LoveTruyen.Me

[Gia x All] Hoa Đào Của Yên Hủ Gia

Hà Yên nguyện ước - Phần 2

xuxu1210

Chấn quốc tướng quân của Nhật quốc họ Yên, tự Hủ Gia. Vị này chính là đại công tử của Yên phủ lừng danh

Nếu Từ công tử Từ Nhất Ninh là con nhà thương gia thì chấn quốc tướng quân Yên Hủ Gia là con nhà võ chân chính. Ba đời nhà họ Yên đều là tướng quân bảo vệ đất nước,vinh quang không kể xiết, oai phong lẫm liệt. Yên phủ nắm đến một nửa binh quyền trong tay, chính là cánh tay phải đắc lực của triều đình.

Số phận của Yên Hủ Gia từ khi sinh ra đã được định là người bảo vệ sự yên bình của đất nước. Thế nên từ nhỏ Yên tướng quân đã được học rất nhiều võ học, binh pháp. Và không làm người ta thất vọng. Yên tướng quân ra chiến trường vào năm 14 tuổi, lớn lên trở thành bậc kỳ tài trong võ học, công phu tuyệt đỉnh. Được thiên hạ xưng danh chiến thần, cầm Tịch Hàn kiếm xưng bá thiên hạ. Thiếu niên mới ở tuổi đôi mươi mà đã vinh quang vô hạn nhưng vì đối mặt với bao nhiêu hiểm nguy mà mất đi vẻ tinh nghịch vốn có. Thay vào đó là sự lãnh đạm, trưởng thành trước tuổi.

Nếu Từ công tử Từ Nhất Ninh khiến người ta cảm thán về vẻ ngoài phấn điêu ngọc mài* thì Yên tướng quân Yên Hủ Gia lại khiến cho người ta nhớ đến vẻ ngoài oai phong cương nghị . Tuy đẹp nhưng có phần vô cảm. Thiếu niên đối mặt với chiến trường từ nhỏ đã luyện ra được vẻ mặt ngàn năm không đổi, vui buồn như một. Âu cũng là do trên chiến trường thì một cái nhíu mày, liếc mắt cũng khiến kẻ địch nhận ra tâm tư của người cầm quyền*. Vô hình chung tạo ra một khí chất bức người khiến người khác không dám tới gần. Nhưng cái gì càng khó có được thì lại càng khiến người ta thích thú. Yên Hủ Gia lãnh đạm như thế nhưng lại là tình nhân trong mộng của biết bao cô nương. Ai mà chả mơ lấy được một nam nhân vừa đẹp vừa tài chứ ?

Bảng xếp hạng nhan sắc tháng trước là Từ công tử đứng nhất nhưng tháng này thì chưa chắc. Vì sao ư ? Vì ngày hôm nay, Yên tướng quân đã đánh bại quân Bắc Mạc*, thắng trận trở về rồi a. Hôm nay ngay cả hoàng đế cũng đích thân đến cửa thành đón đại quân trở về. Còn dân chúng ai nấy đều đang vui mừng xếp hàng chào đón. Đối với dân chúng, họ chính là niềm tự hào của đất nước. Có họ, dân chúng có thể an tâm sinh sống, có thể ngẩng cao đầu tuyên bố với người khác rằng Nhật quốc của ta chính là đệ nhất cường quốc. Chúng ta chính là kẻ mạnh.

Từ xa đã thấy bóng dáng lừng lững của Yên tướng quân. Vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt ấy nhưng khí chất trên người lại càng oai phong hơn. Dân chúng đều đồng tình rằng kỳ này Yên tướng quân nhìn gầy hơn nhiều a. Hoàng thượng nên để ngài ấy nghỉ ngơi nhiều một chút đi thôi. Ngài ấy còn trẻ, nếu mà cứ lao lực như vậy làm sao mà chịu được. Chúng ta đây là thương xót cho mỹ nam đó.

