LoveTruyen.Me

Giac Chuy All Chuy Bach Nguyet Quang Chu Sa Chi

Warning: có H nhưng sẽ ngắn thôi ạ!

----

Trở về hiện tại

"Cậu ấy đã cố tự sát bằng cách cắt cổ tay sau khi anh rời đi ngày hôm qua! May mắn là chúng tôi đã phát hiện và cứu chữa kịp thời nên cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhịp tim cũng dần ổn định hơn và sẽ tỉnh lại sớm thôi. Vậy nên anh không cần phải quá lo lắng!"

Vị nữ bác sĩ nhìn hắn với khuôn mặt đầy cảm thông. Người trước mặt này đối với cô cũng gọi là có chút ấn tượng. Cô không ít lần bắt gặp hắn trên sóng truyền hình và mấy cuốn tạp chí về doanh nhân trẻ thời đại-với những đường nét khuôn mặt sắc cạnh mạnh mẽ cùng một cơ thể cao ráo tráng kiện, ở hắn toát ra loại khí chất lạnh lẽo ngông cuồng dễ dàng thao túng người khác, nhưng cách trả lời câu hỏi của truyền thông ngược lại vô cùng điềm đạm khiêm nhường. Huống hồ chi hắn còn là một gã đàn ông goá vợ độc thân, một nữ bác sĩ 30 tuổi chưa chồng như cô mấy ngày nay gặp hắn không khỏi tim đập chân run.

Tuy nhiên người trước mặt cô giờ đây hoàn toàn khác hẳn với người cô nhìn thấy trên báo đài trước đó. Vẫn là khuôn mặt đẹp như tạc tượng đó nhưng vẻ hốc hác tiều tuỵ kia là không thể che dấu. Dù hắn không có phản ứng rõ ràng khi cô nói về tình trạng của cậu trai kia nhưng đôi mắt thất thần cùng quầng thâm trĩu nặng phần nào đã tố cáo sự bất an của hắn. Chắc hẳn hắn đã thức cả đêm vì lo lắng. Xem ra mối quan hệ giữa người này và cậu em vợ nọ không hề đơn giản. Cô đã từng nghe thấy qua ở đâu đó, vài tờ báo lá cải hoặc là tin tức trên vô tuyến, về mối quan hệ phức tạp của Cung Thượng Giác và Cung Uyển Thi, cũng như cái chết đột ngột của người hắn vừa cưới làm vợ được ít lâu đó.

Nhưng chuyện của người khác cô không tiện đào sâu, cùng lắm với cương vị là một bác sĩ tận tâm yêu nghề cô chỉ muốn nhắc nhở hắn một vài điều:

"Mấy ngày qua tôi thấy rõ những biểu hiện thất thường liên quan đến sức khoẻ tinh thần của bệnh nhân Cung Viễn Chủy. Dựa trên những gì cậu ấy thể hiện, cộng với việc tôi đã hỏi thăm qua người bạn thuộc khoa Tâm lý học thì những biểu hiện này của cậu ấy có khả năng là triệu chứng của căn bệnh Rối loạn cảm xúc lưỡng cực*. Tôi khuyên anh nếu có điều kiện hãy nhanh chóng chữa trị cho cậu ấy trước khi cậu ấy tiếp tục làm hại chính mình."

(*)Rối loạn lưỡng cực là chứng bệnh rối loạn tâm thần hay còn gọi là rối loạn hưng - trầm cảm, tình trạng tâm thần thay đổi thất thường khiến tâm trạng có thể đột ngột hưng phấn như phấn khích quá hoặc tăng động, nhiều lúc lại rơi vào trạng thái trầm cảm.-vinmec.com

---
Thượng Giác trầm mặc ngắm nhìn Viễn Chủy vẫn còn đang mê man nằm trên giường bệnh, khuôn mặt an yên, hô hấp yếu ớt dưới sự hỗ trợ của máy thở. Xung quanh cậu là một đống dây nhợ và kim tiêm đang nối vào mạch máu trên cánh tay phải cùng một dãy băng trắng nơi cổ tay mà bên dưới nó là một vết cắt sâu hoắm. Trong khi tay trái vẫn đang bó bột và những vết thương trên mặt vẫn chưa lành. Một người có thể tự tàn phá bản thân đến mức nào chỉ vì sự vô cảm của một người khác?

Hắn nhớ lại những gì vị bác sĩ kia đã nói với hắn vào buổi sáng hôm nay, phiền muộn thở dài.

Cung Thượng Giác, mày đúng là thằng đốn mạt hèn nhát!

Hắn thầm chửi rủa bản thân. Bởi suy cho cùng, Viễn Chủy chỉ là một thằng nhóc thua hắn những chục tuổi. Vậy mà nhìn xem, suốt mấy năm qua hắn đã đối xử với cậu ấy như thế nào?

