LoveTruyen.Me

Gia Su Onker

"ê-"

" anh đã bảo là không được gọi anh như thế mà"

" thì em xin lỗi, được chưa?" mồm thì nói có vẻ cọc cằn nhưng cái thân lại đang dính sát vào anh gia sư. hyunjoon thích ở gần sanghyeok lắm, anh ấy dùng sữa tắm với dầu gội gì mà thơm kinh khủng ấy, hyunjoon còn để ý rằng cổ và tóc anh là nơi thơm nhất cơ.

" anh dùng dầu gội với sữa tắm hãng gì thế?"

" anh dùng ah- um-" cậu chỉ định tiến đến cổ anh để ngửi nhưng cậu không biết rằng đó lại là điểm nhạy cảm của anh

" ah, tôi- à anh- không ừm- à em ... hehe" sanghyeok trợn mắt nhìn cậu còn cậu cứ khờ ra cười thế thôi đấy...

" ừ hừm.. chúng ta quay lại học thôi..." anh hắng giọng, lấy lại đáng vẻ điềm tĩnh của mình rồi quay lại với bài học để mình hyunjoon vẫn còn khờ vì tiếng động anh vừa tạo ra hồi nãy.

' tại sao nghe nó lại kích thích đến thế.., hyunjoon ơi mày điên rồi' hyunjoon  nghĩ thầm trong đầu, cậu biết rằng mình có chút tình cảm với sanghyeok nhưng không hề nghĩ nó lại tiến triển đến mức này, hyunjoon đây chính là muốn theo đuổi anh rồi.

" ơ trời mưa rồi... " tay anh chìa ra phía trước hứng vài giọt mưa
" trời lạnh thật ấy, haaaa ai lại làm ông trời buồn đây?" anh cứ vô thức nói chuyện một mình như thế còn cậu thì đi lấy dù và áo khoác cho anh

" đúng là giỏi văn, nói cái gì cũng nghe thơ kinh nhỉ?"

" hehe, muốn nói chuyện hay như anh thì ráng mà học văn đi"

" xìii, không thèm"
" mà nhà anh ở đâu ấy?" nói mới nhớ, dù đã học anh lâu nhưng cậu vẫn chưa biết nhà anh ở đâu

" gần đây th-"
" em đi chung với anh,trời cũng sắp tối rồi và anh không được từ chối em " cái tính ngang ngược của cậu lại trỗi lên rồi, một phần vì thấy anh hiền nên muốn bắt nạt chút, 9 phần là muốn theo anh về nhà.

suốt quãng đường đi trời cứ mưa càng ngày càng nặng hạt làm cho 2 con người đang chen chúc dưới 1 chiếc ô lại càng khổ sở hơn. vai hyunjoon rất rộng nên chiếm không ít không gian nhưng cậu ngu gì mà để cho người mình thích bị ướt chứ.

" ahhhh, trời mưa lớn thật đấy, em có bị ướt không à..." vừa hỏi hết câu thì đập ngay vào mắt anh là hình ảnh hyunjoon người đã bị ướt một nửa, mà nó thật sự là ướt một nửa luôn cơ, một bên ướt nhẹp còn một bên thì khô ráo trông hài hước thật sự.

" haha anh không cố ý cười đâu nhưng mà ahahaha, sao nó lại có thể ướt một nửa thế này" anh ôm bụng cười điên còn hyunjoon thì mặt lúc đầu đen xì nhưng thấy anh cười lại vui lên nhưng lại dỗi vì nhường ô cho anh đến ướt cả người mà anh lại cười như thế.

" em không chơi với anh nữa, đồ ác độc!" dỗi thật sự, hyunjoon giận liền mở ô định đi về nhưng anh lại nắm tay áo cậu giữ lại, miệng vẫn còn cười rất tươi, chắc cũng biết rằng cậu đang dỗi nên nhịn cười mà nói

" đừng về, trời còn mưa lớn lắm, ở lại đây chút đi " đáng yêu thật đấy, môi mèo cười xinh thật đấy, thế mà hyunjoon bị dụ ở lại thật rồi đấy.

