LoveTruyen.Me

Giả Đứng Đắn

Chương 49: Viết Hoàng's POV

iamchanh_

Đừng quên nhấn bình chọn và bình luận để ủng hộ tớ nha! Yêu các cậu <3

Cô bé tôi thương từng thích một người rất nhiều năm.

Thích đến nỗi...

Vì cậu ấy muốn vào lớp tự nhiên, nên em lén sửa tên ban trong giấy nhập học.

Vì cậu ấy thường xuyên chơi thể thao, nên túi của em lúc nào cũng đựng đầy băng cá nhân và thuốc sát trùng.

Vì cậu ấy thích con gái dịu dàng, nên em lén giấu đôi giày đá banh.

Vì cậu ấy ghét em, nên em thay đổi chính bản thân mình.

Đó là em, một em "vì cậu ấy".

Một em mà tôi chưa từng nhìn thấy. Khi tôi, chỉ như kẻ lữ hành lướt ngang qua tháng ngày tẻ nhạt của em.

"Hồi đấy, con bé Vy làm nhiều chuyện điên rồ lắm. Em nghĩ Vy không thể thích được một người nào khác nhiều như cách nó thích Đạt nữa đâu." 

Tôi không hiểu sâu về quá khứ đó, về tình cảm em giấu kín hay những tổn thương mà người cũ để lại. Mọi người nói tôi đến sau, vào lúc trái tim em chằng chịt vết thương.

Tôi sẽ để tâm chứ?

Có lẽ, sẽ.

Em ấy quá ngốc, luôn là người chịu thiệt thòi.

Tôi muốn em biết rằng: em không cần đuổi theo bóng lưng kẻ khác, sẽ có người sánh bước cùng em. Và tôi sẽ nắm tay em, giữa thế gian đầy khắc nghiệt này. Dẫu quá khứ mang bao nhiêu vết thương, hay người cũ để lại hàng ngàn thương tổn. Tôi vẫn ở đây, trở thành liều thuốc xoa dịu những nỗi lòng để lại khi một ai đó rời đi.

"Lúc ấy em rất vui."

"Vì anh đã nói thích em."

Thời gian dừng đèn đỏ là 50 giây, chẳng kịp nói nhiều hơn ba câu, nhưng lại đủ để tôi khắc sâu đôi mắt to tròn đang in đậm bóng hình mình vào trong tâm khảm. Khánh Vy chủ động ôm tôi. Như sợ bị phát hiện, em chỉ dám đặt hai tay lên thắt eo tôi, dần dần mới siết chặt hơn. Móng tay em ghì vào lớp vải áo, cảm giác ngứa râm ran ở eo, tôi hơi cựa người, lại dồn lực chú ý đến điều em vừa nói.

Tôi không biết cách người khác ngỏ lời yêu em, tôi sợ mình đã quá vội vàng. Tôi từng tưởng tượng khoảnh khắc ấy hàng ngàn lần, cũng tự hỏi phải làm sao mới nhận được cái gật đầu e thẹn của em. Cô bé ấy thích nến và hoa, hay lạc vào lâu đài công chúa? Hoặc, chỉ đơn giản là một tấm chân tình. Tôi muốn chuẩn bị kỹ lưỡng, tặng hết những điều tốt đẹp nhất cho em. Nhưng giây khắc em xuất hiện trước mặt tôi trong lễ trưởng thành đơn độc ấy. Tôi đã không kìm được nỗi xúc động.

Hai luồng cảm xúc mâu thuẫn xen lẫn trong tâm trí tôi. Vừa mừng rỡ khi khuôn mặt ửng hồng của em hiện lên trước mắt, lại lo lắng vì có phải bản thân mình đã quá gấp gáp. Rốt cuộc tôi lấy can đảm ở đâu để thổ lộ với em khi trong tay chẳng ôm bó hoa nào? Sợ rằng lời thủ thỉ "em rất vui" chỉ là tấm màn che phủ lên nỗi tủi thân dâng trào vì sự sơ sài của tôi.

Tôi muốn nói: Những gì em từng bỏ lỡ, anh sẽ thực hiện hết cho em.

Nhưng chững lại, tôi nghĩ đến bố.

