Giac Chuy All Chuy Bach Nguyet Quang Chu Sa Chi
Hiện đại, Ngụy huynh đệ, Bá đạo chủ tịch công x Lụy tình tâm kế thụ, OOC, Cả hai đều red flag!!!
..."Cung Viễn Chủy! Em lại phát điên cái gì nữa vậy?"Cả đời Cung Thượng Giác hắn có bao nhiêu ôn hoà ẩn nhẫn, trước mặt đối thủ trên thương trường cũng chưa từng để lộ một chút nào giận dữ, lại không thể ở trước mặt người này mà giả vờ bình tĩnh.Từ khi hắn bước vào phòng, nhìn thấy một Cung Viễn Chủy cánh tay trái bó bột trắng toát, khuôn mặt xinh đẹp điểm xuyết vài vết xước. Vậy mà cậu vẫn toe toét cười khi nhìn thấy hắn. Cung Thượng Giác còn nghĩ mình sắp phát điên rồi, nếu không tại sao chỉ muốn đem mọi thứ trước mặt nghiền nát."Đã lâu không gặp, ca!"Viễn Chủy dùng khuôn mặt vô tội nhất nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao. Cậu như thể rất hiểu nụ cười của bản thân chính là yếu điểm của đối phương, nên càng cố tình được nước lấn tới, cười đến chói chang rạng rỡ. Bất quá lần này không làm Thượng Giác bớt đi một chút nào nỗi giận dữ đang sục sôi trong lòng hắn."Em lại muốn gì đây! Đến mạng sống cũng không cần nữa à?" Nếu không tại sao lại dám để bản thân say xỉn đế mức lang thang ngoài phố rồi bị xe tông nhập viện.Hắn giận dữ nắm lấy cổ tay gầy nhẵn không bị thương của cậu, siết chặt đến mức khiến cậu không thể cười được nữa."Ca, anh một chút dịu dàng cũng không thể cho em hay sao?"Cậu tránh né câu hỏi của hắn bằng một câu hỏi khác. Thượng Giác lúc này mới nhận ra mình có hơi thô bạo mà buông tay. Viễn Chủy bật cười với một bên môi nhếch lên, bầu trời sao trong mắt cậu cùng lúc cũng tắt ngúm. Chớp mắt một cái muốn bao nhiêu đau lòng đều hiện rõ trong đó."Em không làm thế này, anh sẽ đến gặp em sao? Đã một tháng rồi đó, Cung Thượng Giác.""Tôi bận!" Một câu nói hắn nói ra, không ai trong bọn họ không biết đó là một lời nói dối.Hắn nói dối cậu đã trở thành một thói quen mất rồi. Đến mức khuôn mặt có thể trở nên bình thản đến vậy, nói dối không hề chớp mắt, nhịp tim cũng không hề thay đổi.Viễn Chủy của ngày trước có thể ôm chấp niệm mà "giả vờ" tin tưởng hắn. Bởi vì lúc đó cậu nghĩ chỉ cần cậu cố gắng thêm một chút nữa, biết đâu một ngày nào đó hắn sẽ nhìn về phía cậu. Ít ra lúc đó cậu sẽ được hắn xoa đầu mỗi khi cười toe toét. Ít ra có khi hắn bố thí cho cậu một nụ cười ngắn ngủi.Và rồi ngày định mệnh đó xảy ra!Một tháng trước, ngày 18/12/20xxHôm nay là sinh nhật của Cung Thượng Giác. Một ngày đặc biệt như thế tất nhiên khiến Viễn Chủy vô cùng phấn khích. Cậu thức dậy từ sớm, một con sâu ngủ như cậu vào ngày chủ nhật không phải đến trường lại có thể dậy sớm như vậy, tất cả chỉ vì muốn chuẩn bị một bữa tối đặt biệt cho Cung Thượng Giác của cậu thôi. Cậu còn cẩn thận nhắn tin dặn dò Thượng Giác về sớm để cậu có thể cùng hắn đón sinh nhật.Bất quá Cung Viễn Chủy là một kẻ cố chấp đến ngu ngốc. Đó là lý do bây giờ cậu vẫn ngồi ở đây khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm cùng mâm thức ăn nguội lạnh. Và một điều hiển nhiên... Cung Thượng Giác vẫn chưa về nhà.Viễn Chủy giỏi nhất chính là giả vờ, giả vờ rằng cậu không nhớ Cung Thượng Giác ghét cay ghét đắng sinh nhật của bản thân!Rầm
Tiếng cửa gỗ va vào tường khiến Viễn Chủy giật mình tỉnh giấc xoay người về phía phát ra tiếng động. Vừa nhận ra đối phương là Cung Thượng Giác cơn buồn ngủ liền biến mất. Cậu chạy đến ôm chầm lấy anh."Em còn tưởng là anh không về chứ!""Làm sao mà anh lại không về..."Bàn tay to lớn của Thượng Giác đặt trên đầu Viễn Chủy đầy dịu dàng. Nhưng giọng nói của hắn có chút kì lạ. Viễn Chủy lúc này mới nhìn kĩ khuôn mặt hắn. Đôi mắt mơ màng thế này, hơi thở lại nồng nặc mùi rượu."Anh say à?"Viễn Chủy mấp máy môi nhìn hắn. Mắt hắn dán chặt lên môi cậu, không nói không rằng hôn cậu một cái thật nhanh. Hai mắt cậu mở căng, cả cơ thể đông cứng trong cái ôm của