" để anh đi kiếm đồ cho em thay, mặc như này kẻo bệnh thì anh không chịu trách nhiệm đâu"

" anh phải chịu trách nhiệm chứ"

" không? không thích đấy? "

" thế thì em sẽ ở nhà anh đến tận ngày mai!"

" haha, không tin"

và hyunjoon nó ở lại thật nhưng sanghyeok không hề cảm thấy phiền hay phàn nàn về nó cả, ngược lại còn thấy có chút vui, có lẽ anh đã sống cô đơn hơi lâu rồi..

" hyung, hyung ơi, hyung à, sanghyeokie hyunggg, sanghyeokie, lee sanghyeok, sanghyeok lee" hyunjoon nằm lăn lộn trên chiếc giường của anh. từ sau ngày mưa đấy cậu ngày nào cũng qua nhà anh ăn nằm dằm dề đến tận tối mới chịu về nhà, có lúc còn không chịu về nữa, nhưng mà làm sao trách được cậu đây, thích người ta quá rồi, lúc nào cũng muốn ở bên người ta thôi.

" tối rồi hyunjoonie, đừng gọi tên như thế" rồi như thế cả hai lại rơi vào im lặng, cậu cũng chẳng để ý đến sự im lặng đó vì tất cả sự chú ý cậu đều đã đặt lên người anh, cậu nghĩ rằng liệu anh có thích mình dù chỉ một chút không, ý là thích kiểu.. ấy ấy chứ không phải thích kiểu thầy trò đâu... ahh ngại quá, liệu cậu có nên hỏi không nhỉ? một ăn cả ngã về không thôi mà.

" anh... nếu em nói em thích anh thì anh có tin không?" hyunjoon nói một cách không hề tự tin, cúi mặt xuống chỉ dám nhìn lén biểu cảm của anh. cậu thấy anh suy nghĩ một chút, không hề lâu rồi đáp lại.

" cũng được đấy... như thế thì càng tốt..." vế sau cậu không nghe rõ anh nói gì nhưng vế trước cậu nghe rất rõ, lòng hyunjoon như mở tiệc vậy, cậu vui kinh khủng, hận không thể đứng dậy ôm anh một cái.
" em như thế là đang tỏ tình anh à?"

"không? em không có tỏ tình anh đâu, nếu em tỏ tình thì em nhất định không sơ sài như vậy được." nói vế sau đúng kiểu đấm hết vế trước í, mở mồm thì nói nghe như đang đùa mà kết thúc thì chẳng khác gì nói rằng anh chính là mục tiêu của em.

" không sơ sài của em sẽ là như nào đây nhỉ? tò mò quá đấy"

" anh cứ đợi đi"

ơ khoan, anh ấy nói thế là đã bật đèn xanh cho mình rồi à?

theo đúng lịch thì hôm nay cậu sẽ lại có 1 buổi học với anh, thế nhưng hyunjoon đợi tận 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy anh đâu. lật đật nhắn cả tá tin nhắn cho anh, gọi anh cả chục cuộc nhưng vẫn không có chút hồi âm nào từ anh. sự lo lắng ngày càng tăng liền chạy xuống hỏi bố

" bố, anh sanghyeok sao giờ vẫn chưa đến thế? con đâu nhìn nhầm lịch đâu? anh ấy bị sao hả?"

" bình tĩnh, con không biết à, có lẽ thằng nhóc đó không nói với con, nãy nó gọi bố nói bị bệnh nên xin nghỉ một hôm, hỏi thì nó kêu ổn nhưng mà giọng nó nghe có vẻ không ổn chút nào cả haizz cái thằng nhóc này khiêm tốn thâ- ơ này con đi đâu? giờ đang mưa lớn mà đi đâu đấy thằng nhóc này!"

hyunjoon chạy xuống cầm dù phi như tên lửa qua nhà anh, cái con người này sao cứ phải giấu diếm mọi thứ nhỉ?

"yahhh, anh mở cửa mau"

sanghyeok đang nằm thì nghe thấy tiếng động như thể fbi đang đập cửa cửa nhà mình vậy, biết là cậu thì liền đứng dậy vát theo cái chăn mà đi ra mở cửa. cửa vừa mở ra, hình ảnh anh thấy đó là một hyunjoon trên tay đang cầm chiếc ô còn nguyên chưa mở và người cậu thì ướt như chuột lột.