Đứa trẻ gian dối sẽ không được mọi người yêu thương.

Em chưa từng đặt nặng lời hứa của tôi. Tôi biết, càng nói càng khiến em nghĩ tôi như một kẻ mồm mép đỡ chân tay. Giống trước kia, tôi cho rằng mình đã trở thành mẫu người em mong muốn. Tận đến lúc kết thúc giao hẹn, tôi mới biết em chẳng thèm tin vào những lời ba hoa.     

Tôi không dám hứa hẹn thêm điều gì, khi còn nợ em quá nhiều. Mối quan hệ giả dối trước đây, con người tôi cũng vậy. Chỉ có thích em và hổ thẹn, là thật.                                                                                                                                    Đèn xanh hiện lên, xe cộ phía trước chậm chạp nổ máy. Cảm xúc nơi eo dần mất đi, hai tay em buông thõng trên đầu gối. Khánh Vy lặng thinh, tôi loáng thoáng cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng em. Do chuyện của tôi với bạn gái cũ khiến em tủi thân sao? Cô bé chịu nhiều đau đớn trong tình yêu, rất khó để trao trái tim một lần nữa. Nhất là khi, người kia từng gây cho em nhiều tổn thương đến vậy. Nhưng tôi và cậu ta, không giống nhau.

Tôi cắn môi, hơi do dự mới gọi: "Khánh Vy ơi..."

"Dạ."

Lời đưa đến bên môi chợt bị tôi thu lại. Tôi chần chừ, tôi nên nói gì đây? Hỏi em vẫn còn để ý chuyện trước đây, hay một lần nữa khẳng định việc mình đã kết thúc với người cũ từ lâu? Nó có thể khiến tôi trở thành một kẻ trộm đang run lên vì sợ hãi trong đôi mắt long lanh của em. Nói quá nhiều, em sẽ không tin.

"Em vội về nhà chưa? Hay mình đi xem phim nhé?"

Tôi vẫn luôn muốn dành nhiều thời gian ở riêng với em. Sau khi hẹn hò, mối quan hệ của chúng tôi không còn thoải mái như trước. Có lẽ, do mấy ngày nay tôi quá bận rộn, để sự vô tâm này ăn dần ăn mòn mối quan hệ của tôi và em.

Ngồi phía trước, tôi không nhìn được cảm xúc trên khuôn mặt em. Chỉ nghe em từ chối: "Ngày khác được không ạ? Tối nay em có lịch học thêm."

Không ai nói với Khánh Vy, rằng em nói dối khá tệ.

Em đang trong kỳ nghỉ hè.

Tôi khẽ nhích đầu, nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ thấy nửa khuôn mặt em. Khánh Vy đưa tay xoa gáy. Hẳn cô bé không biết, em thường có thói quen mím chặt môi mỗi lần nói dối.

Đành đưa em về.

Trước ngõ nhà em có một chiếc đèn giao thông. Trong lúc đợi đèn chuyển màu, tôi gặp bạn trai cũ của em. Cậu ta đi bộ, trên tay ôm một con thỏ nhồi bông cỡ lớn.

Thỏ à?

Nghe nói, Huyền đã chia tay với cậu ta.

Lúc trước tôi cho rằng người mới chưa đủ tốt, nên người cũ vẫn ở trong lòng. Tôi tự biến mình thành khuôn mẫu được nhiều cô gái yêu thích, học nói lời êm ái, ngọt ngào. Nhưng những gì tôi nói với em, đều trở thành trò đùa. Rốt cuộc em thích người như thế nào? Giống cậu ta sao? Tôi chưa hiểu được con người ấy, cũng chẳng thấy cảnh cậu ta đối xử tốt với em. Vậy nên, tôi không nghĩ mình có thể trở thành Đạt.

Chuông điện thoại reo lên qua lớp vải, tôi tấp vào lề đường. Là mẹ gọi.

"Con đây ạ."

"Nay Hoàng học gì vậy con?"

"Con..." Tôi ngập ngừng: "... Học toán ạ."

Nếu mẹ để ý một chút thì sẽ thấy thời khóa biểu được tôi dán trên tủ lạnh. Những buổi học vẽ, tôi thường để thành học trên trường.