Hắn thử đặt mình vào vị trí của Viễn Chủy vào ngày hôm qua mà cảm nhận. Quả thật những lời hắn nói chẳng khác nào muốn đẩy cậu vào bước đường cùng. Một đứa trẻ như cậu không đáng phải nhận lấy cảm xúc đau đớn tột cùng và sự tự dằn xé lương tâm tiêu cực đó. Tất cả chẳng qua là những rung động đầu đời của cậu, nhưng chính hắn đã khiến thanh xuân của cậu trở thành những tháng ngày đau thương méo mó, mỏi mòn chờ đợi tuyệt vọng trong những lời nói dối không hồi kết của hắn.

Giờ đây hắn chỉ có thể tự chất vấn bản thân mình. Làm sao hắn có thể đánh mất bình tĩnh mà buông ra những lời thóa mạ đó với người hắn quan tâm nhất, cũng là người thân cận duy nhất của hắn còn lại trên đời này như vậy? Làm sao hắn có thể tin lời cậu khi cậu nói rằng chuyện năm đó là do cậu cố tình gây ra. Không bao giờ, Viễn Chủy của hắn là người như thế nào, không lẽ hắn không hiểu. Làm sao hắn không nhìn thấy suốt những năm tháng tuổi thơ cậu đã hi sinh biết bao nhiêu điều tốt đẹp chỉ để chị gái có thể sống vui vẻ hơn cơ chứ...

Hắn yêu cậu, nhưng lại không dám thừa nhận. Hắn trách cậu thủ đoạn trong khi chính hắn là người say xỉn rồi cưỡng bức cậu. Hắn vụng trộm với một kẻ thay thế nhưng lại để cậu phát hiện để rồi nài nỉ hắn quay lại với cậu, cam lòng đem chính mình làm thế thân cho bất kì ai khác.

Sau tất cả, Viễn Chủy chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn và thèm khát tình yêu thương của một kẻ máu lạnh là hắn mà thôi.

Hoá ra sau những sai lầm mà hắn gây ra cho Cung Uyển Thi hắn vẫn không hề rút ra được chút kinh nghiệm nào. Vẫn tiếp tục trở thành một thằng khốn dày vò người khác. Giả vờ bản thân là kẻ thanh cao, khiến người mình yêu cảm thấy họ nhỏ bé, tầm thường và tội lỗi.

Nếu hắn đau một, Cung Viễn Chủy có khi còn đau đớn gấp 10 lần. Cho nên suốt từng ấy năm, trong đầu cậu mới hình thành cái suy nghĩ là do cậu cố ý nên chị mình mới mất mạng. Cung Viễn Chủy không hề mạnh mẽ như những gì cậu thể hiện, cậu chỉ đang cố đổ hết tội lỗi vào chính mình mà thôi!

Bốn năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh đó, cũng tròn trĩnh bốn năm trời hắn chơi trò trốn tìm cùng cậu. Họ vẫn tiếp tục chơi dù hắn mặc định là kẻ bại trận. Bởi Viễn Chủy vẫn luôn là người dụ được hắn xuất hiện, dù phải dùng đến những cách thức cực đoan nhất.

Dạo gần đây mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn, tại sao hắn lại vô tâm đến mức không nhận ra chứ. Viễn Chủy đã quá đắm chìm vào trò chơi nguy hiểm này, bây giờ tính mạng của bản thân cũng không màng nữa... Chỉ để đổi lấy những nụ cười ngắn ngủi của hắn, chỉ vì đơn giản muốn hắn xoa đầu cậu khen ngoan như những ngày xưa cũ.

Tất nhiên tình cảm hèn mạt của hắn đã lộ liễu đến mức không thể tiếp tục che dấu được nữa. Nhưng khi bị cậu phát hiện, hắn vẫn kiên trì tìm mọi cách đẩy cậu ra xa.

Hắn thừa nhận lúc đó là hắn đang hoảng sợ. Sợ cậu đã tỏ tường con người hắn, một con người đầy khiếm khuyết và lầm lỗi khác hẳn với con người mà cậu đã từng và luôn yêu. Sợ hình tượng hoàn hảo của mình sẽ vỡ tan trong mắt cậu. Nên hắn mới muốn bỏ chạy thật nhanh. Cũng không quan tâm lúc đó cậu cảm thấy như thế nào.

Nếu cậu thật sự mắc phải căn bệnh đó... Bác sĩ nói với hắn rằng Rối loạn lưỡng cực là một căn bệnh mà nếu bệnh nhân mắc phải sẽ không bao giờ có thể chữa lành mà chỉ có thể bị ức chế đi!

Nếu thật là vậy. Không ai nói cũng không cần ai phải nói Thượng Giác cũng biết hắn chính là nguyên nhân, là gốc rễ nguồn cơn gây ra căn bệnh đó cho cậu.

Hắn nắm chặt lấy bàn tay cậu mà cầu nguyện

"Viễn Chủy à, chỉ cần em tỉnh lại. Dù em có căm ghét anh đến mức nào, có hận anh ra sao, anh cũng sẽ mặt dày theo đuổi em. Anh sẽ chăm sóc em, sẽ nói yêu em mỗi ngày. Dù em có đuổi đánh anh cũng sẽ không đi, em có mắng anh điên anh cũng cam chịu. Anh sẽ cùng em vượt qua tất cả, dù em có không tha thứ cho anh đi chăng nữa."