" sao em lại ướt nhẹp thế này? rõ là có mang ô mà"

" anh im đi, tại ai chứ"

" haizz, được rồi, lỗi anh"

" anh thật sự- chậc - haizz bỏ đi, anh đỡ hơn chưa"

" chưa đỡ hơn chút nào..."

".... anh là tính không muốn hết bệnh luôn à?"

hôm nay là valentine, là ngày mà các bạn nữ sẽ tặng chocolate cho các bạn nam để bày tỏ tình cảm và tấm lòng. có thể mọi người chưa biết, đó là moon hyunjoon cũng rất hút gái đấy nhé, không đến cỡ hotboy của trường nhưng cũng là gương mặt nổi bật đấy!

vừa mới bước chân vào lớp cậu đã thấy rất nhiều chocolate và bông được đặt trên bàn mình, hyunjoon chắc chắn rằng bên trong hộc bàn sẽ là vài bức thư tình của các nữ sinh và yes, cậu đúng.

" ôi moon hyunjoon lại được tỏ tình nữa rồi" đám bạn vừa vào lớp thấy cậu trên tay đang cầm bức thư thì cũng đủ biết được nội dung bên trong nó, nhưng lạ rằng đó là cậu chỉ nghía bên ngoài thứ không hề có ý định mở nó ra.

" xờii, tôi đẹp trai mà" vừa nói cậu vừa cất tất cả chocolate vào cặp, định về nhà sẽ ăn cùng với anh sanghyeok.
"ê mà, bọn mày có biết chỗ nào bán mấy cái thiệp kiểu này mà đẹp đẹp không?" cậu cầm mấy lá thư tình trên tay giơ lên vẩy vẩy cho mọi người xem

" mấy cái này á hả, mày vô mấy tiệm làm bán đồ trang trí ấy, mà khuyên là nên tự làm thì nhìn nó đẹp hơn đấy" một bạn nữ nghe câu hỏi của hyunjoon cũng quay qua mà trả lời tận tình còn cả lớp thì đứng hình cmnl rồi.

" ờ cảm ơn" nói rồi cậu cũng cất nốt mấy bức thư vào cặp.

tan trường, cậu liền sách cặp đi đến địa điểm mà bạn nữ đã chỉ, đó là một tiệm trang trí thiệp. à thì.. cậu muốn nhân dịp này để bày tỏ tình cảm với anh, cậu đã suy nghĩ nó từ tận 2 hôm trước rồi nhưng đến nay mới quyết định được, cũng đã nghĩ hết cách để đối phó với mọi tình huống rồi, ví dụ như nếu anh đồng ý thì cậu sẽ liền hôn anh, còn nếu anh từ chối thì cậu sẽ bắt buộc anh đồng ý... đùa thôi, hyunjoon không dám nghĩ đến đâu, nếu anh từ chối thì cậu sẽ khóc thật đó...

lúc làm xong chiếc thiệp của mình thì trời cũng đã tối hẳn và hyunjoon trễ 15 phút học, vội vàng xách cặp chạy về nhà, trên đường về cậu còn thấy có một tiệm bán chocolate nên cũng tắp vào mua một hộp nhỏ. lúc về cậu đã thấy giày của anh ở trước nhà, lên lầu đã thấy anh ngồi trên giường mình, rất tự nhiên mà đọc sách.

nghe thấy tiếng động rất mạnh vì hyunjoon mở cửa rất gấp, thừa biết là ai với trong lòng cũng có chút giận nên anh cũng chẳng buồn ngẩng lên nhìn, cậu thấy anh vẫn im thì bèn lên tiếng trước.

" anh tự nhiên như nhà mình luôn rồi nhỉ?"

" cậu hyunjoon đây đi chơi valentine với người yêu nên về trễ nhỉ?" anh vẫn không thèm ngó đến cậu mà chăm chú đọc cuốn sách của mình đến khi cảm thấy phần giường kế bên mình đang bị lún xuống. ngó qua thì thấy hyunjoon đang giương đôi mắt có chút nhõng nhẽo nhìn anh, giọng điệu cũng nhõng nhẽo khiến anh đang giận cũng phải mềm lòng.