"Mấy giờ Hoàng tan học?"

"Con đang về rồi ạ."

"Ừ, về nhà luôn nhé. Tối phải vào bà nội ăn cơm."

Tôi lờ mờ đoán được cảnh tượng diễn ra vào tối nay,. Thú thật, tôi không muốn đi: "Con hơi mệt. Hay con xin phép..."

"Mệt tới mức nào mà không ăn được bữa cơm? Nay bố về rồi, không đi lại càu nhàu, rách việc!"

Một câu nói của mẹ, đủ để đánh gãy những lời chưa kịp cất lên.

Tôi siết điện thoại trên tay, góc máy ghì vào da thịt. Chập tối, đèn đường le lói giữa trời chạng vạng. Người tan ca càng nhiều, tiếng còi xe, tiếng bước chân rộn ràng, ai cũng mong ngóng được về nhà sau một ngày dài, chẳng vì tinh thần rệu rã của tôi mà dừng lại. Mẹ đã cúp máy từ lâu. Tôi không kịp từ chối, hay hỏi: "Mẹ thật sự vui vẻ mỗi khi tới nhà ông bà nội ạ?"

Khánh Vy gửi tin nhắn, dặn tôi lái xe cẩn thận, về đến nhà thì nhắn cho em. Bên kia đường, Đạt không thấy tôi, cậu ta đứng xem điện thoại, con thỏ nhồi bông được ôm chặt trong lòng. Sẽ thật ấu trĩ khi tôi nảy lên suy nghĩ muốn qua chất vất cậu ta, tại sao lại là "thỏ". Tôi không thể trở thành một gã ghen tuông vô lý. Huống hồ em nói chưa có ý định công khai. Có lẽ, chẳng phải em ngại do chúng tôi đã "chia tay" một lần. Nhưng tôi không dám kiếm tìm sự thật, sợ rằng lý do đằng sau tất cả trở thành mảnh ghép làm tan vỡ trái tim vốn đã chênh vênh của mình.

Mẹ lại gọi, giục tôi mau về nhà. Tôi hít một hơi thật sâu, để luồng không khí tràn vô lồng ngực, gói ghém sự rầu rĩ vào trong hơi thở. Đợi đến lúc cơ mặt giãn ra, tôi chậm chạp nở nụ cười. Nhìn bản thân qua gương chiếu hậu, chưa ổn, còn gượng gạo. Thật tệ, tôi không có nhiều thời gian ổn định trạng thái. Một khắc trôi qua, tôi chợt muốn buông thả bản thân, để không ép mình phải hạnh phúc khi lòng nương theo những cảm xúc ngổn ngang. Nhưng mẹ từng nói với tôi, không ai thích một đứa trẻ luôn mang khuôn mặt ủ rũ. Tôi đoán, mẹ thích tôi cười. Mà lý do tôi đến với thế giới này là để bù đắp cho những tháng ngày khốn khó của mẹ.

Mặt trời xế bóng, những tia nắng còn sót lại của một buổi chiều tàn mùa hạ luồn qua tán cây, hòa cùng ánh đèn bật sớm, in lên mặt đường những vệt dài chập chờn. Đường về nhà được tôi khắc sâu trong trí nhớ, vẫn con phố ấy, từng ngóc ngách thân thuộc giờ đây trở nên xa lạ. Cửa nhà mở, nhưng tôi cảm giác như có một tấm màn vô hình đang trĩu xuống, cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Bước chân tôi chững lại, chần chừ một lát, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho anh ba.

[Anh, bố về rồi.]

Lần cuối tôi trò chuyện với anh ba là nửa tháng trước, lúc bố rời nhà. Vì quá hoảng loạn, tôi không biết nên làm thế nào mới đúng, vội gọi cho hai anh. Nhưng cả hai đều tắt máy, mãi tới tận ngày hôm sau tôi mới nhận được tin nhắn. Anh nói, cứ mặc kệ. Tôi lắc đầu, tôi không đủ can đảm để đứng yên rồi trơ mắt nhìn gia đình từ từ sụp đổ. Tôi muốn bảo vệ hơi ấm này, dù trong nhà chỉ còn duy nhất một mình tôi.