hắn. Người này..."Làm sao anh có thể để em một mình trong ngày này được chứ... Vợ của anh!""Vợ", một chữ vợ khiến mọi thứ đột nhiên vỡ lẽ, sáng tỏ đến đau nhói lòng. Đau đến mức khiến cả cơ thể Viễn Chủy phát run lên mà không kiềm chế được. Cung Thượng Giác vẫn chưa ngừng lại. Cậu lặng người nhìn bàn tay hắn đặt trên khuôn mặt cậu vuốt ve. Hắn nhìn cậu vô cùng chăm chú. Ánh mắt hắn tràn ngập nhớ thương cùng nuông chiều. Mà ánh mắt tràn ngập nhu tình như vậy từ lâu đã lụi tàn trong đôi mắt của Thượng Giác rồi.Cậu đã luôn mơ ước một ngày nào đó hắn có thể nhìn cậu bằng ánh mắt này. Vậy mà giờ đây cậu mới cay đắng nhận ra dù hắn có dùng bao nhiêu ôn nhu để nhìn cậu, thì ánh mắt đó cũng không phải chân chính dành cho cậu. Cũng không khiến trái tim thương tổn của cậu cảm nhận được một chút ấm áp nào.Thượng Giác lại hôn cậu, nụ hôn không còn dịu dàng, không còn chậm rãi. Cậu cảm nhận được cơ thể hắn đang dần nóng lên, nụ hôn có chút điên cuồng của hắn đánh thức tia lý trí sau cùng còn sót lại của cậu. Rồi đột nhiên, cậu bắt đầu vùng vẫy."Ca...ngừng lại!!!"Cậu dùng tay đánh thùm thụp vào ngực hắn. Mà Thượng Giác bấy giờ đã không còn là hắn nữa, hắn vốn dĩ đã chọn cách say xỉn để khoả lấp nỗi đau của chính mình vào cái ngày mà hắn căm thù nhất.Sau đó Thượng Giác đột ngột nhấc bỗng Viễn Chủy lên rồi tiến về phía phòng ngủ của mình.Đây không phải là điều mày mong muốn sao Viễn Chủy.Không!Không đúng. Người mà anh ấy nhớ đến không phải là mày, chưa bao giờ là mày cả.Viễn Chủy chớp mắt, ép hai dòng nước mắt trào khỏi khoé mi. Cùng lúc cậu bị Thượng Giác vứt lên giường hắn. Tia lý trí mong manh đó của cậu lại loé lên, Viễn Chủy một lần nữa muốn bỏ trốn. Nhưng cậu vừa xoay người thì người kia đã nhận ra ý đồ của cậu, hắn tóm lấy cổ chân cậu kéo đến. Tay hắn giữ lấy cằm cậu bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình."Em không yêu anh sao?"Ánh mắt của hắn đỏ ngầu, hơi thở của Viễn Chủy nghẹn lại trong cuốn họng. Cậu nuốt khan một cái, ánh mắt hắn kiên định như vậy, nếu không phải vì hơi thở nồng nặc mùi rượu kia thì cậu còn tưởng hắn ta hoàn toàn tỉnh táo, còn tưởng những điên cuồng và chiếm hữu này là thật sự dành cho cậu. Bằng cách này hay cách khác, cuối cùng cậu vẫn gật đầu trước câu hỏi đó.Viễn Chủy nghĩ là cậu cũng say mất rồi. Mà yêu hắn đã bao giờ cậu tỉnh táo đâu...vậy nên khi hắn một lần nữa kéo cậu vào một nụ hôn, lần này cậu đáp trả.
Mặc kệ, để cậu trọn vẹn thuộc về hắn hết đêm nay thôi cậu cũng mãn nguyện lắm rồi....
.
."Chết tiệt!"Đó là câu đầu tiên Thượng Giác thốt lên khi thức dậy vào sáng hôm sau. Làm sao hắn có thể giữ bình tĩnh được cơ chứ. Hắn thà thức dậy ở một căn phòng khách sạn lạ hoắc, bên cạnh là một cô gái lạ mặt còn hơn là ở nhà, và hắn thì loã thể bên dưới tấm chăn cùng một mớ hỗn độn trên giường. Không hiểu vì sao hôm qua hắn lại say xỉn chạy về nhà. Nhưng mà người hôm qua cùng hắn lăn giường bất kể là ai, là ai cũng được.Vạn nhất chỉ cần đừng là Cung Viễn Chủy!!!Nhưng hắn biết, tất cả chỉ là lừa mình dối người. Sự thật mười mươi ngay trước mắt. Sau khi hắn bình tâm lại thì phát hiện mảnh giấy note màu vàng dán trên chiếc đèn ngủ."Chúc anh sinh nhật (muộn) vui vẻ. Em đến thăm mộ chị Uyển Thi trước!"19/12
Ngày dỗ 4 năm của Cung Uyển Thi. Chị gái của Cung Viễn Chủy và cũng là người vợ quá cố của Cung Thượng Giác...---Cung Viễn Chủy là em trai song sinh của Cung Uyển Thi, họ được Cung Gia nhận nuôi vào năm 10 tuổi. Tức đã hơn 12 năm về trước.Từ ngày nhận nuôi cặp song sinh này, sự nghiệp của Cung Gia phất lên như diều gặp gió. Nhưng chỉ sau vài năm ngắn ngủi, vợ chồng chủ tịch và phu nhân Cung Gia lại gặp phải tai nạn giao thông không qua khỏi. Họ hàng cho rằng chị em họ mang đến vận rủi, một mực muốn đuổi họ khỏi Cung Gia.Cung Thượng Giác-đích trưởng tử duy nhất của chủ tịch Cung Duệ Khải, cũng là người thừa kế hợp pháp của Cung Gia lên nắm quyền, hắn một câu nói muốn giữ họ ở lại, mắt hắn sắc lạnh quét qua một lượt, trên dưới Cung Gia đến thở cũng không dám chứ đừng nói để việc phản kháng lại.