Hàng mi của người đang say ngủ trên giường bệnh khẽ run rẩy, giọt nước mắt tràn khỏi khoé mi...

---

Đã gần hai tháng kể từ ngày Viễn Chủy tỉnh lại sau lần tự tử bất thành kia, ngay sau cái đêm Thượng Giác nắm lấy tay cậu và nói ra những lời hối lỗi tận đáy lòng. Hắn vẫn nhớ như in buổi sáng hôm ấy, khi hắn đang gục người ngủ quên bên cạnh giường bệnh của Viễn Chủy rồi bất chợt bừng tỉnh lúc nhận thấy những ngón tay của cậu đang ngọ nguậy trong cái nắm chặt tay của hắn.

"Viễn Chủy!" Thượng Giác gọi tên cậu, giọng nói vào ban sáng vẫn còn khản đặc trong cuốn họng.

Rồi hắn chăm chú nhìn cậu, khóe mi người nọ có chút run rẩy. Cuối cùng cậu cũng mở mắt, lúc cậu nhìn thấy hắn, môi liền mấp máy vài tiếng yếu ớt "Thượng Giác ca...". Âm thanh đó vừa chạm đến tai Thượng Giác lập tức khiến tâm can của hắn mềm nhũng ra, cũng chính là khoảnh khắc hắn tự hứa với lòng mình, bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải bảo vệ cậu. Hắn sẽ không để cậu phải gánh chịu đau đớn và tổn thương trong cô độc nữa.

---

Thời gian trôi qua khiến Thượng Giác nhận ra: nghĩ luôn luôn đơn giản hơn thực hiện. Bởi vì Viễn Chủy sau thập tử nhất sinh đó, cậu tựa hồ đối với hắn một mực ngoan ngoãn, nhất nhất nghe lời. Nếu là trước đây chắc hẳn Thượng Giác sẽ rất vui vẻ và chẳng cầu mong gì hơn. Nhưng hiện tại, trừ những lúc hắn yêu cầu cậu làm một thứ gì đó, hay chủ động hỏi han cậu, Viễn Chủy sẽ không tìm đến hắn, cũng sẽ không đòi hỏi hay tìm kiếm sự chú ý của hắn nữa.

Điều đó không khỏi khiến Thượng Giác cảm thấy hụt hẫng. Ban đầu hắn nghĩ, bầu không khí ngượng ngập giữa hai người đều là do mối quan hệ của bọn họ trước đó. Hắn vừa là anh trai vừa là anh rể của cậu. Hơn nữa hắn đã quen (giả vờ) dùng thái độ bằng mặt không bằng lòng mà đối xử với cậu, cộng với việc lúc nào cũng lấy cớ công việc bận rộn mà đi sớm về muộn. Tất cả là để che giấu mặc cảm tội lỗi trong lòng hắn. Cho nên bây giờ hắn không thể hối thúc cậu, cũng không có tư cách gì ép cậu chấp nhận hắn. Chỉ cần...cậu đừng đẩy hắn ra xa, đừng xua đuổi hắn, đừng chê hắn phiền, thì hắn sẽ tiếp tục vì cậu mà cố gắng thu hẹp khoảng cách vô hình giữa bọn họ.

Còn nữa, bệnh tình của Viễn Chủy...

Sau khi xuất viện, Viễn Chủy đã nghe lời Thượng Giác gặp bác sĩ tâm lí. Lúc cậu biết về căn bệnh của mình cũng không có phản ứng gì đặc biệt, càng không có thái độ phản đối chối bỏ. Điều này trái lại càng làm Thượng Giác lo ngại hơn. Khuôn mặt lạnh nhạt của Viễn Chủy khiến hắn không đoán được cậu đang nghĩ gì, đang muốn gì. Bác sĩ nói đó là một triệu chứng của căn bệnh rối loạn lưỡng cực mà câu đang mắc phải, mà nói cụ thể hơn chính là giai đoạn trầm cảm. Điều hắn cần làm là đảm bảo cậu uống thuốc đầy đủ đúng giờ và giữ cho tâm trạng của cậu luôn ở trạng thái vui vẻ, ổn định nhất.

Không thể nói mọi cố gắng của Thượng Giác là không có kết quả. Ít nhất gần đây có vẻ Viễn Chủy đã cười nói nhiều hơn, bất quá không hẳn là vì hắn. Chỉ là, từ khi hắn cho phép cậu đi học trở lại, tâm trạng của Viễn Chủy cũng tốt hơn nhiều so với lúc phải nằm nhà dưỡng bệnh. Cho nên khi ban sáng cậu hỏi hắn:

"Hôm nay em có thể đi ăn sinh nhật bạn được không?"