"Gọi xem nó tới đâu rồi. Để cả nhà phải đợi thế này còn ra thể thống gì?"

"Con vừa tan học, xe cộ ngoài đường chạy nguy hiểm. Ông đừng giục con."

"Con bà phải đi học, bận rộn lắm. Hơn cả người bục mặt kiếm tiền nuôi cái nhà này như tôi kìa!"

Tôi do dự, đứng bất động ngoài phòng khách, từng câu nói của bố mẹ văng vẳng bên tai. Không muốn nghe, cũng khó.

"Ông có ý gì? Nó cũng là con ông đấy, ông tự hỏi xem mình dạy nó được ngày nào chưa? Còn cái nhà này không phải chỉ có ông bỏ tiền."

"Giờ bà tài cán rồi, nhưng đừng quên mình từng ở đâu."

"Sao tôi quên được? Là cả họ nhà ông, chú bác ông lừa tôi lấy ông, để tôi nuôi con riêng của ông. Tôi có tài nuôi con chồng nên ông sắp mang thêm một đứa nữa về cho tôi nuôi phải không?"

Âm lượng to dần, những tiếng cắt ngang giận dữ vang lên khiến không khí trở nên ngột ngạt. Tôi không thể chịu nổi, tim đập mạnh như muốn vỡ vụn thành từng mảnh. Cảm nhận được tình hình ngày một xấu hơn, tôi vội chạy vào phòng khách, giả vờ chưa nghe thấy lời vừa rồi mà bày ra khuôn mặt mừng rỡ khi thấy bố về nhà sau nửa tháng.

"Con chào bố, con chào mẹ! Bố, bố đi công tác về rồi ạ? Bố có mệt lắm không ạ?"

Tôi thừa biết bố rời nhà vì cãi nhau với mẹ.

Ba tháng nay, gia đình tôi luôn trong tình cảnh hỗn loạn. Mỗi ngày tan học, tôi đều nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ phòng khách. Lúc khe khẽ, lúc dồn dập, nhưng bao giờ tôi cũng chỉ muốn biến mất ở khoảng khắc đó. Để bố mẹ không biết rằng thằng con trai của họ đã luôn phải chịu đựng những lời nói tổn thương lẫn nhau của bố mẹ trong suốt khoảng thời gian tồi tệ vừa qua.

Tôi biết bố mẹ có thể mất kiểm soát cảm xúc trước mặt nhau, nhưng chưa từng lộ ra thứ cảm xúc cay nghiệt ấy trước mặt con cái, đặc biệt là tôi.

Vậy nên...

Chỉ có thể giả vờ không biết.

Thấy tôi đột ngột bước vào, hai người khựng lại. Có lẽ nhận ra mình vừa thất thố, bố hắng giọng bảo tôi: "Cất cặp sách rồi qua nhà bà."

May thay, tôi để ống đựng tranh ở lớp vẽ.

Ánh mắt tôi rơi xuống chiếc bình thủy tinh vỡ tan tành dưới sàn, ồ, lát về phải dọn rồi. Bố mẹ tôi bận rộn, thường xuyên vắng nhà, chỉ thuê người đến nấu cơm và dọn dẹp theo giờ. Tôi nghĩ, hẳn bố mẹ cũng chẳng muốn người ngoài biết chuyện gia đình nên tự giác xuống dọn đồ họ làm vỡ sau mỗi trận cãi vã.

Tôi về phòng cất cặp sách. Lúc ra khỏi cửa, bố đã lấy xe xong, đang đỗ trước cổng nhà. Tôi mở cửa thì thấy mẹ ngồi ở ghế sau. Trong không gian chật hẹp, luồng ánh sáng duy nhất nhận được từ những chiếc đèn đường chiếu lên gương mặt hai người. Khác với các anh, tôi giống mẹ. Hồi nhỏ, mỗi dịp giỗ chú bác trong họ thường kéo tôi vào một góc rồi đùa rằng: "Trông Hoàng chẳng giống bên nội chút nào nhỉ? Chết, khéo lại là con ông hàng xóm.". Tôi muốn phản bác, nhưng mẹ luôn dặn tôi phải nghe lời người lớn. Mãi bây giờ tôi mới hiểu cảm xúc ngày ấy, là tủi thân.