Đến cả khi hắn muốn cưới Cung Uyển Thi làm vợ khi cô chỉ vừa tròn 18 tuổi cũng không ai dám đối hắn dị nghị lấy 1 lời. --- "Cung Thượng Giác, anh cũng quá bạc bẽo rồi đó. Nhắn cho em võn vẹn 3 chữ Xin lỗi em rồi biến mất cả tháng qua.""Tôi đã nói là tôi bận! Em không hiểu sao?"Viễn Chủy đột ngột rút ra một sấp hình ném về phía hắn..."Bận! Đây là định nghĩa bận rộn của anh à. Anh cùng tình nhân bé nhỏ của mình chơi trò tình ái vui vẻ như vậy. Chỉ có mình tôi ở đây đau khổ chờ đợi anh!"Thượng Giác cầm lên một bức hình, ảnh chụp từ góc khuất, nhưng vẫn thấy rõ mặt hắn cùng cậu trai trẻ còn lại, tay hắn đang choàng qua eo cậu ta, còn cậu ta đang cười rất vui vẻ, đến mức khuôn mặt tươi cười của cậu vùi hẳn vào cổ hắn."Em theo dõi tôi. Em lấy quyền gì mà theo dõi tôi hả, Cung Viễn Chủy?!""Anh ngủ với tôi, trước đó cũng đã từng nói rằng anh không thích đàn ông mà từ chối tình cảm của tôi. Tính ra những lời đó toàn là nói dối. Chỉ có tôi suốt khoảng thời gian dài như vậy, ngu ngốc tình nguyện tin tưởng anh!"Cuối cùng Viễn Chủy cũng không nhịn được mà bật khóc. Bởi cậu biết giọt nước mắt của cậu sẽ khiến Thượng Giác mềm lòng. Sự thật quả nhiên là vậy, khi cậu đang vùi mặt vào hai đầu gối khóc đến tức tưởi, cậu đã cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn đặt trên vai mình. Chỉ đợi có thế, cậu liền dùng bàn tay lành lặng duy nhất của mình giữ lấy tay anh."Xin lỗi em. Anh có thể cho em tất cả, nhưng... ""Đừng nói nữa! Xin anh đó!"Yêu em đối với anh khó khăn đến mức đó sao, Cung Thượng Giác?"Em biết cậu diễn viên đó tại sao lại quen mặt đến như vậy! Bởi vì cậu ta giống chị của em. Cho nên anh chọn cậu ta, có đúng không?"Thượng Giác càng im lặng, càng khẳng định lập luận của cậu là hoàn toàn chính xác."Vậy tại sao không phải là em chứ? Em cũng giống chị ấy mà, không phải sao? Lúc anh ngủ với em, anh cũng...""Thôi đi Viễn Chủy!" Thượng Giác cắt ngang lời cậu. "Bởi vì em là em trai của cô ấy, cũng là em trai của anh, nên anh càng không thể đem em biến thành cô ấy. Em có hiểu không?"Viễn Chủy nhìn hắn, hắn bấy giờ lại không còn can đảm để nhìn cậu. Nhìn lỗi lầm của hắn đã khiến cậu bé ngây thơ như Viễn Chủy biến thành một con người như thế nào rồi. Cậu bé mà hắn nuôi nấng khôn lớn dần trở thành một người hắn không còn hiểu được..."Đúng!" Viễn Chủy đột ngột lên tiếng"Anh đúng là không thể đem tôi xem là chị hai được. Bởi vì anh biết không Cung Thượng Giác. Lúc ấy khi anh ném tôi lên giường để làm tình, anh... đã gọi tên tôi. Anh đã gọi tôi là Viễn Chủy, chứ không phải là Uyển Thi!"Quả nhiên sau khi cậu nói ra điều đó, Thượng Giác liền quay sang nhìn cậu. Dù khuôn mặt hắn có điềm nhiên đến đâu thì đôi mắt ráo hoảng cũng đang tố giác những ngổn ngang trong lòng hắn."Tại sao anh không bao giờ dám thừa nhận rằng anh có yêu tôi hả Thượng Giác?"Viễn Chủy bước xuống khỏi giường bệnh tiến về phía hắn, cậu đứng đối diện với hắn, mặt đối mặt, gần đến mức chóp mũi của họ chạm vào nhau."Hay là anh không dám thừa nhận?"Viễn Chủy trong mắt Thượng Giác là một đứa trẻ ngây thơ thuần khiết. Nhưng Viễn Chủy trong đời thật lại là một đứa trẻ biết giả vờ, nên cậu cũng rất giỏi trong việc giả vờ trở thành một đứa trẻ ngây thơ và thuần khiết như những gì hắn mong muốn.Thượng Giác sẽ không bao giờ ngờ được rằng, hắn cả đời khôn ngoan trên thương trường, giỏi nhất là nhìn thấu người khác. Lại vì buông bỏ phòng bị đối với Viễn Chủy mà không bao giờ nhìn thấu được cậu. Hoặc là bởi vì hắn cũng yêu cậu, cho nên hắn mới cho phép bản thân mình trở nên mù quáng như thế."Anh nghĩ là em không được bình tĩnh.
Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé!"Thượng Giác kéo tay cậu rồi ấn vai để cậu ngồi lại trên giường. Hắn phải rời khỏi đây trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Và người trước mặt hắn lúc này đây đang dần trở thành một người lạ lẫm mà hắn không còn nhận ra."Anh đứng lại." Cậu gào lên. "Nếu bây giờ anh rời khỏi đây. Đống ảnh này sẽ tràn lan trên mạng, sự nghiệp của cậu tình nhân nhỏ bé của anh coi như cũng tiêu tàn!""Từ bao giờ mà em trở thành một con người thủ đoạn như vậy hả Cung Viễn Chủy" Thượng Giác tức giận nói."Tôi-chưa-từng-thay-đổi." Viễn Chủy nhìn Thượng Giác, nhấn mạnh từng chữ."Bởi vì anh muốn tôi là một đứa trẻ ngây ngô, nên tôi mới sắm vai một đứa trẻ ngây ngô mà thôi, anh vẫn chưa hiểu ra sao. Hay là, anh không chịu hiểu, anh không dám hiểu." Viễn Chủy ngừng lại một chút.Cậu thong thả nhìn cách đôi mắt Thượng Giác dại đi, lưng anh tựa hẳn vào cánh cửa phía sau."Bởi vì dù sao anh cũng không bao giờ chấp nhận tôi, cho nên hôm nay tôi sẽ nói tất cả cho anh biết!Nếu tôi nói tôi hiểu rõ vì sao anh lại ghét ngày 18 tháng 12 đến như vậy, anh có tin không? Không chỉ vì tai nạn và cái chết của chị hai vào một ngày sau đó của 4 năm về trước đâu nhỉ. Là bởi vì anh cảm thấy tội lỗi. Đúng không Thượng Giác?Nếu tôi nói ngày hôm đó tôi cố tình chuốc say anh rồi giả vờ say xỉn, tôi gọi cho chị Uyển Thi trở về nhà ngay lập tức chỉ để nhìn thấy cảnh anh hôn tôi thì anh có tin tôi không? Tôi không say và cũng không hề quên. Là tôi cố tình câu dẫn anh để anh hôn tôi đó.""Cậu...""Phải. Tôi khốn nạn. Anh không nỡ mắng tôi sao? Tôi muốn cướp anh khỏi chị ấy là thật đấy. Nhưng thành thật mà nói, nếu anh không thích tôi, tôi cũng đã không thành công dụ dỗ anh rồi, anh hai!"Điều cậu không ngờ nhất, chính là chị cậu sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó đã quay đầu bỏ chạy. Khi chạy qua đường lớn lại không may mắn bị một chiếc xe tải tông trúng. Vậy mà trong những phút giây cuối cùng ở bệnh viện chị vẫn căn dặn Thượng Giác hãy giúp chị chăm sóc người em trai cũng là người thân duy nhất của cô ấy là cậu đây. Một người thánh thiện như vậy, mới thật sự xứng đáng được Thượng Giác yêu thương. Đến giờ phút này ngẫm nghĩ lại, cậu có giả vờ làm sao cũng không thể hoá thành một người như chị ấy. Cậu cũng không thể nào xoá đi tội lỗi của chính mình."Cậu nói đúng. Ngay từ đầu người sai đã là tôi rồi.Cô ấy là người đầu tiên bước vào tim tôi, nhưng tôi lại càng yêu cậu nhiều hơn. Tôi sống trong mặc cảm tội lỗi mỗi ngày. Tôi vùi đầu vào công việc để quên đi cậu. Tôi tìm một người giống như cậu để khoả lấp nỗi nhớ cậu. Đúng, chính là khuôn mặt này đây!" Bàn tay hắn bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của đối phương. Trong đôi mắt của hắn là cả ngàn thứ cảm xúc đang cuộn trào, tất cả mọi thứ mà lâu nay hắn gồng mình che giấu. Là mê muội, say đắm, là bài xích, chán ghét, là ân hận, bất lực! "Người tôi nên nhớ không phải là cậu, mặc cảm tội lỗi của tôi đối với Uyển Thi mỗi lúc một sâu đậm hơn. Kể cả khi cô ấy nói rằng cô ấy có thể nhường tôi cho cậu thì chính tôi cũng không thể cho phép mình được hạnh phúc. Cho nên suốt thời gian qua tôi lại càng cảm thấy có lỗi với cậu hơn. Tôi đã nghĩ mình không nên lôi cậu vào mớ rắc rối này!Thật ra cũng không thể trách cậu. Nếu không phải tại sự tồn tại của một kẻ như tôi, có lẽ tâm hồn cậu đã không méo mó đến mức này rồi Cung Viễn Chủy!Tôi... thật lòng xin lỗi cậu"Cung Viễn Chủy bấy giờ bỗng bật cười đến điên dại.Em kiên nhẫn lâu đến vậy cuối cùng cũng đợi được ngày chính miệng anh nói anh yêu em.Chỉ là chúng ta dù có yêu nhau cách mấy, ông trời cũng không bao giờ cho phép những kẻ tội đồ như anh và em có được hạnh phúc đâu phải không.......---Còn tiếp---
Mê TT^TT
---
(1)
