LoveTruyen.Me

Gia Vo Ngu Cung Chang Ich Gi Dem Nay Ban Trai Cua Chi Gai Toi Van Mo Toi

Azumi cảm thấy tim mình như ngừng đập. Nàng cũng không thể nghe thấy mình còn thở nữa. Hai mắt nàng mở to vì hoảng loạn. Nàng sợ đến mức há hốc mồm ra nhưng thậm chí chẳng nói được nửa lời. Thì ra... Thì ra những gì nàng lo sợ là sự thật, anh Hiroto vẫn còn nhớ...

Hình ảnh trần trụi ngày hôm qua, khi nàng không ngừng nằm dưới thân hắn, rên rỉ dâm đãng vì bị hắn kích thích tràn ra trước mắt nàng, đem theo sự xấu hổ cùng quẫn.

"An..." Azumi lắp bắp. "Anh... nói cái gì?"

Hiroto nhếch mép cười. Một thoáng xấu xa hiện lên trong đáy mắt hắn rồi vụt tắt. "Ồ! Thì ra em thấy không vấn đề gì ư?"

Thình thịch. Thình thịch. Tim nàng đập loạn lên. Nàng quá sợ hãi để có thể đối mặt. Hai mặt nàng trợn dã ra, nhìn xuống dưới đất, ngón chân nàng quắp lại vì run sợ.

"Anh cứ nghĩ là em sẽ thấy không thoải mái khi phải ngủ cùng bọn anh trong một căn phòng chật chội như thế. Anh thực sự ngại với em lắm lắm!" Hiroto gãi gãi đầu, giọng thật như đếm.

Hơ... Azumi như trút được gánh nặng. Nàng tuy vẫn cảm thấy lỗ tai mình như lùng bùng, nhưng những gì Hiroto nói không còn khiến nàng sợ phát run lên nữa.

"Arisa ngủ cứ hay nói mơ thôi!" Hiroto quay lại, trêu chọc Arisa.

"Cái gì cơ? Em không có!" Arisa hét lên, nàng đỏ mặt vì bị người yêu vạch trần thói xấu.

Azumi thở phào. Thì ra là chuyện này. Nàng yên tâm, tự nghĩ mọi chuyện đều ổn, những hình ảnh hư hỏng tối qua chỉ là một giấc mơ mà thôi. Hiroto sẽ không đời nào làm ra những chuyện như thế.

"Hiroto, anh ngủ ngáy như sấm mà cũng nói em." Arisa cười khúc khích, chòng ghẹo lại hắn.

"Cái gì cơ? Em nói thật à?" Hiroto kêu lên. Hai người nô đùa ầm ĩ, không để ý tới Azumi đứng yên lặng bên cạnh. Hình ảnh hạnh phúc ồn ào khiến không gian vui vẻ hẳn lên, mọi thứ đều trở nên vô cùng màu sắc.

Hiroto quay lại nhìn Azumi. Hắn xoa đầu cô, làm rối những lọt tóc nâu của nàng. "Nếu em cảm thấy không vấn đề gì là anh vui rồi."

"Nhanh lên nào, Azu! Hôm nay em có lịch phỏng vấn xin việc đúng không? Mau chuẩn bị đi kẻo muộn!" Arisa luôn tay sắp những bát súp nóng hổi, thơm ngon lên bàn ăn. Nàng gọi giục hai người đằng xa.

"Được rồi." Hiroto gật đầu.

"Vâng ạ. Em vào rửa mặt rồi ra ngay." Azumi tươi cười đáp lại. Mọi chuyện ổn thoả, tâm trạng nàng cũng thoải mái hơn nhiều.

Azumi xốc lại tinh thần. Nàng tự nhủ rằng nàng cần phải tỉnh táo và bắt đầu hành trình tìm kiếm công việc của mình. Bắt đầu bằng việc tham gia vào công ty mà nàng đã mơ ước làm ở đó từ lâu.

Azumi mau chóng sửa soạn, cùng ăn súp và nhanh chóng đi tới buổi hẹn. Trước mắt nàng là một toà cao ốc vô cùng hiện đại và tráng lệ, khiến nàng không khỏi choáng ngợp. Azumi chỉnh lại áo vest và chân đầm, xốc lại cổ áo sơmi rồi tự tin sải bước vào bên trong.

"Được rồi! Đã đến lúc giành lấy rồi!" Azumi tự tin dẫm gót.

Nàng theo biển chỉ dẫn, đi tới phòng họp số 3, tầng 15, nơi tổ chức ngày hội tuyển dụng. Xung quanh nàng, rất nhiều người cũng đang chờ tới lượt phỏng vấn, ai nấy đều rạng ngời háo hức và tràn đầy tự tin.

Azumi ngồi chờ không lâu thì có một cô gái ra gọi tên.

"Cô Mochizuki, xin mời cô vào trong phòng phỏng vấn."

