Gia Nhu Em Chi La Doa Bot Song Full
Trên nhóm đọc trước trả phí đã FULL nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.Để tham gia nhóm đọc trả phí bạn có thể làm như sau:Chuyển khoản theo STK: 0836335575MB Bank: NGUYEN THI THUY TRANGSau khi chuyển khoản xong thì chụp màn hình lại và inbox cho mình ở fb nhé. Các bạn có thể tìm trên face "trang419" là sẽ ra acc mình nhé!----Phạm Thanh Tuyết hẹn Hạ Yên ở một nhà hàng. Trước khi cô bước vào cửa thì trong tai nghe vang lên giọng nói của Trần Chinh."Hạ Yên, đừng làm khó Thanh Tuyết. Em ấy không phải người như thế đâu. Nếu không phải thì đừng ép buộc em ấy." Giọng nói của hắn có phần gấp rút.Trương Chi và Khả Hân ngồi bên cạnh thấy hắn như vậy liền nhíu mày. Ngô Tính và Trần Lập thấy hai cô như thế thì liền chạm nhẹ lên tay bọn họ. Hai người họ biết các cô khó chịu. Đến hai người còn khó chịu thì nói gì. Không biết vì sao Trần Chinh hắn lại có thể mù quáng tin tưởng Phạm Thanh Tuyết đến như thế nữa. Hắn đúng là điên rồi.Trương Chi bây giờ chỉ cảm thấy mình rất sai lầm khi để Trần Chinh đến đây. Thật ra sẽ không có ai được ở đây giám sát ngoại trừ cô nhưng vì bên phía cảnh sát cần sự trợ giúp từ bọn họ nên mới như thế này. Vì cấp trên nói xuống phải nể mặt bọn họ một chút, hơn nữa vì cô nghĩ họ là người nhà của Ngô Tính nên mới để bọn họ ở đây. Nếu không thì đừng hòng có một ai ở đây hết, kể cả là cấp trên cũng không thể khiến cô làm trái quy định.Trương Chi tắt mic rồi quay sang nhìn hắn. Cô nói:"Anh Trần Chinh, đề nghị anh im lặng. Anh còn tự ý lên tiếng một lần nữa thì tôi sẽ đuổi anh ra ngoài đấy.""Cô..." Hắn còn chưa kịp nói gì thì đã bị ánh mắt như lửa bắn của Trương Chi làm cho im bặt. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người phụ nữ có ánh mắt này. Quả thật rất ghê gớm.Cô bật mic lên rồi nói với Hạ Yên."Hạ Yên, nhớ cẩn thận. Nếu cảm thấy không ổn thì nhất định phải nhanh chóng rời đi. Chúng tôi ở ngay bên ngoài, sẽ nhanh chóng tiến vào."Hạ Yên chỉ nói được rồi bước đi nhanh vào trong. Bây giờ trong lòng cô quả thật vô cùng lo lắng. Cô sợ rằng lần này đi công cốc, cô sẽ không tìm được bằng chứng để bắt Phạm Thanh Tuyết đền tội. Cô cũng chẳng còn quan tâm đến việc Trần Chinh hắn không tin tưởng mình nữa rồi. Đối với cô bây giờ mà nói, chỉ có trả thù cho Triệu Hoài và con gái của mình mới là điều cần thiết nhất. Đến trước phòng, Hạ Yên cầm lấy nắm cửa, cô hít một hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa bước vào. Ngày hôm nay kết thúc mọi thứ thôi.