LoveTruyen.Me

Giac Chuy All Chuy Bach Nguyet Quang Chu Sa Chi

Viễn Chủy biết đây không còn đơn giản là một nụ hôn nữa, Cung Thượng Giác đang ngấu nghiến môi cậu, rút cạn không khí trong buồng phổi cậu. Viễn Chủy nếm được vị tanh trong miệng, không ngờ máu có thể mặn và đắng như vậy được.

Nhưng trên đời này đâu có gì là không thể xảy ra, tỉ như thể một ngày nọ cậu thức dậy với đôi chân phế liệt và ca ca mà cậu tôn quý nhất đè cậu dưới thân lăng nhục không thương tiếc. So với đau đớn về thể xác, cậu cảm thấy tinh thần của mình càng kiệt quệ hơn gấp vạn lần, mắt nhắm lại nhưng không còn lệ chảy ra nữa.

Viễn Chủy nghiến răng, vị máu trong khoang miệng càng thêm nồng đậm. Nhưng lần này là máu của Cung Thượng Giác. Hắn chỉ xuýt xoa một tiếng, lau đi vệt máu trên khóe môi rồi lại dán lưỡi liếm loạn trên da cổ mỏng manh của cậu. Răng nanh của Cung Thượng Giác ghim trên vai trái Viễn Chủy rất sâu, hắn muốn đánh dấu chủ quyền, tốt nhất là để lại một dấu vết không bao giờ phai nhạt... vậy mà Viễn Chủy vẫn mím chặt môi không phát ra một tiếng.

"Đệ rõ ràng biết chỉ có kẻ ngốc mới muốn cùng ta đối đầu!" Hắn thổi vào tai cậu, hơi thở hắn nóng hổi nhưng lời nói lại lạnh lẽo như hàn băng, gai ốc cậu thi nhau nổi lên từng đợt. Nhưng cậu vẫn ngoan cường muốn cùng hắn đấu mắt.

"Cung Thượng Giác, ta đã nhìn lầm ngươi!" Cậu nhăn mặt, chán ghét né khỏi hắn.

"Nuông chìu quá mức sẽ tạo ra một đứa trẻ vô ơn."

Vô nghĩa! Căn bản Viễn Chủy nghe không lọt tai. Nói lời đạo mạo, nhưng thật ra hắn chỉ là một kẻ ngụy quân tử.

"Ngươi làm sao? Muốn ta dùng thân thể trả công dưỡng dục?" Nếu không phải lý do này, Cung Viễn Chủy thật sự không còn cách lý giải nào khác cho hành vi của hắn.

Cung Viễn Chủy mà là một kẻ vô ơn sao? Cậu có thể vì Cung Thượng Giác hy sinh mọi thứ, vì hắn làm mọi việc, thậm chí bất phân phải trái... nối dối vì hắn, đánh người vì hắn, giết người vì hắn, thậm chí chết vì hắn.

Nhưng cậu không nhẫn nhịn được, hắn không rõ lý do mà đối xử với cậu thế này. Đó là giới hạn làm người của Cung Viễn Chủy. Cho dù cậu có vì hắn làm chuyện bồng bột cảm tính, vạn nhất không thể vịn vào cậu đối với hắn ái mộ vượt mức bình thường mà có thể chấp nhận để hắn khinh nhục cậu.

Hắn khiến cậu hoài nghi, phải chăng ban đầu hắn chấp nhận cậu, là bởi vì muốn lợi dụng cậu? Bây giờ cậu tàn phế rồi, nên khiến hắn tức giận cậu vô dụng, muốn đem cậu ra phát tiết?

"Đúng vậy! Ta muốn đệ!" Cung Thượng Giác thừa nhận, dù sao Cung Viễn Chủy cũng không yêu hắn, chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm Cung Thượng Giác loạn tâm cuồng trí muốn triệt để chiếm đoạt cậu. Thứ tình cảm điên loạn ngập ngụa này như thuốc độc ngấm vào đầu não trái tim hắn, cậu không hiểu được thì không cần phải hiểu nữa.