" em không có mà, anh không được hiểu lầm em" vì thấy cậu đáng yêu nên sanghyeok bỗng dưng muốn trêu chọc một chút

" cậu hyunjoon à, đã có người yêu rồi xin đừng nói thế với tôi" hyunjoon thấy anh vẫn tiếp tục liền không vui nhíu mày nhìn anh

" nó không vui, anh đừng trêu em nữa "

" rồi rồi được rồi, không trêu em nữa nên hãy trả lời anh, tại sao em về muộn thế?" không trêu cậu nữa, anh nghiêm túc hỏi, nếu là người thường thì anh không quan tâm mấy thứ này đâu, chỉ là đối với hyunjoon thì anh thật sự tò mò thôi.

phía bên đây thì chỉ số lo lắng của cậu đang tăng lên dần, cậu phải trả lời thế nào đây? 

" anh đợi em chút, à anh nhắm mắt lại đi" khỏi đợi anh phản ứng cậu đã lấy tay mình che mắt anh lại, tay còn lại lấy trong chiếc túi giấy một hộp qua màu nâu cà phê xinh xắn.

" anh ơi... em run quá.."
"hả?"
" không gì, bây giờ á, em đưa cho anh cái này rồi em sẽ chạy ra ngoài, anh... suy nghĩ kỹ nha, đừng làm em khóc..." cậu cứ ấp a ấp úng làm cho anh có chút bực bội vì mọi thứ đang xảy ra quá mơ hồ, anh có thể biết cậu nhóc này là đang tặng anh quà nhưng tại sao cậu phải chạy ra ngoài? TẠI sao anh phải suy nghĩ kỹ?

vừa đưa đẩy quà vào người anh cậu liền phóng như bay ra khỏi phòng, để mình anh trơ mắt nhìn hộp quà mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"cái gì đây? nhóc này là đang tặng quà cho mình à" anh bỗng phim cười vì độ ngốc của cậu trai họ moon này.

hộp quà xinh lắm, khi mở ra, bên trong anh thấy đầu tiên chính là một hộp chocolate có hình mèo, tiếp đến là một chiếc vòng tay có hình tròn, hình như nó là hình mặt trời, sau cùng... ở dưới đáy chính là một lá thư màu be được gấp không đều cho lắm, ở bên ngoài được niêm phong bởi một  sticker mèo đen đang đeo kính, con mèo này, nhìn giống anh thật đấy.

anh từ từ bóc sticker ra, cố gắng nhẹ nhàng hết mức để nó không bị rách. bên trong là một tờ giấy được trang trí rất cổ điển. nơi đó, mọi dòng chữ hyunjoon viết lên đều nói lên tình cảm của cậu dành cho anh, từng câu chữ đều rất tôn trọng và chân thành.

anh cười nhẹ, mặt thì bình tĩnh nhưng tim thì đã đập loạn lên cả rồi. vội cất lại tất cả vào hộp, dọn dẹp mọi thứ, hôm nay chắc phải quỵt một buổi học của cậu rồi.

bước xuống nhà liền thấy moon hyunjoon ngồi thấp thỏm ở sofa. nghe thấy tiếng động, cậu biết đó là anh nên đứng lên tiến đến phía sau anh, giữ hai vai anh thật chặt

" anh về cẩn thận, anh cứ từ từ mà trả lời" giọng cậu run run, chắc là sắp khóc đến nơi rồi nhưng vẫn đẩy anh ra phía cửa rồi chào tạm biệt anh, lúc nhìn thấy được mặt cậu thì khóe mắt hyunjoon đã đỏ hoe rồi.




đã 3 hôm sau ngày đấy, cậu vẫn đang chờ đợi câu trả lời của anh và anh thì vẫn chưa có bất kì động tĩnh nào, hyunjoon buồn đến phát điên rồi. cả 3 ngày nay anh không hề nhắn tin với cậu, hôm nay có buổi học nên cậu quyết tâm sẽ tự mình hỏi anh lần nữa.