----Khi cô mở cửa bước vào thì Phạm Thanh Tuyết đã ngồi ở đó từ trước. Thấy cô vào, cô ta đứng dậy, mỉm cười."Cậu đến rồi sao? Mau đến đây ngồi xuống đi."Những người ngồi trong phòng quan sát cũng hoang mang nhìn nhau. Nói thật thì không ai có thể tưởng tượng được một người nhìn hiền lành như thế này lại có thể là kẻ đã gây ra những chuyện kia. Có thể thấy cô ta rất quan tâm đến Hạ Yên. Nếu như thế thì tại sao...Chỉ có Hạ Yên biết cô ta muốn làm gì. Vẻ mặt này cô cũng đã từng bị lừa rồi đấy thôi. Bạn? Nghe thật nực cười. Hạ Yên đi đến ngồi đối diện cô ta. Cô muốn ngồi đối diện là để thuận tiện cho việc quay trực diện cô ta."Sao cậu đến trễ thế?""Có chút tắt đường.""À... Vậy gọi món thôi. Mình không gọi trước vì sợ cậu sẽ bị dị ứng này kia.""Không sao. Tôi chỉ bị dị ứng với mực, còn lại đều ăn được.""Vậy được, để mình gọi món."Nói rồi cô ta bấm chuông, nhân viên đi vào. Phạm Thanh Tuyết bắt đầu gọi món. Gọi xong thì cô ta quay sang nói chuyện phiếm với Hạ Yên."Mấy ngày nay cậu sao rồi? Nghe nói cậu mệt mỏi hơn dạo trước. Sao lại làm thế, anh Chinh sẽ lo lắng đấy. Cậu toàn làm anh ấy lo lắng thôi.""Anh ta lo lắng thì liên quan gì đến tôi? Chúng tôi sắp ly hôn rồi.""À, là vậy sao? Vậy nhưng hình như anh ấy không đồng ý ly hôn thì phải."Hạ Yên cầm cốc nước lên, cô uống một ngụm rồi nói:"Tôi sẽ đơn phương ly hôn."Phạm Thanh Tuyết đưa tay lên chống cằm nhìn cô."Vậy thì không phải sẽ lâu lắm sao? Mình có một cách nhanh hơn đấy."Hạ Yên cảnh giác nhìn cô ta, cô hỏi:"Cách gì?""Bí mật." Cô ta cười cười nói:"Ăn xong mình sẽ nói cho cậu biết."Lời vừa dứt thì thức ăn cũng dần được mang lên. Bầu không khí trong phòng cũng yên lặng lạ thường. Ở bên kia, những người ở trong phòng cũng nghe không hiểu lời nói của Phạm Thanh Tuyết. Bọn họ đều không đoán được cô ta định nói gì, định làm gì.----(Tác phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)---Trong lúc ăn không ai lên tiếng cả. Bọn họ đều là kiểu người khi ăn sẽ không nói chuyện. Đến khi ăn xong thì cùng uống trà. Nhìn cứ giống như là buổi tụ họp của những người bạn bình thường vậy. Ngay cả Trần Lập cũng nghĩ, có khi nào cô ta chỉ là gọi Hạ Yên đến để ăn cơm thôi không."Hạ Yên, cậu có biết vì sao mình và anh Chinh yêu nhau không?"Giọng nói vang lên đột ngột của Phạm Thanh Tuyết làm mọi người giật mình. Khả Hân không khỏi kinh ngạc. Cô quay sang nhìn Trần Chinh. Hai người bọn họ từng yêu nhau? Tại sao cô chưa từng nghe thấy chuyện này? Cô nhìn Trần Lập, anh chỉ lắc đầu tỏ vẻ không nên nói gì lúc này. Cô cũng mang nỗi nghi hoặc của mình thu về, chăm chú nhìn màn hình.Hạ Yên lại không bộc lộ cảm xúc nào. Cô chỉ uống một ngụm trà rồi nói:"Không có hứng thú."Phạm Thanh Tuyết nghe cô nói thế thì bật cười."Nhưng mình lại muốn nói cho cậu biết. Còn nhớ lần chúng ta đi vẽ ở trước cổng trường của anh Chinh không?"Tay cầm trà của cô hơi khựng lại, nhưng cô cũng nhanh chóng điều chỉnh, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt."Không nhớ. Quên rồi.""Vậy để mình nhắc cho cậu