Gia Sư riêng của Yeonjun - yeonbin
𝟞
Yeonjun đẩy cốc rượu ra xa ông bạn nát rượu của mình.Nêu hắn không làm vậy thì chỉ mấy phút nữa thôi cái hội trường này sẽ biến thành một mớ hỗn độn mất.
Nhìn Taehyun có vẻ chẳng vừa lòng với ý tốt của hắn cho lắm'Này,đừng có lo chuyện bao đồng chàng công tử bột của tôi,tôi sắp uống hết rồi sao cậu còn đẩy đi vậy hả' Taehyun cau mày tỏ vẻ chẳng vừa ý.'Cậu uống nhiều quá rồi đấy,cái đồ đần,nhìn cậu nốc có 3 ly mà đã như con sâu rượu như này.Quá đủ rồi,3 ly là quá nhiều rồi đấy.' Taehyun bắt đầu than vãn'Thôi coi như tôi xin cậu,tại sao tôi không thể uống nữa chứ,Đi mà Yeonjun,làm ơn luôn đấy.' 'Không' Yeonjun dứt khoát trả lời mặc kệ sự nài nỉ và ánh mắt cầu xin của người kia.'Cậu là cái đồ đáng ghét'Yeonjun chỉ biết cười,Taehyun lúc tỉnh và có tí cồn vào khác nhau thật đấy.Nhưng ngay sau đó,bàn tay kia đã nhanh chóng lấy lại li của mình mất rồi._______________________________________________________________Soobin mặt tái xanh,người theo phản xạ lùi lại về sau không một điểm tựa.'Tại sao anh ta lại ở đây? Tại sao anh ta biết mình ở đây?'Soobin căng thẳng đến mức như ruột gan cậu như đang sưng lên và co thắt vào vậy.Cậu đã lỡ làm một điều dại dột rồi.Vô tình nhìn vào mặt hắn ta,người yêu cũ đáng ghê tởm của mìnhKIM YEONGSANG Người mà cậu thề đến chết cũng không muốn gặp lại,giờ lại dùng cái ánh mắt sắc lẹm đến điên cuồng nhìn sâu thẳm vào trong linh hồn của cậu.'Em đã hứa với tôi mà,thiên thần của tôi,em đã hứa là cho dù có chết em cũng không bao giờ cởi nó ra mà.Chính tôi đã làm nó cho em đấy.Tôi yêu em Soobinie,và em nói em cũng yêu tôi mà,em sẽ mãi mãi yêu tôi mà.Vậy tại sao em lại cởi nó ra?
Hắn ta nói với cái giọng khiến người ta phải lạnh sống lưngNgười đàn ông chẳng hiểu sao ại có mặt ở đây lại đang tiến đến gần cậu hơn,khoảng cách về chiều cao và tông giọng càng khiến mọi thứ xung quanh đều mang một màu sắc ghê rợn đầy sự cảnh cáo.Soobin khó khăn kiềm chế nỗi sợ hãi của bản thân.Gẩng cao đầu hỏi'Tại sao anh lại tìm thấy tôi?'Yeongsang ôm chăth bả vai cậu'Giờ thì nó đâu còn là vấn đề nữa? Tôi đã tìm em lâu lắm đó.Bé con của tôi,tôi nhớ em nhiều lắm đó,em không biết được đâu,Tôi đã hỏi hết lũ bạn ở trường và họ nói họ không thấy em.Em biến mất.Em rời xa tôi!' Yeongsang tỏ vẻ ngập ngừng trước khi nói câu tiếp theo.Nghe đến câu này,Soobin đứng hình cùng với hàng nước mắt đã lăn dài trên má.'Yeonsang,anh tha cho tôi đi' Soobin cố gắng dãy dụa chỉ để thoát khỏi sự khống chế của hắn nhưng cậu chẳng là gì với hắt cả.Yeongsang thậm chí còn ôm cậu chặt hơn khiến cậu không thể di chuyển nổi.'Yeongsang làm ơn,làm ơn buông tha cho tôi đi.Tôi không thể chịu nổi cái loại người như anh,Anh ích kỉ,độc