Để mừng đại quân thắng trận trở về, hoàng đế thông báo mở yến tiệc 3 ngày để chiêu đãi, thưởng bổng lộc cho tam quân, đặc xá thiên hạ. Khiến cả nước ngập tràn niềm vui

Nhưng mà ở phòng cao nhất của Hà Yên lâu thì không khí có vẻ khác thường. Nam tử nằm trên giường lười biếng hỏi nha hoàn thiếp thân của mình.

"Hương nhi, người đó đã về rồi sao?"

"Bẩm công tử, đã trở về, đang ở ngoài cổng thành được hoàng thượng và mọi người tiếp đón"

"Hoàng thượng ?" Từ công tử hơi ngạc nhiên

"Phải ạ, hoàng thượng cũng đích thân đến, hơn nữa còn thông báo mở tiệc ba ngày để mừng đại quân"

"Ba ngày ? Hmmm, Lâu như thế "

"Công tử, ngài nên kiên nhẫn a. Là thánh chỉ của hoàng thượng, hơn nữa còn là chuyện vui của cả nước. Nếu ngài muốn thì bây giờ có thể ra cổng thành nhìn xem "

"Ta vui sao ?" Từ công tử không có vui chút nào

"Nô tỳ lỡ miệng"

"Hmmmm, ngươi thật không biết điều gì cả"

"Công tử, ngài không đi xem thật sao ? Nếu ngài ấy mà về phủ thì còn phải nghỉ ngơi nên sẽ khó thấy lắm, hơn nữa ba ngày sau còn phải tham dự yến tiệc. Nhân vật chính không thể không có mặt được đâu"

"Nhìn ta giống muốn đi lắm sao ? Ta còn phải kiếm tiền, thời gian đâu mà đi lo mấy chuyện đó. Ta giống quan tâm đến đất nước vậy à ??". Từ công tử rất chi là vô tâm đó.

"Là nô tỳ sai, công tử tha lỗi" - Hương nhi trộm cười.

"Ngươi càng ngày càng nhiều chuyện"

"Vậy nô tỳ xin cáo lui trước"

"Đứng lại, ai cho ngươi đi. Kể ra thì ta cũng phải quan tâm đến đất nước một chút. Ngươi nói xem đại quân lần này trở về thế nào"

"Rất tốt ạ"

"Tốt như thế nào"

"Ai nấy đều vui ạ"

"Vậy còn người đó"

"Cũng khá tốt, khí chất vẫn vậy nhưng mà lần này bị thương khá nhiều"

"Bị thương khá nhiều ? Vấn đề quan trọng như thế mà giờ ngươi mới nói thế hả"

"Công tử đâu có hỏi ?"

"Ngươi còn cãi ?? Rốt cuộc là bị thương ở đâu ? Có nặng hay không ?"

"Nhiều lắm ạ, trên mặt có vết xước, tay cũng bị trầy nhiều. Quan trọng là ở bên trong chắc cũng bị thương nặng đó công tử, cái này thì Hương nhi không thể tận mắt chứng kiến. Nhưng mà chắc chắn là ăn uống nghỉ ngơi không đủ, lại gầy đi rồi"

"Bị thương nặng ? Gầy ? Hắn còn có thể gầy được nữa sao ? Không được ! Hương nhi, mau chuẩn bị Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đơn cho ta"

"Công tử à, cái đó không phải để trị thương, cái đó là để cứu người sắp chết a". Vật quan trọng cải tử hồi sinh cả thiên hạ giành giật vậy mà lại để trị thương ngoài da, để người ta biết sẽ tức chết đó - Hương nhi thầm nghĩ

"Vậy phải cần gì ? Lấy loại trị thương thượng đẳng nhất cho ta. Loại nào bôi lên là khỏi ngay thì đem ra đây. Với lại đem hết thuốc bổ ra cho ta. Hừ, quân Mạc Bắc chết tiệt. Đánh không lại mà cứ thích xâm lược nước ta làm gì. Vì các ngươi mà hắn gầy đi. Rơi vào tay bản công tử thì bản công tử băm các ngươi ra thành trăm mảnh"

"Nô tỳ chuẩn bị ngay. Có cần nô tỳ gửi đến phủ tướng quân luôn không ạ ?"