nhớ. Lần đó anh ấy bị lên cơn hen suyễn, cậu và mình đang vẽ tranh thì nhìn thấy ấy..."Phạm Thanh Tuyết bắt đầu kể lại chuyện năm ấy. Hóa ra không phải như Trần Chinh vẫn nghĩ là Phạm Thanh Tuyết cứu hắn. Là Hạ Yên cứu hắn mới đúng.Lúc ấy nhìn thấy hắn như vậy, chỉ có Hạ Yên nhận ra hắn, còn Phạm Thanh Tuyết căn bản không biết hắn. Cô ta kêu hắn một tiếng nhưng không nhận được câu trả lời. Cô ta còn không định quan tâm đến hắn. Hạ Yên thì khác, cô chạy lại chỗ hắn khi hắn đã ngất xỉu. Cô lay người hắn để tìm thuốc nhưng lại không thấy. Cô hốt hoảng. Cô vội vàng đi tìm người đến đưa hắn đến bệnh viện.Khi hắn tỉnh lại ở bệnh viện, người hắn nhìn thấy đầu tiên là Phạm Thanh Tuyết vì Hạ Yên nói cô ta ở lại để ý đến hắn giúp cô. Cô phải đi gọi người nhà của hắn đến. Chính vì như vậy mà Trần Chinh cứ ngỡ Phạm Thanh Tuyết là người đã cứu mình. Giọng nói hắn nghe thấy trước khi ngất đi là của cô ta, người đầu tiên hắn nhìn thấy cũng là cô ta. Cô bé thiên thần trong mắt hắn chính là Phạm Thanh Tuyết. Vậy nhưng hắn không hề biết thiên thần thực sự chính là người hắn đã xua đuổi trong suốt bao nhiêu năm qua."Cậu còn nhớ bức hình kia không? Bức hình cậu vẽ nhưng mình đã xin ấy. Mình đã tặng cho anh Chinh. Anh ấy còn khen rất đẹp nữa. Chỉ là anh ấy không biết đó là cậu vẽ thôi."Nghe Phạm Thanh Tuyết nói đến đây thì cô cũng đã nhận ra. Chính là bức ảnh ở trong phòng của Trần Chinh. Bảo sao cô thấy rất quen. Thì ra là bức tranh ấy."Nhớ. Bức tranh ấy thật ra tôi muốn tặng một người khác, chỉ là cậu đã năn nỉ tôi đến mức ấy nên không thể không đưa cho cậu."Phạm Thanh Tuyết nghe cô nói thế thì bật cười."Thật sao? Xin lỗi cậu nhiều nhé."Hạ Yên lắc đầu nói không cần."Chắc cậu cũng không biết phía sau bức tranh có chữ đúng không?""Có sao?""Là những điều tôi muốn nói với người đó. Chỉ là... Không quan trọng nữa."Hạ Yên nói ra những lời này chính là cho Trần Chinh nghe. Cô biết hắn đã nhận ra là bức tranh nào. Cô đoán hắn nhất định sẽ về mở ra xem. Vì biết chắc chắn hắn sẽ làm vậy nên cô mới nói."Hạ Yên, cậu đã bao giờ cảm thấy hối hận vì đã không nói cho anh ấy biết sự thật năm đó chưa?"Nghe cô ta hỏi thế Hạ Yên cũng thoáng dừng lại. Kĩ càng suy nghĩ lại xem, cô có hối hận không? Không có. Năm đó cô làm thế không phải vì muốn hắn báo đáp. Hơn nữa, lúc biết hai người bọn họ quen nhau vì chuyện năm đó cô cũng không sốc đến mức không chấp nhận được. Chỉ là thấy hơi nực cười thôi.Cô nhìn cô ta, khẽ lắc đầu. Đúng là không hối hận."Không có thật sao?""Không. Nếu muốn thì tôi có thể nói với anh ta chuyện này từ lâu rồi. Đâu cần phải đến lúc này. Đúng không?""Cũng đúng. Mình thì rất biết ơn cậu vì chuyện năm đó. Cũng nhờ cậu mà mình mới quen biết anh ấy. Vậy nhưng... Hạ Yên, vì sao cậu cho mình cơ hội được quen