đoán,hay thực chất anh chưa bao giờ yêu tôi.Cái anh muốn chỉ là sự chú ý của người khác mà thôi,tiền, lần anh làm nhục tôi.Anh không bao giờ quan tâm đến tôi.' Soobin hét lên.'Con ch*,câm mồm lại ngay.Mày chính là lí do làm tao ra nông nỗi này.và em nhìn không có vẻ vui lắm khi anh tìm thấy em nhỉ,em đã phản bội tôi;' Hắn hét lên rồi túm lấy cổ áo cậu.'Tôi không yêu anh,nên làm ơn...'Hắn tát Soobin.'Y-Yeongsang,tôi bảo anh dừng lại.Tôi chịu đựng quá đủ vời anh rồi!Biến đi và để tôi một mình' Soobin bắt đầu khóc vào lúc hắn tát cậu.'Thằng ch* thối tha vô ơn này' Yeongseang tiếp tục dơ tay lên,tính đánh cậu thêm một cái nữa thì nhận ra có ai đó sau lưng mình. Hắn quay người lại.'Mày là thằng nào' Yeongsang nhìn người con trai tóc xanh ăn mặc lịch sự đi đến và đỡ cậu đứng lên.Hẵn chẳng nói gì,chỉ cho hắn một cú đấm vào mặt'Y-Yeonjun! Anh đang làm gì thế?; Soobin chẳng tin vào mắt mình,đôi mắt đen long lạnh giờ đỏ hoe nhìn hắn.Hắn quay ra nhìn câu rồi lại quay ra nhìn người kia .'Đấy là cách mày đối xử với ex của mình đó hả? Cậu ta chia tay anh,nên chấp nhận điều đó đi,thằng ngu xuẩn mít ướt ạ.Thèm thì đi mà tự xử,vì cậu ta không cần mày nữa đâu' Yeonjun bắt đầu nói đầy uy quyền.'Thế mày là ai,bạn trai cậu ta à?' hắn quay ra nhìn lại Soobin một cái.'Đây đ*o phải chuyện của mày,để cậu ta và tôi yên rồi cút cho khuất mắt tôi.Mà ai mời mày vậy hả?' Yeonjun nhìn hắn rồi bước đi chỗ khác.Hẵn ta kéo tay Yeonjun lại,Yeonjun cau mặt quay lại bôt thẳng vào mặ hắn mấy câu.'Thả tay ra trước khi tao cho mày đến tay cũng chẳng con nữa đâu.''Lần sau nếu muốn là anh hùng thì nên biết bản thân ở đâu nhé,loser'Đông đến con cáo tinh rồi đấy.Chẳng nhiều lời,trc khi hắn ta kịp nói xong,Yeonjun đã quay lại cho hắn một đấm vào mặt.'Yoo.....bây giờ thì sao nào,thằng chó đẻ?' Yeonjun vừa thỏa mãn vừa cười cợt hắn đầy kinh bỉ.Yeongsang ngã xuống,tay cầm lấy vạt áo của Yeonjun .'M..Mày nói tao là gì cơ?' vừa nói vừa động tay động chân.Yeonjun chẳng thèm đáp lại,chỉ nhẹ nhàng đá hắn một cái vào đầu,cho hắn lộn cả ruột ra ngoài rồi ấy không bằng.'Tao bảo,bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra'hai con ngoài cứ thế lời qua tiếng lại.'CHOI YEONJUN,tôi bảo anh đừng có đánh nhau nữa cơ mà''Tôi chưa từng mời anh ta,cậu có sao không?' Yoonah chẳng thèm nhìn Yeonjun lấy một cái,chạy đến chỗ Soobin.'Bây giơ thì nó đâu phải vấn đề?Nhưng cô bé nhìn rất rất rất tuyệt vời trong bộ đồ sexy này đấy' Yeongsang đi đến,đẩy chủ nhân bữa tiệc vào tường.'Khoan,anh là ai vậy? bỏ tay ra khỏi người tôi ngay,bỏ tay ra,tôi không quen biết anh' Yoonah hét lớn lên.mọi người xung quanh chỉ im lặng...........................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me