"Nói ngươi chuẩn bị thì ngươi cứ chuẩn bị thôi, ngươi quản nhiều thế để làm gì ? Ta tự đưa !"

"À vâng. Nô tỳ lắm lời"

Ngày hôm đó ở Hà Yên các tất cả đều được miễn phí ăn uống, với lí do Từ công tử đưa ra là hòa cùng không khí vui vẻ của đất nước. Ai cũng cảm thán Yên tướng quân chắc chắn là phúc tinh của đất nước a. Nhờ ngài ấy mà chúng ta được hưởng ké nhiều ghê.

Đêm hôm đó, dù đã khuya nhưng cả kinh thành vẫn đang náo nhiệt. Lâu lâu mới có ngày vui, phải vui chơi cho đã chứ. Nơi đông nhất bấy giờ là Hà Yên lâu, nhưng phòng cao nhất của Hà Yên lâu thì không. Từ công tử đang ngồi trên bàn, thẫn thờ nhìn hai bình rượu đặt trên bàn. Một là Hà Yên, một là Phi Hà*. Một tượng trưng cho xa cách một tượng trưng cho trùng phùng.

Bất chợt một cơn gió nhỏ lướt qua khiến ngọn nến trong phòng rung rinh nhẹ. Chỉ thấy Từ công tử bình tĩnh kêu hai tiếng "Bắt trộm"

Hóa ra trên cửa sổ xuất hiện thêm một người, nhưng người này không giống ăn trộm lắm a. Ngoại trừ giống nhau ở chỗ đi bằng cửa sổ ra thì làm gì có ăn trộm nào phong thái và dung mạo phi phàm như vậy chứ. Nhìn vào còn tưởng vương tôn quý tộc hơn.

Tên "trộm" này thản nhiên không kém gì Từ lão bản. Nhẹ nhàng phát ra hai từ "Ninh nhi"

Từ lão bản vẫn không thèm cho tên trộm một ánh mắt, nhưng nếu để ý kỹ thì lúc này cả người Từ lão bản đã cứng đờ rồi. Giống như là đã chờ rất lâu mới có thể nghe lại hai từ này vậy.

Một hồi sau, Từ công tử giọng điệu có phần hờn dỗi đáp lời "À, hóa ra là chấn quốc tướng quân Yên Hủ Gia a. Không phải ngài đang ở yến tiệc ăn mừng sao ? Ngài đang làm gì ở tệ xá vậy ?. Người cao cao tại thượng như ngài thế mà lại vào tư phòng của tại hạ vào giờ này, lại còn đi bằng cửa sổ. Ngài thật sự khiến cho tại hạ tưởng ngài là trộm rồi."

Hóa ra tên trộm ấy lại là Yên tướng quân. Yên tướng quân bị Từ công tử bắt bẻ vẫn rất thản nhiên, tay vuốt vỏ Tịch Hàn kiếm bên hông. Vẫn nhẹ nhàng hai tiếng "Ninh nhi"

Từ công tử có vẻ hơi mất bình tĩnh, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Yên tướng quân, đã khuya lắm rồi a, tại hạ sắp đóng cửa rồi. Nếu ngài muốn đến Hà Yên lâu của tại hạ dùng bữa thì mai hẵng đến, lúc đó ta sẽ trải thảm đỏ đón tiếp ngài."