anh ấy rồi lại đẩy mình ra xa khỏi anh ấy như thế?""Tôi không hề làm như vậy. Phạm Thanh Tuyết, lúc trước tôi đã nói rồi. Tôi không hề biết hai người từng yêu nhau. Tôi dám lấy ba mẹ tôi ra đảm bảo, nếu biết trước hai người đang yêu nhau, tôi nhất định sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này."Phạm Thanh Tuyết lắc đầu, cô ta nói:"Không không. Bây giờ cậu nói thì cũng đâu có tác dụng gì. Ai mà biết được chứ.""Phạm Thanh Tuyết, nếu cậu đã như vậy thì tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói." Nói rồi cô định đứng lên đi ra ngoài. Nhưng cô vừa đứng lên thì cô ta đã lên tiếng."Không phải hôm nay cậu đến là muốn có một câu trả lời cho chuyện của Triệu Hoài sao?"Hạ Yên quay lại, cô nhìn cô ta, cảnh giác hỏi."Sao cậu nghĩ tôi đã biết chuyện này?"Cô ta chỉ nhún vai."Tôi ngã bài chuyện của con cậu thì đương nhiên cũng có thể đoán ra được cậu sẽ biết chuyện này. Nếu cậu chưa biết thì tôi sẽ nói cho cậu biết."Trương Chi cảm thấy có gì đó không ổn. Cô nói vào mic."Hạ Yên, ra ngoài đi. Chúng ta bàn kế hoạch khác."Vậy nhưng Hạ Yên vẫn không nghe theo lời của Trương Chi, cô đi lại chỗ cũ, ngồi xuống. Thấy Hạ Yên không chịu rời đi thì Trương Chi đã biết cô sai rồi. Đáng ra cô nên để Hạ Yên đi kiểm tra với bác sĩ tâm lí trước khi để cô ấy hành động như vậy. Lần này cô sai rồi. Trương Chi vội liên lạc với Thành Long. Cô cần có người hỗ trợ nếu có tình huống khẩn cấp.Thấy Hạ Yên đã ngồi xuống thì Phạm Thanh Tuyết nói tiếp."Cậu không biết đâu Hạ Yên, từ ngày xưa tôi đã không thích cậu. Rõ ràng là tôi xinh đẹp, gia cảnh cũng tốt hơn. Vậy nhưng vì sao đám người Triệu Hoài lại tỏ ra ghét bỏ tôi đến thế? Cậu thì có gì tốt? Tại sao bọn họ cứ vây quanh cậu như thế? Tôi không thích cậu chút nào.""Cậu hận tôi chỉ vì chuyện này sao? Có đáng không? Cậu hận tôi? Được thôi. Vậy vì sao cậu lại hại con tôi? Vì sao cậu lại làm như thế với Triệu Hoài?"Phạm Thanh Tuyết không trả lời câu hỏi của cô. Cô ta chỉ tiếp tục nói:"Lúc tôi và anh Chinh ở bên nhau, tôi đã nghĩ, có lẽ mình không nên ghét cậu. Vì nhờ cậu mà tôi mới được gặp anh ấy. Được ở bên cạnh anh ấy. Vậy nhưng... Cậu đúng là không bao giờ khiến tôi hết ghét được. Sao cậu lại đột nhiên chen chân vào giữa chúng tôi như thế? Rõ ràng cậu có thể ở bên Triệu Hoài. Cậu có cậu ta rồi. Vì sao lại giành anh Chinh với tôi?""...""Lâm Hạ Yên, cậu nói tôi không nên hận cậu sao? Cậu có biết mọi chuyện bất hạnh của cuộc đời tôi đều bắt đầu từ cậu không? Nếu không phải vì cậu, tôi sẽ không phải xa anh Chinh. Nếu không phải vì cậu, gia đình tôi vì sao phải sang Anh? Gia đình tôi không còn nhận được sự trợ giúp từ anh Chinh nữa. Nếu không phải vì cậu, gia đình tôi sẽ không phá sản, ba mẹ tôi sẽ không chết mà tôi cũng sẽ không lâm vào con đường