Hắn sẽ làm bất cứ điều gì, trói cậu lại, giam cầm cậu, giấu cậu đi một nơi không ai tìm thấy. Như vậy thì bất kể ai cũng không thể làm hại Viễn Chủy của hắn nữa. Có đúng không?

"Tin ta đi! Ta chỉ muốn tốt cho đệ thôi!"

"Bệnh hoạn!" Hai từ này Viễn Chủy vô thức phun ra, sắc lẻm lạnh lùng. Quả nhiên cậu không hề hiểu cho tấm lòng của hắn.

Cung Thượng Giác lấy ra một lọ cao trắng, là thuốc trị thương Viễn Chủy chuẩn bị cho hắn, cậu bắt hắn lúc nào cũng phải đem theo nó trên người. Bây giờ hắn mới cảm thấy nó hữu dụng đến mức nào. Hắn đem ngón tay vừa quết một lượng cao dược chạm vào mật động phía sau khiến Viễn Chủy giật thót vì bất ngờ.

"Bôi cái này lên lát nữa đệ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn" Bởi vì nó có công dụng gây tê giảm đau "Nhưng mà không cần quá nhiều, ta muốn đệ hưởng thụ cảm giác bị ta lấp đầy!"

Ngón tay xoa lên mật động, nhận thấy nó dần dần mềm ra, khẩu huyệt khép mở, gần như là nghênh tiếp động tác thâm nhập của hắn. Viễn Chủy vừa thẹn vừa giận, đến trong mộng tinh cũng chưa từng mơ thấy cảnh tượng hiện tại. Bởi vì vốn dĩ cậu đâu hề biết giữa nam nhân cũng có thể làm tới mức độ này.

Ngón tay cuối cùng cũng tiến vào bên trong mật đạo nhỏ hẹp, cảm nhận sự tiếp xúc ôm khít chặt chẽ. Hắn kè sát mặt Viễn Chủy đang chấn động đông cứng "Cơ thể này chào đón ta rất nhiệt tình đó, đệ đệ!" Hắn chui tọt xuống giữa hai chân Viễn Chủy, đẩy chúng mở rộng ra thêm, cúi người ngậm lấy phân thân nhạy cảm vừa ngẩng đầu lần nữa của Viễn Chủy.

Trong đầu Viễn Chủy vừa ngân lên một hồi chuông báo động, một trận rùng mình lan rộng cả cơ thể, tất nhiên ngoại trừ đôi chân không thể di chuyển. Mà không cử động tức là không cách nào thoát khỏi sự nhục nhã đó. Ngón tay hắn cứ thế chẳng an phận đảo loạn trong nội thể người nhỏ hơn.

"Dừng lại đi mà." Viễn Chủy nhận ra giọng mình giống như van nài hắn, nên cậu liền cắn chặt môi.

Cậu thấy mình thật sai lầm khi nhìn xuống, mái đầu đang nhấp nhỏm nâng hạ dưới thân cậu khiến Viễn Chủy càng lâm sâu hơn vào nỗi hổ thẹn cùng quẫn. Cảm giác kỳ dị xông tới, kích thích mọi giác quan của Viễn Chủy, tai cậu nghe rõ mồm một tiếng động mút mát từ phía trước và nhóp nhép từ đằng sau. Dẫu không muốn thì Cung Viễn Chủy vẫn bị khoái cảm lầm lạc đánh cho tan tác, lần nữa cao trào.

"Không biết đệ đệ của ta mẫn cảm đến vậy, mới đó đã ra đến hai lần!"

"Câm miệng lại đi!" Cậu kiệt sức thở hỗn hễn, sao lại ngu ngốc tốn sức lực giẫy giụa dù biết hai chân không cách nào nghe lời mình nữa chứ.

Đang tự mắng mình thì cậu chết cứng khi chứng kiến hắn tháo mở đai lưng giải phóng cho cự vật to lớn gân guốc, từng đợt gai ốc xâm chiếm làm lông tơ của cậu dựng đứng.