Hai bên đường, cảnh đêm chậm rãi lướt qua dưới ánh sáng nhạt màu của những ngọn đèn vàng vọt, dùng không gian tĩnh mịch để bao trùm lên khắp phố xá Hà Nội. Chuyển động theo bánh xe, các tòa nhà cao ốc, cây cối xung quanh dần hiện ra rồi biến mất ngay tức khắc như những cái bóng lướt qua trong sự thanh vắng của đêm đen. Tôi hạ cửa xuống để gió lùa vào xe, cùng mong ước gió sẽ mang hết thảy không khí ngột ngạt này cuốn bay. Tôi chán nản mở điện thoại, anh ba và Khánh Vy chưa trả lời, chỉ có tin nhắn từ anh Phong. Anh ta đang học năm hai khoa quy hoạch, mới đến làm người mẫu hình họa cho lớp vẽ được nửa tháng. Từ chuyện ở homestay, tôi luôn hạn chế tiếp xúc với Phong.

Nghĩ lại, tôi không ngờ tới tận giây phút này mẹ vẫn quy hết nguồn cơn sự việc vào tôi. Giống ngày bé khi tôi bị anh họ đẩy xuống bể bơi, bác cả nói anh chỉ nghịch ngợm, còn mẹ bảo do tôi bướng bỉnh đòi chơi ở nơi nguy hiểm. Suốt một thời gian dài, bố mẹ cấm tôi học bơi. Dần dần vì sức khỏe, tôi phải dành phần lớn thời gian trong bệnh viện nên không nghĩ về chuyện bơi lội nữa.

Phong nghe mọi người trong lớp kể chuyện tôi từng quen Mai Anh. Chắc hẳn anh ta đang theo đuổi em ấy. Không có mẹ, tôi chẳng buồn khép nép với Phong, cũng lười trả lời. Nhưng anh ta lại gửi thêm tin nhắn: [À, chú có một triệu không?]

Tuần trước, anh ta cũng hỏi vậy.

[Tiền hôm bữa anh vay còn chưa trả đâu.]

[Dạo này anh kẹt quá, chứ không anh trả chú ngay. Anh nợ nần mãi cũng ngại chứ, nhưng khổ nỗi anh mới đăng ký khóa AutoCad, bên trung tâm bắt đóng học phí trước mới được học.]

Tôi tắt trạng thái hoạt động, không muốn nghe lý do của anh ta.

Nhà ông bà nội nằm sâu trong ngõ của một khu phố cũ, là căn nhà ông bà sống thời trẻ. Sau khi ông mất, bà dọn về đây, để sống cùng những kỉ niệm chưa từng phai nhạt dù năm tháng trôi mau. Ngõ hẹp, xe hơi không lái vào được nên bố phải đỗ bên ngoài. Đầu ngõ có mấy hàng ăn nhỏ, chả nướng thơm phức, được chủ quán lật từng miếng trên vỉ nướng, hòa cùng mùi gạch cũ trên con đường lát đá đã nhuốm màu thời gian. Nhà ông bà ở cuối ngõ, là căn nhà cấp bốn với mái ngói đỏ đã bạc màu, đôi chỗ phủ lớp rêu phong xanh mướt, cùng bức tường sơn trắng giờ đã loang lổ, in dấu vết của thời gian với những vết nứt nhỏ chạy dọc theo từng kẽ gạch. Mấy lần bố tôi ngỏ ý muốn xây lại, nhưng bị bà cự tuyệt. Bà bảo nếu sau này căn nhà xuống cấp nặng nề, không ở được nữa thì vào viện dưỡng lão, hoặc về với con cái, chứ nhất quyết không dỡ bất cứ thứ gì trong nhà.

Bố tôi là con út, các bác đã đến đông đủ. Không gian phòng khách đơn giản với bộ bàn ghế cũ kỹ, từng món đồ đều gắn bó với kỷ niệm suốt mấy chục năm. Bà đang bế cu Bi - con trai anh hai, tôi chào người lớn rồi tiến đến ôm chầm lấy bà.