phải dùng bản thân để mua vui cho người khác. Lâm Hạ Yên, tôi căm hận cậu đến tận xương tủy. Tôi trở về chỉ vì một lí do duy nhất, chính là khiến cậu đau khổ. Tôi phải để cậu nhận hết những thứ tôi đã trả qua. Tôi phải cho cậu biết cảm giác mất đi người thân là thế nào. Tôi phải lấy lại tất cả những gì đáng là của mình. Tất cả mọi thứ, bao gồm cả Trần Chinh."Gương mặt của Phạm Thanh Tuyết lúc này đã không còn vẻ mặt vui cười như lúc nãy nữa. Đôi mắt cô ta như hằn lên tia lửa, ánh mắt như muốn giết chết Hạ Yên ngay lập tức. Giọng nói của cô ta rõ ràng là phẫn nộ nhưng có chút run rẩy. Cô ta rõ ràng rất uất hận. Mọi thứ đáng ra rất trọn vẹn. Tại sao lại thành như vậy. Cô ta không cam tâm.Hạ Yên như không tin vào tai mình. Phạm Thanh Tuyết điên rồi. Cô ta sao có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô như thế? Những bất hạnh cô ta gặp phải cũng không phải cô gây nên. Chuyện này cô cũng không hề biết. Vì sao lại để cô phải trả như vậy? Cô mất ba mẹ còn chưa đủ mất mác sao? Cô ta còn tàn nhẫn cướp lấy đứa con gái bé bỏng của cô."Phạm Thanh Tuyết. Cậu điên rồi. Những chuyện cậu gặp phải là do tôi sao? Tôi đã làm gì? Cậu nghĩ rằng khi tôi lấy Trần Chinh tôi sung sướng lắm sao? Cậu có biết tôi đã phải trải qua những tháng ngày kia dày vò như thế nào không? Cậu có biết tôi gần như phát điên hay không? Tôi đã bao nhiêu lần muốn chết đi cậu có biết không? Nếu có thể, tôi thà rằng mình không bao giờ gặp anh ta. Tôi ước rằng mình có thể tránh xa anh ta càng xa càng tốt mà thôi." Hạ Yên như hét lên với cô ta.Cô cũng có uất ức. Cô cũng hận. Đâu phải mình cô ta chịu đựng nỗi đau, khổ sở. Lấy Trần Chinh là hạnh phúc sao? Cô thà rằng hạnh phúc ấy đừng đến với mình.Đôi mắt Hạ Yên lúc này đã đỏ ửng. Cô không khóc. Chỉ là rất tức giận, tức đến mức muốn khóc."Cậu hận tôi. Được thôi. Vậy sao cậu không giết chết tôi đi? Vì sao lại động đến con tôi? Con bé có tội tình gì cơ chứ?"Nghe cô chất vấn, cô ta nhướng mày, từ tốn nói:"Có chứ. Lâm Hạ Yên, tội của nó rất lớn. Vì nó là con của cậu và Trần Chinh. Sao tôi có thể để một đứa bé mang dòng máu của anh ấy lớn lên như vậy được. Nó không phải con tôi thì không thể sống.""Cậu biết đứa bé là con của Trần Chinh? Vậy...""Đúng thế. Tôi đương nhiên biết đó là con của anh ấy. Nếu là con của Triệu Hoài thì ít nhất tôi còn có thể để nó được sinh ra đời. Như vậy thì cả hai mẹ con cậu đều sẽ sống không bằng chết rồi. Lúc ấy nhất định sẽ vui lắm.""Phạm Thanh Tuyết, cậu điên rồi." Cô ta đúng là điên rồi. Sao cô ta lại thành ra như vậy? Sao người phụ nữ này lại ác độc đến thế. Đối với cô ta, một sinh mạng không là gì cả. Chỉ cần thỏa mãn được sự ích kỉ của bản thân thì chuyện gì cô ta cũng có thể làm."