" ANH!" vừa bước vào phòng, sanghyeok đã bị giật mình bởi tiếng gọi của cậu

" làm sao đấy, không cần phải gọi lớn thế" sao mặt anh trông bình tĩnh thế kia.. chẳng lẽ cậu bị từ chối rồi à... hyunjoon mất hết tự tin rồi.

" hôm nay từ từ hẵn học nhé, trăng lên rồi, anh muốn ngắm trăng một chút" mặc kệ con hổ đang ụ mặt suy nghĩ linh tinh thì anh đã đi ra ngoài ban công rồi, con hổ kia thấy thế thì cũng đi theo anh. cậu có nhiều thứ muốn hỏi anh lắm nhưng nhìn anh thế kia thì cậu lại không nỡ làm phiền.

" hyunjoonie, trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

" hả? trăng xấu chết mẹ"

"..."

"?" bỗng dưng anh im lặng, cậu lén nhìn người kế bên, biểu cảm của anh có chút khó nói, cậu nghĩ mình đã làm gì sai rồi. ngẫm lại câu nói vừa rồi của anh thì hyunjoon lại thắc mắc tại sao anh lại nói trăng đẹp trong khi trăng hôm nay rõ xấu? ngộ ra có gì đó không ổn thật nên cậu hốt hoảng

" ah fuck, từ từ, em biết là anh vừa nói gì đó rất quan trọng nên anh đợi em lên mạng search đã" nói rồi cậu chạy nhanh vào phòng, lên mạng tìm hiểu xem ' trăng hôm nay đẹp ' nghĩa là gì.

sau khi search xong cậu liền tá hỏa
" vờ lờ hyunjoon ơi sao mày ngu vậy?!?!" chạy ra lại ban công vẫn thấy anh đứng đấy, cậu tiến tới nắm lấy tay anh. sanghyeok có chút giật mình mà quay qua liền thấy hyunjoon mắt rất si tình nhìn mình.

" em xin anh đấy, em không có giỏi văn đâu mà anh lại dùng mấy cái đấy để trả lời em..."

" do em ngốc thôi, à từ từ đợi chút " anh móc trong túi mình ra một chiếc vòng tay  " em phải đeo cho anh nếu muốn anh thành người yêu em!" anh nghiêm nghị ra lệnh, hyunjoon liền phì cười độ đáng yêu của sanghyeok nhà mình.

" mắc gì, thế anh cũng phải đeo cho em"

" em đeo sẵn rồi mà" tay anh chỉ chỉ vào chiếc vòng hình mặt trăng trên tay của cậu. nghe thế cậu nảy sinh ra máu hơn thua liền tháo ngay chiếc vòng ra đưa cho anh

" đó, giờ hết đeo gòi, anh đeo cho em"

" ha, em trẻ con quá đấy"

" vậy là... hyunjoon là người yêu của sanghyeok rồi đúng không?"  vừa đeo vòng cho anh vừa ấp úng hỏi như muốn xác minh lại lần nữa, vừa rồi chẳng nghiêm túc gì cả

" ừm, sanghyeok là người yêu em"
" nhưng anh muốn nghe lời yêu từ chính miệng em nói cơ"

" jztr, hổng thích, người ta mắc cỡ" hyunjoon đã nghĩ rằng khi mình làm thế nó sẽ khiến anh thấy mình đáng iu hơn

" chậc, đó giờ ai tỏ tình tôi cũng nói bằng mồm nhưng tôi vẫn từ chối, thế mà cậu hyunjoon đây tỏ tình bằng thư vậy mà tôi lại đồng ý, sai người mất rồi"

" nói cái gì đấy, ĐÚNG NGƯỜI, CHẮC CHẮN ĐÚNG. giờ anh muốn em nói đúng không? anh đợi đi em làm riêng cái video 13 tiếng nói yêu anh lofi chill cực ấm gửi anh luôn!"

1 tuần sau, sanghyeok nhận được một link có tựa đề "hyunjoon nói yêu sanghyeok 13h lofi chill cực ấm "

____________________

3106 từ ânh êm vừa đọc vừa ăn 3 tô kum

hehe, mọi người đọc vui vẻ nha chứ tui tự đọc tui tự thấy chán luôn gòi🤡

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me