"Sao thằng chó con của bà gầy sụp cả người thế này?" Bà nội kéo tôi đứng trước mặt, nắn tay tôi một hồi rồi quay sang quở trách bố mẹ:

"Mẹ bảo chúng mày đừng tham công tiếc việc, còn dành thời gian chăm sóc gia đình. Đến khổ, thằng Hoàng ốm yếu bệnh tật suốt ngày, hai anh lớn lại không ở nhà. Để nó vật vờ một mình mãi thì thành người thành ngợm gì nữa?"

"Nó lớn rồi, tự biết lo được mẹ ạ. Mẹ toàn chiều hư nó thôi." Bố ngồi xuống ghế, trả lời bằng một thái độ lãnh đạm. Tôi không muốn bà giận bố, vội giải thích: "Bà ơi, cháu ăn nhiều lắm. Tại sắp thi nên cháu thức khuya hơi nhiều ạ."

"Bao giờ Hoàng thi hả con?"

"Sang tháng bà ạ."

"Nhanh quá, chẳng mấy chốc mà lấy vợ." Bà nội để mẹ bế bé Bi, rồi xoa đầu tôi: "Lúc Hoàng mới chào đời nhìn yếu lắm, gầy hơn cháu Bi nhiều, bà bế em mà cứ sợ làm em đau."

Tôi sinh thiếu tháng, bà thường hay kể lần đầu gặp tôi, thằng chó con của bà nằm lặng lẽ trong chiếc lồng ấp ở phòng NICU, cơ thể nhỏ nhắn gần như lọt thỏm giữa tấm chăn mỏng, bên cạnh vô số loại máy móc bằng tiếng Anh mà bà không hiểu. Vì gia đình chưa được vào thăm nên bà chỉ đành đứng ngoài cửa kính, lặng lẽ cầu nguyện cho tôi. Dường như trời cao nghe thấy lời khẩn cầu của bà, để tôi được lớn khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Bà luôn dạy tôi, hạnh phúc rất dễ tìm kiếm, có một cơ thể lành lặn chính là một dạng hạnh phúc.

Trong ký ức mơ hồ của tôi, ông nội mất trước khi tôi chào đời, bố mẹ lại bận rộn công việc, anh hai dọn ra ở riêng và anh ba thường về nhà vào tối muộn. Năm sáu tuổi, mẹ hay đưa tôi đến nhà người quen, để tôi có thêm bạn mới, còn đặt cho tôi một biệt danh dễ thương giống các bạn. Nhưng tôi không thích điều đó, vì mẹ chỉ gọi tôi như vậy mỗi khi gặp người ngoài. Tôi muốn được gọi là "thằng chó con". Bởi bà nội luôn gửi tình thương vào trong mỗi câu: "Thằng chó con của bà tới chơi với bà đấy hả?".

Bà không chê tôi yếu ớt như bố, cũng chẳng dạy tôi phải học cách nhẫn nhục giống mẹ. Bà bảo, không ai được bắt nạt thằng chó con của bà. Ngày bé bà thường cõng tôi trên đôi vai gầy guộc, bước từng bước chậm rãi trên con đường lát đá. Lòng tôi chợt trĩu nặng, tôi nhận ra những ngày ấy giờ đây trở thành câu chuyện xưa cũ từ lâu. Mái tóc bà nội nay đã phủ màu bạc trắng, những nếp nhăn trên gương mặt bà hiện lên rõ rệt, hằn sâu dấu ấn của năm tháng nhọc nhằn. Bà chẳng thể bế tôi được nữa. Và tôi, cũng chưa từng một lần cõng bà trên lưng, dù đôi vai này rắn chắc hơn gấp ngàn lần.

"Con nhớ hồi đấy nhà mình đều tưởng thím Thu mang bầu bé gái, ai ngờ lại sinh thêm một thằng cu nữa." Giọng hơi thé của bác dâu cả cất lên, cắt ngang suy nghĩ miên man trong đầu tôi: "May mà giờ chuẩn bị đón cái Giang, mẹ sắp được như ý nguyện rồi."