Điên sao? Đúng thế. Vậy nên tôi mới để Trần Chinh đích thân giết chết con mình. Như vậy thì cậu mới không thể tha thứ cho anh ấy. Như vậy thì hai người mới có thể ly hôn được chứ. Đúng không nào?"Hạ Yên thật sự không biết nên nói cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa. Cảm giác rất bức bối, rất muốn đánh người."Cậu... Phạm Thanh Tuyết... Nếu như thế...Cậu đã hại tôi mất đi con gái còn chưa đủ sao? Cậu thấy tôi còn người thân nào bên cạnh không? Cậu không thấy tôi đã mất tất cả rồi sao? Vì sao cậu lại làm như thế với Triệu Hoài? Cậu ấy đã làm gì cậu? HẢ?""Cậu ta không làm gì tôi cả. Chỉ là cậu ta quá quan tâm cậu thôi.""Cậu...""Lâm Hạ Yên, người tôi muốn giết là cậu, và cũng chỉ có cậu thôi. Là Triệu Hoài quá yêu cậu. Là cậu ta ngu ngốc. Yêu nhưng không biết nói ra, chỉ có thể hy sinh. Là cậu ta tự mình nhận lấy hậu quả này."Hạ Yên nghe cô ta nói như thế thì không thể kiềm chế bản thân mình. Cô nhanh chóng đi đến chỗ cô ta. "Bốp", một tiếng tát vang lên trong căn phòng."Phạm Thanh Tuyết. Cô là đồ điên. Sao cô có thể nói ra những lời đó hả?"Sức cô không hề nhỏ. Khóe miệng của cô ta bị rách đến rỉ máu. Phạm Thanh Tuyết theo phản xạ đưa tay lên ôm lấy mặt mình. Cô ta không tỏ ra khó chịu, cũng không quát mắng lại. Cô ta chỉ liếm máu chỗ khóe miệng, rồi cười nói:"Không sao. Lần cuối được đánh thì cứ đánh. Tôi sẽ không keo kiệt đến thế đâu."Phạm Thanh Tuyết đứng lên, cô ta nắm lấy vai cô. Một tay đưa ra đằng sau."Lâm Hạ Yên, không phải cô thắc mắc cách mà tôi nói là gì sao?" Cô ta cúi sát tai cô, thì thầm."Chỉ cần cô chết đi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi." Nói rồi cô ta rút dao nhắm vào ngực Hạ Yên mà đâm xuống.———Để tình trạng coppy truyện không xảy ra nữa thì những phần cuối của truyện mình sẽ không up lên đây nữa nha. Mình sẽ up những phần cuối cùng với những phần ngoại truyện trong nhóm trả phí nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của mọi người trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Hy vọng khi nào rảnh mọi người lại vào đọc lại và nhớ đến một Triệu Hoài với nụ cười tỏa nắng cùng trái tim ấm áp kia và một Lâm Hạ Yên mạnh mẽ dám buông bỏ mọi thứ nhé. Mình vẫn rất mong mọi người cũng sẽ ủng hộ cả "Mệt rồi, em buông tay anh nhé!" và "Một đời sủng nịnh" nè...Trong năm nay mình sẽ không viết bộ nào nữa để tập trung học tập, ôn thi tốt nghiệp. Cùng đợi đến năm sau để cùng chào đón "Chào em, đồng chí cảnh sát!" nha. Hy vọng mọi người sẽ hào hứng với cô nàng cảnh sát mạnh mẽ Trương Chi và anh chàng luật sư si tình Ngô Tính nhé. Mong rằng qua năm sau mọi người sẽ không quên mình hihi... (Bật mí 1 chút là bộ mới sẽ rất đặc biệt đó nha. Khác hẳn với những bộ mình từng viết. Khác như thế nào thì cùng đợi sang năm nha..)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me