Yên tướng quân đã không còn ở cửa sổ mà nhảy xuống đất và đi đến bên bàn. Nhìn Từ công tử đầy nhu tình. Có ai có thể tưởng tượng được vị tướng quân nổi tiếng mặt vô cảm ấy lại đang nhìn người khác với ánh mắt ngập tràn tình sắc như thế này chứ ? "Ninh nhi, ta trở về rồi"

Đến đây thì đột nhiên Từ công tử đứng bật dậy. Tay chỉ vào mặt Yên tướng quân, mắt rưng rưng: " Sao ngươi không đi luôn đi, ngươi để ta chờ nửa năm trời. Thế mà lúc trở về ngươi chỉ nói được một câu thế thôi hả. Ngươi coi ta là gì chứ ? Lúc đi thì ngươi nói Ninh nhi ta phải đi rồi, lúc về thì ngươi nói Ninh nhi ta trở về rồi. Ta cần ngươi báo cáo sao hả ? Ngươi có còn là người không ? Tâm can của ngươi đâu rồi ? Tại sao lại đối xử với ta như thế !

Yên tướng quân nhìn Từ công tử với ánh mắt đau xót, chỉ biết ôm công tử vào lòng, vỗ về: " Ninh nhi, xin lỗi ! Là ta sai, ta không tốt. Đừng khóc có được không ? Ta thà bị thương cũng không đau bằng nhìn ngươi khóc"

Tưởng sẽ dỗ nín được Từ công tử nhưng Từ công tử lại càng tức giận hơn, vẻ mặt giận dữ hét lên: " Ai cho phép ngươi bị thương, Yên Hủ Gia ngươi tài giỏi quá nhỉ ? Lần trước là ai hứa sẽ không bị thương, thế mà ngươi xem lại ngươi đi, sắp tàn phế tới nơi rồi kia kìa. Chấn quốc tướng quân ngươi thế mà lại nuốt lời, còn danh tướng quân cái gì chứ hả ?"

Tướng quân chỉ biết cười khổ trả lời: " "Ninh nhi, cái này chỉ là bị thương ngoài da, làm gì tới mức tàn phế chứ. Mặc dù ta đã hứa, nhưng chiến trường làm sao tránh được đao kiếm, ta đã cố gắng lắm rồi. Nên ngươi đừng khóc nữa có được không ? Xin ngươi, bảo bối !"

Những kẻ khác mà biết Yên Hủ Gia, người bọn họ nghe danh đã sợ mất mật đang hạ mình xin lỗi một tiểu công tử thế này chắc có nước tức chết chứ không sống nổi. Ai hãy chứng minh cho bọn họ biết này là cùng một người đi ?

Một hồi sau thì Từ công tử ngừng khóc, hậm hực nói: "Hừ, tha cho ngươi lần này. Mà ngươi chạy đến đây làm gì. Không phải đang ở yến tiệc chiêu đãi sao, Yên tướng quân lập công lớn đang được hoàng thượng mở yến tiệc chúc mừng mà nhỉ ?"

"Ta nói ta mệt, muốn nghỉ ngơi nên xin về phủ trước. Nhưng Ninh nhi, ngươi nói vậy nhưng tại sao lại chuẩn bị hai bình rượu này để làm gì đây, hơn nữa còn có thức ăn? Tự đãi tiệc mình sao ?"

"Yên Hủ Gia, Ngươi đừng cho rằng ngươi lúc nào cũng đúng. Ta thích một mình như thế đấy có làm sao. Dù sao thì ta cũng đã ăn một mình nửa năm rồi. Cần ngươi quản ?"

Nói tới đây thì không khí đột nhiên trầm xuống, Yên tướng quân nhìn Từ công tử xót xa: " Ninh nhi, xin lỗi ngươi !"

"Không cho ngươi nói từ này nữa, bây giờ như thế nào ? Có ăn cơm không đây "

" Ăn chứ, hơn nữa còn phải uống rượu. Nhưng ở đây có hai bình, uống bình nào đây ?"

"Uống Phi Hà, ta đã uống Hà Yên nửa năm rồi. Ta không muốn uống nó nữa"

"Được, hôm nay trùng phùng, uống Phi Hà"

•Đến bình Phi Hà thứ hai, lúc này cả hai đã không còn tỉnh táo.

Hai tay Từ công tử ôm mặt của Yên tướng quân, ánh mắt mông lung

"Yên Hủ Gia có nhớ ta không ?"