Hắn liền vui vẻ đồng ý. Tuy vậy hắn vẫn không an tâm, âm thầm căn dặn người của mình theo dõi cậu.

[Thưa chủ tịch, cậu chủ vừa bước vào một hộp đêm.]

Lại là hộp đêm! Thượng Giác khẽ chau mày. Mấy năm qua hắn buông thả không còn kiểm soát Cung Viễn Chủy nữa, có vẻ cậu đã quen lui tới những nơi như này?

Bất quá Viễn Chủy cũng không còn là trẻ vị thành niên nữa, hắn không có lý do gì ngăn cấm cậu.

[Được rồi, cậu theo em ấy vào bên trong. Nhớ là đừng để em ấy phát hiện. Nếu có phát sinh chuyện gì, lập tức thông báo với tôi.]

---

Cung Thượng Giác gập xuống chiếc máy tính xách tay, thở dài. Hắn thật sự không thể nào tập trung làm việc được, rõ ràng bản thân muốn để cậu thoải mái hoà nhập, kết giao bạn bè để bớt đi phần nào cảm giác cô đơn trống rỗng mà hắn không thể giúp cậu khoả lấp. Nhưng đến khi hắn để cậu đi rồi lại cảm thấy lo lắng bất an như thế này.

Giống như mười mấy năm nay hắn không để tâm đến cậu đủ nhiều. Cho nên bây giờ ông trời mới phạt hắn không lúc nào không nghĩ đến cậu, nhớ nhung cậu. Mà Viễn Chủy bây giờ thì lại chẳng mảy may chú ý đến hắn, gọi điện thoại cũng không bắt máy, nhắn tin cũng chưa thấy trả lời. Chơi vui đến vậy sao?

Điện thoại trên bàn bỗng rung lên, hắn giống như cá gặp nước liền chợp lấy chiếc điện thoại nom có vẻ đắt tiền của mình. Tuy nhiên nhoẻn miệng cười chưa được bao lâu thì chân mày đã nhíu chặt lại. Biểu cảm khuôn mặt hoàn toàn thay đổi 180 độ. Tin nhắn không phải từ người hắn mong đợi mà là của cậu trợ lý hắn căn dặn theo dõi Viễn Chủy. Cậu ta đã gửi cho hắn một đoạn clip mười mấy giây.

Thượng Giác ấn nút chạy trên màn hình, gam màu u tối cùng ánh sáng lập loè của hộp đêm khiến hắn phải chau mày díp mắt, chăm chú nhìn mới rõ nội dung của đoạn clip đó. Đến khi hiểu được rồi lại đùng đùng tức giận ném chiếc đoạn đáng thương lên bức tường đối diện đến vỡ tan tành cũng không quan tâm.

"Viễn Chủy, em giỏi lắm!"

Hắn bây giờ chỉ hận bản thân không thể chớp mắt một giây lôi cậu từ cái hộp đêm khốn khiếp đó về nhà.

---

"Chào chủ tịch!" Kim Phục mở cửa xe cho hắn, không quên kính cẩn cúi chào. Nhưng điều hắn quan tâm lúc này chỉ là "Viễn Chủy đang ở đâu?".

Cậu ta hiểu ý liền nhanh nhẹn dẫn đường cho hắn đến căn phòng nọ. Là phòng VIP của một hộp đêm hạng sang, coi bộ chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật này cũng là một kẻ lắm tiền nhiều tật.

"Gã đó là ai?" Hắn quay sang hỏi trợ lý Kim. Một người tinh ý như cậu ta chắc chắn đã tìm hiểu về gia thế của người kia trước khi hắn đến.

"Thưa chủ tịch, Trạch Khâm-con trai của chủ tịch tập đoàn DN."

Hắn tự nhiên như không mở cửa. Mọi người trong phòng lúc này đang túm tụm lại một chỗ tất nhiên sẽ không chú ý đến người vừa bước vào là hắn.

Thượng Giác len lỏi qua đám đông, đến khi vào được trung tâm của sự chú ý thì cũng chính là lúc cơn thịnh nộ của hắn đạt tới đỉnh điểm.

Viễn Chủy của hắn đang cùng một thằng đàn ông khác hôn môi, lại còn một nụ hôn kiểu Pháp và tay của gã đó đặt trên mông cậu. Không những thế, những kẻ xung quanh còn hùa theo cổ vũ.

"Khốn khiếp!" Thượng Giác nghiến răng, lao vào chỗ hai kẻ đang tình tứ, hắn tách hai người họ ra, cố tình dụng lực để gã đàn ông kia ngã sõng soài trên mặt đất rồi năm lấy tay Viễn Chủy lôi đi.

"Đứng lại tên kia! Anh là ai mà dám..."

Trạch Khâm nhìn hắn có chút quen mặt, nhưng bất kể là ai cũng đừng hòng nẫng tay trên của gã, còn dám đẩy gã ngã mất mặt như vậy trước đám đông.

"Bạn trai của Cung Viễn Chủy!"