"Chủ tịch!"Không khí trang nghiêm của phòng họp bỗng chốc bị phá hỏng bởi một cậu trai trẻ mà ai cũng nhận ra chính là vị trợ lý thường ngày vốn dĩ mặt lạnh an tĩnh của chủ tịch tập đoàn CM-Kim Phục. Có lẽ bấy giờ chính Kim Phục cũng nhận ra bản thân đường đột đến mức nào, cậu thuận theo thói quen vuốt tay dọc mép áo chỉnh lại trang phục, hơi cúi đầu hướng về phía đám đông với những ánh nhìn ngạc nhiên xen lẫn hiếu kì như để cáo lỗi. Song vẻ mặt gấp gáp vẫn vẹn nguyên như cũ, cậu ta đi thật nhanh về phía vị chủ tịch đáng kính ở đầu bên kia của căn phòng.Cậu trợ lý cúi đầu nói gì đó bên tai chủ tịch, đôi mày kiếm của người kia trong tích tắc khẽ chau lại, môi mím chặt, mắt nhắm nghiềm rồi đột nhiên thở dài một tiếng như để kiềm nén cơn giận dữ. Mọi người trong phòng họp đương chăm chú nhìn về phía hắn tất nhiên không hề bỏ qua nét mặt đó, ai nấy không hẹn đều chẳng rét mà run. Chủ tịch của họ từ trước đến nay nổi tiếng điềm đạm ôn hoà, không mấy khi họ nhìn thấy nét mặt giận dữ này của hắn. Trừ khi là chuyện gì đó rất rất nghiêm trọng đi."Cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây!"Hắn nói rồi giống như không thể vội vã hơn rời khỏi phòng họp. Kinh ngạc ở chỗ, đây chính là cuộc họp hội đồng thường niên vô cùng trọng yếu đối với việc vận hành của công ty, mỗi năm chỉ diễn ra đúng một lần. Thời điểm tập trung tất cả những nhân vật cốt cán và những đối tác quan trọng của tập đoàn CM, và tất nhiên không ai không tự hỏi, một người vọng trọng, tham công tiếc việc như Cung Thượng Giác thì có vấn đề gì mà có thể vội đến bỏ dở cuộc họp lớn như thế!..."Cung Viễn Chủy! Em lại phát điên cái gì nữa vậy?"Cả đời Cung Thượng Giác hắn có bao nhiêu ôn hoà ẩn nhẫn, trước mặt đối thủ trên thương trường cũng chưa từng để lộ một chút nào giận dữ, lại không thể ở trước mặt người này mà giả vờ bình tĩnh.Từ khi hắn bước vào phòng, nhìn thấy một Cung Viễn Chủy cánh tay trái bó bột trắng toát, khuôn mặt xinh đẹp điểm xuyết vài vết xước. Vậy mà cậu vẫn toe toét cười khi nhìn thấy hắn. Cung Thượng Giác còn nghĩ mình sắp phát điên rồi, nếu không tại sao chỉ muốn đem mọi thứ trước mặt nghiền nát."Đã lâu không gặp, ca!"Viễn Chủy dùng khuôn mặt vô tội nhất nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao. Cậu như thể rất hiểu nụ cười của bản thân chính là yếu điểm của đối phương, nên càng cố tình được nước lấn tới, cười đến chói chang rạng rỡ. Bất quá lần này không làm Thượng Giác bớt đi một chút nào nỗi giận dữ đang sục sôi trong lòng hắn."Em lại muốn gì đây! Đến mạng sống cũng không cần nữa à?" Nếu không tại sao lại dám để bản thân say xỉn đế mức lang thang ngoài phố rồi bị xe tông nhập viện.Hắn giận dữ nắm lấy cổ tay gầy nhẵn không bị thương của cậu, siết chặt đến mức khiến cậu không thể cười được nữa."Ca, anh một chút dịu dàng cũng không thể cho em hay sao?"Cậu tránh né câu hỏi của hắn bằng một câu hỏi khác. Thượng Giác lúc này mới nhận ra mình có hơi thô bạo mà buông tay. Viễn Chủy bật cười với một bên môi nhếch lên, bầu trời sao trong mắt cậu cùng lúc cũng tắt ngúm. Chớp mắt một cái muốn bao nhiêu đau lòng đều hiện rõ trong đó."Em không làm thế này, anh sẽ đến gặp em sao? Đã một tháng rồi đó, Cung Thượng Giác.""Tôi bận!" Một câu nói hắn nói ra, không ai trong bọn họ không biết đó là một lời nói dối.Hắn nói dối cậu đã trở thành một thói quen mất rồi. Đến mức khuôn mặt có thể trở nên bình thản đến vậy, nói dối không hề chớp mắt, nhịp tim cũng không hề thay đổi.Viễn Chủy của ngày trước có thể ôm chấp niệm mà "giả vờ" tin tưởng hắn. Bởi vì lúc đó cậu nghĩ chỉ cần cậu cố gắng thêm một chút nữa, biết đâu một ngày nào đó hắn sẽ nhìn về phía cậu. Ít ra lúc đó cậu sẽ được hắn xoa đầu mỗi khi cười toe toét. Ít ra có khi hắn bố thí cho cậu một nụ cười ngắn ngủi.Và rồi ngày định mệnh đó xảy ra!Một tháng trước, ngày 18/12/20xxHôm nay là sinh nhật của Cung Thượng Giác. Một ngày đặc biệt như thế tất nhiên khiến Viễn Chủy vô