Mãi ba tháng trước, tôi mới biết mình còn có một cô em gái kém hai tuổi, mẹ nói đó là sai lầm hồi trẻ của bố. Chuyện xảy ra khi tôi được vài tháng tuổi, sau này trong nhà cũng không ai nhắc lại vết nhơ ấy. Thế nên tôi không biết. Tới giờ, tôi mới hiểu vì sao mối quan hệ của bố mẹ luôn căng thẳng. Và gia đình mà tôi kiên cường bảo vệ thực chất đã sụp đổ từ lâu.

Tôi không tìm được cảm xúc khó chịu nào trên gương mặt mẹ. Đáp lại lời bác dâu cả, mẹ chỉ ôn hòa nói rằng đây không phải chuyện mọi người mong muốn. Dẫu sao đã qua nhiều năm, hiện tại bố tôi đã thay đổi, trở thành người đàn ông gánh vác gia đình. Nếu đã xét nghiệm ADN, xác nhận là con ruột của ông thì hai người sẽ không để đứa bé ấy bơ vơ bên ngoài. Mẹ luôn kiểm soát tâm lý hoàn hảo tới mức chẳng ai bắt bẻ nổi lấy một từ.

Bà nội biết bác dâu cả cố tình nhắc đến chuyện của gia đình tôi, bà lắc đầu, không tham gia vào đoạn hội thoại này, chỉ dặn dò dì giúp việc dọn cơm. Lúc ăn, anh họ ngồi bên cạnh khẽ hỏi tôi với một giọng điệu chế nhạo: "Này, bố mày có con riêng thật hả?"

Tôi không thích anh họ, anh ta tìm cách luôn gây rắc rối cho tôi. Dừng vài giây, tôi thờ ơ trả lời: "Vâng. Chỉ có một đứa thôi, vẫn chưa đủ trình đuổi kịp bố anh đâu."

Bác cả lăng nhăng, không ít lần bác dâu phải dẫn nhà ngoại đến tận nơi răn dạy. Tuy đây chẳng phải chủ đề tích cực để bàn luận, nhưng tôi không muốn nở nụ cười rạng rỡ rồi nói: "Đấy là em gái của em, con bé rất dễ thương." giống như mẹ ban nãy. Tôi hơi hối hận, vì ngày ấy đã đồng ý đi cùng khi mẹ đột nhiên bảo tôi chuẩn bị để đến homestay chơi cùng các bạn cấp hai của bà. Lúc ấy trong lòng tôi không khỏi dấy lên sự nghi ngờ. Theo trí nhớ của tôi, mẹ đã ngừng liên lạc với bạn cũ từ lâu. Quả đúng như tôi dự đoán, trước khi tới homestay, mẹ đưa tôi đến một tiệm tạp hóa gần đấy, nói rằng muốn mua ít đồ tặng mọi người. Lúc lên xe, tôi mới biết cô bé trông tiệm chính là con gái riêng của bố. Em ấy rất gầy, trên người mặc bộ quần áo cũ. Mẹ bảo con bé không nói được, là kẻ phá hủy gia đình mình.

Nhưng tôi chẳng thể căm thù em ấy.

Rõ ràng người sai là bố, là người đàn ông mà tôi kính trọng nhất trên đời.

"Mày không sợ bố mày đưa nó về nhà à?" Anh họ gặng hỏi.

Tôi lắc đầu: "Tới cỡ bố anh thì em mới sợ."

"Mày xỉa xói tao làm cái giống gì?"

"Question and answer. Anh hỏi, em trả lời." Tôi nhún vai, vô tội đáp.

"Chơi với thằng Huy xong cũng lấc cấc giống hệt nó. Tao thấy hội chúng mày hơi bị mất dạy đấy." Anh ta hất cằm, khiêu khích: "Bớt vênh mặt đi, đừng để tao đánh gãy chân mày."

Ông anh này vẫn tưởng tôi mới sáu tuổi sao? Tôi nhấc ly nước cam lên, uống rồi hỏi: "Anh dám không?"

"Tại sao tao lại không dám?"

Tôi nhoài người, ghé sát vào vành tai anh ta, thầm thì: "Nhà vợ em mở võ đường. Người yêu em sở hữu hoàng đai Đệ tam đẳng Vovinam, kỷ lục liên tiếp đạt bảy huy chương vàng thành phố, biết múa côn nhị khúc và từng học qua kiếm thuật. Anh còn dám không, ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me