"Viễn Chủy chưa hề nói là có bạn trai!"

Em được lắm Cung Viễn Chủy. Hắn đảo mắt, song vẫn nhìn gã kia bằng ánh mắt áp đảo khiến gã không dám manh động.

"Nhân tiện tôi là chủ tịch tập đoàn CM. Nếu cậu còn tiếp tục cản đường tôi hay để tôi bắt gặp cậu đến gần Cung Viễn Chủy thêm một lần nào nữa, hợp đồng giữa tôi và ba cậu coi như huỷ bỏ!"

Hắn nói rồi không quan tâm đến vẻ hốt hoảng của kẻ đối diện mà kéo một Viễn Chủy đang say xỉn đến mất nhận thức rời đi.

---

Lúc hắn vừa đặt Viễn Chủy nằm xuống giường thì cậu đột ngột ngồi bật dậy, mở mắt trân trân nhìn hắn.

"Thượng Giác, sao anh nhìn em lạnh lùng như vậy? Anh giả bộ dịu dàng mệt rồi hả?"

Giọng nói lè nhè, hai gò má đỏ lừ, đôi môi ướt át dẫu ra hờn dỗi. Vì cậu mà hắn muốn phát điên lên được. Cậu còn dám hỏi hắn mấy câu đó hay sao? Cậu đã nghĩ gì lúc hôn cái thằng ranh con đó cơ chứ?

Cậu trốn tránh hắn mấy tháng nay, cuối cùng để hắn phát hiện khi đang ở bên thằng đàn ông khác. Cậu muốn trả thù hắn đến vậy hay sao?

"Đừng có nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn nữa."

Trong lúc hắn vẫn đứng yên như phỏng, nén giận nhìn cậu thì Viễn Chủy đã đứng bật dậy tiến về phía hắn. Tay cậu vòng sang cổ hắn, dùng đôi mắt lờ đờ ầng ậc nước của cậu nhìn lại hắn.

"Em muốn anh!"

Viễn Chủy nói rồi không để Thượng Giác kịp phản ứng mà hôn lên môi anh. Thượng Giác tự hỏi tại sao mỗi lần họ ở trong tình cảnh này đều là lúc một trong hai đang say xỉn. Lúc tỉnh táo lại không thể thẳng thắn mà nói lời yêu thương nhau.

Nhưng hắn yêu cậu. Và hắn cũng muốn cậu. Vậy nên nếu cậu đã muốn dâng mình cho hắn, Thượng Giác cũng không tiện từ chối. Chỉ cần nghĩ đến chuyện nếu hắn mà đến không kịp có khi thằng nhóc ranh kia đã có cơ hội đặt cậu dưới thân là hắn lại cáu điên lên được.

Hắn cắn lên môi cậu khiến người còn lại rên lên vì đau. Nhưng Viễn Chủy vẫn không ngừng lại. Cậu gấp gáp gỡ hàng cúc áo trên người hắn như hận không thể xé toạt chúng ra. Thượng Giác thì ngược lại, hắn thong thả ngắm nhìn bộ dạng thèm khát hắn của cậu.

Cậu sờ tay lên bộ ngực săn chắc của hắn, lướt qua từng thớ cơ bụng nhấp nhô cho đến khi chạm đến thắt lưng người kia. Cậu lại gấp gáp giật nó ra khỏi hắn, kéo khoá quần và nhanh chóng giải thoát cho con quái vật bị đánh thức của hắn. Thượng Giác nhếch mép nhìn cậu đầy kiêu hãnh, Viễn Chủy cũng ngước đầu nhìn Thượng Giác, ánh mắt tối màu dục vọng mê luyến.

Những ngón tay thuôn dài của cậu nắm lấy cự vật to lớn của đối phương, ánh mắt không rời tầm mắt Thượng Giác. Viễn Chủy đưa lưỡi liếm dương vật từ gốc tới ngọn, thành công đổi lại một tiếng gầm gừ từ người đối diện.

"Ai dạy em trò này vậy hả?" Khóe môi Viễn Chủy một bên cong lên.

Kết quả là hắn sẽ không bao giờ biết được câu trả lời. Những bốn năm trời đằng đẳng đó, cuộc sống của Cung Viễn Chủy đã phong phú đến mức nào, hoặc là phóng túng ra sao. Hắn rốt cuộc chẳng có tư cách nào chất vấn đố kị. Hắn chính là người xoay lưng về phía cậu, người chưa từng bỏ cuộc với hắn.

Não Cung Thượng Giác ngay lập tức trống rỗng khi khoang miệng nóng bỏng của Viễn Chủy cố gắng bao bọc lấy chiều dài của hắn. Thượng Giác nghiến răng, Viễn Chủy đang kích thích sự kiên nhẫn của hắn. Hắn nắm lấy tóc cậu khi đầu Viễn Chủy bắt đầu nhấp nhô chuyển động bên dưới.

Thành viên của hắn mỗi lúc một lớn lên thêm mấy vòng khiến Viễn Chủy nghẹn lại. Cậu vỗ lên đùi hắn ra hiệu, Thượng Giác cùng lúc buông tóc cậu ra.