cùng phấn khích. Cậu thức dậy từ sớm, một con sâu ngủ như cậu vào ngày chủ nhật không phải đến trường lại có thể dậy sớm như vậy, tất cả chỉ vì muốn chuẩn bị một bữa tối đặt biệt cho Cung Thượng Giác của cậu thôi. Cậu còn cẩn thận nhắn tin dặn dò Thượng Giác về sớm để cậu có thể cùng hắn đón sinh nhật.Bất quá Cung Viễn Chủy là một kẻ cố chấp đến ngu ngốc. Đó là lý do bây giờ cậu vẫn ngồi ở đây khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm cùng mâm thức ăn nguội lạnh. Và một điều hiển nhiên... Cung Thượng Giác vẫn chưa về nhà.Viễn Chủy giỏi nhất chính là giả vờ, giả vờ rằng cậu không nhớ Cung Thượng Giác ghét cay ghét đắng sinh nhật của bản thân!Rầm
Tiếng cửa gỗ va vào tường khiến Viễn Chủy giật mình tỉnh giấc xoay người về phía phát ra tiếng động. Vừa nhận ra đối phương là Cung Thượng Giác cơn buồn ngủ liền biến mất. Cậu chạy đến ôm chầm lấy anh."Em còn tưởng là anh không về chứ!""Làm sao mà anh lại không về..."Bàn tay to lớn của Thượng Giác đặt trên đầu Viễn Chủy đầy dịu dàng. Nhưng giọng nói của hắn có chút kì lạ. Viễn Chủy lúc này mới nhìn kĩ khuôn mặt hắn. Đôi mắt mơ màng thế này, hơi thở lại nồng nặc mùi rượu."Anh say à?"Viễn Chủy mấp máy môi nhìn hắn. Mắt hắn dán chặt lên môi cậu, không nói không rằng hôn cậu một cái thật nhanh. Hai mắt cậu mở căng, cả cơ thể đông cứng trong cái ôm của hắn. Người này..."Làm sao anh có thể để em một mình trong ngày này được chứ... Vợ của anh!""Vợ", một chữ vợ khiến mọi thứ đột nhiên vỡ lẽ, sáng tỏ đến đau nhói lòng. Đau đến mức khiến cả cơ thể Viễn Chủy phát run lên mà không kiềm chế được. Cung Thượng Giác vẫn chưa ngừng lại. Cậu lặng người nhìn bàn tay hắn đặt trên khuôn mặt cậu vuốt ve. Hắn nhìn cậu vô cùng chăm chú. Ánh mắt hắn tràn ngập nhớ thương cùng nuông chiều. Mà ánh mắt tràn ngập nhu tình như vậy từ lâu đã lụi tàn trong đôi mắt của Thượng Giác rồi.Cậu đã luôn mơ ước một ngày nào đó hắn có thể nhìn cậu bằng ánh mắt này. Vậy mà giờ đây cậu mới cay đắng nhận ra dù hắn có dùng bao nhiêu ôn nhu để nhìn cậu, thì ánh mắt đó cũng không phải chân chính dành cho cậu. Cũng không khiến trái tim thương tổn của cậu cảm nhận được một chút ấm áp nào.Thượng Giác lại hôn cậu, nụ hôn không còn dịu dàng, không còn chậm rãi. Cậu cảm nhận được cơ thể hắn đang dần nóng lên, nụ hôn có chút điên cuồng của hắn đánh thức tia lý trí sau cùng còn sót lại của cậu. Rồi đột nhiên, cậu bắt đầu vùng vẫy."Ca...ngừng lại!!!"Cậu dùng tay đánh thùm thụp vào ngực hắn. Mà Thượng Giác bấy giờ đã không còn là hắn nữa, hắn vốn dĩ đã chọn cách say xỉn để khoả lấp nỗi đau của chính mình vào cái ngày mà hắn căm thù nhất.Sau đó Thượng Giác đột ngột nhấc bỗng Viễn Chủy lên rồi tiến về phía phòng ngủ của mình.Đây không phải là điều mày mong muốn sao Viễn Chủy.Không!Không đúng. Người mà anh ấy nhớ đến không phải là mày, chưa bao giờ là mày cả.Viễn Chủy chớp mắt, ép hai dòng nước mắt trào khỏi khoé mi. Cùng lúc cậu bị Thượng Giác vứt lên giường hắn. Tia lý trí mong manh đó của cậu lại loé lên, Viễn Chủy một lần nữa muốn bỏ trốn. Nhưng cậu vừa xoay người thì người kia đã nhận ra ý đồ của cậu, hắn tóm lấy cổ chân cậu kéo đến. Tay hắn giữ lấy cằm cậu bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình."Em không yêu anh sao?"Ánh mắt của hắn đỏ ngầu, hơi thở của Viễn Chủy nghẹn lại trong cuốn họng. Cậu nuốt khan một cái, ánh mắt hắn kiên định như vậy, nếu không phải vì hơi thở nồng nặc mùi rượu kia thì cậu còn tưởng hắn ta hoàn toàn tỉnh táo, còn tưởng những điên cuồng và chiếm hữu này là thật sự dành cho cậu. Bằng cách này hay cách khác, cuối cùng cậu vẫn gật đầu trước câu hỏi đó.Viễn Chủy nghĩ là cậu cũng say mất rồi. Mà yêu hắn đã bao giờ cậu tỉnh táo đâu...vậy nên khi hắn một lần nữa kéo cậu vào một nụ hôn, lần này cậu đáp trả.
Mặc kệ, để cậu trọn vẹn thuộc về hắn hết đêm nay thôi cậu cũng mãn nguyện lắm rồi....
.