"Không...không...đừng"

Cơ thể bị hắn vũ nhục mở ra, chỗ kín đáo ngượng ngùng nhất cũng bại lộ trong không khí, để mặc người khác tùy ý xem xét đùa bỡn. Những nếp gấp nơi cửa huyệt co giãn như biết hít thở, dịch cơ thể trộn với cao dược chuyển màu trong suốt tràn ra, dâm dục cực điểm.

"Ngươi! Cung Thượng Giác...Ta không phải nữ nhân, ta không phải Thượng Quan Thiển. Ngươi nhìn cho rõ đi!" Cậu cuốn quít cả lên vì ánh mắt hắn nhìn vào cơ thể cậu không khác nào một con dã thú đói khát. Cậu ráng sức cựa quậy thân trên, muốn hắn dời đi tiêu cự. Dương vật của hắn to lớn như vậy, cậu không lẽ phải chết chỉ vì bị hắn cường bạo sao?

"Ta biết!" Nụ cười của hắn quá lạnh, Viễn Chủy không rét mà run. Người này rõ ràng cùng ca ca mà cậu biết không phải là một. Viễn Chủy không tin, không cách nào tin.

"Thứ ta muốn chính là đệ! Cung.Viễn.Chủy!" Hắn nhấn mạnh tên cậu.

"Không phải!" Viễn Chủy lắc đầu "Ngươi không phải, không phải ca ca của ta! Ca ca không thể đối xử với ta như vậy! Ngươi là tên bất nhân!"

Cung Thượng Giác nhắm mắt, có ngu mới không biết cậu đang cố tình làm hắn mất tập trung. Đột nhiên hắn cười hắc ra như nhớ đến cái gì, song, lôi từ trong tay áo một vật.

"Ta nhớ ra là ta có mua quà cho đệ! Nhìn xem!"

Trước cái nhíu mày không hiểu của cậu, Cung Thượng Giác huơ qua huơ lại cái mạt nghạch bản to, ở giữa khảm một viên bảo ngọc, nôm rất giá trị. Hắn chồm tới, đem cái mạt nghạch đắt tiền cột qua đầu cậu, phần giữa mạt ngạch ấn chặt lên đầu lưỡi Viễn Chủy, khiến cậu không thể nói gì cũng không cách nào ngậm chặt miệng lại. Lúc này mọi lời mắng chửi đều biến thành từng tiếng ưm a vô nghĩa.

Cuối cùng Viễn Chủy chỉ còn có thể dùng ánh mắt cay nghiệt tấn công hắn. Đôi mắt cậu giờ đây như hai cái hố sâu lạnh lẽo thấu xương, nhìn hắn khinh miệt như thể hắn mới là người bị cậu chà đạp. Không nên... dù có chuẩn bị tinh thần để bị cậu hận thù ghét bỏ thì hắn cũng không muốn phải trực tiếp đối mặt với nó.

Hắn lấy khăn tay phủ lên mặt Viễn Chủy. Trong phòng tối om, cậu còn bị khăn che mất tầm mắt không thấy gì nữa, cậu hoang mang đến tột độ. Hắn vì sao lại làm vậy, không lẽ thật sự đem cậu coi như người khác để phát tiết, cho nên mới không muốn nhìn thấy?

Mũi Viễn Chủy cay xè, cậu hận hắn đến đâu thì trong khâm tâm cậu vẫn ngập tràn hình bóng hắn, vẫn không chịu nổi đả kích rằng hắn xem mình là vật thay thế...

Đau đớn quá!

"ƯMMM!" Mỗi lần Viễn Chủy nghĩ không còn điều gì có thể đau đớn hơn nữa thì hiện thực lại tán thêm một cái vào mặt cậu.

Bất chấp việc không được nới rộng, sau một hồi quyết liệt chen lấn, dương vật sưng cứng vẫn được huyệt động nuốt trọn. Cung Thượng Giác bị ép chặt có chút đau, nhưng đau đớn làm sau bằng một vạn lần sung sướng. Còn sự xỏ xuyên này như một lỗ đen vô hình giam hãm Cung Viễn Chủy, tất cả đều hóa thành hư không, chỉ có cơn đau làm thần trí của cậu tháo chạy. Thậm chí ngã từ trên cao xuống mấy ngày trước cũng không đau đến thế này được, cảm giác căng trướng như thể đem thân xác cậu xé ra làm hai.

