LoveTruyen.Me

Gia Su Mon Tinh Yeu

Lí do Bông tụt hạng không phải vì nó học hành sa sút mà vì đứa hạng hai là thằng Long lớp 11A2 kì này học vượt hẳn con Bông nên giành được hạng nhất của nó. Bông thì chả buồn gì còn con Mai thì như bà mẹ thấy con mình vì yêu đương nên học hành sa sút, bắt đầu khuyên nhủ:

- Bông à, mẹ biết là mày đang độ tuổi tò mò (dù thiệt ra tuổi nào mày cũng tò mò) nên mới sa đà vào conditinhyeu nhưng mà mày cũng nên nhớ lí tưởng ban đầu của mày, đừng để bản thân mình vì tình mà chểnh mảng học hành, mày nghe không?

Xem nhỏ được 8 điểm toán đang nói nhỏ 10 điểm toán là chểnh mảng học hành kìa. Bông chả quan tâm, tiếp tục giải đề. Bình cũng nghĩ là lỗi của cậu nên ra chơi cậu rủ con Bông ra căn tin, cậu mua cho con Bông hộp xoài lắc vì sau khi quen nhau thì biết con Bông thích ăn trái cây hơn "xiên bẩn". Con Bông ngồi nhai nhai mấy miếng xoài, Bình ngồi kế bên buồn buồn nói:

- Xin lỗi, tại tao (đẹp trai quá) mà mày bị tụt hạng.

Bông nuốt miếng xoài mới nhai xuống cái ực rồi nói:

- Sao mày với con Mai cứ nghĩ tao tụt hạng là do yêu đương vậy. Không có mùa xuân đó đâu. Cho dù tao có tuột hạng thì cũng là do tao học không đủ chăm thôi chứ không có chuyện tao vì yêu mà lơ là học tập nhé. Tại thằng Long đó được 10 văn mà tao có 9 thôi.

- Hả? Nó là quỷ hả? Có người được 10 điểm văn luôn á? 10 điểm văn có tồn tại trên đời này sao?

- Nghe bảo bài văn của nó xuất sắc dữ lắm, ban nãy tao nhớ cô văn còn bảo để cô xin bài đem đọc cho lớp mình nghe.

- Thôi vậy mày cũng đừng buồn, tại thằng đó không bình thường chứ không phải mày kém đâu. - Bình an ủi.

Đúng lúc đó có đứa lên tiếng:

- Ê Long! Sao ngồi đây ăn một mình vậy?

Bình với Bông quay ngoắt ra sau thấy thằng Long lớp 11A2 đang ngồi ăn bún bò sau lưng hai đứa từ nãy tới giờ. Trong những trường hợp mắc cỡ như vậy thì mình nên nở một nụ cười thật tự tin rồi quay lên. 

Cái đứa lên tiếng ban nãy tiến đến ngồi cạnh thằng Long rồi vui vẻ bắt chuyện.

- Ban nãy tao nghe tụi con gái bảo mày sắp thành nam chính teenfic rồi.

- Là sao?

- Bọn nó kêu mày đẹp trai, nhà giàu, học giỏi nhưng mãi không thoát khỏi hạng hai nên không đủ tiêu chuẩn làm nam chính vì nam chính phải đứng nhất toàn trường cơ. Hôm nay mày đã đủ tiêu chuẩn rồi.

Long cười khẽ bảo vớ vẩn, giọng trầm ấm, ngọt ngào. Hai đứa nó bàn qua chuyện đề thi lần này như nào rồi dăm ba chuyện vặt vảnh trong lớp. Bông với Bình chuyển qua nói thầm.

- Tao quê quá mày ơi. - Bình nói.

- Hay tí mày xin lỗi nó đi chứ tao nghĩ nó nghe thấy rồi đó.

Thế rồi lát cậu bạn kia rời đi rồi, Bình mới quay xuống bắt chuyện với Long.

- Cậu là Long lớp 11A2 đúng không?

Long gật đầu.

- Ban nãy... tui lỡ mồm nói cậu không bình thường. Tui không có ý đó đâu, tui chỉ giỡn để an ủi nhỏ này thôi. Xin lỗi cậu nha.

Long cười xua tay.

- Uầy... có gì đâu, tui không để ý đâu mà.

Đột nhiên Long chớp chớp nhìn Bình với Bông, cảm giác như muốn hỏi gì đó lắm. Cuối cùng cũng mở lời:

- Mà... hai người đang hẹn hò hả?

Chuyện Bình hẹn hò được truyền miệng khắp trường nên cũng ít ai hỏi thẳng như này, đặc biệt là người không thân không quen nữa.

- À... xin lỗi tui nhiều chuyện quá. - Long lập tức xin lỗi.

- Mà có vấn đề gì sao? - Bình hỏi.

- À... tui tưởng là tin đồn vậy thôi. Vì trước nghe là Bông không có ý định yêu đương, định độc thân suốt đời.

Ủa khoan đã... thằng này.. sao nó lại quan tâm chuyện con Bông có yêu đương hay không?