."Chết tiệt!"Đó là câu đầu tiên Thượng Giác thốt lên khi thức dậy vào sáng hôm sau. Làm sao hắn có thể giữ bình tĩnh được cơ chứ. Hắn thà thức dậy ở một căn phòng khách sạn lạ hoắc, bên cạnh là một cô gái lạ mặt còn hơn là ở nhà, và hắn thì loã thể bên dưới tấm chăn cùng một mớ hỗn độn trên giường. Không hiểu vì sao hôm qua hắn lại say xỉn chạy về nhà. Nhưng mà người hôm qua cùng hắn lăn giường bất kể là ai, là ai cũng được.Vạn nhất chỉ cần đừng là Cung Viễn Chủy!!!Nhưng hắn biết, tất cả chỉ là lừa mình dối người. Sự thật mười mươi ngay trước mắt. Sau khi hắn bình tâm lại thì phát hiện mảnh giấy note màu vàng dán trên chiếc đèn ngủ."Chúc anh sinh nhật (muộn) vui vẻ. Em đến thăm mộ chị Uyển Thi trước!"19/12
Ngày dỗ 4 năm của Cung Uyển Thi. Chị gái của Cung Viễn Chủy và cũng là người vợ quá cố của Cung Thượng Giác...---Cung Viễn Chủy là em trai song sinh của Cung Uyển Thi, họ được Cung Gia nhận nuôi vào năm 10 tuổi. Tức đã hơn 12 năm về trước.Từ ngày nhận nuôi cặp song sinh này, sự nghiệp của Cung Gia phất lên như diều gặp gió. Nhưng chỉ sau vài năm ngắn ngủi, vợ chồng chủ tịch và phu nhân Cung Gia lại gặp phải tai nạn giao thông không qua khỏi. Họ hàng cho rằng chị em họ mang đến vận rủi, một mực muốn đuổi họ khỏi Cung Gia.Cung Thượng Giác-đích trưởng tử duy nhất của chủ tịch Cung Duệ Khải, cũng là người thừa kế hợp pháp của Cung Gia lên nắm quyền, hắn một câu nói muốn giữ họ ở lại, mắt hắn sắc lạnh quét qua một lượt, trên dưới Cung Gia đến thở cũng không dám chứ đừng nói để việc phản kháng lại.Đến cả khi hắn muốn cưới Cung Uyển Thi làm vợ khi cô chỉ vừa tròn 18 tuổi cũng không ai dám đối hắn dị nghị lấy 1 lời. --- "Cung Thượng Giác, anh cũng quá bạc bẽo rồi đó. Nhắn cho em võn vẹn 3 chữ Xin lỗi em rồi biến mất cả tháng qua.""Tôi đã nói là tôi bận! Em không hiểu sao?"Viễn Chủy đột ngột rút ra một sấp hình ném về phía hắn..."Bận! Đây là định nghĩa bận rộn của anh à. Anh cùng tình nhân bé nhỏ của mình chơi trò tình ái vui vẻ như vậy. Chỉ có mình tôi ở đây đau khổ chờ đợi anh!"Thượng Giác cầm lên một bức hình, ảnh chụp từ góc khuất, nhưng vẫn thấy rõ mặt hắn cùng cậu trai trẻ còn lại, tay hắn đang choàng qua eo cậu ta, còn cậu ta đang cười rất vui vẻ, đến mức khuôn mặt tươi cười của cậu vùi hẳn vào cổ hắn."Em theo dõi tôi. Em lấy quyền gì mà theo dõi tôi hả, Cung Viễn Chủy?!""Anh ngủ với tôi, trước đó cũng đã từng nói rằng anh không thích đàn ông mà từ chối tình cảm của tôi. Tính ra những lời đó toàn là nói dối. Chỉ có tôi suốt khoảng thời gian dài như vậy, ngu ngốc tình nguyện tin tưởng anh!"Cuối cùng Viễn Chủy cũng không nhịn được mà bật khóc. Bởi cậu biết giọt nước mắt của cậu sẽ khiến Thượng Giác mềm lòng. Sự thật quả nhiên là vậy, khi cậu đang vùi mặt vào hai đầu gối khóc đến tức tưởi, cậu đã cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn đặt trên vai mình. Chỉ đợi có thế, cậu liền dùng bàn tay lành lặng duy nhất của mình giữ lấy tay anh."Xin lỗi em. Anh có thể cho em tất cả, nhưng... ""Đừng nói nữa! Xin anh đó!"Yêu em đối với anh khó khăn đến mức đó sao, Cung Thượng Giác?"Em biết cậu diễn viên đó tại sao lại quen mặt đến như vậy! Bởi vì cậu ta giống chị của em. Cho nên anh chọn cậu ta, có đúng không?"Thượng Giác càng im lặng, càng khẳng định lập luận của cậu là hoàn toàn chính xác."Vậy tại sao không phải là em chứ? Em cũng giống chị ấy mà, không phải sao? Lúc anh ngủ với em, anh cũng...""Thôi đi Viễn Chủy!" Thượng Giác cắt ngang lời cậu. "Bởi vì em là em trai của cô ấy, cũng là em trai của anh, nên anh càng không thể đem em biến thành cô ấy. Em có hiểu không?"Viễn Chủy nhìn hắn, hắn bấy giờ lại không còn can đảm để nhìn cậu. Nhìn lỗi lầm của hắn đã khiến cậu bé ngây thơ như Viễn Chủy biến thành một con người như thế nào rồi. Cậu bé mà hắn nuôi nấng khôn lớn dần trở thành một người hắn không còn hiểu được..."Đúng!" Viễn Chủy đột ngột lên tiếng"Anh đúng là không thể đem tôi xem là chị hai được. Bởi vì anh biết không Cung Thượng Giác. Lúc ấy khi anh ném tôi lên giường để làm tình, anh... đã gọi tên tôi. Anh đã gọi tôi là Viễn Chủy, chứ không phải là Uyển Thi!"Quả nhiên sau khi cậu nói ra điều đó, Thượng Giác liền quay sang nhìn cậu. Dù khuôn mặt hắn có điềm nhiên đến đâu thì đôi mắt ráo hoảng cũng đang tố giác những ngổn ngang trong lòng hắn."Tại sao anh không bao giờ dám thừa nhận rằng anh có yêu tôi hả Thượng Giác?"Viễn Chủy bước xuống khỏi giường bệnh tiến về phía hắn, cậu đứng đối diện với hắn, mặt đối mặt, gần đến mức chóp mũi của họ chạm vào nhau."Hay là anh không dám thừa nhận?"Viễn Chủy trong mắt Thượng Giác là một đứa trẻ ngây thơ thuần khiết. Nhưng Viễn Chủy trong đời thật lại là một đứa trẻ biết giả vờ, nên cậu cũng rất giỏi trong việc giả vờ trở thành một đứa trẻ ngây thơ và thuần khiết như những gì hắn mong muốn.Thượng Giác sẽ không bao giờ ngờ được rằng, hắn cả đời khôn ngoan trên thương trường, giỏi nhất là nhìn thấu người khác. Lại vì buông bỏ phòng bị đối với Viễn Chủy mà không bao giờ nhìn thấu được cậu. Hoặc là bởi vì hắn cũng yêu cậu, cho nên hắn mới cho phép bản thân mình trở nên mù quáng như thế."Anh nghĩ là em không được bình tĩnh.
Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé!"Thượng Giác kéo tay cậu rồi ấn vai để cậu ngồi lại trên giường. Hắn phải rời khỏi đây trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Và người trước mặt hắn lúc này đây đang dần trở thành một người lạ lẫm mà hắn không còn nhận ra."Anh đứng lại." Cậu gào lên. "Nếu bây giờ anh rời khỏi đây. Đống ảnh này sẽ tràn lan trên mạng, sự nghiệp của cậu tình nhân nhỏ bé của anh coi như cũng tiêu tàn!""Từ bao giờ mà em trở thành một con người thủ đoạn như vậy hả Cung Viễn Chủy" Thượng Giác tức giận nói."Tôi-chưa-từng-thay-đổi." Viễn Chủy nhìn Thượng Giác, nhấn mạnh từng chữ."Bởi vì anh muốn tôi là một đứa trẻ ngây ngô, nên tôi mới sắm vai một đứa trẻ ngây ngô mà thôi, anh vẫn chưa hiểu ra sao. Hay là, anh không chịu hiểu, anh không dám hiểu." Viễn Chủy ngừng lại một chút.Cậu thong thả nhìn cách đôi mắt Thượng Giác dại đi, lưng anh tựa hẳn vào cánh cửa phía sau."Bởi vì dù sao anh cũng không bao giờ chấp nhận tôi, cho nên hôm nay tôi sẽ nói tất cả cho anh biết!Nếu tôi nói tôi hiểu rõ vì sao anh lại ghét ngày 18 tháng 12 đến như vậy, anh có tin không? Không chỉ vì tai nạn và cái chết của chị hai vào một ngày sau đó của 4 năm về trước đâu nhỉ. Là bởi vì anh cảm thấy tội lỗi. Đúng không Thượng Giác?Nếu tôi nói ngày hôm đó tôi cố tình chuốc say anh rồi giả vờ say xỉn, tôi gọi cho chị Uyển Thi trở về nhà ngay lập tức chỉ để nhìn thấy cảnh anh hôn tôi thì anh có tin tôi không? Tôi không say và cũng không hề quên. Là tôi cố tình câu dẫn anh để anh hôn tôi đó.""Cậu...""Phải. Tôi khốn nạn. Anh không nỡ mắng tôi sao? Tôi muốn cướp anh khỏi chị ấy là thật đấy. Nhưng thành thật mà nói, nếu anh không thích tôi, tôi cũng đã không thành công dụ dỗ anh rồi, anh hai!"Điều cậu không ngờ nhất, chính là chị cậu sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó đã quay đầu bỏ chạy. Khi chạy qua đường lớn lại không may mắn bị một chiếc xe tải tông trúng. Vậy mà trong những phút giây cuối cùng ở bệnh viện chị vẫn căn dặn Thượng Giác hãy giúp chị chăm sóc người em trai cũng là người thân duy nhất của cô ấy là cậu đây. Một người thánh thiện như vậy, mới thật sự xứng đáng được Thượng Giác yêu thương. Đến giờ phút này ngẫm nghĩ lại, cậu có giả vờ làm sao cũng không thể hoá thành một người như chị ấy. Cậu cũng không thể nào xoá đi tội lỗi của chính mình."Cậu nói đúng. Ngay từ đầu người sai đã là tôi rồi.Cô ấy là người đầu tiên bước vào tim tôi, nhưng tôi lại càng yêu cậu nhiều hơn. Tôi sống trong mặc cảm tội lỗi mỗi ngày. Tôi vùi đầu vào công việc để quên đi cậu. Tôi tìm một người giống như cậu để khoả lấp nỗi nhớ cậu. Đúng, chính là khuôn mặt này đây!" Bàn tay hắn bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của đối phương. Trong đôi mắt của hắn là cả ngàn thứ cảm xúc đang cuộn trào, tất cả mọi thứ mà lâu nay hắn gồng mình che giấu. Là mê muội, say đắm, là bài xích, chán ghét, là ân hận, bất lực! "Người tôi nên nhớ không phải là cậu, mặc cảm tội lỗi của tôi đối với Uyển Thi mỗi lúc một sâu đậm hơn. Kể cả khi cô ấy nói rằng cô ấy có thể nhường tôi cho cậu thì chính tôi cũng không thể cho phép mình được hạnh phúc. Cho nên suốt thời gian qua tôi lại càng cảm thấy có lỗi với cậu hơn. Tôi đã nghĩ mình không nên lôi cậu vào mớ rắc rối này!Thật ra cũng không thể trách cậu. Nếu không phải tại sự tồn tại của một kẻ như tôi, có lẽ tâm hồn cậu đã không méo mó đến mức này rồi Cung Viễn Chủy!Tôi... thật lòng xin lỗi cậu"Cung Viễn Chủy bấy giờ bỗng bật cười đến điên dại.Em kiên nhẫn lâu đến vậy cuối cùng cũng đợi được ngày chính miệng anh nói anh yêu em.Chỉ là chúng ta dù có yêu nhau cách mấy, ông trời cũng không bao giờ cho phép những kẻ tội đồ như anh và em có được hạnh phúc đâu phải không.......---Còn tiếp---
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me