Cung Thượng Giác không thấy được vẻ mặt thống khổ của Viễn Chủy, cho nên càng thoải mái trừu sáp, tham lam đục khoét cơ thể dưới thân. Hắn ngửa cổ hưởng thụ cảm giác phân thân được nội bích âu yếm quấn chặt. Hắn dùng tay ép chân Viễn Chủy sát vào ngực, mông theo đó bị nâng lên cao, để hắn nhìn rõ hậu huyệt như cái miệng đói khát cắn mút cự vật của mình. Nửa thân dưới của Viễn Chủy vô lực lắc lư trong không khí theo từng cái đâm rút đầy vũ lực của hắn.

"Ta yêu đệ!" Hắn không nhịn được nữa, hắn yêu người này đến phát điên.

Thần trí tan rã của Viễn Chủy bị lời tỏ tình đột ngột này của Cung Thượng Giác đánh tỉnh, đằng sau nội bích củng siết chặt lấy đối phương hơn.

Cung Thượng Giác như được cổ vũ bởi cái thít chặt đó mà gia tăng tốc độ, rút hết nam căn ra rồi mạnh mẽ đâm xuống, vật thể quá cỡ đâm thẳng vào chỗ yếu ớt của Viễn Chủy, tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra không tài nào nín lại.

Hắn lấy chiếc khăn khỏi mặt Viễn Chủy, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp bị tình dục nhuộm hồng, hai bên khóe miệng nước bọt tràn ra do bị mạt ngạch chặn lại không khép được miệng. Đôi mắt ướt mềm chiếu đến hắn, cộng thêm vài tiếng nấc nghẹn ngào. Cung Thượng Giác hoàn toàn trầm mê trong dáng vẻ phong tình vạn chủng của đệ đệ, cuối cùng cũng lên đỉnh phóng tinh ngập trong cơ thể đối phương.

"Ta yêu đệ đến mức không thở nổi!"

Cung Viễn Chủy sắp lâm vào hôn mê sau lần xuất tinh thứ ba, lại nghe thấy lời tình tự của hắn. Rốt cuộc là đang lầm cậu với ai mà có thể nói ra những lời đó.

Tim cậu đau đớn lắm, không còn sức vọng tưởng đến tình yêu của hắn hay bất kì ai trên cõi đời này nữa.

Cung Thượng Giác cởi trói cho Viễn Chủy, cởi luôn mạt nghạch khỏi miệng cậu. Hắn ôm lấy cơ thể rũ rưỡi của cậu, hôn lên má cậu, hôn lên mi cậu, hôn lên từng tấc da thịt trên mặt cậu. Vừa hôn vừa nói yêu...

"Ngươi nói dối. Ngươi không yêu ta!"

Lời cự tuyệt này của Viễn Chủy khiến nội tâm của hắn chính thức sụp đổ. Cung Viễn Chủy cảm nhận được một mảng ướt át trên má, nhưng không phải từ cậu. Cung Thượng Giác khóc! Vòng tay ôm cậu run rẩy đến lợi hại.

"Ta yêu đệ Cung Viễn Chủy!" Tên cậu lần nữa thốt ra khỏi khóe môi bạc tình của hắn.

"Tại sao đệ lại muốn bỏ rơi ta?" Hắn không khống chế được tình cảm của mình, hoàn toàn lột bỏ lớp mặt nạ bạc bẽo trước mặt cậu.

Cung Thượng Giác muốn cậu biết, hắn vì cậu có thể yếu đuối đến mức độ nào.

"Không có đệ ta làm sao sống nổi? Đệ không thể để ta bảo vệ đệ cả đời này sao? Tại sao cứ phải là con chim tự do chao lượn trên bầu trời!

Ta không làm được. Ta không buông tay được. Ta không thể mất đệ! Trong lòng ta chỉ có một người duy nhất, trước nay chưa từng thay đổi!"