"Của anh lớn quá!" Cậu vừa nói vừa sặc sụa, quệt đi sợi chỉ bạc vẫn còn vương giữa môi cậu và thứ đó của hắn.

"Chưa đâu, nó còn lớn hơn khi ở bên trong em!" Hắn nâng cằm cậu lên rồi nói mấy lời không liêm sỉ. Xong hắn bế cậu từ mặt đất ném lên giường, cũng không đợi người kia kịp thích ứng với tốc độ của mình, hắn xé toạt chiếc áo mỏng manh đến đáng ghét trên người cậu, rồi cùng lúc kéo chiếc quần jean và quần lót ra khỏi cơ thể Viễn Chủy. Cơ thể gầy gò của cậu lần nữa hiện ra trước mắt hắn như một bữa tiệc ngon lành. Hắn nắm lấy cặp chân dài của cậu kéo đến, để nó vòng quanh hông mình. Rồi hắn hôn cậu, lưỡi hắn lướt qua từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu, lướt qua hàm răng đều tăm tắp rồi cuốn lưỡi cậu sang miệng hắn mà đùa giỡn. Đến chán chê thì môi hắn lại tiếp tục tấn công cần cổ thon dài, rê lưỡi trên xương đòn gợi cảm của cậu, cắn nhẹ lên đôi vai gầy trong ghi hai ngón tay phải kẹp lấy đầu nhũ cậu chơi đùa.

Viễn Chủy vùi mặt vào gối để chặn tiếng rên đáng xấu hổ của bản thân nhưng Thượng Giác cũng nhanh chóng nhét một ngón tay vào miệng cậu để môi cậu hé mở. Tiếng rên rỉ cũng không còn cách nào khác bật ra, lưỡi cậu cuống lấy ngón tay hắn, Viễn Chủy vô thức mút chặt lấy nó, trong khi môi Thượng Giác đang ngậm mút một bên ngực còn lại của cậu.

Hai đầu ngực của Viễn Chủy đều bị Thượng Giác liếm mút đến căng cứng, hắn đột ngột ngưng lại làm Viễn Chủy vô cùng ngứa ngáy. Nhưng bên trên trống vắng chưa được bao lâu bên dưới đã bị hắn ngậm lấy mút mát. Không biết Thượng Giác từ lúc nào đã thủ sẵn trên tay một lọ bôi trơn. Hắn vừa ngậm mút thành viên của Viễn Chủy vừa đổ chất bôi trơn ra tay. Sau đó khi Viễn Chủy đang đắm chìm trong khoái cảm từ phía trước thì hắn đưa một ngón tay vào bên trong cậu. Tiếng rên dài bật khỏi môi Viễn Chủy.

Phía trước thì được bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng của hắn, phía sau lại được lấp đầy bởi ngón tay phủ bôi trơn mát lạnh, điều đó khiến Viễn Chủy sướng đến mức từng ngón chân quắp lại với nhau, hai chân cũng tự giác giang rộng ra thêm. Thượng Giác thề, cả đời hắn chưa bao giờ (và cũng sẽ không bao giờ) nhìn thấy đôi chân nào đẹp hơn Viễn Chủy của hắn. Nhất là khi nó được phơi bày trần trụi trước ánh nhìn của hắn như bây giờ.

"Anh...Thượng Giác à, cho em... em muốn!"

Viễn Chủy cất tiếng cầu xin hắn giữa những tiếng rên đứt quãng. Chết tiệt, em không biết mình đã dây vào thứ gì đâu. Nếu ngay bây giờ hắn không kiên nhẫn mà làm theo lời cậu, thì chắc chắn phía sau của cậu sẽ rách toạt ra mất thôi.

"Kiên nhẫn một tí đi em yêu"

Hắn nhét thêm một ngón tay vào phía sau cậu, hài lòng nhìn cậu vì khoái cảm mà thở gấp, ngón tay di chuyển cắt kéo để chuẩn bị cho chuyến săn mồi đáng mong đợi của hắn. Mồ hôi rịn ra hai bên thái dương khiến mái tóc đen của cậu bếch lại trên trán. Bất quá điều đó cũng không khiến Viễn Chủy bớt xinh đẹp đi. Cậu hoàn hảo đến nỗi nhiều khi hắn chỉ muốn đem cậu giấu đi đến một nơi nào đó chỉ riêng hắn biết. Để những chuyện như ban nãy sẽ không bao giờ xảy ra.

Càng nghĩ đến chuyện lúc nãy càng tức giận, hình ảnh Viễn Chủy cùng gã đàn ông khác khiến hắn điên tiết lôi 2 ngón tay thon dài ra khỏi cơ thể Viễn Chủy rồi thay vào đó là cự vật thô to nóng hổi của mình.

"Aa! Không được! Thượng Giác ca, lớn quá!" Viễn Chủy vì đau mà hét lên.

