Thì cuộc đi câu cá chỉ có hai đứa đi." Tụi nó không đi, thì tao đi với mày cho đỡ buồn "Cậu hai ngoài mặt lạnh lùng, gương mặt ngẩng cao lên tới tận trời ra vẻ an ủi con heo nhỏ nhà mình. Chứ trong lòng cậu hai đang nhảy chân sáo bùm bùm chíu chíu như được đốt pháo mùa Tết. " Hôm nay em đi câu cá dzìa cho má em nấu canh chua "Giọng hát đặc sệt ngọng nghịu líu lo của Doãn Kì cứ thế vang lên cùng cậu hai đến tận bờ sông. " Để tao sẽ dạy mày thế nào là câu cá "Cậ hai khẽ hắng giọng, chắp tay sau đít điệu bộ oai hùng hướng dẫn cái bánh bao nhỏ câu cá. Cậu hai nắm chiếc cần câu rồi thủng thẳng buông dây rồi ngồi rung đùi chờ cá đớp. " Ờm cậu ơi "" Mày im lặng đi, cá nghe thấy chạy hết giờ. Không là không có canh chua cá cho mày đâu "Doãn Kì nghe thế liền hai tay ôm miệng, tỏ vẻ em không nói nữa, nhưng cậu phải cố lên mà câu được cá nha. Cứ thế hai đứa nhỏ ngồi chóc ngóc chờ cá cắn câu. " Sao mấy con cá chết tiệt này mãi không chịu cắn câu "Cậu hai tức giận mắng. " Cậu ơi,....cậu quên móc mồi rồi "Doãn Kì một tay nắm vạt áo hắn, tay còn lại vẫn không quên gặm củ khoai vừa nướng còn nóng hổi mà nó vừa mót được. Nếu Doãn Kì mà bảo cậu hai đi đào trùn thì chắc chắn nó sẽ bị ăn cốc đầu thế là nó phải lọ mọ đi đào trùn cho cậu hai nhà mình. Cũng may là nó tìm được. Thằng bé lon ton cầm mấy con trùn ngo ngoe chạy tới chỗ hắn. Rồi ờm kết quả là nó phải tự móc câu rồi tự thả với lý do là cậu dỗi nó mịa rồi.Cái bánh bao nhỏ bĩu môi , cũng phải ngoan ngoãn mà thả câu, ừa chứ không là khỏi có cá mà ăn luôn. Chợt nó thấy sợi dây câu động đậy, thằng bé mím môi cố gắng kéo con cá lên.Con cá lóc to oạch giãy đành đạch khi bị người ta lôi lên bờ, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm yên để vào giỏ của em. Doãn Kì hí hửng cầm giỏ cá tới khoe cậu hai nhà mình.Thái Hanh ngồi ngủ gục dưới gốc cây. Gương mặt đẹp tựa như tạc tượng khiến phái nữ đổ gục trước vẻ đẹp của mình. Bất chợt có một con rắn hổ không biết ở đâu bò đến chỗ cậu Kim. Doãn Kì chỉ có thể đẩy hắn ra, thay cậu bị rắn cắn. Hàm răng sắc nhọn ghim trên da thịt, một vệt máu đỏ nóng hổi chảy xuống. Mọi thứ diễn ra thật nhanh, Doãn Kì khuỵa xuống, tay vẫn không quên giữ chặt đầu con rắn, tránh nó làm hại cậu Kim. " Cậu ơi, chạy đi "Kim Thái Hanh, một cậu công tử, rất sợ loài bò sát. Không biết từ đâu móc ra một con dao bỏ túi nhỏ tiến đến chỗ cái bánh bao nhỏ nhà mình định giết chết con rắn. Con rắn nhỏ được Doãn Kì xin tha. Trước ánh mắt dữ tợn của Hanh, em đã ngăn cản cậu hai nhà mình phải xuống tay. Thằng bé dặn dò con rắn nhỏ mấy câu, rồi thả nó đi. Rắn nhỏ có vẻ hiểu được, liền bò đi hướng khác. " Cậu ơi, tốt quá rồi "Doãn Kì yếu ớt mỉm cười. Cậu của em vẫn bình an, tốt quá rồi. Thằng bé tỉnh lại là chuyện của một ngày sau, vừa mở mắt ra, đập vào mắt là lồng ngực vững chắc của cậu hai. Cậu Hanh đương ôm nó ngủ. Ngày hôm sau, Doãn Kì mới biết được dáng vẻ của cậu Hanh lúc đó. Hắn hớt hải chạy đưa đứa nhỏ tìm thầy lang và mấy ông đốc tờ giỏi. Còn đe dọa người ta nữa. Cũng may là cậu Hanh sơ cứu kỹ nên nó giữ được mạng nhỏ này. Doãn Kì chỉ nhớ mang máng rằng mình thiếp đi trên lưng đối phương. Cái bánh bao nhỏ khẽ nhìn gương mặt đẹp tựa tượng tạc của cậu hai nhà mình. Khẽ thơm lên gò má đối phương, nó thì thầm câu cảm ơn.Tặng cậu một cái thơm thay lời cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me