Hắn nhìn thẳng cậu, một lần bày tỏ hết tâm tư thầm kín.

"Ta..."

Viễn Chủy bị buộc chặt trong đôi mắt ngập tràn hình bóng mình, chân thành đến mức cậu không dám phủ nhận, khiến cậu thấy tình cảm mình dành cho hắn so với thâm tình trong mắt hắn hèn mạt không thể sánh bằng. Vì kinh ngạc mà không thể nào trong mấy giây tìm được cách phản ứng thích hợp.

Cung Thượng Giác bỗng nhiên nhíu chặt mi tâm, tay ôm chặt ngực trái cả người con rúm lại.

Viễn Chủy mở to mắt hoảng hốt, vận hết sức tàn chống người lên ôm lấy hắn.

"Cung Thượng Giác, huynh làm sao vậy?"

Hắn không trả lời được, máu trào ngược lên từ họng. Cung Thượng Giác nắm chặt tay Viễn Chủy.

"Huynh đừng làm ta sợ." Viễn Chủy sợ đến xanh mặt nhìn Cung Thượng Giác nôn ra toàn là máu. Cậu khóc nức nở gọi tên hắn nhưng Cung Thượng Giác đã vì quá đau đớn mà rơi vào hôn mê.

"Người đâu!" Giọng cậu khản đặc, mệt đến không thể gào lên.

Cung Viễn Chủy hít vào thật sâu, cậu phải bình tĩnh lại. Suy nghĩ cho cẩn thận, nếu Cung Thượng Giác muốn đêm nay làm chuyện khó nói này với cậu, thì chắc chắn xung quanh đây không có ai. Cùng lắm là hắn sẽ để một mình Kim Phục đứng canh ngoài cổng chính của Y quán. Từ cổng vào đây cũng phải hơn một trăm bước chân, với tình trạng của cậu hiện tại, phòng ốc đóng cửa kín bưng, không thể nào người ở ngoài cổng nghe thấy được tiếng động.

Viễn Chủy đặt ca ca xuống nệm, tay cậu run run cầm lấy cổ tay lạnh toát của hắn muốn bắt mạch

Kinh mạch hỗn loạn, máu huyết chảy ngược!

Dạo gần đây ca ca không tập thêm loại công phu nào, nếu không phải là tẩu hỏa nhập ma thì chỉ có thể là .... chứng loạn thần!
Viễn Chủy thất kinh, ca ca của cậu, một người oai phong lẫm liệt, danh chấn thiên hạ, làm sao có thể mắc chứng loạn thần?

Không thể, ca ca mất quá nhiều máu, nếu cậu không làm gì, huynh ấy sẽ chết mất. Lúc này cậu mới nhìn đến tình trạng của bản thân, vết thương được băng bó cẩn thận hai bên đùi vì bị kịch liệt tác động mà nứt toát ra, băng trắng nhuộm đỏ máu tươi, giữa hai chân huyết dịch lẫn lộn đang trào ra ướt một mảng giường.

Thật tồi tệ. Nhưng nếu ca ca chết, cậu sẽ cảm thấy tồi tệ còn hơn chính mình chết đi. Nghĩ đến đó, Viễn Chủy lấy chăn trùm kín cơ thể, liều mạng nhấc người lăn xuống đất. Mặc kệ đau đớn bủa vây sau cú ngã, cậu lê cơ thể về phía trước bằng hai tay, mở cửa, lại tiếp tục lết trên mặt đất đầy sỏi đá.

"Cứu với, có ai không?" Phải đến một lúc sau, cách cổng Y quán khoảng 50 bước chân Kim Phục mới nghe thấy tiếng người thều thào.

"Chủy công tử!!!" Hắn phóng như bay đến chỗ Cung Viễn Chủy, người giờ đây chỉ còn một chút hơi tàn. Cậu gắng gượng nói một câu "Gọi Nguyệt trưởng lão đến đây ngay, chỉ một mình hắn! Đừng kinh động đến bất kì ai!" Thấy Kim Phục vẫn đang thất thần, Cung Viễn Chủy cắn răng lặp lại

"Không một ai được phép đến y quán trừ Nguyệt trưởng lão, ngươi đã rõ hay chưa?"