"Chẳng phải đây là thứ em muốn sao?!" Thượng Giác nghiến răng. Dù miệng nói vậy, trong lòng cũng vô cùng giận dữ nhưng hắn vẫn vì lo cho Viễn Chủy mà kiềm nén bản thân. Cho đến khi khuôn mặt và cơ thể cậu thả lỏng bớt đi mới bắt đầu tăng tốc.

Từng cú thúc mạnh mẽ ra vào nhanh đến mức khiến cả cơ thể Viễn Chủy không ngừng bị nảy lên. Lúc này dù cậu có năn nỉ thế nào thì đối phương cũng không màng lắng nghe nữa.

"Em...muốn...bắn!"

"Không được!" Thượng Giác xấu xa bịt kín đầu khất của cậu. Mặc kệ Viễn Chủy yếu ớt chống cự cũng không buông. Hắn cứ điên cuồng ra vào cơ thể cậu không biết bao lâu. Đến khi hắn buông tay để cậu bắn ra, cũng là lúc hắn bắn tinh dịch vào sâu trong cơ thể cậu.

Viễn Chủy mệt mỏi nhắm nghiềm hai mắt. Vậy nhưng con quái vật của hắn bên trong cơ thể cậu không biết bằng cách nào lại lần nữa lớn lên.

"Thượng Giác à, tha cho em..." cậu thấp giọng van xin.

Đến lúc này muốn tha cũng không được nữa đâu cưng à. Là em câu dẫn anh trước. Cũng đừng trách anh vô tình.

Vì ai mà mấy tháng qua hắn phải ăn chay cơ chứ?!

---

Khi Viễn Chủy tỉnh dậy đã là chuyện của tối ngày hôm sau. Lúc này chỉ có một mình cậu trong căn phòng rộng lớn của hắn. Trên người cậu là một bộ quần áo ngủ tươm tất, cơ thể cũng vô cùng thơm tho sạch sẽ. Nếu không tại cảm giác đau nhức tứ chi này thì cậu sẽ nghĩ rằng mọi chuyện hôm qua chỉ là giấc mộng xuân của riêng cậu. Nói đến đau, bây giờ chỉ cần cậu xoay người một cái, cảm giác đau đớn từ nửa thân dưới liền truyền đến khiến não bộ Viễn Chủy nhất thời tê dại. Rõ ràng hôm qua không phải lần đầu họ làm chuyện đó, nhưng lần trước cũng không có đau đến mức độ này.

Chắc là anh ấy phải tức giận lắm. Viễn Chủy lo sợ nghĩ.

Cạch

Cánh cửa bật mở khiến Viễn Chủy giật bắn người.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao! Ăn một chút gì đi."

Ngửi thấy mùi thức ăn mà Thượng Giác vừa mới mang vào khiến bụng của của Viễn Chủy reo lên một tiếng mừng rỡ. Cậu xấu hổ đến đỏ cả mặt, nhìn hắn đang phì cười, hai tay vẫn ngoan ngoãn đỡ lấy tô cháo từ tay hắn.

Dù Viễn Chủy có cắm cúi ăn để tránh né hắn nhưng cậu vẫn luôn cảm nhận được Thượng Giác đang nhìn mình chòng chọc không rời. Hắn đợi cậu ăn xong thì đón lấy chiếc bát rỗng rồi đưa miếng khăn ăn sạch sẽ cho cậu. Động tác vô cùng tận tâm, vô cùng dịu dàng. Viễn Chủy ngó thấy ánh mắt hắn nhìn cậu cũng không có vẻ gì là đang tức giận.

"Em xin lỗi!"

Viễn Chủy lí nhí trong cuống họng, hai bàn tay vần vò tắm chăn đầy lo lắng. Nhưng người kia vẫn ngồi bắt chéo chân trên ghế nhìn cậu mà chẳng tỏ thái độ gì. Được một lúc hắn bắt đầu đổi tư thế. Hắn cúi người, hai khủy tay chống lên hai đầu gối, những ngón tay đan vào nhau chắn nửa khuôn mặt. Chỉ để lộ cho cậu thấy cặp mắt vô cùng nghiêm túc của hắn.

"Em thề là em không biết tại sao mình lại như vậy nữa. Cảm giác trong người cứ lâng lâng cả lên, tự dưng em muốn uống thật say, muốn ai đó chạm vào mình đến điên lên được. Mà đúng rồi, em chính là bị điên m..."

"Cung Viễn Chủy!" Thượng Giác lên tiếng cắt ngang lời cậu nói. "Em không cần nói những lời khiến bản thân mình đau lòng. Anh chỉ muốn hỏi em tại sao lại tránh né anh, tại sao bây giờ mới nói cho anh nghe chuyện em cảm thấy như thế nào?"