Quay ngược thời gian về năm lớp 10. Long nhìn cái tên xếp thứ nhất ở trên nó, là con gái. Lòng tự trọng của một thằng con trai khiến nó không chấp nhận chuyện nó thua một đứa con gái ở chuyện học hành mà nó luôn tự hào như vậy được. Nó bắt đầu quan sát cái lớp 11A1 để xem nhỏ Hoa đó là ai nhưng chẳng thấy tụi bên đó gọi ai là Hoa cả. Mãi sau này mới biết bọn nó toàn gọi Hoa bằng biệt danh là Bông. Bông lùn xủn, với góc nhìn của một thằng cao gần 1m8 như Long thì thấy thế. Bông hay cột một chùm tóc nhỏ xíu lỉa chỉa tóc phía sau, mặt tròn, hai má bánh bao lúc ẩn lúc hiện, mang cặp đít chai dạy cộm. Thật sự rất ra dáng mọt sách, hợp với cái danh hiệu hạng nhất toàn trường lúc đó của nó.

Ấn tượng ban đầu của Long về Bông chỉ đơn giản là một nhỏ mọt sách lùn. Nhưng một lần, hai lớp có tiết thể dục học cùng tiết. Hôm đó thầy bên lớp Long để lớp tự quản, Long chạy đá banh mà quên khởi động nên bị chuột rút bắp đùi. Nó nằm xuống, nhăn mặt la lên. Mấy bạn học lớp nó chạy lại chẳng biết làm gì giúp nó thì nhỏ Bông đừng gần đó thấy biến là nó chạy qua liền. Nó liền kéo thẳng chân Long ra, một tay nâng cao gót chân, tay kia ấn đầu gối xuống. Lát sau Long thấy đỡ hơn thật, con Bông còn dùng tay massage vùng bị chuột rút. Nó bảo với Long:

- Làm thế này để giảm căng cơ.

Nó nghiêm túc xoa bóp, vuốt vùng cơ bị chuột rút để làm da ấm lên. Thao tác thực hiện nhẹ nhàng từ vùng cơ xung quanh tới vùng bị đau. Bàn tay con Bông cứ xoa vuốt tự nhiên trên bắp chân thằng Long làm nó ngượng đỏ cả mặt. Ban đầu do đau nên không cảm thấy gì nhưng càng về sau, khi dần hết đau nó càng thấy ngại. Con Bông nhìn thằng Long hỏi:

- Còn đau không?

Thằng Long ngơ ra nhìn con Bông. Hình như tim nó vừa hẫng một nhịp. Thấy Long hết đau, Bông an tâm lon ton chạy lại về bên lớp nó. Long đơ đến nỗi quên mất nói lời cảm ơn.

Sau đó thằng Long lân la làm quen con Mai, bạn thân con Bông, hỏi xem con Bông có bạn trai chưa. Con Mai bảo chưa và cũng có thể là sẽ không có. Long bảo sao thế thì Mai bảo con Bông nói sẽ ở giá đến già để cống hiến bộ óc cho y học. Long định xin làm quen Bông nên nhờ Mai dò hỏi Bông thử thế nào. Lúc đó con Bông chưa có tò mò gì về tình yêu hết, con Mai bảo có người muốn làm quen với con Bông là con Bông gạt phắt bảo thời gian của nó chỉ dành cho việc học và đi chơi với con Mai thôi. Con Mai nghe thế cảm động, không muốn có thằng nào tới cướp con bạn mình đi thế là nói với Long là con Bông nó quyết chí không yêu để tập trung học hành rồi, mày tới làm phiền nó là nó ghét mày luôn đấy.

Long nghe thế thì buồn lắm, từ đó Long quyết leo lên hạng nhất với mong muốn một ngày nào đó Bông sẽ chú ý tới nó và biết đâu sẽ tới nhờ nó dạy Bông học thì sao? Nhưng rồi đùng cái nghe tin Bông hẹn hò với Bình. Long biết Bình, Bình nổi tiếng đẹp trai nhất cái trường này nhưng cậu ta là cái cờ đỏ di động. Long nghe tin Bông quen một người như thế thì hoang mang lắm? Bông bị dụ dỗ à? Hay Bình nắm được điểm yếu gì của Bông? Nhưng nó thấy Bình vẫn để tình trạng quan hệ trên facebook là độc thân. Thấy Bình với Bông có hay đi căn tin chung nhưng nhìn giống như Bông đang giảng bài gì đó cho Bình hay sao ấy vì Bông cứ vừa ghi chép gì đó rồi nhìn Bình nói nói xong thấy Bình nhíu mày rồi nhét đồ ăn hay trà sữa vào miệng Bông.

Bọn 11A1 bảo thật ra cũng không tin bọn nó quen nhau vì trên lớp thấy hai đứa mạnh ai làm chuyện người nấy thôi, chủ đề nói chuyện toàn thấy cái gì mà oxy gì gì đấy hình như là nói về hóa học, sinh học gì đó. Long tò mò dữ lắm, nó không thể ngăn mình tự hỏi về mối quan hệ của Bình và Bông. Nó mong là Bông không quen Bình, để nó còn có cơ hội thành gia sư dạy học cho Bông.

Hiện tại con Bông nhìn thằng Long dò xét. Sao thằng này nó biết mục tiêu sống của con Bông, Bông nhớ nó đâu có quen thằng này. Bình thì nhìn Long...khó chịu. Bình đột nhiên choàng vai con Bông cười toe bảo:

- Đúng rồi, tụi này đang yêu nhau.

Nó không bảo là hẹn hò mà "yêu-nhau" luôn mới ghê. Long thấy hy vọng mong manh như chiếc lá của mình vừa mới rời cành.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me