"Vâng!" Nàng bối rối đứng dậy, cảm thấy vô cùng hồi hộp. Nàng đứng trước cửa phòng ba giây để ổn định tinh thần rồi mới gõ cửa.

Buổi sáng, trước khi nàng ra khỏi nhà, Hiroto đã nói với nàng rằng. "Azumi! Em cứ tưởng tượng những người phỏng vấn em đều là bí ngô và cà tím là được. Chỉ cần em thể hiện thái độ thân thiện, em sẽ ổn thôi!"

"Bí ngô và cà tím ư?" Azumi bật cười. Câu chuyện nho nhỏ khiến nàng cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.

"Mời vào!"

Azumi mở cửa phòng, bước vào cúi đầu chào. "Xin chào! Tôi tên là Azumi Mochizuki! Rất hân hạnh được gặp mọi người!"

Bên trong phòng là hai người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi trên một dãy bàn dài. Và Azumi thực sự sốc khi nhìn thấy người đàn ông ngồi ngay gần cửa. Nàng thực sự không thể ngờ rằng người đó lại ở đây.

Không phải là bí ngô, cũng không phải là cà tím, người phỏng vấn nàng hôm nay, không ngờ chính là Hiroto!

Azumi trở nên bối rối. Mọi sự tự tin ban đầu của nàng bỗng chốc bay mất. Mồ hôi rịn ra, nàng thực sự không biết phải làm tiếp thế nào.

Hiroto có vẻ cũng rất ngạc nhiên. Hắn tròn mắt nhìn nàng, nhưng ngay lập tức ổn định lại thần thái. Hắn cúi mặt xuống tập hồ sơ lý lịch cá nhân của nàng ở trên mặt bàn, khuôn mặt lạnh lùng, thể hiện rõ tinh thần chuyên nghiệp.

"Mời cô ngồi."

"Vâng." Azumi vẫn chưa định thần lại, nàng vô thức vâng mệnh.

"Bây giờ, cô hãy nói cho chúng tôi biết, lý do vì sao cô muốn gia nhập công ty của chúng tôi?" Người đàn ông ngồi giữa cất giọng đều đều hỏi.

Azumi thực sự bị khớp. Nàng mất hết tinh thần, không thể trả lời được câu hỏi đơn giản nhất. Nàng đã chuản bị rất kĩ càng nhưng thực sự giờ tất cả đột nhiên trôi sạch cả. Nàng cứ ngập ngừng nói mãi không thành lời. "Ưm... ừm..."

"Theo như trong sơ yếu lý lịch cá nhân của cô, có vẻ như cô đã từng tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường đại học đúng không?"

Azumi giật mình ngước lên nhìn. Là Hiroto! Hắn giúp nàng giải vây khỏi việc không trả lời được câu hỏi của người phỏng vấn.

"Dạ, vâng." Nàng gật đầu, cảm thấy trấn tĩnh hơn nhiều. "Tôi đảm nhận chức vụ biên tập ảnh cho báo tường hàng tháng của trường. Tôi cũng có kinh nghiệm trong việc chụp ảnh và làm layouts video minh hoạ bài viết. Tôi luôn cảm thấy hứng thú với việc làm việc với các tạp chí..."

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì cô sẽ rất có ích trong công ty đấy." Người đàn ông ở giữa hồ hởi lên tiếng. "Thật tốt là cô có thể làm layouts được."

"Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều." Azumi cười rạng rỡ. Cuối cùng thì nàng cũng có thể chứng minh được năng lực của mình với người phỏng vấn rồi. Tất cả đều nhờ ơn Hiroto đã mớm lời để nàng có thể nói ra được những gì nàng chuẩn bị. Nàng tự hỏi không biết có phải Hiroto đã âm thầm tìm cách giúp đỡ nàng không?

"Câu hỏi tiếp theo là..." Người phụ nữ bên tay trái nói.

Cuộc phỏng vẫn tiếp tục kéo dài thêm khoảng mười phút sau rồi kết thúc. Azumi đứng dậy cúi người chào rồi quay bước ra ngoài. Nàng tự đánh giá nàng đã trả lời phỏng vấn không hề tệ chút nào, nhưng trong lòng nàng có chút cứ ngập ngừng. Nàng không hề biết Hiroto cũng làm việc ở đây, nghĩ đến việc cùng hắn làm chung một công ty, nàng thấy có chút...

"Cô Mochizuki..." Một bàn tay đặt lên vai nàng. Azumi quay người lại, thì ra là Hiroto. Hắn nắm lấy cổ tay nàng, kéo ra ngoài. "Mời cô đi theo tôi một lát."

Rồi hắn không thèm đợi nàng đồng ý, lôi nàng đi tới cuối dãy hành lang, mở cửa một phòng trống, kéo nàng vào bên trong. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn nàng không chút kiêng dè.

"Chuyện tối qua..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me