Viễn Chủy bấy giờ nghe thấy giọng hắn bỗng không cách nào cầm được nước mắt, cậu cứ như vậy mà tự dưng khóc nức nở như một đứa trẻ. Khóc đến mức phải vùi mặt vào hai lòng bàn tay để ngăn mình nức nở. Cậu thề bản thân không phải là một đứa mau nước mắt, nhưng căn bệnh chết tiệt này khiến mọi cảm xúc trong cậu đều bị đẩy lên cao đến thái quá.

"Em sợ. Hức, sợ một ngày nào đó anh sẽ không chịu nổi mà xa lánh em. Sợ anh nhận ra không phải chị hai như người ta hay nói mà chính em mới là cái đứa xúi quẩy!" Viễn Chủy vừa nói vừa nức nở.

Nếu không phải là tại cậu, thế sao bây giờ bên cạnh bọn họ chẳng còn ai nữa? Chỉ có một Cung Thượng Giác lạnh lùng và Cung Viễn Chủy hư hỏng sống cùng nhau trong một căn nhà rộng lớn chẳng có một chút hơi ấm nào.

Thượng Giác lại gần ôm lấy cậu, để cậu đang ngồi trên giường tựa đầu vào cơ bụng rắn chắc của mình, tay hắn từ tốn vuốt ve mái tóc của cậu.

"Đứa trẻ ngốc. Anh chẳng lẽ chưa nói với em là anh yêu em nhiều như thế nào sao?"

"Rồi một ngày nào đó anh sẽ hối hận vì yêu một kẻ điên như em thôi." Viễn Chủy sau những cái vuốt ve của Thượng Giác đã bình tĩnh hơn, cũng không còn nức nở nữa, nhưng nước mắt thì vẫn không cách nào ngưng lại được.

"Viễn Chủy, tất cả là tại anh. Em đừng tự đổ hết lỗi lầm bên đầu mình nữa!"

"Không! Ông trời đang phạt em vì đã cố cướp đi anh..."

"Chị hai của em không trách em." Thượng Giác lại ngắt lời cậu.

"Tình yêu của chúng ta sẽ chẳng thể nào có kết cục tốt đẹp đâu anh"

"Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với em."

"Em không xứng đáng." Nhưng ai cũng xứng đáng để có được tình yêu em à.

Em cảm thấy có những lúc mình không thể sống nổi nữa. Nhiều đêm liền cơn ác mộng kia bám rít em dai dẳng. Em mơ thấy cảnh chiếc xe đó cán ngang qua người chị mình. Rồi em lại choàng thức. Chỉ một khoảnh khắc đó, nó lặp đi lặp lại đến khiến em không thể ngủ được. Thế nhưng từ sau khi rời khỏi bệnh viện vào hai tháng trước, em không còn mơ thấy chị hai nữa. Ấy vậy mà giấc ngủ của em lại trở nên quá sâu, có những ngày em ngủ sâu đến độ khi mở mắt tỉnh dậy đã là buổi chiều của ngày kế tiếp. Em biết mình không ổn rồi. Cho nên em rất ngoan ngoãn nghe lời anh, cùng anh đi gặp bác sĩ, uống thuốc đầy đủ đúng giờ. Bởi vì em cũng muốn hết bệnh, để em không còn là kẻ điên nữa thì ít ra em còn tư cách để bên cạnh anh.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể. Đôi khi em cảm thấy trống rỗng. Đôi khi lại cảm thấy nóng rực cồn cào. Em không muốn những cảm giác thất thường của mình làm phiền đến anh. Cho nên mới cố gắng sống như một bóng ma bên cạnh người mình yêu. Không dám ôm lấy anh vì sợ sẽ siết chặt anh đến nghẹt thở, vì em quá thèm khát hơi ấm đó.

"Xin em, hãy sống ...vì anh có được không?" Giọng Thượng Giác rót vào tai cậu mềm mại giống như một bài hát ru. Và Viễn Chủy lúc này dường như không thể mở nổi đôi mắt đã khóc quá nhiều, cơn buồn ngủ ập tới dẫu cậu chỉ vừa thức dậy một tiếng trước. Căn bệnh này đang rút dần sức sống của cậu.

"Bởi vì anh không thể sống thiếu em được. Em có thể cố gắng thêm một lần nữa vì anh không?"

Viễn Chủy cuối cùng cũng chịu gật đầu. Cậu thì thầm ba chữ "Em yêu anh" trước khi tiếp tục chìm sâu vào cơn ngủ.

Anh cẩn thận đặt cậu nằm lại ngay ngắn trên giường. Sau đó cúi người đặt một nụ hôn lên trán cậu bằng tất cả nâng niu và cưng chìu...

Nếu chúng ta thật sự phải sống trong đau khổ vì những lỗi lầm của mình, nếu con đường em đi rải đầy gai nhọn, ít ra hãy để anh nắm tay em bước qua. Bởi dù gì anh cũng không đủ tốt đẹp, cũng không muốn cô độc bước trên con đường trải đầy hoa hồng mà không có em!
.

.

.

---Hoàn---

Lần này gần 6k chữ luôn! ~~~

Chap trước với chap này đều không dám cắt nửa sợ đứt mạch mood!  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me