"Thuộc hạ tuân mệnh!" Chỉ đợi được đến đó, Cung Viễn Chủy lập tức ngất đi.

"Chủy công tử!!!"
.

.

.

---

"Viễn Chủy đệ đệ!" Cuối cùng hắn cũng tỉnh lại. "Sao ta lại ở đây?"

"Có lẽ đi một chuyến dài khiến huynh mệt mỏi." Viễn Chủy bình tĩnh trả lời.

"Vậy sao? Ta nhớ mình đang bên cạnh chăm sóc đệ, sau đó như thế nào ta không nhớ nữa...Ta đã thiếp đi bao lâu rồi?"

Huynh ấy thật sự không nhớ gì hết...

"Chỉ mới một ngày thôi." Viễn Chủy nói dối, hắn đã hôn mê ba ngày rồi. Cậu phải kiềm nén hét lên hạnh phúc khi hắn mở mắt dậy. Nhưng cùng lúc đau lòng nhận ra, hắn thật sự đã mắc chứng loạn thần.

Tất cả những gì đã xảy ra, kể cả lời tỏ tình đường đột đó, đều tan biến như chưa từng tồn tại.

Loạn thần khiến người ta hoảng loạn, khó chịu, thậm chí là căm phẫn vô cớ, không thể khống chế được hành vi, ảo giác, ảo thanh, sinh ra những niềm tin phi lý...

Giờ thì cậu tin rồi, Cung Thượng Giác ca ca của cậu không bao giờ muốn tổn thương cậu, không thể nào tàn nhẫn với cậu như thế... chỉ có thể là do hắn phát bệnh mà thôi. Nếu đã như vậy...

"Vì sao đệ lại khóc?" Cung Thượng Giác hỏi cậu. Cung Viễn Chủy giật mình chạm lên má, cậu đã vô thức rơi lệ từ lúc nào.

"Không có, chắc là do quá nhớ huynh thôi, ca!"

"Xin lỗi, lần này đi quá lâu! Ta đã về trễ rồi... Xin lỗi, xin đệ lượng thứ cho ta!" Hắn nhìn đệ đệ ngồi trên xe lăn, đau khổ vùi mặt vào hai tay.

"Đừng, là đệ làm chuyện ngu ngốc!
Đệ đã nghĩ, nếu cứu Vân Vi Sam về mà tên ngốc Cung Tử Vũ có thể phấn chấn hơn, có khi nào ca ca sẽ bớt đi một phần gánh nặng. Khi đó huynh sẽ không cực nhọc như vậy nữa. Cho nên đệ mới muốn giúp hắn..."

Cung Thượng Giác nhìn Viễn Chủy càng lúc càng khóc đến quên cả hít thở, hắn rời giường tiến đến ôm lấy cậu, để cậu áp mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn. Cung Thượng Giác vuốt ve mái tóc cậu "Ngoan, đừng khóc! Có ca ở bên đệ! Ta sẽ không đi đâu nữa!"

Viễn Chủy không biết tại sao bản thân lại ấu trĩ như thế, sao cậu có thể nghi ngờ ca ca không thương mình. Hắn ở ngoài kia trăm công ngàn việc, trên vai hàng ngàn gánh nặng. Đến mức chứng đau đầu càng ngày càng nặng, mỗi đêm đều không thể ngủ được. Sau khi trở về, còn để hắn chứng kiến cậu thương tích đầy mình, đòi sống đòi chết. Nguyệt trưởng lão nói, tâm bệnh dồn nén, cộng thêm sang chấn tâm lý từ vụ việc của Viễn Chủy có thể là lý do cho chứng loạn thần.

Không thể để một ai biết được chuyện này, không được để ca ca biết được chuyện này. Ca ca của cậu chính là người hoàn hảo nhất thế gian, là người cao quý nhất, là người oai phong nhất, không một ai được nhìn hắn với ánh mắt thương hại. Cậu không chấp nhận. Kể cả khi ca ca đã quên cả lời yêu mà hắn nói, cậu vẫn muốn thử lòng hắn một lần.