"Chưa bao giờ ngừng nhớ ngươi, Ninh nhi. Vẫn luôn nghĩ cách đánh nhanh thắng nhanh để về với ngươi"

"Yên Hủ Gia, môi của ngươi mỏng quá. Môi mỏng thì đa tình. Ngươi là muốn đa tình với những ai đây ?"

"Ta còn có thể đa tình với ai ? Ái nhân của ta là Từ Nhất Ninh, trên đời này có ai tốt hơn ngươi ? Ta mà đa tình với người nào thì ngươi sẽ để yên cho người đó sao ?"

"Yên Hủ Gia, hôn ta đi"

Môi mỏng của Yên Hủ Gia nhẹ nhàng đặt lên môi mềm của Từ Nhất Ninh. Cái hôn nhẹ nhàng xóa đi bao lo lắng, bao đợi chờ của nửa năm qua.

"Ta thì vẫn luôn chờ ngươi, vậy mà ngươi đi thật lâu. Ta rất sợ một ngày nào đó ngươi thật sự không về. Ta lo lắm. Ai ai cũng khâm phục ngươi là chấn quốc tướng quân. Còn ta thì không, ta không muốn cái chức danh nguy hiểm này"

"Ninh nhi, ta biết ngươi lo. Xa ngươi ta cũng lo cho ngươi, lo ngươi ăn không ngon, ngủ không đủ. Nhưng đây là vận mệnh của ta, sau lưng ta là cả quốc gia. Ngươi hiểu mà đúng không ? Tin tưởng ta, ta sẽ không sao ! Vì đối với ta ngươi mới là quan trọng nhất, ở bên ngươi mới là điều mà ta muốn nhất"

"Muốn ở bên ta thì đừng đi nữa"

"Được, không đi nữa"

Nói xong thì cũng đã hết bình Phi Hà thứ hai, lúc này Từ công tử đã chuyển qua trong lòng Yên tướng quân luôn rồi. Từ công tử lúc này hai má đỏ hồng, dung nhan khi say động lòng người, mềm yếu nằm trong lòng Yên tướng quân. Yên tướng quân chính là yêu chết dáng vẻ yếu đuối này của Từ công tử, ôm chặt không rời tay.

Từ công tử hơi thở nóng dần, mở miệng hỏi Yên tướng quân: "Không đi nữa, vậy thì đêm nay ở lại đây với ta có được không ? "

Yên tướng quân mặt đầy thỏa mãn: "Ninh nhi mời thì ta làm sao dám từ chối. Đêm nay ở lại với ngươi. Ngủ cùng ngươi được không ? Nhưng mà Ninh nhi không được hối hận đâu !"

"Gia ca, ta nóng. Phi Hà làm ta nóng, giúp ta với"

"Như ngươi muốn, bảo bối ! "
















-------
*chỉ thiếu niên đẹp như ngọc
* Ý cả câu là vẻ mặt vô cảm mới có thể khiến người khác không biết mình đang nghĩ gì, thế nên ở trên chiến trường khiến kẻ địch không biết được mưu kế của mình. Nhíu mày, liếc mắt là chỉ sự không vui, lo lắng.
* Phi Hà là loại rượu Đoạn Bạch Nguyệt ủ riêng tặng cho Sở Uyên trobg truyện Đế Vương Công Lược. Truyện này hay lắm bà con
*Mạc Bắc là cái đất nước trong mơ của tác giả, không có thật đâu
*Tịch Hàn kiếm cũng là tác giả chém

Tác giả sắp mất khống chế rồi bà con ạ 😂

Đậu dễ thương ghê 😊😊 dạo này cuồng Đậu. Hà Yên cũng mới tung thính đó mà~~~ ahahahaha. Cặp nào tung thính thì viết cặp đó.

Nếu mà ở hiện đại thì viết "Như em muốn, bảo bối !" Có phải kích thích hơn không 🤔 chữ em này nghe thích dễ sơ.




























Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me