"Ca, chúng ta rời khỏi đây được không? Rời khỏi Cung Môn này được không?"

Viễn Chủy nhìn hắn bằng đôi mắt cún con đẫm lệ, như biết rằng hắn sẽ không thể nói không.

"Được, đệ muốn đi đâu cũng được, ta sẽ đi cùng đệ, làm đôi chân của đệ, cõng đệ đi khắp thế gian, ngắm hết cảnh đẹp, mua cho đệ đồ ăn ngon... Chỉ cần đệ đừng khóc, cũng đừng bỏ rơi ta!"

Ta làm sao nhẫn tâm để lại huynh một mình trên đời này được, ca! Vì ta cũng yêu huynh!

Nhưng chỉ có lìa xa nơi này mới là cách giải thoát tốt nhất cho cả ta và huynh.

Ở đâu có Cung Thượng Giác, đối với Cung Viễn Chủy ta ở đó là nhà.

.

.

.

"Nguyệt trưởng lão, cảm ơn ngươi!"

"Có đáng không?" Nguyệt trưởng lão hỏi Cung Thượng Giác.

Y không biết mình nghĩ gì khi mủi lòng nghe theo hắn chế ra phương thuốc giả triệu chứng của bệnh loạn thần. Thậm chí kể cả khi y nói với hắn thuốc này có tác dụng phụ, sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của hắn, đôi mắt hắn vẫn ngập tràn quyết tâm không chút nào nao núng.

"Có lẽ ngươi cũng hiểu, trong tình yêu, không có chuyện đáng hay không đáng, chỉ là ngươi có nguyện ý hay không thôi! Ta nguyện ý vì hạnh phúc của Viễn Chủy đánh đổi mọi thứ!"

Hắn từng nghĩ, chỉ cần hắn bảo vệ Cung Môn, ngày nào Cung Môn còn vững trải thì Viễn Chủy của hắn sẽ được an toàn. Nhưng không, hắn đã sai! Nơi này đối với cậu hay hắn đều chứa toàn những kí ức đau khổ. Vậy thì thôi, cho hắn điên cuồng cố chấp một lần. Để hắn đem tình cảm của bọn họ ra đánh cược một lần... Dù thứ Viễn Chủy trao hắn có phải tình yêu hay không, thì tình cảm đó cũng đủ lớn để hắn tin, cậu sẽ vì hắn mà tiếp tục sống. Hắn thề sẽ khiến cậu không những sống mà còn phải sống thật hạnh phúc.

"Ta xém nữa đã để ngươi chết vào đêm đó luôn! Ngươi không biết tình trạng của Viễn Chủy tồi tệ như thế nào khi ta đến Y quán đâu." Y thở dài "Hứa với ta, ngươi sẽ không làm thằng bé khóc nữa!"

Một năm qua, Cung Viễn Chủy gần như đã trở thành vị bằng hữu thân thiết nhất của Nguyệt trưởng lão, vì cả hai đều có cùng đam mê mãnh liệt đối với dược học... và bởi vì cả y và cậu đều là những tâm hồn cô đơn. Y để ý đôi khi cậu giống như một kẻ thất thần, đôi khi thở dài thườn thượt, đôi khi lặng thinh không nói gì. Rồi đôi khi dần biến thành thường xuyên hơn, vì những chuyến xuất ngoại của Cung Thượng Giác trở nên quá dài.

Y cũng từng yêu, làm sao y không hiểu ánh mắt đó, cứ nói hai ba câu cậu lại nhắc đến vị ca ca ấy một lần, mỗi lần như vậy ánh mắt đều lấp lánh như chứa cả ngàn ngôi sao.

"Ta hứa! Ta hứa sẽ làm đệ ấy hạnh phúc. Đến khóc cũng phải là khóc vì hạnh phúc!"

.

.

.

---Hoàn---

Tính ra cũng H.E mà phớ hơm 😂?

Mình xả hơi xíu rồi viết tiếp con Dã Vương nhé 😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me